Một đêm lạnh lẽo.
Buổi sáng rời giường, cái lạnh ấy càng rõ nét hơn bao giờ hết.
Tang Tang làm tổ trong chăn, lẩm bẩm: ‘’Sao mùa đông năm nay tới sớm vậy?”
Dụ Sân đã đánh răng rửa mặt xong, cô làm việc hay nghỉ ngơi đều có giờ giấc nhất định, giờ đang chuẩn bị mua bữa sáng.
Tang Tang nói: “Dụ Sân, mua cho mình hái cái bánh bao!”
Dụ Sân gật đầu.
Hình Phỉ Phỉ bước tới vỗ Tang Tang: “Tự mua, không được nhờ Dụ Sân. Cậu sợ lạnh, chẳng lẽ Dụ Sân không biết?”
Tang Tang nói: “Ngày mai! Mình hứa ngày mai mua cho cả phòng.”
Hình Phỉ Phỉ nghe Tang Tang cam kết mới chịu thôi.
Lúc Dụ Sân trên đường tới nhà ăn thì sắc trời vẫn còn sớm, hôm nay không nắng, dự báo thời tiết nói sẽ là một ngày gió to.
Thời tiết mỗi lúc một lạnh, giờ này số người ra cửa chắc đếm trên đầu ngón tay.
Vì vậy chỉ cần liếc mắt là thấy ngay cậu thiếu niên ngồi co ro trong sân tập, hai tay ôm người, đôi môi tím tái, mái tóc phủ đầy sương đêm.
Bách Chính nhắm chặt mắt vì lạnh.
Từ lúc Dụ Sân biết cậu tới nay, lần đầu tiên thấy cậu nhếch nhác thảm hại thế này, so với đêm đó chỉ có hơn chứ không kém.
Cô vội chạy lại, nhưng chưa kịp đến gần đã cảm nhận được sức lạnh tỏa ra từ người cậu.
“Bách Chính.” Dụ Sân đẩy nhẹ: “Anh sao vậy?” Đầu ngón tay thử chạm áo Bách Chính, quả nhiên lạnh tới độ khiến cô phát run. Bách Chính nhíu mày mở mắt.
Bách Chính nhìn cô, dù môi tái mét nhưng vẫn ra vẻ ta đây bình thường: “Trúng gió.”
Dụ Sân ngẩn người, cô nhớ Bách Chính từng nói, cậu muốn tự phạt mình.
Hành động thay cho lời xin lỗi sao?
Bách Chính thấy cô gái nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm, rồi nghĩ đến cảnh Dụ Sân từ chối cậu, đột nhiên thấy xấu hổ: “Đừng nhìn ông.”
Cậu biết mình ngồi gục dưới đất suốt một đêm, cũng biết tư thế này vô cùng mất mặt. Bách Chính gượng dậy, tay chân đông cứng, cảm giác đau buốt khiến cậu đứng không vững.
Bách Chính cố đứng thẳng, xem như không có gì: “Em đi đâu mà sớm vậy?”
“Mua bữa sáng.” Dụ Sân do dự hỏi cậu: “Có cần em mua cho anh một phần không?”
Bách Chính nhếch môi: “Đi đi!” Còn biết quan tâm cậu cơ đấy, cô gái này đúng là dễ mềm lòng.
Dụ Sân liền chạy qua nhà ăn.
Bách Chính chậm bước theo cô, dù đã học ở Hành Việt hơn một năm nhưng chưa lần nào đặt chân tới đây.
Đúng lúc tiếng chuông vang lên, báo hiệu con số 06:35.
Đến nhà ăn, ánh vào mi mắt là từng hàng ghế xanh mướt thẳng tắp, vừa chật vừa nhỏ.
Phía trước có bảy cửa lấy cơm, vì bọn họ tới sớm, nên mỗi cửa chỉ lác đác vài học sinh đứng mua, không cần xếp hàng.
Bách Chính giở thói ‘quý tộc’, ngồi phịch xuống ghế, chân vừa nhấc là chiếm mất mấy chỗ của người ta. Giương mắt nhìn Dụ Sân mua đồ.
Vài học sinh đến sớm cũng thấy Bách Chính, vừa sợ vừa tưởng mình chưa tỉnh ngủ, vội huýt khuỷu tay bạn cùng phòng: “Đó là Bách Chính đúng không?”
Bạn cùng phòng ngu người: “Không phải đâu, Bách Chính đời nào tới đây ăn cơm.”
Chẳng phải đám bọn họ toàn ăn ở ngoài sao?
Tò mò thì tò mò, nhưng không ai dám nhiều chuyện.
Trong mớ đồ mà Dụ Sân mua có một ly sữa đậu nành nóng và ba cái bánh bao thịt là cho Bách Chính, hai cái bánh bao là mua cho Tang Tang, còn cô thì mua cháo hộp mang về.
Cô đặt bữa sáng xuống chỗ cậu, mỉm cười ngọt ngào: “Ăn đi, đừng để bị cảm.”
Bách Chính ngơ ngẩn trước nụ cười của cô, hồi lâu cũng cười theo: “Không giận à?”
Nếu không sao cô gái ngốc này lại cười với cậu?
Dụ Sân nói: “Thật ra em đâu có giận anh, em còn sợ anh chê em phiền.”
Bách Chính nghĩ thầm, nếu được vậy thì tốt biết mấy.
“Tàm tạm, cũng không đến mức quá phiền, ông đây có thể chịu được.”
Dụ Sân nói: “Anh ăn sáng đi, em về kí túc xá.”
Bách Chính bất mãn: “Em mời người ta ăn kiểu đó sao? Em thử đi bước nữa xem.”
Dụ Sân nói: “Em phải về đưa đồ ăn cho Tang Tang.”
“Nhỏ đó không có tay hay gì mà bắt em mua!” giọng Bách Chính chua lè, đợi cậu rống xong mới phát hiện, hình như cậu cũng là thằng ‘không có tay’ thì phải, Bách Chính đen mặt, không hé răng nửa lời.
Đôi môi tím tái mím thành đường thẳng.
Trời đông lạnh lẽo cũng không cản nỗi cái tính hở chút là quạo của cậu, đôi mắt đen kiêu ngạo thổi lửa bừng bừng vào mặt cô.
Đồ nóng tính!
Dụ Sân đành ngồi xuống ăn chung với cậu.
Bách Chính hài lòng, bắt đầu ăn sáng, tuy nhà có điều kiện nhưng cậu không thuộc dạng ăn uống kén chọn.
Dụ Sân vừa húp cháo vừa nhìn Bách Chính.
Bách Chính ăn như sấm chớp, qua một đêm nổi gió, chắc giờ vẫn còn lạnh, ba cái bánh bao lớn mới đó đã không thấy bóng dáng.
Bách Chính nhíu mày: “Ít thế, mua cho mèo ăn hả?”
Dụ Sân trợn mắt nhìn cậu: “…” mới mấy phút mà cậu đã ngốn mất tiền ăn sáng hai ngày tới của mình.
Hơn nữa, giờ Dụ Sân mới biết, sức ăn của Bách Chính nhiều hơn cô tưởng, trách sao cậu lại mạnh như vậy.
Dụ Sân hỏi cậu: “Anh ăn no chưa?”
Bách Chính nghĩ thầm, hỏi câu vô nghĩa.
Thấy cô chưa ăn xong, Bách Chính im lặng mấy giây, nhíu mày nói: “Sao ăn ít vậy?” Chỉ có một hộp cháo nhỏ, còn thua cậu ăn ba cái bánh.
Nhưng so ra, đúng là cậu ăn hơi nhiều.
Dụ Sân cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ừm.”
Bách Chính sực nhớ gì đó, đột nhiên mắng cô: “Em ngốc à?” Tự dưng lấy tiền túi mua cho cậu.
Cô gái nhỏ mới chuyển từ khu nạn về đây, chắc không dư giả gì mấy.
Mông Bách Chính như mọc gai, bực không thể tả: “Ngồi đây, chờ ông về.”
Bách Chính đứng dậy, bước tới cửa ăn lúc nãy.
“Cái đó, cái đó, mỗi thứ lấy hết.”
Dì bên bếp nói: “Bạn học phải quẹt thẻ trước.”
“Quẹt gì?”
“Quẹt thẻ! Thẻ trường ấy.” Dì nói.
Bách Chính cứng mặt, cậu xoay người đảo mắt nhìn quanh. Ai đụng trúng mắt cậu đều tự giác lùi ra sau.
Bách Chính cáu kỉnh chụp tay một nam sinh: “Cậu qua đây quẹt thẻ.”
Nam sinh: “…”Cậu bạn có điều muốn nói, nhưng không biết có nên nói hay không.
“Quẹt mau.” Bách Chính giục.
Nam sinh đau khổ quẹt thẻ, thấy mức tiền hơn sáu mươi tệ, trời ơi, muốn rớt nước mắt. Ác long ban mười lăm đánh nhau với đám hỗn đãn xã hội chưa đủ, còn tới đây cướp tiền bạn học. (*Gần 200 ngàn)
Nhưng cậu bạn còn chưa kịp đau lòng, Bách Chính đã nhét tờ một trăm tệ vào tay nam sinh.
Nam sinh cầm tiền, mặt mù tịt, cậu ta vừa lời ba mươi tệ sao?
Dụ Sân kinh hồn táng đảm nhìn Bách Chính mua cơm.
Bách Chính quay lại chỗ cũ, ập nguyên đống bánh bao và bánh trứng ngay chổ cô: “Ăn đi.”
Dụ Sân nói: “Sao anh mua nhiều vậy? Em ăn không hết.”
“Em ăn bao nhiêu thì ăn.” Lưỡng lự một hồi mới nhăn nhó nói tiếp: “Còn lại đưa cho đám Kiều Huy.”
Bách Chính nhìn gương mặt xinh xắn của cô gái nhỏ, đột nhiên nhớ tới số quần áo đã bị vứt hết. Tiểu dịu dàng ra vẻ đáng thương người gặp người thích, trong khi cô cũng chuyên môn dùng cách này để đối phó cậu.
Hai người ăn sáng xong, Bách Chính nói: “Đi, chở em đi mua quần áo.”
Ánh sáng mặt trời ló dạng, sắc màu ấm rọi mở khắp nơi, Dụ Sân cười: “Không cần đâu Bách Chính, nhà em vẫn còn. Cảm ơn anh vì tối qua đã giúp em.”
Mắt cô trong trẻo như chứa cả núi sông hồ biển.
Bách Chính cầm lòng không đậu, mắt cười theo cô: “Bây giờ mới biết ông đây tốt sao?”
Dụ Sân gật đầu, người dám dấn thân vào khu nạn cứu cô tuyệt đối không xấu.
Lòng Bách Chính mềm như nước, đầu quả tim hòa cùng nhịp đập nhộn nhạo. Mẹ nó, miệng cô gái này ngọt quá rồi, lắm lúc khiến người ta quên hết mọi buồn phiền.
Cậu cười thầm, bước dọc theo cô.
Dụ Sân do dự cả buổi, cuối cùng mới dám nói: “Bách Chính, ba mẹ em muốn gởi lời cảm ơn anh. Nếu anh có thời gian, nhà em sẽ đến gặp cho phải phép.”
Bước chân Bách Chính đột nhiên dừng lại.
Dụ Sân mím môi, nhớ cảnh Bách Chính mới sáng sớm mà người đã ướt đẫm sương đêm, lại nghĩ tới đêm đó, lúc cậu kề trán mình.
Dụ Sân lấy hết can đảm, cẩn thận liếc nhìn: “Còn nữa… em không giận chuyện từng xảy ra lúc trước. Nếu anh đã không còn yêu cầu gì, vậy khoảng một năm sau, anh có thể…”
Thấy Bách Chính lạnh lùng nhìn mình, lời Dụ Sân định nói bỗng mắc ngang cổ họng.
Bách Chính cười nhạo: “Nói đi, sao không nói?”
Cậu bước gần hơn, thái độ hùng hổ doạ người: “…có thể tránh xa em được không, đúng chứ?”
Dụ Sân không dám nói tiếp.
“Dụ Sân.” Bách Chính nhìn cô chằm chằm: “Em trả lời anh câu này, nếu anh không phải là người cứu em, liệu em có ghét anh không?”
Hồi lâu, Dụ Sân siết chặt tay, gật đầu.
Tim vốn ngâm trong hủ mật thoáng chốc quay về hiện thực.
Thì ra, toàn bộ tấm lòng của cô đều thuộc về người khác. Mặc dù chưa biết người cứu Dụ Sân là ai, nhưng giờ phút này, Bách Chính thật sự hận thấu kẻ đó.
Bách Chính vô cảm đáp: “Dạo này không rảnh, không muốn gặp ai hết.” Nói xong liền đi, đi được mấy bước lại phải quay đầu nắm chặt vai cô.
“Dụ Sân, em nghe cho kĩ, có ơn báo ơn, anh thừa nhận lúc trước anh là thằng khốn nạn , nhưng anh bảo đảm từ nay về sau sẽ không đối xử với em như vậy nữa, em sợ gì chứ?”
Dụ Sân bị cậu dọa đứng hình.
Cảm thấy hơi thất vọng vì Bách Chính chưa muốn thanh toán nợ nần.
Dụ Sân ngẩng đầu: “Vậy em có thể hỏi anh một câu không?”
Bách Chính bực bội nói: “Hỏi.”
Dụ Sân biết mình không nên hỏi câu này nhưng cô thật sự rất muốn: “Khi nào mới hết nợ?” Kỳ hạn cũng không đến mức kéo cả đời đâu nhỉ.(*)
Bách Chính liếc cô: “Như em từng nói lúc trước, mau thôi.”
Dụ Sân ngờ vực, lúc trước là lúc nào?
Bách Chính trầm mặc chớp mắt: “Tự nhớ.”
Cậu buông cô ra, bước thẳng.
Dụ Sân nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết Bách Chính muốn gì ở mình.
Ngày trước cô chỉ muốn thấy cậu cười, muốn dốc lòng giúp đỡ cậu, có lúc lại đau lòng vì cậu, coi cậu như cả thế giới.
Chẳng lẽ Bách Chính muốn cô tiếp tục làm thế?
Dụ Sân nghĩ thầm, nếu làm vậy, liệu có được tính là sòng phẳng không?
Thôi thì…
“Bách Chính.” Dụ Sân đột nhiên gọi cậu.
Bách Chính quay đầu, cô cong môi cười, gật đầu chắc nịch: “Em sẽ làm được, em luôn mong anh sống tốt.”
Bách Chính lặng lẽ bấu chặt vạt áo, tự giễu bản thân bây giờ có khác gì hạng người mưu mô xảo trá như Đinh Tử Nghiên, không, thậm chí còn đáng thương hơn Đinh Tử Nghiên gấp trăm lần.
Cô gái nhỏ mong mỏi: “Sau này anh cũng phải sống tốt nhé?”
Phí lời.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời cậu chưa bao giờ tồn tại hai từ đó.
Nhưng Bách Chính vẫn trái lòng: “Vô nghĩa, ông đây đương nhiên phải thế!”
Mặc dù đã từng không có, hiện tại không phải, tương lai cũng vậy.
Dụ Sân thấy cậu cam đoan, mới mang bữa sáng về cho bạn cùng phòng.
*
Di động Bách Chính đổ chuông, cậu mới hoàn hồn bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng của Từ Học Dân.
Bách Chính bực bội: “Tốt nhất ông nên có chuyện quan trọng.” Trong bảng xếp hạng số người mà cậu ghét, chắc Từ Học Dân phải nằm trong năm vị trí đầu, vừa rồi mới nghe giọng ông ta thôi mà đã ứa gan.
Từ Học Dân không vội, vì quá hiểu tính Bách Chính nên cười hớn hở bảo: “Chuyện lần trước cậu bảo tôi điều tra có kết quả rồi. Trong trận động đất nửa năm trước, rốt cuộc ai mới là người cứu Dụ Sân.”
Bách Chính nhấp môi: “Ai?”
“Lúc tôi tới gặp trưởng trấn, ông ấy nói có vài thanh niên tình nguyện đăng kí vào đội cứu hộ, còn dám chắc người đó tên ‘Bách Chính’. Tôi hỏi đặc điểm người đó ra sao thì trấn trưởng nói cao khoảng 1m8 mấy, tóc đen, đẹp trai, tính tình hiền lành.”
Từ Học Dân nói: “Do manh mối không đủ nên tôi đặt hết trọng tâm vào đội cứu hộ, dù sao người có thể đăng kí vào đội cứu hộ, gia cảnh hẳn không phải hạng tầm thường.”
Bách Chính im lặng nghe Từ Học Dân báo cáo, nét mặt trầm đục.
Tin này đối với cậu mà nói, vô cùng hệ trọng.
“Trong trận động đất vào mùa xuân nửa năm trước, ngoài cậu là người bị Nghi phu nhân tống tới khu nạn thì vẫn còn một người nữa, ba ngày sau khi cậu đến khu đó, Mục Nguyên đã gạt Nghi phu nhân, lén gia nhập đội cứu hộ.”
Buổi sáng rời giường, cái lạnh ấy càng rõ nét hơn bao giờ hết.
Tang Tang làm tổ trong chăn, lẩm bẩm: ‘’Sao mùa đông năm nay tới sớm vậy?”
Dụ Sân đã đánh răng rửa mặt xong, cô làm việc hay nghỉ ngơi đều có giờ giấc nhất định, giờ đang chuẩn bị mua bữa sáng.
Tang Tang nói: “Dụ Sân, mua cho mình hái cái bánh bao!”
Dụ Sân gật đầu.
Hình Phỉ Phỉ bước tới vỗ Tang Tang: “Tự mua, không được nhờ Dụ Sân. Cậu sợ lạnh, chẳng lẽ Dụ Sân không biết?”
Tang Tang nói: “Ngày mai! Mình hứa ngày mai mua cho cả phòng.”
Hình Phỉ Phỉ nghe Tang Tang cam kết mới chịu thôi.
Lúc Dụ Sân trên đường tới nhà ăn thì sắc trời vẫn còn sớm, hôm nay không nắng, dự báo thời tiết nói sẽ là một ngày gió to.
Thời tiết mỗi lúc một lạnh, giờ này số người ra cửa chắc đếm trên đầu ngón tay.
Vì vậy chỉ cần liếc mắt là thấy ngay cậu thiếu niên ngồi co ro trong sân tập, hai tay ôm người, đôi môi tím tái, mái tóc phủ đầy sương đêm.
Bách Chính nhắm chặt mắt vì lạnh.
Từ lúc Dụ Sân biết cậu tới nay, lần đầu tiên thấy cậu nhếch nhác thảm hại thế này, so với đêm đó chỉ có hơn chứ không kém.
Cô vội chạy lại, nhưng chưa kịp đến gần đã cảm nhận được sức lạnh tỏa ra từ người cậu.
“Bách Chính.” Dụ Sân đẩy nhẹ: “Anh sao vậy?” Đầu ngón tay thử chạm áo Bách Chính, quả nhiên lạnh tới độ khiến cô phát run. Bách Chính nhíu mày mở mắt.
Bách Chính nhìn cô, dù môi tái mét nhưng vẫn ra vẻ ta đây bình thường: “Trúng gió.”
Dụ Sân ngẩn người, cô nhớ Bách Chính từng nói, cậu muốn tự phạt mình.
Hành động thay cho lời xin lỗi sao?
Bách Chính thấy cô gái nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm, rồi nghĩ đến cảnh Dụ Sân từ chối cậu, đột nhiên thấy xấu hổ: “Đừng nhìn ông.”
Cậu biết mình ngồi gục dưới đất suốt một đêm, cũng biết tư thế này vô cùng mất mặt. Bách Chính gượng dậy, tay chân đông cứng, cảm giác đau buốt khiến cậu đứng không vững.
Bách Chính cố đứng thẳng, xem như không có gì: “Em đi đâu mà sớm vậy?”
“Mua bữa sáng.” Dụ Sân do dự hỏi cậu: “Có cần em mua cho anh một phần không?”
Bách Chính nhếch môi: “Đi đi!” Còn biết quan tâm cậu cơ đấy, cô gái này đúng là dễ mềm lòng.
Dụ Sân liền chạy qua nhà ăn.
Bách Chính chậm bước theo cô, dù đã học ở Hành Việt hơn một năm nhưng chưa lần nào đặt chân tới đây.
Đúng lúc tiếng chuông vang lên, báo hiệu con số 06:35.
Đến nhà ăn, ánh vào mi mắt là từng hàng ghế xanh mướt thẳng tắp, vừa chật vừa nhỏ.
Phía trước có bảy cửa lấy cơm, vì bọn họ tới sớm, nên mỗi cửa chỉ lác đác vài học sinh đứng mua, không cần xếp hàng.
Bách Chính giở thói ‘quý tộc’, ngồi phịch xuống ghế, chân vừa nhấc là chiếm mất mấy chỗ của người ta. Giương mắt nhìn Dụ Sân mua đồ.
Vài học sinh đến sớm cũng thấy Bách Chính, vừa sợ vừa tưởng mình chưa tỉnh ngủ, vội huýt khuỷu tay bạn cùng phòng: “Đó là Bách Chính đúng không?”
Bạn cùng phòng ngu người: “Không phải đâu, Bách Chính đời nào tới đây ăn cơm.”
Chẳng phải đám bọn họ toàn ăn ở ngoài sao?
Tò mò thì tò mò, nhưng không ai dám nhiều chuyện.
Trong mớ đồ mà Dụ Sân mua có một ly sữa đậu nành nóng và ba cái bánh bao thịt là cho Bách Chính, hai cái bánh bao là mua cho Tang Tang, còn cô thì mua cháo hộp mang về.
Cô đặt bữa sáng xuống chỗ cậu, mỉm cười ngọt ngào: “Ăn đi, đừng để bị cảm.”
Bách Chính ngơ ngẩn trước nụ cười của cô, hồi lâu cũng cười theo: “Không giận à?”
Nếu không sao cô gái ngốc này lại cười với cậu?
Dụ Sân nói: “Thật ra em đâu có giận anh, em còn sợ anh chê em phiền.”
Bách Chính nghĩ thầm, nếu được vậy thì tốt biết mấy.
“Tàm tạm, cũng không đến mức quá phiền, ông đây có thể chịu được.”
Dụ Sân nói: “Anh ăn sáng đi, em về kí túc xá.”
Bách Chính bất mãn: “Em mời người ta ăn kiểu đó sao? Em thử đi bước nữa xem.”
Dụ Sân nói: “Em phải về đưa đồ ăn cho Tang Tang.”
“Nhỏ đó không có tay hay gì mà bắt em mua!” giọng Bách Chính chua lè, đợi cậu rống xong mới phát hiện, hình như cậu cũng là thằng ‘không có tay’ thì phải, Bách Chính đen mặt, không hé răng nửa lời.
Đôi môi tím tái mím thành đường thẳng.
Trời đông lạnh lẽo cũng không cản nỗi cái tính hở chút là quạo của cậu, đôi mắt đen kiêu ngạo thổi lửa bừng bừng vào mặt cô.
Đồ nóng tính!
Dụ Sân đành ngồi xuống ăn chung với cậu.
Bách Chính hài lòng, bắt đầu ăn sáng, tuy nhà có điều kiện nhưng cậu không thuộc dạng ăn uống kén chọn.
Dụ Sân vừa húp cháo vừa nhìn Bách Chính.
Bách Chính ăn như sấm chớp, qua một đêm nổi gió, chắc giờ vẫn còn lạnh, ba cái bánh bao lớn mới đó đã không thấy bóng dáng.
Bách Chính nhíu mày: “Ít thế, mua cho mèo ăn hả?”
Dụ Sân trợn mắt nhìn cậu: “…” mới mấy phút mà cậu đã ngốn mất tiền ăn sáng hai ngày tới của mình.
Hơn nữa, giờ Dụ Sân mới biết, sức ăn của Bách Chính nhiều hơn cô tưởng, trách sao cậu lại mạnh như vậy.
Dụ Sân hỏi cậu: “Anh ăn no chưa?”
Bách Chính nghĩ thầm, hỏi câu vô nghĩa.
Thấy cô chưa ăn xong, Bách Chính im lặng mấy giây, nhíu mày nói: “Sao ăn ít vậy?” Chỉ có một hộp cháo nhỏ, còn thua cậu ăn ba cái bánh.
Nhưng so ra, đúng là cậu ăn hơi nhiều.
Dụ Sân cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ừm.”
Bách Chính sực nhớ gì đó, đột nhiên mắng cô: “Em ngốc à?” Tự dưng lấy tiền túi mua cho cậu.
Cô gái nhỏ mới chuyển từ khu nạn về đây, chắc không dư giả gì mấy.
Mông Bách Chính như mọc gai, bực không thể tả: “Ngồi đây, chờ ông về.”
Bách Chính đứng dậy, bước tới cửa ăn lúc nãy.
“Cái đó, cái đó, mỗi thứ lấy hết.”
Dì bên bếp nói: “Bạn học phải quẹt thẻ trước.”
“Quẹt gì?”
“Quẹt thẻ! Thẻ trường ấy.” Dì nói.
Bách Chính cứng mặt, cậu xoay người đảo mắt nhìn quanh. Ai đụng trúng mắt cậu đều tự giác lùi ra sau.
Bách Chính cáu kỉnh chụp tay một nam sinh: “Cậu qua đây quẹt thẻ.”
Nam sinh: “…”Cậu bạn có điều muốn nói, nhưng không biết có nên nói hay không.
“Quẹt mau.” Bách Chính giục.
Nam sinh đau khổ quẹt thẻ, thấy mức tiền hơn sáu mươi tệ, trời ơi, muốn rớt nước mắt. Ác long ban mười lăm đánh nhau với đám hỗn đãn xã hội chưa đủ, còn tới đây cướp tiền bạn học. (*Gần 200 ngàn)
Nhưng cậu bạn còn chưa kịp đau lòng, Bách Chính đã nhét tờ một trăm tệ vào tay nam sinh.
Nam sinh cầm tiền, mặt mù tịt, cậu ta vừa lời ba mươi tệ sao?
Dụ Sân kinh hồn táng đảm nhìn Bách Chính mua cơm.
Bách Chính quay lại chỗ cũ, ập nguyên đống bánh bao và bánh trứng ngay chổ cô: “Ăn đi.”
Dụ Sân nói: “Sao anh mua nhiều vậy? Em ăn không hết.”
“Em ăn bao nhiêu thì ăn.” Lưỡng lự một hồi mới nhăn nhó nói tiếp: “Còn lại đưa cho đám Kiều Huy.”
Bách Chính nhìn gương mặt xinh xắn của cô gái nhỏ, đột nhiên nhớ tới số quần áo đã bị vứt hết. Tiểu dịu dàng ra vẻ đáng thương người gặp người thích, trong khi cô cũng chuyên môn dùng cách này để đối phó cậu.
Hai người ăn sáng xong, Bách Chính nói: “Đi, chở em đi mua quần áo.”
Ánh sáng mặt trời ló dạng, sắc màu ấm rọi mở khắp nơi, Dụ Sân cười: “Không cần đâu Bách Chính, nhà em vẫn còn. Cảm ơn anh vì tối qua đã giúp em.”
Mắt cô trong trẻo như chứa cả núi sông hồ biển.
Bách Chính cầm lòng không đậu, mắt cười theo cô: “Bây giờ mới biết ông đây tốt sao?”
Dụ Sân gật đầu, người dám dấn thân vào khu nạn cứu cô tuyệt đối không xấu.
Lòng Bách Chính mềm như nước, đầu quả tim hòa cùng nhịp đập nhộn nhạo. Mẹ nó, miệng cô gái này ngọt quá rồi, lắm lúc khiến người ta quên hết mọi buồn phiền.
Cậu cười thầm, bước dọc theo cô.
Dụ Sân do dự cả buổi, cuối cùng mới dám nói: “Bách Chính, ba mẹ em muốn gởi lời cảm ơn anh. Nếu anh có thời gian, nhà em sẽ đến gặp cho phải phép.”
Bước chân Bách Chính đột nhiên dừng lại.
Dụ Sân mím môi, nhớ cảnh Bách Chính mới sáng sớm mà người đã ướt đẫm sương đêm, lại nghĩ tới đêm đó, lúc cậu kề trán mình.
Dụ Sân lấy hết can đảm, cẩn thận liếc nhìn: “Còn nữa… em không giận chuyện từng xảy ra lúc trước. Nếu anh đã không còn yêu cầu gì, vậy khoảng một năm sau, anh có thể…”
Thấy Bách Chính lạnh lùng nhìn mình, lời Dụ Sân định nói bỗng mắc ngang cổ họng.
Bách Chính cười nhạo: “Nói đi, sao không nói?”
Cậu bước gần hơn, thái độ hùng hổ doạ người: “…có thể tránh xa em được không, đúng chứ?”
Dụ Sân không dám nói tiếp.
“Dụ Sân.” Bách Chính nhìn cô chằm chằm: “Em trả lời anh câu này, nếu anh không phải là người cứu em, liệu em có ghét anh không?”
Hồi lâu, Dụ Sân siết chặt tay, gật đầu.
Tim vốn ngâm trong hủ mật thoáng chốc quay về hiện thực.
Thì ra, toàn bộ tấm lòng của cô đều thuộc về người khác. Mặc dù chưa biết người cứu Dụ Sân là ai, nhưng giờ phút này, Bách Chính thật sự hận thấu kẻ đó.
Bách Chính vô cảm đáp: “Dạo này không rảnh, không muốn gặp ai hết.” Nói xong liền đi, đi được mấy bước lại phải quay đầu nắm chặt vai cô.
“Dụ Sân, em nghe cho kĩ, có ơn báo ơn, anh thừa nhận lúc trước anh là thằng khốn nạn , nhưng anh bảo đảm từ nay về sau sẽ không đối xử với em như vậy nữa, em sợ gì chứ?”
Dụ Sân bị cậu dọa đứng hình.
Cảm thấy hơi thất vọng vì Bách Chính chưa muốn thanh toán nợ nần.
Dụ Sân ngẩng đầu: “Vậy em có thể hỏi anh một câu không?”
Bách Chính bực bội nói: “Hỏi.”
Dụ Sân biết mình không nên hỏi câu này nhưng cô thật sự rất muốn: “Khi nào mới hết nợ?” Kỳ hạn cũng không đến mức kéo cả đời đâu nhỉ.(*)
Bách Chính liếc cô: “Như em từng nói lúc trước, mau thôi.”
Dụ Sân ngờ vực, lúc trước là lúc nào?
Bách Chính trầm mặc chớp mắt: “Tự nhớ.”
Cậu buông cô ra, bước thẳng.
Dụ Sân nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết Bách Chính muốn gì ở mình.
Ngày trước cô chỉ muốn thấy cậu cười, muốn dốc lòng giúp đỡ cậu, có lúc lại đau lòng vì cậu, coi cậu như cả thế giới.
Chẳng lẽ Bách Chính muốn cô tiếp tục làm thế?
Dụ Sân nghĩ thầm, nếu làm vậy, liệu có được tính là sòng phẳng không?
Thôi thì…
“Bách Chính.” Dụ Sân đột nhiên gọi cậu.
Bách Chính quay đầu, cô cong môi cười, gật đầu chắc nịch: “Em sẽ làm được, em luôn mong anh sống tốt.”
Bách Chính lặng lẽ bấu chặt vạt áo, tự giễu bản thân bây giờ có khác gì hạng người mưu mô xảo trá như Đinh Tử Nghiên, không, thậm chí còn đáng thương hơn Đinh Tử Nghiên gấp trăm lần.
Cô gái nhỏ mong mỏi: “Sau này anh cũng phải sống tốt nhé?”
Phí lời.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời cậu chưa bao giờ tồn tại hai từ đó.
Nhưng Bách Chính vẫn trái lòng: “Vô nghĩa, ông đây đương nhiên phải thế!”
Mặc dù đã từng không có, hiện tại không phải, tương lai cũng vậy.
Dụ Sân thấy cậu cam đoan, mới mang bữa sáng về cho bạn cùng phòng.
*
Di động Bách Chính đổ chuông, cậu mới hoàn hồn bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng của Từ Học Dân.
Bách Chính bực bội: “Tốt nhất ông nên có chuyện quan trọng.” Trong bảng xếp hạng số người mà cậu ghét, chắc Từ Học Dân phải nằm trong năm vị trí đầu, vừa rồi mới nghe giọng ông ta thôi mà đã ứa gan.
Từ Học Dân không vội, vì quá hiểu tính Bách Chính nên cười hớn hở bảo: “Chuyện lần trước cậu bảo tôi điều tra có kết quả rồi. Trong trận động đất nửa năm trước, rốt cuộc ai mới là người cứu Dụ Sân.”
Bách Chính nhấp môi: “Ai?”
“Lúc tôi tới gặp trưởng trấn, ông ấy nói có vài thanh niên tình nguyện đăng kí vào đội cứu hộ, còn dám chắc người đó tên ‘Bách Chính’. Tôi hỏi đặc điểm người đó ra sao thì trấn trưởng nói cao khoảng 1m8 mấy, tóc đen, đẹp trai, tính tình hiền lành.”
Từ Học Dân nói: “Do manh mối không đủ nên tôi đặt hết trọng tâm vào đội cứu hộ, dù sao người có thể đăng kí vào đội cứu hộ, gia cảnh hẳn không phải hạng tầm thường.”
Bách Chính im lặng nghe Từ Học Dân báo cáo, nét mặt trầm đục.
Tin này đối với cậu mà nói, vô cùng hệ trọng.
“Trong trận động đất vào mùa xuân nửa năm trước, ngoài cậu là người bị Nghi phu nhân tống tới khu nạn thì vẫn còn một người nữa, ba ngày sau khi cậu đến khu đó, Mục Nguyên đã gạt Nghi phu nhân, lén gia nhập đội cứu hộ.”
/108
|