Edit: Coco
Tam Trung có những buổi hội thảo về học tập. Vào mỗi chiều thứ sáu, hội thảo sẽ tập trung bàn về những vấn đề trọng tâm trong kỳ thi đại học. Mục Nguyên tổ trưởng hội thảo, Dụ Sân vốn không có ý định tham gia. Mục Nguyên lại cau mày, vẫn báo danh cho cô.
Cậu hiếm khi miễn cưỡng người khác chuyện gì, cô gái nhỏ thoạt nhìn có vẻ rầu rĩ không vui.
Mục Nguyên cảm thấy rất mâu thuẫn, nhưng cậu tự nhủ với bản thân rằng, chỉ có Dụ Sân tham dự hội thảo, mình mới có thể ở chung với cô ấy thêm một buổi chiều.
Với tính cách ban đầu của cậu, chắc chắn sẽ không ép Dụ Sân, nhưng mà...
Mục Nguyên im lặng suy nghĩ, cậu từng nhường nhịn quá nhiều, dẫn đến kết cục Dụ Sân lựa chọn Bách Chính. Mục Nguyên vẫn luôn không hiểu, Bách Chính hư hỏng đến vậy, còn làm một ít chuyện mà Dụ Sân không ưa, nhưng cô vẫn thích Bách Chính, chứ không phải mình.
Sau khi trùng sinh, cậu hạ quyết tâm thay đổi biện pháp, chuyển Dụ Sân đến Tam Trung học, sau đó lại dứt khoát chia tay với Đinh Tử Nghiên.
Cứ như vậy, Mục Nguyên nhận ra thời gian Dụ Sân ở bên cạnh mình, quả nhiên đã trở nên nhiều hơn.
Lúc hội thảo vừa bắt đầu, khuôn mặt của Dụ Sân có hơi tái nhợt.
Mục Nguyên ngồi phía trước, thấy cô có vẻ khó chịu, cậu không tiện hỏi trước mặt nhiều người như vậy. Mục Nguyên đành phải đẩy nhanh tiến độ thảo luận.
Những bạn học trong phòng đều là những bạn dẫn đầu kỳ thi đại học, ai nấy cũng tràn đầy ý chí học tập, tốn khá nhiều thời gian mới thảo luận xong một phương pháp, thì lại có người đề xuất cái tiếp theo.
Dụ Sân uể oải nằm bò ra bàn, rốt cuộc cô cũng không chịu được nữa, phải ra dấu hiệu, cầm lấy giấy ăn trong túi rồi chạy về hướng nhà vệ sinh nữ.
Mục Nguyên định nói gì đó, nhưng lại có người cản cậu ta lại: "Tổ trưởng, cậu thấy ý tưởng này của tôi có được không?"
Mục Nguyên không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu xuống xem cách giải của thành viên trong tổ. Sau khi trùng sinh, thành tích của cậu còn tốt hơn trước, mấy vấn đề này chẳng làm khó được cậu.
Thứ sáu, Bách Chính chờ mãi không thấy Dụ Sân đâu, bèn tới Tam Trung tìm cô.
Mặt mũi cô gái nhỏ tái nhợt, vội vàng chạy lướt qua người anh. Bách Chính nhìn theo bóng lưng cô, ngẫm nghĩ một hồi rồi đi xuống tầng.
Dụ Sân thường rất đau vào ngày đầu tiên của kỳ sinh lý. Cô cứ tưởng có thể ở lại cho đến khi hội thảo kết thúc, ai ngờ nó lại kéo dài quá lâu. Dụ Sân cảm nhận được máu dây ra quần đồng phục. Cô vào trong nhà vệ sinh nữ thì phát hiện đúng là quần đã sẫm một mảng nhỏ.
Dụ Sân không biết nên làm thế nào, cô cũng không mang băng vệ sinh theo, chỉ đành ôm đầu gối ngồi chờ trong nhà vệ sinh nữ, đợi mọi người đi hết cô sẽ ra ngoài.
Cô đau đến mức khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, cô ngồi xổm bên trong, thẳng đến khi có người gõ cửa.
"Sân Sân, anh mua đồ cho em này."
Dụ Sân nghe thấy giọng Bách Chính, cô ngẩng đầu, suýt nữa thì sặc nước miếng.
Anh đưa một chiếc túi bóng màu đen qua nóc cửa, trong đó có một gói băng vệ sinh.
Anh nói: "Em cầm đi."
Dụ Sân đưa tay nhận lấy.
Giọng điệu của gia chủ mang theo ý cười, nói: "Anh chờ em ở ngoài nhé."
Dụ Sân thay băng vệ sinh xong, vẫn không dám ra ngoài. Đùa à, quần đồng phục không tối màu lắm. Chỉ cần hơi để ý chút xíu là có thể nhận ra vết máu trêи quần cô.
Bách Chính nói: "Em đừng sợ, ra đây đi, anh lấy áo che cho."
Cô gái nhỏ thò đầu ra, hai má đỏ bừng.
Người đàn ông bước đến, anh bình tĩnh cởi áo khoác, thắt bên eo cô gái.
Lúc đó có một nữ sinh cuối cấp chưa về, đi đến nhà vệ sinh nữ, nhìn Bách Chính đứng ở cửa với vẻ kỳ quái.
Dụ Sân thấy có người đến thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Gia chủ không nói năng gì, anh áp mặt Dụ Sân vào ngực mình để cô gái đó không nhận ra mặt Dụ Sân, sau đó ôm cô gái nhỏ rời đi.
Nữ sinh đằng sau chửi thầm: "Tên biến thái chết tiệt."
Cô gái nhỏ lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, cô nghĩ với tính cách của anh, khả năng anh sẽ xông thẳng vào vệ sinh nữ đá bay cô bạn kia.
Nhưng khi Bách Chính thấy ánh mắt của Dụ Sân, anh chỉ cười bóp mặt cô.
"Em đừng sợ, cô ta không nhận ra em đâu, để anh đưa em ra ngoài."
Gia chủ là một người đàn ông trưởng thành, chẳng thèm so đo với cô bạn kia.
Dụ Sân nói: "Nhưng hội thảo vẫn chưa kết thúc mà."
Bách Chính đáp: "Kệ nó đi."
Sau khi Mục Nguyên trùng sinh thì quá cố chấp, còn chẳng bằng hồi xưa. Chuyện này đúng là ngu ngốc. Nếu cậu ta yêu cô sâu đậm như thế thì sau này đừng có mà chấp nhận kết hôn với một người phụ nữ khác.
Gia chủ đau lòng vuốt tóc cô gái nhỏ, mua cho cô một cốc sữa táo đỏ.
Dụ Sân nhấp từng ngụm nhỏ, thấy gia chủ lại chạy đi đâu đó, lần này anh mang một miếng dán giữ nhiệt về.
Anh nửa ngồi xổm xuống trước mắt Dụ Sân.
Dụ Sân hỏi: "Đây là gì thế?"
Gia chủ nhìn vào đôi mắt to tròn ướt át, năm nay cô mới rời khỏi Liên Thủy, đúng là chưa từng nhìn thấy miếng dán giữ nhiệt.
Anh kiên nhẫn giải thích cho cô.
Cô gái nhỏ thẹn thùng nói: "Tôi có thể tự dán được."
Anh cười đáp "Ừ", sau đó dạy cô cách dán nó lên quần áo. Cô gái nhỏ đợi một lúc thì miếng dán nóng lên, trêи mặt cô lộ ra biểu cảm kỳ diệu, vô cùng thích thú.
Đến giữa mùa hè, cô gái nhỏ đã không còn chán ghét gia chủ nữa.
Anh không bắt Dụ Sân làm bất cứ chuyện gì, lặng lẽ thuận theo cô. Đến tháng sáu, Dụ Trung Nham bị gãy chân, thang máy trong khu dân cư lại đang bảo trì. Gia chủ không nói một lời nào cõng Dụ Trung Nham thẳng một mạch lên tầng sáu.
Dụ Trung Nham cảm thán: "Thanh niên bây giờ đúng là nhiệt tình thật."
Dụ Sân nhìn theo bóng người qua đường nhiệt tính Bách Chính, khẽ ho khan một tiếng.
Cuối tháng sáu, Dụ Sân nhận được một món quà rất đặc biệt.
Đó là một miếng sáp thơm.
Dụ Sân ngạc nhiên nói: "Đây là..."
Bách Chính tiếp lời: "Đây là sáp thơm, em thích không?"
Dụ Sân khẽ ngửi thử, mùi hương lan tỏa trong không khí khiến đôi mắt cô sáng lên.
"Cái này ở đâu ra vậy?"
Bách Chính trả lời: "Anh làm đấy."
Dụ Sân không thể tin nổi: "Anh còn biết làm cái này à?"
Bách Chính mỉm cười đáp: "Ừ."
Anh làm không giỏi lắm, nhưng khi ôm cô vợ nhỏ trong lòng, xem cô chế hương thì dần dần anh cũng học được vài thứ đơn giản.
Để khống chế cuộc sống của cô gái nhỏ, Mục Nguyên đã làm những chuyện khó hiểu. Có lẽ cậu ta mong Dụ Sân sẽ dựa dẫm vào mình, nên không ủng hộ cô điều hương.
"Anh có một phòng điều hương, nếu em muốn thì có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Tất cả mọi thứ em làm ra đều là của em."
Tim Dụ Sân vô cùng dao động. Cô không thích tham dự hội thảo hàng tuần, nếu có thể, cô muốn đi điều hương.
Cô vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, nghĩ như thế nào thì liền làm như thế ấy.
Khi Mục Nguyên biết được quyết định của cô, cả người đều cực kỳ khó chịu, cậu ta không hiểu sai sót nằm ở đâu, cuối cùng đi túm cổ Bách Chính.
"Tại sao em cứ phải giành tất cả những thứ anh thích hả?"
Gia chủ đẩy tay cậu ta ra, lạnh lùng nói: "Cạnh tranh công bằng."
Ai giành của ai thì trong lòng tự biết. Mục Nguyên lâm vào đường cùng, cậu ta quá nóng vội.
Tính cách kiêu ngạo của gia chủ khiến Mục Nguyên cau mày thật chặt.
Nhưng sang đến tuần sau, bảo bối nhỏ của gia chủ không đến điều hương nữa. Khi Bách Chính tìm thấy Dụ Sân, cô cúi đầu xuống, khẽ nói: "Mục Nguyên có vẻ rất đau lòng."
Mục Nguyên đối xử với cô rất tốt, cô không muốn làm Mục Nguyên buồn.
Đôi mắt long lanh của cô gái nhỏ có vẻ mơ màng: "Tại sao tôi cứ có cảm giác, ai cũng muốn kiểm soát cuộc đời của tôi vậy.
Ba mẹ hy vọng cô học tập chăm chỉ, ngoài học ra thì đừng làm chuyện gì khác. Mục Nguyên muốn cô tham dự hội thảo và bớt tiếp xúc với Bách Chính đi.
Bởi vì cô dễ tính, cho nên ai cũng biết cách khiến cô nghe lời.
Dụ Sân ăn mềm không ăn cứng, cô chưa bao giờ nỡ khiến người tốt với cô phải buồn.
Gia chủ không an ủi cô, cũng không chê bai Mục Nguyên, anh chỉ bảo với cô rằng: "Anh không như thế."
Cô ngước mắt lên.
Gia chủ nói: "Anh đến là để cho em bắt nạt."
Đó là sự thật, anh đối đầu với cả thế giới này, nhưng khi ở bên cạnh em, chỉ có em mới đủ tư cách bắt nạt anh.
*
Vào kỳ nghỉ hè tháng bảy, Bách Chính đưa Dụ Sân đi bắt cá.
Ở vùng ngoại ô có một dòng suối, cô gái nhỏ chân trần đi xuống nước, cảm giác như thể cô đang trở về khoảng thời gian sống ở Liên thủy vậy. Cô tự chơi đùa vô cùng vui vẻ. Gia chủ ôm máy tính xử lý tài liệu, thi thoảng sẽ chụp cho cô vài bức ảnh.
Dụ Sân lội nước xong, cả người ướt sũng chạy qua nằm bò lên đùi anh.
Động tác đó đã làm ướt chiếc quần chỉn chu của gia chủ, anh xoa đầu cô hỏi: "Sao thế? Em muốn về à?"
Dụ Sân lắc đầu, cô khẽ hỏi: "Anh thích em à?"
Hỏi xong cô liền đỏ mặt, không rõ chính mình đang mong chờ điều gì nữa.
Gia chủ khẽ cười.
"Không thích."
Trong mắt Dụ Sân có chút chán nản. Cô vừa định đứng lên thì gia chủ đã nắm lấy cằm cô: "Tiểu bảo bối, anh rất yêu em."
Cô cong môi cười, vùi mặt vào trong lòng anh.
Dụ Sân thật sự rất thích Bách Chính này, ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao. Anh giống như một viên đá kim cương, âm thầm mài mòn từng góc cạnh trêи người theo sở thích của cô.
Khi trở về, gia chủ xách đôi giày của Dụ Sân, sau đó cõng cô.
Hoa dại nở khắp hai bên đường, gia chủ gập người xuống, cho cô hái một bông hồng.
Ánh hoàng hôn hết sức dịu dàng, dường như gia chủ đã nhận ra điều gì. Cô đã rung động với anh, mà thiếu niên Bách Chính cũng sắp trở về rồi.
Anh thở dài, vừa cảm thấy mềm lòng lại vừa bất đắc dĩ, anh nói với cô: "Sân Sân, em hãy nhớ kĩ rằng, dù sau này anh có vẻ vụng về, tính cách cũng không tốt như bây giờ, nhưng anh cũng cực kỳ thích em. Em có yêu cầu gì thì cứ nói với anh, anh sẽ thỏa mãn em."
"Mục Nguyên không phải là người xấu, nhưng anh ta sẽ khiến em cảm thấy rất mệt mỏi."
"Trêи đời này, em có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, nếu em không thích thì đã có anh ở đây."
...
Nói xong, gia chủ phải đi rồi. Anh bảo với giọng nói trong đầu: "Chờ một chút, để tôi dỗ cô ấy ngủ."
Giọng nói đó im lặng một hồi rồi đồng ý.
Cô gái nhỏ ghé vào lưng anh, ngủ đến ngọt ngào.
Gia chủ thầm nghĩ, tiểu bảo bối ơi, anh phải trở về với em của tương lai rồi. Để cậu ta chăm sóc em của hiện tại nhé, chắc hẳn cậu ta đã học được rồi.
*
Thiếu niên Bách Chính trở lại cơ thể, cảm nhận được sự mềm mại như bông ở trêи lưng, cả người cậu lập tức cứng đờ. Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào tai Bách Chính, lỗ tai cậu dần đỏ lên.
Cùng với nó, đôi mắt cậu cũng hơi ửng đỏ...
Trong trí nhớ của cậu, cô gái nhỏ không thích mình, mặc dù sau này cậu có làm bao nhiêu chuyện, vẫn cứ bị cô xa lánh.
Thiếu niên Bách Chính chết vào đêm cậu mất tự chủ, cậu trói cô lại, ngay trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, cậu khẽ hôn lên môi cô, sau đó chấm dứt cuộc đời mình.
Cậu sẽ không bao giờ trở thành Từ Ngạo Thần thứ hai.
Nhưng cậu không thể ngờ tới, bản thân mình lại còn một cơ hội nữa.
Cậu bước từng bước cứng ngắc, cẩn thận cõng cô gái nhỏ về nhà.
Dụ Sân tỉnh lại, mềm mại gọi tên cậu: "Bách Chính."
Trong nháy mắt thiếu niên trở nên lắp bắp, cậu đáp: "Anh, anh đây."
"Hoa của em đâu rồi?"
Đến lúc này Bách Chính mới nhớ ra cô vừa hái được một đóa hoa hồng, bây giờ không thấy nó đâu. Cậu im lặc một lúc, không biết nên xử lý như thế nào.
"Để anh đi tìm cho em."
Dụ Sân không nhịn được mà bật cười, tiếng cô cười rất êm tai: "Rơi thì thôi, chúng ta không cần tìm đâu."
Trong trí nhớ của thiếu niên, cậu rất ít khi thấy cô cười.
Cậu vừa xót xa lại vừa hạnh phúc, đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào.
"Nhìn anh có vẻ buồn thế."
Bách Chính nói: "Anh rất vui vẻ."
Cực kỳ vui vẻ, em không biết đâu, anh đã đứng dưới vực sâu cầu nguyện rất nhiều năm, mới có được cơ hội này, làm cho giờ phút này em nguyện ý nhìn anh một cái.
Bách Chính đã tẩy sạch dấu vết xóa xăm mà gia chủ không xóa sạch được
Thiếu niên tràn đầy tinh thần, Kiều Huy quan sát cậu rồi nói: "Chính ca, Trương Khôn dẫn theo một đám người, nó tuyên bố chiều này sẽ đi tìm anh."
Bách Chính cười nhạo một tiếng: "Mẹ cái thằng rùa chết tiệt đó."
Kiều Huy thở phào nhẹ nhõm. Đợt trước Bách Chính vừa trầm ổn vừa tốt tính, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy da đầu tê dại, như thế này vẫn thân thuộc hơn.
Vừa đơn giản thô bạo, vừa xấu tính.
Trương Khôn tới "Trả thù", Bách Chính dứt khoát đạp cậu ta một phát. Thằng rùa này, đã ăn cướp còn thích la làng à? Cho mày sĩ diện này.
Bách Chính trẻ tuổi rất giỏi đánh nhau, nhưng không may hôm nay Trương Khôn dẫn rất nhiều người theo để trả thù.
Bách Chính đánh được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại.
Cậu liếc nhìn Trương Khôn dưới đất sau đó nói với Kiều Huy: "Tôi phải đi đây, tôi đang vội, cậu tử xử lý đi nhé."
Nói xong cậu rời đi ngay lập tức. Trước đó còn không quên cầm theo cặp sách của mình, dây buộc tóc hồng nhạt của cô gái rơi ra, thiếu niêu cau mày phủi sạch sẽ sau đó chạy xe đi mất.
Trương Khôn: "???" Mày không biết tôn trọng đối thủ à!
Kiều Huy: "???" Ôi không, Chính ca, anh làm cái gì vậy trời!
Trương Khôn ngẩn ra một lúc lâu, sau đó đứng dậy, nở nụ cười u ám với Kiều Huy, tên có sức chiến đầu bằng 5 cọng bún. Rất tốt, Bách Chính đi rồi.
Kiều Huy: Áaaa...
Chính ca cứu em!
Trời đã sang thu, thiếu niên đạp xe trêи đường, xếp hàng mua món bánh tôm mà cô gái nhỏ thích nhất.
Cậu nhớ rất rõ bản thân phải chăm sóc cô thật tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn cứ quan tâm Dụ Sân đầu tiên.
Bách Chính gọi một ly sữa bò. Cậu tự ủ ấm nó đến mức vừa phải, sau đó cho thêm hai thìa đường rồi mới đi đón Dụ Sân.
Cô gái nhỏ vừa tan học, nhìn thấy Bách Chính thì vui vẻ nhào vào lòng cậu.
Trái tim cậu ấm lên, cố gắng giữ cho khóe môi không cong và nhịn mong muốn siết chặt cô vào lòng, để bản thân có vẻ trưởng thành hơn đôi chút.
"Anh đưa em đi cắt tóc nhé."
Từ khi cô gái nhỏ đến thành phố T vẫn chưa cắt tóc, tóc quá dài khiến cô khó chăm sóc, cô vẫn luôn nhắc đến chuyện muốn đi cắt nó.
Bách Chính nhìn chằm chằm người thợ cắt tóc, khiến tâm lý anh ta vô cùng áp lực.
Sau khi Dụ Sân cắt xong, tóc dài đến chấm vai.
Thiếu niên vuốt ve mái đầu nhỏ của cô, lấy từ trong cặp ra một dải lụa để buộc tóc cho cô. Cậu đã âm thầm luyện tập rất lâu, đến bây giờ thành quả cũng khá ổn.
Dụ Sân buộc tóc lên vô cùng xinh xắn dễ thương, trẻ trung phơi phới.
Dụ Sân đút cho cậu nửa miếng bánh tôm, mình thì sang hút sữa bò.
Thấy cậu nhìn sang cô liền cong mắt cười.
Dụ Sân nói: "Mấy hôm trước em vừa bán nước hoa tự làm, em mua quà cho anh này."
Cô gái cúi đầu lấy một đôi găng tay nam ra khỏi cặp sách.
Mắt thẩm mỹ của cô rất tốt, đôi găng tay cực kỳ đẹp.
Bán nước hoa được 400 tệ, cô dùng hết số tiền đó để mua găng tay, chẳng giữ lại cho bản thân đồng nào.
Bách Chính biết cô tốt, cô đúng là một cô gái ngốc, dù là trong mắt hay trong tim cũng chỉ có một người. Nhưng cậu chưa bao giờ dám hi vọng xa vời rằng, cô sẽ đối xử tốt với mình.
Hốc mắt Bách Chính nóng lên, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, mỉm cười nói: "Cảm ơn Sân Bảo."
Cậu nhận lấy món quà đó, không đeo lên mà vươn tay ra trước mặt cô: "Anh nắm tay em được không?"
Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái chui vào lòng bàn tay cậu.
Trêи con đường đá xanh, ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ.
Hai người đi ngang qua địa điểm mà Kiều Huy và Trương Khôn hẹn xử nhau trước đó.
Mặt mũi Kiều Huy bầm dập, cậu ta chờ Bách Chính dài cổ, rốt cuộc có chuyện gì gấp mà Chính ca chạy mất vậy?
Bách Chính nhìn thấy cậu ta, nhưng không hề quay đầu lại.
Kiều Huy thở dài. Cậu ta buồn bã dõi theo bóng dáng thiếu niên dắt tay thiếu nữ xa dần. Chính ca chưa bao giờ đeo balo, nhưng giờ đây lúc nào anh cũng xách theo một chiếc cặp. Cậu ta từng âm thầm mở ra xem. Chiếc cặp ngầu lòi có chứa kẹo sữa, kẹp tóc, thậm chí... Còn có cả băng vệ sinh và miếng dán giữ nhiệt.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại.
Kiều Huy nhìn bóng dáng trước mặt, một năm nay Chính ca đã cười thoải mái, cũng thật hạnh phúc.
―― Hoàn toàn văn.
Coco: Cuối cùng cũng Hoàn bộ này rồi mọi người ơi!!!!
Hôm trước dạo trêи các group ngôn tình thì thấy có khá nhiều bạn không thích chuyện Đằng La Vi Chi viết thêm ngoại truyện về một thế giới khác của các nhân vật (Đối với Thâm Uyên nữ thần thì là ngoại truyện 8-9). Không biết vì sao mà mình lại rất thích ngoại truyện như thế, mình cảm giác nó đưa mình đến một góc nhìn khác, khi các sự việc bị đảo lộn thì mối quan hệ giữa các tuyến chính cũng thay đổi theo. Trong thế giới ấy khi Bách Chính và Dụ Sân không gặp nhau sớm, Dụ Sân không hiểu lầm Bách Chính là ân nhân của mình thì kết cục của Bách Chính rất bi thảm. Qua đó mình có thể thấy dù trong bất kỳ trường hợp nào thì tình yêu của nam chính dành cho nữ chính vẫn luôn sâu đậm như vậy, chưa bao giờ thay đổi. May mắn Bách Chính của tương lai đã đến, đối xử với Dụ Sân bằng tất cả sự bao dung và chân thành của anh, đổi được một kết thúc quá trọn vẹn.
Tam Trung có những buổi hội thảo về học tập. Vào mỗi chiều thứ sáu, hội thảo sẽ tập trung bàn về những vấn đề trọng tâm trong kỳ thi đại học. Mục Nguyên tổ trưởng hội thảo, Dụ Sân vốn không có ý định tham gia. Mục Nguyên lại cau mày, vẫn báo danh cho cô.
Cậu hiếm khi miễn cưỡng người khác chuyện gì, cô gái nhỏ thoạt nhìn có vẻ rầu rĩ không vui.
Mục Nguyên cảm thấy rất mâu thuẫn, nhưng cậu tự nhủ với bản thân rằng, chỉ có Dụ Sân tham dự hội thảo, mình mới có thể ở chung với cô ấy thêm một buổi chiều.
Với tính cách ban đầu của cậu, chắc chắn sẽ không ép Dụ Sân, nhưng mà...
Mục Nguyên im lặng suy nghĩ, cậu từng nhường nhịn quá nhiều, dẫn đến kết cục Dụ Sân lựa chọn Bách Chính. Mục Nguyên vẫn luôn không hiểu, Bách Chính hư hỏng đến vậy, còn làm một ít chuyện mà Dụ Sân không ưa, nhưng cô vẫn thích Bách Chính, chứ không phải mình.
Sau khi trùng sinh, cậu hạ quyết tâm thay đổi biện pháp, chuyển Dụ Sân đến Tam Trung học, sau đó lại dứt khoát chia tay với Đinh Tử Nghiên.
Cứ như vậy, Mục Nguyên nhận ra thời gian Dụ Sân ở bên cạnh mình, quả nhiên đã trở nên nhiều hơn.
Lúc hội thảo vừa bắt đầu, khuôn mặt của Dụ Sân có hơi tái nhợt.
Mục Nguyên ngồi phía trước, thấy cô có vẻ khó chịu, cậu không tiện hỏi trước mặt nhiều người như vậy. Mục Nguyên đành phải đẩy nhanh tiến độ thảo luận.
Những bạn học trong phòng đều là những bạn dẫn đầu kỳ thi đại học, ai nấy cũng tràn đầy ý chí học tập, tốn khá nhiều thời gian mới thảo luận xong một phương pháp, thì lại có người đề xuất cái tiếp theo.
Dụ Sân uể oải nằm bò ra bàn, rốt cuộc cô cũng không chịu được nữa, phải ra dấu hiệu, cầm lấy giấy ăn trong túi rồi chạy về hướng nhà vệ sinh nữ.
Mục Nguyên định nói gì đó, nhưng lại có người cản cậu ta lại: "Tổ trưởng, cậu thấy ý tưởng này của tôi có được không?"
Mục Nguyên không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu xuống xem cách giải của thành viên trong tổ. Sau khi trùng sinh, thành tích của cậu còn tốt hơn trước, mấy vấn đề này chẳng làm khó được cậu.
Thứ sáu, Bách Chính chờ mãi không thấy Dụ Sân đâu, bèn tới Tam Trung tìm cô.
Mặt mũi cô gái nhỏ tái nhợt, vội vàng chạy lướt qua người anh. Bách Chính nhìn theo bóng lưng cô, ngẫm nghĩ một hồi rồi đi xuống tầng.
Dụ Sân thường rất đau vào ngày đầu tiên của kỳ sinh lý. Cô cứ tưởng có thể ở lại cho đến khi hội thảo kết thúc, ai ngờ nó lại kéo dài quá lâu. Dụ Sân cảm nhận được máu dây ra quần đồng phục. Cô vào trong nhà vệ sinh nữ thì phát hiện đúng là quần đã sẫm một mảng nhỏ.
Dụ Sân không biết nên làm thế nào, cô cũng không mang băng vệ sinh theo, chỉ đành ôm đầu gối ngồi chờ trong nhà vệ sinh nữ, đợi mọi người đi hết cô sẽ ra ngoài.
Cô đau đến mức khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, cô ngồi xổm bên trong, thẳng đến khi có người gõ cửa.
"Sân Sân, anh mua đồ cho em này."
Dụ Sân nghe thấy giọng Bách Chính, cô ngẩng đầu, suýt nữa thì sặc nước miếng.
Anh đưa một chiếc túi bóng màu đen qua nóc cửa, trong đó có một gói băng vệ sinh.
Anh nói: "Em cầm đi."
Dụ Sân đưa tay nhận lấy.
Giọng điệu của gia chủ mang theo ý cười, nói: "Anh chờ em ở ngoài nhé."
Dụ Sân thay băng vệ sinh xong, vẫn không dám ra ngoài. Đùa à, quần đồng phục không tối màu lắm. Chỉ cần hơi để ý chút xíu là có thể nhận ra vết máu trêи quần cô.
Bách Chính nói: "Em đừng sợ, ra đây đi, anh lấy áo che cho."
Cô gái nhỏ thò đầu ra, hai má đỏ bừng.
Người đàn ông bước đến, anh bình tĩnh cởi áo khoác, thắt bên eo cô gái.
Lúc đó có một nữ sinh cuối cấp chưa về, đi đến nhà vệ sinh nữ, nhìn Bách Chính đứng ở cửa với vẻ kỳ quái.
Dụ Sân thấy có người đến thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Gia chủ không nói năng gì, anh áp mặt Dụ Sân vào ngực mình để cô gái đó không nhận ra mặt Dụ Sân, sau đó ôm cô gái nhỏ rời đi.
Nữ sinh đằng sau chửi thầm: "Tên biến thái chết tiệt."
Cô gái nhỏ lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, cô nghĩ với tính cách của anh, khả năng anh sẽ xông thẳng vào vệ sinh nữ đá bay cô bạn kia.
Nhưng khi Bách Chính thấy ánh mắt của Dụ Sân, anh chỉ cười bóp mặt cô.
"Em đừng sợ, cô ta không nhận ra em đâu, để anh đưa em ra ngoài."
Gia chủ là một người đàn ông trưởng thành, chẳng thèm so đo với cô bạn kia.
Dụ Sân nói: "Nhưng hội thảo vẫn chưa kết thúc mà."
Bách Chính đáp: "Kệ nó đi."
Sau khi Mục Nguyên trùng sinh thì quá cố chấp, còn chẳng bằng hồi xưa. Chuyện này đúng là ngu ngốc. Nếu cậu ta yêu cô sâu đậm như thế thì sau này đừng có mà chấp nhận kết hôn với một người phụ nữ khác.
Gia chủ đau lòng vuốt tóc cô gái nhỏ, mua cho cô một cốc sữa táo đỏ.
Dụ Sân nhấp từng ngụm nhỏ, thấy gia chủ lại chạy đi đâu đó, lần này anh mang một miếng dán giữ nhiệt về.
Anh nửa ngồi xổm xuống trước mắt Dụ Sân.
Dụ Sân hỏi: "Đây là gì thế?"
Gia chủ nhìn vào đôi mắt to tròn ướt át, năm nay cô mới rời khỏi Liên Thủy, đúng là chưa từng nhìn thấy miếng dán giữ nhiệt.
Anh kiên nhẫn giải thích cho cô.
Cô gái nhỏ thẹn thùng nói: "Tôi có thể tự dán được."
Anh cười đáp "Ừ", sau đó dạy cô cách dán nó lên quần áo. Cô gái nhỏ đợi một lúc thì miếng dán nóng lên, trêи mặt cô lộ ra biểu cảm kỳ diệu, vô cùng thích thú.
Đến giữa mùa hè, cô gái nhỏ đã không còn chán ghét gia chủ nữa.
Anh không bắt Dụ Sân làm bất cứ chuyện gì, lặng lẽ thuận theo cô. Đến tháng sáu, Dụ Trung Nham bị gãy chân, thang máy trong khu dân cư lại đang bảo trì. Gia chủ không nói một lời nào cõng Dụ Trung Nham thẳng một mạch lên tầng sáu.
Dụ Trung Nham cảm thán: "Thanh niên bây giờ đúng là nhiệt tình thật."
Dụ Sân nhìn theo bóng người qua đường nhiệt tính Bách Chính, khẽ ho khan một tiếng.
Cuối tháng sáu, Dụ Sân nhận được một món quà rất đặc biệt.
Đó là một miếng sáp thơm.
Dụ Sân ngạc nhiên nói: "Đây là..."
Bách Chính tiếp lời: "Đây là sáp thơm, em thích không?"
Dụ Sân khẽ ngửi thử, mùi hương lan tỏa trong không khí khiến đôi mắt cô sáng lên.
"Cái này ở đâu ra vậy?"
Bách Chính trả lời: "Anh làm đấy."
Dụ Sân không thể tin nổi: "Anh còn biết làm cái này à?"
Bách Chính mỉm cười đáp: "Ừ."
Anh làm không giỏi lắm, nhưng khi ôm cô vợ nhỏ trong lòng, xem cô chế hương thì dần dần anh cũng học được vài thứ đơn giản.
Để khống chế cuộc sống của cô gái nhỏ, Mục Nguyên đã làm những chuyện khó hiểu. Có lẽ cậu ta mong Dụ Sân sẽ dựa dẫm vào mình, nên không ủng hộ cô điều hương.
"Anh có một phòng điều hương, nếu em muốn thì có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Tất cả mọi thứ em làm ra đều là của em."
Tim Dụ Sân vô cùng dao động. Cô không thích tham dự hội thảo hàng tuần, nếu có thể, cô muốn đi điều hương.
Cô vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, nghĩ như thế nào thì liền làm như thế ấy.
Khi Mục Nguyên biết được quyết định của cô, cả người đều cực kỳ khó chịu, cậu ta không hiểu sai sót nằm ở đâu, cuối cùng đi túm cổ Bách Chính.
"Tại sao em cứ phải giành tất cả những thứ anh thích hả?"
Gia chủ đẩy tay cậu ta ra, lạnh lùng nói: "Cạnh tranh công bằng."
Ai giành của ai thì trong lòng tự biết. Mục Nguyên lâm vào đường cùng, cậu ta quá nóng vội.
Tính cách kiêu ngạo của gia chủ khiến Mục Nguyên cau mày thật chặt.
Nhưng sang đến tuần sau, bảo bối nhỏ của gia chủ không đến điều hương nữa. Khi Bách Chính tìm thấy Dụ Sân, cô cúi đầu xuống, khẽ nói: "Mục Nguyên có vẻ rất đau lòng."
Mục Nguyên đối xử với cô rất tốt, cô không muốn làm Mục Nguyên buồn.
Đôi mắt long lanh của cô gái nhỏ có vẻ mơ màng: "Tại sao tôi cứ có cảm giác, ai cũng muốn kiểm soát cuộc đời của tôi vậy.
Ba mẹ hy vọng cô học tập chăm chỉ, ngoài học ra thì đừng làm chuyện gì khác. Mục Nguyên muốn cô tham dự hội thảo và bớt tiếp xúc với Bách Chính đi.
Bởi vì cô dễ tính, cho nên ai cũng biết cách khiến cô nghe lời.
Dụ Sân ăn mềm không ăn cứng, cô chưa bao giờ nỡ khiến người tốt với cô phải buồn.
Gia chủ không an ủi cô, cũng không chê bai Mục Nguyên, anh chỉ bảo với cô rằng: "Anh không như thế."
Cô ngước mắt lên.
Gia chủ nói: "Anh đến là để cho em bắt nạt."
Đó là sự thật, anh đối đầu với cả thế giới này, nhưng khi ở bên cạnh em, chỉ có em mới đủ tư cách bắt nạt anh.
*
Vào kỳ nghỉ hè tháng bảy, Bách Chính đưa Dụ Sân đi bắt cá.
Ở vùng ngoại ô có một dòng suối, cô gái nhỏ chân trần đi xuống nước, cảm giác như thể cô đang trở về khoảng thời gian sống ở Liên thủy vậy. Cô tự chơi đùa vô cùng vui vẻ. Gia chủ ôm máy tính xử lý tài liệu, thi thoảng sẽ chụp cho cô vài bức ảnh.
Dụ Sân lội nước xong, cả người ướt sũng chạy qua nằm bò lên đùi anh.
Động tác đó đã làm ướt chiếc quần chỉn chu của gia chủ, anh xoa đầu cô hỏi: "Sao thế? Em muốn về à?"
Dụ Sân lắc đầu, cô khẽ hỏi: "Anh thích em à?"
Hỏi xong cô liền đỏ mặt, không rõ chính mình đang mong chờ điều gì nữa.
Gia chủ khẽ cười.
"Không thích."
Trong mắt Dụ Sân có chút chán nản. Cô vừa định đứng lên thì gia chủ đã nắm lấy cằm cô: "Tiểu bảo bối, anh rất yêu em."
Cô cong môi cười, vùi mặt vào trong lòng anh.
Dụ Sân thật sự rất thích Bách Chính này, ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao. Anh giống như một viên đá kim cương, âm thầm mài mòn từng góc cạnh trêи người theo sở thích của cô.
Khi trở về, gia chủ xách đôi giày của Dụ Sân, sau đó cõng cô.
Hoa dại nở khắp hai bên đường, gia chủ gập người xuống, cho cô hái một bông hồng.
Ánh hoàng hôn hết sức dịu dàng, dường như gia chủ đã nhận ra điều gì. Cô đã rung động với anh, mà thiếu niên Bách Chính cũng sắp trở về rồi.
Anh thở dài, vừa cảm thấy mềm lòng lại vừa bất đắc dĩ, anh nói với cô: "Sân Sân, em hãy nhớ kĩ rằng, dù sau này anh có vẻ vụng về, tính cách cũng không tốt như bây giờ, nhưng anh cũng cực kỳ thích em. Em có yêu cầu gì thì cứ nói với anh, anh sẽ thỏa mãn em."
"Mục Nguyên không phải là người xấu, nhưng anh ta sẽ khiến em cảm thấy rất mệt mỏi."
"Trêи đời này, em có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, nếu em không thích thì đã có anh ở đây."
...
Nói xong, gia chủ phải đi rồi. Anh bảo với giọng nói trong đầu: "Chờ một chút, để tôi dỗ cô ấy ngủ."
Giọng nói đó im lặng một hồi rồi đồng ý.
Cô gái nhỏ ghé vào lưng anh, ngủ đến ngọt ngào.
Gia chủ thầm nghĩ, tiểu bảo bối ơi, anh phải trở về với em của tương lai rồi. Để cậu ta chăm sóc em của hiện tại nhé, chắc hẳn cậu ta đã học được rồi.
*
Thiếu niên Bách Chính trở lại cơ thể, cảm nhận được sự mềm mại như bông ở trêи lưng, cả người cậu lập tức cứng đờ. Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào tai Bách Chính, lỗ tai cậu dần đỏ lên.
Cùng với nó, đôi mắt cậu cũng hơi ửng đỏ...
Trong trí nhớ của cậu, cô gái nhỏ không thích mình, mặc dù sau này cậu có làm bao nhiêu chuyện, vẫn cứ bị cô xa lánh.
Thiếu niên Bách Chính chết vào đêm cậu mất tự chủ, cậu trói cô lại, ngay trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, cậu khẽ hôn lên môi cô, sau đó chấm dứt cuộc đời mình.
Cậu sẽ không bao giờ trở thành Từ Ngạo Thần thứ hai.
Nhưng cậu không thể ngờ tới, bản thân mình lại còn một cơ hội nữa.
Cậu bước từng bước cứng ngắc, cẩn thận cõng cô gái nhỏ về nhà.
Dụ Sân tỉnh lại, mềm mại gọi tên cậu: "Bách Chính."
Trong nháy mắt thiếu niên trở nên lắp bắp, cậu đáp: "Anh, anh đây."
"Hoa của em đâu rồi?"
Đến lúc này Bách Chính mới nhớ ra cô vừa hái được một đóa hoa hồng, bây giờ không thấy nó đâu. Cậu im lặc một lúc, không biết nên xử lý như thế nào.
"Để anh đi tìm cho em."
Dụ Sân không nhịn được mà bật cười, tiếng cô cười rất êm tai: "Rơi thì thôi, chúng ta không cần tìm đâu."
Trong trí nhớ của thiếu niên, cậu rất ít khi thấy cô cười.
Cậu vừa xót xa lại vừa hạnh phúc, đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào.
"Nhìn anh có vẻ buồn thế."
Bách Chính nói: "Anh rất vui vẻ."
Cực kỳ vui vẻ, em không biết đâu, anh đã đứng dưới vực sâu cầu nguyện rất nhiều năm, mới có được cơ hội này, làm cho giờ phút này em nguyện ý nhìn anh một cái.
Bách Chính đã tẩy sạch dấu vết xóa xăm mà gia chủ không xóa sạch được
Thiếu niên tràn đầy tinh thần, Kiều Huy quan sát cậu rồi nói: "Chính ca, Trương Khôn dẫn theo một đám người, nó tuyên bố chiều này sẽ đi tìm anh."
Bách Chính cười nhạo một tiếng: "Mẹ cái thằng rùa chết tiệt đó."
Kiều Huy thở phào nhẹ nhõm. Đợt trước Bách Chính vừa trầm ổn vừa tốt tính, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy da đầu tê dại, như thế này vẫn thân thuộc hơn.
Vừa đơn giản thô bạo, vừa xấu tính.
Trương Khôn tới "Trả thù", Bách Chính dứt khoát đạp cậu ta một phát. Thằng rùa này, đã ăn cướp còn thích la làng à? Cho mày sĩ diện này.
Bách Chính trẻ tuổi rất giỏi đánh nhau, nhưng không may hôm nay Trương Khôn dẫn rất nhiều người theo để trả thù.
Bách Chính đánh được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại.
Cậu liếc nhìn Trương Khôn dưới đất sau đó nói với Kiều Huy: "Tôi phải đi đây, tôi đang vội, cậu tử xử lý đi nhé."
Nói xong cậu rời đi ngay lập tức. Trước đó còn không quên cầm theo cặp sách của mình, dây buộc tóc hồng nhạt của cô gái rơi ra, thiếu niêu cau mày phủi sạch sẽ sau đó chạy xe đi mất.
Trương Khôn: "???" Mày không biết tôn trọng đối thủ à!
Kiều Huy: "???" Ôi không, Chính ca, anh làm cái gì vậy trời!
Trương Khôn ngẩn ra một lúc lâu, sau đó đứng dậy, nở nụ cười u ám với Kiều Huy, tên có sức chiến đầu bằng 5 cọng bún. Rất tốt, Bách Chính đi rồi.
Kiều Huy: Áaaa...
Chính ca cứu em!
Trời đã sang thu, thiếu niên đạp xe trêи đường, xếp hàng mua món bánh tôm mà cô gái nhỏ thích nhất.
Cậu nhớ rất rõ bản thân phải chăm sóc cô thật tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn cứ quan tâm Dụ Sân đầu tiên.
Bách Chính gọi một ly sữa bò. Cậu tự ủ ấm nó đến mức vừa phải, sau đó cho thêm hai thìa đường rồi mới đi đón Dụ Sân.
Cô gái nhỏ vừa tan học, nhìn thấy Bách Chính thì vui vẻ nhào vào lòng cậu.
Trái tim cậu ấm lên, cố gắng giữ cho khóe môi không cong và nhịn mong muốn siết chặt cô vào lòng, để bản thân có vẻ trưởng thành hơn đôi chút.
"Anh đưa em đi cắt tóc nhé."
Từ khi cô gái nhỏ đến thành phố T vẫn chưa cắt tóc, tóc quá dài khiến cô khó chăm sóc, cô vẫn luôn nhắc đến chuyện muốn đi cắt nó.
Bách Chính nhìn chằm chằm người thợ cắt tóc, khiến tâm lý anh ta vô cùng áp lực.
Sau khi Dụ Sân cắt xong, tóc dài đến chấm vai.
Thiếu niên vuốt ve mái đầu nhỏ của cô, lấy từ trong cặp ra một dải lụa để buộc tóc cho cô. Cậu đã âm thầm luyện tập rất lâu, đến bây giờ thành quả cũng khá ổn.
Dụ Sân buộc tóc lên vô cùng xinh xắn dễ thương, trẻ trung phơi phới.
Dụ Sân đút cho cậu nửa miếng bánh tôm, mình thì sang hút sữa bò.
Thấy cậu nhìn sang cô liền cong mắt cười.
Dụ Sân nói: "Mấy hôm trước em vừa bán nước hoa tự làm, em mua quà cho anh này."
Cô gái cúi đầu lấy một đôi găng tay nam ra khỏi cặp sách.
Mắt thẩm mỹ của cô rất tốt, đôi găng tay cực kỳ đẹp.
Bán nước hoa được 400 tệ, cô dùng hết số tiền đó để mua găng tay, chẳng giữ lại cho bản thân đồng nào.
Bách Chính biết cô tốt, cô đúng là một cô gái ngốc, dù là trong mắt hay trong tim cũng chỉ có một người. Nhưng cậu chưa bao giờ dám hi vọng xa vời rằng, cô sẽ đối xử tốt với mình.
Hốc mắt Bách Chính nóng lên, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, mỉm cười nói: "Cảm ơn Sân Bảo."
Cậu nhận lấy món quà đó, không đeo lên mà vươn tay ra trước mặt cô: "Anh nắm tay em được không?"
Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái chui vào lòng bàn tay cậu.
Trêи con đường đá xanh, ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ.
Hai người đi ngang qua địa điểm mà Kiều Huy và Trương Khôn hẹn xử nhau trước đó.
Mặt mũi Kiều Huy bầm dập, cậu ta chờ Bách Chính dài cổ, rốt cuộc có chuyện gì gấp mà Chính ca chạy mất vậy?
Bách Chính nhìn thấy cậu ta, nhưng không hề quay đầu lại.
Kiều Huy thở dài. Cậu ta buồn bã dõi theo bóng dáng thiếu niên dắt tay thiếu nữ xa dần. Chính ca chưa bao giờ đeo balo, nhưng giờ đây lúc nào anh cũng xách theo một chiếc cặp. Cậu ta từng âm thầm mở ra xem. Chiếc cặp ngầu lòi có chứa kẹo sữa, kẹp tóc, thậm chí... Còn có cả băng vệ sinh và miếng dán giữ nhiệt.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại.
Kiều Huy nhìn bóng dáng trước mặt, một năm nay Chính ca đã cười thoải mái, cũng thật hạnh phúc.
―― Hoàn toàn văn.
Coco: Cuối cùng cũng Hoàn bộ này rồi mọi người ơi!!!!
Hôm trước dạo trêи các group ngôn tình thì thấy có khá nhiều bạn không thích chuyện Đằng La Vi Chi viết thêm ngoại truyện về một thế giới khác của các nhân vật (Đối với Thâm Uyên nữ thần thì là ngoại truyện 8-9). Không biết vì sao mà mình lại rất thích ngoại truyện như thế, mình cảm giác nó đưa mình đến một góc nhìn khác, khi các sự việc bị đảo lộn thì mối quan hệ giữa các tuyến chính cũng thay đổi theo. Trong thế giới ấy khi Bách Chính và Dụ Sân không gặp nhau sớm, Dụ Sân không hiểu lầm Bách Chính là ân nhân của mình thì kết cục của Bách Chính rất bi thảm. Qua đó mình có thể thấy dù trong bất kỳ trường hợp nào thì tình yêu của nam chính dành cho nữ chính vẫn luôn sâu đậm như vậy, chưa bao giờ thay đổi. May mắn Bách Chính của tương lai đã đến, đối xử với Dụ Sân bằng tất cả sự bao dung và chân thành của anh, đổi được một kết thúc quá trọn vẹn.
/108
|