Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 473

/1792


Trong Kinh Triệu Phủ, ngoài hai tên sát thủ ra thì mấy người Vương Minh đã ký tên vào bản nhận tội.

Mộ Dung Bắc Uyên vẫn chưa dùng hình với hai người Tống Duy và Tống Đạt.

Bọn chúng thường xuyên nhìn về phía ngoài như thể đang đợi người nào đó đến.

Mộ Dung Bắc Uyên thấy vậy khẽ bật cười: “Tổng đại nhân đang chờ người nào đó cứu các ngươi hay sao? Nhưng thật không khéo là hôm nay cho dù Ninh Thần Vương có đến thì cũng không thể dẫn theo một ai trong số các người ra khỏi đây được đâu.”

Nghe được ba chữ Ninh Thân Vương, cả hai người đều khẽ run lên.

Triệu Khương Lan giúp hắn xếp gọn bản nhận tội rồi nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Đợi lát nữa vào triều chàng định bẩm báo chuyện này hay không?”

*Trong triều có rất nhiều quan viên thuộc bè đảng của Trữ Quốc Công nên sẽ không tiện. Chờ sau khi bãi triều ta lại đi nói rõ với phụ hoàng”

Triệu Khương Lan gật đầu.

Hắn đưa bàn tay từ trong ống tay áo ra nắm lấy cổ tay nàng: “Sau buồi thượng triều ngày hôm nay, bất kể phụ hoàng có quyết tâm xử trí Thư viện Dụ Hòa hay không, hoặc là dự định điều tra đến bước nào thì ta cũng đã gây thù chuốc oán với rất nhiều quan viên trong triều r: Trong lòng nàng âm thầm thở dài khi nghe thấy những lời này, sau đó ngước mắt lên nhìn Mộ Dung Bắc Uyên: “Vậy chàng có sợ không?”

“Vốn dĩ chỉ có một thân một mình ta sẽ không cảm tháy sợ hãi. Nhưng bây giờ đã có thêm nhiều ràng buộc cho nên đôi khi sẽ lo được lo mất”.

Triệu Khương Lan mím môi, sau đó ở nơi mà mọi người không nhìn thấy nắm chặt lấy bàn tay hắn: “Thiếp sẽ không trở thành gánh nặng của chàng. Chàng chỉ cần làm những gì mình muốn đừng lo lắng cho thiếp”

Mộ Dung Bắc Uyên không đáp lại, chỉ nhìn thoáng qua sắc trời: “Đã rất muộn rồi, hai cha con nhà họ Tống bị nhốt ở đây có binh lính trông coi nghiêm ngặt nên không ai có thể đưa họ rời đi.

Hay là chúng ta trở về nghỉ ngơi trước rồi mai lại bàn tiếp”

Sau đó hai người họ ngồi xe trở về.

Đi ngang qua rất nhiều sân viên đều có thể trông thấy những ngọn đèn sáng chói qua từng ô cửa sổ, một bóng người đang ngồi bên cạnh bàn ‘Vừa nhìn đã biết nhất định là những thí sinh đang nố lực chuẩn bị cho kỳ thi.

Một hồi thi cử có thể thay đổi vận mệnh của bản thân, bước vào con đường làm quan đầy khóc liệt, phấn đấu vì vinh hoa phú quý.

Có người vấn giữ được sơ tâm như thuở ban đầu không bị tiền bạc công danh làm mờ mắt, tên tuổi khắc ghi ngàn năm không phai mờ.

Nhưng tất nhiên trên con đường này cũng có những người đã thay đổi từ lúc nào không hay, đánh mát chính mình.

Thi cử quan trường đã như thề thì cuộc chiến tranh giành ngai vàng cũng giống vậy mà thôi.

Ba năm trước Trình Minh Kỳ bị sát hại, Liên Tư Thành cầu kết với địch bán nước, chính vì thế mà Lan Quý Phi nhanh chóng trở thành người quản lý lục cung.

Tham vọng của phủ Trữ Quốc Công đã chính thức trỗi dậy vào thời điểm đó, rồi rồi sau lại không thể vãn hồi được nữa.

Rõ ràng là ông ta đã nắm trong tay quyền lực che trời lấp đất nhưng vẫn còn cảm thấy như vậy là chưa đủ, chỉ là không biết liệu tính kể đến cuối cùng có đạt được những gi mà mình mong muốn hay không.

Mộ Dung Bắc Uyên thấy nàng đang suy nghĩ đến ngây ngẩn, không khỏi mở miệng hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

Nàng nhìn Mộ Dung Bắc Uyên: “Mặc dù chàng đã từng trả *Thiếp vẫn còn mị lời qua nhưng tỉ ẫn chưa hiểu rõ lắm, tại sao chàng không giống như: những hoàng tử khác, chẳng lẽ thật sự không hề có hứng thú với ngôi vị đế vương kia sao?”

Hắn không trực tiếp trả lời mà nhắc tới một người khác.

“Trước khi Thiết Ngô quân và Thủy quân Đông Nam cùng với các thế lực quân đội lớn nhỏ khác bất ngờ nỏi lên, hơn phân nửa binh quyền của Thịnh Khang đều tập trung trong tay một người.

Người đó chính là ông ngoại của ta, Tây Bắc Vương Tôn Quyền với tiếng tăm lừng lấy”

Đôi mắt Triệu Khương Lan mở to, nàng trước giờ chưa từng nghe kể về điều này.

“Nhưng chẳng qua sau khi ta được sinh ra ông ngoại đã từ quan. Với chiến công hiển hách của mình cho dù muốn được phong hầu hay tước vị truyền từ đời này qua đời khác thậm chí khiến ngai vàng đổi họ cũng không thành vấn đề. Nhưng ông ấy lại không muốn gì cả mà chỉ mang theo máy người tùy tùng lang bạt chân trời góc bề, không rõ tung tích”

/1792

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status