"Hạ Thanh Ca, ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?" Hạ Du Hàm như bệnh tâm thần gào thét, không còn giống như ban nãy ngây thơ thuần khiết, bộ dáng tiểu thư khuê các.
Lương di nương kịp phản ứng trước giọng điệu lạnh lùng trách cứ, "Đại cô nương, tình huống trước mắt là thế nào đây? Luôn là vô duyên vô cớ thưởng cho người khác cái tát vào mặt, chẳng lẽ thiếp thân đảm đương việc trong phủ chỉ là người tàng hình sao?"
Hạ Thanh Ca đảo mắt lạnh nhìn chằm chằm Lương di nương đáp trả, "Di nương mới vừa rồi lúc muội muội nói sai đứng ra chủ trì công đạo trước, làm tỷ tỷ ta dĩ nhiên là không ra tay."
Luong di nương rõ ràng giật mình một cái, nhưng rất nhanh liền giả bộ cái gì cũng không hiểu nói, "Hừ! Đại cô nương nói cái gì thì chính là cái đó? Chỉ sợ có phần nói quá, sao thiếp thân không nghe ra Hàm nhi đối với đại cô nương có chỗ nào bất kính? Đại cô nương nói chuyện không rõ ràng như vậy e rằng không tốt lắm đâu?"
Hạ Thanh Ca nhìn Lương di nương cười lạnh nói, "Di nương người nắm giữ chuyện trong phủ nhiều năm như vậy, đương nhiên là hiểu quy củ của Hạ gia, bổn tiểu tư là trưởng nữ Hạ gia sao có thể đi làm thị thiếp cho người ta? Chẳng nhẽ nữ nhi phủ Tu Quốc Công lại sỉ nhục mình như vậy? Hoặc là nói mấy năm này di nương dạy bảo muội muội tư tưởng chính là thế."
"Ta.....thiếp thân không có."
Hạ Thanh Ca đây là thầm ám chỉ nàng giáo dục Hạ Du Hàm làm thiếp thị cho người khác sao? Thật sự là lòng dạ nguy hiểm.
"Nếu không phải vậy, di nương nên nhớ quy củ quốc công phủ chúng ta tiểu thư thề không làm thiếp, mà muội muội hôm nay chẳng những ở chỗ này nói bừa bãi, đặt chuyện sanh sự, hơn nữa ở trước mặt mọi người chỉ rõ nơi an bài cho tương lai bổn tiểu thư, lại nói tương lai bổn tiểu thư còn chưa tới phiên nàng tới khoa chân múa tay, thái độ nàng lỗ mãng như vậy, ta là trưởng tỷ cũng nên có trách nhiệm dạy bảo cô muội muội này thật tốt."
Hạ Thanh Ca nhìn sắc mặt Lương di nương tiếp tục nói, "Hôm nay muội muội ở chỗ này nhiều lần phạm sai lầm, di nương, người có phải hay không chỉ nhớ xử lý chuyện trong phủ mà quên dạy bảo muội muội làm người rồi? Nếu quả thật như vậy, bổn tiểu thư có thể lập tức xin phép tổ mẫu đem việc bếp núc trong phủ giao cho nhị thẩm tiếp quản, mặc dù tổ mẫu tán thưởng ngươi, nhưng mà quan trọng nhất là dạy bảo tiểu thư trong phủ, nhất định người sẽ đáp ứng chuyện này."
Mặt Lương di nương hoàn toàn sụp đổ, không còn sáng rỡ như vừa rồi nữa.
Tiện nhân Hạ Thanh Ca này cho là mình lợi hại mặc kệ sắc mặt nàng đây.
"Ha ha, đại cô nương nói rất đúng, xem ra thiếp thân bận rộn nên hồ đồ, thiếp thân từ nay về sau nhất định nhớ kỹ lời dạy bảo của đại cô nương, bất quá thiếp thân vẫn còn làm được, cũng không phải đi tới chỗ lão phu nhân lải nhải. Hàm nhi, còn không mau đi tới cạnh đại cô nương nhận lỗi? Đại cô nương khoan hồng độ lượng đương nhiên sẽ không so đo với con."
Lương di nương hướng Hạ Du Hàm nháy nháy mắt, ám hiệu nàng an tâm chút chớ nên nóng vội.
Hạ Du Hàm lúc này đang trong cơn giận, làm sao nghe theo?
"Di nương, người cũng thấy đấy, là nàng đánh con, sao con phải nói xin lỗi?"
"Hàm nhi." Lương di nương dĩ nhiên là không nỡ để Hạ Du Hàm nhận lỗi với đồ tiện nhân Hạ Thanh Ca.
Nhưng tình thế lúc này bức bách, rõ ràng Hạ Thanh Ca liều chết nói chuyện liên quan tới danh dự Hàm nhi, nếu như để nàng cố ý lan truyền ra ngoài, danh dự Hàm nhi coi như tiêu rồi.
Mặt Hạ Du Hàm kiêu căng bướng bỉnh phẫn nỗ, "Con không xin lỗi, Hạ Thanh Ca, ngươi cho rẳng ngươi là ai? Ngươi không phải là một nữ cô nhi sao? Ở phủ quốc ông ai không phải nhìn sắc mặt nương ta mà làm việc? Ngươi hiện tại mới trở về phủ liền muốn áp chế ta và mẫu thân, đừng mơ tưởng."
Lương di nương ở cạnh gấp đến giậm chân.
Trong ngày thường Hàm nhi là nha đầu rất thông minh, vì sao đến hôm nay liền trở nên đần độn như vậy?
Hạ Thanh Ca nhìn chằm chằm nàng, ngay sau đó đưa tay vén chăn từ từ bước xuống.
Hạ Du Hàm nhìn Hạ Thanh Ca từng bước một tới gần mình, cũng không lùi bước, cứ nhìn chòng chọc như vậy, thậm chí còn mang theo cực độ
chế giễu.
Hạ Thanh Ca di tới trước mặt Hạ Du Hàm, ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng, "Ngươi vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, phiền ngươi lặp lại một lần nữa."
Hạ Du Hàm cười lạnh, hất cằm đắc ý, "Nói thì nói, Hạ Thanh Ca ngươi nghĩ mình là ai? Quốc công phủ không phải chỗ để ngươi có thể phách lối? Ngươi là đồ vô học xấu xí, ngay cả mẫu thân không biết xấu hổ của ngươi kia cũng lên không được bàn tiệc, đồ đê tiện..."
Hạ Thanh Ca chợt đưa tay bóp cổ Hạ Du Hàm, ước lượng sức chân đá trên đầu gối Hạ Du Hàm, Hạ Du Hàm bị buộc quỳ gối trước mặt nàng.
Hạ Thanh Ca nửa ngồi xổm người xuống gần nàng, mặt tràn đầy sát khí rét lạnh, "Ta mới vừa rồi nghe không rõ, ngươi tiếp tục."
Hạ Du Hàm hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thanh Ca dám cả gan đối với nàng như vậy, đầu gối đau nhói nhắc nhở nàng, tình cảnh hiện tại rất chân thực.
"Hạ Thanh Ca, ngươi....ngươi to gan dám làm như thế với ta?"
"Ta làm gì ngươi? Ta chỉ đang dạy bảo thứ muội trong mắt không có trưởng tỷ, mở mồm khép miệng đều là lời nói không sạch sẽ, di nương không có thời gian quản giáo muội, thì để cho ta đây người làm tỷ tỷ này hảo hảo dạy muội gia pháp quốc công phủ."
Nói xong câu đó, sắc mặt Hạ Thanh Ca tràn đầy khí sát phạt, giọng nói càng thêm uy nghiêm hùng hồn, khiến cho mỗi người ở đây không tự chủ cảm thấy sợ hãi.
Hạ Du Hàm vô cùng ấm ức, nhưng chống lại con mắt tràn đầy sát khí của Hạ Thanh Ca trong lòng bỗng chốc sợ sệt.
Bất quá từ trước đên nay Hạ Du Hàm luôn kiêu ngạo chưa từng sợ qua ai?
Nàng vẫn như cũ không chịu khuất nhục chế nhạo, "Ngươi đây là quan báo tư thù, xem ta tới chỗ tổ mẫu lột trần việc ác của ngươi."
Hạ Thanh Ca cười nhạt một tiếng, "Ngươi bây giờ cũng có thể đi, tốt nhất nói cho tổ mẫu biết ngươi đã nói để cho trưởng tiểu thư phủ quốc công đi làm thị thiếp, nói cho người biết ngươi nhục mạ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân như thế nào, còn nữa nói ngươi ngoài mặt nổi danh tài nữ mở miệng nói bẩn ra sao. Ta ngược lại muốn biết tổ mẫu nếu nghe mấy điều này sẽ có vẻ mặt gì?"
Hạ Du Hàm nghe kinh hãi, nàng tự nhiên không dám chạy đến chỗ lão thái thái tố cáo, đây không phải tố giác mình sao?
Phải biết rằng mấy năm này nàng vì dụ dỗ lão thái thái vui vẻ, cũng bỏ ra không ít thời gian công sức, không thể vì một kẻ xấu xí thất bại trong gang tấc.
Mặc dù Hạ Thanh Ca nói lời này có chút nói láo, nhưng nếu lão thái thái nổi lên lòng nghi ngờ đối với nàng cũng vô cùng bất lợi.
Nghĩ đến đây, Hạ Du Hàm không dám tiếp tục mắng.
Lương di nương nhanh chóng nhận ra lợi hại, thầm hận Hạ Thanh Ca tâm tư ác độc. Nàng lập tức tiến lên giả bộ cái gì cũng không xảy ra tự đắc mỉm cười nói.
"Đại cô nương giáo huấn rất đúng, Hàm nhi, sau này phải đi theo tỷ tỷ con học nhiều một chút."
Hạ Du Hàm cũng không dám tiếp tục cùng Hạ Thanh Ca giằng co, nhưng trong mắt phóng ra ánh mắt ác độc không che dấu chút nào.
Hạ Thanh Ca cứ như vậy chống lại mặt của nàng. Trong mắt tràn đầy khinh thường, Hạ Du Hàm tức giận hai tay thiếu chút đem khăn lụa trong tay xé rách.
Lòng nàng không cam, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói ra một chữ, "Vâng."
Lương di nương kịp phản ứng trước giọng điệu lạnh lùng trách cứ, "Đại cô nương, tình huống trước mắt là thế nào đây? Luôn là vô duyên vô cớ thưởng cho người khác cái tát vào mặt, chẳng lẽ thiếp thân đảm đương việc trong phủ chỉ là người tàng hình sao?"
Hạ Thanh Ca đảo mắt lạnh nhìn chằm chằm Lương di nương đáp trả, "Di nương mới vừa rồi lúc muội muội nói sai đứng ra chủ trì công đạo trước, làm tỷ tỷ ta dĩ nhiên là không ra tay."
Luong di nương rõ ràng giật mình một cái, nhưng rất nhanh liền giả bộ cái gì cũng không hiểu nói, "Hừ! Đại cô nương nói cái gì thì chính là cái đó? Chỉ sợ có phần nói quá, sao thiếp thân không nghe ra Hàm nhi đối với đại cô nương có chỗ nào bất kính? Đại cô nương nói chuyện không rõ ràng như vậy e rằng không tốt lắm đâu?"
Hạ Thanh Ca nhìn Lương di nương cười lạnh nói, "Di nương người nắm giữ chuyện trong phủ nhiều năm như vậy, đương nhiên là hiểu quy củ của Hạ gia, bổn tiểu tư là trưởng nữ Hạ gia sao có thể đi làm thị thiếp cho người ta? Chẳng nhẽ nữ nhi phủ Tu Quốc Công lại sỉ nhục mình như vậy? Hoặc là nói mấy năm này di nương dạy bảo muội muội tư tưởng chính là thế."
"Ta.....thiếp thân không có."
Hạ Thanh Ca đây là thầm ám chỉ nàng giáo dục Hạ Du Hàm làm thiếp thị cho người khác sao? Thật sự là lòng dạ nguy hiểm.
"Nếu không phải vậy, di nương nên nhớ quy củ quốc công phủ chúng ta tiểu thư thề không làm thiếp, mà muội muội hôm nay chẳng những ở chỗ này nói bừa bãi, đặt chuyện sanh sự, hơn nữa ở trước mặt mọi người chỉ rõ nơi an bài cho tương lai bổn tiểu thư, lại nói tương lai bổn tiểu thư còn chưa tới phiên nàng tới khoa chân múa tay, thái độ nàng lỗ mãng như vậy, ta là trưởng tỷ cũng nên có trách nhiệm dạy bảo cô muội muội này thật tốt."
Hạ Thanh Ca nhìn sắc mặt Lương di nương tiếp tục nói, "Hôm nay muội muội ở chỗ này nhiều lần phạm sai lầm, di nương, người có phải hay không chỉ nhớ xử lý chuyện trong phủ mà quên dạy bảo muội muội làm người rồi? Nếu quả thật như vậy, bổn tiểu thư có thể lập tức xin phép tổ mẫu đem việc bếp núc trong phủ giao cho nhị thẩm tiếp quản, mặc dù tổ mẫu tán thưởng ngươi, nhưng mà quan trọng nhất là dạy bảo tiểu thư trong phủ, nhất định người sẽ đáp ứng chuyện này."
Mặt Lương di nương hoàn toàn sụp đổ, không còn sáng rỡ như vừa rồi nữa.
Tiện nhân Hạ Thanh Ca này cho là mình lợi hại mặc kệ sắc mặt nàng đây.
"Ha ha, đại cô nương nói rất đúng, xem ra thiếp thân bận rộn nên hồ đồ, thiếp thân từ nay về sau nhất định nhớ kỹ lời dạy bảo của đại cô nương, bất quá thiếp thân vẫn còn làm được, cũng không phải đi tới chỗ lão phu nhân lải nhải. Hàm nhi, còn không mau đi tới cạnh đại cô nương nhận lỗi? Đại cô nương khoan hồng độ lượng đương nhiên sẽ không so đo với con."
Lương di nương hướng Hạ Du Hàm nháy nháy mắt, ám hiệu nàng an tâm chút chớ nên nóng vội.
Hạ Du Hàm lúc này đang trong cơn giận, làm sao nghe theo?
"Di nương, người cũng thấy đấy, là nàng đánh con, sao con phải nói xin lỗi?"
"Hàm nhi." Lương di nương dĩ nhiên là không nỡ để Hạ Du Hàm nhận lỗi với đồ tiện nhân Hạ Thanh Ca.
Nhưng tình thế lúc này bức bách, rõ ràng Hạ Thanh Ca liều chết nói chuyện liên quan tới danh dự Hàm nhi, nếu như để nàng cố ý lan truyền ra ngoài, danh dự Hàm nhi coi như tiêu rồi.
Mặt Hạ Du Hàm kiêu căng bướng bỉnh phẫn nỗ, "Con không xin lỗi, Hạ Thanh Ca, ngươi cho rẳng ngươi là ai? Ngươi không phải là một nữ cô nhi sao? Ở phủ quốc ông ai không phải nhìn sắc mặt nương ta mà làm việc? Ngươi hiện tại mới trở về phủ liền muốn áp chế ta và mẫu thân, đừng mơ tưởng."
Lương di nương ở cạnh gấp đến giậm chân.
Trong ngày thường Hàm nhi là nha đầu rất thông minh, vì sao đến hôm nay liền trở nên đần độn như vậy?
Hạ Thanh Ca nhìn chằm chằm nàng, ngay sau đó đưa tay vén chăn từ từ bước xuống.
Hạ Du Hàm nhìn Hạ Thanh Ca từng bước một tới gần mình, cũng không lùi bước, cứ nhìn chòng chọc như vậy, thậm chí còn mang theo cực độ
chế giễu.
Hạ Thanh Ca di tới trước mặt Hạ Du Hàm, ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng, "Ngươi vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, phiền ngươi lặp lại một lần nữa."
Hạ Du Hàm cười lạnh, hất cằm đắc ý, "Nói thì nói, Hạ Thanh Ca ngươi nghĩ mình là ai? Quốc công phủ không phải chỗ để ngươi có thể phách lối? Ngươi là đồ vô học xấu xí, ngay cả mẫu thân không biết xấu hổ của ngươi kia cũng lên không được bàn tiệc, đồ đê tiện..."
Hạ Thanh Ca chợt đưa tay bóp cổ Hạ Du Hàm, ước lượng sức chân đá trên đầu gối Hạ Du Hàm, Hạ Du Hàm bị buộc quỳ gối trước mặt nàng.
Hạ Thanh Ca nửa ngồi xổm người xuống gần nàng, mặt tràn đầy sát khí rét lạnh, "Ta mới vừa rồi nghe không rõ, ngươi tiếp tục."
Hạ Du Hàm hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thanh Ca dám cả gan đối với nàng như vậy, đầu gối đau nhói nhắc nhở nàng, tình cảnh hiện tại rất chân thực.
"Hạ Thanh Ca, ngươi....ngươi to gan dám làm như thế với ta?"
"Ta làm gì ngươi? Ta chỉ đang dạy bảo thứ muội trong mắt không có trưởng tỷ, mở mồm khép miệng đều là lời nói không sạch sẽ, di nương không có thời gian quản giáo muội, thì để cho ta đây người làm tỷ tỷ này hảo hảo dạy muội gia pháp quốc công phủ."
Nói xong câu đó, sắc mặt Hạ Thanh Ca tràn đầy khí sát phạt, giọng nói càng thêm uy nghiêm hùng hồn, khiến cho mỗi người ở đây không tự chủ cảm thấy sợ hãi.
Hạ Du Hàm vô cùng ấm ức, nhưng chống lại con mắt tràn đầy sát khí của Hạ Thanh Ca trong lòng bỗng chốc sợ sệt.
Bất quá từ trước đên nay Hạ Du Hàm luôn kiêu ngạo chưa từng sợ qua ai?
Nàng vẫn như cũ không chịu khuất nhục chế nhạo, "Ngươi đây là quan báo tư thù, xem ta tới chỗ tổ mẫu lột trần việc ác của ngươi."
Hạ Thanh Ca cười nhạt một tiếng, "Ngươi bây giờ cũng có thể đi, tốt nhất nói cho tổ mẫu biết ngươi đã nói để cho trưởng tiểu thư phủ quốc công đi làm thị thiếp, nói cho người biết ngươi nhục mạ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân như thế nào, còn nữa nói ngươi ngoài mặt nổi danh tài nữ mở miệng nói bẩn ra sao. Ta ngược lại muốn biết tổ mẫu nếu nghe mấy điều này sẽ có vẻ mặt gì?"
Hạ Du Hàm nghe kinh hãi, nàng tự nhiên không dám chạy đến chỗ lão thái thái tố cáo, đây không phải tố giác mình sao?
Phải biết rằng mấy năm này nàng vì dụ dỗ lão thái thái vui vẻ, cũng bỏ ra không ít thời gian công sức, không thể vì một kẻ xấu xí thất bại trong gang tấc.
Mặc dù Hạ Thanh Ca nói lời này có chút nói láo, nhưng nếu lão thái thái nổi lên lòng nghi ngờ đối với nàng cũng vô cùng bất lợi.
Nghĩ đến đây, Hạ Du Hàm không dám tiếp tục mắng.
Lương di nương nhanh chóng nhận ra lợi hại, thầm hận Hạ Thanh Ca tâm tư ác độc. Nàng lập tức tiến lên giả bộ cái gì cũng không xảy ra tự đắc mỉm cười nói.
"Đại cô nương giáo huấn rất đúng, Hàm nhi, sau này phải đi theo tỷ tỷ con học nhiều một chút."
Hạ Du Hàm cũng không dám tiếp tục cùng Hạ Thanh Ca giằng co, nhưng trong mắt phóng ra ánh mắt ác độc không che dấu chút nào.
Hạ Thanh Ca cứ như vậy chống lại mặt của nàng. Trong mắt tràn đầy khinh thường, Hạ Du Hàm tức giận hai tay thiếu chút đem khăn lụa trong tay xé rách.
Lòng nàng không cam, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói ra một chữ, "Vâng."
/80
|