Vương Khâm tiếp thu ám hiệu của thê tử, mặc dù không biết vì sao nhất định phải là nàng (Nguyễn Hương Ngâm) giúp đỡ, nhưng ngẫm lại thê tử nói cũng không sai, vội vàng đi theo thỉnh cầu. “Hương Ngâm, cô nên đáp ứng, dù sao cũng là cô giúp Đông Mai đỡ đẻ, xem như là giúp người giúp cho trót đi”, Đông Phương Đường đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói, cũng hy vọng nàng có thể đồng ý.
Thủy mâu nhìn hắn liếc mắt một cái, chú ý tới việc đột nhiên hắn gọi thẳng tên nàng. Ánh mắt đảo qua gương mặt mong mỏi của ba người, vì sao nàng có một loại cảm giác bị ép buộc vào tình thế không trâu bắt chó đi cày?
“Được rồi.”
Thấy ánh mắt mọi người chờ đợi, nàng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Trăng tròn trong như gương, bóng ánh trăng vàng đổ xuống. Gió lạnh nhẹ phẩy, bóng cây lay động, lá rụng phi vũ (bay múa). Trong hậu viện, trên chiếc ghế đẩu phát ra một tiếng thở dài của một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại thẩn thờ.
Nàng sao lại như vậy? Sao lại đáp ứng việc chăm sóc Đông Mai? Nàng luôn luôn không thích thân thiết với người khác, nhưng sao lại đáp ứng loại sự tình này. Nàng hẳn là nên mặt lạnh cự tuyệt sau đó bỏ chạy lấy người, đây mới là tác phong làm việc của nàng từ trước đến giờ. Một tiếng ảo não thở dài lại phát ra.
Là vì ánh mắt chờ đợi của họ làm nàng mềm lòng sao?
Nàng khi nào lại có thể để ý ánh mắt của người khác? Tóm lại, một chuyến hành trình xuống núi này dường như không thể kiểm soát được. Nàng chán ghét cảm giác như vậy.
“Hương Ngâm.”
Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm ôn hoà hiền hậu, Nguyễn Hương Ngâm kinh ngạc quay đầu, thủy mâu ngạc nhiên chống lại một đôi mắt đen mỉm cười. Nam nhân này đến khi nào, vì sao nàng không nghe thấy tiếng bước chân của hắn?
“Không ngủ được sao? Tối nay ánh trăng thật đẹp”.
Đông Phương Đường chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, ngẩng đầu, khoanh tay nhìn bầu trời đen thẳm tựa như tấm màn bóng tối treo vành trăng sáng ở trên cao, hưởng thụ đêm trăng yên tĩnh.
Nguyễn Hương Ngâm không nói một câu, đôi thủy mâu trong suốt đánh giá một bên mặt tuấn tú của hắn.
Bốn năm trước, hai người vội vàng từ biệt, hiện giờ gặp lại nhau, hắn cũng không có nhiều thay đổi, vẫn là một người lịch sự nho nhã làm người ta ấn tượng khắc sâu. Trên người nam nhân này có một loại tính cách đặc biệt có thể làm người ta an tâm không hiểu nổi, làm người ta không tự chủ được mà nghĩ đến việc thân cận hắn.
Sinh ra trong Đông Phương phủ giàu có, khó có thể vứt bỏ được cuộc sống an nhàn hưởng lạc, lại lấy nghề y cứu thế làm nhiệm vụ của mình, dấu chân đi khắp nơi trên thiên hạ, hắc bạch lưỡng đạo chịu ân huệ của hắn nhiều vô số kể, chỉ cần nhắc đến thần y Đông Phương Đường, mọi người ai cũng cảm kích trong lòng.
Một người được người khác mến mộ kính yêu như vậy, cha sở so ra còn kém xa hắn. (cha sở: người hành đạo)
“Làm sao vậy?”, phát giác ánh mắt nàng nhìn hắn chăm chú như đang ngẫm nghĩ cái gì, nên hắn quan tâm hỏi.
“Không có gì. Ngươi sao lại đến đây?”
“Giống như nàng, không ngủ được, đi hóng mát một chút”.
Hắn không nói thật ra là vì thấy nàng đi ra khỏi phòng, lo lắng nên mới theo đuôi đến nơi đây. Thấy nàng ngồi một mình rất lâu, lo lắng cho nàng nên mới hiện thân.
“Đã cảm thấy quen nơi đây chưa?”
“Không quen, đi đến đâu cũng thấy đông người”.
Nhạc sơn vẫn tốt nhất, người ở rất thưa thớt, dưới núi cũng chỉ có mấy hộ người, không giống ở Long Phượng lâu này, mỗi ngày làm ăn tốt lạ thường, người đến người đi, thật sự ầm ĩ.
Đông Phương Đường cười khẽ, hiểu được nàng ở lâu trên núi, đã quen yên tĩnh, khiến cho nàng ở tại Long Phượng lâu này thật là làm khó nàng. Nhưng là bởi vì ở lâu trên núi, mới có thể tạo thành tính tình cô lãnh (cô độc + lãnh khốc) của nàng, không thích tiếp cận với người khác.
Con ngươi đen ôn nhu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã tinh tế của nàng, thầm nghĩ, nàng không biết rằng chính đôi mi thanh tú đang nhíu lại, vẻ mặt oán giận, khác xa so với khi mới đến – một bộ mặt lạnh không có biểu cảm của nàng lại dễ dàng làm cho người ta thân cận, cũng càng thêm… làm người ta chú ý.
“Cám ơn nàng đáp ứng giúp chăm sóc Đông Mai”.
Hắn biết nàng khi đó chưa nói xong ý muốn rời đi, nếu không có Đông Mai mở miệng thỉnh cầu thì có lẽ sáng sớm ngày mai nàng sẽ liền rời đi.
“Đừng nói chuyện này nữa”, việc này khiến nàng buồn bực chính mình, nguyên nhân của việc đêm khuya ngồi ở chỗ này.
“Không ngờ một cô nương tuổi còn trẻ như nàng cũng biết làm người đỡ đẻ, thật là làm cho người ta giật mình”, nàng gia đình có truyền thống học vấn cao, bản lĩnh cũng không thua hắn, không hổ là nữ nhi của Quái y.
“Đông Phương Đường, ngươi đây là khinh thường ta sao?”, đôi mi thanh tú giận lẫy, thủy mâu liếc hắn, như là đang nói: Nếu dám nghĩ như vậy, nàng tuyệt không dễ tha thứ cho hắn.
“Không dám”, khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Đường mỉm cười, con ngươi đen chuyên chú nhìn nàng. “Với bản lĩnh của cô nương, nếu ẩn thân chỗ núi rừng thì thật là đáng tiếc, không biết nàng có nguyện ý chúng ta cùng nhau vì dân chúng thiên hạ mà tẫn (vơi đi) một phần tâm lực?”
“Đông Phương Đường, thật xin lỗi, ta không có như ngươi vậy, chí nguyện (ý chí + nguyện vọng) to lớn vĩ đại”.
Nguyễn Hương Ngâm phút chốc đứng dậy, liếc mắt nhìn hắn. Lúc trước nàng đã nói qua, nàng không có nhiệt tình cứu thế giống như hắn. Không muốn lại nói thêm, nàng đi thẳng, vẫn chưa suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong lời hắn nói.
Nhìn chăm chú bóng lưng nàng rời đi, biến mất trong bóng đêm, Đông Phương Đuờng lắc đầu than nhẹ, con ngươi đen thâm u khó dò.
_______________________
Tựa như ngày thường, ở hậu viện Long Phượng lâu, hoặc ngồi hoặc đứng, vài tên bệnh nhân xếp hàng trước chờ khám bệnh. Trên mặt Đông Phương Đường thủy chung ôn hòa, lộ ra một nụ cười nhạt, vội vàng khám bệnh kê phương thuốc, Trương Thắng thì tại ở sau thay mọi người đưa trà nóng.
“Đông Phương đại phu, vị Nguyễn cô nương kia cũng là một đại phu sao? Nghe nói bản lĩnh không nhỏ, khi Đông Mai sinh chính là nàng đã hỗ trợ đỡ đẻ”.
Vương đại nương thừa dịp Đông Phương Đường cúi đầu khai phương thuốc, tò mò hỏi.
“Không sai. Bản lĩnh của Hương Ngâm quả thật không thua ta”.
Đông Phương Đường ngẩng đầu mỉm cười trả lời, trong lời nói che giấu ôn nhu, làm những người từng trải việc đời rối rít hai mặt nhìn nhau, đều bị kinh ngạc.
Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, lại càng thêm tò mò đối với Nguyễn Hương Ngâm.
“Đông Phương đại phu”.
Một lão phụ nhân lom khom chống đỡ quải trượng (gậy dùng để chống, có thể làm vũ khí), nhờ một tiểu cô nương thanh tú nâng đỡ, đi đến.
“Tôn bà bà, sao ngươi lại tới đây?”
Đông Phương Đường nhìn thấy người đến, ngay lập tức đứng dậy đón chào, giúp bà ngồi xuống.
“Đông Phương đại phu, lão thân là đến nói lời cảm tạ riêng. Từ sau khi lão thân té gãy chân, làm phiền ngươi mỗi ngày không ngại cực khổ, tự mình đến giúp ta đổi thuốc, lão thân không có gì báo đáp. Đây là cháu gái của lão thân, Lương Ngọc, muốn cho nàng đi theo bên cạnh Đông Phương đại phu, không biết Đông Phương đại phu ý như thế nào?”
Cái gì?! Mọi người nghe vậy, không khí bắt đầu im bặt, ai cũng trợn to hai mắt, kéo dài lỗ tai.
Đây là kế làm mối rồi tặng lễ sau, càng trực tiếp đem khuê nữ đưa đến trước mặt Đông Phương Đường. Mọi người nín thở chờ đợi, tò mò xem Đông Phương Đường – người luôn luôn bình tâm sẽ trả lời như thế nào.
Đông Phương Đường mày kiếm hơi nhíu, trên khuôn mặt tuấn tú có tia khó xử, lại vẫn là thanh âm nhất quán ôn hòa, không nhanh không chậm mở miệng: “Tôn bà bà, đa tạ hảo ý của bà. Cứu người vốn là thiên chức của đại phu, xin bà không cần để ở trong lòng.”
“Không nên không nên! Đông Phương đại phu đối với lão thân ân trọng như núi, không những chân lão thân tốt lên, mà còn chữa khỏi một thân ốm đau của lão thân, thật sự là không có gì báo đáp, chỉ có thể đem cháu gái lão thân yêu thương đưa cho Đông Phương đại phu, để nàng theo ở bên cạnh ngươi, làm nô tì hầu hạ ngươi”.
Tôn bà bà thập phần kiên trì, chịu ơn tự khắc phải báo đáp, huống hồ có thể đi theo bên người Đông Phương Đường, cũng là phúc khí của cháu gái.
Tiểu cô nương vẫn khép hờ mi cúi đầu lúc này ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn có chút thẹn thùng, ngượng ngùng nhìn Đông Phương Đường.
“Đông Phương đại phu, Lương Ngọc nguyện ý ở bên người trước sau một lòng, xin người tiếp nhận, hoàn thành tâm nguyện của bà bà đi”. (Mena: giả tạo một đoàn a!)
Nhìn tình thế này, mọi người cũng trợn tròn mắt. Nghĩ đến ác chiêu vừa ra của Tôn bà bà này, nói rõ muốn cho cháu gái đi theo Đông Phương Đường, hẳn là muốn gả tiến vào Đông Phương phủ, không biết Đông Phương Đường – người luôn luôn khiêm hậu (khiêm tốn + hiền hậu) sẽ xử lý như thế nào.
“Lương Ngọc cô nương…”
Khuôn mặt tuấn tú khó xử của Đông Phương Đường càng lúc càng rõ ràng, đang khổ não để nghĩ xem nên cự tuyệt như thế nào, bỗng, một tiếng nói lãnh đạm vang lên:
“Đông Phương Đường sẽ không đáp ứng các ngươi”.
Thủy mâu nhìn hắn liếc mắt một cái, chú ý tới việc đột nhiên hắn gọi thẳng tên nàng. Ánh mắt đảo qua gương mặt mong mỏi của ba người, vì sao nàng có một loại cảm giác bị ép buộc vào tình thế không trâu bắt chó đi cày?
“Được rồi.”
Thấy ánh mắt mọi người chờ đợi, nàng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Trăng tròn trong như gương, bóng ánh trăng vàng đổ xuống. Gió lạnh nhẹ phẩy, bóng cây lay động, lá rụng phi vũ (bay múa). Trong hậu viện, trên chiếc ghế đẩu phát ra một tiếng thở dài của một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại thẩn thờ.
Nàng sao lại như vậy? Sao lại đáp ứng việc chăm sóc Đông Mai? Nàng luôn luôn không thích thân thiết với người khác, nhưng sao lại đáp ứng loại sự tình này. Nàng hẳn là nên mặt lạnh cự tuyệt sau đó bỏ chạy lấy người, đây mới là tác phong làm việc của nàng từ trước đến giờ. Một tiếng ảo não thở dài lại phát ra.
Là vì ánh mắt chờ đợi của họ làm nàng mềm lòng sao?
Nàng khi nào lại có thể để ý ánh mắt của người khác? Tóm lại, một chuyến hành trình xuống núi này dường như không thể kiểm soát được. Nàng chán ghét cảm giác như vậy.
“Hương Ngâm.”
Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm ôn hoà hiền hậu, Nguyễn Hương Ngâm kinh ngạc quay đầu, thủy mâu ngạc nhiên chống lại một đôi mắt đen mỉm cười. Nam nhân này đến khi nào, vì sao nàng không nghe thấy tiếng bước chân của hắn?
“Không ngủ được sao? Tối nay ánh trăng thật đẹp”.
Đông Phương Đường chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, ngẩng đầu, khoanh tay nhìn bầu trời đen thẳm tựa như tấm màn bóng tối treo vành trăng sáng ở trên cao, hưởng thụ đêm trăng yên tĩnh.
Nguyễn Hương Ngâm không nói một câu, đôi thủy mâu trong suốt đánh giá một bên mặt tuấn tú của hắn.
Bốn năm trước, hai người vội vàng từ biệt, hiện giờ gặp lại nhau, hắn cũng không có nhiều thay đổi, vẫn là một người lịch sự nho nhã làm người ta ấn tượng khắc sâu. Trên người nam nhân này có một loại tính cách đặc biệt có thể làm người ta an tâm không hiểu nổi, làm người ta không tự chủ được mà nghĩ đến việc thân cận hắn.
Sinh ra trong Đông Phương phủ giàu có, khó có thể vứt bỏ được cuộc sống an nhàn hưởng lạc, lại lấy nghề y cứu thế làm nhiệm vụ của mình, dấu chân đi khắp nơi trên thiên hạ, hắc bạch lưỡng đạo chịu ân huệ của hắn nhiều vô số kể, chỉ cần nhắc đến thần y Đông Phương Đường, mọi người ai cũng cảm kích trong lòng.
Một người được người khác mến mộ kính yêu như vậy, cha sở so ra còn kém xa hắn. (cha sở: người hành đạo)
“Làm sao vậy?”, phát giác ánh mắt nàng nhìn hắn chăm chú như đang ngẫm nghĩ cái gì, nên hắn quan tâm hỏi.
“Không có gì. Ngươi sao lại đến đây?”
“Giống như nàng, không ngủ được, đi hóng mát một chút”.
Hắn không nói thật ra là vì thấy nàng đi ra khỏi phòng, lo lắng nên mới theo đuôi đến nơi đây. Thấy nàng ngồi một mình rất lâu, lo lắng cho nàng nên mới hiện thân.
“Đã cảm thấy quen nơi đây chưa?”
“Không quen, đi đến đâu cũng thấy đông người”.
Nhạc sơn vẫn tốt nhất, người ở rất thưa thớt, dưới núi cũng chỉ có mấy hộ người, không giống ở Long Phượng lâu này, mỗi ngày làm ăn tốt lạ thường, người đến người đi, thật sự ầm ĩ.
Đông Phương Đường cười khẽ, hiểu được nàng ở lâu trên núi, đã quen yên tĩnh, khiến cho nàng ở tại Long Phượng lâu này thật là làm khó nàng. Nhưng là bởi vì ở lâu trên núi, mới có thể tạo thành tính tình cô lãnh (cô độc + lãnh khốc) của nàng, không thích tiếp cận với người khác.
Con ngươi đen ôn nhu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã tinh tế của nàng, thầm nghĩ, nàng không biết rằng chính đôi mi thanh tú đang nhíu lại, vẻ mặt oán giận, khác xa so với khi mới đến – một bộ mặt lạnh không có biểu cảm của nàng lại dễ dàng làm cho người ta thân cận, cũng càng thêm… làm người ta chú ý.
“Cám ơn nàng đáp ứng giúp chăm sóc Đông Mai”.
Hắn biết nàng khi đó chưa nói xong ý muốn rời đi, nếu không có Đông Mai mở miệng thỉnh cầu thì có lẽ sáng sớm ngày mai nàng sẽ liền rời đi.
“Đừng nói chuyện này nữa”, việc này khiến nàng buồn bực chính mình, nguyên nhân của việc đêm khuya ngồi ở chỗ này.
“Không ngờ một cô nương tuổi còn trẻ như nàng cũng biết làm người đỡ đẻ, thật là làm cho người ta giật mình”, nàng gia đình có truyền thống học vấn cao, bản lĩnh cũng không thua hắn, không hổ là nữ nhi của Quái y.
“Đông Phương Đường, ngươi đây là khinh thường ta sao?”, đôi mi thanh tú giận lẫy, thủy mâu liếc hắn, như là đang nói: Nếu dám nghĩ như vậy, nàng tuyệt không dễ tha thứ cho hắn.
“Không dám”, khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Đường mỉm cười, con ngươi đen chuyên chú nhìn nàng. “Với bản lĩnh của cô nương, nếu ẩn thân chỗ núi rừng thì thật là đáng tiếc, không biết nàng có nguyện ý chúng ta cùng nhau vì dân chúng thiên hạ mà tẫn (vơi đi) một phần tâm lực?”
“Đông Phương Đường, thật xin lỗi, ta không có như ngươi vậy, chí nguyện (ý chí + nguyện vọng) to lớn vĩ đại”.
Nguyễn Hương Ngâm phút chốc đứng dậy, liếc mắt nhìn hắn. Lúc trước nàng đã nói qua, nàng không có nhiệt tình cứu thế giống như hắn. Không muốn lại nói thêm, nàng đi thẳng, vẫn chưa suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong lời hắn nói.
Nhìn chăm chú bóng lưng nàng rời đi, biến mất trong bóng đêm, Đông Phương Đuờng lắc đầu than nhẹ, con ngươi đen thâm u khó dò.
_______________________
Tựa như ngày thường, ở hậu viện Long Phượng lâu, hoặc ngồi hoặc đứng, vài tên bệnh nhân xếp hàng trước chờ khám bệnh. Trên mặt Đông Phương Đường thủy chung ôn hòa, lộ ra một nụ cười nhạt, vội vàng khám bệnh kê phương thuốc, Trương Thắng thì tại ở sau thay mọi người đưa trà nóng.
“Đông Phương đại phu, vị Nguyễn cô nương kia cũng là một đại phu sao? Nghe nói bản lĩnh không nhỏ, khi Đông Mai sinh chính là nàng đã hỗ trợ đỡ đẻ”.
Vương đại nương thừa dịp Đông Phương Đường cúi đầu khai phương thuốc, tò mò hỏi.
“Không sai. Bản lĩnh của Hương Ngâm quả thật không thua ta”.
Đông Phương Đường ngẩng đầu mỉm cười trả lời, trong lời nói che giấu ôn nhu, làm những người từng trải việc đời rối rít hai mặt nhìn nhau, đều bị kinh ngạc.
Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, lại càng thêm tò mò đối với Nguyễn Hương Ngâm.
“Đông Phương đại phu”.
Một lão phụ nhân lom khom chống đỡ quải trượng (gậy dùng để chống, có thể làm vũ khí), nhờ một tiểu cô nương thanh tú nâng đỡ, đi đến.
“Tôn bà bà, sao ngươi lại tới đây?”
Đông Phương Đường nhìn thấy người đến, ngay lập tức đứng dậy đón chào, giúp bà ngồi xuống.
“Đông Phương đại phu, lão thân là đến nói lời cảm tạ riêng. Từ sau khi lão thân té gãy chân, làm phiền ngươi mỗi ngày không ngại cực khổ, tự mình đến giúp ta đổi thuốc, lão thân không có gì báo đáp. Đây là cháu gái của lão thân, Lương Ngọc, muốn cho nàng đi theo bên cạnh Đông Phương đại phu, không biết Đông Phương đại phu ý như thế nào?”
Cái gì?! Mọi người nghe vậy, không khí bắt đầu im bặt, ai cũng trợn to hai mắt, kéo dài lỗ tai.
Đây là kế làm mối rồi tặng lễ sau, càng trực tiếp đem khuê nữ đưa đến trước mặt Đông Phương Đường. Mọi người nín thở chờ đợi, tò mò xem Đông Phương Đường – người luôn luôn bình tâm sẽ trả lời như thế nào.
Đông Phương Đường mày kiếm hơi nhíu, trên khuôn mặt tuấn tú có tia khó xử, lại vẫn là thanh âm nhất quán ôn hòa, không nhanh không chậm mở miệng: “Tôn bà bà, đa tạ hảo ý của bà. Cứu người vốn là thiên chức của đại phu, xin bà không cần để ở trong lòng.”
“Không nên không nên! Đông Phương đại phu đối với lão thân ân trọng như núi, không những chân lão thân tốt lên, mà còn chữa khỏi một thân ốm đau của lão thân, thật sự là không có gì báo đáp, chỉ có thể đem cháu gái lão thân yêu thương đưa cho Đông Phương đại phu, để nàng theo ở bên cạnh ngươi, làm nô tì hầu hạ ngươi”.
Tôn bà bà thập phần kiên trì, chịu ơn tự khắc phải báo đáp, huống hồ có thể đi theo bên người Đông Phương Đường, cũng là phúc khí của cháu gái.
Tiểu cô nương vẫn khép hờ mi cúi đầu lúc này ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn có chút thẹn thùng, ngượng ngùng nhìn Đông Phương Đường.
“Đông Phương đại phu, Lương Ngọc nguyện ý ở bên người trước sau một lòng, xin người tiếp nhận, hoàn thành tâm nguyện của bà bà đi”. (Mena: giả tạo một đoàn a!)
Nhìn tình thế này, mọi người cũng trợn tròn mắt. Nghĩ đến ác chiêu vừa ra của Tôn bà bà này, nói rõ muốn cho cháu gái đi theo Đông Phương Đường, hẳn là muốn gả tiến vào Đông Phương phủ, không biết Đông Phương Đường – người luôn luôn khiêm hậu (khiêm tốn + hiền hậu) sẽ xử lý như thế nào.
“Lương Ngọc cô nương…”
Khuôn mặt tuấn tú khó xử của Đông Phương Đường càng lúc càng rõ ràng, đang khổ não để nghĩ xem nên cự tuyệt như thế nào, bỗng, một tiếng nói lãnh đạm vang lên:
“Đông Phương Đường sẽ không đáp ứng các ngươi”.
/14
|