"Hưhm..." Lộ Lộ đầu óc choáng váng, cơ thể không tí sức lực, miễn cưỡng chớp mi mắt tỉnh dậy.
Cô nằm trong trong một căn phòng cực kì nhỏ hẹp và ảm đạm, ngoại trừ cái giường máu trắng mọi thứ đề là bức tường xám xịt cùng xích sắt lạnh lẽo.
Lộ Lộ thất kinh, cô vậy mà bị bắt cóc đi. Trong lòng hoảng sợ dâng lên, cô thì thế nào cũng được, nhưng ba mẹ cô mà biết được thì làm sao đây.
IQ của Lộ Lộ hoạt động hết công suất, thay vì đập cửa rầm rầm, Lộ Lộ mày mò khắp căn phòng. Nhìn phòng giam này có vẻ khá cũ, biết đâu có chỗ nào mục nát, Lộ Lộ có thể cạy ra mà chạy trốn.
Cạch!
Âm thanh sắt va chạm nhau vang lên, Lộ Lộ giật mình, đây chính là tiếng cửa phòng, kẻ bắt cóc cô hẳn là người đằng sau cánh cửa.
Cánh cửa sắt mở ra...
"Bạo... Lăng Đằng?" Lộ Lộ giọng mói run rẩy, dụi dụi mắt không thể tin được. Là hắn cứu cô phải không? Hay là...?
"Em tỉnh rồi, thật may quá. Tên thuộc hạ đó thật đáng chết, dám dùng biện pháp thô bạo như vậy mang em về. Đừng lo, anh đã giết hắn rồi." Bạo Lăng Đằng mặc áo sơ mi đen tà mị, gương mặt lạnh lùng như băng nở nụ cười nhạt nhưng thấy rõ ân cần cùng ôn nhu.
"Là... là anh bắt cóc em?" Lộ Lộ chưa hết kinh ngạc, muốn phủ nhận việc này.
"Ừm, là do anh đó. Mà em nói sai rồi, anh là giúp em tránh đám nhà báo một thời gian, chứ không phải bắt cóc." Bạo Lăng Đằng sờ sờ mái tóc ngắn của Lộ Lộ, ân, cảm giác thật dễ chịu "Mà thời gian dài bao lâu thì anh không nói trước được."
Lộ Lộ nghiến răng, rõ ràng là bắt cóc có kế hoạch, Bạo Lăng Đằng sao lại nói dông dài, hoa mỹ như vậy.
"Cảm ơn ý tốt của anh, em hoàn toàn rất ổn, có thể tự lo cho bản thân. Không phiền anh nhọc công, ba mẹ em trở về nhà không thấy mặt em sẽ lo lắng mất."
"Không được!" Bạo Lăng Đằng bất ngờ nắm lấy vai Lộ Lộ, biểu tình trên mặt thay đổi hoàn toàn "Em không thể ra khỏi đây, bên ngoài nguy hiểm, em chỉ cần sống ở đây cùng anh."
Bạo Lăng Đằng lướt ngón tay nhẹ qua đôi môi của Lộ Lộ, lại dịu dàng đặt một nụ hôn trên môi cô. Lộ Lộ ngây ngốc, từ khi nào Bạo Lăng Đằng lại đối xử như vậy với mình? So với Tà Uyển Như, cũng là bị nhốt trong nhà giam, có gì khác nhau?
Lộ Lộ tức tối đẩy mạnh Bạo Lăng Đằng "Đủ rồi, anh đừng có đùa giỡn với em, thích đùa thì cứ sang Tà Uyển Như mà đùa giỡn, em không có hứng thú."
"Tại sao em lại nói đến Tà Uyển Như?"
Lộ Lộ bàng hoàng, vì tức giận quá mà cô lỡ lời "Nói chung là... em không có thích anh! Em chỉ mong anh là anh trai của em thôi."
"Vậy cũng được, anh luôn coi em là em gái." Bạo Lăng Đằng mỉm cười, chị hắn cũng 'yêu thương' hắn như em trai mà đúng không? "Đừng lo, anh không làm tổn thương em đâu."
Rầm!
Lộ Lộ trơ mắt nhìn Bạo Lăng Đằng khóa từng ổ sắt nặng nề, nghe âm thanh vang lên hẳn là rất nhiều và chắc chắn, nhìn gương mặt thập phần khẳng định kia, Lộ Lộ vừa vui mừng vừa lo sợ.
Hắn có hiểu không làm tổn thương là làm thế nào không? Dù sao đi chăng nữa, Lộ Lộ cũng không thể ở lại nơi này, phải tìm cách thôi.
Nhìn thức ăn thịnh soạn Bạo Lăng Đằng mang vào, bụng Lộ Lộ nổi lên từng cơn co quắp, thôi thì cô cứ ăn trước rồi có cái gì lại tính sau.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
"Anh họ, anh có thấy Lộ Lộ không? Lộ Lộ đi về chung với anh sao?" San San tiến tới trước mặt Quan Thượng Phong, gương mặt tràn đầy lo lắng.
"Lộ Lộ không phải đi chung với em?" Quan Thượng Phong nhíu mày, lúc nãy hắn tính gọi xe cùng Lộ Lộ trở về nhà, lại không thấy bóng dáng cô đâu. Hắn cứ nghĩ là Lộ Lộ không muốn tạo scandal mới nên mới lén lút về nhà, nào ngờ San San lại không về chung với Lộ Lộ.
"Em gọi điện cho Lộ Lộ mà cô ấy không trả lời, tin nhắn cũng không có đọc, chẳng lẽ Lộ Lộ gặp chuyện?" San San đứng ngồi không yên gọi điện thoại liên tục.
"Bình tĩnh, có lẽ điện thoại cô ấy hết pin, đợi một chút hẵng tính." Quan Thượng Phong bình tĩnh nói, nhưng lòng lo lắng không thôi.
Quan Thượng Phong điều tra lúc trước thì biết Lộ Lộ có mối quan hệ khá thân thiết với Mạc Quân Nguyệt, Đặng Hiểu Văn cùng Bạo Lăng Đằng. Mà thân phận bọn họ và hắn mỗi người một khác, ai cũng không tầm thường. Tuy là rất kín đáo, nhưng ngay cả Quan Thượng Phong có thể điều tra ra, thì những người khác sao lại không thể?
Quan Thượng Phong chỉ sợ Lộ Lộ rơi vào tay hắc đạo kẻ thù, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc này, người đang cầm điện thoại không ai khác là Bạo Lăng Đằng, thấy số điện thoại hiện lên San San, có lẽ là bạn của Lộ Lộ.
Nhưng tại sao... lại có cả Quan Thượng Phong?
Bạo Lăng Đằng nhíu mày, ấn tượng của hắn đối với Quan Thượng Phong không tệ.
Sau khi giành lại quyền thừa kế từ tay chị hai Bạo Lăng Thư và dì ruột Âu Lam, hắn một tay gây dựng nên tổ chức hắc đạo S này. Những bước đầu tiên, hắn đã hợp tác với ba của Quan Thượng Phong là Quan Nhất Phán. Đối với Quan Nhất Phán, Bạo Lăng Đằng cực kì tôn trọng, xem ông như tiền bối vài phần muốn học hỏi. Mà khi lần đầu tiên hắn gặp Quan Thượng Phong, cũng là lần đầu tiên gặp Đặng Thần, Đặng Hiểu Văn, Mạc Quân Nguyệt trong một bữa tiệc sinh nhật. Đương nhiên không có sự ngẫu nhiên như vậy, đều là do Quan Thượng Phong kia sắp đặt cả. Mối quan hệ của bọn họ, vừa là bạn bè, vừa là đối thủ cạnh tranh, nhưng lại cực kì hòa hợp và thoải mái.
Thật ồn ào! Bạo Lăng Đằng thẳng tay ném điện thoại Lộ Lộ vào bồn nước, lại mang đồ đạc tới phòng giam.
Lộ Lộ bên trong sau 5 giờ đồng hồ lục lọi, xem xét, cuối cùng cũng tìm được một viên gạch dưới giường ở trên tường có hiện tượng bong tróc, hiển nhiên đã có từ trước. Giống như ai đó đang làm dang dở để trốn thoát nhưng không kịp, Lộ Lộ tò mò, không biết nơi này trước đây đã từng giam người nào... thật khiến người khác muốn tìm hiểu.
Cạch cạch!!
Lộ Lộ giật mình, nhanh chóng đẩy giường về chỗ cũ, an vị ngồi trên đó.
"Chào em." Bạo Lăng Đằng miệng thoáng đường cong tuyệt mỹ, gương mặt cực kì vô số tội cùng ôn nhã hiếm thấy.
Dù Lộ Lộ là người duy nhất được Bạo Lăng Đằng đối xử như vậy, nhưng cô tới bây giờ vẫn không thích ứng nổi, khóe miệng giật giật vài cái.Hay thật! Bắt cóc người ta rồi mà hành động nước chảy mây trôi như không có chuyện gì, Lộ Lộ bực bội ngó lơ Bạo Lăng Đằng.
Bạo Lăng Đằng không những không giận mà còn mỉm cười đầy sủng nịch, lại tiến tới giường cô, rất ư tỉnh bơ dùng còng số 8 xích tay hai người lại.
Lộ Lộ chưa kịp hô hoán thì tay đã yên vị trong còng sắt, cô la lên tức giận "Anh làm trò gì vậy?"
"Ở trong đây không có phòng tắm, nên anh mang em ra tắm giúp một lát, sợ em lại chạy nên làm vậy cho chắc ăn." Bạo Lăng Đằng biểu tình vô tội nhìn Lộ Lộ, lại bất ngờ bế cô lên kiểu công chúa.
Lộ Lộ oán than, tên nam chủ này cũng quá đề phòng đi, mọi cơ hội trốn thoát đều không có. Lộ Lộ lúc vừa tìm chỗ thoát vừa suy nghĩ rất nhiều, cô chắc chắn chưa đắc tội với Bạo Lăng Đằng lần nào nha, thậm chí còn cứu hắn những hai lần.
Đây là cách hắn trả ơn cho cô sao? Giam cầm như một sủng vật? Dù đáng lẽ Lộ Lộ vì chuyện này cô phải ghét Bạo Lăng Đằng.
Nhưng tại sao... cô muốn ghét hận... cũng không được.
Có lẽ... vì Lộ Lộ không yêu hắn.
Bàn tay lạnh cóng đánh bật tâm thức của Lộ Lộ.Khoan đã, hình như Bạo Lăng Đằng có nói chữ 'tắm giúp'?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Huyền Trang thấy chị mình thất thần, cảm thấy vô cùng buồn thương, nhưng mọi việc đều do chị ấy gây ra, cô cũng không thể vì tình cảm gia đình mà đánh mất lí trí. Huyền Trang đương nhiên biết sau khi bị đuổi việc Mỹ Lan trải qua những gì. Mỹ Lan độc ác, điêu ngoa càn rõ, đắc tội vô số nữ đồng nghiệp trong và ngoài công ty. Hiển nhiên Mỹ Lan bị đuổi, chẳng có ai đứng ra an ủi, chỉ là sự khinh thường, thích thú, vui vẻ, châm chọc bao quanh chị ấy, mà đồng nghiệp nam thì xa lánh nữ nhân lòng dạ rắn rết, coi như không quen biết.Cái này là Huyền Trang chỉ nói giảm nói tránh, chứ chuyện tới mức Mỹ Lan phải tự tử thì nghiêm trọng hơn nhiều.
"Bây giờ chị sẽ đi xin việc chứ?" Huyền Trang không muốn nhắc lại quá khứ, chị cô cần một tương lai mới tốt đẹp hơn.
"Chị sẽ viết đơn xin vào công ty Caret, chị muốn làm người đại diện cho Lộ Lộ." Mỹ Lan tràn ngập quyết tâm và cháy bỏng, đôi mắt như lóe ánh vì sao.
"Hả? Chị nói thật chứ?" Huyền Trang kinh ngạc hỏi.
"Ừm, chị muốn báo đáp cho Lộ Lộ. Mà... chị cũng sẽ đi xem mặt." Mỹ Lan có chút đỏ mặt, cô muốn có một cuộc tình mới để nhanh quên đi Quan Thượng Phong. Lộ Lộ nói đúng, một khi hắn đã không thích mình, thì cô cũng không cố níu kéo tốn thời gian, tự làm bản thân đau khổ. Mỹ Lan vốn biết điều đó, nhưng vì cô đã dành cho Quan Thượng Phong quá nhiều tình cảm, bây giờ từ bỏ, thật sự có chút luyến tiếc không cam lòng.
"Quyết định của chị rất đúng đắn!" Huyền Trang vui mừng ôm chầm lấy chị hai, may mắn là chị ấy đã sáng mắt ra. Lộ Lộ lần này, đã thay đổi cuộc sống của Mỹ Lan.
--- ------ ------ ---
Lí do Bạo Lăng Đằng bắt cóc Lộ Lộ rất đơn giản:
1. Ghen với nam chủ khác, nói rõ hơn là Mạc Quân Nguyệt.
2. Gặp ác mộng nhớ lại quá khứ của mình, hắn không muốn Lộ Lộ phản bội mình, bị xã hội làm cho biến chất, quyết định giam giữ Lộ Lộ trong tay mình mãi mãi.Bạo Lăng Đằng tuy đối với Lộ Lộ chưa hoàn toàn là tình yêu, nhưng bây giờ đã muốn chiếm hữu cô.
Cô nằm trong trong một căn phòng cực kì nhỏ hẹp và ảm đạm, ngoại trừ cái giường máu trắng mọi thứ đề là bức tường xám xịt cùng xích sắt lạnh lẽo.
Lộ Lộ thất kinh, cô vậy mà bị bắt cóc đi. Trong lòng hoảng sợ dâng lên, cô thì thế nào cũng được, nhưng ba mẹ cô mà biết được thì làm sao đây.
IQ của Lộ Lộ hoạt động hết công suất, thay vì đập cửa rầm rầm, Lộ Lộ mày mò khắp căn phòng. Nhìn phòng giam này có vẻ khá cũ, biết đâu có chỗ nào mục nát, Lộ Lộ có thể cạy ra mà chạy trốn.
Cạch!
Âm thanh sắt va chạm nhau vang lên, Lộ Lộ giật mình, đây chính là tiếng cửa phòng, kẻ bắt cóc cô hẳn là người đằng sau cánh cửa.
Cánh cửa sắt mở ra...
"Bạo... Lăng Đằng?" Lộ Lộ giọng mói run rẩy, dụi dụi mắt không thể tin được. Là hắn cứu cô phải không? Hay là...?
"Em tỉnh rồi, thật may quá. Tên thuộc hạ đó thật đáng chết, dám dùng biện pháp thô bạo như vậy mang em về. Đừng lo, anh đã giết hắn rồi." Bạo Lăng Đằng mặc áo sơ mi đen tà mị, gương mặt lạnh lùng như băng nở nụ cười nhạt nhưng thấy rõ ân cần cùng ôn nhu.
"Là... là anh bắt cóc em?" Lộ Lộ chưa hết kinh ngạc, muốn phủ nhận việc này.
"Ừm, là do anh đó. Mà em nói sai rồi, anh là giúp em tránh đám nhà báo một thời gian, chứ không phải bắt cóc." Bạo Lăng Đằng sờ sờ mái tóc ngắn của Lộ Lộ, ân, cảm giác thật dễ chịu "Mà thời gian dài bao lâu thì anh không nói trước được."
Lộ Lộ nghiến răng, rõ ràng là bắt cóc có kế hoạch, Bạo Lăng Đằng sao lại nói dông dài, hoa mỹ như vậy.
"Cảm ơn ý tốt của anh, em hoàn toàn rất ổn, có thể tự lo cho bản thân. Không phiền anh nhọc công, ba mẹ em trở về nhà không thấy mặt em sẽ lo lắng mất."
"Không được!" Bạo Lăng Đằng bất ngờ nắm lấy vai Lộ Lộ, biểu tình trên mặt thay đổi hoàn toàn "Em không thể ra khỏi đây, bên ngoài nguy hiểm, em chỉ cần sống ở đây cùng anh."
Bạo Lăng Đằng lướt ngón tay nhẹ qua đôi môi của Lộ Lộ, lại dịu dàng đặt một nụ hôn trên môi cô. Lộ Lộ ngây ngốc, từ khi nào Bạo Lăng Đằng lại đối xử như vậy với mình? So với Tà Uyển Như, cũng là bị nhốt trong nhà giam, có gì khác nhau?
Lộ Lộ tức tối đẩy mạnh Bạo Lăng Đằng "Đủ rồi, anh đừng có đùa giỡn với em, thích đùa thì cứ sang Tà Uyển Như mà đùa giỡn, em không có hứng thú."
"Tại sao em lại nói đến Tà Uyển Như?"
Lộ Lộ bàng hoàng, vì tức giận quá mà cô lỡ lời "Nói chung là... em không có thích anh! Em chỉ mong anh là anh trai của em thôi."
"Vậy cũng được, anh luôn coi em là em gái." Bạo Lăng Đằng mỉm cười, chị hắn cũng 'yêu thương' hắn như em trai mà đúng không? "Đừng lo, anh không làm tổn thương em đâu."
Rầm!
Lộ Lộ trơ mắt nhìn Bạo Lăng Đằng khóa từng ổ sắt nặng nề, nghe âm thanh vang lên hẳn là rất nhiều và chắc chắn, nhìn gương mặt thập phần khẳng định kia, Lộ Lộ vừa vui mừng vừa lo sợ.
Hắn có hiểu không làm tổn thương là làm thế nào không? Dù sao đi chăng nữa, Lộ Lộ cũng không thể ở lại nơi này, phải tìm cách thôi.
Nhìn thức ăn thịnh soạn Bạo Lăng Đằng mang vào, bụng Lộ Lộ nổi lên từng cơn co quắp, thôi thì cô cứ ăn trước rồi có cái gì lại tính sau.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
"Anh họ, anh có thấy Lộ Lộ không? Lộ Lộ đi về chung với anh sao?" San San tiến tới trước mặt Quan Thượng Phong, gương mặt tràn đầy lo lắng.
"Lộ Lộ không phải đi chung với em?" Quan Thượng Phong nhíu mày, lúc nãy hắn tính gọi xe cùng Lộ Lộ trở về nhà, lại không thấy bóng dáng cô đâu. Hắn cứ nghĩ là Lộ Lộ không muốn tạo scandal mới nên mới lén lút về nhà, nào ngờ San San lại không về chung với Lộ Lộ.
"Em gọi điện cho Lộ Lộ mà cô ấy không trả lời, tin nhắn cũng không có đọc, chẳng lẽ Lộ Lộ gặp chuyện?" San San đứng ngồi không yên gọi điện thoại liên tục.
"Bình tĩnh, có lẽ điện thoại cô ấy hết pin, đợi một chút hẵng tính." Quan Thượng Phong bình tĩnh nói, nhưng lòng lo lắng không thôi.
Quan Thượng Phong điều tra lúc trước thì biết Lộ Lộ có mối quan hệ khá thân thiết với Mạc Quân Nguyệt, Đặng Hiểu Văn cùng Bạo Lăng Đằng. Mà thân phận bọn họ và hắn mỗi người một khác, ai cũng không tầm thường. Tuy là rất kín đáo, nhưng ngay cả Quan Thượng Phong có thể điều tra ra, thì những người khác sao lại không thể?
Quan Thượng Phong chỉ sợ Lộ Lộ rơi vào tay hắc đạo kẻ thù, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc này, người đang cầm điện thoại không ai khác là Bạo Lăng Đằng, thấy số điện thoại hiện lên San San, có lẽ là bạn của Lộ Lộ.
Nhưng tại sao... lại có cả Quan Thượng Phong?
Bạo Lăng Đằng nhíu mày, ấn tượng của hắn đối với Quan Thượng Phong không tệ.
Sau khi giành lại quyền thừa kế từ tay chị hai Bạo Lăng Thư và dì ruột Âu Lam, hắn một tay gây dựng nên tổ chức hắc đạo S này. Những bước đầu tiên, hắn đã hợp tác với ba của Quan Thượng Phong là Quan Nhất Phán. Đối với Quan Nhất Phán, Bạo Lăng Đằng cực kì tôn trọng, xem ông như tiền bối vài phần muốn học hỏi. Mà khi lần đầu tiên hắn gặp Quan Thượng Phong, cũng là lần đầu tiên gặp Đặng Thần, Đặng Hiểu Văn, Mạc Quân Nguyệt trong một bữa tiệc sinh nhật. Đương nhiên không có sự ngẫu nhiên như vậy, đều là do Quan Thượng Phong kia sắp đặt cả. Mối quan hệ của bọn họ, vừa là bạn bè, vừa là đối thủ cạnh tranh, nhưng lại cực kì hòa hợp và thoải mái.
Thật ồn ào! Bạo Lăng Đằng thẳng tay ném điện thoại Lộ Lộ vào bồn nước, lại mang đồ đạc tới phòng giam.
Lộ Lộ bên trong sau 5 giờ đồng hồ lục lọi, xem xét, cuối cùng cũng tìm được một viên gạch dưới giường ở trên tường có hiện tượng bong tróc, hiển nhiên đã có từ trước. Giống như ai đó đang làm dang dở để trốn thoát nhưng không kịp, Lộ Lộ tò mò, không biết nơi này trước đây đã từng giam người nào... thật khiến người khác muốn tìm hiểu.
Cạch cạch!!
Lộ Lộ giật mình, nhanh chóng đẩy giường về chỗ cũ, an vị ngồi trên đó.
"Chào em." Bạo Lăng Đằng miệng thoáng đường cong tuyệt mỹ, gương mặt cực kì vô số tội cùng ôn nhã hiếm thấy.
Dù Lộ Lộ là người duy nhất được Bạo Lăng Đằng đối xử như vậy, nhưng cô tới bây giờ vẫn không thích ứng nổi, khóe miệng giật giật vài cái.Hay thật! Bắt cóc người ta rồi mà hành động nước chảy mây trôi như không có chuyện gì, Lộ Lộ bực bội ngó lơ Bạo Lăng Đằng.
Bạo Lăng Đằng không những không giận mà còn mỉm cười đầy sủng nịch, lại tiến tới giường cô, rất ư tỉnh bơ dùng còng số 8 xích tay hai người lại.
Lộ Lộ chưa kịp hô hoán thì tay đã yên vị trong còng sắt, cô la lên tức giận "Anh làm trò gì vậy?"
"Ở trong đây không có phòng tắm, nên anh mang em ra tắm giúp một lát, sợ em lại chạy nên làm vậy cho chắc ăn." Bạo Lăng Đằng biểu tình vô tội nhìn Lộ Lộ, lại bất ngờ bế cô lên kiểu công chúa.
Lộ Lộ oán than, tên nam chủ này cũng quá đề phòng đi, mọi cơ hội trốn thoát đều không có. Lộ Lộ lúc vừa tìm chỗ thoát vừa suy nghĩ rất nhiều, cô chắc chắn chưa đắc tội với Bạo Lăng Đằng lần nào nha, thậm chí còn cứu hắn những hai lần.
Đây là cách hắn trả ơn cho cô sao? Giam cầm như một sủng vật? Dù đáng lẽ Lộ Lộ vì chuyện này cô phải ghét Bạo Lăng Đằng.
Nhưng tại sao... cô muốn ghét hận... cũng không được.
Có lẽ... vì Lộ Lộ không yêu hắn.
Bàn tay lạnh cóng đánh bật tâm thức của Lộ Lộ.Khoan đã, hình như Bạo Lăng Đằng có nói chữ 'tắm giúp'?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Huyền Trang thấy chị mình thất thần, cảm thấy vô cùng buồn thương, nhưng mọi việc đều do chị ấy gây ra, cô cũng không thể vì tình cảm gia đình mà đánh mất lí trí. Huyền Trang đương nhiên biết sau khi bị đuổi việc Mỹ Lan trải qua những gì. Mỹ Lan độc ác, điêu ngoa càn rõ, đắc tội vô số nữ đồng nghiệp trong và ngoài công ty. Hiển nhiên Mỹ Lan bị đuổi, chẳng có ai đứng ra an ủi, chỉ là sự khinh thường, thích thú, vui vẻ, châm chọc bao quanh chị ấy, mà đồng nghiệp nam thì xa lánh nữ nhân lòng dạ rắn rết, coi như không quen biết.Cái này là Huyền Trang chỉ nói giảm nói tránh, chứ chuyện tới mức Mỹ Lan phải tự tử thì nghiêm trọng hơn nhiều.
"Bây giờ chị sẽ đi xin việc chứ?" Huyền Trang không muốn nhắc lại quá khứ, chị cô cần một tương lai mới tốt đẹp hơn.
"Chị sẽ viết đơn xin vào công ty Caret, chị muốn làm người đại diện cho Lộ Lộ." Mỹ Lan tràn ngập quyết tâm và cháy bỏng, đôi mắt như lóe ánh vì sao.
"Hả? Chị nói thật chứ?" Huyền Trang kinh ngạc hỏi.
"Ừm, chị muốn báo đáp cho Lộ Lộ. Mà... chị cũng sẽ đi xem mặt." Mỹ Lan có chút đỏ mặt, cô muốn có một cuộc tình mới để nhanh quên đi Quan Thượng Phong. Lộ Lộ nói đúng, một khi hắn đã không thích mình, thì cô cũng không cố níu kéo tốn thời gian, tự làm bản thân đau khổ. Mỹ Lan vốn biết điều đó, nhưng vì cô đã dành cho Quan Thượng Phong quá nhiều tình cảm, bây giờ từ bỏ, thật sự có chút luyến tiếc không cam lòng.
"Quyết định của chị rất đúng đắn!" Huyền Trang vui mừng ôm chầm lấy chị hai, may mắn là chị ấy đã sáng mắt ra. Lộ Lộ lần này, đã thay đổi cuộc sống của Mỹ Lan.
--- ------ ------ ---
Lí do Bạo Lăng Đằng bắt cóc Lộ Lộ rất đơn giản:
1. Ghen với nam chủ khác, nói rõ hơn là Mạc Quân Nguyệt.
2. Gặp ác mộng nhớ lại quá khứ của mình, hắn không muốn Lộ Lộ phản bội mình, bị xã hội làm cho biến chất, quyết định giam giữ Lộ Lộ trong tay mình mãi mãi.Bạo Lăng Đằng tuy đối với Lộ Lộ chưa hoàn toàn là tình yêu, nhưng bây giờ đã muốn chiếm hữu cô.
/97
|