- Ngươi... ngươi không phải là người đã bảo ta đi đầu thai khi còn ở Thống An quốc sao? - Con rắn kia trầm giọng hỏi. Tịnh Tuyết nhíu mày. Thống An quốc quốc? Con rắn này làm sao biết nàng từng ở đó chứ?
- Ta là âm hồn mà ngươi đã từng gặp đây. - Con rắn kia nói thêm. Đúng thực là nó đã đi đầu thai nhưng vì người phụ trách cửa này quên cho nó uống canh mạnh bà nên bây giờ nó vẫn còn nhớ rất rõ chuyện kiếp trước. Tất nhiên cũng sẽ không quên cái nữ tử này.
Tịnh Tuyết trong lòng sáng tỏ. Hoá ra là hắn.
- Thì ra là ngươi. Đúng là có duyên. Vậy phiền ngươi có thể hay không cho bọn ta đi vào trong hái tảo Nguyên Đan? - Nàng mỉn cười hỏi.
Con rắn kia lập tức nói:
- Không thể. - Nó trườn tới gần nàng thêm một chút nói: - Các ngươi không biết đâu, bên trong dưới mỗi gốc tảo đều có rất nhiều độc trùng. Đợi khi các người vừa hái tảo Nguyên Đan xong bọn chúng sẽ nhào về phía các người mà ăn tươi nuốt sống.
- Vậy là không phải ngươi đã giết bọn họ sao? - Những nam tử trong bộ tộc ngạc nhiên cùng không tin hỏi.
Con rắn kia cũng ngạc nhiên không kém:
- Làm sao có thể? Ta khi nào thì ăn bọn họ? Ta ở đây chính là ngăn cho những người giống như các ngươi vào a. Nhưng lúc trước có rất nhiều người len lén đi vào. Kết quả... Ta khuyên các ngươi đừng đi vào. Xung quanh ngôi nhà này đã được đặt kết giới. Ngoại trừ đại môn ra thì tất cả những chỗ khác đều không qua được.
Con rắn nói xong thì uất ức không thôi. Nó từ đó đến giờ đều chưa bao giờ ăn thịt người. Sinh ra làm một súc sinh nhưng nó vẫn có nhân tính. Còn không phải cái gì mà yêu quái hung tợn đâu.
- Vậy tại sao ngươi không vào đấy mà giết chết bọn trùng độc đó? - Lẫm Khanh khó hiểu nhìn con cự xà trướ mặt. Độc trùng và độc xà cái gì mà chả độc. Đã làm ơn thì làm ơn cho trót chứ.
Lập tức hắc xà quăng cho hắn một cái ánh mắt khinh thường:
- Ngươi bị não à? Bên trong có hàng trăm con trùng độc. Ta vào trong đấy không những không giết được mà còn bị giết ngược.
Tịnh Tuyết nhíu mày. Vậy là con rắn này ở đây trông coi ngăn cản người khác đi đến Quỷ Môn Quan?•
• Quỷ Môn Quan: đại khái là đi vào chỗ chết ấy mà.
Lẫm Khanh nghe xong trong lòng liền sinh ra mâu thuẫn. Thật sự hắn muốn nhìn xem loại tảo trong truyền thuyết ấy. Đời đời dòng họ nhà hắn tuy thân là pháp sư nhưng mà đúng hơn phải nói là dược sư. Bọn họ y thuật cao minh nhưng thời thế dễ thay đổi. Đến thời của Lẫm Khanh thì có vô số vị thuốc thất truyền. Cũng khó trách hắn lại mong muốn được nhìn thấy tảo Nguyên Đan như vậy.
Nhưng không đợi hắn lên tiếng, đám người trong bộ tộc đã nói thay:
- Nhưng chúng tôi thật không còn cách nào khác. Bọn tôi phải mang thuốc về chữa bệnh cho người trong bộ tộc.
- Không được. - Tịnh Tuyết và con rắn đen đồng loạt nói. Biết là bọn họ muốn cứu người nhưng như vậy thực quá nguy hiểm. Lỡ như thực có độc trùng ghê rợn trong đó thì không phải bọn họ biến thành thịt tươi cho nó ăn hay sao?
- Cô nương, đa tạ cô nương đã quan tâm nhưng bọn ta thật sự phải hái được tảo Nguyên Đan. Chứ cứ nhìn bạn đời cùng anh em mình phải hằng ngày chịu đau đớn bọn ta không nhẫn tâm. - Một nam tử khác cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền nói.
Tịnh Tuyết thật muốn tức chết. Aaa!!! Cái đám người này có phải chê mạng còn dài quá không? Lại liếc mắt nhìn Lẫm Khanh, trong lòng nàng bức xúc càng tăng thêm. Mộ tổ nó!!!! Thế quái nào tên gián chết bầm kia lại đưa gương mặt cún con nhìn nàng như thế? Trên mặt còn hiện ra rõ ràng dòng chữ "tôi cũng muốn đi hái tảo". Thực sự muốn cầm dép lào mà phan.
Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Kìm nén hỏi:
- Thế các ngươi có biết võ công hay loại pháp thuật phòng vệ nào không?
- ... - Mọi người đồng loạt im lặng. Bọn hắn chỉ là một cái yêu quái đạo hạnh thấp kém. Tất nhiên là biết phép thuật nhưng mà... thi triển công lực thì thà không thi triển còn hơn. Vì thế câu nói này trực tiếp đâm vào chỗ đau của bọn họ.
- Nhìn xem, các ngươi có chắc sẽ toàn mạng trở về hay không? Hay là ngu ngốc, mù quáng đâm đầu vào chỗ chết? - Giới hạn chịu đựng bị phá vỡ, nàng gần như thét lên.
Ai nấy đều im lặng. Kể cả con rắn kia cũng rất biết điều mà tự mình thối lui, im lặng đứng sang một bên.
Sau một hồi trầm mặt, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh hỏi:
- Các ngươi thực muốn có tảo Nguyên Đan?
Gật gậy đầu.
Nàng không nói gì thêm nữa, tiến về phía trước. Đưa lưng về phía bọn họ, trong tay cầm chiếc phiến gia truyền:
- Ở đây đi. Mình ta đi là đủ. - Xong, nàng đi lướt qua con hắc xà nói: - Ngươi ngăn cản bọn họ không được vào trong giúp ta.
Không kịp chờ người ta phản ứng, nàng đã đẩy cửa đi vào trong căn nhà hoang phế ấy. Tiếng cửa kẽo kẹt cũ kĩ vang lên đánh tỉnh bọn người kia. Đợi đến khi bọn họ muốn gọi nàng thì cánh cửa kia đã đóng kín.
Con hắc xà chặn trước cửa, nghiêm túc nói:
- Thực xin lỗi, ta không thể cho các ngươi qua.
Cửa kia lạnh lẽo, lòng người ngỗn ngang. Trăm mối lo lắng không yên liền dâng trào mãnh liệt. Một loại cảm giác bất an chạy dộc sống lưng bọn họ. Cầu mong cho Tịnh Tuyết không có việc gì, có thể sớm bình an trở ra.
- Ta là âm hồn mà ngươi đã từng gặp đây. - Con rắn kia nói thêm. Đúng thực là nó đã đi đầu thai nhưng vì người phụ trách cửa này quên cho nó uống canh mạnh bà nên bây giờ nó vẫn còn nhớ rất rõ chuyện kiếp trước. Tất nhiên cũng sẽ không quên cái nữ tử này.
Tịnh Tuyết trong lòng sáng tỏ. Hoá ra là hắn.
- Thì ra là ngươi. Đúng là có duyên. Vậy phiền ngươi có thể hay không cho bọn ta đi vào trong hái tảo Nguyên Đan? - Nàng mỉn cười hỏi.
Con rắn kia lập tức nói:
- Không thể. - Nó trườn tới gần nàng thêm một chút nói: - Các ngươi không biết đâu, bên trong dưới mỗi gốc tảo đều có rất nhiều độc trùng. Đợi khi các người vừa hái tảo Nguyên Đan xong bọn chúng sẽ nhào về phía các người mà ăn tươi nuốt sống.
- Vậy là không phải ngươi đã giết bọn họ sao? - Những nam tử trong bộ tộc ngạc nhiên cùng không tin hỏi.
Con rắn kia cũng ngạc nhiên không kém:
- Làm sao có thể? Ta khi nào thì ăn bọn họ? Ta ở đây chính là ngăn cho những người giống như các ngươi vào a. Nhưng lúc trước có rất nhiều người len lén đi vào. Kết quả... Ta khuyên các ngươi đừng đi vào. Xung quanh ngôi nhà này đã được đặt kết giới. Ngoại trừ đại môn ra thì tất cả những chỗ khác đều không qua được.
Con rắn nói xong thì uất ức không thôi. Nó từ đó đến giờ đều chưa bao giờ ăn thịt người. Sinh ra làm một súc sinh nhưng nó vẫn có nhân tính. Còn không phải cái gì mà yêu quái hung tợn đâu.
- Vậy tại sao ngươi không vào đấy mà giết chết bọn trùng độc đó? - Lẫm Khanh khó hiểu nhìn con cự xà trướ mặt. Độc trùng và độc xà cái gì mà chả độc. Đã làm ơn thì làm ơn cho trót chứ.
Lập tức hắc xà quăng cho hắn một cái ánh mắt khinh thường:
- Ngươi bị não à? Bên trong có hàng trăm con trùng độc. Ta vào trong đấy không những không giết được mà còn bị giết ngược.
Tịnh Tuyết nhíu mày. Vậy là con rắn này ở đây trông coi ngăn cản người khác đi đến Quỷ Môn Quan?•
• Quỷ Môn Quan: đại khái là đi vào chỗ chết ấy mà.
Lẫm Khanh nghe xong trong lòng liền sinh ra mâu thuẫn. Thật sự hắn muốn nhìn xem loại tảo trong truyền thuyết ấy. Đời đời dòng họ nhà hắn tuy thân là pháp sư nhưng mà đúng hơn phải nói là dược sư. Bọn họ y thuật cao minh nhưng thời thế dễ thay đổi. Đến thời của Lẫm Khanh thì có vô số vị thuốc thất truyền. Cũng khó trách hắn lại mong muốn được nhìn thấy tảo Nguyên Đan như vậy.
Nhưng không đợi hắn lên tiếng, đám người trong bộ tộc đã nói thay:
- Nhưng chúng tôi thật không còn cách nào khác. Bọn tôi phải mang thuốc về chữa bệnh cho người trong bộ tộc.
- Không được. - Tịnh Tuyết và con rắn đen đồng loạt nói. Biết là bọn họ muốn cứu người nhưng như vậy thực quá nguy hiểm. Lỡ như thực có độc trùng ghê rợn trong đó thì không phải bọn họ biến thành thịt tươi cho nó ăn hay sao?
- Cô nương, đa tạ cô nương đã quan tâm nhưng bọn ta thật sự phải hái được tảo Nguyên Đan. Chứ cứ nhìn bạn đời cùng anh em mình phải hằng ngày chịu đau đớn bọn ta không nhẫn tâm. - Một nam tử khác cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền nói.
Tịnh Tuyết thật muốn tức chết. Aaa!!! Cái đám người này có phải chê mạng còn dài quá không? Lại liếc mắt nhìn Lẫm Khanh, trong lòng nàng bức xúc càng tăng thêm. Mộ tổ nó!!!! Thế quái nào tên gián chết bầm kia lại đưa gương mặt cún con nhìn nàng như thế? Trên mặt còn hiện ra rõ ràng dòng chữ "tôi cũng muốn đi hái tảo". Thực sự muốn cầm dép lào mà phan.
Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Kìm nén hỏi:
- Thế các ngươi có biết võ công hay loại pháp thuật phòng vệ nào không?
- ... - Mọi người đồng loạt im lặng. Bọn hắn chỉ là một cái yêu quái đạo hạnh thấp kém. Tất nhiên là biết phép thuật nhưng mà... thi triển công lực thì thà không thi triển còn hơn. Vì thế câu nói này trực tiếp đâm vào chỗ đau của bọn họ.
- Nhìn xem, các ngươi có chắc sẽ toàn mạng trở về hay không? Hay là ngu ngốc, mù quáng đâm đầu vào chỗ chết? - Giới hạn chịu đựng bị phá vỡ, nàng gần như thét lên.
Ai nấy đều im lặng. Kể cả con rắn kia cũng rất biết điều mà tự mình thối lui, im lặng đứng sang một bên.
Sau một hồi trầm mặt, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh hỏi:
- Các ngươi thực muốn có tảo Nguyên Đan?
Gật gậy đầu.
Nàng không nói gì thêm nữa, tiến về phía trước. Đưa lưng về phía bọn họ, trong tay cầm chiếc phiến gia truyền:
- Ở đây đi. Mình ta đi là đủ. - Xong, nàng đi lướt qua con hắc xà nói: - Ngươi ngăn cản bọn họ không được vào trong giúp ta.
Không kịp chờ người ta phản ứng, nàng đã đẩy cửa đi vào trong căn nhà hoang phế ấy. Tiếng cửa kẽo kẹt cũ kĩ vang lên đánh tỉnh bọn người kia. Đợi đến khi bọn họ muốn gọi nàng thì cánh cửa kia đã đóng kín.
Con hắc xà chặn trước cửa, nghiêm túc nói:
- Thực xin lỗi, ta không thể cho các ngươi qua.
Cửa kia lạnh lẽo, lòng người ngỗn ngang. Trăm mối lo lắng không yên liền dâng trào mãnh liệt. Một loại cảm giác bất an chạy dộc sống lưng bọn họ. Cầu mong cho Tịnh Tuyết không có việc gì, có thể sớm bình an trở ra.
/43
|