THẦN CHẾT, EM YÊU ANH! (By: An Viên)
Chap 7
Lê Na đang ngồi ẩn thờ một mình ở ngoài vườn dưới tán cây mận, nét mặt hiện rõ nỗi buồn với hai con mắt sưng húp sau khi khóc một trận như mưa vì bị phản bội, trái tim cô như héo mòn.
Giờ cô nên quên cái tên bội tình đó đi thì hơn, đáng lẽ ra cô nên tin cái tên thần chết Han kia mới phải, giờ chẳng biết anh ta đang ở đâu nữa thôi thì cô cứ gọi biết đâu anh sẽ xuất hiện.
- Han… Thần chết Han… Anh có ở đây không vậy?... Han… Chắc anh ta không xuất hiện rồi, bị mình mắng quá đáng mà… hu hu…
Lê Na òa khóc lên với bao nhiêu cảm xúc trong lòng bung ra, nước mắt chảy xuống mặt dàn dụa không ngừng.
Bất chợt Lê Na nhìn thấy có một cái khăn mùi xoa màu đen trước mặt mình, cô ngước mặt lên nhìn chàng trai có nét mặt lạnh lùng băng giá đó với ánh mắt lắng đọng những giọt lệ.
- Cô không thể ngưng khóc vì hắn ta sao? Hắn ta không xứng đáng để cô phải rơi nước mắt đâu. Tôi ghét khi nhìn thấy con người khóc!
Han trầm giọng nói với ánh mắt lãnh đạm, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô khẽ vụt ra tiếng thở dài lạnh lẽo.
Lê Na cầm lấy khăn mùi xoa Han đưa lau đi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói:
- Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh... Cám ơn anh đã cứu tôi…
- Tên đó chẳng xứng đáng với tình yêu của cô đâu!... Thì ra đây là tình yêu đau khổ của con người… Tại sao phải tự mình làm đau nhau chứ?
- Thần chết như anh làm sao hiểu được. Khi họ đã trao nhau hết tình yêu của họ có được để rồi một ngày một trong hai người phản bội nhau hoặc rời đi, thì người còn lại sẽ vô cùng đau khổ.
Lê Na đáp lại với giọng thoáng buồn, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó vô định.
Han im lặng không nói gì với nét mặt có chút suy tư về một điều gì sau khi nghe Lê Na nói, anh nghĩ thầm: “Hỡi thế gian tình là chi?... Là thần chết thì có được tình yêu không chứ?”
Rồi cả hai bỗng nhiên im lặng không ai nói gì làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng và đậm chất u buồn phản phất.
- Ủa, Lê Na về hồi nào vậy? Sao không nói cho mình biết?
Thi Thi từ ngoài cổng đi vào ngạc nhiên nói khi thấy Lê Na đang ngồi dưới tán cây mận cùng với Han, làm phá tan bầu không khí căng thẳng muốn ngạt thở đó.
- Thi Thi… mà hai người… Ơ…
Lê Na nói bập bẹ khi thấy Thi Thi nắm tay Yah có vẻ vô cùng thân thiết nên cô hơi bất ngờ nhìn hai người họ.
Thi Thi mỉm cười buông nhẹ tay Yah ra đi lại gần Lê Na, nhẹ giọng nói:
- Thi Thi này, chỉ còn có tám ngày nữa là mình rời xa khỏi thế giới này rồi, mình muốn kỉ niệm đẹp về một tình yêu đầu đời không bao giờ quên nên Yah giúp mình thực hiện điều đó đấy.
Lê Na nghe Thi Thi nói với vẻ mặt thoáng buồn, rồi cô nhìn thấy một giọt nước mắt chảy dọc xuống bờ má của Thi Thi, cô vội nắm tay Thi thi lo lắng hỏi:
- Thi Thi nói vậy là sao? Chỉ còn tám ngày nữa rời xa khỏi thế giới này… không lẽ Thi Thi…
- Phải! Có lẽ Thi Thi đi trước Na đấy, đây là số phận cũng là định mệnh của mình, mình không thể khước từ hay trốn tránh được. Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi!
Thi Thi nói giọng nghẹn ngào, rươm rướm nước mắt nhưng gạt đi cố gượng cười cho qua. Lê Na ôm chầm lấy Thi Thi vào lòng rồi lại khóc nấc lên thành tiếng như một đứa trẻ vậy.
- Tại sao lại vậy chứ? Thi Thi cũng tin chuyện mình sắp chết sao? Không được đâu, mình không muốn Thi Thi chết trước mình đâu…hu hu…
Han đứng dậy đi tới đi bên cạnh Yah, cả hai cùng nhìn hai người con gái nhỏ bé với dòng nước mắt yếu đuối đó cả thấy khôn nguôi.
- Mày thích cô gái đó?
Han Thắc mắc hỏi.
- Phải! Tao sẽ cố gắng tạo khoảnh khắc vui vẻ nhất cùng nụ cười tươi trên môi của cô ấy.
Yah đáp lại với nét mặt trầm tư.
- Vậy mà vẫn để cô ấy chết?
- Tao cũng chưa biết? Đêm qua tao đã có cái suy nghĩ này, nếu tao để cô ấy sống và tao bị trừng phạt thì tao sẽ chấp nhận, nhưng tao để cô ấy sống thì cũng sẽ có thần chết khác tới bắt linh hồn cô ấy đi thôi. Tao không muốn điều đó xảy ra! Thật sự quá khó phải không?
Yah gượng cười nói có chút thoáng buồn khi đã suy nghĩ đến điều đó. Han im lặng không nói gì, nét mặt trở nên lạnh lùng vì anh không thể phân định được cảm xúc gì ngay lúc này.
Thấy Lê Na khóc nãy giờ, Thi Thi buông nhẹ cô ra, lau nước mắt cho cô nói:
- Thôi, đừng khóc nữa… hôm nay giáng sinh đó, chúng ta cùng đi chơi thôi nha… Đừng nhắc tới chuyện này nữa nhé… Uhm… hai anh đi cùng luôn nha…
…
Tối hôm đó, 4 người họ cùng nhau dạo chơi trên con phố đi bộ tấp nập dòng người qua lại. Thi Thi cùng với Yah thì đừa giỡn với nhau rất vui vẻ còn Lê Na với Han thì mỗi người đi mỗi hướng, Lê Na đi trước còn Han thì đi phía sau với khoảng cách không mấy gần.
- Nhìn anh đeo cái cài tai con nai trông nai phết, cute lạc lối thật? Ai mà tin anh thần chết trời?
Thi Thi lên tiếng, nhìn Yah cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương khi anh chiều cô hết nấc. Yah đưa tay sờ lấy cái cài tai nai trên đầu cảm thấy ngượng ngùng có chút không được tự nhiên cho lắm, nhưng miễn sao Thi Thi cười được rồi, anh nhìn cô nói:
- Em muốn ăn kem hay uống trà sữa?
- Cả hai luôn, hôm nay phải ăn cho căng cái bụng mới được. Mà hai người kia sao lại lại lặng thinh thế kia. Người im lặng, kẻ làm ngơ!
Thi Thi lên tiếng đưa mắt nhìn Lê Na và Han. Thấy vậy cô chạy tới nắm lấy tay Lê Na kéo tới Han thì bất ngờ cây thông noen to cao bất chợt nghiêng qua một bên đỗ xuống, Lê Na và Thi Thi như chôn chân dưới đất đôi đồng tử giãn rộng.
Yah nhanh chóng lao tới kéo cả hai ra ngã nhào xuống dưới hồ phun nước gần đó, khiến hai cô vô cùng đau đớn và hoảng sợ chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, mọi người như một pha hốt hoảng kinh hoàng.
Trong khi Han thì đuổi theo thần chết Đa khi anh vô tình nhìn thấy chú ấy đang đứng phía xa kia, chính chú ấy là người khiến cho cây thông lớn đó đổ xuống.
- Chú đang làm cái gì vậy? Làm như thế có thể hại chết biết bao nhiêu người có biết không?
Han gầm giọng nói với nét mặt hiện rõ sự bực tức.
- Từ bao giờ hoàng tử lại có lòng thương con người đến như vậy, lúc trước chính cậu đã cứu đứa bé với cô gái đó mà đáng lẽ ra họ phải chết. Hai cô gái đó đáng lẽ ra chết từ lâu rồi, do hai cậu cứ chần chừ không chịu đưa linh hồn hai người họ về lãnh địa, cứ như vậy không được đâu.
- Chú thôi đi, cô gái đó có chết hay không đều do tôi quyết định vì đó linh hồn của tôi, cấm các thần chết mấy người đụng vào.
Han đáp lại với giọng dứt khoát, nét mặt vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc.
- Trời ơi, hoàng tử của tôi ơi… Cha cậu biết được, không chỉ tôi mà cậu còn bị trừng phạt đấy, bị lời nguyền bóng đêm dày vò suốt đời. Tôi đã bao che cho cậu hết lần đến lần khác, giờ không thể che giấu được nữa đâu. Tôi xin hoàng tử đấy!
Thần chết Đa nói, nhìn anh với ánh mắt như sự van nài.
- Tới đây thôi, tôi sẽ có cách của tôi! Chú về đi, đừng để tôi thấy chú xuất hiện lần nữa!
Dứt lời, Han biến mất trong nháy mắt không thấy đâu.
- Trời ơi, hoàng tử ơi… Cậu hại chết tôi đấy, kiểu gì cha của cậu cũng kéo cả đội quan thần chết lên cho coi… Sao số tôi khổ vậy trời…
Yah đỡ Thi Thi và Lê Na đứng dậy sau cú ngã đau thấu tận mây xanh vừa rồi, trên nét mặt của hai cô đều vẫn còn nổi sợ hãi in hằn trên mặt. Quần áo ai nấy đều bị ướt cả, cộng thêm cái lạnh cuối mùa khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh thấu sương.
Yah lo lắng nhìn Thi Thi hỏi:
- Em không sao đấy chứ? Cổ tay em sưng tấy hết cả lên rồi này.
- Á… Không sao đâu, chỉ hơi đau xíu thôi.
Thi Thi gượng cười đáp khi thấy Yah lo lắng cho mình.
Nhìn thấy hai người quan tâm nhau làm cô cảm thấy tủi thân, cô cảm thấy rùng mình khi nghĩ lại cái cảnh vừa rồi, như muốn rớt tim ra ngoài vậy. Cô lấy hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh, hơi thở phả ra làn hơi trắng.
Bất chợt, Han từ phía sau choàng áo vào người Lê Na khiến cô bất ngờ quay người lại nhìn anh.
- Mặc vào đi kẻo lạnh, nếu hông muốn bị cảm. Cô ổn chứ?
Han nhìn cô nói giọng đều đều, ánh mắt tỏ ra sự quan tâm.
Lê Na ngượng ngùng, áp úng đáp lại:
- Tôi ổn, cám ơn anh!
- Có phải do thần chết nào đó làm phải không?
Yah nhìn Han hỏi.
Anh gật đầu và chỉ “Ừ” một tiếng rồi quay người châm rãi bước đi. Yah nắm lấy tay Thi Thi đi trước, còn Lê Na thì khổ sở lết cái chân đau bước đi nhưng cô chỉ vừa nhấc vài bước đau không thể nào tả nổi, cô đành lên tiếng gọi:
- Này… này… Han!
Han chợt dừng lại khi nghe Lê Na gọi tên, anh quay người nhìn cô với ánh mắt có chút ngạc nhiên.
- Này, chân tôi hình như bị bong gân rồi!
Han đị tới gần cúi xuống xem thử, đúng là chân cô đang bị bầm tím sưng tấy cả lên, anh quay người hạ thấp xuống nói:
- Leo lên đi, để tôi cõng cô về!
- Anh cõng tôi?
- Mau lên đi!
Lê Na chần chừ, có vẻ ái ngại rồi cũng leo lên để Han cõng đi, tim cô như đập loạn nhịp vậy vì đây là lần đầu tiên cô được con trai cõng, lúc trước tên Nguyên kia đâu có cõng cô lần nào đâu.
Chap 7
Lê Na đang ngồi ẩn thờ một mình ở ngoài vườn dưới tán cây mận, nét mặt hiện rõ nỗi buồn với hai con mắt sưng húp sau khi khóc một trận như mưa vì bị phản bội, trái tim cô như héo mòn.
Giờ cô nên quên cái tên bội tình đó đi thì hơn, đáng lẽ ra cô nên tin cái tên thần chết Han kia mới phải, giờ chẳng biết anh ta đang ở đâu nữa thôi thì cô cứ gọi biết đâu anh sẽ xuất hiện.
- Han… Thần chết Han… Anh có ở đây không vậy?... Han… Chắc anh ta không xuất hiện rồi, bị mình mắng quá đáng mà… hu hu…
Lê Na òa khóc lên với bao nhiêu cảm xúc trong lòng bung ra, nước mắt chảy xuống mặt dàn dụa không ngừng.
Bất chợt Lê Na nhìn thấy có một cái khăn mùi xoa màu đen trước mặt mình, cô ngước mặt lên nhìn chàng trai có nét mặt lạnh lùng băng giá đó với ánh mắt lắng đọng những giọt lệ.
- Cô không thể ngưng khóc vì hắn ta sao? Hắn ta không xứng đáng để cô phải rơi nước mắt đâu. Tôi ghét khi nhìn thấy con người khóc!
Han trầm giọng nói với ánh mắt lãnh đạm, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô khẽ vụt ra tiếng thở dài lạnh lẽo.
Lê Na cầm lấy khăn mùi xoa Han đưa lau đi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói:
- Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh... Cám ơn anh đã cứu tôi…
- Tên đó chẳng xứng đáng với tình yêu của cô đâu!... Thì ra đây là tình yêu đau khổ của con người… Tại sao phải tự mình làm đau nhau chứ?
- Thần chết như anh làm sao hiểu được. Khi họ đã trao nhau hết tình yêu của họ có được để rồi một ngày một trong hai người phản bội nhau hoặc rời đi, thì người còn lại sẽ vô cùng đau khổ.
Lê Na đáp lại với giọng thoáng buồn, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó vô định.
Han im lặng không nói gì với nét mặt có chút suy tư về một điều gì sau khi nghe Lê Na nói, anh nghĩ thầm: “Hỡi thế gian tình là chi?... Là thần chết thì có được tình yêu không chứ?”
Rồi cả hai bỗng nhiên im lặng không ai nói gì làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng và đậm chất u buồn phản phất.
- Ủa, Lê Na về hồi nào vậy? Sao không nói cho mình biết?
Thi Thi từ ngoài cổng đi vào ngạc nhiên nói khi thấy Lê Na đang ngồi dưới tán cây mận cùng với Han, làm phá tan bầu không khí căng thẳng muốn ngạt thở đó.
- Thi Thi… mà hai người… Ơ…
Lê Na nói bập bẹ khi thấy Thi Thi nắm tay Yah có vẻ vô cùng thân thiết nên cô hơi bất ngờ nhìn hai người họ.
Thi Thi mỉm cười buông nhẹ tay Yah ra đi lại gần Lê Na, nhẹ giọng nói:
- Thi Thi này, chỉ còn có tám ngày nữa là mình rời xa khỏi thế giới này rồi, mình muốn kỉ niệm đẹp về một tình yêu đầu đời không bao giờ quên nên Yah giúp mình thực hiện điều đó đấy.
Lê Na nghe Thi Thi nói với vẻ mặt thoáng buồn, rồi cô nhìn thấy một giọt nước mắt chảy dọc xuống bờ má của Thi Thi, cô vội nắm tay Thi thi lo lắng hỏi:
- Thi Thi nói vậy là sao? Chỉ còn tám ngày nữa rời xa khỏi thế giới này… không lẽ Thi Thi…
- Phải! Có lẽ Thi Thi đi trước Na đấy, đây là số phận cũng là định mệnh của mình, mình không thể khước từ hay trốn tránh được. Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi!
Thi Thi nói giọng nghẹn ngào, rươm rướm nước mắt nhưng gạt đi cố gượng cười cho qua. Lê Na ôm chầm lấy Thi Thi vào lòng rồi lại khóc nấc lên thành tiếng như một đứa trẻ vậy.
- Tại sao lại vậy chứ? Thi Thi cũng tin chuyện mình sắp chết sao? Không được đâu, mình không muốn Thi Thi chết trước mình đâu…hu hu…
Han đứng dậy đi tới đi bên cạnh Yah, cả hai cùng nhìn hai người con gái nhỏ bé với dòng nước mắt yếu đuối đó cả thấy khôn nguôi.
- Mày thích cô gái đó?
Han Thắc mắc hỏi.
- Phải! Tao sẽ cố gắng tạo khoảnh khắc vui vẻ nhất cùng nụ cười tươi trên môi của cô ấy.
Yah đáp lại với nét mặt trầm tư.
- Vậy mà vẫn để cô ấy chết?
- Tao cũng chưa biết? Đêm qua tao đã có cái suy nghĩ này, nếu tao để cô ấy sống và tao bị trừng phạt thì tao sẽ chấp nhận, nhưng tao để cô ấy sống thì cũng sẽ có thần chết khác tới bắt linh hồn cô ấy đi thôi. Tao không muốn điều đó xảy ra! Thật sự quá khó phải không?
Yah gượng cười nói có chút thoáng buồn khi đã suy nghĩ đến điều đó. Han im lặng không nói gì, nét mặt trở nên lạnh lùng vì anh không thể phân định được cảm xúc gì ngay lúc này.
Thấy Lê Na khóc nãy giờ, Thi Thi buông nhẹ cô ra, lau nước mắt cho cô nói:
- Thôi, đừng khóc nữa… hôm nay giáng sinh đó, chúng ta cùng đi chơi thôi nha… Đừng nhắc tới chuyện này nữa nhé… Uhm… hai anh đi cùng luôn nha…
…
Tối hôm đó, 4 người họ cùng nhau dạo chơi trên con phố đi bộ tấp nập dòng người qua lại. Thi Thi cùng với Yah thì đừa giỡn với nhau rất vui vẻ còn Lê Na với Han thì mỗi người đi mỗi hướng, Lê Na đi trước còn Han thì đi phía sau với khoảng cách không mấy gần.
- Nhìn anh đeo cái cài tai con nai trông nai phết, cute lạc lối thật? Ai mà tin anh thần chết trời?
Thi Thi lên tiếng, nhìn Yah cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương khi anh chiều cô hết nấc. Yah đưa tay sờ lấy cái cài tai nai trên đầu cảm thấy ngượng ngùng có chút không được tự nhiên cho lắm, nhưng miễn sao Thi Thi cười được rồi, anh nhìn cô nói:
- Em muốn ăn kem hay uống trà sữa?
- Cả hai luôn, hôm nay phải ăn cho căng cái bụng mới được. Mà hai người kia sao lại lại lặng thinh thế kia. Người im lặng, kẻ làm ngơ!
Thi Thi lên tiếng đưa mắt nhìn Lê Na và Han. Thấy vậy cô chạy tới nắm lấy tay Lê Na kéo tới Han thì bất ngờ cây thông noen to cao bất chợt nghiêng qua một bên đỗ xuống, Lê Na và Thi Thi như chôn chân dưới đất đôi đồng tử giãn rộng.
Yah nhanh chóng lao tới kéo cả hai ra ngã nhào xuống dưới hồ phun nước gần đó, khiến hai cô vô cùng đau đớn và hoảng sợ chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, mọi người như một pha hốt hoảng kinh hoàng.
Trong khi Han thì đuổi theo thần chết Đa khi anh vô tình nhìn thấy chú ấy đang đứng phía xa kia, chính chú ấy là người khiến cho cây thông lớn đó đổ xuống.
- Chú đang làm cái gì vậy? Làm như thế có thể hại chết biết bao nhiêu người có biết không?
Han gầm giọng nói với nét mặt hiện rõ sự bực tức.
- Từ bao giờ hoàng tử lại có lòng thương con người đến như vậy, lúc trước chính cậu đã cứu đứa bé với cô gái đó mà đáng lẽ ra họ phải chết. Hai cô gái đó đáng lẽ ra chết từ lâu rồi, do hai cậu cứ chần chừ không chịu đưa linh hồn hai người họ về lãnh địa, cứ như vậy không được đâu.
- Chú thôi đi, cô gái đó có chết hay không đều do tôi quyết định vì đó linh hồn của tôi, cấm các thần chết mấy người đụng vào.
Han đáp lại với giọng dứt khoát, nét mặt vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc.
- Trời ơi, hoàng tử của tôi ơi… Cha cậu biết được, không chỉ tôi mà cậu còn bị trừng phạt đấy, bị lời nguyền bóng đêm dày vò suốt đời. Tôi đã bao che cho cậu hết lần đến lần khác, giờ không thể che giấu được nữa đâu. Tôi xin hoàng tử đấy!
Thần chết Đa nói, nhìn anh với ánh mắt như sự van nài.
- Tới đây thôi, tôi sẽ có cách của tôi! Chú về đi, đừng để tôi thấy chú xuất hiện lần nữa!
Dứt lời, Han biến mất trong nháy mắt không thấy đâu.
- Trời ơi, hoàng tử ơi… Cậu hại chết tôi đấy, kiểu gì cha của cậu cũng kéo cả đội quan thần chết lên cho coi… Sao số tôi khổ vậy trời…
Yah đỡ Thi Thi và Lê Na đứng dậy sau cú ngã đau thấu tận mây xanh vừa rồi, trên nét mặt của hai cô đều vẫn còn nổi sợ hãi in hằn trên mặt. Quần áo ai nấy đều bị ướt cả, cộng thêm cái lạnh cuối mùa khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh thấu sương.
Yah lo lắng nhìn Thi Thi hỏi:
- Em không sao đấy chứ? Cổ tay em sưng tấy hết cả lên rồi này.
- Á… Không sao đâu, chỉ hơi đau xíu thôi.
Thi Thi gượng cười đáp khi thấy Yah lo lắng cho mình.
Nhìn thấy hai người quan tâm nhau làm cô cảm thấy tủi thân, cô cảm thấy rùng mình khi nghĩ lại cái cảnh vừa rồi, như muốn rớt tim ra ngoài vậy. Cô lấy hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh, hơi thở phả ra làn hơi trắng.
Bất chợt, Han từ phía sau choàng áo vào người Lê Na khiến cô bất ngờ quay người lại nhìn anh.
- Mặc vào đi kẻo lạnh, nếu hông muốn bị cảm. Cô ổn chứ?
Han nhìn cô nói giọng đều đều, ánh mắt tỏ ra sự quan tâm.
Lê Na ngượng ngùng, áp úng đáp lại:
- Tôi ổn, cám ơn anh!
- Có phải do thần chết nào đó làm phải không?
Yah nhìn Han hỏi.
Anh gật đầu và chỉ “Ừ” một tiếng rồi quay người châm rãi bước đi. Yah nắm lấy tay Thi Thi đi trước, còn Lê Na thì khổ sở lết cái chân đau bước đi nhưng cô chỉ vừa nhấc vài bước đau không thể nào tả nổi, cô đành lên tiếng gọi:
- Này… này… Han!
Han chợt dừng lại khi nghe Lê Na gọi tên, anh quay người nhìn cô với ánh mắt có chút ngạc nhiên.
- Này, chân tôi hình như bị bong gân rồi!
Han đị tới gần cúi xuống xem thử, đúng là chân cô đang bị bầm tím sưng tấy cả lên, anh quay người hạ thấp xuống nói:
- Leo lên đi, để tôi cõng cô về!
- Anh cõng tôi?
- Mau lên đi!
Lê Na chần chừ, có vẻ ái ngại rồi cũng leo lên để Han cõng đi, tim cô như đập loạn nhịp vậy vì đây là lần đầu tiên cô được con trai cõng, lúc trước tên Nguyên kia đâu có cõng cô lần nào đâu.
/11
|