Cũng không phải bọn họ thiên bị Thần Tiêu Tông, mà là Tiên La Phái an bài nơi ở cho các tông phái đều có an bài thống nhất. Phòng ở của nô bộc không thể nào an bài cho khách nhân được!
Đây là do Triệu Như Trụ tự tiện chủ trương, sửa đổi an bài của trưởng lão tông phái.
Làm đệ tử tông phái thì đây chính là đại nghịch bất đạo, vi phạm bổn ý của môn phái.
Thần Tiêu Tông vì chuyện này mà tức giận cũng giải thích được!
Trong nháy mắt bởi vì nguyên nhân của Triệu Như Trụ mà đệ tử Tiên La Phái ở trên đỉnh núi cũng cảm thấy đuối lý, khó nói thêm cái gì.
Cả Tiên La Sơn hoàn toàn yên tĩnh, đương nhiên Triệu Như Trụ cảm giác được biến hóa này, sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra như suối.
Tự tiện sửa đổi an bài của trưởng lão chính là vi phạm ý chỉ của trưởng lão, đây chính là tội lớn.
Hắn rất tức giận vì Tiên La Phái tổ chức đại lễ mừng Lạc Anh sư tỷ tấn chức Đệ tử chân truyền, Thần Tiêu Tông chỉ phái một tên hai quả Thánh Vương, một Phù Lục Kỳ, một tên đệ tử có tu vị từ lục trọng tới cửu trọng, tổng cộng ba người người tới tham gia Xem lễ.
Chuyện này hoàn toàn hình thành nét đối lập với các tông phái khác, thật sự là có phần mất thể diện, xem nhẹ Tiên La Phái.
Cho nên hắn mới có thể lấy mộc bài gian phòng của nô bộc giáo huấn bọn họ.
Hắn vốn cho rằng bọn người Lâm Hi không thể to gan như vậy, mặc dù phát hiện là gian phòng nô bộc, dù bị đánh gãy răng cũng cố nuốt vào bụng, cũng chỉ chấp nhận mà thôi. Dù sao nơi này là địa bàn của Tiên La Phái. Trong một thời gian ngắn hắn sẽ tìm người dẫn bọn họ tới gian phòng vốn có, xem như chẳng có chuyện gì.
Nhưng mà không nghĩ tới người của Thần Tiêu Tông lại náo lớn tới mức này. Không có nửa điểm cố kỵ, dám đi động thủ với hắn!
- Đúng là tên điên!
Triệu Như Trụ lại mắng một lần, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, nhưng mà càng thêm sợ hãi. Sợ hơn chính là Lâm Hi muốn thông báo cho chưởng môn Thần Tiêu Tông, sau đó lại do chưởng môn Thần Tiêu Tông đắn đo chuyện này, sẽ chất vấn chưởng môn Tiên La Phái bọn họ, khi đó hắn chắc chắn phải chết.
Tự tiện thay đổi an bài của cao tầng, chuyện này không thể đưa lên mặt bàn.
Triệu Như Trụ trong nháy mắt này hoang mang lo sợ, ánh mắt của đồng môn nhìn qua hắn giống như cây gai đâm vào thịt, làm cho hắn có cảm giác đứng ngồi không yên.
Xem như vận khí của Triệu Như Trụ cao, vào lúc hắn hoang mang lo sợ thì trên Tiên La Sơn bạo động đã kinh động một người.
- Động tĩnh thật lớn, đã xảy ra chuyện gì?
Trịnh Luân đang tĩnh tu trong điện, đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân rung rung, trong tai lại nghe được tiếng người sôi trào:
- Sắp tới tấn chức đại điển của Lạc Anh sư tỷ, người nào dám không hiểu chuyện nháo sự ở đây?
Bá!
Trịnh Luân vừa bay ra khỏi đại điện, xuyên qua cấm chế và nhìn thấy ở giữa không trung có rất nhiều kiếm khí và hai bóng người đứng ở giữa.
Một người trong đó là đệ tử bổn môn, mà người còn lại không mặc đạo bào của Tiên La Phái.
Trịnh Luân vừa nhìn thấy thì trong mắt đã có lửa giận hiện ra.
- Đây là người nào? Coi trời bằng vung, dám ở trên Tiên La Sơn của chúng ta nháo sự, chẳng lẽ hắn cho rằng đây là tông phái của hắn sao? Đùa nghịch uy phong, đùa nghịch lên đầu của Tiên La Phái, quả thực là khinh người quá đáng.
- Dừng tay!
Một tiếng quát to như sấm sét, Trịnh Luân tức giận đầy mặt giống như sao băng từ trên cao giáng xuống.
Phanh!
Đại địa chấn động, Trịnh Luân giống như ngôi sao băng lao thẳng xuống đỉnh núi, nhìn qua Lâm Hi và lửa giận bắn ra bốn phía:
- Ngươi là đệ tử phái nào, dám không biết nặng nhẹ, là khách lấn chủ, đạo lý nhập gia tùy tục chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?
Lâm Hi nhìn qua tên đệ tử Tiên La Phái này, đầu đội tử kim đạo quan, cẩm phục hoa lệ, trên lưng thêu hình hoàng mang, ánh mắt như sao đấu, trong mắt hàm sát khí, nhìn qua đã thấy khí thế bất phàm. Luận diện mạo và khí thế thì hơn xa tên đệ tử ghi chép của Tiên La Phái.
- Thập trọng Thánh Vương...
Trong mắt Lâm Hi có hào quang kỳ dị hiện ra. Tiên khí chấn động trên người này cực kỳ ngưng thực, là Luyện Khí thập trọng mới có thể đạt tới, rất hiển nhiên địa vị bất phàm.
Trong tông phái thực lực từ thấp tới cao, càng lên cao lời nói càng có trọng lượng. Nếu đối phương là thập trọng Thánh Vương đã xuất hiện, Lâm Hi cũng chẳng muốn tìm một tên Thánh tử gây phiền phức làm gì.
Phanh!
Lâm Hi buông tay ra, thả Triệu Như Trụ xuống.
- Vị sư huynh này, ngươi tới vừa vặn, chuyện này không phải ta muốn làm ồn ào. Mà là tên đệ tử này của các ngươi làm việc không đúng mực. Thần Tiêu Tông ứng với lời mời của quý phái đến đây phó ước, đi xem lễ Lạc Anh sư tỷ tấn chức đệ tử chân truyền. Không nghĩ tới tên đệ tử ghi chép này không biết nặng nhẹ, chê chúng ta người tới ít, cảnh giới không đủ cao cho nên an bài tới gian phòng cho nô bộc ở. Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo, không thể chịu sỉ nhục như vậy, cho nên mới thay các ngươi trừng phạt hắn nho nhỏ.
Lâm Hi nói rõ nguyên nhân này một lần.
Hắn xem ra dù đối phương là thập trọng Thánh Vương, địa vị cao thượng. Nghe được những lời này chắc chắn sẽ biết rõ thị phi đúng sai. Là do người Tiên La Phái ra tay giải quyết dễ hơn hắn giải quyết nhiều lắm.
Lâm Hi nói đúng, Trịnh Luân nghe xong những lời này thì lập tức kinh ngạc. Không hề nghi ngờ cách làm của Triệu sư đệ quả thực là quá phận.
- Đúng là đồ đáng chết, lá gan cũng quá lớn rồi.
Trịnh Luân trừng mắt nhìn qua Triệu Như Trụ, Triệu Như Trụ sợ quá lui lại vài bước, nói:
- Sư, sư huynh, Ta cũng...
Triệu Như Trụ lắp bắp, luận địa vị Trịnh Luân hơn hắn quá xa.
- Câm miệng!
Trịnh Luân tức giận quát to lên, âm thanh rung trời.
Tức giận thì tức giận, nhưng mà Trịnh Luân nghĩ lại thì Triệu Như Trụ dù sai thế nào cũng là đệ tử Tiên La Phái, mọi người là đồng môn, làm sư huynh thì hắn tuyệt đối không thể thiên vị cho người ngoài, trước mặt người của Tiên La Phái hắn không thể chèn ép sư đệ của mình được.
- Triệu sư đệ mặc dù có sai, nhưng mà Thần Tiêu Tông các ngươi không sai sao?
Trong đầu Trịnh Luân nhớ lại Lâm Hi nói chuyện, trong nội tâm hiện ra một đạo tà hỏa, nói:
- Ngươi nói Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo? Chẳng lẽ Tiên La Phái cũng không phải sao? Cái gọi là khách không áp chủ, Thần Tiêu Tông các ngươi đúng là khinh người quá đáng rồi.
Trịnh Luân quét mắt nhìn qua ba đệ tử Thần Tiêu Tông, một hai đạo quả thập trọng Thánh Vương, một lục trọng Phù Lục Kỳ, một không biết là thất trọng hay cửu trọng? Lạc Anh sư tỷ tổ chức Tấn chức đại điển là đại sự của Tiên La Phái, các tông môn phái ra đều là tinh anh cao tầng, Thần Tiêu Tông phái đệ tử như vậy tới đây tính toán là cái gì? Xem thường Tiên La Phái sao? Nhớ tới cách đây không lâu nghe được các trưởng lão đồn đãi, Trịnh Luân lập tức càng tức giận, nói trong lòng:
- Thần Tiêu Tông đã xem thường Tiên La Phái như vậy, cũng đừng có trách chúng ta an bài các ngươi gian phòng nô bộc, Triệu sư đệ làm đúng vậy!
Thanks
Đây là do Triệu Như Trụ tự tiện chủ trương, sửa đổi an bài của trưởng lão tông phái.
Làm đệ tử tông phái thì đây chính là đại nghịch bất đạo, vi phạm bổn ý của môn phái.
Thần Tiêu Tông vì chuyện này mà tức giận cũng giải thích được!
Trong nháy mắt bởi vì nguyên nhân của Triệu Như Trụ mà đệ tử Tiên La Phái ở trên đỉnh núi cũng cảm thấy đuối lý, khó nói thêm cái gì.
Cả Tiên La Sơn hoàn toàn yên tĩnh, đương nhiên Triệu Như Trụ cảm giác được biến hóa này, sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra như suối.
Tự tiện sửa đổi an bài của trưởng lão chính là vi phạm ý chỉ của trưởng lão, đây chính là tội lớn.
Hắn rất tức giận vì Tiên La Phái tổ chức đại lễ mừng Lạc Anh sư tỷ tấn chức Đệ tử chân truyền, Thần Tiêu Tông chỉ phái một tên hai quả Thánh Vương, một Phù Lục Kỳ, một tên đệ tử có tu vị từ lục trọng tới cửu trọng, tổng cộng ba người người tới tham gia Xem lễ.
Chuyện này hoàn toàn hình thành nét đối lập với các tông phái khác, thật sự là có phần mất thể diện, xem nhẹ Tiên La Phái.
Cho nên hắn mới có thể lấy mộc bài gian phòng của nô bộc giáo huấn bọn họ.
Hắn vốn cho rằng bọn người Lâm Hi không thể to gan như vậy, mặc dù phát hiện là gian phòng nô bộc, dù bị đánh gãy răng cũng cố nuốt vào bụng, cũng chỉ chấp nhận mà thôi. Dù sao nơi này là địa bàn của Tiên La Phái. Trong một thời gian ngắn hắn sẽ tìm người dẫn bọn họ tới gian phòng vốn có, xem như chẳng có chuyện gì.
Nhưng mà không nghĩ tới người của Thần Tiêu Tông lại náo lớn tới mức này. Không có nửa điểm cố kỵ, dám đi động thủ với hắn!
- Đúng là tên điên!
Triệu Như Trụ lại mắng một lần, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, nhưng mà càng thêm sợ hãi. Sợ hơn chính là Lâm Hi muốn thông báo cho chưởng môn Thần Tiêu Tông, sau đó lại do chưởng môn Thần Tiêu Tông đắn đo chuyện này, sẽ chất vấn chưởng môn Tiên La Phái bọn họ, khi đó hắn chắc chắn phải chết.
Tự tiện thay đổi an bài của cao tầng, chuyện này không thể đưa lên mặt bàn.
Triệu Như Trụ trong nháy mắt này hoang mang lo sợ, ánh mắt của đồng môn nhìn qua hắn giống như cây gai đâm vào thịt, làm cho hắn có cảm giác đứng ngồi không yên.
Xem như vận khí của Triệu Như Trụ cao, vào lúc hắn hoang mang lo sợ thì trên Tiên La Sơn bạo động đã kinh động một người.
- Động tĩnh thật lớn, đã xảy ra chuyện gì?
Trịnh Luân đang tĩnh tu trong điện, đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân rung rung, trong tai lại nghe được tiếng người sôi trào:
- Sắp tới tấn chức đại điển của Lạc Anh sư tỷ, người nào dám không hiểu chuyện nháo sự ở đây?
Bá!
Trịnh Luân vừa bay ra khỏi đại điện, xuyên qua cấm chế và nhìn thấy ở giữa không trung có rất nhiều kiếm khí và hai bóng người đứng ở giữa.
Một người trong đó là đệ tử bổn môn, mà người còn lại không mặc đạo bào của Tiên La Phái.
Trịnh Luân vừa nhìn thấy thì trong mắt đã có lửa giận hiện ra.
- Đây là người nào? Coi trời bằng vung, dám ở trên Tiên La Sơn của chúng ta nháo sự, chẳng lẽ hắn cho rằng đây là tông phái của hắn sao? Đùa nghịch uy phong, đùa nghịch lên đầu của Tiên La Phái, quả thực là khinh người quá đáng.
- Dừng tay!
Một tiếng quát to như sấm sét, Trịnh Luân tức giận đầy mặt giống như sao băng từ trên cao giáng xuống.
Phanh!
Đại địa chấn động, Trịnh Luân giống như ngôi sao băng lao thẳng xuống đỉnh núi, nhìn qua Lâm Hi và lửa giận bắn ra bốn phía:
- Ngươi là đệ tử phái nào, dám không biết nặng nhẹ, là khách lấn chủ, đạo lý nhập gia tùy tục chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?
Lâm Hi nhìn qua tên đệ tử Tiên La Phái này, đầu đội tử kim đạo quan, cẩm phục hoa lệ, trên lưng thêu hình hoàng mang, ánh mắt như sao đấu, trong mắt hàm sát khí, nhìn qua đã thấy khí thế bất phàm. Luận diện mạo và khí thế thì hơn xa tên đệ tử ghi chép của Tiên La Phái.
- Thập trọng Thánh Vương...
Trong mắt Lâm Hi có hào quang kỳ dị hiện ra. Tiên khí chấn động trên người này cực kỳ ngưng thực, là Luyện Khí thập trọng mới có thể đạt tới, rất hiển nhiên địa vị bất phàm.
Trong tông phái thực lực từ thấp tới cao, càng lên cao lời nói càng có trọng lượng. Nếu đối phương là thập trọng Thánh Vương đã xuất hiện, Lâm Hi cũng chẳng muốn tìm một tên Thánh tử gây phiền phức làm gì.
Phanh!
Lâm Hi buông tay ra, thả Triệu Như Trụ xuống.
- Vị sư huynh này, ngươi tới vừa vặn, chuyện này không phải ta muốn làm ồn ào. Mà là tên đệ tử này của các ngươi làm việc không đúng mực. Thần Tiêu Tông ứng với lời mời của quý phái đến đây phó ước, đi xem lễ Lạc Anh sư tỷ tấn chức đệ tử chân truyền. Không nghĩ tới tên đệ tử ghi chép này không biết nặng nhẹ, chê chúng ta người tới ít, cảnh giới không đủ cao cho nên an bài tới gian phòng cho nô bộc ở. Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo, không thể chịu sỉ nhục như vậy, cho nên mới thay các ngươi trừng phạt hắn nho nhỏ.
Lâm Hi nói rõ nguyên nhân này một lần.
Hắn xem ra dù đối phương là thập trọng Thánh Vương, địa vị cao thượng. Nghe được những lời này chắc chắn sẽ biết rõ thị phi đúng sai. Là do người Tiên La Phái ra tay giải quyết dễ hơn hắn giải quyết nhiều lắm.
Lâm Hi nói đúng, Trịnh Luân nghe xong những lời này thì lập tức kinh ngạc. Không hề nghi ngờ cách làm của Triệu sư đệ quả thực là quá phận.
- Đúng là đồ đáng chết, lá gan cũng quá lớn rồi.
Trịnh Luân trừng mắt nhìn qua Triệu Như Trụ, Triệu Như Trụ sợ quá lui lại vài bước, nói:
- Sư, sư huynh, Ta cũng...
Triệu Như Trụ lắp bắp, luận địa vị Trịnh Luân hơn hắn quá xa.
- Câm miệng!
Trịnh Luân tức giận quát to lên, âm thanh rung trời.
Tức giận thì tức giận, nhưng mà Trịnh Luân nghĩ lại thì Triệu Như Trụ dù sai thế nào cũng là đệ tử Tiên La Phái, mọi người là đồng môn, làm sư huynh thì hắn tuyệt đối không thể thiên vị cho người ngoài, trước mặt người của Tiên La Phái hắn không thể chèn ép sư đệ của mình được.
- Triệu sư đệ mặc dù có sai, nhưng mà Thần Tiêu Tông các ngươi không sai sao?
Trong đầu Trịnh Luân nhớ lại Lâm Hi nói chuyện, trong nội tâm hiện ra một đạo tà hỏa, nói:
- Ngươi nói Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo? Chẳng lẽ Tiên La Phái cũng không phải sao? Cái gọi là khách không áp chủ, Thần Tiêu Tông các ngươi đúng là khinh người quá đáng rồi.
Trịnh Luân quét mắt nhìn qua ba đệ tử Thần Tiêu Tông, một hai đạo quả thập trọng Thánh Vương, một lục trọng Phù Lục Kỳ, một không biết là thất trọng hay cửu trọng? Lạc Anh sư tỷ tổ chức Tấn chức đại điển là đại sự của Tiên La Phái, các tông môn phái ra đều là tinh anh cao tầng, Thần Tiêu Tông phái đệ tử như vậy tới đây tính toán là cái gì? Xem thường Tiên La Phái sao? Nhớ tới cách đây không lâu nghe được các trưởng lão đồn đãi, Trịnh Luân lập tức càng tức giận, nói trong lòng:
- Thần Tiêu Tông đã xem thường Tiên La Phái như vậy, cũng đừng có trách chúng ta an bài các ngươi gian phòng nô bộc, Triệu sư đệ làm đúng vậy!
Thanks
/1561
|