Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 112 - Chương 73.3

/191


Ánh mắt Trang phi lạnh lùng, nàng tự giễu: Đúng vậy, đây là số mệnh! Nên ngươi là nam tử, có thể muốn làm gì thì làm, ta là nữ tử, sẽ nghĩ vì gia tộc. Nếu đưa ta vào hố lửa, ta cũng sẽ chết thay các ngươi. Vì sao các ngươi lại buông tay bỏ mặc? Để mặc ta tự sinh tự diệt, làm sao ta có thể cam tâm? Ngươi bảo ta phải cam tâm ra sao? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ‘đây là số mệnh’? Càng nói đến câu cuối cùng, Trang phi càng kích động.

Bắc Viên Trần xoay người lại: Ngươi cam tâm hay không cam tâm đều là do chính ngươi lựa chọn, ngươi quên, cũng không có nghĩa là ta đã quên. Dứt lời, hắn lặng lẽ đi tới Điện Xuất Vân, để lại Trang phi đang tức tối, đôi mắt hẹp dài chợt sáng bừng lên ở trong màn đêm với vẻ hung ác.

——

Bắc Viên Trần bắt mạch cho Thủy Dật, vết ửng đỏ trên mặt hắn ta đã dần dần biến mất. Thủy Dật nằm tựa vô lực trên nệm êm, hắn áy náy cười nói: Có thể đỡ ta nằm xuống không?

Ánh mắt Bắc Viên Trần lóe lên, hắn đỡ Thủy Dật nằm xuống, nhìn gương mặt trắng bệch của Thủy Dật, hồi lâu sau hắn mới nói: Phải nói rằng ta rất hâm mộ ngươi.

Thủy Dật ngẩn ra, hắn hiểu Bắc Viên Trần muốn nói gì, bèn cười khổ nói: Không cần hâm mộ ta, có được sự quan tâm của nàng ấy, đó là vì ta cố gắng đạt được. Người nào đối xử tốt với nàng, không hai lòng thì nàng sẽ đối xử tốt gấp đôi với ngươi. Dừng một chút, Thủy Dật ngước mắt nhìn sắc mặt không bình thường của Bắc Viên Trần, hắn nói: Thứ mình bỏ ra không nhất định phải được đền đáp lại y như vậy, vốn dĩ Đệ Nhi cũng không phải là người có tâm địa sắt đá, trái tim nàng quá mềm yếu nên mới chịu quá nhiều thiệt thòi.

Bắc Viên Trần nghe ra ngụ ý của Thủy Dật, hắn hậm hực đặt chén lên trên bàn nhỏ ở bên cạnh, vung tay áo bào, cầm dao găm sắc bén rạch một đường lên vết sẹo màu hồng nhạt ở cổ tay. Chất lỏng đỏ tươi chảy xuống đầy một chén, hắn lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn ra bôi lên vết thương, dùng tay áo bào che cổ tay lại, bưng chén máu đưa tới bên môi Thủy Dật, Thủy Dật cũng không khách khí, há mồm nín thở uống một hớp.

Bắc Viên Trần nhìn cái chén trống không, bên trong chỉ có mấy giọt máu chảy dọc theo thành chén xuống đáy, hắn tự nhủ: Ta đã làm sai sao?

Thủy Dật lau vết máu còn lưu lại trên khóe miệng, ho nhẹ nói: Ngươi là người nhà Bắc Viên, ngươi không làm gì sai, còn nếu ngươi là bạn, là tri kỷ của Đệ Nhi, thì đó chính là sai lầm.

Bắc Viên Trần cười chua sót, sai một ly đi một dặm.

Chung quy hắn với nàng không có duyên phận, ngay cả làm bạn cũng là mong muốn xa xỉ!

Nghỉ ngơi cho tốt, ngươi còn có thể sống thêm nửa tháng nữa. Bắc Viên Trần thầm khen Thủy Dật mạng lớn, đáng lẽ hôm nay đã chết, nhưng hắn ta vẫn gắng gượng được.

Thủy Dật thất thần líu ríu mấy lần, nói mê mang: Nhanh như vậy sao? Thấy Bắc Viên Trần đứng dậy rời đi, hắn bật thốt lên: Ngươi không thể quyết định, vậy để ta tác thành cho ngươi.

Toàn thân Bắc Viên Trần chấn động, gầm nhẹ: Ngươi muốn gì?

Ngươi không thể phủ nhận bên trong cơ thể ngươi chảy dòng máu của nhà Bắc Viên, ngươi từ nhỏ đã đối địch với Đệ Nhi, nhưng lại có suy nghĩ không nên có với nàng ấy. Năm đó Đệ Nhi bảo ngươi trấn thủ Tuyết Lâm giúp nàng, vốn chỉ ôm suy nghĩ muốn thử xem, nàng biết được vào thời điểm đó nàng không chiếm được Tuyết Lâm, đáng tiếc ngươi làm cho nàng thất vọng, ngươi lựa chọn nhà Bắc Viên mà rút lui. Nàng cho ngươi cơ hội lần thứ hai, lần này ngươi đã chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng. Thủy Dật nhẫn tâm tiết lộ, chung quy Bắc Viên Trần có mối liên quan không thể cắt đứt với nhà Bắc Viên, vì Đệ Nhi, hắn chỉ có thể để cho Bắc Viên Trần trở thành người qua đường với nàng.

Ranh giới cuối cùng của nàng ấy là ngươi sao? Bắc Viên Trần ngầm nổi giận.

Là ta cũng được, là Quân Mặc U cũng được, những người khác đều được, chung quy không phải là ngươi. Dừng một chút, Thủy Dật thấy mặt Bắc Viên Trần trắng bệch, hắn thở dài: Trừ khi ngươi đoạn tuyệt qua lại với nhà Bắc Viên, không phải là ta ép buộc ngươi, mà là cần phải làm như thế. Thời gian của ta không còn nhiều, nên ta tuyệt đối không thể để bên cạnh nàng ấy có nguy hiểm. Nếu như có thể. . . Câu nói sau cùng, Thủy Dật không nói ra.

Bắc Viên Trần hiểu phần sau câu nói của Thủy Dật, chắc hẳn là nếu như có thể giết hắn, thì Thủy Dật chắc chắn sẽ ra tay?

Thật tuyệt tình! Bắc Viên Trần hừ lạnh, hắn thu dọn đồ đạc rồi bước vội đi.

Thủy Dật im lặng trong chốc lát, cười nhạt nói: Người ta đã đi rồi, vì sao còn không vào?

Nam Cung Đệ cúi đầu đi vào, lúc tới nàng nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, nàng cẩn thận giấu kỹ hơi thở, muốn nghe lén, nhưng không biết rằng vẫn bị hắn phát hiện.

Thủy Dật thầm vui mừng, thấy dáng vẻ kia của nàng thì biết ngay là nàng vừa tới, nếu như thấy được cảnh kia, có lẽ nàng đã sớm không nhẫn nhịn được.

Bắc Viên Trần nói ta cần tìm một nơi có phong cảnh tốt để tĩnh dưỡng, có lẽ còn có thể kéo dài thêm được mấy năm, đến lúc đó hắn ta sẽ giúp ta chạy thoát, đợi đến khi ta đi rồi, bọn họ sẽ không làm gì được nàng. Thủy Dật giơ tay lên kéo lòng bàn tay Nam Cung Đệ ngửa ra, đặt một viên thuốc màu xanh lá vào bàn tay của nàng. Nàng hãy mau liên lạc với Quân Mặc U, đến khi đó sẽ lại lấy thuốc uống.

Nam Cung Đệ không biết hắn và Bắc Viên Trần đã nói chuyện gì với nhau, nàng nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, thì biết ngay là Bắc Viên


/191

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status