Đêm dài đằng đẵng, Trường Xuân cung tịch mịch vắng vẻ, chỉ có vài ba nội giám đứng lặng như tượng gỗ, đứng thành hàng trước điện gác đêm. Hi Quý nhân và Cát Quý nhân cùng ở Trường Xuân cung. Cát Quý nhân ngồi trên giường, vây quanh là hàng lớp chăn hoa. Hi Quý nhân ngồi trên sạp cạnh đấy, cẩn trọng lột vỏ kim quất, bảo: “Cô bỏ công sức lao xuống hồ như vậy, Vạn Tuế gia còn không đụng đến một sợi tóc của Quý phi, xem ra lần này cô thảm hại rồi”
Cát Quý nhân “hừ” một tiếng, tóc mây xõa dài ra hai bên tựa suối, sấn y màu xanh ngọc dưới ánh nến mập mờ như mặt hồ xuân lấp lánh dưới ánh trăng. Nàng ta nghịch lọn tóc, hầm hực đáp: “Cũng không hẳn là thua thảm hại, qua chuyện lần này có lẽ Vạn Tuế gia đã có chút dao động. Chỉ cần chúng ta tiếp tục gây chuyện cho Quý phi, chuyện của chúng ta dự tính nhất định sẽ thành”
Hi Quý nhân lấy từng múi quất ra, từ tốn cho vào miệng, nàng ta hơi hạ giọng, nói: “Cô nghĩ xem rối cuộc họ có thâm thù đại hận gì mà cần phải nhờ đến chúng ta thế”
Cát Quý nhân luồn ngón tay trắng như ngọc qua lọn tóc đen như mun, càng tô đậm thêm bàn tay trắng nõn của nàng ta. Khóe miệng Cát Quý nhân nhoẻn lên, một đường cong tuyệt hảo. Đôi môi căng mọng nhẹ nhàng nói: “Ai thèm để tâm họ có thù hận gì chứ. Chuyện này nàng ta có lợi, chúng ta cũng có lợi, thì cứ xem như tự giúp thân mình thôi”
Hi Quý nhân thầm cười, một tên tiểu thái giám chạy vào trong. Hắn lúi cúi thỉnh an, tiến đến đưa hai tay dâng lên Hi Quý nhân một mẫu giấy được cuộn tròn tỉ mỉ. Nàng ta đưa tay nhận lấy, liếc nhìn tên tiểu thái giám. Song, lấy túi vải thêu lưu đỏ trên bàn lấy ra ít bạc vụn đặt vào tay tiểu thái giám. Hắn vừa nhận được bạc, miệng liền cười tươi như hoa, thưa: “Tiểu chủ của chúng nô tài bảo lần này nếu không thành, thì tiểu chủ của nô tài và các tiểu chủ sẽ không gặp nhau nữa”
Nói xong, tiểu thái giám liền lui ra. Hi Quý nhân mở mảnh giấy ra, xem qua một lượt nội dung bức thư, lại đưa cho Cát Quý nhân, bảo: “Lần này phải lôi kéo hai người còn lại rồi”
Ánh trăng như dịu dàng soi xuống nơi gác son, dưới mái hiên bằng đá lưu ly vàng óng của Trữ Tú cung. Lan Nhi ngồi cùng Như Uyển trên sạp, bên cửa sổ. Dưới ánh nến mập mờ, qua từng lớp mành thuỷ mặc rủ xuống, dáng người ân cần ngồi bên ánh đèn hiện lên. Lan Nhi cẩn trọng luồng từng mũi kim xuyên qua tấm lụa mịn như da người. Từng đường kim mũi chỉ đâm xuống đều tỉ mỉ, dứt khoát. Mũi kim lệch hướng đâm vào đầu ngón tay Lan Nhi, dòng máu nóng đỏ thẫm tuôn ra. Như Uyển trông thấy liền giật mình, cầm lấy tay nàng, ân cần bảo: “Tỷ tỷ, tỷ chảy máu rồi”
Lan Nhi giật mình mới cảm thấy ngón tay đau nhói. Như Uyển dịu dàng giúp nàng làm máu không chảy ra nữa. Như Uyển nhìn Lan Nhi, đôi mắt hiền lành, long lanh tựa hồ, nàng ta dịu dàng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ đến Vạn Tuế gia sao”
Lan Nhi khẽ gật đầu, nàng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, trong lòng không khỏi ưu buồn: “Uyển Nhi, vừa rồi có phải Vạn Tuế gia không tin tỷ không”
Như Uyển mỉm cười dịu dàng lắc đầu, bảo: “Nếu Vạn Tuế gia không tin tỷ thì làm sao lại cho qua chuyện này chứ”
Lan Nhi đặt khăn thêu dở trên bàn, nàng khép hai chân lên sạp, chống tay lên cằm, suy nghĩ một lúc, trong lòng thoáng hiện lên nỗi buồn không nguôi: “Uyển Nhi à, có phải tình cảm của bất cứ ai trong thiên hạ này, dần lâu đều sẽ phai nhạt đi không”
Như Uyển hơi sững người, nàng xua tay đuổi hết người trong điện đi. Nàng ta nắm lấy tay Lan Nhi, dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn. Ánh mắt Như Uyển trong veo, mờ ảo tựa sương khói, nàng ta nhìn thẳng vào Lan Nhi, nói: “Tỷ tỷ, tỷ đừng lo nghĩ chuyện của Vạn Tuế gia nữa… Người là bậc đế vương là người đứng đầu thiên hạ… dù có thế nào cũng không thể nào đem tình cảm đặt vào một ai đó được…”
“Tỷ làm sao mà không biết được chứ”, Lan Nhi ngưng một lát, nàng hơi xúc động, nói: “Chỉ là bản thân tỷ vẫn cố chấp cho rằng mình vẫn nắm giữ trái tim đế vương, tỷ sai rồi đúng không”
Như Uyển chỉ biết im lặng nhìn Lan Nhi, nàng ta đến gần dịu dàng an ủi Lan Nhi. Trong ánh đèn mờ ảo, như đang chôn vùi hai nữ nhân chốn thâm cung sâu thẳm.
Canh ba, ánh đèn trong Dưỡng Tâm điện vẫn chưa tắt. Hoàng đế vẫn còn phê duyệt tấu chương, hàng hàng lớp lớp tấu chương chất cao như núi. Cứ như là chẳng bao giờ có thể xử lí tất cả vậy. Trịnh Thân vương Đoan Hoa vẫn còn ở trong cung, ông ta cùng Di Thân vương Tải Viên được Hoàng đế mời ở lại trong đêm. Di Thân vương ngồi lặng dưới ánh đèn mờ ảo, ông ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trịnh Thân vương bị sự yên tĩnh này làm cho phát cáu. Ông ta đứng bật dậy, vén áo, quỳ xuống cung kính thưa: “Vạn Tuế gia, chuyện lần này kì thực không thể để lâu được hơn nữa ạ. Nghĩa quân của An Cát Lợi và Phú Lang Sa đã gần tiến đến kinh thành rồi, chúng ta không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì không được đâu ạ”
Hoàng đế đặt mạnh cây bút bằng ngà voi khảm vàng ở đỉnh đầu trên tay, gằn giọng bảo: “Trẫm đương nhiên muốn giải quyết chuyện này chứ! Khanh muốn trẫm làm thế nào đây, chúng ta cũng từng đem quân đi dẹp loạn rồi. Kết quả thế nào đây, không những không đuổi được đám người Tây Dương đó đi, chúng ta còn phải cắt đất bồi thường. Khanh còn muốn đánh sao?”
Trịnh Thân vương vẫn không chịu ngưng, tiếp tục nói: “Nhưng Vạn Tuế gia, chúng sắp đánh đến đây rồi. Chúng ta phải làm sao đây”
Di Thân vương ngồi cạnh, lần chuỗi hạt trên tay, có chút rụt rè nói: “Lần đánh ở Đại Cô Khẩu quân ta thắng trận, Vạn Tuế gia thấy điều kiện thuận lợi nên cho huỷ Thiên Tân ước. Do đó, An Cát Lợi và Phú Lang Sa mới nổi giận mà muốn… muốn khởi binh gây sự”
Hoàng đế giận tái mặt, hắn đến chỉ thẳng tay vào mặt Di Thân vương, quát: “Vậy khanh cho rằng những chuyện hôm nay là do trẫm hay sao”
Di Thân vương sợ hãi, lúi cúi quỳ xuống dập đầu: “Vi thần không dám”
Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng, một viên thị vệ hấp tấp chạy vụt vào điện. Hắn nhanh chóng thỉnh an rồi thưa: “Hồi Vạn Tuế gia, hơn vạn binh sĩ quân ta đã thiệt mạng rồi ạ. Hiện nghĩa quân đã đến gần lắm rồi ạ”
Trịnh Thân vương và Di Thân vương nghe đến đây liền hoảng sợ, luống cuống đi qua đi lại trong điện. Hoàng đế ôm đầu suy nghĩ một lát lệnh: “Mau gọi Cung Thân vương đến đây”
“Cung Thân vương” ba chữ này vừa phát lên, Trịnh Thân vương và Di Thân vương sửng sốt không thôi. Trịnh Thân vương, tiến đến gần Hoàng đế, nói: “Vạn Tuế gia, người gọi Cung Thân vương đến làm gì ạ? Cung Thân vương bị người giam lỏng bấy lâu nay, nay người cho gọi ngài ấy đến, chỉ sợ ngài ấy vì chuyện tư mà từ bỏ chuyện công”
Di Thân vương cũng tiếp lời: “Phải thưa Vạn Tuế gia, Cung Thân vương bị giam lỏng nhiều năm, trong lòng không khỏi sinh hận. Nếu lần này lại dùng đến người này chỉ sợ là rước họa”
Hoàng đế mặc kệ những lời của hai người họ. Lát sau, Cung Thân vương cũng đến. Đã nhiều năm từ khi Khang Từ Thái hậu hoăng, Hoàng đế và Cung Thân vương mới có dịp gặp lại nhau. Hắn vẫn cung kính, quỳ xuống thỉnh an Hoàng đế. Hoàng đế xua tay ra hiệu hắn đứng dậy, nói: “Nhiều năm không gặp đệ khác đi nhiều rồi nhỉ”
Cung Thân vương vẫn quỳ dưới sàn, cung kính đáp: “Vi thần vẫn vậy thôi, Vạn Tuế gia lâu ngày không gặp thần nên mới thấy lạ lẫm”
Hoàng đế đến đỡ lấy Cung Thân vương dậy, phủi bụi trên gối cho hắn, nói: “Chuyện xưa đã qua, nay đừng nhắc lại nữa. Nay trẫm có chuyện muốn dùng đến khanh”
Cung Thân vương, cung kính chắp tay chờ lệnh. Hoàng đế trông thấy thế, nói tiếp: “Quốc gia lâm nguy, trẫm hiện tại chỉ có khanh là huynh đệ thân thiết nhất. Chúng ta cũng xem như là cùng một mẹ nuôi dưỡng. Nay Quốc gia gặp nạn, trẫm chỉ tin khanh”, nói đoạn hắn quay sang đặt vào tay Cung Thân vương một vật, nói: “Đây là ấn phù có hiệu lệnh như long phù của trẫm, khanh hãy ở lại trấn thủ kinh thành. Trẫm tin tưởng ở khanh”
Trịnh Thân vương và Di Thân vương hai mắt trợn tròn không ngờ đến chuyện Hoàng đế đã làm. Cung Thân vương tuân mệnh, quỳ xuống lĩnh chỉ.
Tháng 9 năm Hàm Phong thứ 10, Hàm Phong đế cùng gia quyến chạy nạn khỏi Bắc Kinh đến Nhiệt Hà Hành cung. Cung Thân vương được giao phó ở lại trấn giữ kinh thành.
…•…
…Hết Tập 80…
Cát Quý nhân “hừ” một tiếng, tóc mây xõa dài ra hai bên tựa suối, sấn y màu xanh ngọc dưới ánh nến mập mờ như mặt hồ xuân lấp lánh dưới ánh trăng. Nàng ta nghịch lọn tóc, hầm hực đáp: “Cũng không hẳn là thua thảm hại, qua chuyện lần này có lẽ Vạn Tuế gia đã có chút dao động. Chỉ cần chúng ta tiếp tục gây chuyện cho Quý phi, chuyện của chúng ta dự tính nhất định sẽ thành”
Hi Quý nhân lấy từng múi quất ra, từ tốn cho vào miệng, nàng ta hơi hạ giọng, nói: “Cô nghĩ xem rối cuộc họ có thâm thù đại hận gì mà cần phải nhờ đến chúng ta thế”
Cát Quý nhân luồn ngón tay trắng như ngọc qua lọn tóc đen như mun, càng tô đậm thêm bàn tay trắng nõn của nàng ta. Khóe miệng Cát Quý nhân nhoẻn lên, một đường cong tuyệt hảo. Đôi môi căng mọng nhẹ nhàng nói: “Ai thèm để tâm họ có thù hận gì chứ. Chuyện này nàng ta có lợi, chúng ta cũng có lợi, thì cứ xem như tự giúp thân mình thôi”
Hi Quý nhân thầm cười, một tên tiểu thái giám chạy vào trong. Hắn lúi cúi thỉnh an, tiến đến đưa hai tay dâng lên Hi Quý nhân một mẫu giấy được cuộn tròn tỉ mỉ. Nàng ta đưa tay nhận lấy, liếc nhìn tên tiểu thái giám. Song, lấy túi vải thêu lưu đỏ trên bàn lấy ra ít bạc vụn đặt vào tay tiểu thái giám. Hắn vừa nhận được bạc, miệng liền cười tươi như hoa, thưa: “Tiểu chủ của chúng nô tài bảo lần này nếu không thành, thì tiểu chủ của nô tài và các tiểu chủ sẽ không gặp nhau nữa”
Nói xong, tiểu thái giám liền lui ra. Hi Quý nhân mở mảnh giấy ra, xem qua một lượt nội dung bức thư, lại đưa cho Cát Quý nhân, bảo: “Lần này phải lôi kéo hai người còn lại rồi”
Ánh trăng như dịu dàng soi xuống nơi gác son, dưới mái hiên bằng đá lưu ly vàng óng của Trữ Tú cung. Lan Nhi ngồi cùng Như Uyển trên sạp, bên cửa sổ. Dưới ánh nến mập mờ, qua từng lớp mành thuỷ mặc rủ xuống, dáng người ân cần ngồi bên ánh đèn hiện lên. Lan Nhi cẩn trọng luồng từng mũi kim xuyên qua tấm lụa mịn như da người. Từng đường kim mũi chỉ đâm xuống đều tỉ mỉ, dứt khoát. Mũi kim lệch hướng đâm vào đầu ngón tay Lan Nhi, dòng máu nóng đỏ thẫm tuôn ra. Như Uyển trông thấy liền giật mình, cầm lấy tay nàng, ân cần bảo: “Tỷ tỷ, tỷ chảy máu rồi”
Lan Nhi giật mình mới cảm thấy ngón tay đau nhói. Như Uyển dịu dàng giúp nàng làm máu không chảy ra nữa. Như Uyển nhìn Lan Nhi, đôi mắt hiền lành, long lanh tựa hồ, nàng ta dịu dàng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ đến Vạn Tuế gia sao”
Lan Nhi khẽ gật đầu, nàng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, trong lòng không khỏi ưu buồn: “Uyển Nhi, vừa rồi có phải Vạn Tuế gia không tin tỷ không”
Như Uyển mỉm cười dịu dàng lắc đầu, bảo: “Nếu Vạn Tuế gia không tin tỷ thì làm sao lại cho qua chuyện này chứ”
Lan Nhi đặt khăn thêu dở trên bàn, nàng khép hai chân lên sạp, chống tay lên cằm, suy nghĩ một lúc, trong lòng thoáng hiện lên nỗi buồn không nguôi: “Uyển Nhi à, có phải tình cảm của bất cứ ai trong thiên hạ này, dần lâu đều sẽ phai nhạt đi không”
Như Uyển hơi sững người, nàng xua tay đuổi hết người trong điện đi. Nàng ta nắm lấy tay Lan Nhi, dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn. Ánh mắt Như Uyển trong veo, mờ ảo tựa sương khói, nàng ta nhìn thẳng vào Lan Nhi, nói: “Tỷ tỷ, tỷ đừng lo nghĩ chuyện của Vạn Tuế gia nữa… Người là bậc đế vương là người đứng đầu thiên hạ… dù có thế nào cũng không thể nào đem tình cảm đặt vào một ai đó được…”
“Tỷ làm sao mà không biết được chứ”, Lan Nhi ngưng một lát, nàng hơi xúc động, nói: “Chỉ là bản thân tỷ vẫn cố chấp cho rằng mình vẫn nắm giữ trái tim đế vương, tỷ sai rồi đúng không”
Như Uyển chỉ biết im lặng nhìn Lan Nhi, nàng ta đến gần dịu dàng an ủi Lan Nhi. Trong ánh đèn mờ ảo, như đang chôn vùi hai nữ nhân chốn thâm cung sâu thẳm.
Canh ba, ánh đèn trong Dưỡng Tâm điện vẫn chưa tắt. Hoàng đế vẫn còn phê duyệt tấu chương, hàng hàng lớp lớp tấu chương chất cao như núi. Cứ như là chẳng bao giờ có thể xử lí tất cả vậy. Trịnh Thân vương Đoan Hoa vẫn còn ở trong cung, ông ta cùng Di Thân vương Tải Viên được Hoàng đế mời ở lại trong đêm. Di Thân vương ngồi lặng dưới ánh đèn mờ ảo, ông ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trịnh Thân vương bị sự yên tĩnh này làm cho phát cáu. Ông ta đứng bật dậy, vén áo, quỳ xuống cung kính thưa: “Vạn Tuế gia, chuyện lần này kì thực không thể để lâu được hơn nữa ạ. Nghĩa quân của An Cát Lợi và Phú Lang Sa đã gần tiến đến kinh thành rồi, chúng ta không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì không được đâu ạ”
Hoàng đế đặt mạnh cây bút bằng ngà voi khảm vàng ở đỉnh đầu trên tay, gằn giọng bảo: “Trẫm đương nhiên muốn giải quyết chuyện này chứ! Khanh muốn trẫm làm thế nào đây, chúng ta cũng từng đem quân đi dẹp loạn rồi. Kết quả thế nào đây, không những không đuổi được đám người Tây Dương đó đi, chúng ta còn phải cắt đất bồi thường. Khanh còn muốn đánh sao?”
Trịnh Thân vương vẫn không chịu ngưng, tiếp tục nói: “Nhưng Vạn Tuế gia, chúng sắp đánh đến đây rồi. Chúng ta phải làm sao đây”
Di Thân vương ngồi cạnh, lần chuỗi hạt trên tay, có chút rụt rè nói: “Lần đánh ở Đại Cô Khẩu quân ta thắng trận, Vạn Tuế gia thấy điều kiện thuận lợi nên cho huỷ Thiên Tân ước. Do đó, An Cát Lợi và Phú Lang Sa mới nổi giận mà muốn… muốn khởi binh gây sự”
Hoàng đế giận tái mặt, hắn đến chỉ thẳng tay vào mặt Di Thân vương, quát: “Vậy khanh cho rằng những chuyện hôm nay là do trẫm hay sao”
Di Thân vương sợ hãi, lúi cúi quỳ xuống dập đầu: “Vi thần không dám”
Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng, một viên thị vệ hấp tấp chạy vụt vào điện. Hắn nhanh chóng thỉnh an rồi thưa: “Hồi Vạn Tuế gia, hơn vạn binh sĩ quân ta đã thiệt mạng rồi ạ. Hiện nghĩa quân đã đến gần lắm rồi ạ”
Trịnh Thân vương và Di Thân vương nghe đến đây liền hoảng sợ, luống cuống đi qua đi lại trong điện. Hoàng đế ôm đầu suy nghĩ một lát lệnh: “Mau gọi Cung Thân vương đến đây”
“Cung Thân vương” ba chữ này vừa phát lên, Trịnh Thân vương và Di Thân vương sửng sốt không thôi. Trịnh Thân vương, tiến đến gần Hoàng đế, nói: “Vạn Tuế gia, người gọi Cung Thân vương đến làm gì ạ? Cung Thân vương bị người giam lỏng bấy lâu nay, nay người cho gọi ngài ấy đến, chỉ sợ ngài ấy vì chuyện tư mà từ bỏ chuyện công”
Di Thân vương cũng tiếp lời: “Phải thưa Vạn Tuế gia, Cung Thân vương bị giam lỏng nhiều năm, trong lòng không khỏi sinh hận. Nếu lần này lại dùng đến người này chỉ sợ là rước họa”
Hoàng đế mặc kệ những lời của hai người họ. Lát sau, Cung Thân vương cũng đến. Đã nhiều năm từ khi Khang Từ Thái hậu hoăng, Hoàng đế và Cung Thân vương mới có dịp gặp lại nhau. Hắn vẫn cung kính, quỳ xuống thỉnh an Hoàng đế. Hoàng đế xua tay ra hiệu hắn đứng dậy, nói: “Nhiều năm không gặp đệ khác đi nhiều rồi nhỉ”
Cung Thân vương vẫn quỳ dưới sàn, cung kính đáp: “Vi thần vẫn vậy thôi, Vạn Tuế gia lâu ngày không gặp thần nên mới thấy lạ lẫm”
Hoàng đế đến đỡ lấy Cung Thân vương dậy, phủi bụi trên gối cho hắn, nói: “Chuyện xưa đã qua, nay đừng nhắc lại nữa. Nay trẫm có chuyện muốn dùng đến khanh”
Cung Thân vương, cung kính chắp tay chờ lệnh. Hoàng đế trông thấy thế, nói tiếp: “Quốc gia lâm nguy, trẫm hiện tại chỉ có khanh là huynh đệ thân thiết nhất. Chúng ta cũng xem như là cùng một mẹ nuôi dưỡng. Nay Quốc gia gặp nạn, trẫm chỉ tin khanh”, nói đoạn hắn quay sang đặt vào tay Cung Thân vương một vật, nói: “Đây là ấn phù có hiệu lệnh như long phù của trẫm, khanh hãy ở lại trấn thủ kinh thành. Trẫm tin tưởng ở khanh”
Trịnh Thân vương và Di Thân vương hai mắt trợn tròn không ngờ đến chuyện Hoàng đế đã làm. Cung Thân vương tuân mệnh, quỳ xuống lĩnh chỉ.
Tháng 9 năm Hàm Phong thứ 10, Hàm Phong đế cùng gia quyến chạy nạn khỏi Bắc Kinh đến Nhiệt Hà Hành cung. Cung Thân vương được giao phó ở lại trấn giữ kinh thành.
…•…
…Hết Tập 80…
/96
|