-Vì sao lại níu kéo cuộc sống cũ không vĩnh hằng như vậy?
Phi Linh thấy Evangeline im lặng nên hỏi tiếp. Evangeline chỉ có 10 tuổi thôi, làm thế nào nghĩ ra được lí do để trả lời cho Phi Linh đây, chưa kể đến Evangeline là cô gái 10 tuổi đáng yêu, suy nghĩ chưa chửng trạc, triết lý sống chẳng có bao nhiêu.
-Haizz…Dù sao người chết không thể sống lại. Cô bé nên sống cho hiện tại và tương lai, mạnh mẽ lên mà sống. Ít ra nổi buồn sẽ được phai nhòa theo thời gian. Quên đi có lẽ là không thể nhưng có thể bớt phần nào còn tùy vào cô bé.
Phi Linh nhìn Evangeline mà thở dài, cũng là trường hợp tương tự như cậu mà, làm sao không thông cảm. Mất gia đình, hơn nữa là Phi Linh trải qua 3 đời rồi, mất đi tình thân khó bỏ lắm, nhất là người nặng tình như cậu.
Illlyasviel chỉ có im lặng quỳ và nghe thôi.
Phi Linh bước đến trước mặt Evangeline đang ứa ra nước mắt. Evangeline ngửa mặt lên nhìn Phi Linh.
-Evangeline-chan. Ngừng khóc đi. Con gái phải mạnh mẽ hơn nữa mới sống được trên thế giới này. Em còn có Illya-chan làm bạn đấy.
Phi Linh đặt tay lên đầu của Evangeline cười nói, vừa nói, Phi Linh vừa đảo mắt về phía Illyasviel đang quỳ seiza hướng mắt nhìn hai người.
-Làm bạn thế nào được? Cơ thể của tôi không thể chết đấy. Illya sẽ có một ngày phải chết!
Evangeline nói.
-Fuhu…Sao Evangeline-chan không tự mình kiểm chứng điều đó nhỉ?
Phi Linh mỉm cười thần bí nói.
-Thế là sao?
Illyasviel đang quỳ seiza nghiêng đầu không hiểu. Evangeline nhíu đôi mày mảnh của mình và bắt đầu suy nghĩ, nhưng cô vẫn không hiểu Phi Linh đang nói gì.
Phi Linh lại biến mất. Và Evangeline tất nhiên quên luôn ý định lúc đầu của mình lần gặp kế của mình và Phi Linh là đánh cho Phi Linh một trận vì bỏ Illyasviel một mình như mấy ngày qua. Thay vào đó là lời nói đầy ẩn ý huyền bí của Phi Linh để lại trước khi biến mất.
-Eva-chan?
Illyasviel rốt cuộc thấy Phi Linh đã trở lại bên trong người mình mới dám đứng dậy và đi đến kế bên Evangeline đang trầm tư.
-Không có gì.
Evangeline nhìn Illyasviel nói. Thấy Evangeline như vậy, Illyasviel cũng yên tâm phần nào.
Đợi tới tối. Horo lại quay về phòng trước, cô ấy bảo Lawrence đi mua bữa tối nên sẽ về sau.
Không mất bao lâu thì Lawrence cũng về phòng vaà mang một cái khay đựng vài cái bánh trứng nóng hổi. Mỗi người ăn một cái nhưng Horo xơi hết 2 cái, cũng may trong khay có 5 cái bánh.
Illyasviel và Evangeline cùng nhau xử lý xong phần ăn của mình và bò lên cùng một giường và ngủ.
-Khoan đã. Hai em nằm kiểu đó thì làm sao có chỗ cho Horo nằm nữa.
Lawrence nói.
-Thế anh nghĩ sao việc 3 cô gái nằm trên 1 chiếc giường nhỏ này thế, Lawrence-san?
Illyasviel buồn ngủ nói.
-Cái đó dù có hơi….
Lawrence gãi đầu nói.
-Đúng vậy. Vì vậy, Horo-san ngủ chung với Lawrence-san đi. Ngủ thôi, Eva-chan.
Illyasviel ưởn người ra kéo căng người thoải mái rồi nhảy lên giường nằm ngủ luôn, Evangeline tương tự, nhưng chỉ leo vào và ngủ kế bên chứ không nhảy vào. Lawrence hết cách, Horo vẻ mặt hơi khó nói là muốn hay không. Cả hai ăn xong phần mình và nói chuyện một chút, có vẻ là về cuộc nói chuyện buôn bán gì đó dưới khu vực ăn.
Sáng sớm ngày hôm sau. Thời này có kem đánh răng rồi, có gọi là kem đánh răng hay không cũng không rõ nhưng chắc là dùng được. Illyasviel và Evangeline dậy chung với hai người kia nên cùng chuẩn bị một lượt rồi bắt đầu lên xe ra cổng của tòa tháp để tiếp tục khởi hành.
---------
Hai tháng sau.
Đơn giản mà nói thì đoạn đường chẳng có lấy một tên cướp chặn đường nữa. Chuyến đi suôn sẻ.
Nhưng có bất tiện là đi xe ngựa tốn thời gian cũng khá lâu, chẳng có nhanh gì, nhưng có lẽ đỡ hơn đi bộ. Mà dù sao mất một tháng cuối cùng 4 người cũng đến.
Đến Glasgow rồi.
Thành phố Glasgow dân đông đúc, bày hàng buôn bán xung quanh các vỉa hè. Khá nhiều cổ xe ngựa của lái buôn đi tới đi lui con đường.
Hiện giờ thì, xe ngựa của Lawrence đang tiến hành qua cổng thành để tiến nhập thành phố này.
-Thành phố này rộng kinh người!
Illyasviel nhìn xung quanh không khỏi cảm thán. Evangeline gật đầu liên tục và nhìn xung quanh.
-Lawrence-san, bọn em tách ra một chút. Bọn em muốn tìm vài thứ. Bọn em sẽ tìm anh sau khi đã hoàn thành việc của mình, cho nên không cần lo lắng cho chúng em đâu.
Illyasviel quay sang Lawrence và Horo nói. Sau đó cô bé và Evangeline nhảy xuống xe. Tay trong tay chạy vào trong đám đông.
-.o0o.-
Tiện thể thì Giáo Đình ở Scotland cũng chỉ là một nhánh nhỏ nên không được bao nhiêu người biết lắm, nhưng Scotland cũng không ai phản đối Giáo Đình mở rộng.
-Giờ cần làm đầu tiên là kiếm tiền trước đã.
Tất nhiên việc kiếm tiền là quan trọng trên hết rồi, Lawrence không có cho tiền hai ccô bé để ăn vặt đâu.
Với lại việc Phi Linh dùng [Khởi Nguyên] tạo ra tiền thì có chút vấn đề, bởi vì tiền tệ ở đây được kiểm soát khá nghiêm ngặc, sẽ rắc rối nếu bị phát hiện. Vì thế kiếm tiền là thiết yếu vào lúc này.
-Cậu làm gì vậy?
Evangeline nhìn Illyasviel đang làm mấy thứ gì đó nên thắc mắc hỏi. Illyasviel trong khi được Evangeline hỏi thì đang làm hai tấm bảng. Cô bé dùng Phép Thuật ngôn ngữ của mình để viết những dòng chữ Ireland. Ôi phải nói là ngôn ngữ thời buổi này cũng có cảm giác loạn hết lên rồi.
-Xong rồi.
Illyasviel đã hoàn thanh việc mình đang làm và Evangeline bước đến ngó vào cái bảng Illyasviel làm. Hai tấm bảng đều có chữ trên đó.
-Xin trao đổi tiền bằng việc chữa mọi loại bệnh.
Evangeline lẩm bẩm những từ trên tấm bảng.
-Hể?
Evangeline chợt nhận ra một điều. “Đây không phải phải đứng và rao sao?” Truyện được đăng tại TruyệnCv[.]com
-Cậu muốn dùng Phép Thuật để kiếm tiền sao?
Evangeline nhìn Illyasviel hỏi.
-Phải, phải. Nhưng trước tiên mình phải hỏi xem gần đây có nhà thờ không đã.
Illysaviel nói.
-Nhà thờ?
Evangeline không hiểu nói.
-Chúng ta phải tránh nơi có nhà thờ ra. Nếu không sẽ bị nghi ngờ ngay.
Illyasviel giải thích.
-Nghi ngờ cái gì cơ chứ? Không phải cậu là sứ thần à?
-Mình nói thế hồi nào?...Nói chung là chúng ta nên tránh bị nhà thờ bắt gặp.
Và thế là cả hai cô bé chùm đầu bằng áo chùm liền áo. Và thăm hỏi xung quanh, may mắn là không có nhà thờ hay tín đồ nào ở gần đây nên cả hai liền đứng yên và mọi người xung quanh đi ngang qua cũng thấy lạ và ghé vào.
Illyasviel sử dụng Phép Thuật chữa trị chữa bệnh và vết thương cho những người ghé vào, chỉ đơn thuần là bệnh tật thời đó chưa có được phát hiện và tìm ra phương pháp chữa nên chỉ tin vào Phép Thuật để chữa khỏi. Và có vẻ lời đồn về Illyasviel nhanh truyền đi khắp xung quanh một khu chợ và lan ra. Chỉ trong nửa ngày thôi, Illyasviel và Evangeline đã kiếm được 100 đồng bạc.
À mà ở đây sử dụng đồng bạc thay vì vàng, bởi thời điểm hiện tại, khoa học chưa phát triển mấy, dù có thì cũng chỉ về nông nghiệp, cho nên vàng chưa được sản xuất thành tiền tệ nhiều, có nhưng rất hiếm, đa số là đồng bạc thôi.
Trời bắt đầu xế chiều. Nói là gần tối nhưng ngoài đường vẫn rất đông đúc, nhất là khu chợ nơi là Illyasviel và Evangeline đứng chữa bệnh lấy tiền, do lời đồn lan rất nhanh, nên nhiều người đến xin chữa bệnh, Evangeline phụ trách thu tiền, và đếm được khoảng gần 100 đồng bạc nữa. Thu nhập đúng là khá.
Nhưng mà hình như lời đồn đã đến tai của nhà thờ. Có 1 số người được nhà thờ cử ra để đi dòm ngó Illyasviel. Với khả năng cảm nhận ma lực, Illyasviel nhanh chóng dấu đi ma lực của mình và dẫn Evangeline rời đi nơi đó. Tín đồ được nhà thờ cử đi không tìm được dấu vết gì của cả hai cô bé cả.
-Cơ mà nhắc mới….
Illyasviel cùng Evangeline đi qua đi lại xung quanh thành phố Glasgow và Illyasviel chợt lên tiếng, trong lúc ấy, trời đã tối hẳn đi, vào khoảng 8h tối.
-Hửm?
Evangeline quay sang nhìn không biết Illyasviel muốn nói gì.
-Làm sao tìm được Lawrence-san và Horo-san nhỉ?
Illyasviel cười gãi đầu nói. Evangeline nghe xong chợt lăn đùng ra té.
-Sao…Sao cậu không nói với anh ta về địa điểm hẹn trước đó cơ chứ?
Evangeline chờm dậy và mắng Illyasviel.
-Xin lỗi, Eva-chan. Mình quên mất.
Illyasviel cúi đầu nói.
-Haizz…thật là! Giờ không biết hai người đó ở đâu mà tìm đây.
Evangeline xoa xoa hai bên thái dương, thở dài nói.
Rồi cả hai người đi tìm xung quanh. Đúng là thành phố này rộng thật, lạc rồi thì khỏi tìm luôn.
Trong lúc cả hai cô bé đi qua một quán rượu mà không biết Lawrence và Horo đang ở trong đó ăn uống no nê với số đồng bạc vừa mới kiếm được nhờ việc bán được mấy tấm lông thú ở trên xe ngựa lúc trưa.
-.o0o.-
Rột rột ~~
-Tớ đói quá!
Illyasviel ngồi nếp vào bức tường co rúm lại, hai tay ôm chân. Bụng thì kêu lên. Evangeline đứng kế bên nhìn cô bé mà đổ mồ hồi.
Cả hai tìm Lawrence và Horo gần 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng không tìm được. Trong 2 tiếng, rốt cuộc vào khoảng 1 tiếng đã hỏi được hướng đi của Lawrence và Horo, hai người đó đi trao đổi với một cửa hàng vải vốc lớn, sau đó đi lung tung.
-Tại sao lại thấy khu này nhìn quen quá vậy?
Illyasviel đôi mắt lờ đờ đang đói ngẩng lên nhìn ngó xung quanh một chút.
-Coi nào. Cố một chút nữa gặp lại hai người kia rồi ăn gì thì ăn. Mình cũng đói lắm rồi.
Evangeline thúc giục Illyasviel đứng dậy.
Truyện được copy tại TruyenCv[.]com
-Không được rồi. Mình không sức đi nữa.
Illyasviel nằm xả lai trên mặt đất. Evangeline nổi gân xanh trên trán.
---------
Xoạt xoạt xoạt……
Evangeline đang có vẻ hơi thở dốc. Tư thế đi lại của cô bé hơi khó khăn và khá gượng ép.
Bởi vì Evangeline đang phải kéo cái cục thịt nặng 34 kg Illyasviel không còn sức di chuyển lê trên mặt đất.
Illyasviel chịu không nổi xỉu rồi.
-Thật là….Ít nhất cũng đừng có xỉu chứ….
Evangeline thở hổn hễn vừa kéo Illysaviel đến quán rượu khoảng 2 tiếng trước hai người đi qua.
-Fu hu hu….
Evangeline cuối cùng đã thành công. Và…
Cô bé chống tay xuống đất thở vì mệt và đói.
Khịt khịt….
Mùi hương món ăn thoang thoảng qua chiếc mũi nhỏ nhắn của Illyasviel và khiến mũi cô bé nhúc nhích, đúng hơn là Illyasviel ngửi được mùi đồ ăn và tỉnh dậy.
-Thức ăn!
Illyasviel chờm dậy và không quên kéo Evangeline vào bên trong quán rượu. Lần này là Evangeline đóng vai trò là cục thịt 59 gần 60 kg. Hình như gấp đôi Illyasviel nhỉ?
Cái quái gì cả hai đều 10 tuổi mà Evangeline lại nặng tới 60 kg và cơ thể của cô bé lại không có dấu hiệu bị phấp phì vậy? Cơ mà Illyasviel hoàn toàn không để ý Evangeline và kéo cô bé vào trong quán rượu.
Thức ăn đúng là thuốc kích thích kinh dị!
Phi Linh thấy Evangeline im lặng nên hỏi tiếp. Evangeline chỉ có 10 tuổi thôi, làm thế nào nghĩ ra được lí do để trả lời cho Phi Linh đây, chưa kể đến Evangeline là cô gái 10 tuổi đáng yêu, suy nghĩ chưa chửng trạc, triết lý sống chẳng có bao nhiêu.
-Haizz…Dù sao người chết không thể sống lại. Cô bé nên sống cho hiện tại và tương lai, mạnh mẽ lên mà sống. Ít ra nổi buồn sẽ được phai nhòa theo thời gian. Quên đi có lẽ là không thể nhưng có thể bớt phần nào còn tùy vào cô bé.
Phi Linh nhìn Evangeline mà thở dài, cũng là trường hợp tương tự như cậu mà, làm sao không thông cảm. Mất gia đình, hơn nữa là Phi Linh trải qua 3 đời rồi, mất đi tình thân khó bỏ lắm, nhất là người nặng tình như cậu.
Illlyasviel chỉ có im lặng quỳ và nghe thôi.
Phi Linh bước đến trước mặt Evangeline đang ứa ra nước mắt. Evangeline ngửa mặt lên nhìn Phi Linh.
-Evangeline-chan. Ngừng khóc đi. Con gái phải mạnh mẽ hơn nữa mới sống được trên thế giới này. Em còn có Illya-chan làm bạn đấy.
Phi Linh đặt tay lên đầu của Evangeline cười nói, vừa nói, Phi Linh vừa đảo mắt về phía Illyasviel đang quỳ seiza hướng mắt nhìn hai người.
-Làm bạn thế nào được? Cơ thể của tôi không thể chết đấy. Illya sẽ có một ngày phải chết!
Evangeline nói.
-Fuhu…Sao Evangeline-chan không tự mình kiểm chứng điều đó nhỉ?
Phi Linh mỉm cười thần bí nói.
-Thế là sao?
Illyasviel đang quỳ seiza nghiêng đầu không hiểu. Evangeline nhíu đôi mày mảnh của mình và bắt đầu suy nghĩ, nhưng cô vẫn không hiểu Phi Linh đang nói gì.
Phi Linh lại biến mất. Và Evangeline tất nhiên quên luôn ý định lúc đầu của mình lần gặp kế của mình và Phi Linh là đánh cho Phi Linh một trận vì bỏ Illyasviel một mình như mấy ngày qua. Thay vào đó là lời nói đầy ẩn ý huyền bí của Phi Linh để lại trước khi biến mất.
-Eva-chan?
Illyasviel rốt cuộc thấy Phi Linh đã trở lại bên trong người mình mới dám đứng dậy và đi đến kế bên Evangeline đang trầm tư.
-Không có gì.
Evangeline nhìn Illyasviel nói. Thấy Evangeline như vậy, Illyasviel cũng yên tâm phần nào.
Đợi tới tối. Horo lại quay về phòng trước, cô ấy bảo Lawrence đi mua bữa tối nên sẽ về sau.
Không mất bao lâu thì Lawrence cũng về phòng vaà mang một cái khay đựng vài cái bánh trứng nóng hổi. Mỗi người ăn một cái nhưng Horo xơi hết 2 cái, cũng may trong khay có 5 cái bánh.
Illyasviel và Evangeline cùng nhau xử lý xong phần ăn của mình và bò lên cùng một giường và ngủ.
-Khoan đã. Hai em nằm kiểu đó thì làm sao có chỗ cho Horo nằm nữa.
Lawrence nói.
-Thế anh nghĩ sao việc 3 cô gái nằm trên 1 chiếc giường nhỏ này thế, Lawrence-san?
Illyasviel buồn ngủ nói.
-Cái đó dù có hơi….
Lawrence gãi đầu nói.
-Đúng vậy. Vì vậy, Horo-san ngủ chung với Lawrence-san đi. Ngủ thôi, Eva-chan.
Illyasviel ưởn người ra kéo căng người thoải mái rồi nhảy lên giường nằm ngủ luôn, Evangeline tương tự, nhưng chỉ leo vào và ngủ kế bên chứ không nhảy vào. Lawrence hết cách, Horo vẻ mặt hơi khó nói là muốn hay không. Cả hai ăn xong phần mình và nói chuyện một chút, có vẻ là về cuộc nói chuyện buôn bán gì đó dưới khu vực ăn.
Sáng sớm ngày hôm sau. Thời này có kem đánh răng rồi, có gọi là kem đánh răng hay không cũng không rõ nhưng chắc là dùng được. Illyasviel và Evangeline dậy chung với hai người kia nên cùng chuẩn bị một lượt rồi bắt đầu lên xe ra cổng của tòa tháp để tiếp tục khởi hành.
---------
Hai tháng sau.
Đơn giản mà nói thì đoạn đường chẳng có lấy một tên cướp chặn đường nữa. Chuyến đi suôn sẻ.
Nhưng có bất tiện là đi xe ngựa tốn thời gian cũng khá lâu, chẳng có nhanh gì, nhưng có lẽ đỡ hơn đi bộ. Mà dù sao mất một tháng cuối cùng 4 người cũng đến.
Đến Glasgow rồi.
Thành phố Glasgow dân đông đúc, bày hàng buôn bán xung quanh các vỉa hè. Khá nhiều cổ xe ngựa của lái buôn đi tới đi lui con đường.
Hiện giờ thì, xe ngựa của Lawrence đang tiến hành qua cổng thành để tiến nhập thành phố này.
-Thành phố này rộng kinh người!
Illyasviel nhìn xung quanh không khỏi cảm thán. Evangeline gật đầu liên tục và nhìn xung quanh.
-Lawrence-san, bọn em tách ra một chút. Bọn em muốn tìm vài thứ. Bọn em sẽ tìm anh sau khi đã hoàn thành việc của mình, cho nên không cần lo lắng cho chúng em đâu.
Illyasviel quay sang Lawrence và Horo nói. Sau đó cô bé và Evangeline nhảy xuống xe. Tay trong tay chạy vào trong đám đông.
-.o0o.-
Tiện thể thì Giáo Đình ở Scotland cũng chỉ là một nhánh nhỏ nên không được bao nhiêu người biết lắm, nhưng Scotland cũng không ai phản đối Giáo Đình mở rộng.
-Giờ cần làm đầu tiên là kiếm tiền trước đã.
Tất nhiên việc kiếm tiền là quan trọng trên hết rồi, Lawrence không có cho tiền hai ccô bé để ăn vặt đâu.
Với lại việc Phi Linh dùng [Khởi Nguyên] tạo ra tiền thì có chút vấn đề, bởi vì tiền tệ ở đây được kiểm soát khá nghiêm ngặc, sẽ rắc rối nếu bị phát hiện. Vì thế kiếm tiền là thiết yếu vào lúc này.
-Cậu làm gì vậy?
Evangeline nhìn Illyasviel đang làm mấy thứ gì đó nên thắc mắc hỏi. Illyasviel trong khi được Evangeline hỏi thì đang làm hai tấm bảng. Cô bé dùng Phép Thuật ngôn ngữ của mình để viết những dòng chữ Ireland. Ôi phải nói là ngôn ngữ thời buổi này cũng có cảm giác loạn hết lên rồi.
-Xong rồi.
Illyasviel đã hoàn thanh việc mình đang làm và Evangeline bước đến ngó vào cái bảng Illyasviel làm. Hai tấm bảng đều có chữ trên đó.
-Xin trao đổi tiền bằng việc chữa mọi loại bệnh.
Evangeline lẩm bẩm những từ trên tấm bảng.
-Hể?
Evangeline chợt nhận ra một điều. “Đây không phải phải đứng và rao sao?” Truyện được đăng tại TruyệnCv[.]com
-Cậu muốn dùng Phép Thuật để kiếm tiền sao?
Evangeline nhìn Illyasviel hỏi.
-Phải, phải. Nhưng trước tiên mình phải hỏi xem gần đây có nhà thờ không đã.
Illysaviel nói.
-Nhà thờ?
Evangeline không hiểu nói.
-Chúng ta phải tránh nơi có nhà thờ ra. Nếu không sẽ bị nghi ngờ ngay.
Illyasviel giải thích.
-Nghi ngờ cái gì cơ chứ? Không phải cậu là sứ thần à?
-Mình nói thế hồi nào?...Nói chung là chúng ta nên tránh bị nhà thờ bắt gặp.
Và thế là cả hai cô bé chùm đầu bằng áo chùm liền áo. Và thăm hỏi xung quanh, may mắn là không có nhà thờ hay tín đồ nào ở gần đây nên cả hai liền đứng yên và mọi người xung quanh đi ngang qua cũng thấy lạ và ghé vào.
Illyasviel sử dụng Phép Thuật chữa trị chữa bệnh và vết thương cho những người ghé vào, chỉ đơn thuần là bệnh tật thời đó chưa có được phát hiện và tìm ra phương pháp chữa nên chỉ tin vào Phép Thuật để chữa khỏi. Và có vẻ lời đồn về Illyasviel nhanh truyền đi khắp xung quanh một khu chợ và lan ra. Chỉ trong nửa ngày thôi, Illyasviel và Evangeline đã kiếm được 100 đồng bạc.
À mà ở đây sử dụng đồng bạc thay vì vàng, bởi thời điểm hiện tại, khoa học chưa phát triển mấy, dù có thì cũng chỉ về nông nghiệp, cho nên vàng chưa được sản xuất thành tiền tệ nhiều, có nhưng rất hiếm, đa số là đồng bạc thôi.
Trời bắt đầu xế chiều. Nói là gần tối nhưng ngoài đường vẫn rất đông đúc, nhất là khu chợ nơi là Illyasviel và Evangeline đứng chữa bệnh lấy tiền, do lời đồn lan rất nhanh, nên nhiều người đến xin chữa bệnh, Evangeline phụ trách thu tiền, và đếm được khoảng gần 100 đồng bạc nữa. Thu nhập đúng là khá.
Nhưng mà hình như lời đồn đã đến tai của nhà thờ. Có 1 số người được nhà thờ cử ra để đi dòm ngó Illyasviel. Với khả năng cảm nhận ma lực, Illyasviel nhanh chóng dấu đi ma lực của mình và dẫn Evangeline rời đi nơi đó. Tín đồ được nhà thờ cử đi không tìm được dấu vết gì của cả hai cô bé cả.
-Cơ mà nhắc mới….
Illyasviel cùng Evangeline đi qua đi lại xung quanh thành phố Glasgow và Illyasviel chợt lên tiếng, trong lúc ấy, trời đã tối hẳn đi, vào khoảng 8h tối.
-Hửm?
Evangeline quay sang nhìn không biết Illyasviel muốn nói gì.
-Làm sao tìm được Lawrence-san và Horo-san nhỉ?
Illyasviel cười gãi đầu nói. Evangeline nghe xong chợt lăn đùng ra té.
-Sao…Sao cậu không nói với anh ta về địa điểm hẹn trước đó cơ chứ?
Evangeline chờm dậy và mắng Illyasviel.
-Xin lỗi, Eva-chan. Mình quên mất.
Illyasviel cúi đầu nói.
-Haizz…thật là! Giờ không biết hai người đó ở đâu mà tìm đây.
Evangeline xoa xoa hai bên thái dương, thở dài nói.
Rồi cả hai người đi tìm xung quanh. Đúng là thành phố này rộng thật, lạc rồi thì khỏi tìm luôn.
Trong lúc cả hai cô bé đi qua một quán rượu mà không biết Lawrence và Horo đang ở trong đó ăn uống no nê với số đồng bạc vừa mới kiếm được nhờ việc bán được mấy tấm lông thú ở trên xe ngựa lúc trưa.
-.o0o.-
Rột rột ~~
-Tớ đói quá!
Illyasviel ngồi nếp vào bức tường co rúm lại, hai tay ôm chân. Bụng thì kêu lên. Evangeline đứng kế bên nhìn cô bé mà đổ mồ hồi.
Cả hai tìm Lawrence và Horo gần 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng không tìm được. Trong 2 tiếng, rốt cuộc vào khoảng 1 tiếng đã hỏi được hướng đi của Lawrence và Horo, hai người đó đi trao đổi với một cửa hàng vải vốc lớn, sau đó đi lung tung.
-Tại sao lại thấy khu này nhìn quen quá vậy?
Illyasviel đôi mắt lờ đờ đang đói ngẩng lên nhìn ngó xung quanh một chút.
-Coi nào. Cố một chút nữa gặp lại hai người kia rồi ăn gì thì ăn. Mình cũng đói lắm rồi.
Evangeline thúc giục Illyasviel đứng dậy.
Truyện được copy tại TruyenCv[.]com
-Không được rồi. Mình không sức đi nữa.
Illyasviel nằm xả lai trên mặt đất. Evangeline nổi gân xanh trên trán.
---------
Xoạt xoạt xoạt……
Evangeline đang có vẻ hơi thở dốc. Tư thế đi lại của cô bé hơi khó khăn và khá gượng ép.
Bởi vì Evangeline đang phải kéo cái cục thịt nặng 34 kg Illyasviel không còn sức di chuyển lê trên mặt đất.
Illyasviel chịu không nổi xỉu rồi.
-Thật là….Ít nhất cũng đừng có xỉu chứ….
Evangeline thở hổn hễn vừa kéo Illysaviel đến quán rượu khoảng 2 tiếng trước hai người đi qua.
-Fu hu hu….
Evangeline cuối cùng đã thành công. Và…
Cô bé chống tay xuống đất thở vì mệt và đói.
Khịt khịt….
Mùi hương món ăn thoang thoảng qua chiếc mũi nhỏ nhắn của Illyasviel và khiến mũi cô bé nhúc nhích, đúng hơn là Illyasviel ngửi được mùi đồ ăn và tỉnh dậy.
-Thức ăn!
Illyasviel chờm dậy và không quên kéo Evangeline vào bên trong quán rượu. Lần này là Evangeline đóng vai trò là cục thịt 59 gần 60 kg. Hình như gấp đôi Illyasviel nhỉ?
Cái quái gì cả hai đều 10 tuổi mà Evangeline lại nặng tới 60 kg và cơ thể của cô bé lại không có dấu hiệu bị phấp phì vậy? Cơ mà Illyasviel hoàn toàn không để ý Evangeline và kéo cô bé vào trong quán rượu.
Thức ăn đúng là thuốc kích thích kinh dị!
/347
|