Trong việc này, mặc dù là có nguyên nhân từ Lâm Hi. Nhưng càng nhiều hơn cũng là Hộ Pháp Điện không còn được ưa chuộng. Đối ngoại thì nhượng bộ khắp nơi, cứ luôn bị oan ức, hy sinh đệ tử môn phái của mình, thành toàn cho các môn phái khác.
Nếu như không phải như vậy, mặc dù hắn lại cố gắng như thế nào thì tuyệt đối cũng không có khả năng tạo thành hiệu quả như vậy. Buồn cười, Lý Trọng Đạo hiện tại hận hắn đến tận xương tủy, nghĩ ra tất cả biện pháp để giết hắn. Nhưng lại không biết, nguyên nhân căn bản có xuất xứ từ trên người lão.
- Đúng rồi, sư phụ. Có một chút việc, đồ nhi một mực muốn hỏi. Lần trước trong các bên đối diện, nhìn sư phụ và Lý Trọng Đạo giao đấu thì đồ nhi luôn cảm giác, trong kiếm khí của sư phụ có một chút tỳ vết nào đó. Lúc trước cứ tưởng là ảo giác, nhưng mấy ngày nay nghe sư phụ diễn giải thì loại cảm giác này ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Có điều đệ tử không biết đó là nguyên nhân gì?
Lâm Hi nhướng mày hỏi.
- !!!
Thân hình Chấp Pháp trưởng lão chấn động, kinh ngạc nhìn Lâm Hi:
- Ngươi có thể cảm giác được trong kiếm khí của ta có tỳ vết sao?!
- Cái này... Đồ nhi xác thật có thể cảm giác được.
Lâm Hi do dự một chút, rồi vẫn nói đúng sự thật.
Đây là một loại bản năng và cảm giác, nói không rõ Đạo càng không rõ. Thuộc về trực giác loài người, cũng không có bao nhiêu quan hệ với cảnh giới, tu vi.
- Trời ạ, ta đây rốt cuộc là nhặt được một tên đồ đệ dạng quái vật gì...
Chấp Pháp trưởng lão mở to hai mắt, gắt gao nhìn Lâm Hi, trong lòng kích động đến bắt đầu run rẩy.
Tỳ vết kiếm khí nhỏ nhặt của cường giả Tiên Đạo, nào có lớn đến mức có thể bị đệ tử cảnh giới Luyện Khí cảm giác được?
Đây quả thực là nói giỡn!
Cho dù là cảnh giới hay tu vi, cường giả Tiên Đạo đều cao xa hơn rất nhiều so với đệ tử cảnh giới Luyện Khí. Hai bên không nằm ở một cấp bậc.
Cấp bậc này của Chấp Pháp trưởng lão, một khi ra tay thì kiếm khí linh hoạt khéo léo rất tự nhiên, căn bản không có khả năng biểu hiện tỳ vết nào để bị người thấy. Nhưng mà Lâm Hi nói không sai, kiếm khí của lão xác thật cũng không viên mãn.
Lâm Hi chỉ là một lần xem lão và Lý Trọng Đạo chiến đấu, liền có thể cảm giác được kiếm khí của lão cũng không viên mãn. Loại năng lực này, chuẩn xác mà nói, là bản năng, quả thực đã cường đại đến mức khó có thể tin nổi!
Cái này quả thực chính là thiên tài kiếm đạo trời sinh!
Có thể cảm giác được cấp bậc kiếm khí này của lão sẽ vượt bậc, đó là để có thể tìm kiếm chỗ trí mạng của đối thủ, sau đó là một kích trí mạng.
Cái này hoàn toàn chính là hiệu quả mà cường giả Kiếm Đạo muốn theo đuổi!
Cho dù là đối thủ cường đại cỡ nào thì đều tìm kiếm bằng được sơ hở, tìm cơ hội mà áp vào, một kích giết tươi!
Đây chính là tông sư Kiếm Đạo!
Tiên Đạo Đại Thế Giới, trong một vạn người mới có một người thích hợp tu tiên. Mà trong một vạn đệ tử Tiên Đạo mới có một người có thể tu luyện Kiếm Đạo. Mà trong một vạn người tu luyện Kiếm Đạo mới có một người có thể trở thành tông sư Kiếm Đạo!
Người như thế, sinh ra là vì Kiếm!
Không hề nghi ngờ, Lâm Hi hoàn toàn đúng là loại có tư chất sinh ra là vì Kiếm!
Ti!
Chấp Pháp trưởng lão hít vào một hơi thật sâu.
- Có lẽ,chuyện mà ta không làm được. Hắn thật sự có khả năng làm được.
Chấp Pháp trưởng lão thầm nghĩ trong lòng.
Lão cũng không hề nói ra chuyện này. Có được tư chất trở thành tông sư Kiếm Đạo, và trở thành tông sư Kiếm Đạo, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong đó còn có quá nhiều biến số.
Chấp Pháp trưởng lão cũng không muốn nói quá nhiều, để tránh ngược lại có hại vô ích.
Dù sao cũng là gừng càng già càng cay, ánh mắt của Chấp Pháp trưởng lão chợt lóe, cũng rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh.
- Chuyện này nói rất dài dòng. Ngươi đã nói ngươi cảm giác được thì ta cũng không ngại nói cho ngươi. Kiếm khí của ta, xác thật có tỳ vết nào đó. Năm đó, sở dĩ ta bại bởi Lý Trọng Đạo, nguyên nhân cũng ở chỗ này. Cường giả Tiên Đạo tu luyện đều là tiên thuật, ví dụ như nói Liệt Dương đại pháp của ngươi. Khi tu luyện tới cảnh giới Tiên Đạo thì chính là Xích Long Đại Tiên Thuật; Hô Hấp Đại Pháp tăng lên tới cảnh giới Tiên Đạo chính là Thôn Thổ Đại Tiên Thuật. Ta truyền Vạn Kiếm Đại Pháp cho ngươi, ngươi liền không có từ cái tên của nó mà cảm giác ra được điều gì sao?
Chấp Pháp trưởng lão hỏi.
- A!
Trong lòng Lâm Hi cả kinh, trong đầu mơ hồ hưởng đến điều gì:
- Ý của sư phụ là....
- Không sai. Vạn Kiếm Đại Pháp của ta vẫn còn thiếu hụt một thứ thì mới có thể tấn chức đến cấp bậc Tiên Đạo. Kiếm Đạo Đại pháp, từ trước đến giờ sắc bén. Lấy tuyệt học cảnh giới Luyện Khí để chống lại tuyệt học Tiên Đạo cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng đối đầu cao thủ chân chính thì chỉ có tăng lên tới cấp bậc Tiên Đạo tương ứng thì mới có thể phát huy ra được hết uy lực.
Chấp Pháp trưởng lão trầm giọng nói:
- Ta và Lý Trọng Đạo chiến đấu, sở dĩ hơi thua một thức, mấu chốt cũng nằm ở chỗ này.
- Thì ra là thế.
Trong lòng Lâm Hi bừng tỉnh, nhưng hắn do dự chỉ chốc lát rồi lại hỏi:
- Sư phụ, ngươi vừa mới nói thiếu mất một thứ. Rốt cuộc là vật gì vậy?
- Có nói ra thì ngươi cũng không biết. Một loại kim loại, kim loại Tiên Đạo cao cấp. Phi thường hiếm lạ. Rất nhiều cường giả Tiên Đạo cả đời đều chưa từng thấy. Không có loại vật đó thì Vạn Kiếm Đại Pháp của ta cũng chỉ có thể dừng bước ở chỗ này.
Chấp Pháp trưởng lão không có úp úp mở mở mà nói thẳng:
- Ta đưa cho ngươi kiếm chủng, chỉ là thứ cơ bản nhất. Sau này nếu muốn tăng lên, cần phải không ngừng cho chiếm đoạt thêm các loại kim loại thì mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Ai, ta thu thập hơn một ngàn năm, không nghĩ tới thủy chung không tìm được kim loại như vậy. Cái này... Có lẽ chính là số mệnh.
- Kim loại Tiên Đạo...
Lâm Hi cũng không lập tức nói tiếp, Chấp Pháp trưởng lão nhắc tới Kim loại Tiên Đạo, xác thật khiến cho trong lòng hắn chợt nảy ra ý nghĩ, hắn nhớ ra một vài thứ.
- Sư phụ, kim loại Tiên Đạo thì đồ đệ cũng không nhận biết được bao nhiêu loại. Nhưng mà có lẽ chỗ này của đồ đệ có thứ mà người muốn.
Lâm Hi cung kính.
- Ha ha, tốt lắm. Đồ nhi, tâm ý của ngươi, sư phụ đã biết. Những thứ như vậy thật sự đâu có dễ dàng được như vậy. Khiến ta kẹt ở đâu đó đến hơn một ngàn năm đều khốn đốn không tiến...
Tâm tình Chấp Pháp trưởng lão lúc trước có chút nặng nề, nghe thấy Lâm Hi nói những lời này liền lập tức nở nụ cười. Lâm Hi quả đúng là nghé con mới sinh, không biết trong vũ trụ có rất nhiều thứ đều là rất khó tìm.
- Thằng nhãi này quả đúng là có ý tốt.
Chấp Pháp trưởng lão cười cười, đúng lúc muốn cự tuyệt thì đột nhiên một mảnh xanh xanh nhấp nháy. Lão liền thấy Lâm Hi móc ra một món đồ từ trong túi Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại trên người.
- Trạm Lam Hải Thạch?
Nếu như không phải như vậy, mặc dù hắn lại cố gắng như thế nào thì tuyệt đối cũng không có khả năng tạo thành hiệu quả như vậy. Buồn cười, Lý Trọng Đạo hiện tại hận hắn đến tận xương tủy, nghĩ ra tất cả biện pháp để giết hắn. Nhưng lại không biết, nguyên nhân căn bản có xuất xứ từ trên người lão.
- Đúng rồi, sư phụ. Có một chút việc, đồ nhi một mực muốn hỏi. Lần trước trong các bên đối diện, nhìn sư phụ và Lý Trọng Đạo giao đấu thì đồ nhi luôn cảm giác, trong kiếm khí của sư phụ có một chút tỳ vết nào đó. Lúc trước cứ tưởng là ảo giác, nhưng mấy ngày nay nghe sư phụ diễn giải thì loại cảm giác này ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Có điều đệ tử không biết đó là nguyên nhân gì?
Lâm Hi nhướng mày hỏi.
- !!!
Thân hình Chấp Pháp trưởng lão chấn động, kinh ngạc nhìn Lâm Hi:
- Ngươi có thể cảm giác được trong kiếm khí của ta có tỳ vết sao?!
- Cái này... Đồ nhi xác thật có thể cảm giác được.
Lâm Hi do dự một chút, rồi vẫn nói đúng sự thật.
Đây là một loại bản năng và cảm giác, nói không rõ Đạo càng không rõ. Thuộc về trực giác loài người, cũng không có bao nhiêu quan hệ với cảnh giới, tu vi.
- Trời ạ, ta đây rốt cuộc là nhặt được một tên đồ đệ dạng quái vật gì...
Chấp Pháp trưởng lão mở to hai mắt, gắt gao nhìn Lâm Hi, trong lòng kích động đến bắt đầu run rẩy.
Tỳ vết kiếm khí nhỏ nhặt của cường giả Tiên Đạo, nào có lớn đến mức có thể bị đệ tử cảnh giới Luyện Khí cảm giác được?
Đây quả thực là nói giỡn!
Cho dù là cảnh giới hay tu vi, cường giả Tiên Đạo đều cao xa hơn rất nhiều so với đệ tử cảnh giới Luyện Khí. Hai bên không nằm ở một cấp bậc.
Cấp bậc này của Chấp Pháp trưởng lão, một khi ra tay thì kiếm khí linh hoạt khéo léo rất tự nhiên, căn bản không có khả năng biểu hiện tỳ vết nào để bị người thấy. Nhưng mà Lâm Hi nói không sai, kiếm khí của lão xác thật cũng không viên mãn.
Lâm Hi chỉ là một lần xem lão và Lý Trọng Đạo chiến đấu, liền có thể cảm giác được kiếm khí của lão cũng không viên mãn. Loại năng lực này, chuẩn xác mà nói, là bản năng, quả thực đã cường đại đến mức khó có thể tin nổi!
Cái này quả thực chính là thiên tài kiếm đạo trời sinh!
Có thể cảm giác được cấp bậc kiếm khí này của lão sẽ vượt bậc, đó là để có thể tìm kiếm chỗ trí mạng của đối thủ, sau đó là một kích trí mạng.
Cái này hoàn toàn chính là hiệu quả mà cường giả Kiếm Đạo muốn theo đuổi!
Cho dù là đối thủ cường đại cỡ nào thì đều tìm kiếm bằng được sơ hở, tìm cơ hội mà áp vào, một kích giết tươi!
Đây chính là tông sư Kiếm Đạo!
Tiên Đạo Đại Thế Giới, trong một vạn người mới có một người thích hợp tu tiên. Mà trong một vạn đệ tử Tiên Đạo mới có một người có thể tu luyện Kiếm Đạo. Mà trong một vạn người tu luyện Kiếm Đạo mới có một người có thể trở thành tông sư Kiếm Đạo!
Người như thế, sinh ra là vì Kiếm!
Không hề nghi ngờ, Lâm Hi hoàn toàn đúng là loại có tư chất sinh ra là vì Kiếm!
Ti!
Chấp Pháp trưởng lão hít vào một hơi thật sâu.
- Có lẽ,chuyện mà ta không làm được. Hắn thật sự có khả năng làm được.
Chấp Pháp trưởng lão thầm nghĩ trong lòng.
Lão cũng không hề nói ra chuyện này. Có được tư chất trở thành tông sư Kiếm Đạo, và trở thành tông sư Kiếm Đạo, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong đó còn có quá nhiều biến số.
Chấp Pháp trưởng lão cũng không muốn nói quá nhiều, để tránh ngược lại có hại vô ích.
Dù sao cũng là gừng càng già càng cay, ánh mắt của Chấp Pháp trưởng lão chợt lóe, cũng rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh.
- Chuyện này nói rất dài dòng. Ngươi đã nói ngươi cảm giác được thì ta cũng không ngại nói cho ngươi. Kiếm khí của ta, xác thật có tỳ vết nào đó. Năm đó, sở dĩ ta bại bởi Lý Trọng Đạo, nguyên nhân cũng ở chỗ này. Cường giả Tiên Đạo tu luyện đều là tiên thuật, ví dụ như nói Liệt Dương đại pháp của ngươi. Khi tu luyện tới cảnh giới Tiên Đạo thì chính là Xích Long Đại Tiên Thuật; Hô Hấp Đại Pháp tăng lên tới cảnh giới Tiên Đạo chính là Thôn Thổ Đại Tiên Thuật. Ta truyền Vạn Kiếm Đại Pháp cho ngươi, ngươi liền không có từ cái tên của nó mà cảm giác ra được điều gì sao?
Chấp Pháp trưởng lão hỏi.
- A!
Trong lòng Lâm Hi cả kinh, trong đầu mơ hồ hưởng đến điều gì:
- Ý của sư phụ là....
- Không sai. Vạn Kiếm Đại Pháp của ta vẫn còn thiếu hụt một thứ thì mới có thể tấn chức đến cấp bậc Tiên Đạo. Kiếm Đạo Đại pháp, từ trước đến giờ sắc bén. Lấy tuyệt học cảnh giới Luyện Khí để chống lại tuyệt học Tiên Đạo cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng đối đầu cao thủ chân chính thì chỉ có tăng lên tới cấp bậc Tiên Đạo tương ứng thì mới có thể phát huy ra được hết uy lực.
Chấp Pháp trưởng lão trầm giọng nói:
- Ta và Lý Trọng Đạo chiến đấu, sở dĩ hơi thua một thức, mấu chốt cũng nằm ở chỗ này.
- Thì ra là thế.
Trong lòng Lâm Hi bừng tỉnh, nhưng hắn do dự chỉ chốc lát rồi lại hỏi:
- Sư phụ, ngươi vừa mới nói thiếu mất một thứ. Rốt cuộc là vật gì vậy?
- Có nói ra thì ngươi cũng không biết. Một loại kim loại, kim loại Tiên Đạo cao cấp. Phi thường hiếm lạ. Rất nhiều cường giả Tiên Đạo cả đời đều chưa từng thấy. Không có loại vật đó thì Vạn Kiếm Đại Pháp của ta cũng chỉ có thể dừng bước ở chỗ này.
Chấp Pháp trưởng lão không có úp úp mở mở mà nói thẳng:
- Ta đưa cho ngươi kiếm chủng, chỉ là thứ cơ bản nhất. Sau này nếu muốn tăng lên, cần phải không ngừng cho chiếm đoạt thêm các loại kim loại thì mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Ai, ta thu thập hơn một ngàn năm, không nghĩ tới thủy chung không tìm được kim loại như vậy. Cái này... Có lẽ chính là số mệnh.
- Kim loại Tiên Đạo...
Lâm Hi cũng không lập tức nói tiếp, Chấp Pháp trưởng lão nhắc tới Kim loại Tiên Đạo, xác thật khiến cho trong lòng hắn chợt nảy ra ý nghĩ, hắn nhớ ra một vài thứ.
- Sư phụ, kim loại Tiên Đạo thì đồ đệ cũng không nhận biết được bao nhiêu loại. Nhưng mà có lẽ chỗ này của đồ đệ có thứ mà người muốn.
Lâm Hi cung kính.
- Ha ha, tốt lắm. Đồ nhi, tâm ý của ngươi, sư phụ đã biết. Những thứ như vậy thật sự đâu có dễ dàng được như vậy. Khiến ta kẹt ở đâu đó đến hơn một ngàn năm đều khốn đốn không tiến...
Tâm tình Chấp Pháp trưởng lão lúc trước có chút nặng nề, nghe thấy Lâm Hi nói những lời này liền lập tức nở nụ cười. Lâm Hi quả đúng là nghé con mới sinh, không biết trong vũ trụ có rất nhiều thứ đều là rất khó tìm.
- Thằng nhãi này quả đúng là có ý tốt.
Chấp Pháp trưởng lão cười cười, đúng lúc muốn cự tuyệt thì đột nhiên một mảnh xanh xanh nhấp nháy. Lão liền thấy Lâm Hi móc ra một món đồ từ trong túi Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại trên người.
- Trạm Lam Hải Thạch?
/1561
|