Sau khi làm thiệt hại một số tài nguyên của hơn năm mươi cửa hàng mà chỉ bị đuổi, cuối cùng may mắn cũng không tiếp tục mỉm cười với Công Dương Dã nữa.
Vừa đến Liên Nguyệt Phường Thị, hắn đã tìm ngay được một cửa hàng để xin vào làm học đồ.
Bách Luyện Trai của Hoàng Cấp Luyện Khí Đại Sư, Lý Bách Luyện.
Đây là cửa hàng chế tạo và buôn bán pháp bảo rất nổi tiếng, không chỉ ở Liên Nguyệt Phường Thị mà còn truyền sang những phường thị khác. Thanh danh của Lý đại sư rất ư là vang dội, được cho là không thua kém gì những Luyện Khí Sư nòng cốt của Thần Binh Các.
Đối với những tán tu Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ không dư dả quá nhiều thì Bách Luyện Trai chính là lựa chọn hàng đầu của bọn họ. Thậm chí đối với những người có nhiều tài sản, nếu không phải cần mua Linh Khí thì Bách Luyện Trai cũng là cửa hàng có độ tin cậy chỉ xếp sau Thần Binh Các.
Qua đó cũng phần nào thấy được trình độ Luyện Khí của Lý Bách Luyện.
Lý Bách Luyện, Lý đại sư, năm nay đã một trăm tám mươi tuổi, vẻ ngoài tầm ngũ tuần, thân hình mập mạp, tu vi Trúc Cơ Hậu Kỳ, tư chất thường thường, không có gì hơn người, nhưng lão lại có thiên phú luyện khí không tầm thường.
Nửa đời trước lão vốn lang bạt trong tầng lớp thấp của tu chân giới, hằng ngày tranh đoạt từng miếng ăn với bọn tán tu Luyện Khí khác, sống một kiếp tu chân gian khổ, tưởng chừng sẽ không có ngày ngóc đầu lên.
Ai mà biết được, lúc hơn trăm tuổi, trong một lần vật lộn sống chết tại một tiểu bí cảnh nọ, lão thế mà đạt được ghi chép của một vị Huyền Cấp Luyện Khí Tông Sư cùng không ít vật liệu luyện khí cấp thấp.
Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long.
Lý Bách Luyện chả phải kim lân gì hết, gặp phải phong vân lão cũng chả hóa được rồng, nhưng cũng thành được một con rắn. Quyết tâm dâng cao, bỏ ra mấy chục năm dày công mài dũa thuật Luyện Khí, lão đã trở thành một đời Luyện Khí Đại Sư, am hiểu mười loại pháp bảo khác nhau, loại nào cũng có thể luyện đến Pháp Khí Cực Phẩm.
Trong thời gian ấy lão cũng nhân đó mà tạo dựng nên Bách Luyện Các, thời gian bất tri bất giác trôi qua, nó đã trở thành một cửa hàng luyện khí có thanh danh vang dội, chỉ thua kém mỗi Thần Binh Các.
Thậm chí Thần Binh Các đã từng cho người mời lão gia nhập, nhưng vì thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, lão đã từ chối.
Trở thành Luyện Khí Đại Sư, được đông đảo tán tu kính ngưỡng, lòng cầu tiến lúc đầu của lão cũng trở nên phai nhạt. Lão nghĩ giờ mình chỉ cần như thế này là được, tu luyện một cách bình bình thản thản, bỏ chút thời gian ra luyện khí, chờ ngày đột phá Kim Đan, trở thành Huyền Cấp Luyện Khí Sư, kinh doanh Bách Luyện Trai cho thật tốt, để lại gia tài cho con cháu phấn đấu.
Bằng vào tâm thái này, hằng ngày lão cứ vui vẻ mỉm cười mở cửa kinh doanh, thi thoảng đích thân ra tay chế tạo pháp bảo, mắng nhiếc bọn Luyện Khí Sư trong tiệm, cảm thấy cuộc sống như vầy thật là tốt.
Sáng nay tâm trạng của Lý đại sư còn tốt hơn nữa, lão thế mà tuyển được một tên học đồ có nền tảng rất là vững chãi, tương lai ắt sẽ trở thành một tên Luyện Khí Sư không tệ, có thể đỡ đần nhiều việc cho Bách Luyện Trai về sau.
Đáng tiếc, chưa được bao lâu, lão liền xụ mặt rồi.
Tên học đồ mà lão vốn coi trọng ấy hóa ra lại là một gã phế vật, nắm lý thuyết như một vị thần nhưng thực tiễn lại như một thằng đần.
Công Dương Dã.
Không ngoại lệ, gã lại làm hư vật liệu rồi, và lần này còn là Bảo Khoáng Nhị Phẩm đỉnh cấp, Tinh Vân Thiết. Không chỉ một ít, mà là đến năm cân, giá trị liên thành, có bán gã đi cũng không đền nổi.
Lý đại sư cười nhẹ một tiếng. – “Không đền nổi? Giết hắn đi.” – Đây chính là lời của lão. Cũng giống như những kẻ mở cửa làm ăn buôn bán khác, nhất là một vị chưởng quỹ nào đó, bản tính của Lý Bách Luyện rất là keo kiệt.
Làm hỏng đồ vật quý giá của ta? Ngươi không đền được? Tốt lắm, thế ngươi chết đi, ta liền hả được cơn giận này.
Đạo lý chỉ đơn giản như vậy, đối với một kẻ đã từng trải kiếp tán tu gian khổ nửa đời người như Lý Bách Luyện, hiểu sâu sắc cái gọi là coi mạng người như cỏ rác, thì việc giết một con kiến hôi Luyện Khí Nhị Trọng chả phải điều gì to tát.
Thế là Công Dương Dã bị một tên học đồ khác lôi ra ngoài tiệm để xử quyết rồi. Hắn biết Lý đại sư không muốn máu của tên phế vật này làm ô uế Bách Luyện Trai, cho nên đành phải mang Công Dương Dã ra ngoài.
Bằng vào tu vi Luyện Khí Ngũ Trọng của hắn, muốn giết một tên phế vật Luyện Khí Nhị Trọng bị suy thận là chuyện dễ như trở bàn tay.
Uỵch!
Quẳng Công Dương Dã nằm ra đất, tên học đồ kia móc ra một thanh phi kiếm Pháp Khí Hạ Phẩm từ trong túi trữ vật, cười lạnh nhìn gã. – “Phế vật, chết đi!”
Vút!
Phi kiếm bay đi, cơ thể cứng lại như bị đóng băng, hai mắt của Công Dương Dã dại ra, chết trân nhìn mũi kiếm sắc lạnh đã gần mi tâm của gã trong gan tấc, chẳng kịp tránh né.
Coong!
Tia lửa điện xẹt lên, thanh phi kiếm ấy bị đánh bật đi rồi.
Hộc!
Tử vong lách qua, gân cốt rã rời, Công Dương Dã thở mạnh một hơi như trút hết tất cả sức lực trong người, vô lực nằm ngửa ra đất.
Bên tay trái hắn, một chiếc răng nanh dài ba tấc đang cắm sâu vào trong đất. Đó chính là thứ vừa cứu mạng hắn khỏi tay tử thần, và kẻ ra tay không ai khác chính là…
Tiêu Động.
Phế vật? Đáng chết? Hai năm qua, không biết đã bao nhiêu lần nghe thấy những thứ tương tự thế này, ngoài mặt không nói gì, nhưng sự cuồng nộ đã tích tụ thành một khối u khổng lồ bên trong lòng hắn.
Công Dương Dã và hắn vốn chẳng quen biết gì nhau, nếu như tên học đồ kia cứ câm họng mà giết gã đi, có lẽ Tiêu Động đã chẳng thèm để ý đến. Giờ thì hay rồi, hai tiếng ‘phế vật’ rơi vào tai, xúc động trái tim của hắn, làm hắn quyết định ra tay bảo vệ Công Dương Dã, tên học đồ kia muốn giết gã đã là chuyện bất khả thi.
Tên học đồ không biết mình đang gây chuyện với ai, ngẩng đầu hung tợn liếc tìm kẻ vừa ngăn cản hắn giết tên phế vật, sau đó liền trông thấy Tiêu Động, lại nhìn ra được tu vi của kẻ ấy chỉ có Luyện Khí Tam Trọng.
Thế là hắn trợn mắt cười lạnh, há mồm thét to. – “Lại thêm một tên phế vật? Phế vật cứu phế vật, quả là xảo hợp vô cùng. Ngươi muốn chết cùng tên phế vật này có phải không? Thứ phế vật đáng chết!” – Há mồm phế vật, ngậm mồm phế vật, tên học đồ này không biết mình đang chọc trúng ai, thần thái vẫn đắc ý vô cùng.
Khóe miệng của Tiêu Động khẽ nhếch lên, giống như đang cười, nghiêng đầu nhìn về phía tên học đồ.
Ở phía xa, Tiêu Diệp và Tiêu Minh im lặng nhìn một màn này, không buồn ra tay can thiệp. Người trước im lặng không nói gì, người sau thì nở nụ cười lạnh, gương mặt hiện lên vẻ vui sướng trên sự đau khổ của người khác.
‘Hắc, Tiêu gia đại thiếu đúng là phế vật, chỉ có điều hắn là một tên phế vật hơi bị đặc biệt. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi!’ – Tiêu Minh thầm nghĩ.
Quay lại chỗ Tiêu Động.
Hắn xoay cổ tay, xoay cổ chân, thư gân giãn cốt. – “Ba chiêu.” – Sau đó cười nhạt, nói ra hai chữ này.
“Hả?”- Tên học đồ không hiểu.
Tiêu Động chậm rãi xắn tay áo, mắt nhìn xuống đất như đang nghĩ đến chuyện gì khác, không thèm liếc tên học đồ một cái. – “Ngươi không phải muốn giết ta sao? Được a, ta nhường ngươi ba chiêu.” – Hắn lạnh nhạt thốt ra.
Tên học đồ cuối cùng nghe hiểu, lòng hung ác nổi lên, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Động, sửng cồ. – “Phế vật nhà ngươi là muốn chết?”
Lại nghe phế vật, ánh mắt Tiêu Động chợt lóe lên hung quang của một con thú dữ, ngẩng đầu lên trừng tên học đồ. – “Mau tới đây, đừng lãng phí thời gian của ta!” – Hắn gằn từng chữ, sát khí dâng cao.
“Ngươi đúng là muốn chết!”
Vút!
Phi kiếm bất thình lình bay đến, Tiêu Động nghiêng người, động tác nhanh như chớp giật, lưỡi kiếm sượt qua sát đầu mũi hắn. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, Tiêu Động thong thả đưa tay trái ra, năm đầu ngón tay vuốt dọc theo thân kiếm đang bay.
Chợt, cổ tay hắn xoay chuyển, dùng lực bẻ cho bề mặt kiếm hiện ra trước mặt mình, sau đó dùng bốn đầu ngón tay búng mạnh vào.
Kanggg!
Kiếm rơi xuống đất. – “Một.” – Tiêu Động hờ hững nhìn tên học đồ.
“Đáng chết! Ngươi là cậy vào luyện thể sao? Phế vật quả nhiên có thủ đoạn của phế vật, nhưng ngươi đừng vội đắc ý, xem đây!” – Tên học đồ lôi ra một tấm Nhân Cấp Tiểu Hỏa Cầu Phù ra từ túi trữ vật, đây là bảo bối tốt nhất trên người hắn hiện giờ, có thể diệt sát được cả tu sĩ Luyện Khí Lục, Thất Trọng.
Phừng!
Ánh lửa thiêu đốt, bao phủ lấy vị trí Tiêu Động đang đứng.
Thấy thế, tên học đồ cười to. – “Ha ha ha, luyện thể thuật thì thế nào, linh phù chính là khắc tinh của thứ phế vật như ngươi!”
Chợt, một luồng gió nhẹ thổi qua sau lưng hắn.
“Ra đòn chậm chạp như vậy, tốc độ so với yêu thú Nhất Giai Sơ Kỳ còn kém hơn, phế vật trong miệng ngươi thật sự là ta sao?” – Tiêu Động ghé sát miệng vào vai hắn, nhỏ giọng thì thầm. – “Hai.”
“Ngươi!” – Tên học đồ điếng hồn, nhảy ra xa chục thước. – ‘Sao có thể nhanh như vậy được, hắn không phải chỉ có Luyện Khí Tam Trọng thôi sao? Chẳng lẽ hắn có thủ đoạn ẩn giấu tu vi? Không ổn, ta phải chạy thôi, để Lý đại sư tự mình ra trận là hơn.’
Ánh mắt lập lòe, tên học đồ đã có thoái ý, định chạy vào trong Bách Luyện Trai mời chính chủ ra xử lý.
Đáng tiếc…
Bộp!
Hắn còn chưa kịp xoay người, một bàn tay đã đặt ở trên vai của hắn, ghìm hắn lại, không nhúc nhích được.
“Đi đâu, ngươi còn nợ ta một chiêu đấy.” – Giọng của Tiêu Động lại vang lên sau lưng hắn, nghe lạnh lẽo như ác quỷ đòi mạng.
Ngươi tưởng tên học đồ sẽ hung ác liều mạng? Không, việc hắn làm tiếp theo là quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Bịch! Bịch!
Hai đầu gối chạm đất, nước mắt nước mũi của tên học đồ chảy ra, hắn mếu máo. – “Đại nhân! Đại nhân ngài bỏ qua cho tiểu nhân, tiểu nhân có mắt như mù, không nhìn thấy Thái Sơn. Xin ngài tha mạng cho ta đi, tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi, dưới có con thơ ba tuổi, tiểu nhân thật sự không thể chết bây giờ được đâu!” – Tán tu cấp thấp sẽ xung huyết lên liều mạng sao? Đừng cả nghĩ quá, đần độn mới làm như vậy.
Tiêu Động chán rồi.
Hắn lạnh lùng liếc tên học đồ một cái, sau đó vung nắm đấm ra.
Ầm!
Sóng linh lực lan tỏa, tên học đồ ngã xuống đất, trên mặt đầy máu, không biết còn sống hay chết.
Ngươi nghĩ Tiêu Động đã giết chết tên học đồ? Cũng không luôn, hắn không phải não tàn, hễ một tí là ra tay giết người. Cái đó người ta không gọi là sát phạt quyết đoán, cái đó người ta gọi là thứ chó điên biến thái.
Tất nhiên, hắn cũng sẽ không nhẹ tay với tên học đồ này. Cúi người xuống, Tiêu Động gỡ túi trữ vật của hắn ra, sau đó nhặt luôn thanh phi kiếm Hạ Phẩm Pháp Khí, dốc hết đồ đạc bỏ vào trong nhẫn trữ vật của mình, cuối cùng ném lại cái túi rỗng cho tên học đồ.
Há, nếu để Phạm chưởng quỹ biết được hành động này của hắn, ắt tên kia sẽ vỗ tay tán thưởng không thôi.
Tiêu Động không biết Phạm chưởng quỹ là ai, hắn lúc này mới đi đến chỗ Công Dương Dã. Trên miệng nổi lên một nụ cười nhẹ, dương quang xán lạn, hắn cúi người, chìa tay ra trước mặt gã.
“Đạo hữu, tên ngươi là gì?”
Vừa đến Liên Nguyệt Phường Thị, hắn đã tìm ngay được một cửa hàng để xin vào làm học đồ.
Bách Luyện Trai của Hoàng Cấp Luyện Khí Đại Sư, Lý Bách Luyện.
Đây là cửa hàng chế tạo và buôn bán pháp bảo rất nổi tiếng, không chỉ ở Liên Nguyệt Phường Thị mà còn truyền sang những phường thị khác. Thanh danh của Lý đại sư rất ư là vang dội, được cho là không thua kém gì những Luyện Khí Sư nòng cốt của Thần Binh Các.
Đối với những tán tu Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ không dư dả quá nhiều thì Bách Luyện Trai chính là lựa chọn hàng đầu của bọn họ. Thậm chí đối với những người có nhiều tài sản, nếu không phải cần mua Linh Khí thì Bách Luyện Trai cũng là cửa hàng có độ tin cậy chỉ xếp sau Thần Binh Các.
Qua đó cũng phần nào thấy được trình độ Luyện Khí của Lý Bách Luyện.
Lý Bách Luyện, Lý đại sư, năm nay đã một trăm tám mươi tuổi, vẻ ngoài tầm ngũ tuần, thân hình mập mạp, tu vi Trúc Cơ Hậu Kỳ, tư chất thường thường, không có gì hơn người, nhưng lão lại có thiên phú luyện khí không tầm thường.
Nửa đời trước lão vốn lang bạt trong tầng lớp thấp của tu chân giới, hằng ngày tranh đoạt từng miếng ăn với bọn tán tu Luyện Khí khác, sống một kiếp tu chân gian khổ, tưởng chừng sẽ không có ngày ngóc đầu lên.
Ai mà biết được, lúc hơn trăm tuổi, trong một lần vật lộn sống chết tại một tiểu bí cảnh nọ, lão thế mà đạt được ghi chép của một vị Huyền Cấp Luyện Khí Tông Sư cùng không ít vật liệu luyện khí cấp thấp.
Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long.
Lý Bách Luyện chả phải kim lân gì hết, gặp phải phong vân lão cũng chả hóa được rồng, nhưng cũng thành được một con rắn. Quyết tâm dâng cao, bỏ ra mấy chục năm dày công mài dũa thuật Luyện Khí, lão đã trở thành một đời Luyện Khí Đại Sư, am hiểu mười loại pháp bảo khác nhau, loại nào cũng có thể luyện đến Pháp Khí Cực Phẩm.
Trong thời gian ấy lão cũng nhân đó mà tạo dựng nên Bách Luyện Các, thời gian bất tri bất giác trôi qua, nó đã trở thành một cửa hàng luyện khí có thanh danh vang dội, chỉ thua kém mỗi Thần Binh Các.
Thậm chí Thần Binh Các đã từng cho người mời lão gia nhập, nhưng vì thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, lão đã từ chối.
Trở thành Luyện Khí Đại Sư, được đông đảo tán tu kính ngưỡng, lòng cầu tiến lúc đầu của lão cũng trở nên phai nhạt. Lão nghĩ giờ mình chỉ cần như thế này là được, tu luyện một cách bình bình thản thản, bỏ chút thời gian ra luyện khí, chờ ngày đột phá Kim Đan, trở thành Huyền Cấp Luyện Khí Sư, kinh doanh Bách Luyện Trai cho thật tốt, để lại gia tài cho con cháu phấn đấu.
Bằng vào tâm thái này, hằng ngày lão cứ vui vẻ mỉm cười mở cửa kinh doanh, thi thoảng đích thân ra tay chế tạo pháp bảo, mắng nhiếc bọn Luyện Khí Sư trong tiệm, cảm thấy cuộc sống như vầy thật là tốt.
Sáng nay tâm trạng của Lý đại sư còn tốt hơn nữa, lão thế mà tuyển được một tên học đồ có nền tảng rất là vững chãi, tương lai ắt sẽ trở thành một tên Luyện Khí Sư không tệ, có thể đỡ đần nhiều việc cho Bách Luyện Trai về sau.
Đáng tiếc, chưa được bao lâu, lão liền xụ mặt rồi.
Tên học đồ mà lão vốn coi trọng ấy hóa ra lại là một gã phế vật, nắm lý thuyết như một vị thần nhưng thực tiễn lại như một thằng đần.
Công Dương Dã.
Không ngoại lệ, gã lại làm hư vật liệu rồi, và lần này còn là Bảo Khoáng Nhị Phẩm đỉnh cấp, Tinh Vân Thiết. Không chỉ một ít, mà là đến năm cân, giá trị liên thành, có bán gã đi cũng không đền nổi.
Lý đại sư cười nhẹ một tiếng. – “Không đền nổi? Giết hắn đi.” – Đây chính là lời của lão. Cũng giống như những kẻ mở cửa làm ăn buôn bán khác, nhất là một vị chưởng quỹ nào đó, bản tính của Lý Bách Luyện rất là keo kiệt.
Làm hỏng đồ vật quý giá của ta? Ngươi không đền được? Tốt lắm, thế ngươi chết đi, ta liền hả được cơn giận này.
Đạo lý chỉ đơn giản như vậy, đối với một kẻ đã từng trải kiếp tán tu gian khổ nửa đời người như Lý Bách Luyện, hiểu sâu sắc cái gọi là coi mạng người như cỏ rác, thì việc giết một con kiến hôi Luyện Khí Nhị Trọng chả phải điều gì to tát.
Thế là Công Dương Dã bị một tên học đồ khác lôi ra ngoài tiệm để xử quyết rồi. Hắn biết Lý đại sư không muốn máu của tên phế vật này làm ô uế Bách Luyện Trai, cho nên đành phải mang Công Dương Dã ra ngoài.
Bằng vào tu vi Luyện Khí Ngũ Trọng của hắn, muốn giết một tên phế vật Luyện Khí Nhị Trọng bị suy thận là chuyện dễ như trở bàn tay.
Uỵch!
Quẳng Công Dương Dã nằm ra đất, tên học đồ kia móc ra một thanh phi kiếm Pháp Khí Hạ Phẩm từ trong túi trữ vật, cười lạnh nhìn gã. – “Phế vật, chết đi!”
Vút!
Phi kiếm bay đi, cơ thể cứng lại như bị đóng băng, hai mắt của Công Dương Dã dại ra, chết trân nhìn mũi kiếm sắc lạnh đã gần mi tâm của gã trong gan tấc, chẳng kịp tránh né.
Coong!
Tia lửa điện xẹt lên, thanh phi kiếm ấy bị đánh bật đi rồi.
Hộc!
Tử vong lách qua, gân cốt rã rời, Công Dương Dã thở mạnh một hơi như trút hết tất cả sức lực trong người, vô lực nằm ngửa ra đất.
Bên tay trái hắn, một chiếc răng nanh dài ba tấc đang cắm sâu vào trong đất. Đó chính là thứ vừa cứu mạng hắn khỏi tay tử thần, và kẻ ra tay không ai khác chính là…
Tiêu Động.
Phế vật? Đáng chết? Hai năm qua, không biết đã bao nhiêu lần nghe thấy những thứ tương tự thế này, ngoài mặt không nói gì, nhưng sự cuồng nộ đã tích tụ thành một khối u khổng lồ bên trong lòng hắn.
Công Dương Dã và hắn vốn chẳng quen biết gì nhau, nếu như tên học đồ kia cứ câm họng mà giết gã đi, có lẽ Tiêu Động đã chẳng thèm để ý đến. Giờ thì hay rồi, hai tiếng ‘phế vật’ rơi vào tai, xúc động trái tim của hắn, làm hắn quyết định ra tay bảo vệ Công Dương Dã, tên học đồ kia muốn giết gã đã là chuyện bất khả thi.
Tên học đồ không biết mình đang gây chuyện với ai, ngẩng đầu hung tợn liếc tìm kẻ vừa ngăn cản hắn giết tên phế vật, sau đó liền trông thấy Tiêu Động, lại nhìn ra được tu vi của kẻ ấy chỉ có Luyện Khí Tam Trọng.
Thế là hắn trợn mắt cười lạnh, há mồm thét to. – “Lại thêm một tên phế vật? Phế vật cứu phế vật, quả là xảo hợp vô cùng. Ngươi muốn chết cùng tên phế vật này có phải không? Thứ phế vật đáng chết!” – Há mồm phế vật, ngậm mồm phế vật, tên học đồ này không biết mình đang chọc trúng ai, thần thái vẫn đắc ý vô cùng.
Khóe miệng của Tiêu Động khẽ nhếch lên, giống như đang cười, nghiêng đầu nhìn về phía tên học đồ.
Ở phía xa, Tiêu Diệp và Tiêu Minh im lặng nhìn một màn này, không buồn ra tay can thiệp. Người trước im lặng không nói gì, người sau thì nở nụ cười lạnh, gương mặt hiện lên vẻ vui sướng trên sự đau khổ của người khác.
‘Hắc, Tiêu gia đại thiếu đúng là phế vật, chỉ có điều hắn là một tên phế vật hơi bị đặc biệt. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi!’ – Tiêu Minh thầm nghĩ.
Quay lại chỗ Tiêu Động.
Hắn xoay cổ tay, xoay cổ chân, thư gân giãn cốt. – “Ba chiêu.” – Sau đó cười nhạt, nói ra hai chữ này.
“Hả?”- Tên học đồ không hiểu.
Tiêu Động chậm rãi xắn tay áo, mắt nhìn xuống đất như đang nghĩ đến chuyện gì khác, không thèm liếc tên học đồ một cái. – “Ngươi không phải muốn giết ta sao? Được a, ta nhường ngươi ba chiêu.” – Hắn lạnh nhạt thốt ra.
Tên học đồ cuối cùng nghe hiểu, lòng hung ác nổi lên, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Động, sửng cồ. – “Phế vật nhà ngươi là muốn chết?”
Lại nghe phế vật, ánh mắt Tiêu Động chợt lóe lên hung quang của một con thú dữ, ngẩng đầu lên trừng tên học đồ. – “Mau tới đây, đừng lãng phí thời gian của ta!” – Hắn gằn từng chữ, sát khí dâng cao.
“Ngươi đúng là muốn chết!”
Vút!
Phi kiếm bất thình lình bay đến, Tiêu Động nghiêng người, động tác nhanh như chớp giật, lưỡi kiếm sượt qua sát đầu mũi hắn. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, Tiêu Động thong thả đưa tay trái ra, năm đầu ngón tay vuốt dọc theo thân kiếm đang bay.
Chợt, cổ tay hắn xoay chuyển, dùng lực bẻ cho bề mặt kiếm hiện ra trước mặt mình, sau đó dùng bốn đầu ngón tay búng mạnh vào.
Kanggg!
Kiếm rơi xuống đất. – “Một.” – Tiêu Động hờ hững nhìn tên học đồ.
“Đáng chết! Ngươi là cậy vào luyện thể sao? Phế vật quả nhiên có thủ đoạn của phế vật, nhưng ngươi đừng vội đắc ý, xem đây!” – Tên học đồ lôi ra một tấm Nhân Cấp Tiểu Hỏa Cầu Phù ra từ túi trữ vật, đây là bảo bối tốt nhất trên người hắn hiện giờ, có thể diệt sát được cả tu sĩ Luyện Khí Lục, Thất Trọng.
Phừng!
Ánh lửa thiêu đốt, bao phủ lấy vị trí Tiêu Động đang đứng.
Thấy thế, tên học đồ cười to. – “Ha ha ha, luyện thể thuật thì thế nào, linh phù chính là khắc tinh của thứ phế vật như ngươi!”
Chợt, một luồng gió nhẹ thổi qua sau lưng hắn.
“Ra đòn chậm chạp như vậy, tốc độ so với yêu thú Nhất Giai Sơ Kỳ còn kém hơn, phế vật trong miệng ngươi thật sự là ta sao?” – Tiêu Động ghé sát miệng vào vai hắn, nhỏ giọng thì thầm. – “Hai.”
“Ngươi!” – Tên học đồ điếng hồn, nhảy ra xa chục thước. – ‘Sao có thể nhanh như vậy được, hắn không phải chỉ có Luyện Khí Tam Trọng thôi sao? Chẳng lẽ hắn có thủ đoạn ẩn giấu tu vi? Không ổn, ta phải chạy thôi, để Lý đại sư tự mình ra trận là hơn.’
Ánh mắt lập lòe, tên học đồ đã có thoái ý, định chạy vào trong Bách Luyện Trai mời chính chủ ra xử lý.
Đáng tiếc…
Bộp!
Hắn còn chưa kịp xoay người, một bàn tay đã đặt ở trên vai của hắn, ghìm hắn lại, không nhúc nhích được.
“Đi đâu, ngươi còn nợ ta một chiêu đấy.” – Giọng của Tiêu Động lại vang lên sau lưng hắn, nghe lạnh lẽo như ác quỷ đòi mạng.
Ngươi tưởng tên học đồ sẽ hung ác liều mạng? Không, việc hắn làm tiếp theo là quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Bịch! Bịch!
Hai đầu gối chạm đất, nước mắt nước mũi của tên học đồ chảy ra, hắn mếu máo. – “Đại nhân! Đại nhân ngài bỏ qua cho tiểu nhân, tiểu nhân có mắt như mù, không nhìn thấy Thái Sơn. Xin ngài tha mạng cho ta đi, tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi, dưới có con thơ ba tuổi, tiểu nhân thật sự không thể chết bây giờ được đâu!” – Tán tu cấp thấp sẽ xung huyết lên liều mạng sao? Đừng cả nghĩ quá, đần độn mới làm như vậy.
Tiêu Động chán rồi.
Hắn lạnh lùng liếc tên học đồ một cái, sau đó vung nắm đấm ra.
Ầm!
Sóng linh lực lan tỏa, tên học đồ ngã xuống đất, trên mặt đầy máu, không biết còn sống hay chết.
Ngươi nghĩ Tiêu Động đã giết chết tên học đồ? Cũng không luôn, hắn không phải não tàn, hễ một tí là ra tay giết người. Cái đó người ta không gọi là sát phạt quyết đoán, cái đó người ta gọi là thứ chó điên biến thái.
Tất nhiên, hắn cũng sẽ không nhẹ tay với tên học đồ này. Cúi người xuống, Tiêu Động gỡ túi trữ vật của hắn ra, sau đó nhặt luôn thanh phi kiếm Hạ Phẩm Pháp Khí, dốc hết đồ đạc bỏ vào trong nhẫn trữ vật của mình, cuối cùng ném lại cái túi rỗng cho tên học đồ.
Há, nếu để Phạm chưởng quỹ biết được hành động này của hắn, ắt tên kia sẽ vỗ tay tán thưởng không thôi.
Tiêu Động không biết Phạm chưởng quỹ là ai, hắn lúc này mới đi đến chỗ Công Dương Dã. Trên miệng nổi lên một nụ cười nhẹ, dương quang xán lạn, hắn cúi người, chìa tay ra trước mặt gã.
“Đạo hữu, tên ngươi là gì?”
/90
|