Nghe xong Sở Nguyên nói câu này, mọi người đều quaay sang nhìn hắn như nhìn một kẻ không biết gì về tình hình hiện tại vậy. Hắn bị nhiều ánh mắt tỉa tỉa, chằm chằm vào mà mồ hôi lạnh đổ ra trên trán. Hắn nhìn qua Trần Lâm Kiếm thì thấy ánh mắt của hắn đang trừng mắt nhìn hắn.
-Ngươi thì biết gì về hắn. Đần độn!
Tiêu Ngưng Nhi nghe Sở Nguyên nói, nàng quát lớn.
Quát xong nàng lại quay sang nhìn bóng lưng Phi Linh.
---------
Lúc bấy giờ Phi Linh đang đứng đối diện với cả một đám thuộc hạ đang ồ ồ kéo nhau xông thẳng tới cậu.
Những tên thuộc hạ của Vân Hoa mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng là tu vi Bạch Ngân cấp Yêu Linh Sư, có tổng cộng khoảng mười người.
-Đối với các ngươi ta không cần dùng cái gì đáng ghê gớm thủ đoạn.
Phi Linh cười khinh thường mở miệng nói. Nói xong, Phi Linh trong tay thanh Long Ngâm kiếm xuất trình, khụy chân súc thế.
Xoẹt xoẹt.
Trên Long Ngâm kiếm lượn lờ nhiều luồng khí cuồng bạo vô cùng. Phi Linh chém hai đường kiếm khí thẳng đến những tên cường giả Bạch Ngân cấp của hắc ám công hội. Hai đường kiếm khí dài và rộng đến khó có thể tưởng tượng được. Chưa kể đến những tên kia Bạch Ngân cấp tu vi chỉ có như vậy trình độ, bọn chúng không có nhìn thấy rõ ràng được luồng kiếm khí.
Lướt qua dễ dàng. Hai đường kiếm khí đi ngang qua những tên Bạch Ngân cấp Yêu Linh Sư một cách dễ dàng.
Bọn thuộc hạ của Vân Hoa sau khi kiếm khí đi ngang qua chúng, chúng đi được khoảng một hai bước nữa. Rồi phân nửa thân trên của cơ thể chúng, rơi xuống mặt đất, phần dưới đang đứng cũng theo đó mà đổ ngã, máu lan tràn khắp nơi. Hơn mười tên cấp Bạch Ngân Yêu Linh Sư, một đòn diệt sạch.
Toàn bộ con em thế gia kể cả Trần Lâm Kiếm nhìn thấy cảnh máu me không khỏi rợn người, có người không quen mùi máu cũng lập tức nôn mửa lung tung.
Tiêu Ngưng Nhi thì nhìn thấy cảnh này cũng có chút không chịu được, nhưng nàng vẫn nhịn được. Nàng còn lấy tay che đi tầm nhìn của Diệp Tử Vân nữa. Nàng biết Diệp Tử Vân không có từng nhìn thấy những cảnh man rợ như thế này và tâm tư cũng rất mềm yếu.
Quay lại với Phi Linh. Chém ra Ngự Kiếm Thuật tuyệt kỹ kiếm linh phái xong. Cậu điều chỉnh lại tư thế của bản thân, tao nhã hơn một chút. Ném đi thanh Long Ngâm kiếm, thanh kiếm chạm đất sau đó cũng tan biến mất không còn thấy đâu nữa.
-Mi là tên đánh lén Dực Long thế gia đúng chứ?
Phi Linh lạnh lùng nhìn Vân Hoa nói. Mà Vân Hoa phía bên kia thấy cảnh thuộc hạ mình bị chết một cách thảm bại như thế vẫn chưa hoàn hồn, nghe được giọng điệu băng lãnh của Phi Linh không khỏi tái mặt. Mà vì sao Phi Linh khẳng định Vân Hoa là thủ phạm cho vụ đánh lén vừa rồi? Vì trên tay của Vân Hoa còn có lưu lại những vết thương vẫn chưa lành, chắc chắn đã tham gia vào đợt tập kích đó.
Chứ thực tế Vân Hoa chỉ là Hoàng Kim cấp Yêu Linh Sư mà thôi, hắn còn chưa có đủ năng lực chống chọi với trưởng lão và gia chủ của Dực Long thế gia.
-Nói cho ta căn cứ của hắc ám công hội các người. Ta sẽ nhân từ tha cho người một mạng.
Phi Linh ánh mắt vẫn không đổi, cậu không có đủ kiên nhẫn chờ đợi đáp án của kẻ sắp chết.
-Hừ, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý dù ta có chết thì cũng đừng hòng lấy được thông tin gì. Đồng quy vu tận đi.
Một kích đánh bại Bạch Ngân cấp Yêu Linh Sư, không phải là tồn tại mà Vân Hoa hắn có thể chống lại, nhưng chỉ có cách đồng quuy vu tận cùng đối phương thì sẽ gây ra chút ít tương tổn, đợi sau này hắc ám công hội có thể nâng cao tỉ lệ chiến đóng thành công Quang Huy chi Thành.
Vừa dứt lời, Vân Hoa chạy thẳng về phía Phi Linh, mục đích là muốn tự bạo, muốn lôi theo càng nhiều người càng tốt, cướp không được thì giết.
-Muốn chết chùm sao? Không có cửa đâu.
Phi Linh cảm nhận được linh hồn lực của Vân Hoa ngày càng trút đầy vào linh hồn hải của hắn, liền biết ngay ý định chung cực của hắn. Nhưng Phi Linh làm sao có thể để chuyện này xảy ra? Vân Hoa mà nổ thì hắn không có ảnh hưởng, mà dù có nổ chết những tên trong đội ngũ thám hiểm cậu cũng không quan tâm, nhưng mà ở đây vẫn còn có Tiêu Ngưng Nhi, có thể tính thêm Diệp Tử Vân, vì nếu Diệp Tử Vân mà chết thì Tiêu Ngưng Nhi nàng sẽ cô đơn lắm.
Trong cơ thể của Phi Linh, hồn lực vận chuyển, mười một cái hồn hoàn hai màu một bạch kim mười đỏ. Tiêu Ngưng Nhi nhìn thấy rồi cũng không có thắc mắc cùng ngạc nhiên gì nhiều đối với sức mạnh này của Phi Linh. Nhưng có rất nhiều người khác vẻ mặt không hiểu nhìn Phi Linh xung quanh những cái hồn hoàn kia.
Hồn hoàn bạch kim sắc sáng lóe lên, đôi mắt Phi Linh hóa thành màu vàng kim. Tinh thần lực dần dần tụ lại một điểm.
Chíu.
Một tia sáng lạ lùng bắn thẳng vào mi tâm của Vân Hoa, bị tia sáng bắn trúng sau đó, hắn hành động cũng dừng lại, con mắt trở nên vô thần.
Đây là hấp thu kí ức hồn kỹ của Thiên Mộng Băng Tầm. Nó hấp thu toàn bộ thông tin dữ liệu từ não bộ của đối tượng bị công kích. Phi Linh với khả năng tính toán hơn một vạn não người cộng lại thoáng một lát phân tích những thứ cần và loại trừ những thứ không cần thiết.
-Hừ. Ở xa như vậy mà cũng không tha cho nơi này nữa.
Với tư cách là một cầu nối giữa hai bên hắc ám công hội và Thần Thánh thế gia, Vân Hoa cũng biết chút ít về căn cứ của tổ chức của hắn, nó nằm ở một nơi cách Quang Huy chi Thành xa, hình như cũng có qua Thiên Vân cao nguyên gì gì đó trong sách ghi chép của thư viện của Thánh Lan học viện.
Mà tình trạng của Vân Hoa hiện tại là hoàn toàn không còn ý thức nữa, chỉ còn là một cái xác không hồn, nói đỡ hơn thì trở thành người thực vật ấy.
Mọi thứ đâu vào đấy, Phi Linh quay lại bên Tiêu Ngưng Nhi.
Tiêu Ngưng Nhi không nói cái gì với Phi Linh, đúng hơn là không dám nói gì cả, nàng tuy tâm hồn có chút trưởng thành nhưng vẻ ngoài của nàng vẫn là cô gái mười ba tuổi sắp lên mười bốn thôi. Thấy cảnh như thế này, còn thấy người mình yêu thương là thủ phạm nữa, nàng hơi thấy không thích ứng kịp.
-Muội không thích chuyện này sao?
Phi Linh thấy Tiêu Ngưng Nhi không dám nhìn thẳng ánh mắt Phi Linh, cậu hỏi. Tiêu Ngưng Nhi không có trả lời.
-Đây là thế giới thực sự. Mạnh thắng yếu, kẻ thù không có từ khoan nhượng, nếu muội không giết kẻ thù của muội thì muội sẽ là người mất mạng. Biết quý trọng người mình thương yêu mới là quý giá nhất.
Phi Linh bàn tay nâng má của Tiêu Ngưng Nhi lên, điều khiến khuôn mặt nàng đối diện với cậu, cậu mỉm cười nói.
-Ta…Ta không phải là không thích. Mà là không có quen mà thôi, huynh không cần nhắc.
Tiêu Ngưng Nhi bị Phi Linh nâng má như vậy, má hơi hơi nóng lên.
Biết được nơi lẩn trốn của hắc ám công hội, Phi Linh sẽ từ từ giải quyết bọn chúng.
Sau toàn bộ mọi chuyện thì không ai dám hé môi điều gì cả. Phi Linh chỉ Trần Lâm Kiếm nơi mà nhóm của cậu thoát ra chính là nơi chôn giấu kho báu, nên cả đoàn thám hiểm cũng coi như hoàn thành mục đích chính của nó. Và thế là Phi Linh dẫn Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân về trước.
Thần Thánh thế gia đội ngũ không hề bị thương lấy một người. Đối với Phi Linh, cậu không lạ gì. Bởi vì trong thông tin mà cậu có từ Vân Hoa thì Thần Thánh thế gia trực tiếp cấu kết với hắc ám công hội, muốn chiếm lấy Quang Huy chi Thành.
Đầu tiên Phi Linh dự tính sẽ tiêu diệt tận gốc toàn bộ Thần Thánh thế gia. Nhưng điều gì cũng phải từ từ.
Khi quay về Quang Huy chi Thành cũng dự tính thăm gia đình mình bên trong trang viên cậu đã đưa họ vào bên trong lâu rồi cũng không có gặp mặt.
Lúc Phi Linh suy nghĩ muốn thăm gia đình thì Eri Kousaki có chút không vui. Nhưng nàng không có biểu hiện ra mặt ngoài mà thôi.
-Ngươi thì biết gì về hắn. Đần độn!
Tiêu Ngưng Nhi nghe Sở Nguyên nói, nàng quát lớn.
Quát xong nàng lại quay sang nhìn bóng lưng Phi Linh.
---------
Lúc bấy giờ Phi Linh đang đứng đối diện với cả một đám thuộc hạ đang ồ ồ kéo nhau xông thẳng tới cậu.
Những tên thuộc hạ của Vân Hoa mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng là tu vi Bạch Ngân cấp Yêu Linh Sư, có tổng cộng khoảng mười người.
-Đối với các ngươi ta không cần dùng cái gì đáng ghê gớm thủ đoạn.
Phi Linh cười khinh thường mở miệng nói. Nói xong, Phi Linh trong tay thanh Long Ngâm kiếm xuất trình, khụy chân súc thế.
Xoẹt xoẹt.
Trên Long Ngâm kiếm lượn lờ nhiều luồng khí cuồng bạo vô cùng. Phi Linh chém hai đường kiếm khí thẳng đến những tên cường giả Bạch Ngân cấp của hắc ám công hội. Hai đường kiếm khí dài và rộng đến khó có thể tưởng tượng được. Chưa kể đến những tên kia Bạch Ngân cấp tu vi chỉ có như vậy trình độ, bọn chúng không có nhìn thấy rõ ràng được luồng kiếm khí.
Lướt qua dễ dàng. Hai đường kiếm khí đi ngang qua những tên Bạch Ngân cấp Yêu Linh Sư một cách dễ dàng.
Bọn thuộc hạ của Vân Hoa sau khi kiếm khí đi ngang qua chúng, chúng đi được khoảng một hai bước nữa. Rồi phân nửa thân trên của cơ thể chúng, rơi xuống mặt đất, phần dưới đang đứng cũng theo đó mà đổ ngã, máu lan tràn khắp nơi. Hơn mười tên cấp Bạch Ngân Yêu Linh Sư, một đòn diệt sạch.
Toàn bộ con em thế gia kể cả Trần Lâm Kiếm nhìn thấy cảnh máu me không khỏi rợn người, có người không quen mùi máu cũng lập tức nôn mửa lung tung.
Tiêu Ngưng Nhi thì nhìn thấy cảnh này cũng có chút không chịu được, nhưng nàng vẫn nhịn được. Nàng còn lấy tay che đi tầm nhìn của Diệp Tử Vân nữa. Nàng biết Diệp Tử Vân không có từng nhìn thấy những cảnh man rợ như thế này và tâm tư cũng rất mềm yếu.
Quay lại với Phi Linh. Chém ra Ngự Kiếm Thuật tuyệt kỹ kiếm linh phái xong. Cậu điều chỉnh lại tư thế của bản thân, tao nhã hơn một chút. Ném đi thanh Long Ngâm kiếm, thanh kiếm chạm đất sau đó cũng tan biến mất không còn thấy đâu nữa.
-Mi là tên đánh lén Dực Long thế gia đúng chứ?
Phi Linh lạnh lùng nhìn Vân Hoa nói. Mà Vân Hoa phía bên kia thấy cảnh thuộc hạ mình bị chết một cách thảm bại như thế vẫn chưa hoàn hồn, nghe được giọng điệu băng lãnh của Phi Linh không khỏi tái mặt. Mà vì sao Phi Linh khẳng định Vân Hoa là thủ phạm cho vụ đánh lén vừa rồi? Vì trên tay của Vân Hoa còn có lưu lại những vết thương vẫn chưa lành, chắc chắn đã tham gia vào đợt tập kích đó.
Chứ thực tế Vân Hoa chỉ là Hoàng Kim cấp Yêu Linh Sư mà thôi, hắn còn chưa có đủ năng lực chống chọi với trưởng lão và gia chủ của Dực Long thế gia.
-Nói cho ta căn cứ của hắc ám công hội các người. Ta sẽ nhân từ tha cho người một mạng.
Phi Linh ánh mắt vẫn không đổi, cậu không có đủ kiên nhẫn chờ đợi đáp án của kẻ sắp chết.
-Hừ, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý dù ta có chết thì cũng đừng hòng lấy được thông tin gì. Đồng quy vu tận đi.
Một kích đánh bại Bạch Ngân cấp Yêu Linh Sư, không phải là tồn tại mà Vân Hoa hắn có thể chống lại, nhưng chỉ có cách đồng quuy vu tận cùng đối phương thì sẽ gây ra chút ít tương tổn, đợi sau này hắc ám công hội có thể nâng cao tỉ lệ chiến đóng thành công Quang Huy chi Thành.
Vừa dứt lời, Vân Hoa chạy thẳng về phía Phi Linh, mục đích là muốn tự bạo, muốn lôi theo càng nhiều người càng tốt, cướp không được thì giết.
-Muốn chết chùm sao? Không có cửa đâu.
Phi Linh cảm nhận được linh hồn lực của Vân Hoa ngày càng trút đầy vào linh hồn hải của hắn, liền biết ngay ý định chung cực của hắn. Nhưng Phi Linh làm sao có thể để chuyện này xảy ra? Vân Hoa mà nổ thì hắn không có ảnh hưởng, mà dù có nổ chết những tên trong đội ngũ thám hiểm cậu cũng không quan tâm, nhưng mà ở đây vẫn còn có Tiêu Ngưng Nhi, có thể tính thêm Diệp Tử Vân, vì nếu Diệp Tử Vân mà chết thì Tiêu Ngưng Nhi nàng sẽ cô đơn lắm.
Trong cơ thể của Phi Linh, hồn lực vận chuyển, mười một cái hồn hoàn hai màu một bạch kim mười đỏ. Tiêu Ngưng Nhi nhìn thấy rồi cũng không có thắc mắc cùng ngạc nhiên gì nhiều đối với sức mạnh này của Phi Linh. Nhưng có rất nhiều người khác vẻ mặt không hiểu nhìn Phi Linh xung quanh những cái hồn hoàn kia.
Hồn hoàn bạch kim sắc sáng lóe lên, đôi mắt Phi Linh hóa thành màu vàng kim. Tinh thần lực dần dần tụ lại một điểm.
Chíu.
Một tia sáng lạ lùng bắn thẳng vào mi tâm của Vân Hoa, bị tia sáng bắn trúng sau đó, hắn hành động cũng dừng lại, con mắt trở nên vô thần.
Đây là hấp thu kí ức hồn kỹ của Thiên Mộng Băng Tầm. Nó hấp thu toàn bộ thông tin dữ liệu từ não bộ của đối tượng bị công kích. Phi Linh với khả năng tính toán hơn một vạn não người cộng lại thoáng một lát phân tích những thứ cần và loại trừ những thứ không cần thiết.
-Hừ. Ở xa như vậy mà cũng không tha cho nơi này nữa.
Với tư cách là một cầu nối giữa hai bên hắc ám công hội và Thần Thánh thế gia, Vân Hoa cũng biết chút ít về căn cứ của tổ chức của hắn, nó nằm ở một nơi cách Quang Huy chi Thành xa, hình như cũng có qua Thiên Vân cao nguyên gì gì đó trong sách ghi chép của thư viện của Thánh Lan học viện.
Mà tình trạng của Vân Hoa hiện tại là hoàn toàn không còn ý thức nữa, chỉ còn là một cái xác không hồn, nói đỡ hơn thì trở thành người thực vật ấy.
Mọi thứ đâu vào đấy, Phi Linh quay lại bên Tiêu Ngưng Nhi.
Tiêu Ngưng Nhi không nói cái gì với Phi Linh, đúng hơn là không dám nói gì cả, nàng tuy tâm hồn có chút trưởng thành nhưng vẻ ngoài của nàng vẫn là cô gái mười ba tuổi sắp lên mười bốn thôi. Thấy cảnh như thế này, còn thấy người mình yêu thương là thủ phạm nữa, nàng hơi thấy không thích ứng kịp.
-Muội không thích chuyện này sao?
Phi Linh thấy Tiêu Ngưng Nhi không dám nhìn thẳng ánh mắt Phi Linh, cậu hỏi. Tiêu Ngưng Nhi không có trả lời.
-Đây là thế giới thực sự. Mạnh thắng yếu, kẻ thù không có từ khoan nhượng, nếu muội không giết kẻ thù của muội thì muội sẽ là người mất mạng. Biết quý trọng người mình thương yêu mới là quý giá nhất.
Phi Linh bàn tay nâng má của Tiêu Ngưng Nhi lên, điều khiến khuôn mặt nàng đối diện với cậu, cậu mỉm cười nói.
-Ta…Ta không phải là không thích. Mà là không có quen mà thôi, huynh không cần nhắc.
Tiêu Ngưng Nhi bị Phi Linh nâng má như vậy, má hơi hơi nóng lên.
Biết được nơi lẩn trốn của hắc ám công hội, Phi Linh sẽ từ từ giải quyết bọn chúng.
Sau toàn bộ mọi chuyện thì không ai dám hé môi điều gì cả. Phi Linh chỉ Trần Lâm Kiếm nơi mà nhóm của cậu thoát ra chính là nơi chôn giấu kho báu, nên cả đoàn thám hiểm cũng coi như hoàn thành mục đích chính của nó. Và thế là Phi Linh dẫn Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân về trước.
Thần Thánh thế gia đội ngũ không hề bị thương lấy một người. Đối với Phi Linh, cậu không lạ gì. Bởi vì trong thông tin mà cậu có từ Vân Hoa thì Thần Thánh thế gia trực tiếp cấu kết với hắc ám công hội, muốn chiếm lấy Quang Huy chi Thành.
Đầu tiên Phi Linh dự tính sẽ tiêu diệt tận gốc toàn bộ Thần Thánh thế gia. Nhưng điều gì cũng phải từ từ.
Khi quay về Quang Huy chi Thành cũng dự tính thăm gia đình mình bên trong trang viên cậu đã đưa họ vào bên trong lâu rồi cũng không có gặp mặt.
Lúc Phi Linh suy nghĩ muốn thăm gia đình thì Eri Kousaki có chút không vui. Nhưng nàng không có biểu hiện ra mặt ngoài mà thôi.
/347
|