Ngày hôm sau, trên ngọn đồi cỏ mênh mông, Lê Na đứng trước bia mộ của Thi Thi mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô vội gạt đi nước mắt nhìn tấm hình của Thi Thi nở nụ cười thật tươi trên bia mà cảm thấy đau lòng.
Lê Na đặt bó hoa đồng tiền trắng xuống dưới bia, khẽ nhẹ giọng nói đầy nghẹn ngào:
- Qua thế giới khác hãy sống tốt nhé Thi Thi! Hãy cùng tình yêu của mình trở nên trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn.
Han đứng bên cạnh cũng hiểu được nỗi buồn của Lê Na đang đè nặng lên không khí này hiện giờ, anh lấy khăn mùi xoa đưa cho Lê Na và cô cầm lấy lau đi nước mắt.
Bất chợt có một luồng gió khẽ thổi thoảng qua, làm những hoa sứ trắng rơi xuống thật nhiều. Han khẽ ngước mặt nhìn, đưa tay hứng lấy một bông hoa sứ rơi vào trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn bông hoa đó với vẻ gì đó khôn nguôi.
- Có phải anh cũng sẽ như anh ấy phải không?
Lê Na nhẹ giọng nói rồi quay người chậm rãi bước đi với ánh mắt u buồn.
Han bước đi tới gần Lê Na đi bên cạnh, vẻ mặt trở nên lãnh đạm sau câu hỏi của cô, anh trầm mặt một lúc rồi lên tiếng:
- Nếu làm vậy mà em được sống thì tôi chấp nhận từ bỏ tất cả.
Lê Na chợt đứng lại nhìn Han khi nghe anh nói vậy, cô nghẹn giọng nói:
- Như thế chẳng phải sẽ để lại một mình em với trái tim càng đau nhói hơn, chẳng có một tình yêu nào trọn vẹn cả. Cuộc sống này trở nên tẻ nhạt hơn khi người bạn thân nhất đã ra đi mãi mãi, đến tình yêu vừa chớm nở cũng không trọn vẹn. Như vậy chẳng còn mục đích nào để sống cả…
Nói rồi, cô nén nước mắt cùng với cảm xúc rối bời của mình ngay lúc này bước đi thật nhanh, làn gió thổi qua làm làn tóc cô bay lòa xòa.
Han hiểu Lê Na đang cảm thấy rất buồn nếu bên cạnh không còn một ai khi đã gắn bó và trở thành một phần quen thuộc đối với cô. Anh đi nhanh tới định nắm lấy tay Lê Na thì bất chợt anh nhìn thấy mũi tên đang bay thẳng tới chỗ cô, anh liền kéo cô quay người lại và:
“Phập”
Anh gục xuống với nét mặt đau đớn khi bị mũi tên đâm trúng vào phía sau lưng. Lê Na hoảng hốt đỡ lấy anh lo lắng hỏi:
- Anh bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Bất chợt nguyên một đội quân thần chết xuất hiện kéo theo làn khói xám ảm đạm đầy sát khí lạnh lẽo và u ám, người cầm đầu đội quân đó không ai khác chính là cha của Han – vua bóng đêm. Chính ông là người bắn tên, đáng lẽ ra là bắn chết Lê Na nhưng không ngờ Han lại đứng ra đỡ cho cô.
Nét mặt ông hầm hầm đầy sự tức giận khi thấy đứa con trai mê muội loài người của mình, ông gầm giọng lên tiếng:
- Sao con lại cứu con bé đấy chứ? Nó đằng nào cũng chết thôi, con không thể cứu rỗi lấy nó đâu Han.
Han gượng người đứng dậy với nét mặt trở nên lạnh lùng vô đối, anh đưa tay ra sau rút lấy mũi tên ra, nhìn cha mình với ánh mắt bình thản nói:
- Cha à, cha không hiểu cuộc sống con người đẹp tới cỡ nào đâu. Cô gái này là người con yêu, con cấm cha đụng vào cô ấy nếu không con sẽ không để yên đâu…
Anh nói rồi quay sang nhìn Lê Na với ánh mắt nghiêm túc, hai tay áp vào hai bờ má cô nói:
- Lê Na, nhìn tôi đây… Bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghe kĩ những gì tôi nói. Em hãy mau chóng chạy nhanh khỏi đây, tìm một nơi nào đó thật an toàn đốt thật nhiều nến xung quanh. Sau khi giải quyết xong ở đây tôi sẽ đến tìm em.
Nét mặt Lê Na hiện rõ sự sợ hãi, chân tay như bủn rủn ra vậy nắm chặt lấ tay anh, bờ môi cô run run đáp:
- Em không đi đâu, em sợ lắm! Làm sao em có thể chạy trốn một mình chứ?
Han buông tay Lê Na ra, dứt khoát nói:
- Mau chạy đi, không còn thời gian cho em đứng đây để khóc lóc đâu… Tôi thật sự đau và mệt đấy… mau chạy đi nếu như em muốn gặp tôi…
Lê Na cảm thấy nhói trong tim khi nghe Han nói vậy, cô siết chặt hai tay lại chần chừ một lúc không còn cách nào khác cô đành quay lưng bỏ chạy đi.
- Còn không mau bắt con bé lại và giết chết nó đi!
Ông gầm giọng nói đầy uy lực ra lệnh cho các thần chết đuổi theo nhưng bị Han cản lại. Anh cầm lưỡi hái sắc bén trong tay chắn ngang họ với nét mặt lạnh tanh, anh trầm giọng nói:
- Nếu các người giết cô ấy thì hãy vượt qua tôi trước đã.
- Cái thằng con bất hiếu này, chỉ vì một đứa con gái thôi mà con dám chống đối lại ta sao. Được thôi, ta sẽ không để yên cho con và con bé đó đâu. Mong xông lên luôn đi, mặc kệ nó có là hoàng tử thì ta cũng không quan tâm. Để xem nó cứng đầu tới đâu.
- Vâng, thưa ngài.
Cả đám thần chết đồng thanh tuân lệnh rồi xông lên một tấn công Han, ánh mắt anh hằn lên tia nhìn sắc lạnh rồi anh cũng kiên quyết chống trả lại chỉ để bảo vệ người con gái đó.
“Dù cho ngày hôm nay có gục ngã hay chịu lời nguyền trừng phạt thì mọi giá tôi cũng để cho Lê Na được sống!” Anh thầm nói với mắt đầy sự quyết tâm và anh biết mình sẽ chẳng đấu lại với những thần chết này trong khi anh chỉ có một mình.
Cứ như thế anh tấn công bằng những đòn đánh chí mạng nhưng không muốn làm họ bị thương, dù vậy họ chẳng để tâm mà cứ ra tay mạnh với anh.
- Han à, con sẽ không đánh lại những thần chết quật cường lâu năm đâu, con hãy chấp nhận chịu thua đi, con bé đó buộc phải chết thôi.
Ông lên tiếng với ánh mắt thể hiện sự quan tâm tới Han, mong muốn anh dừng lại nhưng có lẽ sẽ chẳng được khi sự kiên định của anh không thể từ bỏ.
- Cha à, con chán ghét với cái thân phận thần chết lắm rồi. Con muốn sống như một con người, có tình yêu, có mục đích để tồn tại chứ không phải việc ngày nào cũng đi rút linh hồn những người sắp chết về lãnh địa bóng đêm.
- Vậy được thôi, coi như hôm nay ta không có đứa con nào như con cả. Mau giải quyết hoàng tử luôn đi, đừng để ta nhìn thấy nó nữa, nó thật sự đội lốt con người rồi. Mang sự thánh thiện của con người, ta ghét bọn chúng.
Dứt lời, ông quay mặt đi vì không muốn chứng kiến cảnh con trai mình chống lại đồng loại của mình, mặc cho anh có bị sao thì lần này ông quyết sẽ không tha thứ cho anh.
Cứ thế một mình anh chống đỡ tất cả cho đến khi dần kiệt sức nhưng vẫn cố gắng, anh thật sự mệt lắm rồi, mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng của anh cùng trái tim mang hình ảnh người anh con gái đó.
“Xẹt”
Anh khụy xuống trong đau đớn khi bị lưỡi hái của một thần chết bất ngờ chém một nhát phía sau lưng, tứa ra máu. Anh chống tay gượng người đứng dậy cố gắng chịu đựng, anh thả lưỡi hái xuống nền cỏ như muốn buông lơi đi tất cả, anh chợt cười nhạt trầm giọng nói:
- Thần chết các người có hiểu thế nào là tồn tại không? Tình yêu? Gia đình? Tự do?... hay chỉ là một thần chết lãnh khốc, độc ác ngày qua ngày chỉ đi rút linh hồn con người… Trái tim của các người thì nguội lạnh nhưng còn tôi thì khác…
“Phập”
Anh lại bị một nhát kiếm đâm xuyên thẳng qua vùng bụng rồi bị rút phắt ra một cách phũ phàng, anh vẫn không phản kháng lại gì. Anh biết một thần chết như anh cho dù có hành hạ thì chẳng bao giờ chết được, chỉ là sợ hãi nếu một ngày kia tan biến khi dấn thân vào lửa tan thành tro bụi. Nhưng đối với anh, anh lại muốn tan biến đi, mong chờ một kiếp hồi sinh làm con người mà thôi.
- Mau đưa hoàng tử về lãnh địa bóng đêm và nhốt lại, còn lại tới bắt con bé đó cho ta ngay lập tức.
Ông ra lệnh cho những thần chết đi cùng và họ nhanh chóng tuân lệnh rồi biến mất trong nháy mắt.
- Không được, tôi sẽ không để các người làm gì cô ấy đâu.
Han gằn giọng nói với nét mặt giận dữ rồi ngay lập tức biến mất.
Tại một căn nhà gỗ trong nhà thờ, Lê Na đang thắp những ngọn nến xung quanh trong căn phòng trống trải này, cô ngồi ôm chân vào một góc với nét mặt lo sợ vô cùng, trong người nóng như lửa đốt vì không biết Han như thế nào.
Thì bất chợt có một luồng gió thổi qua khiến cô cảm thấy ớn lạnh, đôi đồng tử giãn căng khi nhìn thấy cả đám thần chết đang đứng thành hàng trước mặt cô, nhưng hình như họ không sợ nến thắp sáng này, cũng đúng vì nến không có nhiều.
- Lần này thì cô không thoát được cái chết đâu.
Một thần chết gằn giọng nói với vẻ mặt dữ tợn.
Lê Na rối trí không biết làm gì khi không có Han ở đây, nước mắt cô trực trào dâng chảy khôn ngừng thì đúng lúc Han xuất hiện đứng trước che chắn cho cô.
- Anh Han…
- Các người mau biến đi, tôi sẽ tự khắc đưa linh hồn cô gái này về. Các người yên tâm đi, lần này tôi suy nghĩ lại rồi.
Lê Na bất ngờ khi Han nói vậy, trái tim như chệch đi một nhịp vậy.
- Hoàng tử nói thật chứ?
- Các người không tin tôi? Chỉ vì một cô gái mà tôi bị hành hạ như thế không đáng tí nào… Giờ tôi mới niệm ra, tôi là thần chết chứ không phải là con người…
Han trả lời với nét mặt nghiêm túc.
- Được thôi, chúng sẽ ra ngoài đợi hoàng tử, cha của hoàng tử cũng đã có mặt ở đây đấy.
Nói rồi, họ biến mất. Lúc này, Han mới quay lại ôm chặt lấy Lê Na vào lòng với ánh mắt có lỗi.
- Tôi xin lỗi, vì không thể bảo vệ được em.
Lê Na khóc nấc lên thành tiếng nói:
- Vậy mà em tưởng anh không tới chứ? Em lo lắm đấy.
Han buông nhẹ Lê Na ra, lau nước mắt cho cô, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc nói:
- Nghe tôi nói đây, lần này tôi sẽ thế mạng cho em, ít ra em có thể tiếp tục sống lâu hơn và làm những gì mình muốn. Tôi không thể để em chết như thế này đâu, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho em.
- Em không muốn sống nữa, em không muốn sống trong sự dày vò cùng với nỗi buồn cô đơn khi thiếu vắng một ai đó đâu. Em muốn chúng ta có cuộc sống mới, gặp lại nhau trong hoàn cảnh khác chứ không phải như bây giờ. Cho dù không nhớ nhau đi chăng nữa thì lúc gặp nhau chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười.
Lê Na nói giọng đều đều khẽ gượng cười nhìn Han với ánh mắt xót xa. Giờ cô chẳng muốn nghĩ gì nữa, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, đã đến lúc cô nên kết thúc thôi.
Cô cúi xuống cầm lấy ngọn nến ném vào vũng dầu hỏa cô đã làm đỗ ở phía chiếc tủ gỗ đằng kia, ngọn lửa phừng lên cháy xem lan ra những tấm rèm, làn khói trắng nghi ngút trong căn phòng. Hành động của cô khiến Han có chút ngạc nhiên nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.
Lê Na nhìn Han nhẹ giọng nói:
- Đã đến lúc kết thúc rồi, em muốn bắt đầu lại với anh ở một thế giới khác. Hi vọng ở đó em sẽ gặp anh khi anh là con người. Anh có muốn cùng em đi tìm hạnh phúc không?
Han im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt chất chứa những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Anh đưa tay sờ lấy khuôn mặt cô, khẽ tiến sát lại trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Cả hai bỗng chốc bị thiêu cháy trong biển lửa rồi tan biến đi, căn nhà gần như thành tro tàn.
- Hoàng tử Han…
Thần chết Đa hét toáng lên.
- Thằng con bất hiếu này… Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu, Han!
Ông như gục ngã khi chứng kiến chuyện này, có lẽ ông thật sự không hiểu anh và sẽ không bao giờ hiểu được anh.
Cuộc sống không có thứ gì hoàn hảo, tình yêu cũng vậy. Hai người họ thuộc hai thế giới khác nhau, họ đã chọn cách bắt đầu lại từ đầu. Họ sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó thôi!
Lê Na đặt bó hoa đồng tiền trắng xuống dưới bia, khẽ nhẹ giọng nói đầy nghẹn ngào:
- Qua thế giới khác hãy sống tốt nhé Thi Thi! Hãy cùng tình yêu của mình trở nên trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn.
Han đứng bên cạnh cũng hiểu được nỗi buồn của Lê Na đang đè nặng lên không khí này hiện giờ, anh lấy khăn mùi xoa đưa cho Lê Na và cô cầm lấy lau đi nước mắt.
Bất chợt có một luồng gió khẽ thổi thoảng qua, làm những hoa sứ trắng rơi xuống thật nhiều. Han khẽ ngước mặt nhìn, đưa tay hứng lấy một bông hoa sứ rơi vào trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn bông hoa đó với vẻ gì đó khôn nguôi.
- Có phải anh cũng sẽ như anh ấy phải không?
Lê Na nhẹ giọng nói rồi quay người chậm rãi bước đi với ánh mắt u buồn.
Han bước đi tới gần Lê Na đi bên cạnh, vẻ mặt trở nên lãnh đạm sau câu hỏi của cô, anh trầm mặt một lúc rồi lên tiếng:
- Nếu làm vậy mà em được sống thì tôi chấp nhận từ bỏ tất cả.
Lê Na chợt đứng lại nhìn Han khi nghe anh nói vậy, cô nghẹn giọng nói:
- Như thế chẳng phải sẽ để lại một mình em với trái tim càng đau nhói hơn, chẳng có một tình yêu nào trọn vẹn cả. Cuộc sống này trở nên tẻ nhạt hơn khi người bạn thân nhất đã ra đi mãi mãi, đến tình yêu vừa chớm nở cũng không trọn vẹn. Như vậy chẳng còn mục đích nào để sống cả…
Nói rồi, cô nén nước mắt cùng với cảm xúc rối bời của mình ngay lúc này bước đi thật nhanh, làn gió thổi qua làm làn tóc cô bay lòa xòa.
Han hiểu Lê Na đang cảm thấy rất buồn nếu bên cạnh không còn một ai khi đã gắn bó và trở thành một phần quen thuộc đối với cô. Anh đi nhanh tới định nắm lấy tay Lê Na thì bất chợt anh nhìn thấy mũi tên đang bay thẳng tới chỗ cô, anh liền kéo cô quay người lại và:
“Phập”
Anh gục xuống với nét mặt đau đớn khi bị mũi tên đâm trúng vào phía sau lưng. Lê Na hoảng hốt đỡ lấy anh lo lắng hỏi:
- Anh bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Bất chợt nguyên một đội quân thần chết xuất hiện kéo theo làn khói xám ảm đạm đầy sát khí lạnh lẽo và u ám, người cầm đầu đội quân đó không ai khác chính là cha của Han – vua bóng đêm. Chính ông là người bắn tên, đáng lẽ ra là bắn chết Lê Na nhưng không ngờ Han lại đứng ra đỡ cho cô.
Nét mặt ông hầm hầm đầy sự tức giận khi thấy đứa con trai mê muội loài người của mình, ông gầm giọng lên tiếng:
- Sao con lại cứu con bé đấy chứ? Nó đằng nào cũng chết thôi, con không thể cứu rỗi lấy nó đâu Han.
Han gượng người đứng dậy với nét mặt trở nên lạnh lùng vô đối, anh đưa tay ra sau rút lấy mũi tên ra, nhìn cha mình với ánh mắt bình thản nói:
- Cha à, cha không hiểu cuộc sống con người đẹp tới cỡ nào đâu. Cô gái này là người con yêu, con cấm cha đụng vào cô ấy nếu không con sẽ không để yên đâu…
Anh nói rồi quay sang nhìn Lê Na với ánh mắt nghiêm túc, hai tay áp vào hai bờ má cô nói:
- Lê Na, nhìn tôi đây… Bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghe kĩ những gì tôi nói. Em hãy mau chóng chạy nhanh khỏi đây, tìm một nơi nào đó thật an toàn đốt thật nhiều nến xung quanh. Sau khi giải quyết xong ở đây tôi sẽ đến tìm em.
Nét mặt Lê Na hiện rõ sự sợ hãi, chân tay như bủn rủn ra vậy nắm chặt lấ tay anh, bờ môi cô run run đáp:
- Em không đi đâu, em sợ lắm! Làm sao em có thể chạy trốn một mình chứ?
Han buông tay Lê Na ra, dứt khoát nói:
- Mau chạy đi, không còn thời gian cho em đứng đây để khóc lóc đâu… Tôi thật sự đau và mệt đấy… mau chạy đi nếu như em muốn gặp tôi…
Lê Na cảm thấy nhói trong tim khi nghe Han nói vậy, cô siết chặt hai tay lại chần chừ một lúc không còn cách nào khác cô đành quay lưng bỏ chạy đi.
- Còn không mau bắt con bé lại và giết chết nó đi!
Ông gầm giọng nói đầy uy lực ra lệnh cho các thần chết đuổi theo nhưng bị Han cản lại. Anh cầm lưỡi hái sắc bén trong tay chắn ngang họ với nét mặt lạnh tanh, anh trầm giọng nói:
- Nếu các người giết cô ấy thì hãy vượt qua tôi trước đã.
- Cái thằng con bất hiếu này, chỉ vì một đứa con gái thôi mà con dám chống đối lại ta sao. Được thôi, ta sẽ không để yên cho con và con bé đó đâu. Mong xông lên luôn đi, mặc kệ nó có là hoàng tử thì ta cũng không quan tâm. Để xem nó cứng đầu tới đâu.
- Vâng, thưa ngài.
Cả đám thần chết đồng thanh tuân lệnh rồi xông lên một tấn công Han, ánh mắt anh hằn lên tia nhìn sắc lạnh rồi anh cũng kiên quyết chống trả lại chỉ để bảo vệ người con gái đó.
“Dù cho ngày hôm nay có gục ngã hay chịu lời nguyền trừng phạt thì mọi giá tôi cũng để cho Lê Na được sống!” Anh thầm nói với mắt đầy sự quyết tâm và anh biết mình sẽ chẳng đấu lại với những thần chết này trong khi anh chỉ có một mình.
Cứ như thế anh tấn công bằng những đòn đánh chí mạng nhưng không muốn làm họ bị thương, dù vậy họ chẳng để tâm mà cứ ra tay mạnh với anh.
- Han à, con sẽ không đánh lại những thần chết quật cường lâu năm đâu, con hãy chấp nhận chịu thua đi, con bé đó buộc phải chết thôi.
Ông lên tiếng với ánh mắt thể hiện sự quan tâm tới Han, mong muốn anh dừng lại nhưng có lẽ sẽ chẳng được khi sự kiên định của anh không thể từ bỏ.
- Cha à, con chán ghét với cái thân phận thần chết lắm rồi. Con muốn sống như một con người, có tình yêu, có mục đích để tồn tại chứ không phải việc ngày nào cũng đi rút linh hồn những người sắp chết về lãnh địa bóng đêm.
- Vậy được thôi, coi như hôm nay ta không có đứa con nào như con cả. Mau giải quyết hoàng tử luôn đi, đừng để ta nhìn thấy nó nữa, nó thật sự đội lốt con người rồi. Mang sự thánh thiện của con người, ta ghét bọn chúng.
Dứt lời, ông quay mặt đi vì không muốn chứng kiến cảnh con trai mình chống lại đồng loại của mình, mặc cho anh có bị sao thì lần này ông quyết sẽ không tha thứ cho anh.
Cứ thế một mình anh chống đỡ tất cả cho đến khi dần kiệt sức nhưng vẫn cố gắng, anh thật sự mệt lắm rồi, mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng của anh cùng trái tim mang hình ảnh người anh con gái đó.
“Xẹt”
Anh khụy xuống trong đau đớn khi bị lưỡi hái của một thần chết bất ngờ chém một nhát phía sau lưng, tứa ra máu. Anh chống tay gượng người đứng dậy cố gắng chịu đựng, anh thả lưỡi hái xuống nền cỏ như muốn buông lơi đi tất cả, anh chợt cười nhạt trầm giọng nói:
- Thần chết các người có hiểu thế nào là tồn tại không? Tình yêu? Gia đình? Tự do?... hay chỉ là một thần chết lãnh khốc, độc ác ngày qua ngày chỉ đi rút linh hồn con người… Trái tim của các người thì nguội lạnh nhưng còn tôi thì khác…
“Phập”
Anh lại bị một nhát kiếm đâm xuyên thẳng qua vùng bụng rồi bị rút phắt ra một cách phũ phàng, anh vẫn không phản kháng lại gì. Anh biết một thần chết như anh cho dù có hành hạ thì chẳng bao giờ chết được, chỉ là sợ hãi nếu một ngày kia tan biến khi dấn thân vào lửa tan thành tro bụi. Nhưng đối với anh, anh lại muốn tan biến đi, mong chờ một kiếp hồi sinh làm con người mà thôi.
- Mau đưa hoàng tử về lãnh địa bóng đêm và nhốt lại, còn lại tới bắt con bé đó cho ta ngay lập tức.
Ông ra lệnh cho những thần chết đi cùng và họ nhanh chóng tuân lệnh rồi biến mất trong nháy mắt.
- Không được, tôi sẽ không để các người làm gì cô ấy đâu.
Han gằn giọng nói với nét mặt giận dữ rồi ngay lập tức biến mất.
Tại một căn nhà gỗ trong nhà thờ, Lê Na đang thắp những ngọn nến xung quanh trong căn phòng trống trải này, cô ngồi ôm chân vào một góc với nét mặt lo sợ vô cùng, trong người nóng như lửa đốt vì không biết Han như thế nào.
Thì bất chợt có một luồng gió thổi qua khiến cô cảm thấy ớn lạnh, đôi đồng tử giãn căng khi nhìn thấy cả đám thần chết đang đứng thành hàng trước mặt cô, nhưng hình như họ không sợ nến thắp sáng này, cũng đúng vì nến không có nhiều.
- Lần này thì cô không thoát được cái chết đâu.
Một thần chết gằn giọng nói với vẻ mặt dữ tợn.
Lê Na rối trí không biết làm gì khi không có Han ở đây, nước mắt cô trực trào dâng chảy khôn ngừng thì đúng lúc Han xuất hiện đứng trước che chắn cho cô.
- Anh Han…
- Các người mau biến đi, tôi sẽ tự khắc đưa linh hồn cô gái này về. Các người yên tâm đi, lần này tôi suy nghĩ lại rồi.
Lê Na bất ngờ khi Han nói vậy, trái tim như chệch đi một nhịp vậy.
- Hoàng tử nói thật chứ?
- Các người không tin tôi? Chỉ vì một cô gái mà tôi bị hành hạ như thế không đáng tí nào… Giờ tôi mới niệm ra, tôi là thần chết chứ không phải là con người…
Han trả lời với nét mặt nghiêm túc.
- Được thôi, chúng sẽ ra ngoài đợi hoàng tử, cha của hoàng tử cũng đã có mặt ở đây đấy.
Nói rồi, họ biến mất. Lúc này, Han mới quay lại ôm chặt lấy Lê Na vào lòng với ánh mắt có lỗi.
- Tôi xin lỗi, vì không thể bảo vệ được em.
Lê Na khóc nấc lên thành tiếng nói:
- Vậy mà em tưởng anh không tới chứ? Em lo lắm đấy.
Han buông nhẹ Lê Na ra, lau nước mắt cho cô, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc nói:
- Nghe tôi nói đây, lần này tôi sẽ thế mạng cho em, ít ra em có thể tiếp tục sống lâu hơn và làm những gì mình muốn. Tôi không thể để em chết như thế này đâu, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho em.
- Em không muốn sống nữa, em không muốn sống trong sự dày vò cùng với nỗi buồn cô đơn khi thiếu vắng một ai đó đâu. Em muốn chúng ta có cuộc sống mới, gặp lại nhau trong hoàn cảnh khác chứ không phải như bây giờ. Cho dù không nhớ nhau đi chăng nữa thì lúc gặp nhau chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười.
Lê Na nói giọng đều đều khẽ gượng cười nhìn Han với ánh mắt xót xa. Giờ cô chẳng muốn nghĩ gì nữa, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, đã đến lúc cô nên kết thúc thôi.
Cô cúi xuống cầm lấy ngọn nến ném vào vũng dầu hỏa cô đã làm đỗ ở phía chiếc tủ gỗ đằng kia, ngọn lửa phừng lên cháy xem lan ra những tấm rèm, làn khói trắng nghi ngút trong căn phòng. Hành động của cô khiến Han có chút ngạc nhiên nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.
Lê Na nhìn Han nhẹ giọng nói:
- Đã đến lúc kết thúc rồi, em muốn bắt đầu lại với anh ở một thế giới khác. Hi vọng ở đó em sẽ gặp anh khi anh là con người. Anh có muốn cùng em đi tìm hạnh phúc không?
Han im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt chất chứa những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Anh đưa tay sờ lấy khuôn mặt cô, khẽ tiến sát lại trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Cả hai bỗng chốc bị thiêu cháy trong biển lửa rồi tan biến đi, căn nhà gần như thành tro tàn.
- Hoàng tử Han…
Thần chết Đa hét toáng lên.
- Thằng con bất hiếu này… Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu, Han!
Ông như gục ngã khi chứng kiến chuyện này, có lẽ ông thật sự không hiểu anh và sẽ không bao giờ hiểu được anh.
Cuộc sống không có thứ gì hoàn hảo, tình yêu cũng vậy. Hai người họ thuộc hai thế giới khác nhau, họ đã chọn cách bắt đầu lại từ đầu. Họ sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó thôi!
/11
|