Một ngọn cây ngăn thân thể nàng lại, làm cho nàng khỏi bị lăn xuống núi nguy hiểm. “Hương Ngâm, mau tỉnh lại”.
Đông Phương Đường đem nàng đang hôn mê ôm vào trong ngực, ánh mắt chạm đến cái trán sưng đỏ của nàng, lồng ngực căng thẳng, bàn tay ôn nhu lau đi vết bẩn trên mặt nàng, lo lắng khẽ gọi ở bên tai nàng.
Một tiếng rên nhẹ xuất ra từ trong miệng Nguyễn Hương Ngâm, trong nháy mắt thủy mâu chậm rãi mở ra, đối diện một đôi mắt đen lo lắng.
“Đông Phương Đường…”
“Hương Ngâm, mau nói cho ta biết, nàng cảm thấy có chỗ nào không thoải mái?”
Đông Phương Đường ôm nàng, không kịp để ý phòng bị nam nữ, nóng lòng lục lọi ở trên người nàng, hắn bị cái trán sưng đỏ của nàng hù dọa, cứ sợ trên người nàng còn có vết thương mà hắn không thấy được.
“Dừng tay! Đông Phương Đường ngươi đang làm cái gì vậy?”
Thần trí Nguyễn Hương Ngâm từ từ thanh tĩnh, mặc dù trên trán vẫn đau, nhưng phát hiện cử động không phép tắc của hắn, vội vàng đẩy hắn ra, hai tay chống trên mặt đất muốn đứng lên, nhấc chân trước mới nhấc thân, chân trái vừa giẫm xuống lập tức truyền đến một cỗ đau nhức, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, thân thể mềm mại đung đưa, sau một khắc, thân thể lần nữa rơi vào trong ngực Đông Phương Đường.
“Là bị trật chân sao?”
Đông Phương Đường luôn luôn chú ý đến nàng, lần này cố không để nàng giãy dụa, đem nàng đỡ ngồi trên một gốc cây, men theo ánh mắt của nàng nhìn lại, suy đoán chân trái bị thương nên khom người xuống cởi giày của nàng, vừa nhìn xong sắc mặt bất giác ngưng trọng.
Thấy chân ngọc tuyết trắng sưng đỏ tình huống hết sức nghiêm trọng, hẳn là bị tổn thương gân cốt; một lần nữa giúp nàng mang lại giày, cho dù cử chỉ hắn hết sức mềm nhẹ nhưng vẫn nghe được thanh âm nàng đau hút không khí.
“Kiên nhẫn một chút, chúng ta lập tức trở về”
Tròng mắt đen không thôi nhìn chăm chú vào đôi mi thanh tú khẽ nhíu của nàng, hàm răng khẽ cắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến trắng bệch, chưa kịp hỏi thăm ý nguyện của nàng, cuối xuống ôm lấy nàng, thi triển khinh công một đường bay về Long Phượng lâu.
Nguyễn Hương Ngâm bị hắn ôm vào trong ngực, bên tai nghe thanh âm gió gào thét vụt qua, đột nhiên nhớ tới một màn hết sức quen thuộc. Bốn năm trước, cũng giống như như bây giờ, nàng lừa hắn cứu, bị hắn ôm vào trong ngực.
Nhìn dược thảo vẫn nắm chặt trong tay và mắt cá chân trái bị thương, cảm thấy thật quá mức trùng hợp làm cho nàng không thể không nghĩ rằng liệu hai người đã được định đoạt dính dáng với nhau? Đầu nàng khẽ ngẩng, lướt nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của hắn; lúc này, Đông Phương Đường vừa lúc cúi đầu nhìn chăm chú nàng, lấy ánh mắt hỏi thăm nàng, hai người nhìn nhau say sưa, cũng không nói gì cho đến khi thủy mâu nàng nhắm lại, đầu tựa vào cần cổ hắn, hơi thở khiến người ta an tâm của hắn vây quanh nàng.
______________________
Giữa hai người nhất định có chuyện gì đó xảy ra.
Đông Mai đang ngồi uống thuốc do Nguyễn Hương Ngâm điều chế, một đôi mắt thẳng đánh giá người ngồi bên giường ôm nhi tử của nàng vui đùa.
Nhớ đến giữa trưa hôm qua nghe Trương Chấn thuật lại, nói rằng Tam thiếu gia ôm Hương Ngâm bị thương trở về, gương mặt ôn hòa hiện vẻ lo lắng, hoàn toàn bất đồng với vẻ bình tĩnh khi gặp bệnh nhân trước đây, làm hại mọi người tưởng Hương Ngâm bị trọng thương, kết quả chỉ là chân bị trật và cái trán bị thương một chút mà thôi.
Cộng thêm việc Tam thiếu gia tự mình đỡ Hương Ngâm về phòng, khắp nơi đã sáng tỏ một chuyện: hành động của Tam thiếu gia đã xác nhận cho lời đồn đại bên ngoài; mà nàng hiện tại chỉ hiếu kỳ phản ứng của Hương Ngâm.
Hắng giọng, Đông Mai đặt cái chén không ở một bên, nhìn Hương Ngâm ôm nhi tử nàng vẻ mặt không giống ôn nhu trước đây, mỉm cười nhẹ hỏi:
“Vết thương ở chân có cảm thấy khá hơn không?”
“Có”, Nguyễn Hương Ngâm cũng không nâng mắt, chỉ lo nhẹ dỗ dành tiểu anh hài trong ngực.
“Cũng đúng. Tam thiếu gia tự mình chăm sóc, dĩ nhiên sẽ rất nhanh khỏi”
Nguyễn Hương Ngâm liếc mắt thấy nụ cười cổ quái trên khóe môi của nàng, liền nói: “Muội không cần hắn chăm sóc”.
“Hài tử đưa cho ta”, Đông Mai đưa tay nhận lấy đứa bé, ôm vào trong ngực, trên mặt hiện lên vẻ mặt thỏa mãn.
“Hương Ngâm, muội không cảm thấy Tam thiếu gia đối với muội rất đặc biệt sao?”
Câu nói kia đột nhiên phát ra, đôi mi thanh tú Nguyễn Hương Ngâm khẽ nhướn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có vẻ gì biến hóa, hững hờ nói: “Có sao? Hắn đối với mọi người đều rất tốt”.
Đông Mai cười khẽ, “Vẫn là có khác nhau. Chỉ cần muội tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra”.
Thủy mâu Nguyễn Hương Ngâm khẽ thu lại, tựa hồ đối với đề tài này không có hứng thú, cũng không đáp lời.
“Hương Ngâm, muội cảm thấy Tam thiếu gia là người như thế nào?”.
Đông Mai thấy nàng không phản ứng gì, trong bụng quýnh lên, không nhịn được lại hỏi.
“Là một người cực tốt”, nàng lãnh đạm nói.
“Muội sai rồi, Tam thiếu gia không phải là người cực tốt. Mặc dù tốt đối với người khác nhưng vẫn khách khí hữu lễ, đối với bệnh nhân lại càng dốc lòng chiếu cố, chỉ cần kiên trì việc gì cũng làm được”, dừng lại, liếc vẻ mặt thờ ơ của nàng một cái, “Mặc dù rất nhiều người muốn gả khuê nữ cho Tam thiếu gia, nhưng Tam thiếu gia một mực không chịu; là người khiêm hậu (khiêm tốn nhân hậu), không đành lòng làm cho đối phương khó xử nên luôn uyển chuyển cự tuyệt, nhưng mà sau này Tam thiếu gia không cần phải phiền não vấn đề này nữa”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì muội đã xuất hiện”.
Xem ra Hương Ngâm còn chưa nghe được lời đồn đại bên ngoài. Chuyện mập mờ giữa hai người vốn là đã sôi sùng sục, nhưng vẫn có người không tin, chỉ bất quá ngày hôm qua mọi người được tận mắt nhìn thấy Tam thiếu gia ôm Hương Ngâm bị thương trở về mới không thể không tin.
“Muội với hắn có quan hệ gì đâu?”
Nguyễn Hương Ngâm buồn bực nhìn nàng, trong lòng có dự cảm xấu, nụ cười trên mặt Đông Mai thật là quỷ dị.
“Sau này muội sẽ biết”. Đông Mai dường như không muốn vén màn bí mật; có một số việc vẫn muốn người trong cuộc tự mình phát hiện mới thú vị.
Theo dự tính, đáng lẽ phải xuất hiện rồi chứ.
Quả nhiên ——
Cốc cốc. Ngoài cửa phòng lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó truyền đến một thanh âm ôn hoà hiền hậu.
“Đông Mai, ta vào được không?”
“Tam thiếu gia mời vào”.
Đông Mai cười nghe thanh âm Tam thiếu gia liền liếc Nguyễn Hương Ngâm, vẻ mặt lãnh đạm cũng không một chút biến hóa.
Sau một khắc, thân ảnh thon dài đi vào.
Đông Phương Đường hướng phía Đông Mai ngồi trên giường, nhưng ánh mắt ôn nhu ngay sau đó rơi vào trên người Nguyễn Hương Ngâm.
“Hương Ngâm, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy Đông Mai nghỉ ngơi”.
Cánh tay dài nhấc lên, nhẹ nắm ở mảnh vai nàng, đỡ nàng dậy.
“Ta có thể tự mình đi”.
Lúc nàng được đỡ dậy, Nguyễn Hương Ngâm khước từ sự hỗ trợ của hắn, tỏ ra mình khỏe không cần hắn giúp; tuy nhiên…
Cho dù đã cẩn thận đem trọng tâm đặt ở trên chân phải, nhưng đi được mấy bước vẫn tác động vào vết thương chân trái, thân thể mềm mại thoáng một cái, chuẩn bị ngã nhào ——
Một đôi cánh tay dài đúng lúc chế trụ eo nhỏ nhắn của nàng, lúc này không để ý nàng phản kháng, cuối xuống đem cả người nàng ôm lấy, đi ra bên ngoài.
Mắt thấy động tác của hai người, nụ cười trên mặt Đông Mai càng thêm sâu sắc.
Xem ra, Tam thiếu gia quan tâm Hương Ngâm còn hơn nàng suy nghĩ.
Đông Phương Đường đem nàng đang hôn mê ôm vào trong ngực, ánh mắt chạm đến cái trán sưng đỏ của nàng, lồng ngực căng thẳng, bàn tay ôn nhu lau đi vết bẩn trên mặt nàng, lo lắng khẽ gọi ở bên tai nàng.
Một tiếng rên nhẹ xuất ra từ trong miệng Nguyễn Hương Ngâm, trong nháy mắt thủy mâu chậm rãi mở ra, đối diện một đôi mắt đen lo lắng.
“Đông Phương Đường…”
“Hương Ngâm, mau nói cho ta biết, nàng cảm thấy có chỗ nào không thoải mái?”
Đông Phương Đường ôm nàng, không kịp để ý phòng bị nam nữ, nóng lòng lục lọi ở trên người nàng, hắn bị cái trán sưng đỏ của nàng hù dọa, cứ sợ trên người nàng còn có vết thương mà hắn không thấy được.
“Dừng tay! Đông Phương Đường ngươi đang làm cái gì vậy?”
Thần trí Nguyễn Hương Ngâm từ từ thanh tĩnh, mặc dù trên trán vẫn đau, nhưng phát hiện cử động không phép tắc của hắn, vội vàng đẩy hắn ra, hai tay chống trên mặt đất muốn đứng lên, nhấc chân trước mới nhấc thân, chân trái vừa giẫm xuống lập tức truyền đến một cỗ đau nhức, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, thân thể mềm mại đung đưa, sau một khắc, thân thể lần nữa rơi vào trong ngực Đông Phương Đường.
“Là bị trật chân sao?”
Đông Phương Đường luôn luôn chú ý đến nàng, lần này cố không để nàng giãy dụa, đem nàng đỡ ngồi trên một gốc cây, men theo ánh mắt của nàng nhìn lại, suy đoán chân trái bị thương nên khom người xuống cởi giày của nàng, vừa nhìn xong sắc mặt bất giác ngưng trọng.
Thấy chân ngọc tuyết trắng sưng đỏ tình huống hết sức nghiêm trọng, hẳn là bị tổn thương gân cốt; một lần nữa giúp nàng mang lại giày, cho dù cử chỉ hắn hết sức mềm nhẹ nhưng vẫn nghe được thanh âm nàng đau hút không khí.
“Kiên nhẫn một chút, chúng ta lập tức trở về”
Tròng mắt đen không thôi nhìn chăm chú vào đôi mi thanh tú khẽ nhíu của nàng, hàm răng khẽ cắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến trắng bệch, chưa kịp hỏi thăm ý nguyện của nàng, cuối xuống ôm lấy nàng, thi triển khinh công một đường bay về Long Phượng lâu.
Nguyễn Hương Ngâm bị hắn ôm vào trong ngực, bên tai nghe thanh âm gió gào thét vụt qua, đột nhiên nhớ tới một màn hết sức quen thuộc. Bốn năm trước, cũng giống như như bây giờ, nàng lừa hắn cứu, bị hắn ôm vào trong ngực.
Nhìn dược thảo vẫn nắm chặt trong tay và mắt cá chân trái bị thương, cảm thấy thật quá mức trùng hợp làm cho nàng không thể không nghĩ rằng liệu hai người đã được định đoạt dính dáng với nhau? Đầu nàng khẽ ngẩng, lướt nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của hắn; lúc này, Đông Phương Đường vừa lúc cúi đầu nhìn chăm chú nàng, lấy ánh mắt hỏi thăm nàng, hai người nhìn nhau say sưa, cũng không nói gì cho đến khi thủy mâu nàng nhắm lại, đầu tựa vào cần cổ hắn, hơi thở khiến người ta an tâm của hắn vây quanh nàng.
______________________
Giữa hai người nhất định có chuyện gì đó xảy ra.
Đông Mai đang ngồi uống thuốc do Nguyễn Hương Ngâm điều chế, một đôi mắt thẳng đánh giá người ngồi bên giường ôm nhi tử của nàng vui đùa.
Nhớ đến giữa trưa hôm qua nghe Trương Chấn thuật lại, nói rằng Tam thiếu gia ôm Hương Ngâm bị thương trở về, gương mặt ôn hòa hiện vẻ lo lắng, hoàn toàn bất đồng với vẻ bình tĩnh khi gặp bệnh nhân trước đây, làm hại mọi người tưởng Hương Ngâm bị trọng thương, kết quả chỉ là chân bị trật và cái trán bị thương một chút mà thôi.
Cộng thêm việc Tam thiếu gia tự mình đỡ Hương Ngâm về phòng, khắp nơi đã sáng tỏ một chuyện: hành động của Tam thiếu gia đã xác nhận cho lời đồn đại bên ngoài; mà nàng hiện tại chỉ hiếu kỳ phản ứng của Hương Ngâm.
Hắng giọng, Đông Mai đặt cái chén không ở một bên, nhìn Hương Ngâm ôm nhi tử nàng vẻ mặt không giống ôn nhu trước đây, mỉm cười nhẹ hỏi:
“Vết thương ở chân có cảm thấy khá hơn không?”
“Có”, Nguyễn Hương Ngâm cũng không nâng mắt, chỉ lo nhẹ dỗ dành tiểu anh hài trong ngực.
“Cũng đúng. Tam thiếu gia tự mình chăm sóc, dĩ nhiên sẽ rất nhanh khỏi”
Nguyễn Hương Ngâm liếc mắt thấy nụ cười cổ quái trên khóe môi của nàng, liền nói: “Muội không cần hắn chăm sóc”.
“Hài tử đưa cho ta”, Đông Mai đưa tay nhận lấy đứa bé, ôm vào trong ngực, trên mặt hiện lên vẻ mặt thỏa mãn.
“Hương Ngâm, muội không cảm thấy Tam thiếu gia đối với muội rất đặc biệt sao?”
Câu nói kia đột nhiên phát ra, đôi mi thanh tú Nguyễn Hương Ngâm khẽ nhướn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có vẻ gì biến hóa, hững hờ nói: “Có sao? Hắn đối với mọi người đều rất tốt”.
Đông Mai cười khẽ, “Vẫn là có khác nhau. Chỉ cần muội tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra”.
Thủy mâu Nguyễn Hương Ngâm khẽ thu lại, tựa hồ đối với đề tài này không có hứng thú, cũng không đáp lời.
“Hương Ngâm, muội cảm thấy Tam thiếu gia là người như thế nào?”.
Đông Mai thấy nàng không phản ứng gì, trong bụng quýnh lên, không nhịn được lại hỏi.
“Là một người cực tốt”, nàng lãnh đạm nói.
“Muội sai rồi, Tam thiếu gia không phải là người cực tốt. Mặc dù tốt đối với người khác nhưng vẫn khách khí hữu lễ, đối với bệnh nhân lại càng dốc lòng chiếu cố, chỉ cần kiên trì việc gì cũng làm được”, dừng lại, liếc vẻ mặt thờ ơ của nàng một cái, “Mặc dù rất nhiều người muốn gả khuê nữ cho Tam thiếu gia, nhưng Tam thiếu gia một mực không chịu; là người khiêm hậu (khiêm tốn nhân hậu), không đành lòng làm cho đối phương khó xử nên luôn uyển chuyển cự tuyệt, nhưng mà sau này Tam thiếu gia không cần phải phiền não vấn đề này nữa”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì muội đã xuất hiện”.
Xem ra Hương Ngâm còn chưa nghe được lời đồn đại bên ngoài. Chuyện mập mờ giữa hai người vốn là đã sôi sùng sục, nhưng vẫn có người không tin, chỉ bất quá ngày hôm qua mọi người được tận mắt nhìn thấy Tam thiếu gia ôm Hương Ngâm bị thương trở về mới không thể không tin.
“Muội với hắn có quan hệ gì đâu?”
Nguyễn Hương Ngâm buồn bực nhìn nàng, trong lòng có dự cảm xấu, nụ cười trên mặt Đông Mai thật là quỷ dị.
“Sau này muội sẽ biết”. Đông Mai dường như không muốn vén màn bí mật; có một số việc vẫn muốn người trong cuộc tự mình phát hiện mới thú vị.
Theo dự tính, đáng lẽ phải xuất hiện rồi chứ.
Quả nhiên ——
Cốc cốc. Ngoài cửa phòng lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó truyền đến một thanh âm ôn hoà hiền hậu.
“Đông Mai, ta vào được không?”
“Tam thiếu gia mời vào”.
Đông Mai cười nghe thanh âm Tam thiếu gia liền liếc Nguyễn Hương Ngâm, vẻ mặt lãnh đạm cũng không một chút biến hóa.
Sau một khắc, thân ảnh thon dài đi vào.
Đông Phương Đường hướng phía Đông Mai ngồi trên giường, nhưng ánh mắt ôn nhu ngay sau đó rơi vào trên người Nguyễn Hương Ngâm.
“Hương Ngâm, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy Đông Mai nghỉ ngơi”.
Cánh tay dài nhấc lên, nhẹ nắm ở mảnh vai nàng, đỡ nàng dậy.
“Ta có thể tự mình đi”.
Lúc nàng được đỡ dậy, Nguyễn Hương Ngâm khước từ sự hỗ trợ của hắn, tỏ ra mình khỏe không cần hắn giúp; tuy nhiên…
Cho dù đã cẩn thận đem trọng tâm đặt ở trên chân phải, nhưng đi được mấy bước vẫn tác động vào vết thương chân trái, thân thể mềm mại thoáng một cái, chuẩn bị ngã nhào ——
Một đôi cánh tay dài đúng lúc chế trụ eo nhỏ nhắn của nàng, lúc này không để ý nàng phản kháng, cuối xuống đem cả người nàng ôm lấy, đi ra bên ngoài.
Mắt thấy động tác của hai người, nụ cười trên mặt Đông Mai càng thêm sâu sắc.
Xem ra, Tam thiếu gia quan tâm Hương Ngâm còn hơn nàng suy nghĩ.
/14
|