Hình Phạt Đài lại được mở ra, bố cục thế lực bên trong Thần Tiêu Tông thay đổi lá bài chủ liền trở thành kết cục đã định!
Mặc dù đối với rất nhiều đệ tử mà nói, tương lai mặc dù còn chưa rõ ràng, nhưng mà dựa vào việc Lâm Hi đã gia nhập Chấp Pháp Điện, cùng với cung cách dám nghĩ dám làm của Lâm Hi tại Phong Bạo Chi Môn thì danh tiếng của Chấp Pháp Điện cũng không kém đi chút nào!
Một Chấp Pháp Điện duy trì lợi ích của đệ tử bổn phái, cũng càng phù hợp hơn với lợi ích của các đệ tử Thần Tiêu Tông, đây là điều mà tất cả mọi người vui lòng nhìn thấy.
- Viên sư huynh, Vương sư huynh, Quách sư huynh, nơi này trước giao cho các huynh. Đệ đi gặp trưởng lão.
Lâm Hi quay đầu lại dặn.
- Ừ. Lâm sư huynh ngươi đi đi, nơi này chúng ta sẽ xử lý nốt.
Mấy người cười nói.
Lâm Hi gật đầu, xoạt một cái liền bay đi. Hắn sử dụng Tiểu Na Di Pháp, chỉ mấy lần lóe ra liền vượt qua không trung, bay đến Hình Phạt Đài.
Hình Phạt Đài, chính là Hình Phạt Phong, đồ sộ tráng lệ, như cự thú chiếm cứ ở đây.
Lâm Hi lúc còn ở Ngoại Môn, hắn đã đi qua nơi này mấy lần. Trên núi hoàn toàn đổ nát, phủ kín lá rụng đá vụn. Đây vốn nơi là thuộc về Hình Phạt đại điện, khi đó chỉ có mấy cái đài cao kế tiếp nhau, gập ghềnh, trên núi không có ai.
Kiến trúc trước kia đã đổ nát từ mấy trăm năm trước!
Tuy nhiên hiện tại, trên Hình Phạt Phong mặc dù vẫn cứ thê lương như trước, nhưng mà tất cả đá vụn lá rụng, toàn bộ đã bị chân khí thổi bay, quét sạch ra khỏi ngọn núi. Đỉnh núi xem ra cũng đã khá sạch sẽ.
Ở một khối đá lớn trên đỉnh núi, Hình Phạt đại điện to lớn đồ sộ, có lịch sử từ rất xưa đang đứng sừng sững ở đó. Mái nhà màu vàng rực đang phát quang rạng rỡ.
- Tiểu tử thúi, vào đi!
Một âm thanh quen thuộc truyền đến từ bên trong. Chỉ thấy đằng sau cánh cửa điện mở rộng, Chấp Pháp trưởng lão ngồi xếp bằng trên một chiếc đệm cói, trước mặt là một cái bàn nhỏ màu vàng sẫm, trên đó có bày chiếc bình rượu nho nhỏ bằng sứ màu trắng.
Lão đang lúc khề khà hớp từng ngụm rượu nhỏ một, đắc ý dào dạt mà khe khẽ chép miệng.
Loại tâm trạng vui vẻ phát ra từ tận xương cốt thế kia, có muốn ngăn cũng không ngăn được.
Vào lúc này Chấp Pháp trưởng lão nào còn có khí khái uy nghiêm như lúc vừa mới rồi, hoàn toàn là một người đang đắc ý dào dạt, một ông lão Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn (trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn).
- Hắc hắc, sư phụ đã phải nhẫn nhịn một ngàn năm, cuối cùng vẫn không nín được...
Trong lòng Lâm Hi cười thầm.
Nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng, (Người gặp việc vui tinh thần sướng).Chấp Pháp trưởng lão đã tấn chức Vạn Kiếm Đại Pháp đến cảnh giới Tiên Đạo, công lực đã cao lên được một tầng, lại một kiếm đánh bại Lý Trọng Đạo, rửa sạch trơn sỉ nhục ngàn năm, đích thực là Hãnh diện, trong lòng có đắc ý hơn nữa thì cũng là điều quá đỗi bình thường.
- Sư phụ, một mình người ở chỗ này nhấm nháp bầu rượu nhỏ, cũng không sợ bị người thấy mà tổn thất hình tượng của người à?
Lâm Hi sải bước vào trong điện, miệng cười hì hì mà hỏi.
Hắn nhìn ra được trong lòng Chấp Pháp trưởng lão đang vui sướng, nên cũng đánh bạo nói giỡn với lão, không sợ lão tức giận.
- Hắc hắc, cũng chỉ có tiểu tử nhà ngươi mới dám nói với ta như vậy. Những người khác, có kẻ nào mà không phải nơm nớp lo sợ. Lại đây, uống với ta một chén rượu nhỏ.
Chấp Pháp trưởng lão hắc hắc cười nói. Ngón tay lão bắn ra một cái, phóng một chiếc chén sứ trắng nho nhỏ đến trước mặt Lâm Hi.
- Ai bảo ngài là sư phụ của đệ tử.
Lâm Hi cười, tiếp nhận chén rượu, rồi ngồi xuống ở trước mặt Chấp Pháp trưởng lão.
- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!
Chấp Pháp trưởng lão cũng không thèm nhìn tới, ngón tay bắn ra, hai cánh cổng đại môn vàng sẫm lập tức từ từ đóng chặt lại.
Trong lòng Lâm Hi cười thầm, biết Chấp Pháp trưởng lão đúng là vẫn còn không muốn mất mặt mũi, không muốn để cho những người khác thấy lão ngồi uống rượu ở chỗ này.
- Nào, theo ta uống một chén.
Chấp Pháp trưởng lão giục.
Hai người cầm chén rồi ngoặc vào nhau, Lâm Hi uống một hớp để hầu Chấp Pháp trưởng lão. Chỉ tợp một ngụm chút xíu, Lâm Hi ít nhiều cũng không cảm giác gì, còn Chấp Pháp trưởng lão lại uống đến mặt mày hồng hào, hình như sắp sửa say rồi vậy.
- Tiểu tử, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a. Ban đầu lúc ngươi đến núi, mặc dù ta cảm giác được ngươi không tệ, có điều gì đó không giống với những người khác. Nhưng lại không nghĩ rằng, tiểu tử ngươi này lại hăng hái tranh giành như vậy. Sư phụ ta không nhìn lầm người.
Chấp Pháp trưởng lão vẻ mặt vui mừng, vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Lâm Hi.
- Hắc hắc.
Lâm Hi cười cười. Hắn nhìn ra được, Chấp Pháp trưởng lão hôm nay rửa sạch trơn nỗi nhục trước kia nên trong lòng sảng khoái, đầy một bụng những lời đã muốn nói ra. Vào lúc này, Chấp Pháp trưởng lão chỉ cần có người chịu khó ngồi nghe lão nói là thấy rất thỏa mãn.
- ... Nhờ có Thần Thiết Mộc của ngươi mà Vạn Kiếm Đại Pháp của ta vốn bị khốn đốn ngàn năm, rốt cục đã tấn chức đến cảnh giới Tiên Đạo. Cái lão già Lý Trọng Đạo kia, phỏng đoán đến bây giờ vẫn còn không hiểu, tại sao báo ứng lại tới nhanh như vậy. Ha ha ha ha ha ha...
Nói đến chỗ cực kỳ cao hứng, Chấp Pháp trưởng lão liền cất tiếng cười to.
- Sư phụ, cái đó không quan hệ nhiều lắm đến đồ đệ. Chủ yếu vẫn là tu vi của người vốn đã cao, thực lực mạnh mẽ. Bằng không, coi như có mười khối Thần Thiết Mộc đi chăng nữa thì cũng không có cách nào khác để phát huy hết ưu thế được. Mấu chốt là, sư phụ ngài hiện tại đang nở mày nở mặt, nên đồ nhi con đi theo cũng được thơm lây.
Lâm Hi hắc hắc cười nói nịnh nọt một câu.
- Ngươi tiểu tử này!
Chấp Pháp trưởng lão cười mắng một câu, lại vỗ nhẹ nhẹ trên đầu Lâm Hi một cái.
Lâm Hi chỉ là cười mà không hề né tránh.
- Sư phụ, trước mặt nhiều người nhìn như vậy mà người một kiếm đã đâm cho Lý Trọng Đạo bị thương nặng, vậy ở chỗ các chưởng môn nơi đó sẽ không có chuyện gì chứ?
Lâm Hi dừng một chút, rồi hỏi.
Trưởng lão tông phái, thân phận tôn quý, hơn nữa trước mặt nhiều đệ tử đang nhìn như vậy mà cứ ngang nhiên tranh đấu giữa mọi người, xem ra cũng có chút không được thích hợp cho lắm.
- Hắc hắc, ngươi cũng quá khinh thường sư phụ ngươi. Có thể có chuyện gì? Hai Chấp Pháp Điện, Hộ Pháp tranh chấp cũng không phải ngày một ngày hai. Còn có ai mà chẳng biết. Hừ, đồ nhi, ngươi là không thấy được dáng vẻ của những lão già kia kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vốn đang muốn nhìn ta bị bêu xấu, làm sao có người nào nghĩ rằng kẻ thắng lại là ta. Hơn nữa không hề phải suy xét. Lúc này lại mới nghĩ đến nịnh bợ ta, hừ, ta đều mặc kệ bọn họ.
Chấp Pháp trưởng lão uống một hớp rượu nhỏ, vẻ mặt sảng khoái.
- Sư phụ là nói đến các trưởng lão tông phái khác sao?
Lâm Hi hỏi thêm.
- Hừ! Trừ những đám cỏ trên bờ tường ấy ra thì còn có thể có ai? Ta buộc lòng phải ở trên không trung, lâu như vậy mới xuống được chính là bị bọn họ quấn quít lấy. Ai nấy đều bày tỏ thiện ý với ta, hừ, tại sao không đến sớm hơn đi.
Mặc dù đối với rất nhiều đệ tử mà nói, tương lai mặc dù còn chưa rõ ràng, nhưng mà dựa vào việc Lâm Hi đã gia nhập Chấp Pháp Điện, cùng với cung cách dám nghĩ dám làm của Lâm Hi tại Phong Bạo Chi Môn thì danh tiếng của Chấp Pháp Điện cũng không kém đi chút nào!
Một Chấp Pháp Điện duy trì lợi ích của đệ tử bổn phái, cũng càng phù hợp hơn với lợi ích của các đệ tử Thần Tiêu Tông, đây là điều mà tất cả mọi người vui lòng nhìn thấy.
- Viên sư huynh, Vương sư huynh, Quách sư huynh, nơi này trước giao cho các huynh. Đệ đi gặp trưởng lão.
Lâm Hi quay đầu lại dặn.
- Ừ. Lâm sư huynh ngươi đi đi, nơi này chúng ta sẽ xử lý nốt.
Mấy người cười nói.
Lâm Hi gật đầu, xoạt một cái liền bay đi. Hắn sử dụng Tiểu Na Di Pháp, chỉ mấy lần lóe ra liền vượt qua không trung, bay đến Hình Phạt Đài.
Hình Phạt Đài, chính là Hình Phạt Phong, đồ sộ tráng lệ, như cự thú chiếm cứ ở đây.
Lâm Hi lúc còn ở Ngoại Môn, hắn đã đi qua nơi này mấy lần. Trên núi hoàn toàn đổ nát, phủ kín lá rụng đá vụn. Đây vốn nơi là thuộc về Hình Phạt đại điện, khi đó chỉ có mấy cái đài cao kế tiếp nhau, gập ghềnh, trên núi không có ai.
Kiến trúc trước kia đã đổ nát từ mấy trăm năm trước!
Tuy nhiên hiện tại, trên Hình Phạt Phong mặc dù vẫn cứ thê lương như trước, nhưng mà tất cả đá vụn lá rụng, toàn bộ đã bị chân khí thổi bay, quét sạch ra khỏi ngọn núi. Đỉnh núi xem ra cũng đã khá sạch sẽ.
Ở một khối đá lớn trên đỉnh núi, Hình Phạt đại điện to lớn đồ sộ, có lịch sử từ rất xưa đang đứng sừng sững ở đó. Mái nhà màu vàng rực đang phát quang rạng rỡ.
- Tiểu tử thúi, vào đi!
Một âm thanh quen thuộc truyền đến từ bên trong. Chỉ thấy đằng sau cánh cửa điện mở rộng, Chấp Pháp trưởng lão ngồi xếp bằng trên một chiếc đệm cói, trước mặt là một cái bàn nhỏ màu vàng sẫm, trên đó có bày chiếc bình rượu nho nhỏ bằng sứ màu trắng.
Lão đang lúc khề khà hớp từng ngụm rượu nhỏ một, đắc ý dào dạt mà khe khẽ chép miệng.
Loại tâm trạng vui vẻ phát ra từ tận xương cốt thế kia, có muốn ngăn cũng không ngăn được.
Vào lúc này Chấp Pháp trưởng lão nào còn có khí khái uy nghiêm như lúc vừa mới rồi, hoàn toàn là một người đang đắc ý dào dạt, một ông lão Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn (trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn).
- Hắc hắc, sư phụ đã phải nhẫn nhịn một ngàn năm, cuối cùng vẫn không nín được...
Trong lòng Lâm Hi cười thầm.
Nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng, (Người gặp việc vui tinh thần sướng).Chấp Pháp trưởng lão đã tấn chức Vạn Kiếm Đại Pháp đến cảnh giới Tiên Đạo, công lực đã cao lên được một tầng, lại một kiếm đánh bại Lý Trọng Đạo, rửa sạch trơn sỉ nhục ngàn năm, đích thực là Hãnh diện, trong lòng có đắc ý hơn nữa thì cũng là điều quá đỗi bình thường.
- Sư phụ, một mình người ở chỗ này nhấm nháp bầu rượu nhỏ, cũng không sợ bị người thấy mà tổn thất hình tượng của người à?
Lâm Hi sải bước vào trong điện, miệng cười hì hì mà hỏi.
Hắn nhìn ra được trong lòng Chấp Pháp trưởng lão đang vui sướng, nên cũng đánh bạo nói giỡn với lão, không sợ lão tức giận.
- Hắc hắc, cũng chỉ có tiểu tử nhà ngươi mới dám nói với ta như vậy. Những người khác, có kẻ nào mà không phải nơm nớp lo sợ. Lại đây, uống với ta một chén rượu nhỏ.
Chấp Pháp trưởng lão hắc hắc cười nói. Ngón tay lão bắn ra một cái, phóng một chiếc chén sứ trắng nho nhỏ đến trước mặt Lâm Hi.
- Ai bảo ngài là sư phụ của đệ tử.
Lâm Hi cười, tiếp nhận chén rượu, rồi ngồi xuống ở trước mặt Chấp Pháp trưởng lão.
- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!
Chấp Pháp trưởng lão cũng không thèm nhìn tới, ngón tay bắn ra, hai cánh cổng đại môn vàng sẫm lập tức từ từ đóng chặt lại.
Trong lòng Lâm Hi cười thầm, biết Chấp Pháp trưởng lão đúng là vẫn còn không muốn mất mặt mũi, không muốn để cho những người khác thấy lão ngồi uống rượu ở chỗ này.
- Nào, theo ta uống một chén.
Chấp Pháp trưởng lão giục.
Hai người cầm chén rồi ngoặc vào nhau, Lâm Hi uống một hớp để hầu Chấp Pháp trưởng lão. Chỉ tợp một ngụm chút xíu, Lâm Hi ít nhiều cũng không cảm giác gì, còn Chấp Pháp trưởng lão lại uống đến mặt mày hồng hào, hình như sắp sửa say rồi vậy.
- Tiểu tử, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a. Ban đầu lúc ngươi đến núi, mặc dù ta cảm giác được ngươi không tệ, có điều gì đó không giống với những người khác. Nhưng lại không nghĩ rằng, tiểu tử ngươi này lại hăng hái tranh giành như vậy. Sư phụ ta không nhìn lầm người.
Chấp Pháp trưởng lão vẻ mặt vui mừng, vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Lâm Hi.
- Hắc hắc.
Lâm Hi cười cười. Hắn nhìn ra được, Chấp Pháp trưởng lão hôm nay rửa sạch trơn nỗi nhục trước kia nên trong lòng sảng khoái, đầy một bụng những lời đã muốn nói ra. Vào lúc này, Chấp Pháp trưởng lão chỉ cần có người chịu khó ngồi nghe lão nói là thấy rất thỏa mãn.
- ... Nhờ có Thần Thiết Mộc của ngươi mà Vạn Kiếm Đại Pháp của ta vốn bị khốn đốn ngàn năm, rốt cục đã tấn chức đến cảnh giới Tiên Đạo. Cái lão già Lý Trọng Đạo kia, phỏng đoán đến bây giờ vẫn còn không hiểu, tại sao báo ứng lại tới nhanh như vậy. Ha ha ha ha ha ha...
Nói đến chỗ cực kỳ cao hứng, Chấp Pháp trưởng lão liền cất tiếng cười to.
- Sư phụ, cái đó không quan hệ nhiều lắm đến đồ đệ. Chủ yếu vẫn là tu vi của người vốn đã cao, thực lực mạnh mẽ. Bằng không, coi như có mười khối Thần Thiết Mộc đi chăng nữa thì cũng không có cách nào khác để phát huy hết ưu thế được. Mấu chốt là, sư phụ ngài hiện tại đang nở mày nở mặt, nên đồ nhi con đi theo cũng được thơm lây.
Lâm Hi hắc hắc cười nói nịnh nọt một câu.
- Ngươi tiểu tử này!
Chấp Pháp trưởng lão cười mắng một câu, lại vỗ nhẹ nhẹ trên đầu Lâm Hi một cái.
Lâm Hi chỉ là cười mà không hề né tránh.
- Sư phụ, trước mặt nhiều người nhìn như vậy mà người một kiếm đã đâm cho Lý Trọng Đạo bị thương nặng, vậy ở chỗ các chưởng môn nơi đó sẽ không có chuyện gì chứ?
Lâm Hi dừng một chút, rồi hỏi.
Trưởng lão tông phái, thân phận tôn quý, hơn nữa trước mặt nhiều đệ tử đang nhìn như vậy mà cứ ngang nhiên tranh đấu giữa mọi người, xem ra cũng có chút không được thích hợp cho lắm.
- Hắc hắc, ngươi cũng quá khinh thường sư phụ ngươi. Có thể có chuyện gì? Hai Chấp Pháp Điện, Hộ Pháp tranh chấp cũng không phải ngày một ngày hai. Còn có ai mà chẳng biết. Hừ, đồ nhi, ngươi là không thấy được dáng vẻ của những lão già kia kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vốn đang muốn nhìn ta bị bêu xấu, làm sao có người nào nghĩ rằng kẻ thắng lại là ta. Hơn nữa không hề phải suy xét. Lúc này lại mới nghĩ đến nịnh bợ ta, hừ, ta đều mặc kệ bọn họ.
Chấp Pháp trưởng lão uống một hớp rượu nhỏ, vẻ mặt sảng khoái.
- Sư phụ là nói đến các trưởng lão tông phái khác sao?
Lâm Hi hỏi thêm.
- Hừ! Trừ những đám cỏ trên bờ tường ấy ra thì còn có thể có ai? Ta buộc lòng phải ở trên không trung, lâu như vậy mới xuống được chính là bị bọn họ quấn quít lấy. Ai nấy đều bày tỏ thiện ý với ta, hừ, tại sao không đến sớm hơn đi.
/1561
|