Hôm sau...
Giờ ăn trưa...
-"Ư, muốn ăn ngay bây giờ luôn!"Sư Tử vui vẻ nhìn khay thức ăn.
-"Không ai cấm, ăn tự nhiên."Thiên Bình lắc đầu.
Tất cả 11 người ngồi xuống bàn nhầm nhi thức ăn.
-"Tớ đi vệ sinh cái!"Nhân Mã nói xong phóng đi luôn. Đúng lúc Ngọc Trinh đến, Sư Tử thấy tình hình không ổn. Đặt luôn cái chân lên ghế trống:
-"Ai da, chân tớ đau quá!"Trời ơi Sư Tử, cô đang mặc váy, MẶC VÁY đấy!! Ngọc Trinh cứng mặt luôn. Nếu Nhân Mã ở đây thì anh đã giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh này rồi. Ma Kết như nhận được gì đó. Đứng dậy, bê khay thức ăn đi qua Ngọc Trinh, không quên nói nhỏ:
-"Đi theo tôi."
Thiên Bình và Song Tử thấy lạ, tán luôn:
-"Này Sư Tử, sao Ma Kết lại đi với Ngọc Trinh thế?"
-"Mà bà bỏ cái chân xuống đi!"
-"Mấy bà có thấy lạ không?"Xử Nữ chen vô.
-"Ừm!"Cả ba cô gái gật đầu nhìn sang Sư Tử.
-"Kịch hay!"Sư Tử chỉ cười toe toét nói. Điên??
-----
Ma Kết nhìn cô gái đối diện, cô không hề có phần run sợ. Chắc cô đã chắc chắn Ma Kết về phe cô? Ma Kết hít một hơi thật sâu, cố không nghĩ về những gì Ngọc Trinh đã làm.
-"Tớ biết phải làm gì mà!"Ngọc Trinh bỗng cười tươi nhìn vào Ma Kết.
-"Cậu nên cẩn thận."
Ma Kết thật là chịu đựng khi có thể xưng hô tớ - cậu với Ngọc Trinh mà không thấy buồn nôn đấy. Ngọc Trinh bỗng chốc lúng túng, nhìn đôi mắt trong veo vào Ma Kết:
-"Ừm, Ma Kết này..."
Câu nói đó, là câu nói từ 9 năm trước. Câu nói đó, ánh mắt đó. Lừa dối?
-"Cảm ơn cậu!"
Ngọc Trinh nở một nụ cười. Đây là nụ cười thật nhất từ trước tới giờ của Ngọc Trinh. Ma Kết bỗng cảm thấy nhói tim. Bây giờ cô lại đi lừa dối người khác, như người đó đã từng làm sao? Chưa đầy một tuần mà cô đã muốn làm bạn với Ngọc Trinh. Cô có quá ngu ngốc không?
-------
Sân thượng, giờ ra chơi...
-"Cậu nói chưa?"
Sư Tử tựa lưng vào lan can nhìn cô gái bên cạch. Ma Kết như chẳng để tâm, trong đầu cô dường như bị mù quáng bởi Ngọc Trinh rồi. Tại sao vậy? Cô nhìn lên bầu trời, thở dài. Sư Tử nhíu mày:
-"Cậu có nghe tớ nói không vậy?"
Ma Kết đánh dấu quyển sách đang đọc dở, gập vào. Cô đứng dậy bước đi:
-"Rồi."
--------
Trên lớp...
Chán quá, chán quá! Trong đầu Song Tử toàn chữ chán thôi à. Không được gặp Bạch Dương, không được chơi tết tóc với Karia. Mấy bà chị kia chẳng cho mình động vào một sợi tóc. Tại sao vậy? Số tui đen!T^T
-"Đang thắc mắc tại sao số nhọ hả?"Thiên Bình dúa móng tay nhìn sang Song Tử.
-"Sao biết?"Song Tử ngạc nhiên.
-"Thần-giao-cách-cảm!"
-"Vậy bà hãy giải đáp cho tôi đi!"
-"Đơn giản, tại con tác giả."
(Tg:Hả sao lại tại tui?ST:Con kia!! Ta giết Mi!!!! Tg: Ê Ê, trước khi chị giết em, em phải...CHẠY!!! ST: Đứng lại!! TB:Đánh nhau thì không thể khoanh tay đứng nhìn thế được! Phải lấy máy ra quay! Tg: Huhu, chế nào cứu em!T^T. Chế: Rước họa vào thân. Tự chịu! Tg: Số mình nó nhọ hơn con Song!T^T. ST:Con kia! Mi nói cái gì về ta hả???!! Tg: Á Á!!! Em nói chị xinh như con tinh tinh à nhầm cô tiên mà....!)
Vậy là chị Song Tử đã có một cuộc chạy ma-ra-tông với tác giả.
(ST:Cái CON KIA!! Ta Chưa Tha Cho Mi Đâu!!! Tg:AAAA!! TB: Chậc... Bộ phim rất có giá trị!)
-------
Dường như tình trạng đang không ổn định, cứ thế này thì phải làm sao? Xử Nữ vừa đi vừa tìm cách giải quyết, phải làm thế nào? Cô được mệnh danh là vừa tài vừa sắc đấy! Não ơi, hoạt động hộ tui cái!>.
A! Tìm Bạch, có lẽ cũng nên an ủi cổ. Chắc giờ cổ thấy cô đơn lắm. Lên đường!
Tại nhà Bạch Dương...
"Kính kong...!"
"Cạch!"Cánh cửa nhà bật mở. Bước ra là một người phụ nữ trẻ đẹp. Bà ngạc nhiên:
-"Xử Nữ hả cháu?"
-"Dạ, cháu đến tìm Bạch Dương!"
-"À, con bé trên phòng. Mà trên lớp có chuyện gì à? Sao vác thấy gần đây con Bạch Dương nó cứ nhốt mình trong phòng ý."
-"D...dạ, bác đừng lo! Để cháu lên gọi Bạch Dương ạ!"Cô nói rồi đi lên luôn, tốt nhất là bác ấy không nên biết. Nếu không mối quan hệ của Nhân Mã và Bạch Dương sẽ chấm dứt tại đây. Nói thật thì Bạch Dương cũng giận dai ghê. Có lẽ nhỏ ức lắm. Nếu là mình thì mình sẽ nằm tên Nhân Mã đó ra trăm mảnh!Đồ hám gái! Cô mở cửa phòng Bạch Dương, ủa, không có ai ở trong phòng cả. Cô đi vào trong tìm kĩ hơn. Nhỡ lại tự kỷ ngồi một góc mà khóc thì sao.
"Cạch!"
Cách cửa phòng tắm bật mở, bước ra là một cô gái...à Mà thôi khỏi...Bạch Dương?!
-"B...b...b...b...b..."
-"Xử Nữ đó hả?"Bạch Dương bỗng nở một nụ cười tươi.
OMG! Cái chuyện qủy gì đang diễn ra thế? Cô cười, rất tự nhiên! Với tình trạng như thế này sao!! Kh...kh...Không, không thể nào!
-"Cậu đến đây làm gì thế?"Bạch Dương tiến lại gần tủ quần áo. Xử Nữ hoàn hồn, nhìn vào Bạch Dương, hít một hơi sâu:
-"Mai cậu có đi học không?"
-"Ừm, mai tớ sẽ đi học trở lại!"
Suy nghĩ:
Xử Nữ:"Chắc cậu ấy đã quên chuyện cũ rồi, thế thì tốt, không nên nhắc lại nữa."
Bạch Dương:"Mong cậu ấy không hỏi gì về chuyện cũ."
-"À, tớ sang đấy xem cậu thôi mà. Gần đây cậu nghỉ nhiều quá! Mọi người lo lắm đấy!"
-"Ừm, vậy cậu cho tớ gửi lời xin lỗi mọi người nha!"
Thực sự là Bạch Dương nhốt mình hai ngày trong phòng. Sau khi lấy lại tinh thần cô quyết định tắm rửa cho sảng khoái và mai đi học lại.
-"Thôi, mai cậu đi học lại là tốt! Tớ về nha!"
-"Ừm, hẹn mai gặp ở trường!"
Xử Nữ lại đi trên con đường, cô cứ nghĩ mãi về Bạch Dương, sao hoàn hồn lại nhanh thế nhỉ? Thôi không nghĩ nhiều nữa! Nhỏ quên chuyện cũ là tốt. Mình đa nghi quá rồi!
Sáng hôm sau....
Xử Nữ đứng ở hành lang nhìn chằm chằm ra cổng, cô muốn chắc chắn là Bạch Dương đến trường.
-"Yo, cậu ngó ai vậy?"Song Tử vui vẻ, nhỏ vui cái chuyện gì vậy? (Tg:Hic, sao lườm tui? ST: Dám gọi bà nội mi là NHỎ HẢ??! Tg:, Em xin lỗi, để đền bù em xin tải chị bài:"Em là bà
nội của anh!" ST: Thôi chị xin.)
-"Một người đặc biệt."Xử Nữ vẫn ngó ra cổng.
-"Một người đặc biệt?"Song Tử hỏi chấm. Thiên Yết thấy thế nhíu mày. Người đặc biệt? Thiên Bình thấy thái độ của Thiên Yết thì cười nắc nở. Sư Tử vì cái tính nhìn thấy người khác cười thì tự nhiên mình cười theo nên cả hai cùng cười luôn.
Cả lớp:"???"
-"A, kia rồi!"Xử Nữ mừng rỡ chỉ tay ra chỗ cô gái ở cổng trường. Song Tử nhíu mày, nhìn một lúc rồi hét:
-"BẠCH DƯƠNG???"
Cả lớp như chiến trường chạy ra lan can. Hai cô bị ép sát như bánh mỳ kẹp thịt. Đinh là cái mồm hại cái thân.=.='(Hai Chị: Mi viết chứ ai?)
-"Bạch Dương thật kìa tụi bây!"
-"OMG,OMG chị Dương đã trở lại và cười lại như xưa!"
-"Thật không thể tin vào mắt mình."
-"Tớ đang nhìn nhầm đấy!"
Lớp 12A1...
Tình trạng là...mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi cạch Nhân Mã( chị Sư đã nhường chỗ lại.) Cười, cười, cười, gặp chuyện buồn mà cô có thể cười được ư? I Can Not Beileve. Nhân Mã biết, Bạch Dương đang rất giận là đằng khác. Haizz...tại sao cậu không thể làm gì? Đồ Nhân Mã ngu ngốc!! Cậu đã quá ngu ngốc!
Cả lớp suy nghĩ một lúc:"Chắc chắn bà Dương đang rất giận, không thể nào có chuyện buồn mà bà ấy lại cười như thế được! Mà tất cả cũng chỉ tại thằng Mã! Ai bảo si mê mù quáng!"
Cả lớp chuyển mục tiêu sang Nhân Mã, mùi khát khí còn kinh hơn hôm trời. Cô giáo bỗng quát lên:
-"Cái em gì mà nhìn chằm chằm vào một người thế hả?Không biết nhìn lên bảng này! Bài học quan trọng có thể có trong bài thi đấy!"
Cả lớp:"Chỉ là "có thể" ạ?"
-"Trời ơi cái lớp này nó định giết tui kìa! Nó bắt nạt tui như một đứa trẻ lên ba vậy đó! Cái lớp này nó không coi tui ra gì mà! Trong khi tôi trên này khàn giọng mà có con ma nào nó nghe đâu! Tui nhắc nó mà nó toàn cãi tui không à! Thế mà cũng lọt vào cái lớp đặc biệt mới ghê chứ! Cái lớp nó có coi tui ra gì đâu! Trời ơi, sao số tui nó lại nhọ như thế này?..."
"Reng...!"
-"Trời ơi, đúng là xui xẻo mà! Không thể tin cái lớp đặc biệt nó như thế này! Tui đứng trên bục giảng 15 năm rồi mà đây là lần đầu tiên tôi bị sỉ nhục như thế này!..."
-"Cô...!"Cả lớp gọi.
Cô ngừng than vãn, ngẩng mặt lên, có lẽ chiêu này đã có tác dục!
-"Hết giờ, tụi em đi về."Cả lớp nói rồi xách cặp lên đi về. Cô giáo đơ luôn. Đúng là cái lớp bá đạo. Trên đường về tất cả vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, nhỏ bị sao vậy?
Giờ ăn trưa...
-"Ư, muốn ăn ngay bây giờ luôn!"Sư Tử vui vẻ nhìn khay thức ăn.
-"Không ai cấm, ăn tự nhiên."Thiên Bình lắc đầu.
Tất cả 11 người ngồi xuống bàn nhầm nhi thức ăn.
-"Tớ đi vệ sinh cái!"Nhân Mã nói xong phóng đi luôn. Đúng lúc Ngọc Trinh đến, Sư Tử thấy tình hình không ổn. Đặt luôn cái chân lên ghế trống:
-"Ai da, chân tớ đau quá!"Trời ơi Sư Tử, cô đang mặc váy, MẶC VÁY đấy!! Ngọc Trinh cứng mặt luôn. Nếu Nhân Mã ở đây thì anh đã giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh này rồi. Ma Kết như nhận được gì đó. Đứng dậy, bê khay thức ăn đi qua Ngọc Trinh, không quên nói nhỏ:
-"Đi theo tôi."
Thiên Bình và Song Tử thấy lạ, tán luôn:
-"Này Sư Tử, sao Ma Kết lại đi với Ngọc Trinh thế?"
-"Mà bà bỏ cái chân xuống đi!"
-"Mấy bà có thấy lạ không?"Xử Nữ chen vô.
-"Ừm!"Cả ba cô gái gật đầu nhìn sang Sư Tử.
-"Kịch hay!"Sư Tử chỉ cười toe toét nói. Điên??
-----
Ma Kết nhìn cô gái đối diện, cô không hề có phần run sợ. Chắc cô đã chắc chắn Ma Kết về phe cô? Ma Kết hít một hơi thật sâu, cố không nghĩ về những gì Ngọc Trinh đã làm.
-"Tớ biết phải làm gì mà!"Ngọc Trinh bỗng cười tươi nhìn vào Ma Kết.
-"Cậu nên cẩn thận."
Ma Kết thật là chịu đựng khi có thể xưng hô tớ - cậu với Ngọc Trinh mà không thấy buồn nôn đấy. Ngọc Trinh bỗng chốc lúng túng, nhìn đôi mắt trong veo vào Ma Kết:
-"Ừm, Ma Kết này..."
Câu nói đó, là câu nói từ 9 năm trước. Câu nói đó, ánh mắt đó. Lừa dối?
-"Cảm ơn cậu!"
Ngọc Trinh nở một nụ cười. Đây là nụ cười thật nhất từ trước tới giờ của Ngọc Trinh. Ma Kết bỗng cảm thấy nhói tim. Bây giờ cô lại đi lừa dối người khác, như người đó đã từng làm sao? Chưa đầy một tuần mà cô đã muốn làm bạn với Ngọc Trinh. Cô có quá ngu ngốc không?
-------
Sân thượng, giờ ra chơi...
-"Cậu nói chưa?"
Sư Tử tựa lưng vào lan can nhìn cô gái bên cạch. Ma Kết như chẳng để tâm, trong đầu cô dường như bị mù quáng bởi Ngọc Trinh rồi. Tại sao vậy? Cô nhìn lên bầu trời, thở dài. Sư Tử nhíu mày:
-"Cậu có nghe tớ nói không vậy?"
Ma Kết đánh dấu quyển sách đang đọc dở, gập vào. Cô đứng dậy bước đi:
-"Rồi."
--------
Trên lớp...
Chán quá, chán quá! Trong đầu Song Tử toàn chữ chán thôi à. Không được gặp Bạch Dương, không được chơi tết tóc với Karia. Mấy bà chị kia chẳng cho mình động vào một sợi tóc. Tại sao vậy? Số tui đen!T^T
-"Đang thắc mắc tại sao số nhọ hả?"Thiên Bình dúa móng tay nhìn sang Song Tử.
-"Sao biết?"Song Tử ngạc nhiên.
-"Thần-giao-cách-cảm!"
-"Vậy bà hãy giải đáp cho tôi đi!"
-"Đơn giản, tại con tác giả."
(Tg:Hả sao lại tại tui?ST:Con kia!! Ta giết Mi!!!! Tg: Ê Ê, trước khi chị giết em, em phải...CHẠY!!! ST: Đứng lại!! TB:Đánh nhau thì không thể khoanh tay đứng nhìn thế được! Phải lấy máy ra quay! Tg: Huhu, chế nào cứu em!T^T. Chế: Rước họa vào thân. Tự chịu! Tg: Số mình nó nhọ hơn con Song!T^T. ST:Con kia! Mi nói cái gì về ta hả???!! Tg: Á Á!!! Em nói chị xinh như con tinh tinh à nhầm cô tiên mà....!)
Vậy là chị Song Tử đã có một cuộc chạy ma-ra-tông với tác giả.
(ST:Cái CON KIA!! Ta Chưa Tha Cho Mi Đâu!!! Tg:AAAA!! TB: Chậc... Bộ phim rất có giá trị!)
-------
Dường như tình trạng đang không ổn định, cứ thế này thì phải làm sao? Xử Nữ vừa đi vừa tìm cách giải quyết, phải làm thế nào? Cô được mệnh danh là vừa tài vừa sắc đấy! Não ơi, hoạt động hộ tui cái!>.
A! Tìm Bạch, có lẽ cũng nên an ủi cổ. Chắc giờ cổ thấy cô đơn lắm. Lên đường!
Tại nhà Bạch Dương...
"Kính kong...!"
"Cạch!"Cánh cửa nhà bật mở. Bước ra là một người phụ nữ trẻ đẹp. Bà ngạc nhiên:
-"Xử Nữ hả cháu?"
-"Dạ, cháu đến tìm Bạch Dương!"
-"À, con bé trên phòng. Mà trên lớp có chuyện gì à? Sao vác thấy gần đây con Bạch Dương nó cứ nhốt mình trong phòng ý."
-"D...dạ, bác đừng lo! Để cháu lên gọi Bạch Dương ạ!"Cô nói rồi đi lên luôn, tốt nhất là bác ấy không nên biết. Nếu không mối quan hệ của Nhân Mã và Bạch Dương sẽ chấm dứt tại đây. Nói thật thì Bạch Dương cũng giận dai ghê. Có lẽ nhỏ ức lắm. Nếu là mình thì mình sẽ nằm tên Nhân Mã đó ra trăm mảnh!Đồ hám gái! Cô mở cửa phòng Bạch Dương, ủa, không có ai ở trong phòng cả. Cô đi vào trong tìm kĩ hơn. Nhỡ lại tự kỷ ngồi một góc mà khóc thì sao.
"Cạch!"
Cách cửa phòng tắm bật mở, bước ra là một cô gái...à Mà thôi khỏi...Bạch Dương?!
-"B...b...b...b...b..."
-"Xử Nữ đó hả?"Bạch Dương bỗng nở một nụ cười tươi.
OMG! Cái chuyện qủy gì đang diễn ra thế? Cô cười, rất tự nhiên! Với tình trạng như thế này sao!! Kh...kh...Không, không thể nào!
-"Cậu đến đây làm gì thế?"Bạch Dương tiến lại gần tủ quần áo. Xử Nữ hoàn hồn, nhìn vào Bạch Dương, hít một hơi sâu:
-"Mai cậu có đi học không?"
-"Ừm, mai tớ sẽ đi học trở lại!"
Suy nghĩ:
Xử Nữ:"Chắc cậu ấy đã quên chuyện cũ rồi, thế thì tốt, không nên nhắc lại nữa."
Bạch Dương:"Mong cậu ấy không hỏi gì về chuyện cũ."
-"À, tớ sang đấy xem cậu thôi mà. Gần đây cậu nghỉ nhiều quá! Mọi người lo lắm đấy!"
-"Ừm, vậy cậu cho tớ gửi lời xin lỗi mọi người nha!"
Thực sự là Bạch Dương nhốt mình hai ngày trong phòng. Sau khi lấy lại tinh thần cô quyết định tắm rửa cho sảng khoái và mai đi học lại.
-"Thôi, mai cậu đi học lại là tốt! Tớ về nha!"
-"Ừm, hẹn mai gặp ở trường!"
Xử Nữ lại đi trên con đường, cô cứ nghĩ mãi về Bạch Dương, sao hoàn hồn lại nhanh thế nhỉ? Thôi không nghĩ nhiều nữa! Nhỏ quên chuyện cũ là tốt. Mình đa nghi quá rồi!
Sáng hôm sau....
Xử Nữ đứng ở hành lang nhìn chằm chằm ra cổng, cô muốn chắc chắn là Bạch Dương đến trường.
-"Yo, cậu ngó ai vậy?"Song Tử vui vẻ, nhỏ vui cái chuyện gì vậy? (Tg:Hic, sao lườm tui? ST: Dám gọi bà nội mi là NHỎ HẢ??! Tg:, Em xin lỗi, để đền bù em xin tải chị bài:"Em là bà
nội của anh!" ST: Thôi chị xin.)
-"Một người đặc biệt."Xử Nữ vẫn ngó ra cổng.
-"Một người đặc biệt?"Song Tử hỏi chấm. Thiên Yết thấy thế nhíu mày. Người đặc biệt? Thiên Bình thấy thái độ của Thiên Yết thì cười nắc nở. Sư Tử vì cái tính nhìn thấy người khác cười thì tự nhiên mình cười theo nên cả hai cùng cười luôn.
Cả lớp:"???"
-"A, kia rồi!"Xử Nữ mừng rỡ chỉ tay ra chỗ cô gái ở cổng trường. Song Tử nhíu mày, nhìn một lúc rồi hét:
-"BẠCH DƯƠNG???"
Cả lớp như chiến trường chạy ra lan can. Hai cô bị ép sát như bánh mỳ kẹp thịt. Đinh là cái mồm hại cái thân.=.='(Hai Chị: Mi viết chứ ai?)
-"Bạch Dương thật kìa tụi bây!"
-"OMG,OMG chị Dương đã trở lại và cười lại như xưa!"
-"Thật không thể tin vào mắt mình."
-"Tớ đang nhìn nhầm đấy!"
Lớp 12A1...
Tình trạng là...mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi cạch Nhân Mã( chị Sư đã nhường chỗ lại.) Cười, cười, cười, gặp chuyện buồn mà cô có thể cười được ư? I Can Not Beileve. Nhân Mã biết, Bạch Dương đang rất giận là đằng khác. Haizz...tại sao cậu không thể làm gì? Đồ Nhân Mã ngu ngốc!! Cậu đã quá ngu ngốc!
Cả lớp suy nghĩ một lúc:"Chắc chắn bà Dương đang rất giận, không thể nào có chuyện buồn mà bà ấy lại cười như thế được! Mà tất cả cũng chỉ tại thằng Mã! Ai bảo si mê mù quáng!"
Cả lớp chuyển mục tiêu sang Nhân Mã, mùi khát khí còn kinh hơn hôm trời. Cô giáo bỗng quát lên:
-"Cái em gì mà nhìn chằm chằm vào một người thế hả?Không biết nhìn lên bảng này! Bài học quan trọng có thể có trong bài thi đấy!"
Cả lớp:"Chỉ là "có thể" ạ?"
-"Trời ơi cái lớp này nó định giết tui kìa! Nó bắt nạt tui như một đứa trẻ lên ba vậy đó! Cái lớp này nó không coi tui ra gì mà! Trong khi tôi trên này khàn giọng mà có con ma nào nó nghe đâu! Tui nhắc nó mà nó toàn cãi tui không à! Thế mà cũng lọt vào cái lớp đặc biệt mới ghê chứ! Cái lớp nó có coi tui ra gì đâu! Trời ơi, sao số tui nó lại nhọ như thế này?..."
"Reng...!"
-"Trời ơi, đúng là xui xẻo mà! Không thể tin cái lớp đặc biệt nó như thế này! Tui đứng trên bục giảng 15 năm rồi mà đây là lần đầu tiên tôi bị sỉ nhục như thế này!..."
-"Cô...!"Cả lớp gọi.
Cô ngừng than vãn, ngẩng mặt lên, có lẽ chiêu này đã có tác dục!
-"Hết giờ, tụi em đi về."Cả lớp nói rồi xách cặp lên đi về. Cô giáo đơ luôn. Đúng là cái lớp bá đạo. Trên đường về tất cả vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, nhỏ bị sao vậy?
/34
|