Hiện tại Lê Na cùng với Thi Thi đang đứng bán chỗ táo chất chồng chất đống này, vì mới thu hoạch để hai ngày rồi nếu không rao bán sẽ lỗ mất. Cô phải bán chỗ táo này thì mới có tiền đóng học phí học lại môn giải phẫu.
- Trời ơi, bán kiểu này tới mai cũng không hết nữa Na ơi.
Thi Thi than thở, cầm lấy cái quạt vẩy vẩy cho có tí gió vì cái nóng bức dưới cái nắng oi bức này.
- Ráng đi, Thi ơi! Mẹ mình mệt quá về cửa hàng hoa rồi, bọn mình phải bán cho xong đống này mới về được, chứ không ăn táo thay cơm luôn đấy. Ôi mẹ ơi!
Đang thẩn thờ Lê Na hét toáng lên, theo bản năng cô cúi xuống cầm lấy trái táo ném thẳng vào Yah khi anh bất thình lình xuất hiện, nhưng Yah đã nhanh chóng né kịp và trái táo đó bay thẳng tới Han.
Han đã chụp lấy và cắn một phát ăn ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lê Na với Thi Thi như đứng hình nhìn hai người họ, giống như một luồng sét đánh ngang qua trái tim yếu mềm của hai cô gái, khi sự xuất hiện của Han và Yah như nam thần từ trong truyện tranh bước ra vậy, vừa lạnh giá vừa ma mị trong bộ quần áo đen từ trên xuống dưới.
- Trời ơi, nhìn hai tên đó đẹp trai hết phần người ta rồi còn gì? Giờ mới nhìn kĩ, đúng là nam thần sơ mi đen mà… Không cần nắng chói chang vẫn rực rỡ…
Thi Thi nói với giọng ngưỡng mộ, cô ấn tượng với chàng trai đã lãnh quả tát cay cú của cô vừa rồi, khuôn mặt mang vẻ đẹp nam tính cool ngầu.
- Này tỉnh lại đi, nam thần gì ở đây… Là thần chết đấy!
Lê Na vỡ nhẹ vào Thi nói để cô hoàn hồn lại.
- Táo ngọt thật đấy!
Han nói, cầm trái táo ăn ngon lành chậm rãi.
'
- Này, sao không biến đi cứ tôi hoài vậy hả… Thần chết cũng biết ăn trái cây sao?
- Biết chứ, toàn ăn đồ cúng của con người đấy thôi!
Han đáp lại nhanh gọn với vẻ mặt tỉnh bơ.
- Trời ơi, từ sáng đến giờ không bán được kg nào còn bị mấy tên này ám nữa chứ? Tránh ra để cho người khác bán nữa.
Lê Na cằn nhằn nói, lấy tay xua xua như đuổi tà vậy. Riêng Thi thì đang ngẩn ngơ nhìn Yah nãy giờ không chớp mắt, anh thấy vậy tiến lại gần dùng tay quơ quơ trước mặt cô, khẽ tách một phát làm cô giật mình tỉnh lại.
- Này gì nhìn tôi dữ vậy? Hai đồng tử cô sắp rơi ra ngoài rồi kìa.
Nghe Yah nói vậy, Thi lúng túng lắp ba lắp bắp đáp lại:
- Ai nhìn anh? Tôi nhìn tôi còn chưa xong, đừng có tưởng bở.
- Ăn áo không? Quả này ngon nhất đấy!
Yah mỉm cười nói, đưa quả táo đỏ mọng trước mặt Thi khiến con tim chợt đập loạn nhịp bởi nụ cười chết người ấy, Thi cầm lấy nhẹ giọng nói:
- Cám ơn anh!
- Ăn đi trước khi chết!
- Cái tên này!
Thi nghe câu “chết” của Yah làm tụt hết cả hứng, cơn giận trong người như dâng trào cô đuổi theo Yah nhưng không được vì anh cứ lúc ẩn lúc hiện làm cô càng bực mình.
Trong khi Yah và Thi Thi đang rượt đuổi nhau không ngừng nghỉ thì Lê Na đứng bán còn Han thì đứng như bức tượng không biết làm gì.
“Bộp”
- Em có sao không vậy?
Han vội đỡ lấy cô bé đứng dậy khi nhỏ chạy va phải anh mà vấp té. Cô bé khoảng tầm 10 tuổi nhìn anh với ánh mắt ngây thơ long lanh nói:
- Nhìn anh đẹp thật đấy, cái mũi cao, da trắng quá đi nhưng lại hiện những đường gì đen đen thế này…
Lê Na ngạc nhiên khi cô bé nhìn thấy Han, vội đi tới kéo nhỏ lại hỏi:
- Em nhìn thấy anh ta sao cô bé?
Cô bé không nói gì chỉ gật đầu đáp.
“Bíp bíp”
Tiếng còi vang lên ầm ỉ, đôi đồng tử Lê Na giãn rộng khi bất chợt chiếc xe buýt đang mất thắn lao tới ngay chỗ cô và cô bé này.
“Rầm” “Đùng”
Chiếc xe buýt đó nổ tung gây tiếng nổ lớn âm vang cả đường phố, làm ai nấy hoảng hốt vô cùng. Lê Na với cô bé thì nằm đè lên người Han khiến anh vô cùng cột sống lưng của anh đau dữ dội khi cứu hai người.
Lê Na vội ngồi dậy, ôm lấy ngực trái của mình thở gấp gáp, ánh mắt hoảng hốt nhìn chiếc xe buýt đó đang bốc cháy và cô thấy cả một tập đoàn những người mặc áo choàng đen chùm đầu cầm lưỡi hái dẫn linh hồn người chết đi.
- Không lẽ mình đã thoát chết rồi sao? Mấy người đó…
Lê Na nói giọng run run, bất chợt giật mình khi có một tên quay lại nhìn cô với ánh mắt hung dữ cùng bờ môi thâm đen khiến cô rùng hết cả mình.
Han đỡ cô bé đứng dậy, nét mặt trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy đồng loại của mình, những thần chết đang bắt linh hồn về lãnh địa bóng đêm.
- Cô thoát chết được hôm nay là nhờ tôi cứu cô, nhưng trước sau gì cô cũng chết thôi!
Han trầm giọng nói với nét mặt vô cùng nghiêm túc.
- Hoàng tử Han, cậu đang làm trái với lệnh của thần chết đấy!
- Thần chết Đa!
Han ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh ở đây.
Lê Na thấy thần chết Đa cầm lưỡi hái với nét mặt dữ tợn vội chạy tới đứng núp phía sau lưng Han.
- Cô gái này với cô bé đó đáng lẽ phải chết mà hoàng tử lại cứu họ, như vậy không được đâu. Nếu cha cậu biết được hoàng tử sẽ bị đày về trừng phạt đấy!
- Chú đừng nói cho cha tôi chuyện này, tôi sẽ có cách giải quyết của tôi, chú đừng lo. Trước sau gì, tôi cũng đưa hồn của họ về thôi.
Han đáp lại với giọng điềm tĩnh, ánh mắt thể hiện sự uy quyền của một vị hoàng tử.
- Hoàng tử Han à, sao cậu cứ làm khó tôi thế? Tôi bênh vực cậu hết lần này đến lần khác trước mặt cha cậu, cậu thấy tôi dễ dãi quá nên lấn tới phải không?
- Không có, tại chú hiểu tôi hơn cha tôi đấy.
- Thôi được rồi, tôi vốn dĩ toàn chịu trận cho cậu thôi, vì cậu là hoàng tử tôi nuôi dạy từ nhỏ nên hiểu tính thương người hại mình của cậu đấy. Cậu liệu thời gian đưa cô gái này về lãnh địa đấy, cậu không đưa được thì cũng sẽ có thần chết khác đến bắt hồn cô gái này về thôi! Tôi đi đây, chào hoàng tử… Chúc cậu thượng lộ bình an!
Nói rồi, thần chết Đa nhanh chóng biến mất ngay tức khắc trong nháy mắt.
Lúc này Lê Na mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu bị tiễn đi xuống âm phủ rồi.
- Có chuyện gì xảy ra sao Han? Hình như mày làm trái lệnh rồi thì phải? Mày cứu cô bé này với cô gái bán táo này sao?
Yah nhìn Han nói một mạch không ngừng nghỉ.
- Bắt được anh rồi! A…
Thi Thi từ đâu chạy tới ôm nhào lấy Yah khiến cả hai không giữ được thăng bằng ngã phịch xuống mặt đường, thiếu chút nữa môi chạm môi nhưng cũng may anh kịp lấy tay che miệng mình, đôi ngươi hai người giãn căn nhìn nhau, trái tim đập bồi hồi.
- Này cô đè lên người tôi đau lắm đấy, suýt chút nữa cô chết rồi đây có biết không?
Yah gầm giọng nói với nét mặt hầm hầm.
- Ủa hôn là chết sao?
Thi Thi ngơ ngác hỏi trong khi vẫn nằm đè lên người Yah.
- Phải, thần chết chúng tôi hôn con người có số tử có nghĩa là hút cạn chân khí đến chết, đó là cái chết nhẹ nhàng nhất đấy.
Yah đáp lại nhanh.
- Ê nhìn hai người họ kìa. Ban ngày ban mặt làm trò đồi bại gì ở chốn đông người vậy trời?
- Thanh niên bây giờ ghê gớm thật!
- Bây giờ giới trẻ bạo thật đấy, công khai luôn mới chịu! Ê mày, cái cậu thanh niên mặc áo sơ mi đen kia với khuôn mặt trắng bệch đó đẹp trai quá đi.
- Ừ đẹp thật đó mày, nhìn giống vampire knight ghê ha…
- Bla… Bla…
Cảnh tượng hai người nằm đè lên nhau gây sự chú ý cho nhiều người đi đường qua lại cùng với Han đang đứng đó, điều này làm Lê Na ngạc nhiên khi họ thấy thần chết chứ không riêng nhìn cô và bạn của cô, cô liền lên tiếng:
- Sao bọn họ thấy hai người vậy? Không lẽ những người đó cũng sắp chết sao?
- Cô bị ấm đầu à? Cái đó bọn tôi tự cho bọn họ thấy đấy, cái này dùng để sống lẫn với con người. Để biết họ có chết hay không nhờ vào giác quan thứ 6 và giấy báo tử.
Han nói giọng đều đều bằng sự hiểu biết vốn có của mình, gân xanh trên mặt anh cũng dần mờ đi khi nào không hay.
- Vậy rốt cuộc tôi vẫn phải chết sao?
- Đúng, đáng lẽ hôm nay là ngày chết của cô nhưng tôi đã cứu cô. Cho dù cô né tránh được được cái chết kinh hoàng này nhưng sẽ không tránh khỏi cái chết khác, ngày tử của bây giờ được định ngày 13.3, vậy cô chỉ còn hơn 20 ngày nữa cô sẽ chết.
Han lạnh lùng đáp với ánh mắt không chứa đựng cảm xúc gì.
Lê Na cảm thấy bầu trời trước mắt như sụp đổ, cô gục xuống ngồi phịch dưới nền đường với nét mặt tuyệt vọng:
- Tại sao tôi phải chết chứ? Tôi còn chưa kiếm được tiền, chưa thành bác sĩ thực thụ còn chưa có lấy một tình yêu nữa.
- Có vẻ như cô rất sợ chết?
- Chết mà ai chẳng sợ? Chỉ có thần chết như mấy người mới không biết chết là gì đấy? Con người luôn khao khát sự sống tại sao lại phải chết?
“Chết luôn là điều đáng sợ như vậy sao? Hay bỏ lại ai đó đằng sau mới đáng sợ?... Mình thật sự không muốn cướp đi cuộc sống của họ nhưng đây là định mệnh đã an bài và sắp đặt…” Han thầm nghĩ, ánh mắt nhìn lên bầu trời bất tận đó với vẻ xa xăm không điểm dừng.
- Trời ơi, bán kiểu này tới mai cũng không hết nữa Na ơi.
Thi Thi than thở, cầm lấy cái quạt vẩy vẩy cho có tí gió vì cái nóng bức dưới cái nắng oi bức này.
- Ráng đi, Thi ơi! Mẹ mình mệt quá về cửa hàng hoa rồi, bọn mình phải bán cho xong đống này mới về được, chứ không ăn táo thay cơm luôn đấy. Ôi mẹ ơi!
Đang thẩn thờ Lê Na hét toáng lên, theo bản năng cô cúi xuống cầm lấy trái táo ném thẳng vào Yah khi anh bất thình lình xuất hiện, nhưng Yah đã nhanh chóng né kịp và trái táo đó bay thẳng tới Han.
Han đã chụp lấy và cắn một phát ăn ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lê Na với Thi Thi như đứng hình nhìn hai người họ, giống như một luồng sét đánh ngang qua trái tim yếu mềm của hai cô gái, khi sự xuất hiện của Han và Yah như nam thần từ trong truyện tranh bước ra vậy, vừa lạnh giá vừa ma mị trong bộ quần áo đen từ trên xuống dưới.
- Trời ơi, nhìn hai tên đó đẹp trai hết phần người ta rồi còn gì? Giờ mới nhìn kĩ, đúng là nam thần sơ mi đen mà… Không cần nắng chói chang vẫn rực rỡ…
Thi Thi nói với giọng ngưỡng mộ, cô ấn tượng với chàng trai đã lãnh quả tát cay cú của cô vừa rồi, khuôn mặt mang vẻ đẹp nam tính cool ngầu.
- Này tỉnh lại đi, nam thần gì ở đây… Là thần chết đấy!
Lê Na vỡ nhẹ vào Thi nói để cô hoàn hồn lại.
- Táo ngọt thật đấy!
Han nói, cầm trái táo ăn ngon lành chậm rãi.
'
- Này, sao không biến đi cứ tôi hoài vậy hả… Thần chết cũng biết ăn trái cây sao?
- Biết chứ, toàn ăn đồ cúng của con người đấy thôi!
Han đáp lại nhanh gọn với vẻ mặt tỉnh bơ.
- Trời ơi, từ sáng đến giờ không bán được kg nào còn bị mấy tên này ám nữa chứ? Tránh ra để cho người khác bán nữa.
Lê Na cằn nhằn nói, lấy tay xua xua như đuổi tà vậy. Riêng Thi thì đang ngẩn ngơ nhìn Yah nãy giờ không chớp mắt, anh thấy vậy tiến lại gần dùng tay quơ quơ trước mặt cô, khẽ tách một phát làm cô giật mình tỉnh lại.
- Này gì nhìn tôi dữ vậy? Hai đồng tử cô sắp rơi ra ngoài rồi kìa.
Nghe Yah nói vậy, Thi lúng túng lắp ba lắp bắp đáp lại:
- Ai nhìn anh? Tôi nhìn tôi còn chưa xong, đừng có tưởng bở.
- Ăn áo không? Quả này ngon nhất đấy!
Yah mỉm cười nói, đưa quả táo đỏ mọng trước mặt Thi khiến con tim chợt đập loạn nhịp bởi nụ cười chết người ấy, Thi cầm lấy nhẹ giọng nói:
- Cám ơn anh!
- Ăn đi trước khi chết!
- Cái tên này!
Thi nghe câu “chết” của Yah làm tụt hết cả hứng, cơn giận trong người như dâng trào cô đuổi theo Yah nhưng không được vì anh cứ lúc ẩn lúc hiện làm cô càng bực mình.
Trong khi Yah và Thi Thi đang rượt đuổi nhau không ngừng nghỉ thì Lê Na đứng bán còn Han thì đứng như bức tượng không biết làm gì.
“Bộp”
- Em có sao không vậy?
Han vội đỡ lấy cô bé đứng dậy khi nhỏ chạy va phải anh mà vấp té. Cô bé khoảng tầm 10 tuổi nhìn anh với ánh mắt ngây thơ long lanh nói:
- Nhìn anh đẹp thật đấy, cái mũi cao, da trắng quá đi nhưng lại hiện những đường gì đen đen thế này…
Lê Na ngạc nhiên khi cô bé nhìn thấy Han, vội đi tới kéo nhỏ lại hỏi:
- Em nhìn thấy anh ta sao cô bé?
Cô bé không nói gì chỉ gật đầu đáp.
“Bíp bíp”
Tiếng còi vang lên ầm ỉ, đôi đồng tử Lê Na giãn rộng khi bất chợt chiếc xe buýt đang mất thắn lao tới ngay chỗ cô và cô bé này.
“Rầm” “Đùng”
Chiếc xe buýt đó nổ tung gây tiếng nổ lớn âm vang cả đường phố, làm ai nấy hoảng hốt vô cùng. Lê Na với cô bé thì nằm đè lên người Han khiến anh vô cùng cột sống lưng của anh đau dữ dội khi cứu hai người.
Lê Na vội ngồi dậy, ôm lấy ngực trái của mình thở gấp gáp, ánh mắt hoảng hốt nhìn chiếc xe buýt đó đang bốc cháy và cô thấy cả một tập đoàn những người mặc áo choàng đen chùm đầu cầm lưỡi hái dẫn linh hồn người chết đi.
- Không lẽ mình đã thoát chết rồi sao? Mấy người đó…
Lê Na nói giọng run run, bất chợt giật mình khi có một tên quay lại nhìn cô với ánh mắt hung dữ cùng bờ môi thâm đen khiến cô rùng hết cả mình.
Han đỡ cô bé đứng dậy, nét mặt trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy đồng loại của mình, những thần chết đang bắt linh hồn về lãnh địa bóng đêm.
- Cô thoát chết được hôm nay là nhờ tôi cứu cô, nhưng trước sau gì cô cũng chết thôi!
Han trầm giọng nói với nét mặt vô cùng nghiêm túc.
- Hoàng tử Han, cậu đang làm trái với lệnh của thần chết đấy!
- Thần chết Đa!
Han ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh ở đây.
Lê Na thấy thần chết Đa cầm lưỡi hái với nét mặt dữ tợn vội chạy tới đứng núp phía sau lưng Han.
- Cô gái này với cô bé đó đáng lẽ phải chết mà hoàng tử lại cứu họ, như vậy không được đâu. Nếu cha cậu biết được hoàng tử sẽ bị đày về trừng phạt đấy!
- Chú đừng nói cho cha tôi chuyện này, tôi sẽ có cách giải quyết của tôi, chú đừng lo. Trước sau gì, tôi cũng đưa hồn của họ về thôi.
Han đáp lại với giọng điềm tĩnh, ánh mắt thể hiện sự uy quyền của một vị hoàng tử.
- Hoàng tử Han à, sao cậu cứ làm khó tôi thế? Tôi bênh vực cậu hết lần này đến lần khác trước mặt cha cậu, cậu thấy tôi dễ dãi quá nên lấn tới phải không?
- Không có, tại chú hiểu tôi hơn cha tôi đấy.
- Thôi được rồi, tôi vốn dĩ toàn chịu trận cho cậu thôi, vì cậu là hoàng tử tôi nuôi dạy từ nhỏ nên hiểu tính thương người hại mình của cậu đấy. Cậu liệu thời gian đưa cô gái này về lãnh địa đấy, cậu không đưa được thì cũng sẽ có thần chết khác đến bắt hồn cô gái này về thôi! Tôi đi đây, chào hoàng tử… Chúc cậu thượng lộ bình an!
Nói rồi, thần chết Đa nhanh chóng biến mất ngay tức khắc trong nháy mắt.
Lúc này Lê Na mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu bị tiễn đi xuống âm phủ rồi.
- Có chuyện gì xảy ra sao Han? Hình như mày làm trái lệnh rồi thì phải? Mày cứu cô bé này với cô gái bán táo này sao?
Yah nhìn Han nói một mạch không ngừng nghỉ.
- Bắt được anh rồi! A…
Thi Thi từ đâu chạy tới ôm nhào lấy Yah khiến cả hai không giữ được thăng bằng ngã phịch xuống mặt đường, thiếu chút nữa môi chạm môi nhưng cũng may anh kịp lấy tay che miệng mình, đôi ngươi hai người giãn căn nhìn nhau, trái tim đập bồi hồi.
- Này cô đè lên người tôi đau lắm đấy, suýt chút nữa cô chết rồi đây có biết không?
Yah gầm giọng nói với nét mặt hầm hầm.
- Ủa hôn là chết sao?
Thi Thi ngơ ngác hỏi trong khi vẫn nằm đè lên người Yah.
- Phải, thần chết chúng tôi hôn con người có số tử có nghĩa là hút cạn chân khí đến chết, đó là cái chết nhẹ nhàng nhất đấy.
Yah đáp lại nhanh.
- Ê nhìn hai người họ kìa. Ban ngày ban mặt làm trò đồi bại gì ở chốn đông người vậy trời?
- Thanh niên bây giờ ghê gớm thật!
- Bây giờ giới trẻ bạo thật đấy, công khai luôn mới chịu! Ê mày, cái cậu thanh niên mặc áo sơ mi đen kia với khuôn mặt trắng bệch đó đẹp trai quá đi.
- Ừ đẹp thật đó mày, nhìn giống vampire knight ghê ha…
- Bla… Bla…
Cảnh tượng hai người nằm đè lên nhau gây sự chú ý cho nhiều người đi đường qua lại cùng với Han đang đứng đó, điều này làm Lê Na ngạc nhiên khi họ thấy thần chết chứ không riêng nhìn cô và bạn của cô, cô liền lên tiếng:
- Sao bọn họ thấy hai người vậy? Không lẽ những người đó cũng sắp chết sao?
- Cô bị ấm đầu à? Cái đó bọn tôi tự cho bọn họ thấy đấy, cái này dùng để sống lẫn với con người. Để biết họ có chết hay không nhờ vào giác quan thứ 6 và giấy báo tử.
Han nói giọng đều đều bằng sự hiểu biết vốn có của mình, gân xanh trên mặt anh cũng dần mờ đi khi nào không hay.
- Vậy rốt cuộc tôi vẫn phải chết sao?
- Đúng, đáng lẽ hôm nay là ngày chết của cô nhưng tôi đã cứu cô. Cho dù cô né tránh được được cái chết kinh hoàng này nhưng sẽ không tránh khỏi cái chết khác, ngày tử của bây giờ được định ngày 13.3, vậy cô chỉ còn hơn 20 ngày nữa cô sẽ chết.
Han lạnh lùng đáp với ánh mắt không chứa đựng cảm xúc gì.
Lê Na cảm thấy bầu trời trước mắt như sụp đổ, cô gục xuống ngồi phịch dưới nền đường với nét mặt tuyệt vọng:
- Tại sao tôi phải chết chứ? Tôi còn chưa kiếm được tiền, chưa thành bác sĩ thực thụ còn chưa có lấy một tình yêu nữa.
- Có vẻ như cô rất sợ chết?
- Chết mà ai chẳng sợ? Chỉ có thần chết như mấy người mới không biết chết là gì đấy? Con người luôn khao khát sự sống tại sao lại phải chết?
“Chết luôn là điều đáng sợ như vậy sao? Hay bỏ lại ai đó đằng sau mới đáng sợ?... Mình thật sự không muốn cướp đi cuộc sống của họ nhưng đây là định mệnh đã an bài và sắp đặt…” Han thầm nghĩ, ánh mắt nhìn lên bầu trời bất tận đó với vẻ xa xăm không điểm dừng.
/11
|