Trở lại nơi ấy nhưng người xưa đâu rồi, tui chỉ nghe tiếng lá rơi ngoài đường phố xao xác đã hơn 4 mùa thu trôi qua nơi ấy vẫn bình lặng như những gì vốn có của một miền quê sông nước miền Tây. Những gì quen thuộc giờ trở nên xa lạ, chưa tròn một năm mà sao như lâu lắm rồi. Một thế hệ sinh viên mới thay thế cho một lớp sinh viên cũ đã ra trường nên nhà trọ càng trở nên lạ lẫm hơn. Tui chỉ quay lại xem cái phòng của mình ngày xưa giờ thằng nào ở thôi. Nghe bà chủ nhà kể lại là sau khi tui dọn về có một đôi nam nữ tới sống nhưng chỉ được 2 tuần rồi dọn đi nghe nói lại là tụi nó cãi nhau rồi chia tay thì phải. Sau đó là một thằng con trai học ngành anh văn thương mại vào ở, nó ở một mình nên tự kỉ đóng cửa suốt giống tui ngày xưa ghê mợi kaka. Mà nói thật tui là người ở cái phòng đó đầu tiên từ khi bã mới xây cái nhạ trọ đó lên tới khi tui đi, cái phòng của tui nó linh lắm ở một người thì được chứ hai người là cũng có chuyện xảy ra ak. Chắc do lời nguyền ế của tui đã ám cái phòng đó rồi nên không ai khác phá được nó đâu !
Bạn tin có ma không nhưng mình tin là có và phòng mình ở nó có nhiều lần tắt đèn tối thui đi chơi về mình cảm nhận được là vừa chạm ai đó đang đi ra khỏi phòng mình. Nhiều lúc ngủ hay bị đè và toàn thấy người mặc áo đen và cũng dễ hiểu thôi vì phía trước nhà trọ là rất nhiều RIP mà bị bỏ hoang từ thời chiến tranh chống Mỹ tới giờ. Tụi sinh viên thấy hoặc bì đè là chuyện thường nhiều đứa còn treo xương rồng hay trồng trước cửa phòng nữa ak.
Cái phòng của tui từng là ổ mại dâm nam trái phép mà làm từ nhà tắm cho tới cửa sổ trên giường hay dưới nền gạch nhớ lại mắc công them chui vào đó mà hiếp thằng kia nữa. Mấy con bánh bèo cũng thế thôi dẫn trai về đóng cửa kéo màn rồi hôm sau thấy quăng bcs tùm lum là cũng đủ hiểu sinh viên giờ sống thoáng thế nào rồi.
Còn một cái bằng thể chất mà hôm lấy bằng tốt nghiệp chưa lấy được nên tui định ghé trường lấy luôn nhưng khi vào thì không có làm việc nên khi khác lấy với lại bằng thể chất cũng không cần lắm nên khi nào có thì lấy cũng được dù sao tui cũng có bằng tốt nghiệp rồi nên hông sợ gì nữa.
Đồng Tháp dư gần 1000 giáo viên nên mấy đứa bạn Đồng Tháp toàn là thất nghiệp hoặc đi tỉnh khác làm việc nghĩ lại cũng tội nghiệp thất nghiệp giống tui á mà. Thằng Minh may mắn là được đi làm bên chi nhánh của công ty bảo vệ thực vật An Giang chi nhánh Đồng Tháp tuy nhiên không gần ở quê mà ở gần Thành Phố Cao Lãnh nên cũng tiện cho việc học liên thông của nó. Hồi năm rồi nó hứa đợi tui tốt nghiệp rồi cùng học chung lên mà tui rút chân ra khỏi giang hồ rồi chỉ còn nó với thằng Duy lớp tui đăng kí thi thôi.
Thật ra tui cũng muốn ở lại Cao Lãnh để học tiếp nhưng vì nhiều vấn đề khác nhau nên phải về quê thôi. Học lên tiếp thì cái bằng là tại chức không được chính quy với lại thời gian gần hai năm cũng lâu mà tìm việc làm thêm chi phí sống cũng khó khăn. Nếu như tui có việc làm như nó thì học tiếp không ngán, giờ đạ thất nghiệp mà cái nghành của tui thì ít tuyển muốn đi làm giáo viên cũng khó.
Đợt tháng 7 đầu năm học 2013 – 2014 tui cũng có đi thi công chức ở tỉnh nhà mà còn không lọt do tỉ lệ lấy một người mà hơn 10 người thi còn ưu tiên bằng của ĐHSP.TPHCM, ĐHCT nữa Đồng Tháp thì xách dép.
Xui thêm khi xin lần 2 ở một huyện khác cũng có một chi tiêu mà bị ưu tiên con của giáo viên đưa vào rồi nên đành xách dép về tiếp. Vậy mà lên báo nói cả nước thiếu 27.000 giáo viên mới ghê, đó là một con số thống kê ảo thôi.
Lương tháng 5tr của nó nếu nói chung so vớ mặt bằng ở tỉnh Đồng Tháp thì không nhỏ nhưng cái gì cũng có cái giá của nó hết là suốt không được nghĩ thứ 7 hay chủ nhật, khi nào nghĩ phải xin phép trước công việc thì thường xuyên ở đồng ruộng và nhà người dân. Nói chung là mấy đám ruộng thí điểm giống lúa cũng như thuốc, phân bón trừ sâu của công ty đưa ra và tổng kết sau mỗi mùa vụ. Do là công ty tư nhân nên lương cao hơn so với làm BVTV ở huyện. Một thằng bạn của lớp tui là thằng Trung chung nhóm thực tập ở khúc trước tui có kể đó nó cũng xin làm một lượt với thằng Minh nhưng chia về huyện Tháp Mười. Còn mấy đứa còn lại thì về nhà làm ruộng, con gái lấy chồng, chồng nuôi, cái bằng ép nhựa làm kỹ vật một thời để nhớ.
Tính ra nó đi làm cũng gần 6 tháng rồi, vậy cũng tốt đâu cần học sư phạm phải nhất thiết làm thầy giáo làm gì, cái gì có thể sống được thì làm. Với lại cái tính của nó không thích hợp làm giáo viên lắm, nó mà bực bội hay tưng lên là rất đáng sợ.
Làm bên nông nghiệp cũng thích hợp với nó trồng trọt công việc cũng quen thuộc dù sao chúng ta cũng là nông dân nên phát triển từ đó, dù có ở thành phố nhưng vẫn không thể xóa được cái gốc ở quê. Nhậu nhẹt là điều khó tránh khỏi nhất là làm ở ngành này. Do đa số là người xa nhà nên công ty có nhà ở cho nhân viên ở lại. Túm lại nói tới nói lui chuyện tui có mặt ở đây là để đi đám cưới thằng bạn cùng lớp nó lấy vợ. Lần trước đám cưới thằng Phong nó lấy vợ có mời nhưng không đi được do đợt đó cũng lu bu chuyện ở nhà. Lần này là thằng Vũ, tui cũng chơi thân hay kể ở phần trước á, sinh năm 1988 quê Chợ Mới, An Giang.
Dù sao tui cũng thích nó nói chuyện thấy hợp mà nó nói lấy vợ cái bất ngờ, càng bất ngờ hơn vợ nó là con Bí thư chi đoàn năm xưa chung lớp có mối hận truyền kiếp với tui mới ghê chứ, haiz. Con Chi quê Đồng Tháp sau khi ra trường tui cũng không rỏ nó làm gì nữa còn thằng Vũ thì làm BVTV nhưng nó bị đưa đi chi nhánh tuốt ở Bạc Liêu nó làm hơn một năm rồi giờ được xin về tỉnh An Giang làm gần nhà rồi lấy vợ luôn ấy chứ.
Lúc đầu nó mơ ước làm công an sau đó cũng có người đưa vào làm nhưng lương quá thấp nên nghĩ ra làm BVTV lương cao hơn.
Dạo này vào mùa nước lũ mưa bão rồi muỗi nữa chán thật nó cắn như điên ấy. Tui tính đón xe đi Chợ Mới An Giang luôn rồi nhưng nhắn tin hỏi thằng Minh xem nó có đi không ? Nếu có thì cho tui đi chung luôn.
Nó mà đám cưới đứa bạn nào không đi, được cái quen nhiều người cũng mệt ăn nhậu suốt. Lúc tui gọi điện cho nó thì nó đang bận nói với tui có gì nhắn tin sau đi không nói chuyện được.
- Có đi đám cưới thằng Vũ không ?
- Có, chi vậy ?
- Ờ, tính khi nào đi, cho tui đi chung với ?
- Chắc chiều thứ 7 tuần sau làm xong ra rồi chạy qua nhà nó luôn. Xin nghỉ bữa chủ nhật sáng thứ hai đi làm lại rồi không được nghỉ nhiều.
- Uh, vậy tui xuống Cao Lãnh chiều thứ 7 rồi mấy người làm xong mang theo đồ chạy lên TP.Cao Lãnh luôn nha.
- Vậy gặp ở đâu ?
- Chưa biết nữa khi nào tới Cao Lãnh rồi nhắn tin cho biết sau.
- Uh, vậy đi, gặp sau nhé đang đi khảo sát !
- PP, cưng !
Thằng bạn nó lấy vợ canh hay ghê ngay tháng ngày mưa bão suốt nên cũng ngán đi xa lắm. Dự đoán thằng bạn tiếp theo của lớp tui lấy vợ là thằng Duy tại tính nó dâm dật tối ngày gái gú nói dạy thực tập xong con người ta nghĩ học theo nó luôn mới ghê chưa đủ 18 nữa.
Sáng thứ 7 trời u ám nhiều mây tui gom một ít đồ cần thiết bỏ vào ba lô rồi đón xe đi Cao Lãnh, lâu rồi không đi xa ra đón xe cũng khó lâu dã man mới có xe đi đã vậy còn không có chổ ngồi đàng hoàng nữa. trời lúc nắng lúc mưa chã ai hiều được vì sao nhưng tui cũng tới được Cao Lãnh sau hơn 3 tiếng ngồi xe và đi xe bus. Tui ghé nhà trọ của đứa em lúc trước cùng nhà trọ cũ chơi rồi đợi thằng Minh đi làm về lên rước tui đi luôn. Hên là có chổ còn chứa tui nếu không lang thang ở đường phố chắc còn mệt hơn nữa hix.
Từ dưới huyện Cao Lãnh nó chạy lên tới cũng gần một tiếng chứ đâu có nhanh thấy cũng mệt thiệt tui ước gì có một chổ mà ngủ cho nó đã vì đi xe ngồi suốt cả ngày rồi. Buổi chiều tầm 4h trời bắt đầu mưa rồi, thằng Minh nhắn tin hỏi tui:
- Trên đó có mưa không vậy ?
- Có sao không ? Mà cũng lớn lát bớt mưa hãy chạy lên, nhớ mang theo cái áo mưa !
- Ừ, chưa ra nữa 5h mới được về nè. Lên đó cũng gần 6h tối rồi.
- Sao cũng được khi nào lên tới đây rồi tính !
Thật ra tui suy nghĩ rồi giờ cũng gần tối mà chạy qua An Giang thì đường đó vắng mà cũng xa đi nguy hiểm với ban đêm không biết tìm nhà nó ở đâu vì bên đó cũng khó tìm đi lạc mắc công. Tui tính rủ nó lên rồi chui vào nhà nghỉ sáng rồi đi sớm nếu trời không mưa thì đi được chứ mưa kiểu này sao mà đi xa được mấy thằng bạn kia tui hỏi nó cũng chưa đi mà.
Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp
Sory mấy bạn vì nằm bệnh viện mấy hôm nay không viết tiếp được hôm nay khỏe hơn rồi nên viết vài dòng cho bớt mệt mỏi ! Trời thì đã bắt đầu lạnh mặc dù mùa đông chưa đến, có lẽ tui ghét nhất mùa đông vì lạnh lẽo lại hay bệnh và không có người yêu để ôm. Có những đêm dài bệnh thức trắng dựa lưng vào tường nhìn xa xăm trong bóng đêm điếm nhịp thời gian mong cho trời mau sáng. Tuổi thơ của các bạn thì sao ? Riêng mình lớn lên ở một miền quê Nam Bộ 100%. Mình còn nhớ lúc nhỏ vào đầu những năm 90 lúc đó còn nhỏ ở gần nhà ngoại có trồng nhiều trái cây lắm quýt, khế, chùm ruột… mình thích nhất là mấy hàng cau già trước sân và dây trầu của ngoại trồng. Mấy anh em bên ngoại ban ngày thì đi học chiều hay chơi đá banh lúc đó trái banh nhựa mỏng tè đá vài bữa là banh xác.
Do đá không lại nên tui hay được làm thủ môn chụp banh hơn. Có khi chơi trốn tìm mà trời tối rồi vừa chạy vừa la làng do sợ ma. Tui nhớ nhất mùa hè đốt đồng hay đi bắt cá vui lắm ngày xưa người ta bắt cá toàn cá lóc với cá rô đồng con bự không à. Tui đi bắt cá về được vài con tép với cá sặc là may lắm rồi bữa này gặp rắn là quăng chạy luôn. Số tui không sát cá nên xúc bắt hay câu gì cũng không có nhiều vài con là cùng. Hồi đó có anh ở xóm vui lắm kìa không có bà con nhưng tui thích anh đó nhà cách con sông canh ảnh tắm tui cũng cởi đồ tắm mà lúc đó con nít trong xóm một đám cũng đông 7,8 đứa hay rủ tắm rồi thi nhau lội coi ai về tới trước. Tui chuyên gia lấy cái thùng múc nước á úp nó xuống bụng vậy là không sợ bị chìm muốn lội bao xa cũng được kaka. Giờ ấy anh em ai cũng có gia đình cả rồi con sông ngày xưa chẳng ai còn tắm.
Cũng không còn những con đường xưa lá me bay trong xóm nhỏ… tui chợt nghiêng mình vì cánh tay vẫn còn nhức do đang truyền dịch căn phòng lạnh ngắt cái máy quạy chạy vù vù phía trên đầu. Có lẽ khi sắp chết người ta mới biết quý trọng sự sống và tui cũng vậy muốn sống để là những điều mình chưa làm được nhưng cũng may là mình vẫn còn sống để ngồi viết truyện ở đây. À lúc mình cấp cứu cũng có một anh làm công trình mặc áo xanh nhìn dễ thương đợp zai khoảng 25 trở lại đi chung với một người nữa ảnh bị thương ở tay. Anh ấy nhìn mình rồi cười mà gặp mấy lần, lúc xét nghiệm cũng gặp rồi lúc truyền nước biển cũng gặp tiếc là anh đó xuất viện trước mình nên không làm quen được bùn nhỉ.
Công nhận mình hay thiệt mất máu tới lúc cấp cứu mà còn nhìn trai lần cuối. Nói vui vậy thôi chứ nằm bùn lắm có một mình không người thân tới chiều mới có người nhà lên thăm. Trời thì cứ mưa thêm lạnh tui nhớ nhiều thứ lắm muốn được về nhà. Sory các bạn hôm nay tự kỉ một đoạn hơi dày trở lại chuyện hôm bữa viết tới đâu rồi ta.
Trời vẫn mưa lúc tui đang đánh máy truyện này trời cũng mưa nói chung là mưa suốt ngày bức xúc quá đi thôi. Đứa em nó kêu tui ăn cơm chung phòng nó luôn tui nói thôi lát nữa đi ăn với bạn rồi nên ngồi chơi mượn máy nó lên mạng chơi game Long Tướng một chút rồi out.
Trời tối thui mà mưa nữa 6h chiều rồi mà vẫn chưa thấy nó gọi cho tui nữa nên cũng lo lắng lấy máy bấm số nó thì chỉ nghe nhạc chờ rồi tắt không coái nghe máy hết không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Gọi mấy cuộc tui mới thấy nó bắt máy.
- Làm gì nảy giờ gọi không nghe máy vậy ?
- Trời mưa đang chạy xe sao nghe. Ra đi tới cổng nhà trọ rồi nè.
- Ờ có nón bảo hiểm không ?
- Có nè, lẹ đi lạnh quá !
Tui mang cái ba lô lên lưng rồi chạy cổng mưa cũng nhỏ chỉ còn lăm răm. Tui thấy nó mặc cái áo mưa xanh lét, nó lêu tui kéo áo mưa trùm lên tui không chịu thích ngồi vậy à.
- Giờ đi đâu ?
- Đi ăn cơm chứ đi đâu.
Kiếm được quán cơm cũng đã đời do cuối tuần mưa gió đa số nghỉ lên tới khúc quân đội mới có chổ bán cơm. Tui xuống xe chạy vào mua 2 hộp cơm, chiều hết đồ ăn chẳng còn gì ngon cả mua đại chứ không lẽ nhịn đói.
- Giờ đi đâu ?
- Chạy lên khúc Tân Việt Hòa đi
- Đ đâu lên tới đó vậy ?
- Thì cứ chạy đi tui ướt đồ rồi nè.
Tới nhà trọ đối diện bên Thanh Long tui kêu nó qua đường tui chạy vào hỏi xem còn phòng không ? Cũng may là còn nên tui kêu nó chạy xe vào luôn tui để giấy CMND lại với lấy hai chai nước rồi khóa cửa phòng lại.
Để cơm lên cái bàn nhựa dưới cái tivi tui hỏi:
- Tắm chưa ?
- Rồi.
- Ờ vậy ăn cơm trước đi tui đi tắm cái ra ăn sau.
- Thôi, tắm đi rồi ra ăn.
- Sao cũng được, vậy đợi tui chút.
Nói xong tui đưa nó cái khăng cho nó lau tay chân, mà hình như cái áo sơ mi nó mặc củng bị ướt nên tui chạy ra lấy cái áo thun đưa nó thay rồi máng cái kia lên phơi tại phòng có quạt máy mà.
Bạn tin có ma không nhưng mình tin là có và phòng mình ở nó có nhiều lần tắt đèn tối thui đi chơi về mình cảm nhận được là vừa chạm ai đó đang đi ra khỏi phòng mình. Nhiều lúc ngủ hay bị đè và toàn thấy người mặc áo đen và cũng dễ hiểu thôi vì phía trước nhà trọ là rất nhiều RIP mà bị bỏ hoang từ thời chiến tranh chống Mỹ tới giờ. Tụi sinh viên thấy hoặc bì đè là chuyện thường nhiều đứa còn treo xương rồng hay trồng trước cửa phòng nữa ak.
Cái phòng của tui từng là ổ mại dâm nam trái phép mà làm từ nhà tắm cho tới cửa sổ trên giường hay dưới nền gạch nhớ lại mắc công them chui vào đó mà hiếp thằng kia nữa. Mấy con bánh bèo cũng thế thôi dẫn trai về đóng cửa kéo màn rồi hôm sau thấy quăng bcs tùm lum là cũng đủ hiểu sinh viên giờ sống thoáng thế nào rồi.
Còn một cái bằng thể chất mà hôm lấy bằng tốt nghiệp chưa lấy được nên tui định ghé trường lấy luôn nhưng khi vào thì không có làm việc nên khi khác lấy với lại bằng thể chất cũng không cần lắm nên khi nào có thì lấy cũng được dù sao tui cũng có bằng tốt nghiệp rồi nên hông sợ gì nữa.
Đồng Tháp dư gần 1000 giáo viên nên mấy đứa bạn Đồng Tháp toàn là thất nghiệp hoặc đi tỉnh khác làm việc nghĩ lại cũng tội nghiệp thất nghiệp giống tui á mà. Thằng Minh may mắn là được đi làm bên chi nhánh của công ty bảo vệ thực vật An Giang chi nhánh Đồng Tháp tuy nhiên không gần ở quê mà ở gần Thành Phố Cao Lãnh nên cũng tiện cho việc học liên thông của nó. Hồi năm rồi nó hứa đợi tui tốt nghiệp rồi cùng học chung lên mà tui rút chân ra khỏi giang hồ rồi chỉ còn nó với thằng Duy lớp tui đăng kí thi thôi.
Thật ra tui cũng muốn ở lại Cao Lãnh để học tiếp nhưng vì nhiều vấn đề khác nhau nên phải về quê thôi. Học lên tiếp thì cái bằng là tại chức không được chính quy với lại thời gian gần hai năm cũng lâu mà tìm việc làm thêm chi phí sống cũng khó khăn. Nếu như tui có việc làm như nó thì học tiếp không ngán, giờ đạ thất nghiệp mà cái nghành của tui thì ít tuyển muốn đi làm giáo viên cũng khó.
Đợt tháng 7 đầu năm học 2013 – 2014 tui cũng có đi thi công chức ở tỉnh nhà mà còn không lọt do tỉ lệ lấy một người mà hơn 10 người thi còn ưu tiên bằng của ĐHSP.TPHCM, ĐHCT nữa Đồng Tháp thì xách dép.
Xui thêm khi xin lần 2 ở một huyện khác cũng có một chi tiêu mà bị ưu tiên con của giáo viên đưa vào rồi nên đành xách dép về tiếp. Vậy mà lên báo nói cả nước thiếu 27.000 giáo viên mới ghê, đó là một con số thống kê ảo thôi.
Lương tháng 5tr của nó nếu nói chung so vớ mặt bằng ở tỉnh Đồng Tháp thì không nhỏ nhưng cái gì cũng có cái giá của nó hết là suốt không được nghĩ thứ 7 hay chủ nhật, khi nào nghĩ phải xin phép trước công việc thì thường xuyên ở đồng ruộng và nhà người dân. Nói chung là mấy đám ruộng thí điểm giống lúa cũng như thuốc, phân bón trừ sâu của công ty đưa ra và tổng kết sau mỗi mùa vụ. Do là công ty tư nhân nên lương cao hơn so với làm BVTV ở huyện. Một thằng bạn của lớp tui là thằng Trung chung nhóm thực tập ở khúc trước tui có kể đó nó cũng xin làm một lượt với thằng Minh nhưng chia về huyện Tháp Mười. Còn mấy đứa còn lại thì về nhà làm ruộng, con gái lấy chồng, chồng nuôi, cái bằng ép nhựa làm kỹ vật một thời để nhớ.
Tính ra nó đi làm cũng gần 6 tháng rồi, vậy cũng tốt đâu cần học sư phạm phải nhất thiết làm thầy giáo làm gì, cái gì có thể sống được thì làm. Với lại cái tính của nó không thích hợp làm giáo viên lắm, nó mà bực bội hay tưng lên là rất đáng sợ.
Làm bên nông nghiệp cũng thích hợp với nó trồng trọt công việc cũng quen thuộc dù sao chúng ta cũng là nông dân nên phát triển từ đó, dù có ở thành phố nhưng vẫn không thể xóa được cái gốc ở quê. Nhậu nhẹt là điều khó tránh khỏi nhất là làm ở ngành này. Do đa số là người xa nhà nên công ty có nhà ở cho nhân viên ở lại. Túm lại nói tới nói lui chuyện tui có mặt ở đây là để đi đám cưới thằng bạn cùng lớp nó lấy vợ. Lần trước đám cưới thằng Phong nó lấy vợ có mời nhưng không đi được do đợt đó cũng lu bu chuyện ở nhà. Lần này là thằng Vũ, tui cũng chơi thân hay kể ở phần trước á, sinh năm 1988 quê Chợ Mới, An Giang.
Dù sao tui cũng thích nó nói chuyện thấy hợp mà nó nói lấy vợ cái bất ngờ, càng bất ngờ hơn vợ nó là con Bí thư chi đoàn năm xưa chung lớp có mối hận truyền kiếp với tui mới ghê chứ, haiz. Con Chi quê Đồng Tháp sau khi ra trường tui cũng không rỏ nó làm gì nữa còn thằng Vũ thì làm BVTV nhưng nó bị đưa đi chi nhánh tuốt ở Bạc Liêu nó làm hơn một năm rồi giờ được xin về tỉnh An Giang làm gần nhà rồi lấy vợ luôn ấy chứ.
Lúc đầu nó mơ ước làm công an sau đó cũng có người đưa vào làm nhưng lương quá thấp nên nghĩ ra làm BVTV lương cao hơn.
Dạo này vào mùa nước lũ mưa bão rồi muỗi nữa chán thật nó cắn như điên ấy. Tui tính đón xe đi Chợ Mới An Giang luôn rồi nhưng nhắn tin hỏi thằng Minh xem nó có đi không ? Nếu có thì cho tui đi chung luôn.
Nó mà đám cưới đứa bạn nào không đi, được cái quen nhiều người cũng mệt ăn nhậu suốt. Lúc tui gọi điện cho nó thì nó đang bận nói với tui có gì nhắn tin sau đi không nói chuyện được.
- Có đi đám cưới thằng Vũ không ?
- Có, chi vậy ?
- Ờ, tính khi nào đi, cho tui đi chung với ?
- Chắc chiều thứ 7 tuần sau làm xong ra rồi chạy qua nhà nó luôn. Xin nghỉ bữa chủ nhật sáng thứ hai đi làm lại rồi không được nghỉ nhiều.
- Uh, vậy tui xuống Cao Lãnh chiều thứ 7 rồi mấy người làm xong mang theo đồ chạy lên TP.Cao Lãnh luôn nha.
- Vậy gặp ở đâu ?
- Chưa biết nữa khi nào tới Cao Lãnh rồi nhắn tin cho biết sau.
- Uh, vậy đi, gặp sau nhé đang đi khảo sát !
- PP, cưng !
Thằng bạn nó lấy vợ canh hay ghê ngay tháng ngày mưa bão suốt nên cũng ngán đi xa lắm. Dự đoán thằng bạn tiếp theo của lớp tui lấy vợ là thằng Duy tại tính nó dâm dật tối ngày gái gú nói dạy thực tập xong con người ta nghĩ học theo nó luôn mới ghê chưa đủ 18 nữa.
Sáng thứ 7 trời u ám nhiều mây tui gom một ít đồ cần thiết bỏ vào ba lô rồi đón xe đi Cao Lãnh, lâu rồi không đi xa ra đón xe cũng khó lâu dã man mới có xe đi đã vậy còn không có chổ ngồi đàng hoàng nữa. trời lúc nắng lúc mưa chã ai hiều được vì sao nhưng tui cũng tới được Cao Lãnh sau hơn 3 tiếng ngồi xe và đi xe bus. Tui ghé nhà trọ của đứa em lúc trước cùng nhà trọ cũ chơi rồi đợi thằng Minh đi làm về lên rước tui đi luôn. Hên là có chổ còn chứa tui nếu không lang thang ở đường phố chắc còn mệt hơn nữa hix.
Từ dưới huyện Cao Lãnh nó chạy lên tới cũng gần một tiếng chứ đâu có nhanh thấy cũng mệt thiệt tui ước gì có một chổ mà ngủ cho nó đã vì đi xe ngồi suốt cả ngày rồi. Buổi chiều tầm 4h trời bắt đầu mưa rồi, thằng Minh nhắn tin hỏi tui:
- Trên đó có mưa không vậy ?
- Có sao không ? Mà cũng lớn lát bớt mưa hãy chạy lên, nhớ mang theo cái áo mưa !
- Ừ, chưa ra nữa 5h mới được về nè. Lên đó cũng gần 6h tối rồi.
- Sao cũng được khi nào lên tới đây rồi tính !
Thật ra tui suy nghĩ rồi giờ cũng gần tối mà chạy qua An Giang thì đường đó vắng mà cũng xa đi nguy hiểm với ban đêm không biết tìm nhà nó ở đâu vì bên đó cũng khó tìm đi lạc mắc công. Tui tính rủ nó lên rồi chui vào nhà nghỉ sáng rồi đi sớm nếu trời không mưa thì đi được chứ mưa kiểu này sao mà đi xa được mấy thằng bạn kia tui hỏi nó cũng chưa đi mà.
Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp
Sory mấy bạn vì nằm bệnh viện mấy hôm nay không viết tiếp được hôm nay khỏe hơn rồi nên viết vài dòng cho bớt mệt mỏi ! Trời thì đã bắt đầu lạnh mặc dù mùa đông chưa đến, có lẽ tui ghét nhất mùa đông vì lạnh lẽo lại hay bệnh và không có người yêu để ôm. Có những đêm dài bệnh thức trắng dựa lưng vào tường nhìn xa xăm trong bóng đêm điếm nhịp thời gian mong cho trời mau sáng. Tuổi thơ của các bạn thì sao ? Riêng mình lớn lên ở một miền quê Nam Bộ 100%. Mình còn nhớ lúc nhỏ vào đầu những năm 90 lúc đó còn nhỏ ở gần nhà ngoại có trồng nhiều trái cây lắm quýt, khế, chùm ruột… mình thích nhất là mấy hàng cau già trước sân và dây trầu của ngoại trồng. Mấy anh em bên ngoại ban ngày thì đi học chiều hay chơi đá banh lúc đó trái banh nhựa mỏng tè đá vài bữa là banh xác.
Do đá không lại nên tui hay được làm thủ môn chụp banh hơn. Có khi chơi trốn tìm mà trời tối rồi vừa chạy vừa la làng do sợ ma. Tui nhớ nhất mùa hè đốt đồng hay đi bắt cá vui lắm ngày xưa người ta bắt cá toàn cá lóc với cá rô đồng con bự không à. Tui đi bắt cá về được vài con tép với cá sặc là may lắm rồi bữa này gặp rắn là quăng chạy luôn. Số tui không sát cá nên xúc bắt hay câu gì cũng không có nhiều vài con là cùng. Hồi đó có anh ở xóm vui lắm kìa không có bà con nhưng tui thích anh đó nhà cách con sông canh ảnh tắm tui cũng cởi đồ tắm mà lúc đó con nít trong xóm một đám cũng đông 7,8 đứa hay rủ tắm rồi thi nhau lội coi ai về tới trước. Tui chuyên gia lấy cái thùng múc nước á úp nó xuống bụng vậy là không sợ bị chìm muốn lội bao xa cũng được kaka. Giờ ấy anh em ai cũng có gia đình cả rồi con sông ngày xưa chẳng ai còn tắm.
Cũng không còn những con đường xưa lá me bay trong xóm nhỏ… tui chợt nghiêng mình vì cánh tay vẫn còn nhức do đang truyền dịch căn phòng lạnh ngắt cái máy quạy chạy vù vù phía trên đầu. Có lẽ khi sắp chết người ta mới biết quý trọng sự sống và tui cũng vậy muốn sống để là những điều mình chưa làm được nhưng cũng may là mình vẫn còn sống để ngồi viết truyện ở đây. À lúc mình cấp cứu cũng có một anh làm công trình mặc áo xanh nhìn dễ thương đợp zai khoảng 25 trở lại đi chung với một người nữa ảnh bị thương ở tay. Anh ấy nhìn mình rồi cười mà gặp mấy lần, lúc xét nghiệm cũng gặp rồi lúc truyền nước biển cũng gặp tiếc là anh đó xuất viện trước mình nên không làm quen được bùn nhỉ.
Công nhận mình hay thiệt mất máu tới lúc cấp cứu mà còn nhìn trai lần cuối. Nói vui vậy thôi chứ nằm bùn lắm có một mình không người thân tới chiều mới có người nhà lên thăm. Trời thì cứ mưa thêm lạnh tui nhớ nhiều thứ lắm muốn được về nhà. Sory các bạn hôm nay tự kỉ một đoạn hơi dày trở lại chuyện hôm bữa viết tới đâu rồi ta.
Trời vẫn mưa lúc tui đang đánh máy truyện này trời cũng mưa nói chung là mưa suốt ngày bức xúc quá đi thôi. Đứa em nó kêu tui ăn cơm chung phòng nó luôn tui nói thôi lát nữa đi ăn với bạn rồi nên ngồi chơi mượn máy nó lên mạng chơi game Long Tướng một chút rồi out.
Trời tối thui mà mưa nữa 6h chiều rồi mà vẫn chưa thấy nó gọi cho tui nữa nên cũng lo lắng lấy máy bấm số nó thì chỉ nghe nhạc chờ rồi tắt không coái nghe máy hết không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Gọi mấy cuộc tui mới thấy nó bắt máy.
- Làm gì nảy giờ gọi không nghe máy vậy ?
- Trời mưa đang chạy xe sao nghe. Ra đi tới cổng nhà trọ rồi nè.
- Ờ có nón bảo hiểm không ?
- Có nè, lẹ đi lạnh quá !
Tui mang cái ba lô lên lưng rồi chạy cổng mưa cũng nhỏ chỉ còn lăm răm. Tui thấy nó mặc cái áo mưa xanh lét, nó lêu tui kéo áo mưa trùm lên tui không chịu thích ngồi vậy à.
- Giờ đi đâu ?
- Đi ăn cơm chứ đi đâu.
Kiếm được quán cơm cũng đã đời do cuối tuần mưa gió đa số nghỉ lên tới khúc quân đội mới có chổ bán cơm. Tui xuống xe chạy vào mua 2 hộp cơm, chiều hết đồ ăn chẳng còn gì ngon cả mua đại chứ không lẽ nhịn đói.
- Giờ đi đâu ?
- Chạy lên khúc Tân Việt Hòa đi
- Đ đâu lên tới đó vậy ?
- Thì cứ chạy đi tui ướt đồ rồi nè.
Tới nhà trọ đối diện bên Thanh Long tui kêu nó qua đường tui chạy vào hỏi xem còn phòng không ? Cũng may là còn nên tui kêu nó chạy xe vào luôn tui để giấy CMND lại với lấy hai chai nước rồi khóa cửa phòng lại.
Để cơm lên cái bàn nhựa dưới cái tivi tui hỏi:
- Tắm chưa ?
- Rồi.
- Ờ vậy ăn cơm trước đi tui đi tắm cái ra ăn sau.
- Thôi, tắm đi rồi ra ăn.
- Sao cũng được, vậy đợi tui chút.
Nói xong tui đưa nó cái khăng cho nó lau tay chân, mà hình như cái áo sơ mi nó mặc củng bị ướt nên tui chạy ra lấy cái áo thun đưa nó thay rồi máng cái kia lên phơi tại phòng có quạt máy mà.
/6
|