Dừng chân ở nhân gian thêm vài trăm năm, cuối cùng Mạc Thiên Liêu cũng phi thăng thành tiên, nhưng hắn không vui chút nào, vì hắn lạc Thanh Đồng rồi.
Trước đó chính vì sợ bị tách khỏi Thanh Đồng, nên hắn liên tục áp chế tu vi không chịu độ kiếp, chờ Thanh Đồng cùng lên tiên giới. Hắn đã bỏ mấy năm ra để chuẩn bị cho kì độ kiếp, tất cả mọi thứ, bao gồm trận pháp tránh sét, thần khí chống sét, hành lý phi thăng, thậm chí cả quà cho Thanh Long, Chu Tước, lão hỗn đản cũng chuẩn bị vẹn toàn, chỉ quên mỗi chuyện lôi kiếp của người và yêu khác nhau.
Thật ra yêu thú bình thường độ kiếp cũng cần chịu sét đánh mấy ngày mấy đêm, nhưng Thanh Đồng là hậu duệ đại yêu Bạch Hổ thời thượng cổ, lôi kiếp của y chỉ dài một ngày, cũng như khi Thanh Long Chu Tước phi thăng năm nào vậy, một tia cửu thiên lôi kiếp đánh xuống, bị Huyền Giám bắn trở lại, sau đó thì biến thành một luồng sáng trắng phi thăng…
Mạc Thiên Liêu đáng thương ngồi yên tại chỗ chịu đựng chín ngày chín đêm lôi kiếp, khi mở mắt ra thì Thanh Đồng đã đi đâu không biết. Thế là, đến thiên giới, Mạc Thiên Liêu lại bắt đầu hành trình tìm mèo của mình.
Xuyên qua chín tầng mây, nhảy lên Thăng Thiên Môn, Mạc Thiên Liêu vừa phi thẳng trở thành một tán tiên sơ cấp, thượng tiên thuộc Ti Lộc Ti chờ sẵn, đưa hắn một thẻ ngọc, hoan nghênh hắn đến tiên giới.
Tiên giới khác hẳn với những gì hắn tưởng tượng trước đó, không ngờ ở đây cũng chẳng khác nhân gian là mấy! Cả tiên giới do một vị Thiên Đế cai quản, các tiên nhân được phân thành mấy cấp, tán tiên, đại tiên, thượng tiên, không căn cứ vài tu vi, mà là xếp theo công đức. Nâng cao tu vi, nhận chức làm việc, làm nhiều chuyện tốt đều có thể tích công đức, thậm chí còn có thể mua bán công đức, giá trị công sức là đơn vị tiền tệ của tiên giới.
Đầu tiên Mạc Thiên Liêu được nói cho biết rằng chiếc thẻ ngọc đó dùng để tính giá trị công đức, thẻ ngọc sẽ báo cáo số giá trị công đức chính xác của hắn về cho Ti Lộc Ti, nếu làm mất thẻ ngọc có thể đến Ti Lộc Ti làm lại.
Khóe môi Mạc Thiên Liêu giật giật, không biết ai là người sáng tạo ra phát minh vĩ đại thế này. Nhìn “Một điểm công sức” đáng thương trong thẻ ngọc của mình, Mạc Thiên Liêu lại từ phú ông lưu lạc thành kẻ khố rách áo ôm lần nữa.
Thiên giới rộng lớn hơn Thái Cực Đại Lục nhiều, chân ướt chân ráo, Mạc Thiên Liêu cũng không biết làm sao để tìm Thanh Đồng, chỉ đi dạo quanh chợ tán tiên, xem thử có nơi nào để hỏi thăm tin tức không.
Chợ trên tiên giới cũng rất náo nhiệt, có lẽ do thời gian tu tiên ở nhân gian quá tịch mịch, phi thăng thành tiên rồi, chúng tiên lại càng yêu thích cách sinh tồn ở nhân gian. Ngoài các cửa hàng san sát hai bên đường, còn có rất nhiều sạp nhỏ.
“Hạt dẻ ngào đường, năm điểm một gói!”
“Đào tiên tươi, mười điểm một cân!”
“Mì hoành thánh, ba điểm một chén!”
Mạc Thiên Liêu nghe thấy tiếng rao hoành thánh không khỏi ngẩn người, giọng già cả cợt nhả, bán hoành thánh mà chẳng khác gì bán tiếng cười, đã nhiều năm không nghe thấy rồi. Chầm chậm nhìn theo hướng tiếng rao, thấy một ông già thấp bé, có con khỉ ngồi trên vai, đang hăng hái múc hoành thánh cho các tiên nhân khác.
“Cho ta một chén hoành thánh.” Mạc Thiên Liêu đi tới trước hàng hoàng thánh, nói nhỏ.
“Được, khách quan chờ một lát.” Ông già không ngẩng đầu, nhanh tay múc hoành thánh, rắc gia vị, đặt một chiếc muỗng ngọc tinh xảo vào, đưa lên cho hắn.
“Chít!” Con khỉ trên vai nghiêng đầu nhìn Mạc Thiên Liêu, nhảy phốc lên vai hắn, thân mật vò rối tóc hắn.
Ông già bưng hoành thánh thấy lạ, ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi…”
Mạc Thiên Liêu cầm chén hoành thánh, ăn sạch sẽ, nước dùng nóng ấm thơm lừng, là tay nghề đặc biệt của lão hỗn đản, đã rất lâu rồi hắn không được ăn.
“Tiểu tử thối này, có ba điểm công đức không?” Ông già hoàn hồn lại, lập tức bùng nổ, đứa đồ đệ phá gia này nhìn là biết mới phi thăng, chỉ có mỗi một điểm công đức!
“Không có.” Mạc Thiên Liêu trả chén không lại, chùi mép.
“Không có ngươi ăn cái rắm!” Tiếng ông chủ hàng hoành thánh vọng khắp con đường.
Không sai, ông già bán hoành thánh này chính là vị sư phụ Hỗn Độn đại sư nhiều năm không gặp của Mạc Thiên Liêu, con khỉ ngồi trên vai ông ta chính là Mao Đản đã phi thăng khi hai giới được nối liền.
Khung cảnh sư đồ tái kiến cảm động được kết thúc bằng cảnh Mạc Thiên Liên ăn không của sư phụ một chén hoành thánh rồi bị sư phụ đánh một trận, cuối cùng nhịn không được đánh lại sư phụ một trận.
Hai sư đồ ngồi trước hàng hoành thánh, nhìn nhìn nhau.
“Tiểu hỗn đản!”
“Lão hỗn đản!”
Chuyện ở nhân gian, trước đó Mao Đản đã kể cho ông ta nghe cả rồi, cho nên vị sư phụ đại nhân này không có chút hứng thú nào với tin tức Mạc Thiên Liêu mang đến, lập tức bắt đầu sai bảo hắn giúp nấu nước, gói hoành thánh.
“Ông có nhìn thấy một mỹ nhân rất rất đẹp, vừa phi thăng, tên Thanh Đồng không.” Mạc Thiên Liêu vừa gói hoành thánh vừa hỏi.
“Tiên giới đâu đâu cũng là mỹ nhân rất rất đẹp, ai biết là ai.” Hỗn Độn bĩu môi.
Mạc Thiên Liêu xoa xoa sợi gân xanh trên trán, “Y là yêu thú vẫn ở cạnh ta…”
“Ui cha, là con mèo con mà Mao Đản nói sao?” Hỗn Độn nghe vậy, lập tức vứt luôn cái vá trong tay, nhảy phốc lên ghế ngồi chồm hổm, cười hì hì nhìn đồ đệ, “Nghe nói ngươi gì gì đó với con mèo con đó rồi, đúng không?”
Mạc Thiên Liêu nhìn ông già cười đê tiện trước mắt, nhịn, lại nhịn, cuối cùng không nhịn được tát đầu ông ta một cái.
“Tên khốn khiếp khi sư diệt tổ này!” Hỗn Độn vừa gào thét vừa tiện tay tháo tháo bao cổ tay trên tai trái Mạc Thiên Liêu xuống, “Ui cha, đây là thần khí! Không ngờ tiểu tử luyện được rồi!”
“Cạp cạp, chào sư phụ chủ nhân!” Thái Thủy biến thành cái miệng rộng, chào hỏi Hỗn Độn.
“Ô, biết biến hình sao, tốt tốt tốt!” Hỗn Độn hí hửng bảo Thái Thủy biến thành gậy, khảy khảy bếp lò, “Đúng lúc đang thiếu cái que cời lửa.”
“Thanh Đồng là Bạch Hổ, chắc là ông từng nghe nói rồi.” Mạc Thiên Liêu lấy Thái Thủy lại, không cho ông ta chơi nữa, để sư phụ tập trung trả lời câu hỏi.
“Bạch Hổ!” Nghe vậy, lão hỗn đản không khỏi sững sốt, thở dài nói: “Bạch Hổ là quý tộc một phương đó.”
Thì ra, địa vị của thần thú bốn phương trên tiên giới rất cao, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, mỗi loài trấn thủ một phương, sinh ra đã là thượng tiên, chẳng cần làm gì, chỉ cần ở yên tại hướng của mình là có thể đạt được vô số công đức.
“Bách Hổ hướng tây, nhìn thấy không?” Hỗn Độn đứng lên, chỉ hòn đảo nổi lơ lửng giữa hư không ở cực tây, “Nơi đó chính là vùng đất của Bạch Hổ.”
Mạc Thiên Liêu định đi ngay, nhưng bị sư phụ giữ lại, “Người ta là đại quý tộc của thiên giới, ngươi nhìn lại mình đi, đồ đệ của người bán hoành thánh, trèo cao nổi sao? Thôi cứ ngoan ngoãn ở lại đây bán hoành thánh với ta đi.”
Câu này nghe sao mà đầy mùi vui trong nỗi đau người khác, sư phụ đại nhân còn nhiệt tình chỉ cho hắn xem cái lều rách của mình, bảo hắn chờ mình dọn hàng rồi cùng về lều ngồi thiền.
Mạc Thiên Liêu lẳng lặng nhìn sư phụ một lúc, phất tay áo, xoay người đi, hỏi thăm người đi đường chỗ ở của “Hỗn Độn”.
“Ngươi nói Hỗn Độn đại tiên sao, ở bên đó.” Tiên nhân nhiệt tình chỉ đường cho hắn, Mạc Thiên Liêu đi theo chỉ dẫn của người đi đường, nhanh chóng tìm được một tiên phu xa hoa, rất nhiều tiên nhân đang chờ trước cửa, cầm đủ loại nguyên liệu quý giá.
“Cho ta gặp Hỗn Độn đại sư một lần đi, khó khăn lắm ta mới tìm được cục hàn thiết này, dù thế nào cũng xin hãy giúp ta luyện thành…”
Mọi người nhốn nháo nói, tiên nhân giữ cửa từ chối, “Đại tiên không có nhà.”
Đây chính là cuộc sống khốn khó mà sư phụ nhà mình nói… Mạc Thiên Liêu bình thản đi vào, chiếm một khu to, lục tìm tiên y thượng đẳng sư phụ hắn cất giữ ra thay, sải chân đi đến đảo nổi phía tây.
Tiên giới vốn đã rất đẹp, cảnh quan trên đảo lại càng đặc sắc hơn.
Chim hót hoa thơm, tiên hạc khiêu vũ.
Giữa sương khói lượn lờ, một người bước nhanh đến. Hoa phục vạt dài trắng như tuyết, hoa văn chìm đen, vạt áo dài phất phơ chạm đất. Mạc Thiên Liêu xua sương mù trước mắt đi, lập tức thấy rõ được dung mạo người nọ, mi mục như họa, xinh đẹp khôn tả, không phải Thanh Đồng còn là ai?
“Bảo bối!” Mạc Thiên Liêu đang định chạy đến thì đột nhiên có một luồng tiên lực mạnh xông đến, một người mặc tiên y vạt dài hai màu trắng đen, đầu đội mũ thông thiên hình mây trôi xuất hiện trước mặt Thanh Đồng, cản đường y.
“Không muốn!” Thanh Đồng bối rối tránh, nhưng lại bị người kia ôm chầm lấy.
“Khốn khiếp!” Mắt Mạc Thiên Liêu như sắp nứt, lập tức lao đến giằng Thanh Đồng lại, nhân tiện cho tên kia một quyền, thẳng vào hốc mắt.
“Kẻ nào!” Người kia nghiêng đầu tránh, mắt trừng to.
Lúc nào Mạc Thiên Liêu mới thấy rõ, người kia trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi của người phàm, dung mạo tuấn tú, lại càng tức giận, tiểu bạch kiểm trên thiên giới dám dòm ngó Thanh Đồng! Biến Thái Thủy thành kiếm dài, chặn ngang trước ngực, thuận thế kéo Thanh Đồng ra sau lưng.
Người kia thấy Mạc Thiên Liêu như thế, nghi hoặc nhìn Thanh Đồng, “Đồng Đồng, đây là ai?”
Thanh Đồng nấp sau lưng Mạc Thiên Liêu túm chặt y phục hắn, “Con muốn đi với hắn.”
“Không được!” Người kia giận dữ, lắc người nhảy tới trước mặt Thanh Đồng, kéo y lại.
“Không muốn!” Thanh Đồng vùng vẫy, Mạc Thiên Liêu lập tức xông đến, ra tay đánh với người kia. Đáng chết, dám cướp Thanh Đồng ngay trước mặt hắn, bao nhiêu năm nay phàm kẻ nào dám làm như thế đều đã chết triệt để cả rồi.
“Ông nội, không được làm hắn bị thương!” Thanh Đồng xoa xoa bên tay bị kéo đau, nói với người kia.
Mạc Thiên Liêu ngây ra, ông nội? Chỉ trong một chốc ngẩn người đó, bị người đối diện đánh ngã, đạp dưới chân, người kia tiện tay túm Thanh Đồng đang vùng vẫy không ngừng lại, hầm hừ nói: “Trẻ con thì phải đến nhà trẻ! Còn hư nữa ta bảo bà nội đánh mông con!”
Mạc Thiên Liêu nhìn cảnh người kia biến thành một con hổ trắng trong chớp mắt, rồi ngoạm lấy Thanh Đồng đã biến thành mèo con trắng như tuyết tha đi, sững sờ.
Trước đó chính vì sợ bị tách khỏi Thanh Đồng, nên hắn liên tục áp chế tu vi không chịu độ kiếp, chờ Thanh Đồng cùng lên tiên giới. Hắn đã bỏ mấy năm ra để chuẩn bị cho kì độ kiếp, tất cả mọi thứ, bao gồm trận pháp tránh sét, thần khí chống sét, hành lý phi thăng, thậm chí cả quà cho Thanh Long, Chu Tước, lão hỗn đản cũng chuẩn bị vẹn toàn, chỉ quên mỗi chuyện lôi kiếp của người và yêu khác nhau.
Thật ra yêu thú bình thường độ kiếp cũng cần chịu sét đánh mấy ngày mấy đêm, nhưng Thanh Đồng là hậu duệ đại yêu Bạch Hổ thời thượng cổ, lôi kiếp của y chỉ dài một ngày, cũng như khi Thanh Long Chu Tước phi thăng năm nào vậy, một tia cửu thiên lôi kiếp đánh xuống, bị Huyền Giám bắn trở lại, sau đó thì biến thành một luồng sáng trắng phi thăng…
Mạc Thiên Liêu đáng thương ngồi yên tại chỗ chịu đựng chín ngày chín đêm lôi kiếp, khi mở mắt ra thì Thanh Đồng đã đi đâu không biết. Thế là, đến thiên giới, Mạc Thiên Liêu lại bắt đầu hành trình tìm mèo của mình.
Xuyên qua chín tầng mây, nhảy lên Thăng Thiên Môn, Mạc Thiên Liêu vừa phi thẳng trở thành một tán tiên sơ cấp, thượng tiên thuộc Ti Lộc Ti chờ sẵn, đưa hắn một thẻ ngọc, hoan nghênh hắn đến tiên giới.
Tiên giới khác hẳn với những gì hắn tưởng tượng trước đó, không ngờ ở đây cũng chẳng khác nhân gian là mấy! Cả tiên giới do một vị Thiên Đế cai quản, các tiên nhân được phân thành mấy cấp, tán tiên, đại tiên, thượng tiên, không căn cứ vài tu vi, mà là xếp theo công đức. Nâng cao tu vi, nhận chức làm việc, làm nhiều chuyện tốt đều có thể tích công đức, thậm chí còn có thể mua bán công đức, giá trị công sức là đơn vị tiền tệ của tiên giới.
Đầu tiên Mạc Thiên Liêu được nói cho biết rằng chiếc thẻ ngọc đó dùng để tính giá trị công đức, thẻ ngọc sẽ báo cáo số giá trị công đức chính xác của hắn về cho Ti Lộc Ti, nếu làm mất thẻ ngọc có thể đến Ti Lộc Ti làm lại.
Khóe môi Mạc Thiên Liêu giật giật, không biết ai là người sáng tạo ra phát minh vĩ đại thế này. Nhìn “Một điểm công sức” đáng thương trong thẻ ngọc của mình, Mạc Thiên Liêu lại từ phú ông lưu lạc thành kẻ khố rách áo ôm lần nữa.
Thiên giới rộng lớn hơn Thái Cực Đại Lục nhiều, chân ướt chân ráo, Mạc Thiên Liêu cũng không biết làm sao để tìm Thanh Đồng, chỉ đi dạo quanh chợ tán tiên, xem thử có nơi nào để hỏi thăm tin tức không.
Chợ trên tiên giới cũng rất náo nhiệt, có lẽ do thời gian tu tiên ở nhân gian quá tịch mịch, phi thăng thành tiên rồi, chúng tiên lại càng yêu thích cách sinh tồn ở nhân gian. Ngoài các cửa hàng san sát hai bên đường, còn có rất nhiều sạp nhỏ.
“Hạt dẻ ngào đường, năm điểm một gói!”
“Đào tiên tươi, mười điểm một cân!”
“Mì hoành thánh, ba điểm một chén!”
Mạc Thiên Liêu nghe thấy tiếng rao hoành thánh không khỏi ngẩn người, giọng già cả cợt nhả, bán hoành thánh mà chẳng khác gì bán tiếng cười, đã nhiều năm không nghe thấy rồi. Chầm chậm nhìn theo hướng tiếng rao, thấy một ông già thấp bé, có con khỉ ngồi trên vai, đang hăng hái múc hoành thánh cho các tiên nhân khác.
“Cho ta một chén hoành thánh.” Mạc Thiên Liêu đi tới trước hàng hoàng thánh, nói nhỏ.
“Được, khách quan chờ một lát.” Ông già không ngẩng đầu, nhanh tay múc hoành thánh, rắc gia vị, đặt một chiếc muỗng ngọc tinh xảo vào, đưa lên cho hắn.
“Chít!” Con khỉ trên vai nghiêng đầu nhìn Mạc Thiên Liêu, nhảy phốc lên vai hắn, thân mật vò rối tóc hắn.
Ông già bưng hoành thánh thấy lạ, ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi…”
Mạc Thiên Liêu cầm chén hoành thánh, ăn sạch sẽ, nước dùng nóng ấm thơm lừng, là tay nghề đặc biệt của lão hỗn đản, đã rất lâu rồi hắn không được ăn.
“Tiểu tử thối này, có ba điểm công đức không?” Ông già hoàn hồn lại, lập tức bùng nổ, đứa đồ đệ phá gia này nhìn là biết mới phi thăng, chỉ có mỗi một điểm công đức!
“Không có.” Mạc Thiên Liêu trả chén không lại, chùi mép.
“Không có ngươi ăn cái rắm!” Tiếng ông chủ hàng hoành thánh vọng khắp con đường.
Không sai, ông già bán hoành thánh này chính là vị sư phụ Hỗn Độn đại sư nhiều năm không gặp của Mạc Thiên Liêu, con khỉ ngồi trên vai ông ta chính là Mao Đản đã phi thăng khi hai giới được nối liền.
Khung cảnh sư đồ tái kiến cảm động được kết thúc bằng cảnh Mạc Thiên Liên ăn không của sư phụ một chén hoành thánh rồi bị sư phụ đánh một trận, cuối cùng nhịn không được đánh lại sư phụ một trận.
Hai sư đồ ngồi trước hàng hoành thánh, nhìn nhìn nhau.
“Tiểu hỗn đản!”
“Lão hỗn đản!”
Chuyện ở nhân gian, trước đó Mao Đản đã kể cho ông ta nghe cả rồi, cho nên vị sư phụ đại nhân này không có chút hứng thú nào với tin tức Mạc Thiên Liêu mang đến, lập tức bắt đầu sai bảo hắn giúp nấu nước, gói hoành thánh.
“Ông có nhìn thấy một mỹ nhân rất rất đẹp, vừa phi thăng, tên Thanh Đồng không.” Mạc Thiên Liêu vừa gói hoành thánh vừa hỏi.
“Tiên giới đâu đâu cũng là mỹ nhân rất rất đẹp, ai biết là ai.” Hỗn Độn bĩu môi.
Mạc Thiên Liêu xoa xoa sợi gân xanh trên trán, “Y là yêu thú vẫn ở cạnh ta…”
“Ui cha, là con mèo con mà Mao Đản nói sao?” Hỗn Độn nghe vậy, lập tức vứt luôn cái vá trong tay, nhảy phốc lên ghế ngồi chồm hổm, cười hì hì nhìn đồ đệ, “Nghe nói ngươi gì gì đó với con mèo con đó rồi, đúng không?”
Mạc Thiên Liêu nhìn ông già cười đê tiện trước mắt, nhịn, lại nhịn, cuối cùng không nhịn được tát đầu ông ta một cái.
“Tên khốn khiếp khi sư diệt tổ này!” Hỗn Độn vừa gào thét vừa tiện tay tháo tháo bao cổ tay trên tai trái Mạc Thiên Liêu xuống, “Ui cha, đây là thần khí! Không ngờ tiểu tử luyện được rồi!”
“Cạp cạp, chào sư phụ chủ nhân!” Thái Thủy biến thành cái miệng rộng, chào hỏi Hỗn Độn.
“Ô, biết biến hình sao, tốt tốt tốt!” Hỗn Độn hí hửng bảo Thái Thủy biến thành gậy, khảy khảy bếp lò, “Đúng lúc đang thiếu cái que cời lửa.”
“Thanh Đồng là Bạch Hổ, chắc là ông từng nghe nói rồi.” Mạc Thiên Liêu lấy Thái Thủy lại, không cho ông ta chơi nữa, để sư phụ tập trung trả lời câu hỏi.
“Bạch Hổ!” Nghe vậy, lão hỗn đản không khỏi sững sốt, thở dài nói: “Bạch Hổ là quý tộc một phương đó.”
Thì ra, địa vị của thần thú bốn phương trên tiên giới rất cao, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, mỗi loài trấn thủ một phương, sinh ra đã là thượng tiên, chẳng cần làm gì, chỉ cần ở yên tại hướng của mình là có thể đạt được vô số công đức.
“Bách Hổ hướng tây, nhìn thấy không?” Hỗn Độn đứng lên, chỉ hòn đảo nổi lơ lửng giữa hư không ở cực tây, “Nơi đó chính là vùng đất của Bạch Hổ.”
Mạc Thiên Liêu định đi ngay, nhưng bị sư phụ giữ lại, “Người ta là đại quý tộc của thiên giới, ngươi nhìn lại mình đi, đồ đệ của người bán hoành thánh, trèo cao nổi sao? Thôi cứ ngoan ngoãn ở lại đây bán hoành thánh với ta đi.”
Câu này nghe sao mà đầy mùi vui trong nỗi đau người khác, sư phụ đại nhân còn nhiệt tình chỉ cho hắn xem cái lều rách của mình, bảo hắn chờ mình dọn hàng rồi cùng về lều ngồi thiền.
Mạc Thiên Liêu lẳng lặng nhìn sư phụ một lúc, phất tay áo, xoay người đi, hỏi thăm người đi đường chỗ ở của “Hỗn Độn”.
“Ngươi nói Hỗn Độn đại tiên sao, ở bên đó.” Tiên nhân nhiệt tình chỉ đường cho hắn, Mạc Thiên Liêu đi theo chỉ dẫn của người đi đường, nhanh chóng tìm được một tiên phu xa hoa, rất nhiều tiên nhân đang chờ trước cửa, cầm đủ loại nguyên liệu quý giá.
“Cho ta gặp Hỗn Độn đại sư một lần đi, khó khăn lắm ta mới tìm được cục hàn thiết này, dù thế nào cũng xin hãy giúp ta luyện thành…”
Mọi người nhốn nháo nói, tiên nhân giữ cửa từ chối, “Đại tiên không có nhà.”
Đây chính là cuộc sống khốn khó mà sư phụ nhà mình nói… Mạc Thiên Liêu bình thản đi vào, chiếm một khu to, lục tìm tiên y thượng đẳng sư phụ hắn cất giữ ra thay, sải chân đi đến đảo nổi phía tây.
Tiên giới vốn đã rất đẹp, cảnh quan trên đảo lại càng đặc sắc hơn.
Chim hót hoa thơm, tiên hạc khiêu vũ.
Giữa sương khói lượn lờ, một người bước nhanh đến. Hoa phục vạt dài trắng như tuyết, hoa văn chìm đen, vạt áo dài phất phơ chạm đất. Mạc Thiên Liêu xua sương mù trước mắt đi, lập tức thấy rõ được dung mạo người nọ, mi mục như họa, xinh đẹp khôn tả, không phải Thanh Đồng còn là ai?
“Bảo bối!” Mạc Thiên Liêu đang định chạy đến thì đột nhiên có một luồng tiên lực mạnh xông đến, một người mặc tiên y vạt dài hai màu trắng đen, đầu đội mũ thông thiên hình mây trôi xuất hiện trước mặt Thanh Đồng, cản đường y.
“Không muốn!” Thanh Đồng bối rối tránh, nhưng lại bị người kia ôm chầm lấy.
“Khốn khiếp!” Mắt Mạc Thiên Liêu như sắp nứt, lập tức lao đến giằng Thanh Đồng lại, nhân tiện cho tên kia một quyền, thẳng vào hốc mắt.
“Kẻ nào!” Người kia nghiêng đầu tránh, mắt trừng to.
Lúc nào Mạc Thiên Liêu mới thấy rõ, người kia trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi của người phàm, dung mạo tuấn tú, lại càng tức giận, tiểu bạch kiểm trên thiên giới dám dòm ngó Thanh Đồng! Biến Thái Thủy thành kiếm dài, chặn ngang trước ngực, thuận thế kéo Thanh Đồng ra sau lưng.
Người kia thấy Mạc Thiên Liêu như thế, nghi hoặc nhìn Thanh Đồng, “Đồng Đồng, đây là ai?”
Thanh Đồng nấp sau lưng Mạc Thiên Liêu túm chặt y phục hắn, “Con muốn đi với hắn.”
“Không được!” Người kia giận dữ, lắc người nhảy tới trước mặt Thanh Đồng, kéo y lại.
“Không muốn!” Thanh Đồng vùng vẫy, Mạc Thiên Liêu lập tức xông đến, ra tay đánh với người kia. Đáng chết, dám cướp Thanh Đồng ngay trước mặt hắn, bao nhiêu năm nay phàm kẻ nào dám làm như thế đều đã chết triệt để cả rồi.
“Ông nội, không được làm hắn bị thương!” Thanh Đồng xoa xoa bên tay bị kéo đau, nói với người kia.
Mạc Thiên Liêu ngây ra, ông nội? Chỉ trong một chốc ngẩn người đó, bị người đối diện đánh ngã, đạp dưới chân, người kia tiện tay túm Thanh Đồng đang vùng vẫy không ngừng lại, hầm hừ nói: “Trẻ con thì phải đến nhà trẻ! Còn hư nữa ta bảo bà nội đánh mông con!”
Mạc Thiên Liêu nhìn cảnh người kia biến thành một con hổ trắng trong chớp mắt, rồi ngoạm lấy Thanh Đồng đã biến thành mèo con trắng như tuyết tha đi, sững sờ.
/131
|