Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp Phần 2

Chương 2

/6


thấy tui chỉ làm món xào với canh mà không có món kho nên thắc mắc.

- Ủa sao ăn món xào với canh kỳ vậy cu ?

- Bình thường mà đỡ hơn có người nấu canh bí đỏ với lươn húhú.

Lúc ở quê lên má có cho mấy con khô cá sặc mà tui thích nên lấy ra bỏ lên chảo chiên cho nó giòn và vàng đều là được sau đó chúng ta đã có mồi nhậu rồi. Hình như mình lạc đề mất oy.

Nói chung tui nấu ăn có bao giờ nó thừa nhận tui nấu ngon đâu vì thật ra thằng cùi bắp nó dối lòng thôi.

Nhìn nó ở trần mặc quần đùi mà mồi hôi chảy ra ướt cái ngực với lưng nên tui xoay cái quạt qua cho nó.

- Ăn xong mấy người có hai sự lựa chọn !

Nó tròn xoe hai con mắt lên nhìn tui rồi hỏi:

- Cái gì nữa vậy ?

- Một là rữa chén, hai là làm tình. Chọn đi cưng ?

Nó không nói gì hết mà ăn cơm xong rồi đi rữa chén, tui lên giường nằm trước để chờ coi có ai hãm hiếp gì không mà sao lâu quá không thấy ai hết nên ngủ quên lúc nào không biết nữa.

Thức dậy tui thấy nó nằm dưới nền gạch ngủ ngon lành nên không đánh thức nó mà tui leo xuống giường nằm kế bên thôi.

Tui biết trong thời gian qua có nhiều người hỏi rằng câu chuyện này có thật hay là tưởng tượng và tui cũng nhận được khá nhiều chỉ trích vì sao không giữ nó mà để nó ra đi. Nếu như có bạn đọc nào đó đã từng như mình thì sẽ hiểu tại sao thôi nên mình không cần giải thích quá nhiều.

Tui với nó giờ xem như hai người bạn đặc biệt tuy không còn bên nhau nhưng không có nghĩa là không thương nhau.

Nó quay người lại rồi đẩy tui ra.

- Sao không nằm ở trên đó đi xuống đây làm gì ?

- Trên đó nóng lắm xuống đây nằm cho dzui.

- Mày tính khi nào về ?

- Trưa chủ nhật.

- Um, đồ mang về hết không ?

- Không, tao gởi mấy đứa kế bên khi nào rãnh xuống lấy về từ từ.

- Ở một mình mà đồ nhiều vậy ?

- Nhà xa nên có mang về hết đâu mà không nhiều. Ê, mấy trái bắp tui đâu ?

- Không có !

- Ủa sao kì vậy ? Tao có nhắc đem mà...huhu.

- Hết bắp rồi, ở ngoài còn cây không à !

- Haiz, mà còn một trái...

Tui lấy tay luồn vào ống quần nó thì bị chụp lại.

- Ai cho mà đụng hả ?

- Của ai để thì xài mà không cho thì thôi.

Tui quê rồi nên rút tay lại. Nó đưa tay chụp ngay cu tui đang cứng độn cái quần lên.

- Đồ đâm tặc !

- Ặc, dâm đó giờ mà đâu phải mới đâu. Nhẹ tay thôi đau á.

- Kệ, đâu phải tao đau đâu mà sợ.

- Ác quá mốt đẻ con gái không nè con.

Tui bị nó quay lại bóp mỏ, hai chân nó kẹp ngang hông còn tay thì bị nó chụp khoá lại tui rơi vào thế bị động.

Đẩy hết sức mà không thoát được với nó. Một ý nghĩ thoáng qua là đá mạnh hai chân lên háng nó ngay chổ hiểm đau là nó buông ra nhưng thấy ác quá nên thôi.

Nó nhìn tui rồi buông tay ra đứng dậy đi vào nhà tắm rữa mặt tui đi theo. Lúc nó không để ,tui nắm cái quần nó tuột xuống tới đầu gối nó quay lại hai mắt đỏ ngầu làm tui sợ.

Tui biết tính nó hay điên lên là cộc và đáng sợ ai nó cũng chém hết.

Tui buông tay ra khỏi quần nó rồi bị ép vào vách tường tui tuột người xuống từ từ không dám nhìn vào mắt nó.

Thằng nhỏ vẫn teo tóp với hai cái trứng đỏ hồng hồng. Trứng nó mềm mà không có cọng lông nào hết nên mút rất dễ chịu.

Tui bóp cu nó rồi chạy ra nhưng không được.

Cuối cùng cũng bị nó quất hai cái vào mông rồi mới tha.

Nó mở cốp xe ra đưa tui mấy cái cùi bắp...nhà tui cái nồi nào cũng nhỏ xíu đâu bỏ bắp vào được nên đành qua hàng xóm mượn thôi. Tốn hết 1 chai gas mới mềm, ôi dã man thật. Lúc nấu thằng Minh kêu bỏ muối tui thì bỏ đường lát hồi cái nồi bắp luộc y chang nồi canh bắp á má ơi.

Buổi chiều hai đứa tính đi ra ngoài chơi nhưng mấy đứa bạn tổ chức hát karaoke chia tay nên đành ở nhà đi Mộng Yến.

8h mới bắt đầu hát tới 10h30 mới về. Lúc đầu tụi nó cho hát nhưng sau đó bị ném đá nên không hát nữa.

Hát nhạc buồn bị tụi bánh bèo la tui hát có mấy bài à như: Người Thương Kẻ Nhớ, Ngỡ Như Là Giấc Mơ, Chiều Mưa Xứ Dừa, Dấu Chân Kỹ Niệm, Trở Về Cát Bụi...

Trời lúc đó cũng khuya gió lạnh ngồi ôm thằng Minh chở về thấy vui vui. Thằng Minh nó ít hát lắm tại nó không thích hát hò gì. Trên điện thoại của nó có vài bài hát còn lại hình đá banh này kia với mấy tấm con bánh bèo mặc bikini 2 mãnh nhìn là không có hứng oy.

Nó ôm tui trọn một vòng tay và hơi ấm đó làm tui nhớ mãi mình đã từng có hạnh phúc mặc dù không trọn vẹn bên một người họ Lê. Đôi lúc tui muốn nói cho nó biết là tui thương nó và muốn sống bên nó mãi mãi nhưng tui không làm được. Chỉ làm nó thêm buồn mà thôi, cứ để cho số phận an bài có lẽ sẽ tốt hơn.

Sáng chủ nhật tui vẫn nằm ngủ nướng bên nó sau đó mới đi chợ nấu ăn. Nó kêu tui ăn cơm tiệm cho lẹ nhưng tui thích nấu ăn lần cuối biết đâu sao này không còn cơ hội để nấu cho nó ăn.

Sau khi ăn uống dọn dẹp đồ xong hết tui với nó mồ hôi ra ướt nhẹp nên đi tắm. Và cái nhà tắm cũng nhiều kỷ niệm khi hai thằng quất nhau từ nhà tắm ra tới khắp phòng xem như để lại chút gì đó kỷ niệm.

Bến xe xế chiều vắng hoe. Tui vẫn đứng thừ người ra nhìn theo nó đến khuất xa dần.

Tui đứng co ro một góc ven đường cập theo quốc lộ 1A để chờ xe về Cao Lãnh hay ít ra đi ngang qua ngã ba An Thái Trung đều được. Chờ mãi mới thấy có chuyến xe Cà Mau – TP.HCM dưới cơn mưa nhẹ lất phất giống như mưa phùn mùa xuân giữa những ngày cuối hạ làm tê cóng cả người. Trên chuyến xe trở lại Miền Tây từng cơn gió rít lạnh rung người xuyên qua khe cửa kính nhỏ tôi chợ nhớ về ai đó. Tui cũng không gọi điện báo trước cho nó nữa khi nào tới rồi gặp cũng được với lại lần trở lại này chủ yếu là dọn đồ về quê với lấy cái bằng B anh văn thôi. Vì đã trả phòng gần 2 tháng rồi nên tui phải ở nhờ phòng đứa bạn cùng quê. Thành Phố Cao Lãnh vẫn không có gì thay đổi nhiều ngoài đường phố có vẻ vắng lặng hơn xưa. Mấy tán lá xoài xanh tươi hơn lúc tui về quê và điều quan trọng là phòng trọ giờ toàn mấy đứa sinh viên năm 1 mà con trai không à. Thằng Minh nó đã xin được việc làm rồi tuy trái ngành nhưng thu nhập lại khá cao mà có điều là phải xa quê nhưng không sao miễn có một cuộc sống tốt là được rồi. nhức đầu quá lát rãnh viết tiếp....sory bà con

( Quá Khứ - Hiện tại - Tương lai )

Tui đứng co ro một góc ven đường cập theo quốc lộ 1A để chờ xe về Cao Lãnh hay ít ra đi ngang qua ngã ba An Thái Trung đều được. Chờ mãi mới thấy có chuyến xe Cà Mau – TP.HCM dưới cơn mưa nhẹ lất phất giống như mưa phùn mùa xuân giữa những ngày cuối hạ làm tê cóng cả người. Trên chuyến xe trở lại Miền Tây từng cơn gió rít lạnh rung người xuyên qua khe cửa kính nhỏ tôi chợ nhớ về ai đó. Tui cũng không gọi điện báo trước cho nó nữa khi nào tới rồi gặp cũng được với lại lần trở lại này chủ yếu là dọn đồ về quê với lấy cái bằng B anh văn thôi. Vì đã trả phòng gần 2 tháng rồi nên tui phải ở nhờ phòng đứa bạn cùng quê.

Thành Phố Cao Lãnh vẫn không có gì thay đổi nhiều ngoài đường phố có vẻ vắng lặng hơn xưa. Mấy tán lá xoài xanh tươi hơn lúc tui về quê và điều quan trọng là phòng trọ giờ toàn mấy đứa sinh viên năm 1 mà con trai không à. Tui cảm thấy mình như bơ vơ trở thành người xa lạ ở nơi đây. Sau khi ăn uống xong tui ghé nhà trọ đứa bạn chơi vì nó còn báo cáo khóa luận nên chưa dọn về.

Buổi chiều khoảng 3h00 tui vào trường lấy cái bằng anh văn, cũng lâu rồi từ tháng 10 năm ngoái giờ. Trời vẫn nóng gay gắt mấy cành phượng đỏ thắm một góc giảng đường A1. Các bạn cũng đừng qua thắc mắc vì sao đầu truyện mưa tầm tã tới đây thì nắng vì mỗi tỉnh khác nhau là thời tiết cũng khác rồi. Vào văn phòng gặp thầy Lâm ổng lấy dùm cái bằng, ai có học ở ĐHĐT thì biết thầy Lâm là ai khỏi phải giới thiệu nhiều làm gì cho mệt. Cầm tấm bằng trên tay thấy vui vui mặc cho mấy đứa sinh viên khóa sau nhìn mình một cách lạ lẫm.

Lê từng bước chân qua con phố giữa xế chiều oi ả từng dòng người qua bến Bắc cũng thưa thớt dần. Mới đó mà hơn 4 năm trôi qua thật nhanh ngày nào tui còn lạ lẫm với Cao Lãnh mà giờ cảm thấy chỉ còn gợi nhớ những nỗi buồn mien man. Lúc làm hồ sơ nhập học lớp tui chính thức có 5 người thôi hết 3 đứa An Giang, 1 đứa Đồng Nai và tui là 5 người NV1. Cứ ngở cái lớp sẽ bị hủy bỏ nhưng sau đó chờ NV2 vào thêm gần 20 người nữa trong đó có thằng Minh.

Lúc đầu do có 5 người nên ưu tiên lớn tuổi nhất làm lớp trưởng là thằng Vũ làm trong suốt năm nhất qua năm 2 nó mới từ chức. Tui thì ôm bên Đoàn với Chi Hội mệt mỏi đủ thứ, lúc mới vào lớp tui thấy nó cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài cái chiều cao nhất lớp hay mặc áo trắng quần tây đen giống hồi học sinh phổ thông. Tui cũng ít nói chuyện với mấy đứa mới vào lớp sau này lắm, rồi từ từ cũng quen dần nên xã giao. Đầu tiên tui ngồi bàn hai giữa hai thằng con trai có khi bàn ngồi 4 đứa do lúc trước hay học ở phòng 14A1 nên bàn chưa thay mới.

Qua năm 2 là chạy xuống bàn 4 mấy năm sau là bàn cuối chủ yếu ngồi nói chuyện với dễ ngủ gật thôi chứ không có gì mới mẻ. Mấy bữa học giảng đường là ngồi phía cuối nói chuyện hay lên mạng chơi có khi hay nghịch phá vì tập trung đông nên mấy đứa xài laptop có bluetooh là dính hàng. Mình lấy điện thoài dò tìm xong gửi hình x gay mới đau chứ đứa nào la cái á là biết dính nghĩ lại dã man con ngan thật chứ. Năm nhất thằng Minh cao to được giao làm lớp phó lao động lúc đó thấy nó hơi lập dị sao sao đó vì nó chỉ chơi chung nhóm bạn khoảng 5 đứa trong lớp cùng quê Hồng Ngự với mấy đứa An Giang.

Nó có rủ tui chơi đá banh mấy lần mà tui không có đi cái kể từ đó cũng ít nói chuyện với nhau nữa mà nó ngồi bàn cuối tui đâu quan sát gì được nó đâu. Năm nhất tui cũng không chơi thân lắm với mấy thằng con trai trong lớp ngoại trừ thằng lớp trưởng, có chơi thân với mấy con bánh bèo mà sau này lại trở thành kẻ hãm hại mình mới ghê chứ kể từ khi tui rời bỏ chứ bí thứ đoàn ở năm 2. Năm 2 là năm đầy biến động sau sự kiện thằng Vũ từ chức lớp trưởng tới tui từ bỏ chứ bí thư Đoàn với chi hội trưởng con nhỏ lớp phó học tập cũng từ chứ nhưng không thành.

/6

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status