Tịnh Tuyết sau khi tỉnh dậy ở Tây Ma cung đã được một tháng. Nàng đối với Tây ma nữ vương chính là thiện cảm không thôi liền đi theo nàng ta trở thành tì nữ. Đã nhiều lần Thái Thuyên Li hỏi nàng vì sao lạc đến Ma giới nhưng nàng chung quy không tìm được lí do nào thích hợp để kể với nàng ta. Chẳng lẽ nói nàng chính là pháp sư diệt yêu trừ ma? Chẳng lẽ nói nàng vì dính dáng đến một yêu quái gì đó tên là... Bắc ma quân gì đó nên bị một tên yêu quái biến thái bắt về Ma giới? Nói ra rồi thì nàng cũng sẽ không thể yên thân a. Vì vậy nàng chỉ còn cách nặn nước mắt khóc thút thít cho nàng ta không hỏi nữa. Sau một vài lần cứ thấy nàng rơi lệ như vậy Thái Thuyên Li cũng không có truy hỏi nữa. Hôm nay cũng như thường lệ nàng ở bên cạnh Tây ma nữ vương nói chuyện phiếm. Nàng ta hướng nàng thở dài, giọng nói buồn rầu:
- Ta thật không biết tương tư đến bao giờ mới hết.
- Nữ vương bệ hạ, người vẫn không thể chạm tới tim nam nhân người yêu sao? - Tịnh Tuyết đứng bên cạnh nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng ta mà trong lòng thở dài. Thật, nàng ở trong Tây Ma cung cũng gần một tháng dưỡng thương, lấy lại linh lực. Đồng dạng cũng nghe được chuyện tình từ một phương không có hồi kết của Tây ma nữ vương mà thấy nao lòng. Nàng ta như vậy yêu một nam nhân hơn suốt mấy năm vạn năm, thật khiến nàng cảm phục.
- Hắn cứ như vậy lạnh lùng với ta. Ta cho dù làm cách nào đi chăng nữa hắn vẫn đối với ta lạnh nhạt. Ngươi nói, có phải ta không xinh đẹp không? - Thái Thuyên Li đôi mắt động nước nhìn nàng hỏi.
Tịnh Tuyết ngẩn người một lúc mới mỉm cười lắc đầu đáp:
- Không, người rất xinh đẹp.
Nghe câu trả lời này, nàng ta tựa hồ càng buồn phiền:
- Nhưng là hắn chỉ yêu duy nhất nữ tử nhân loại kia...
- A? - Nàng bất ngờ bật thốt. Yêu quái cũng nhất kiến chung tình với nhân loại bình thường sao? Có chút... kì lạ nha.
----------------------------
Mỗi ngày như vậy nàng đều ở trong phòng nữ vương nói chuyện, nghe nàng giải bày tâm sự rất lâu đến tận tối mịt mới về tới phòng mình. Vừa về nàng đã muốn một trận đau đầu.
Nàng đưa mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm xem hôm nay có phải hay không có nhiều thêm một người.
- Ngươi đang tìm ta sao? - Một giọng nói phi tiếu tựa tiếu vang lên, chuẩn xác ở trên giường của nàng phát ra tiếng động.
Nàng nhìn nam nhân ngồi trên giường của mình. Gương mặt quen thuộc khiến nàng chán ghét không thôi. Đó chính là Đông ma quân, Lăng Quang.
Nàng thở dài. Hắn đêm nào cũng tới phòng nàng. Không phải muốn bắt nàng đi mà là tới xem tình trạng của nàng. Hắn sớm biết nàng ở đây nhưng không có động thủ. Nhiều lần nàng hỏi hắn vì sao không động, hắn chỉ nhìn nang bằng nửa con mắt nói: "Ta chính là muốn xem ngươi tình trạng biến hoá tới đâu. Vả lại đây là Tây ma biên giới, ta cũng không muốn đắc tội với nàng."
Vậy đấy! Thành ra tối nào hắn cũng đợi ở phòng nàng xem xét một chút.
- Ta nói, ngươi không mệt khi phải đi đi về về một quãng xa như vậy sao? - Tịnh Tuyết kéo chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống. Nàng sao lại gặp toàn những người quá đản thế này?
- Có ngươi ở đây, ta không mệt a. - Vẻ mặt hắn hiện lên tia trêu chọc, đối mắt xẹt qua đạo ôn nhu thất thường.
Nàng vừa nghe hắn nói xong, một trận mao cốt tủng nhiên nổi lên:
- Nhờ, ngươi bớt đùa chút.
- Ngươi thật không có chút hài hước nào a. - Hắn bĩu môi.
Nàng nhìn hắn bây giờ với khi giam cầm nàng có chút trái ngược. Lúc trước trong mắt nàng hắn rất khủng bố nhưng bây giờ xem hắn không có chút gì là tand nhẫn mà ngược lại... Ách? Phải nói rất hoà nhã đi?
Cả hai không nói gì nữa. Không khí trong phòng một trận trầm mặc. Nàng lúng túng, rốt cuộc cũng kiếm đại một chủ đề để nói:
- À, ừm... sau lần ta trốn đi. Ngươi xử lí như thế nào?
- Tất nhiên đem người thả ngươi nhốt ở địa lao lạnh lẽo nhất. - Hắn rất tự nhiên trả lời.
Nàng có chút ngẩn người. Nghĩ nghĩ một chút liền nhíu mày khó hiểu:
- Không phải người thả ta ra là thân muội muội của ngươi, Lăng Vy công chúa sao?
- Đúng vậy. - Hắn bình thản đáp.
Lập tức đầy ta ông ông. Ta nhìn hắn, ngẩn ngơ:
- Không phải nàng là muội muội của ngươi sao?
- Thì có làm sao? - Vẻ mặt hắn ngược lại ngạc nhiên nhìn nàng hỏi một câu như thế.
Sống lưng nàng dâng lên một cỗ hàn khí. Trong lòng nàng tức giận không thôi. Tên này đúng thật là không ra gì.. Đến cả muội muội ruột thịt của mình mà hắn cũng không tha!
- Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? - Hắn nhếch mép nhìn nàng co quắp khoé miệng. Trong lòng tầm tình cũng tốt lên hẳn.
Nàng liếc mắt nhìn sang chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.
- Tịnh Tuyết, ta có cảm giác dường như ngươi không phân biệt được đâu là người đâu là yêu? - Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi. Điều này khiến nàng giật mình. Nàng căn bản không nghĩ tới hắn sẽ hỏi nàng như thế.
- Liên quan gì đến ngươi? - Nàng liếc hắn một cái. Đã là pháp sư tức sẽ phân biệt được đâu là người đâu là yêu bằng thị giác của mình nhưng là... nàng lực bất tòng tâm. Năng lực phân biệt của nàng trước khi lên mười tám tuổi đã bị một con yêu quái khác ở thế kỉ hai mươi mốt nguyền rủa. Chỉ có thể dùng la bàn bát quái để phân. Nhưng là... khi nàng xuyên về đây lại đánh rơi. Cho nên bây giờ mới không thể phân biệt được người và yêu.
- Được rồi. Ngươi cái gì cũng đã xem hết, hỏi cung đã hỏi rồi. Tới lúc về đi thôi. Ta còn phải ngủ nha. - Nàng che miệng ngáp một cái dài, ra tay đuổi khách.
- Được rồi. Ngày nào ngươi cũng nói câu này. - Lăng Quanh thở dài. Vừa dứt lời thân thể hắn cũng vô tung biến mất ngay trước mắt nàng. Ách?... Này cũng quá ảo diệu rồi!
Đêm đó nàng gác tay lên trán không cách nào ngủ được. Mấy là bùa ngấm máu của nàng cũng ủ đủ lâu. Linh lực hồi phục cũng đủ rồi. Chỉ là... nàng lại không có cơ hội thoát khỏi đây. Nếu như có thể rời khỏi ma giới mà không phải cũng Tây ma nữ vương trở mặt thì tốt biết mấy. Dù sao nàng ta cũng là ân nhân của nàng.
--------------------------
- Hoàng Ung, ngươi nói, có phải hay không bây giờ Tịnh Tuyết cũng đã bị hành cho biến dạng đi? - Lẫm Khanh thở dài nằm trên giường đưa mắt nhìn cái tên vàng choé ở giường bên cạnh hỏi.
Hoàng Ung lập tức thảy cho hắn một ánh mắt khinh thường:
- Ngươi cũng thật đánh giá thấp nàng.
- Không phải ta không tin tưởng nàng. Ngươi không biết đâu, ở thế giới của ta, nàng xác thực rất nổi tiếng. Là nữ pháp sư trẻ tuổi mạnh nhất từ trước tới nay. Nhưng là thực lực của Đông ma quân cũng không thể xem thường. Hắn như vậy có thể gián tiếp đả thương Phục Vũ nặng như thế mà ngươi cũng biết thực lực của Phục Vũ khủng bố cỡ nào. Ta thật rất lo lắng. - Lẫm Khanh nằm chườn ra giường, chán nản không thôi.
- ... - Hoàng Ung im lặng. Hắn cái gì cũng không nói làm cho không khí trong phòng quỷ dị. Đột nhiên nỏ một nụ cười ớn lạnh: - Này gián tinh, ngươi có muốn hay không thử bản lĩnh của mình một chút?
- Ta thật không biết tương tư đến bao giờ mới hết.
- Nữ vương bệ hạ, người vẫn không thể chạm tới tim nam nhân người yêu sao? - Tịnh Tuyết đứng bên cạnh nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng ta mà trong lòng thở dài. Thật, nàng ở trong Tây Ma cung cũng gần một tháng dưỡng thương, lấy lại linh lực. Đồng dạng cũng nghe được chuyện tình từ một phương không có hồi kết của Tây ma nữ vương mà thấy nao lòng. Nàng ta như vậy yêu một nam nhân hơn suốt mấy năm vạn năm, thật khiến nàng cảm phục.
- Hắn cứ như vậy lạnh lùng với ta. Ta cho dù làm cách nào đi chăng nữa hắn vẫn đối với ta lạnh nhạt. Ngươi nói, có phải ta không xinh đẹp không? - Thái Thuyên Li đôi mắt động nước nhìn nàng hỏi.
Tịnh Tuyết ngẩn người một lúc mới mỉm cười lắc đầu đáp:
- Không, người rất xinh đẹp.
Nghe câu trả lời này, nàng ta tựa hồ càng buồn phiền:
- Nhưng là hắn chỉ yêu duy nhất nữ tử nhân loại kia...
- A? - Nàng bất ngờ bật thốt. Yêu quái cũng nhất kiến chung tình với nhân loại bình thường sao? Có chút... kì lạ nha.
----------------------------
Mỗi ngày như vậy nàng đều ở trong phòng nữ vương nói chuyện, nghe nàng giải bày tâm sự rất lâu đến tận tối mịt mới về tới phòng mình. Vừa về nàng đã muốn một trận đau đầu.
Nàng đưa mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm xem hôm nay có phải hay không có nhiều thêm một người.
- Ngươi đang tìm ta sao? - Một giọng nói phi tiếu tựa tiếu vang lên, chuẩn xác ở trên giường của nàng phát ra tiếng động.
Nàng nhìn nam nhân ngồi trên giường của mình. Gương mặt quen thuộc khiến nàng chán ghét không thôi. Đó chính là Đông ma quân, Lăng Quang.
Nàng thở dài. Hắn đêm nào cũng tới phòng nàng. Không phải muốn bắt nàng đi mà là tới xem tình trạng của nàng. Hắn sớm biết nàng ở đây nhưng không có động thủ. Nhiều lần nàng hỏi hắn vì sao không động, hắn chỉ nhìn nang bằng nửa con mắt nói: "Ta chính là muốn xem ngươi tình trạng biến hoá tới đâu. Vả lại đây là Tây ma biên giới, ta cũng không muốn đắc tội với nàng."
Vậy đấy! Thành ra tối nào hắn cũng đợi ở phòng nàng xem xét một chút.
- Ta nói, ngươi không mệt khi phải đi đi về về một quãng xa như vậy sao? - Tịnh Tuyết kéo chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống. Nàng sao lại gặp toàn những người quá đản thế này?
- Có ngươi ở đây, ta không mệt a. - Vẻ mặt hắn hiện lên tia trêu chọc, đối mắt xẹt qua đạo ôn nhu thất thường.
Nàng vừa nghe hắn nói xong, một trận mao cốt tủng nhiên nổi lên:
- Nhờ, ngươi bớt đùa chút.
- Ngươi thật không có chút hài hước nào a. - Hắn bĩu môi.
Nàng nhìn hắn bây giờ với khi giam cầm nàng có chút trái ngược. Lúc trước trong mắt nàng hắn rất khủng bố nhưng bây giờ xem hắn không có chút gì là tand nhẫn mà ngược lại... Ách? Phải nói rất hoà nhã đi?
Cả hai không nói gì nữa. Không khí trong phòng một trận trầm mặc. Nàng lúng túng, rốt cuộc cũng kiếm đại một chủ đề để nói:
- À, ừm... sau lần ta trốn đi. Ngươi xử lí như thế nào?
- Tất nhiên đem người thả ngươi nhốt ở địa lao lạnh lẽo nhất. - Hắn rất tự nhiên trả lời.
Nàng có chút ngẩn người. Nghĩ nghĩ một chút liền nhíu mày khó hiểu:
- Không phải người thả ta ra là thân muội muội của ngươi, Lăng Vy công chúa sao?
- Đúng vậy. - Hắn bình thản đáp.
Lập tức đầy ta ông ông. Ta nhìn hắn, ngẩn ngơ:
- Không phải nàng là muội muội của ngươi sao?
- Thì có làm sao? - Vẻ mặt hắn ngược lại ngạc nhiên nhìn nàng hỏi một câu như thế.
Sống lưng nàng dâng lên một cỗ hàn khí. Trong lòng nàng tức giận không thôi. Tên này đúng thật là không ra gì.. Đến cả muội muội ruột thịt của mình mà hắn cũng không tha!
- Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? - Hắn nhếch mép nhìn nàng co quắp khoé miệng. Trong lòng tầm tình cũng tốt lên hẳn.
Nàng liếc mắt nhìn sang chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.
- Tịnh Tuyết, ta có cảm giác dường như ngươi không phân biệt được đâu là người đâu là yêu? - Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi. Điều này khiến nàng giật mình. Nàng căn bản không nghĩ tới hắn sẽ hỏi nàng như thế.
- Liên quan gì đến ngươi? - Nàng liếc hắn một cái. Đã là pháp sư tức sẽ phân biệt được đâu là người đâu là yêu bằng thị giác của mình nhưng là... nàng lực bất tòng tâm. Năng lực phân biệt của nàng trước khi lên mười tám tuổi đã bị một con yêu quái khác ở thế kỉ hai mươi mốt nguyền rủa. Chỉ có thể dùng la bàn bát quái để phân. Nhưng là... khi nàng xuyên về đây lại đánh rơi. Cho nên bây giờ mới không thể phân biệt được người và yêu.
- Được rồi. Ngươi cái gì cũng đã xem hết, hỏi cung đã hỏi rồi. Tới lúc về đi thôi. Ta còn phải ngủ nha. - Nàng che miệng ngáp một cái dài, ra tay đuổi khách.
- Được rồi. Ngày nào ngươi cũng nói câu này. - Lăng Quanh thở dài. Vừa dứt lời thân thể hắn cũng vô tung biến mất ngay trước mắt nàng. Ách?... Này cũng quá ảo diệu rồi!
Đêm đó nàng gác tay lên trán không cách nào ngủ được. Mấy là bùa ngấm máu của nàng cũng ủ đủ lâu. Linh lực hồi phục cũng đủ rồi. Chỉ là... nàng lại không có cơ hội thoát khỏi đây. Nếu như có thể rời khỏi ma giới mà không phải cũng Tây ma nữ vương trở mặt thì tốt biết mấy. Dù sao nàng ta cũng là ân nhân của nàng.
--------------------------
- Hoàng Ung, ngươi nói, có phải hay không bây giờ Tịnh Tuyết cũng đã bị hành cho biến dạng đi? - Lẫm Khanh thở dài nằm trên giường đưa mắt nhìn cái tên vàng choé ở giường bên cạnh hỏi.
Hoàng Ung lập tức thảy cho hắn một ánh mắt khinh thường:
- Ngươi cũng thật đánh giá thấp nàng.
- Không phải ta không tin tưởng nàng. Ngươi không biết đâu, ở thế giới của ta, nàng xác thực rất nổi tiếng. Là nữ pháp sư trẻ tuổi mạnh nhất từ trước tới nay. Nhưng là thực lực của Đông ma quân cũng không thể xem thường. Hắn như vậy có thể gián tiếp đả thương Phục Vũ nặng như thế mà ngươi cũng biết thực lực của Phục Vũ khủng bố cỡ nào. Ta thật rất lo lắng. - Lẫm Khanh nằm chườn ra giường, chán nản không thôi.
- ... - Hoàng Ung im lặng. Hắn cái gì cũng không nói làm cho không khí trong phòng quỷ dị. Đột nhiên nỏ một nụ cười ớn lạnh: - Này gián tinh, ngươi có muốn hay không thử bản lĩnh của mình một chút?
/43
|