Quách Thế Phần chỉ vào Giang Hàn Thanh đang ngồi dựa bên bực đá:
– Khang lão ca đã hỏi thì lão phu không dám dấu vì đây là hai người cháu của lão phu mà chẳng may một lại bị người ám toán thân mang trọng bịnh, bao nhiêu đại phu thảy đều thúc thủ, bất đắc dĩ lão phu phải đưa đến đây để van cầu Bạch Vân Quan.
Khang Văng Huy đưa mắt nhìn về phía Dương Sĩ Kiệt và trả lời hơi lúng túng:
– Quách đại hiệp... đến đây thật không may....
Như đã biết trước họ sẽ có thái độ như thế Quách Thế Phần vẫn tỏ ra kinh ngạc:
– Khang lão ca nói thế là sao?
Khang Văn Huy nói:
– Thanh Phong Đạo Trưởng vân du hãy chưa về.
Quách Thế Phần điềm đạm mỉm cười:
– Vừa rồi lão phu đã nghe Lý Gia Tứ Hổ nói như thế rồi, nhưng vốn là chỗ cựu giao cho nên nếu Thanh Phong Đạo Trưởng vân du thì lão phu vẫn phải chờ đợi.
Khang Văn Huy làm ra vẻ trầm ngâm:
– Quách đại hiệp nói như thế thật... chúng tôi hơi khó xử!
Quách Thế Phần càng làm bộ ngạc nhiên:
– Lão phu chờ Thanh Phong Đạo Trưởng thì tại sao chư vị lại có điều khó xử nhỉ?
Khang Văn Huy nói:
– Quách đại hiệp có chỗ còn chưa rõ vì Lý Lão Trang Chủ của chúng tôi hiện đang dưỡng bịnh tại đây nên không thể để cho người làm kinh động.
Nhậm Bá Xuyên nhướng mày định nói nhưng có lẽ còn chờ đợi người đại sư huynh nên lại nín luôn.
Quách Thế Phần vuốt rầu cười:
– Lão phu đã có nghe giang hồ đồn rằng Lý Trang Chủ đang dưỡng bịnh tại Bạch Vân quang, nhưng chuyện đó đối với việc cầu y của lão phu vốn không can hệ và nhất là đâu có gì khó xử cho nhị vị?
Dương Sĩ Kiệt hất mặt lạnh lùng:
– Không ai có thể quấy rầy lão trang chủ trong lúc này vì đang khi dưỡng bịnh, nên đã nghiêm cấm không cho một ai tiến nhập Bạch Vân Quan.
Nhậm Bá Xuyên ngửa mặt cười lớn:
– Bạch Vân Quan vốn không phải là của riêng Lý Gia đất địa này đâu phải là tư sản của nhà họ Lý, như vậy thì chuyện cấm nhập Bạch Vân Quan là quy củ của ai?
Quách Thế Phần gạt bỏ:
– Nhị sư đệ, không nên nói nhiều nữa....
Một mặt ông ta quay qua vòng tay nói với Yến Sơn Song Kiệt:
– Chuyện Lý Trang Chủ dưỡng bịnh và chuyện lão phu cầu y cho tiểu điệt vốn không có gì can hệ, cũng không có gì gọi là kinh động. Như vậy vì chỗ đồng đạo giang hồ chúng ta nên thương lượng với nhau là hơn.
Khang Văn Huy cũng vòng tay:
– Về chuyện đó xin Quách đại hiệp và Nhậm nhị hiệp hãy lượng thứ cho.
Biết nói nhiều cũng vô ích, Quách Thế Phần vuốt râu cười:
– Lão phu từ xa đến đây là vì cháu mà lặn lội cầu y như thế chẳng lẽ chỉ vì Lý Trang Chủ dưỡng bịnh nơi đây mà đành phải trở về? Xin nhị vị hãy nghĩ dùm cho chúng tôi xem phải làm sao?
Khang Văn Huy cứ vòng tay:
– Quách đại hiệp là chưởng môn của một phái, danh dậy Hoài Dương, dù cho anh em chúng tôi có gan lớn bằng trời cũng không khí nhã dám làm điều cản trở, chỉ có điều vì đã phụng mạng giữ chặt cửa cốc này đối với chuyện không cho người nhập quan trách nhiệm quá nặng nề... cho nên... Quách đại hiệp đã hỏi thì tại hạ cũng xin mạo muội đáp lời, nếu Quách đại hiệp muốn vào Bạch Vân Quan thì cách duy nhất là phải đánh bại chúng tôi.
Câu nói của họ Khang thật là lễ độ và cũng biểu lộ rõ ràng rằng vấn đề không cho người nhập Quan là vấn đề khẳng định.
Quách Thế Phần gật đầu:
– Khang lão ca đã nói thẳng ra như thế thì lão phu chỉ còn có cách phải tuân theo.
Khang Văn Huy vẫn với vẻ khiêm cung:
– Đây là chuyện bất đắc dĩ xin Quách đại hiệp hiểu mà tha thứ cho vậy.
Quách Thế Phần cười lớn:
– Khang Lão ca khéo nói thế thôi vậy chẳn hay bây giờ phương cách giao đấu của Phương lão ca như thế nào?
Khang Văn Huy nói:
– Quách đại hiệp và Nhậm nhị hiệp có hai, vậy anh em chúng tôi cũng xin cả hai thù tiếp.
Quách Thế Phần nói:
– Như thế thì hay lắm xin Khang lão ca trương binh khí vậy.
Với tay rút thanh kiếm trên tay Khang Văn Huy nói:
– Xin mời Quách đại hiệp.
Quách Thế Phần vẫn đứng ỳ một chỗ:
– Xin Mời Khang lão ca ra tay trước.
Biết vì cương vị và danh phận nên Quách Thế Phần không chịu ra tay trước, Khang Văn Huy vội nghiêng mình:
– Quách đại hiệp, tại hạ cung kính chẳng qua tòng mạng.
Nói thật chậm rãi và xuất thủ cũng thật là chậm rãi khi câu nói vừa dứt thì mũi kiếm của họ Khang từ từ đưa thẳng về phía vai bên trái của Quách Thế Phần.
Thấy kiếm đến quá chậm Quách Thế Phần biết ngay đó là một hư chiêu, ông ta gật đầu khen thâm “Thật không hổ danh là Yến Sơn Song Kiệt hắn thấy mình không chịu đánh trước, nên đường kiếm của hắn cũng tỏ ra lễ độ”.
Vừa nghĩ Quách Thế Phần vừa nhích sang bên trái cũng bằng một thế chậm rãi để tránh mũi kiếm vừa phát ra. Đồng thời rút nhanh thanh Nhạn Linh Đao chớp xéo bên hông của Khang Văn Huy.
Quay mình một cái thật lẹ Khang Văn Huy lách thanh đao và hạ cánh tay xuống thấp đưa ngược mũi kiếm lên vai phải của Quách Thế Phần.
Chỉ qua hai chiêu ướm thử Quách Thế Phần biết đã gặp tay kình địch, ông ta không dám khinh địch vội thi triển “Cửu Cung Đao Pháp” tạo thành một vòng hoa thép cuốn chặt lấy chu thân.
Riêng Khang Văn Huy đối với vị chưởng môn danh chấn Hoài Dương, hắn lại càng không dám một giây khinh xuất thanh trường kiếm tận dụng “Bát Quái Danh Gia” đem tất cả bình sinh sở học sử dụng “Long Hình Bát Kiếm” ánh thép cuồn cuộn như thác lũ.
Cả hai người nhập cuộc bằng khí thế tương đương chưa có manh nha vấn đề cao ha.....
Cùng lúc ấy Dương Sĩ Kiệt đã xốc ngọn đoạn thương hằn hộc:
– Tại hạ cũn xin hầu Nhậm Nhi hiệp.
Thấy thái độ tự kiêu của hắn Nhậm Bá Xuyên có hơi giận dữ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tươi cười:
– Dương lão ca đã ban chiêu thì tại hạ cũng xin thù đáp vậy.
Thấy chiếc ống điếu ngắn ngủn, Dương Sĩ Kiệt tỏ vẻ khinh thường:
– Nhậm nhi hiệp định dùng chiếc ống điếu ấy để giao đấu cùng tại hạ à?
Nhậm Bá Xuyên cười:
– Chiếc ống điếu này theo tại hạ đã hơn mười năm rồi bình thường nó rất vừa tay. Nhưng bây giờ so với ngọn thương của Dương lão ca thì có phần hơi ngắn.
Dương Sĩ Kiệt nói:
– Theo tại hạ thì Nhâm nhị hiệp nên thay binh khí đi là phải.
Nhậm Bá Xuyên lạnh lùng:
– Ngắn hơn một chút cũng không sao cổ nhân thường nói “Xích Hữu Sở Đoản” dài hay ngắn chắc không có gì đáng ngại.
Dương Sĩ Kiệt nói:
– Binh khí vốn vô tình khi chạm vào tự nhiên phải có chuyện thương vong, tuy nhiên Nhậm nhi hiệp yên lòng tại hạ chỉ có thể làm cho nhị hiệp mang thương chứ chắc không bao giờ làm sơ sẩy đến tính mạng đâu.
Nhậm Bá Xuyên vòng tay cười:
– Vâng! Vâng! Rất mong Dương lão ca thủ hạ lưu tình cho.
Dương Sĩ Kiệt hừ hừ hai ba tiếng:
– Xin Nhậm nhị hiệp hãy nên cẩn thận.
Ngọn thương cùng một lượt với câu nói hoa lên, từng vừng hoa thép cuốn bay tới tấp.
Nhậm Bá Xuyên bật chiếc ống điếu lên, hai món binh khí chạm vào nhau phát lên một tiếng khô khan và hai chân của Nhậm Bá Xuyên nhìn như hơi luống cuống...
Dương Sĩ Kiệt nhếch môi khinh khỉnh...
“Khai Bi Thủ” của Hoài Dương Tiêu Cục dưới mắt hắn chỉ là hạng lục tục thường tài.
Và một khi đã chiếm được tiên cơ, hắn đâu lại dể bỏ qua hắn vung ngọn trường thương biến thành một vùng hoa thép chỉa ngay vào ngực Nhậm Bá Xuyên.
Ngay khi Dương Sĩ Kiệt chắc mình thắng thế, chợt nghe Nhậm Bá Xuyên cười nhẹ một tiếng, từ trong tay ông vụt bay ra một vệt đen đen bắn thẳng vào giữa ngực Dương Sĩ Kiệt.
Không nói vệt đen thì không đúng, vì khối đen đó bay tới quá nhanh thành ra khó mà phân biệt và ngọn thương của Dương Sĩ Kiệt xỉa ngay vào đó, chính việc này làm cho Dương Sĩ Kiệt giật mình, hắn lật đật kềm chặt ngọn thương đỡ lấy.
Một tiếng va chạm nghe điếc óc, nhiều tia lửa bắn ra tự nhiên chiếc ống điếu của Nhậm Bá Xuyên bị gạt ra nhưng cánh tay của Dương Sĩ Kiệt chợt nghe tê điếng...
Bây giờ thì hắn đã hết hồn, thật hắn không ngờ chiêu thứ nhất vừa rồi chỉ là cái giáo đầu mà Nhậm Bá Xuyên đã cố tình làm cho hắn dễ người khinh địch.
Quả thật là tay lợi hại Nhậm Bá Xuyên dùng ngay thế liên hoàn, chiếc ống điếu vừa bật ra thì đã quay sang thế khác chiếc ống điếu thay vì dạt trượt ra ngoài bây giờ lại vừa vặn gõ đúng vào “Kỳ Môn Huyệt” của Dương Sĩ Kiệt.
Không còn làm sao đỡ kịp Dương Sĩ Kiệt đành phải hít một hơi thật dài hai chân chỏi mạnh nhảy thụt ra sau.
Nhậm Bá Xuyên bật tiếng cười sằng sặc ông ta tràn minh tới chiếc ống điếu như hình với bóng bám chặt đối phương.
Tất cả những đường chiêu loáng thoáng đều nhấm đúng vào những trọng huyệt của Dương Sĩ Kiệt.
Bị đối phương bức bách quá làm cho Dương Sĩ Kiệt trở tay không kịp vì ngọn thiên quá đà hắn đành phải liên tiếp thối lui....
Binh khí vốn thường hay khắc chế đáng lý lợi thế phải về phía những món binh khí dài hơn nhưng đó là trường hợp ở xa trái lại, hình như Nhậm Bá Xuyên biết rõ về ưu thế ấy nên ông ta cứ bám riết sát một bên quần thảo, làm cho ngọn thương chẳng những không chiếm được tiên cơ mà lại còn trở thành vô dụng.
Tuy nhiên, ngọn trường thương vẫn có thể thu ngắn lại để mà chống đối nhưng không phải là sở hữu của Dương Gia, vì thế nên chỉ một chiêu là họ Dương bị rơi ngay vào thế hạ phong.
Nắm trọn được cơ hội Nhậm Bá Xuyên bèn ngoài thì đánh thật bức nhưng trong lòn thì lại bình tỉnh phi thường, chỉ độ hơn mười chiêu ông ta vụt nghiêng mình dùng đầu ống điếu móc ngược lên vai Dương Sĩ Kiệt.
Một thế đánh xem thật nhẹ nhàng nhưng lại là một ngọn đòn hiểm độc, nhất là đại kỵ với ngọn trường thương vì đỡ theo đòn dài thì dễ gặp phải lối đánh gần như nhập nội thì muốn thu ngắn lại cũng đã chậm mất.
Dương Sĩ Kiệt đành phải bật ngửa mình ra sau dồn chân lực xuống hay chân lấy tấn để cho chiếc ống điếu bị trợt ra ngoài, nhưng không ngờ Nhậm Bá Xuyên chỉ chờ có thế chiếc ống điếu vừa quật lên nữa chừng vụt gạt nhẹ xuống gõ ngay vào đầu gối của họ Dương.
Bây giờ thì quả đã không còn phương cách nào tránh nữa, Dương Sĩ Kiệt nghiến răng ôm cây trường thương ngã nhoài xuống đất lăn tròn như đòn bánh tét, hắn lăn luôn mấy vòng mới chỏi tay tung mình đứng dây và cơn giận đã làm cho hắn đánh liều vừa đứng lên là ngọn trường thương đã phóng thẳng vào giữa mặt đối phương.
Khẻ nghiêng mặt qua bên trái để cho ngọn trường thương vuột ra phía sau, tay cầm ống điếu của Nhậm Bá Xuyên bắt trên kéo xuống...
Bị vuột ngọn thương Dương Sĩ kiệt biết cơ nguy đã đến bên mình nhưng đã phóng tay quá mạnh, hắn không làm sao gượng nổi đành phải lao theo, nhưng ngay lúc đó hắn chợt nghe đầu gối tê rần khi bị chiếc ống chạm nhẹ hắn từ từ quỵ xuống.
Đúng vừa tầm của thế đứng Nhậm Bá Xuyên tung chân đá thẳng một cú không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho Dương Sĩ Kiệt bị lăn tròn như một trái cầu.
Vừa chỏi tay đứng dậy tức muốn vở hông Dương Sĩ Kiệt trợn mắt gần tóe lửa:
– Nhậm Bá Xuyên, ta sẽ cùng chết với ngươi!
Hắn dồn cả sức lực trên tay cả thân mình với ngọn trường thương lao thẳng vào ngực Nhậm Bá Xuyên với ngọn đòn đổi mạng.
Nhậm Bá Xuyên né sang bên trái vòng tay:
– Xin lỗi.... xin lỗi.... huynh đệ nhất thời lở tay không biết Dương lão ca có đau không nhỉ?
Dương Sĩ Kiệt tức gần ói máu, hắn rống lớn:
– Khốn kiếp, ngươi dám cùng ta đánh đến ba trăm chiêu nữa không?
Vừa nói hắn đâm thẳng tới một thương thật mạnh.
Nhậm Bá Xuyên cứ tránh và miệng vẫn cứ cười:
– Dương lão ca đừng giận chứ thắng bại là binh gia thường tình làm gì phải nổi nóng với nhau như thế? Bọn mình là kẻ giang hồ có thắng hay bại cũng phải đường hoàng một chút chứ.
Dương Sĩ Kiệt nghiến răng:
– Khốn kiếp ngươi chỉ rình vào tình thế bất phòng chứ ông đã thua ngươi à?
Cây thương của hắn cứ ào ào lao tới với một khí thế cực kỳ hung hãn.
Nhậm Bá Xuyên nhảy lùi ra sau phiến đá và vẫn cười:
– Thương pháp của Dương lão ca huynh đệ đã lãnh giáo quá đủ rồi....
Ngọn trường thương của Dương Sĩ Kiệt như không một chút nào ngưng lại hắn hồ hồ hộc hộc lao tới và uốn ngọn thương như con rắn cuốn lấy Nhậm Bá Xuyên.
Phía bên kia Quách Thế Phần và Khang Văng Huy cũng đã đánh đến những đòn thí mạng.
Ngót một trăm chiêu Khang Văn Huy cảm thấy tuy mình chưa có triệu chứng để nói lên sư bại nhưng công lực của Quách Thế Phần quả đã trội hơn một bực, hắn biết rất rõ ràng đến mức cuối cùng thì chắc chắn phần kém thế nhất định sẽ về mình.
Và nhìn về cuộc chiến giữa Nhậm Bá Xuyên với Dương Sĩ Kiệt họ Khang càng thấy rõ thế tương quan, đến phút cuối cùng khi thấy Dương Sĩ Kiệt bị một đá lăn tròn, làm cho tinh thần của Khang Văn Huy bị nhất thời chi phối ngay khi đó chợt nghe tay cầm kiếm bị dội rêm và bóng của Quách Thế Phần nhoáng lên trước mặt, năm ngón tay như câu móc của ông ta bấu thẳng vào ngực họ Khang.
Tự nhiên, Khang Văn Huy không lạ lùng gì với ngón “Ưng Trảo Công” đã làm cho họ Quách nổi danh suốt mấy mươi năm và chỉ nhận ra để mà thêm hốt hoảng chứ không làm sao tránh kịp...
Nhưng ngược lại với ý nghĩ là phải chết của Khang Văn Huy hắn chỉ nghe một cái xô nhè nhẹ hắn thụt lùi luôn ba bước va khi nhận ra thì Quách Thế Phần vẫn đứng yên một chỗ mỉm cười chứ không đuổi theo mà cũng không chuẩn bị tấn công.
Đã từng xông pha ngàn trận tự nhiên Khang Văn Huy biết ngay họ Quách đã thủ hạ lưu tình bởi vì nếu quả thật dùng đến “Ưng Trảo Công” thì cho dù không chết cũng phải mang thương không nhẹ.
Hắn chợt cảm thấy e thẹn về thái độ trước đó của mình, nên vội vàng thu kiếm vòng tay:
– Đa ta Quách đại hiệp đã lưu tình, huynh đệ xin nhận là thua.
Quách Thế Phần nở nụ cười hòa hoãn:
– Kiếm pháp của Khang lão ca nếu tại hạ không dùng “Ưng Trảo Công” thì không làm sao phá nổi.
Khang Văn Huy qua qua phía Dương Sĩ Kiệt kêu lớn:
– Dương nhị đệ hãy dừng tay lại!
Tuy phải vâng lời nhưng họ Dương vẫn còn hằn hộc:
– Lão ca đệ chưa thua hắn đấy nhé!
Khang Văn Huy trầm giọng:
– Đi!
Khẻ vòng tay về phía Quách Thế Phần Khang Văn Huy suất lãnh bọn Lý Gia Tứ Tướng băn thẳng vào cửa cốc.
Quách Thế Phần nhìn theo và khẽ thờ phào:
– Chúng ta cũng đi thôi!
Nhậm Bá Xuyên cười:
– Có lẽ bắt đầu từ nay mình và Lý Gia có chuyện với nhau rồi đấy.
Quách Thế Phần nghiêm giọng:
– Rất mong là đừng như thế.
Quách Thế Phần cõng Giang Hàn Thanh cùng Quản Thiên Phát với Nhậm Bá Xuyên băng vào cửa cốc.
Vào trong khe núi rồi mọi người nhìn lên mới thấy hai bên vách đá cao ngất trời, con đường chính giữa y như một khe nứt của trái núi cao.
Con đường dốc ngược càng lúc càng lên cao, gió núi vù vù cuốn lên phát ra thành tiếng rít không bao giờ ngớt.
Qua nhiều khúc quanh thì trước mặt có một khoảng trống tương đối bằng phẳng, dòm trở lại con đường lúc nảy bây giờ trở thành hun hút lờ mờ không còn thấy rõ.
Quách Thế Phần đứng lại dòm quanh bốn phía và gục gật đầu:
– Nơi đây có lẽ là đến Bạch Vân Quan...
Cả bọn lại tiếp tục lên một khoảng nữa chợt thấy trước mặt có một khoảng trống trồng đầy cây thuốc có thứ mới, có thứ lâu nhiều thứ đã đơm bông kết trái đúng là Thanh Phong Đạo Trưởng đã sưu tập những thuốc quí đem về đây trồng lại một vùng.
Chính giữa là một con đường từng bậc trải đá trắng tinh, phía trên mái tranh phủ nát bên dưới có bàn ghế nho nhỏ dường như để cho khách nghĩ chân và một tấm biển đề “Xin dừng lại đây”, nét chữ thật đẹp.
Phía bên trong có rừng trúc là đà có vòng tường chói đỏ, đó chính là Bạch Vân Quan. Bọn Quách Thế Phần vừa dừng chân thì từ bên trong có mấy bóng người loáng thoáng nhảy ra họ Quách khẽ cau mày....
Nhất định là người của Lý Gia lại đón chân nữa rồi....
Nhậm Bá Xuyên nhích tới thấp giọng:
– Đại sư huynh, có phải bọn Lý Gia cản nữa đấy.
Quách Thế Phần noi:
– Chúng ta cứ nghĩ lại nơi đây để xem sao.
Giang Hàn Thanh được Quách Thế Phần đặc ngồi trên chiếc ghế tre trong giải nhà tranh, hắn cúi mình dầu dầu:
– Chỉ vì tiểu điệt mà hai lão thúc phải kết oán với Hà Bắc Lý Gia thật khiến cho tiểu điệt xốn xang...
Nhậm Bá Xuyên nói:
– Lý Quang Trí ở tại Bạch Vân Quang dưỡng bịnh thế mà lại cấm không cho người khác tới, thật là một thái độ khinh người!
Quách Thê Phần khoát tay:
– Cũng có thể người ta có những khó khăn chúng ta không nên vội trách.
Hai người vừa nói chuyện thì mấy người bên trong cũng vừa ra tới dẫn đầu là một gã thiếu niên khoảng ba mươi tuổi hắn mặc chiếc áo màu lam và bằng vào cặp mắt long lanh với đôi mày xếch ngược, khí thế của hắn nhìn qua hơi có vẻ kiêu căng.
Bên sau bốn người chính là Lý Gia Tứ Tướng.
Đưa đôi mắt sáng quét nhanh qua bọn Quách Thế Phần và gã thiếu niên dùng cây quạt chỉ hỏi:
– Có phải bốn người này không?
Một trong bốn tên thuộc hạ cúi đầu:
– Vâng! Chúng đấy!
Gã thiến niên hất mặt về phía bốn người:
– Ai là Quách Thế Phần?
Nhậm Bá Xuyên bắt đầu nổi nóng vì thái độ vô lễ của gã thiếu niên nhưng Quách Thế Phần đã đứng dậy mỉm cười:
– Lão phu chính là Quách Thế Phần, chẳng hay tiểu ca danh tính là gì?...
Một trong tứ tướng của Lý Gia đáp:
– Công tử chúng ta đó!
Quách Thế Phần lại mỉm cười:
– À... thì ra đây là Lý công tử, thật lão phu thất kính.
Lý Công tử vẫn lạnh lùng:
– Quách bằng hữu chắc đã biết rằng gia phụ của ta đang dưỡng bịnh nơi đấy rồi chư?
Quách Thế Phần nói:
– Vâng, vừa rồi lão phu có nghe Khang lão ca nói qua.
Lý công tử nhướng mắt:
– Biết rồi thì tốt, trong thời gian gia phụ ta dưỡng bịnh không cho một ai bén mãng đến đây, vậy bốn người của Quách bằng hữu hãy trở về.
Giọng nói của gã công tử nhà họ Lý thật là lớn lối y như cứ mỗi một lời nói của hắn là một cái lịnh mà ai ai cũng phải tuân theo....
Quách Thế Phần vẫn cười điềm đạm:
– Nội điệt của lão phu vì mang trọng bịnh chứng bịnh này chỉ có Thanh Phong Đạo Trưởng...
Lý công tử ngắt ngang:
– Ta vốn không thích nói nhiều, các ngươi hãy trở ra ngay.
Không còn dằn được nữa Nhậm Bá Xuyên ngửa mặt cười dài:
– Nhà họ Lý đã mua đứt Bạch Vân Quan rồi à?
Lý công tử liếc xéo Nhậm Bá Xuyên, tư tưởng của Lý Gia sẵn lòng căm hận nên vội nói nhanh:
– Hắn là nhân vật thứ hai của Hoài Dương Phái tên là “Khai Bi Thủ Nhậm Bá Xuyên”.
Nhậm Bá Xuyên nói:
– Vâng, huynh đệ là Nhậm Bá Xuyên đây.
Gã Lý công tử cầm cây quạt quơ quơ trước mũi:
– Cái thứ tiểu danh tiểu khí của cái gọi là Hoài Dương Phái mà có nghĩa gì trước Lý Gia của ta đâu mà vội nêu danh?
Bây giờ thì hình như Quách Thế Phần không dằn được nữa, ông ta vuốt râu cười khẩy:
– Là một trong danh liệt tứ đại danh gia trong chốn giang hồ tự nhiên Lý Gia không xem Hoài Dương Phái vào đâu nhưng lão phu đưa nội điệt đến đây để cầu y chứ đâu phải đến để hầu chuyện với Lý Gia?
Lý công tử hất mặt:
– Nếu Quách bằng hữu không phục thì cứ thử xem, chỉ cần thắng tại hạ là có trọn quyền muối đi đâu cũng không còn ai cản trở.
Nhậm Bá Xuyên cười nhạt:
– Thì cứ nói phắt như thế phải có hơn không? Chính Nhậm mỗ cũng đang muốn xem tài nghệ của Lý Gia đến bực nào mà đến một tên tiểu tử cũng ngông cuồng như thế.
Lý Công tử chớp mắt:
– Bằng vào các hạ đấy à?
Nhậm Bá Xuyên nhịp nhịp chiếc ống điếu:
– Hãy thắng ta rồi sẽ nói chuyện sau.
Lý Công tử nhướng mày cười nhạt:
– Đâu có phải là chuyện kia? Nếu các hạ có thể qua được hai mươi chiêu dưới cây quạt của ta thì Lý mỗ kể như thua đấy.
Nhậm Bá Xuyên giận rung từ bao nhiêu năm ngang dọc giang hồ ông ta chưa hề gặp kẻ nào tỏ ra lớn lối như thế này. Nhưng ngay lúc đó thì Quách Thế Phần đã dùng phương pháp “ Truyền Âm Nhập Mật” nói với người nhị đệ:
– Lão nhị! Hắn lớn lối như thế tự nhiên cũng phải có chỗ hơn người, nhị đệ cố mà cẩn thận.
Là một con người tuy nóng tính nhưng đã từng lâm trận, thêm vào đó được sự cảnh cáo của Quách Thế Phần nên Nhậm Bá Xuyên cố giữ vẻ bình tỉnh vòng tay:
– Nhậm mỗ xin lãnh giáo.
Vừa nói tay phải vừa đẩy chiếc ống điếu lên ngọn đòn thứ nhất nhắm ngay vào vai trái của đối phương.
Bằng vào thế “Lưu Tinh Truy Nguyệt” nếu kẽ địch cứ đương đầu tiếp chiêu thế đánh sẽ biến sang khác tầm công kích, tự nhiên đó là một ngón đòn với tất cả kinh nghiệm danh gia.
Chỉ mới chiêu thứ nhất Nhậm Bá Xuyên đã tung sát thủ đủ thấy chỉ tốc quyết thắng nhưng Lý công tử chỉ cười nhạt và nhích sang bên phải, đồng thời chiếc quạt xòe ra chận ngay chiếc ống điếu đang đi tới.
Thật không ngờ Nhâm Bá Xuyên không thể nào ước lượng được rằng thế đầu của mình lại bị bạt ra một cách quá dễ dàng, nhưng đòn đã buông ra không làm sao thu lại, ông ta bị bức phải thối lui....
Ngay trong lúc đó Lý Công tử tung mình vọt tới chiếc quạt đang xòe ra vụt xếp lại thật nhanh và điểm thẳng vào Tương Đài Huyệt của Nhậm Bá Xuyên cách điểm vừa nhanh lại vừa chính xác.
Đã đánh vuột còn bị tấn công bức bách, Nhậm Bá Xuyên nổi nóng thét lên một tiếng vung chiếc ống điếu đánh luôn một lúc tám chiêu....
Bằng một tư thế ung dung Lý công tử tránh né thật là nhanh nhẹn chờ cho Nhậm Bá Xuyên đánh đến một chiêu thật sát, hắn vụt xếp hẳn cây quạt lại đưa lên đối kháng.
Hai món binh khí chạm thật mạnh có lẽ không phải vì Lý công tử dùng sức mà là vì Nhậm Bá Xuyên tấn công hết sức mình, một tiếng dội lại ông nghe lớn lắm nhưng Nhậm Bá Xuyên lại bị tê điếng cánh tay, ngay lúc ấy cây quạt của Lý công tử điểm đúng vào Uyển Mạch...
Luôn cả việc nhìn thấy bóng quạt cũng còn không kịp, vì cách đánh của Lý công tử hình như nhằm làm hoa mắt Nhậm Bá Xuyên đánh dồn công lực xuống hai chân tống lên một cái thật mạnh nhảy tuốt ra sau.
Lý công tử cười nhạt:
– Tại hạ nói hai mươi chiêu hình như quá sức đối với Nhậm bằng hữu, hãy coi chừng đây chỉ mới đến chiêu thứ hai thôi....
Thật sự, Nhậm Bá Xuyên đã đánh nhiều, nhưng Lý công tử chỉ mới một chiêu và chỉ một chiêu thôi sự thắng bại sẽ về ai cũng đã quá rõ ràng.
Bị lui luôn mấy bước Nhậm Bá Xuyên cũng đã thấy rõ đường chiêu theo cánh quạt của Lý công tử quả nhiên lợi hại, luôn cả Quách Thế Phần đứng ngoài cũng phải giật mình.
Chưởng danh của Hà Bắc Lý Gia đã làm chấn động giang hồ, đối với “Tiên Nhân Chưởng” của Lý Quan Trí, Quách Thế Phần cũng đã ước lượng tương đương với “Ưng Trảo Công” của mình, nếu “Ưng Trảo Công” có kém cũng chẳng là bao, nhưng chuyện chiêu phiến của họ Lý thì thật tình chưa hề nghe thấy thế sao con hắn lại có đường quạt lợi hại như thế nay?
Tự nhiên chuyện đó không phải chân truyền của Lý Gia, mà nhất định Lý công tử hãy còn có danh sư.
Nhưng tính trên đầu ngón tay trong võ lâm hiện nay những người sử dụng quạt thì thật là ít có thể dùng những đường quạt thần tốc như Lý công tử thì lại chẳng có mấy ai.
Quách Thế Phần cau mày trầm ngâm đứng lặng trong khi từ trong xá, Quản Thiên Phát và Giang Hàn Thanh âu lo bàn bạc.
Giang Hàn Thanh nói thật nhỏ và tay luôn vẽ lên mặt đá, Quản Thiên Phát đứng một bên chăm chú nhìn theo....
Bên ngoài Nhậm Bá Xuyên đã tháo mồ hôi ông ta đã từng gặp đại địch, nhưng bây giờ mới thật sự kinh hoàng bây giờ thì ông ta xuất chiêu không với mục đích tấn công mà chỉ chuyên lo vấn đề đỡ gạt.
Tay phải dùng chiếc ống điếu đánh những chiêu thận trọng tay trái thủ vào giữa ngực. Chuẩn bị đầy đủ sức lực để thi triển “Ưng Trảo Công”, một thế đánh, đối với Nhậm Bá Xuyên chỉ là thế đánh cuối cùng...
Càng đánh Nhậm Bá Xuyên càng phải thụt lùi và sắc mặt của Lý công tử đã bừng sát khí.
Thình lình cáng quạt của Lý công tử vụt quét trầm và Nhậm Bá Xuyên buộc thế phải nhảy vọt lên vì cánh quạt nhằm đúng vào đại huyệt nơi đầu gối....
Nhưng Lý công tử cũng chỉ chờ có thế khi Nhậm Bá Xuyên vừa tung mình lên thì cánh quạt của Lý công tử cũng cuốn theo lên.
Đã từng bị người đánh bức cho nên khi chân còn chưa chấm đất chiếc ống điếu của Nhậm Bá Xuyên cũng theo đà xuống đó giáng đúng vào thiên linh cái của đối phương.
Tự nhiên đó là một đòn trí mạng, một đòn cực kỳ hiểm ác trong thế xuất thủ khi đang bị tấn công và tự nhiên Nhậm Bá Xuyên cũng thừa biết rằng cú đánh đó không làm sao hại được một kẻ kình địch như Lý công tử nhưng kết quả nhất định sẽ đưa lại nhiều lời thế cho mình.
Vì khi gặp phải một thế đánh từ trên bổ xuống và nhất là đối phương đang từ dưới cuốn lên, tự nhiên Lý công tử phải bị vào thế yếu cái hay nhất bất cứ với ai là phải lách mình tránh sang hướng khác và trong nháy mắt ấy có thể tạo cho họ Nhậm những lợi thế liền theo. Thật là chuyện bất ngờ chính đứng ngoài Quách Thế Phần cũng phải công nhận lối đánh của Nhậm Bá Xuyên thật là đúng lúc trong khi dị thế hạ phong nhưng chẳng những tránh né mà lại còn đưa thẳng cánh quạt lên đón đỡ...
Không cao thủ nào lại đánh liều như thế chỉ trừ trường hợp không còn tránh né kịp như với Lý công tử trong lúc này thì chuyện nhảy tránh là có dư. Thế nhưng hắn lại không làm hắn đưa cây quạt lên đỡ chiếc ống điếu trong thế yếu.
Rốp!
Một tiếng kêu chát chúa chiếc ống điếu của Nhậm Bá Xuyên bị vụt khỏi tay nhưng quả xưng danh nhị lãnh tụ phái Hoài Dương. Họ Nhậm tuy núng thế nhưng vẫn còn tỉnh táo, chiếc ống điếu vừa bị bật văng thì bàn tay trái thủ sẵn nơi ngực từ nãy giờ đã tung ra thật lẹ.
Khi chiếc ống điếu vừa bị bật văng đầu cây quạt của Lý công tử đã điểm ngay vào chót vai của Nhậm Bá Xuyên, nhưng hắn không ngờ trong tình trạng như thế mà họ Nhậm vẫn còn bình tĩnh tung sát thủ...
Bây giờ thì đến phiên họ Lý hồn bất phụ thể vì ngọn “Ưng Trảo Công” của đối phương mà chụp trúng thì cho dù không táng mạng thì cũng không còn mong chiến đấu hắn đành phải bật ngửa người ra phía sau và gượng mãi mới đứng vững được...
Nhìn xuống ngực mình, cả thân áo trước bị cái chụp sượt rách ra mấy mảnh.
Bị đầu cây quạt giáng trúng chót vai, Nhậm Bá Xuyên mất đà té ngửa, nhưng trong cái chớp mắt ấy ông ta vẫn tung được đòn tối hậu.
Lý công tử mất thần một lúc khá lâu mới hoàn hồn lại được hắn hầm hầm xốc tới nghiến răng:
– Ta đã bảo không thể quá mười chiêu....
Miệng nói và chân hắn vừa tung tới, hắn tung một cú đá thật mạnh vào giữa ngực Nhậm Bá Xuyên...
Tuy bị đánh trúng chót vai, nhưng không bị phạm vào trọng huyệt Nhậm Bá Xuyên mất đà té ngửa nhưng khi cú đá của Lý công tử vừa tới thì ông đã tung mình lăn khỏi mấy vòng và đứng phắt lên ngay.
Trong khi ấy thì Quách Thế Phần đã nhảy ra án trước mặt Lý công tử:
– Sao Lý công tử lại bức người thái quá như thế?
Lý công tử cười gằn:
– Bây giờ đến lượt Quách bằng hữu đấy chứ?
Quách Thế Phần mỉm cười:
– Tự nhiên!
Lý công tử chưa phát tác thì Quản Thiên Phát đã vội bước ra:
– Di trượng! Xin để cho tiểu điệt đối phó!
Quách Thế Phần cau mày ...
Đến người nhị sư thúc của hắn mà vẫn còn bị bại chính mình buột lòng phải ra tay nhưng cũng chưa chắc thắng bại sẽ ra sao người đồ đệ của mình làm sao chống đỡ với một tay lợi hại như thế chứ?
Và ông ta nhìn thẳng vào mặt Quản Thiên Phát khẽ lắc đầu:
– Hiền điệt hãy lo bảo vệ cho huynh trượng chuyện này hãy để cho ta.
Trong giọng nói của Quách Thế Phần đã ngấm ngầm cho Quản Thiên Phát biết rằng hắn không phải là đối thủ, nên không chịu chi hắn đối đầu không ngờ Quản Thiên Phát đã không chịu lui mà lại còn cương quyết:
– Di trượng là đương kim chưởng môn một phái, cho dù “Tiền Nhân Chưởng” Lý lão Trang Chủ đến đây Di trượng có ra mặt đối đầu thì cũng chưa phải hoàn toàn xứng đáng, huống hồ Lý công tử chỉ là hậu bối, nếu Di trượng cùng với hắn động thủ thì có mất đi danh phận của mình hay sao? Xin Di Trượng cho tiểu điệt thay mặt giải quyết chuyện này.
Đúng! Quản Thiên Phát nói rất đúng lý, cho dù Quách Thế Phần có thắng Lý công tử thì danh vị cũng bị giảm đi huống chi, nếu không may bị bại thì càng mất mặt hơn!
Quách Thế Phần nhìn người đồ đệ mà trong lòng bứt rứt không yên...
Hơn ai hết, ông ta biết tên đệ tử thứ ba này tuy có đạt được ý muốn nhưng hắn vốn là người cơ trí tự nhiên hắn cũng đã biết không phải là địch thủ của đối phương, thế thì tại sao lại tính chuyện liều như thế?
Hay là vì danh dự của sư môn, hắn quyết làm liều chết để tròn bổn phận.
Nhưng nếu như thế thì có ích lợi gì cho đại cuộc?
Càng nghĩ Quách Thế Phần càng thấy kho xử nên ông ta trầm giọng:
– Lý công tử thân hoài tuyệt học, ngươi đâu phải là đối thủ mà mong chuyện làm xằng. Hãy lùi lại cho mau.
Quản Thiên Phát nhìn thẳng vào mặt Quách Thế Phần giọng hắn càng cương quyết:
– Tiểu điệt tự lượng sức mình, xin Di trượng đừng lo ngại.
Quản Thiên Phát càng nói, Quách Thế Phần càng thêm hoài nghi ông ta nghĩ rằng người đồ đệ đã đánh liều để báo đáp ân sư, hắn đã có ý định cùng với Lý công tử “Đồng Quy Ư Tận” chứ đâu phải hắn không nhìn thấy tương quan lực lượng?
Nghĩ đến chuyên hy sinh Quách Thế Phần chợt cảm nghe nghèn nghẹn trong cổ họng, ông ta không nói nên lời....
Trong lúc còn đang khốn đốn lo âu, chợt nghe từ trong giải nhà tranh Giang Hàn Thanh nói vọng ra bằng một giọng yếu ớt:
– Di Trượng! Xá đệ đã muốn cùng Lý công tử lãnh giáo đôi chiêu xin Di Trương hãy để cho hắn thử.
Quách Thế Phần mím miệng ngạc nhiên...
Không hiểu tại sao Giang Hàn Thanh lại nói ra cấu ấy?
Tuy đã bị hủy hoại công lực nhưng người con trai thứ hai của họ Giang vẫn đủ trình độ võ công để phán đoán vấn đề, chứ đâu có thể hàm hồ?
Không hàm hồ nhưng tại sao hắn lại có thể đưa ra ý kiến hoàn toàn bất lợi cho Quản Thiên Phát như thế?
Đối với Giang Hàn Thanh Quách Thế Phần là người ân, nhất là hắn không phải một con người cao ngạo, tự nhiên không khi nào lời Giang Hàn Thanh cố đẩy bạn vào tròng.
Ngay trong khi Quách Thế Phần còn đang tư lự thì Lý công tử đã phẩy chiếc quạt cười khẩy:
– Đã thương lượng xong chưa?
Và hắn lại cười cười giáng một đòn ác liệt:
– Không phải thiên binh vạn mã, ta chỉ đơn độc một người làm gì mà lại quá như là họp quân sư để dự trù quyết sách như thế nhỉ?
Quản Thiên Phát mỉm cười:
– Có chi mà các hạ lại nôn nóng như thế? Sớm muộn gì cũng có người làm cho các hạ thỏa mạn kia mà?
Thấy họ Lý cười khinh khỉnh, Quản Thiên Phát nói tiếp:
– Tôi nói thỏa mãn các hạ nghĩa là sẽ có người đánh lui công tử đó.
Lý công tử cười mỉa:
– Đánh lui được tại hạ e rằng trên giang hồ không có người nào!
Quản Thiên Phát vẫn cười:
– Cao nhân tắc hữu cao nhân... các hạ nói như thế chẳng hóa ra tự phụ hay sao?
Lý công tử nhếch mép lạnh lùng:
– Câu nói đó đối vơi Hoài Dương thì không có gì đáng gọi là tự phụ cả!
Quản Thiên Phát nhướng mắt cười gằn:
– Vậy thì cũng nên cho các hạ kiến thức đao pháp của Hoài Dương Phái.
Nghe Lý công tử gọi đích danh Hoài Dương Phái ra miệt thị Quách Thế Phần cũng không dằn được nữa, ông ta cười lớn:
– Gia Lân rất khó mà gặp được một cao nhân Lý công tử ngươi hãy lĩnh giáo Lý công tử đôi chiêu đi, nói không chừng rồi di trượng cũng sẽ xin lĩnh giáo với người đấy.
Lý công tử nhướng mày chỉ vào cả hai người:
– Chuyện chi lại phải kẻ trước người sau? Tại hạ không có thì giờ đâu hãy cứ ào lên một lượt cho mau kết liễu.
Quản Thiên Phát vẫn giữ vẻ trầm tĩnh:
– Tại hạ vừa rồi có nói giá như có cả lịnh tôi ở đây Di Trương tại hạ có lẽ sẽ nể tình mà xuất thủ, chứ chỉ bằng vào các hạ thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra....
Lý công tử bộc lột sát cơ:
– Vậy thì ngươi con chờ gì mà không xuất thủ?
Quản Thiên Phát nói:
– Các hạ gấp đến thế à? Chỉ sợ rằng khi tại hạ động thủ thì Lý công tử không còn cơ hội đấy chứ?
Lý công tử thét lớn:
– Hãy coi chừng...
Cây quạt của Lý công tử vùng xếp lại và kéo thành một vòng cung điểm ngay vào giữa mặt Quản Thiên Phát.
Chiêu thế xem thật tầm thường, nhưng khi tung ra rồi biến thế thật là linh động, chỉ vừa nghe hơi gió thì bóng quạt đã tới sát bên.
Quản Thiên Phát nhích lui nửa bước thanh đao hoành ngang giữa bụng tống thẳng ra tới trước.
Chỉ một phát đầu Quản Thiên Phát đã phải dùng đến chiêu “Trực Phúc Thô Tâm” một chiêu hiểm hóc của Cửu C ung Đao Pháp.
Xoảng!
Một tiếng dội nổi lên chát chúa, Quản Thiên Phát nghe cánh tay tê điếng thôi lui mấy bước, thanh đao gần như muốn vuột khỏi tay.
Quách Thế Phần khẽ cau mày....
Mới một chiêu đầu Quản Thiên Phát đã tận dụng hiểm chiêu là con người dè dặt thế tại sao giờ hắn lại liều lĩnh như thế này?
Tự nhiên đối với một tên đệ tử đã gởi gấm nhiều về mai hậu, người lãnh tự phái Hoài Dương phải nặng gánh lo âu đối với một địch thủ lợi hại như thế mà Quản Thiên Phát lại dám công nhiên đương đầu thì quả thật lạ lùng.
Lý công tử hừ hừ trong cổ họng và vụt nhích mình lên, cánh quạt xòe ra rồi lại vụt xếp vào điểm thẳng vào “Kiên Tỉnh Huyệt” của đối phương...
Quản Thiên Phát cong mình lại cả hai tay nắm chặt cán đao, sử dụng ngay thế “Phục Trang Thích Hổ” chỉa thẳng mũi đao vào ngay bụng của gã họ Lý, đà đao lướt tới theo tiếng gió rít lên nghe rờn rợn.
Vừa tránh vừa phản công quả thật là thế đánh cực kỳ nhanh nhẹn mà cũng cực kỳ hiểm độc.
Lý công tử nghiêng mình sang bên trái, chiếc quạt từ trên chặt xuống một tiếng dội nổi lên tóe lửa....
Chiếc quạt trúng ngay lên giữa sống đao.
Có lẽ đã tính toán trước nhờ vào hai tay nắm chặt cán đao nên thanh đao không bị sút khỏi tay, nhưng thanh đao vẫn trầm nặng xuống. Quản Thiên Phát cố giữ thanh đao nhưng hai chân không làm sao chịu nổi thế quân bình nên đầu hơi nhủi về phía trước...
Đã biết trước Quản Thiên Phát không phải là đối thủ của Lý công tử Quách Thế Phần mím miệng kêu nhỏ:
– Thật là nguy hiểm...
Lý công tử không nhân đó tấn kích, hắn ngửa mặt cười ha hả:
– Có thể chịu nổi ta hai quạt thì cũng tạm gọi là có hạng trong giang hồ, nhưng bây giờ là chiêu thứ ba ngươi hãy ráng giữ mình.
Cân nói vừa chấm dứt thì cây quạt lại nhoáng lên.
Lần này thì quá là sát thủ, cây quạt của Lý công tử tung ra thấy bóng từ bốn phía ào ào phủ tới, thật khó mà phân biệt được phương vị tấn công.
Quách Thế Phần nghiến răng vận đầy chân khí tay phải nắm chặt đốc thanh đao, ông ta chỉ chờ nếu Quản Thiên Phát mà không thể thoát hiểm chiêu thì ngọn đao sẽ tức khắc bung ra.
“Khai Bi Thủ” Nhậm Bá Xuyên cũng đã nhìn thấy tình thế cực kỳ nguy ngập, chiếc ống điếu trong tay ông ta cũng bắt đầu rung động, ánh mắt liếc về phía Quách Thế Phần như ngầm hẹn thế giải nguy.
Riêng Quản Thiên Phát thì hình như không thấy đánh nhằm vào kết liễu của Lý công tử, hắn vẫn cứ bồng ngang thanh đao loạng choạng thối lui....
– Đúng là tình thế trong đường tơ kẽ tóc cây quạt của Lý công tử được đà bay tợ cơn gió, rít lên như tiếng đi của lưỡi hái tử thần.
Ngay trong lúc ấy, Quản Thiên Phát vụt thét lên một tiếng, thân hình đang trong tư thế lom khom bỗng bật đứng thẳng lên.
Nhiều tiếng va chạm của binh khí vang lên, bao nhiêu ngọn quạt của Lý công tử quật xuống đều bị hất bật ra ngoài.
Sự tình đột biến nhanh đến mức Quách Thế Phần và Nhậm Bá Xuyên đang chăm chú để tiếp cứu, cũng không nhìn thấy kịp nhưng cả hai vẫn nhận được chiêu số của Quản Thiên Phát vừa đánh bạt những ngọn quạt của Lý công tử không phải là “Cửu Cung Đao Pháp” của phái Hoài Dương.
Từ trong vòng chiến hai bóng người vụt dạt hẳn ra, Quản Thiên Phát đứng thẳng mình, vẻ mặt hơi sửng sốt và mồ hôi từ trên trán tuôn ra có hột...
Lý công tử tái mặt mím môi, cây quạt bách chiến đã bị rơi xuống đất, thân áo bị toạc một đường, bên vai phải máu đổ bắn ra như xối.
Tự nhiên hắn chỉ bị một vết thương, nhưng vết thương không phải nhẹ.
Lý gia tứ tướng nhìn thấy công tử bị thương, họ cùng một lượt xông lên tiếp ứng.
Lý công tử nghiến răng nhìn chằm chặp vào Quản Thiên Phát, hắn hỏi như gằn từng tiếng:
– Đòn đánh vừa rồi là một đòn duy nhất có thể đánh bại được ngọn quạt của ta, ta muốn biết đao pháp đó ngươi học của ai?
Qua một phút trấn tĩnh tinh thần, Quản Thiên Phát cười nửa miệng:
– Sao các hạ lại hỏi như thế. Tại hạ là người ở Hoài Dương phái thì đao pháp phải là do sư môn chứ còn người nào nữa?
Lộ vẻ mặt không tin nhưng hắn không hỏi thêm, chỉ nhếch môi lạnh nhạt quay mình đi thẳng.
Tứ tướng Lý gia lượm cây quạt đang bỏ nằm dưới đất và cùng mau bước theo tiểu chủ.
– Khang lão ca đã hỏi thì lão phu không dám dấu vì đây là hai người cháu của lão phu mà chẳng may một lại bị người ám toán thân mang trọng bịnh, bao nhiêu đại phu thảy đều thúc thủ, bất đắc dĩ lão phu phải đưa đến đây để van cầu Bạch Vân Quan.
Khang Văng Huy đưa mắt nhìn về phía Dương Sĩ Kiệt và trả lời hơi lúng túng:
– Quách đại hiệp... đến đây thật không may....
Như đã biết trước họ sẽ có thái độ như thế Quách Thế Phần vẫn tỏ ra kinh ngạc:
– Khang lão ca nói thế là sao?
Khang Văn Huy nói:
– Thanh Phong Đạo Trưởng vân du hãy chưa về.
Quách Thế Phần điềm đạm mỉm cười:
– Vừa rồi lão phu đã nghe Lý Gia Tứ Hổ nói như thế rồi, nhưng vốn là chỗ cựu giao cho nên nếu Thanh Phong Đạo Trưởng vân du thì lão phu vẫn phải chờ đợi.
Khang Văn Huy làm ra vẻ trầm ngâm:
– Quách đại hiệp nói như thế thật... chúng tôi hơi khó xử!
Quách Thế Phần càng làm bộ ngạc nhiên:
– Lão phu chờ Thanh Phong Đạo Trưởng thì tại sao chư vị lại có điều khó xử nhỉ?
Khang Văn Huy nói:
– Quách đại hiệp có chỗ còn chưa rõ vì Lý Lão Trang Chủ của chúng tôi hiện đang dưỡng bịnh tại đây nên không thể để cho người làm kinh động.
Nhậm Bá Xuyên nhướng mày định nói nhưng có lẽ còn chờ đợi người đại sư huynh nên lại nín luôn.
Quách Thế Phần vuốt rầu cười:
– Lão phu đã có nghe giang hồ đồn rằng Lý Trang Chủ đang dưỡng bịnh tại Bạch Vân quang, nhưng chuyện đó đối với việc cầu y của lão phu vốn không can hệ và nhất là đâu có gì khó xử cho nhị vị?
Dương Sĩ Kiệt hất mặt lạnh lùng:
– Không ai có thể quấy rầy lão trang chủ trong lúc này vì đang khi dưỡng bịnh, nên đã nghiêm cấm không cho một ai tiến nhập Bạch Vân Quan.
Nhậm Bá Xuyên ngửa mặt cười lớn:
– Bạch Vân Quan vốn không phải là của riêng Lý Gia đất địa này đâu phải là tư sản của nhà họ Lý, như vậy thì chuyện cấm nhập Bạch Vân Quan là quy củ của ai?
Quách Thế Phần gạt bỏ:
– Nhị sư đệ, không nên nói nhiều nữa....
Một mặt ông ta quay qua vòng tay nói với Yến Sơn Song Kiệt:
– Chuyện Lý Trang Chủ dưỡng bịnh và chuyện lão phu cầu y cho tiểu điệt vốn không có gì can hệ, cũng không có gì gọi là kinh động. Như vậy vì chỗ đồng đạo giang hồ chúng ta nên thương lượng với nhau là hơn.
Khang Văn Huy cũng vòng tay:
– Về chuyện đó xin Quách đại hiệp và Nhậm nhị hiệp hãy lượng thứ cho.
Biết nói nhiều cũng vô ích, Quách Thế Phần vuốt râu cười:
– Lão phu từ xa đến đây là vì cháu mà lặn lội cầu y như thế chẳng lẽ chỉ vì Lý Trang Chủ dưỡng bịnh nơi đây mà đành phải trở về? Xin nhị vị hãy nghĩ dùm cho chúng tôi xem phải làm sao?
Khang Văn Huy cứ vòng tay:
– Quách đại hiệp là chưởng môn của một phái, danh dậy Hoài Dương, dù cho anh em chúng tôi có gan lớn bằng trời cũng không khí nhã dám làm điều cản trở, chỉ có điều vì đã phụng mạng giữ chặt cửa cốc này đối với chuyện không cho người nhập quan trách nhiệm quá nặng nề... cho nên... Quách đại hiệp đã hỏi thì tại hạ cũng xin mạo muội đáp lời, nếu Quách đại hiệp muốn vào Bạch Vân Quan thì cách duy nhất là phải đánh bại chúng tôi.
Câu nói của họ Khang thật là lễ độ và cũng biểu lộ rõ ràng rằng vấn đề không cho người nhập Quan là vấn đề khẳng định.
Quách Thế Phần gật đầu:
– Khang lão ca đã nói thẳng ra như thế thì lão phu chỉ còn có cách phải tuân theo.
Khang Văn Huy vẫn với vẻ khiêm cung:
– Đây là chuyện bất đắc dĩ xin Quách đại hiệp hiểu mà tha thứ cho vậy.
Quách Thế Phần cười lớn:
– Khang Lão ca khéo nói thế thôi vậy chẳn hay bây giờ phương cách giao đấu của Phương lão ca như thế nào?
Khang Văn Huy nói:
– Quách đại hiệp và Nhậm nhị hiệp có hai, vậy anh em chúng tôi cũng xin cả hai thù tiếp.
Quách Thế Phần nói:
– Như thế thì hay lắm xin Khang lão ca trương binh khí vậy.
Với tay rút thanh kiếm trên tay Khang Văn Huy nói:
– Xin mời Quách đại hiệp.
Quách Thế Phần vẫn đứng ỳ một chỗ:
– Xin Mời Khang lão ca ra tay trước.
Biết vì cương vị và danh phận nên Quách Thế Phần không chịu ra tay trước, Khang Văn Huy vội nghiêng mình:
– Quách đại hiệp, tại hạ cung kính chẳng qua tòng mạng.
Nói thật chậm rãi và xuất thủ cũng thật là chậm rãi khi câu nói vừa dứt thì mũi kiếm của họ Khang từ từ đưa thẳng về phía vai bên trái của Quách Thế Phần.
Thấy kiếm đến quá chậm Quách Thế Phần biết ngay đó là một hư chiêu, ông ta gật đầu khen thâm “Thật không hổ danh là Yến Sơn Song Kiệt hắn thấy mình không chịu đánh trước, nên đường kiếm của hắn cũng tỏ ra lễ độ”.
Vừa nghĩ Quách Thế Phần vừa nhích sang bên trái cũng bằng một thế chậm rãi để tránh mũi kiếm vừa phát ra. Đồng thời rút nhanh thanh Nhạn Linh Đao chớp xéo bên hông của Khang Văn Huy.
Quay mình một cái thật lẹ Khang Văn Huy lách thanh đao và hạ cánh tay xuống thấp đưa ngược mũi kiếm lên vai phải của Quách Thế Phần.
Chỉ qua hai chiêu ướm thử Quách Thế Phần biết đã gặp tay kình địch, ông ta không dám khinh địch vội thi triển “Cửu Cung Đao Pháp” tạo thành một vòng hoa thép cuốn chặt lấy chu thân.
Riêng Khang Văn Huy đối với vị chưởng môn danh chấn Hoài Dương, hắn lại càng không dám một giây khinh xuất thanh trường kiếm tận dụng “Bát Quái Danh Gia” đem tất cả bình sinh sở học sử dụng “Long Hình Bát Kiếm” ánh thép cuồn cuộn như thác lũ.
Cả hai người nhập cuộc bằng khí thế tương đương chưa có manh nha vấn đề cao ha.....
Cùng lúc ấy Dương Sĩ Kiệt đã xốc ngọn đoạn thương hằn hộc:
– Tại hạ cũn xin hầu Nhậm Nhi hiệp.
Thấy thái độ tự kiêu của hắn Nhậm Bá Xuyên có hơi giận dữ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tươi cười:
– Dương lão ca đã ban chiêu thì tại hạ cũng xin thù đáp vậy.
Thấy chiếc ống điếu ngắn ngủn, Dương Sĩ Kiệt tỏ vẻ khinh thường:
– Nhậm nhi hiệp định dùng chiếc ống điếu ấy để giao đấu cùng tại hạ à?
Nhậm Bá Xuyên cười:
– Chiếc ống điếu này theo tại hạ đã hơn mười năm rồi bình thường nó rất vừa tay. Nhưng bây giờ so với ngọn thương của Dương lão ca thì có phần hơi ngắn.
Dương Sĩ Kiệt nói:
– Theo tại hạ thì Nhâm nhị hiệp nên thay binh khí đi là phải.
Nhậm Bá Xuyên lạnh lùng:
– Ngắn hơn một chút cũng không sao cổ nhân thường nói “Xích Hữu Sở Đoản” dài hay ngắn chắc không có gì đáng ngại.
Dương Sĩ Kiệt nói:
– Binh khí vốn vô tình khi chạm vào tự nhiên phải có chuyện thương vong, tuy nhiên Nhậm nhi hiệp yên lòng tại hạ chỉ có thể làm cho nhị hiệp mang thương chứ chắc không bao giờ làm sơ sẩy đến tính mạng đâu.
Nhậm Bá Xuyên vòng tay cười:
– Vâng! Vâng! Rất mong Dương lão ca thủ hạ lưu tình cho.
Dương Sĩ Kiệt hừ hừ hai ba tiếng:
– Xin Nhậm nhị hiệp hãy nên cẩn thận.
Ngọn thương cùng một lượt với câu nói hoa lên, từng vừng hoa thép cuốn bay tới tấp.
Nhậm Bá Xuyên bật chiếc ống điếu lên, hai món binh khí chạm vào nhau phát lên một tiếng khô khan và hai chân của Nhậm Bá Xuyên nhìn như hơi luống cuống...
Dương Sĩ Kiệt nhếch môi khinh khỉnh...
“Khai Bi Thủ” của Hoài Dương Tiêu Cục dưới mắt hắn chỉ là hạng lục tục thường tài.
Và một khi đã chiếm được tiên cơ, hắn đâu lại dể bỏ qua hắn vung ngọn trường thương biến thành một vùng hoa thép chỉa ngay vào ngực Nhậm Bá Xuyên.
Ngay khi Dương Sĩ Kiệt chắc mình thắng thế, chợt nghe Nhậm Bá Xuyên cười nhẹ một tiếng, từ trong tay ông vụt bay ra một vệt đen đen bắn thẳng vào giữa ngực Dương Sĩ Kiệt.
Không nói vệt đen thì không đúng, vì khối đen đó bay tới quá nhanh thành ra khó mà phân biệt và ngọn thương của Dương Sĩ Kiệt xỉa ngay vào đó, chính việc này làm cho Dương Sĩ Kiệt giật mình, hắn lật đật kềm chặt ngọn thương đỡ lấy.
Một tiếng va chạm nghe điếc óc, nhiều tia lửa bắn ra tự nhiên chiếc ống điếu của Nhậm Bá Xuyên bị gạt ra nhưng cánh tay của Dương Sĩ Kiệt chợt nghe tê điếng...
Bây giờ thì hắn đã hết hồn, thật hắn không ngờ chiêu thứ nhất vừa rồi chỉ là cái giáo đầu mà Nhậm Bá Xuyên đã cố tình làm cho hắn dễ người khinh địch.
Quả thật là tay lợi hại Nhậm Bá Xuyên dùng ngay thế liên hoàn, chiếc ống điếu vừa bật ra thì đã quay sang thế khác chiếc ống điếu thay vì dạt trượt ra ngoài bây giờ lại vừa vặn gõ đúng vào “Kỳ Môn Huyệt” của Dương Sĩ Kiệt.
Không còn làm sao đỡ kịp Dương Sĩ Kiệt đành phải hít một hơi thật dài hai chân chỏi mạnh nhảy thụt ra sau.
Nhậm Bá Xuyên bật tiếng cười sằng sặc ông ta tràn minh tới chiếc ống điếu như hình với bóng bám chặt đối phương.
Tất cả những đường chiêu loáng thoáng đều nhấm đúng vào những trọng huyệt của Dương Sĩ Kiệt.
Bị đối phương bức bách quá làm cho Dương Sĩ Kiệt trở tay không kịp vì ngọn thiên quá đà hắn đành phải liên tiếp thối lui....
Binh khí vốn thường hay khắc chế đáng lý lợi thế phải về phía những món binh khí dài hơn nhưng đó là trường hợp ở xa trái lại, hình như Nhậm Bá Xuyên biết rõ về ưu thế ấy nên ông ta cứ bám riết sát một bên quần thảo, làm cho ngọn thương chẳng những không chiếm được tiên cơ mà lại còn trở thành vô dụng.
Tuy nhiên, ngọn trường thương vẫn có thể thu ngắn lại để mà chống đối nhưng không phải là sở hữu của Dương Gia, vì thế nên chỉ một chiêu là họ Dương bị rơi ngay vào thế hạ phong.
Nắm trọn được cơ hội Nhậm Bá Xuyên bèn ngoài thì đánh thật bức nhưng trong lòn thì lại bình tỉnh phi thường, chỉ độ hơn mười chiêu ông ta vụt nghiêng mình dùng đầu ống điếu móc ngược lên vai Dương Sĩ Kiệt.
Một thế đánh xem thật nhẹ nhàng nhưng lại là một ngọn đòn hiểm độc, nhất là đại kỵ với ngọn trường thương vì đỡ theo đòn dài thì dễ gặp phải lối đánh gần như nhập nội thì muốn thu ngắn lại cũng đã chậm mất.
Dương Sĩ Kiệt đành phải bật ngửa mình ra sau dồn chân lực xuống hay chân lấy tấn để cho chiếc ống điếu bị trợt ra ngoài, nhưng không ngờ Nhậm Bá Xuyên chỉ chờ có thế chiếc ống điếu vừa quật lên nữa chừng vụt gạt nhẹ xuống gõ ngay vào đầu gối của họ Dương.
Bây giờ thì quả đã không còn phương cách nào tránh nữa, Dương Sĩ Kiệt nghiến răng ôm cây trường thương ngã nhoài xuống đất lăn tròn như đòn bánh tét, hắn lăn luôn mấy vòng mới chỏi tay tung mình đứng dây và cơn giận đã làm cho hắn đánh liều vừa đứng lên là ngọn trường thương đã phóng thẳng vào giữa mặt đối phương.
Khẻ nghiêng mặt qua bên trái để cho ngọn trường thương vuột ra phía sau, tay cầm ống điếu của Nhậm Bá Xuyên bắt trên kéo xuống...
Bị vuột ngọn thương Dương Sĩ kiệt biết cơ nguy đã đến bên mình nhưng đã phóng tay quá mạnh, hắn không làm sao gượng nổi đành phải lao theo, nhưng ngay lúc đó hắn chợt nghe đầu gối tê rần khi bị chiếc ống chạm nhẹ hắn từ từ quỵ xuống.
Đúng vừa tầm của thế đứng Nhậm Bá Xuyên tung chân đá thẳng một cú không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho Dương Sĩ Kiệt bị lăn tròn như một trái cầu.
Vừa chỏi tay đứng dậy tức muốn vở hông Dương Sĩ Kiệt trợn mắt gần tóe lửa:
– Nhậm Bá Xuyên, ta sẽ cùng chết với ngươi!
Hắn dồn cả sức lực trên tay cả thân mình với ngọn trường thương lao thẳng vào ngực Nhậm Bá Xuyên với ngọn đòn đổi mạng.
Nhậm Bá Xuyên né sang bên trái vòng tay:
– Xin lỗi.... xin lỗi.... huynh đệ nhất thời lở tay không biết Dương lão ca có đau không nhỉ?
Dương Sĩ Kiệt tức gần ói máu, hắn rống lớn:
– Khốn kiếp, ngươi dám cùng ta đánh đến ba trăm chiêu nữa không?
Vừa nói hắn đâm thẳng tới một thương thật mạnh.
Nhậm Bá Xuyên cứ tránh và miệng vẫn cứ cười:
– Dương lão ca đừng giận chứ thắng bại là binh gia thường tình làm gì phải nổi nóng với nhau như thế? Bọn mình là kẻ giang hồ có thắng hay bại cũng phải đường hoàng một chút chứ.
Dương Sĩ Kiệt nghiến răng:
– Khốn kiếp ngươi chỉ rình vào tình thế bất phòng chứ ông đã thua ngươi à?
Cây thương của hắn cứ ào ào lao tới với một khí thế cực kỳ hung hãn.
Nhậm Bá Xuyên nhảy lùi ra sau phiến đá và vẫn cười:
– Thương pháp của Dương lão ca huynh đệ đã lãnh giáo quá đủ rồi....
Ngọn trường thương của Dương Sĩ Kiệt như không một chút nào ngưng lại hắn hồ hồ hộc hộc lao tới và uốn ngọn thương như con rắn cuốn lấy Nhậm Bá Xuyên.
Phía bên kia Quách Thế Phần và Khang Văng Huy cũng đã đánh đến những đòn thí mạng.
Ngót một trăm chiêu Khang Văn Huy cảm thấy tuy mình chưa có triệu chứng để nói lên sư bại nhưng công lực của Quách Thế Phần quả đã trội hơn một bực, hắn biết rất rõ ràng đến mức cuối cùng thì chắc chắn phần kém thế nhất định sẽ về mình.
Và nhìn về cuộc chiến giữa Nhậm Bá Xuyên với Dương Sĩ Kiệt họ Khang càng thấy rõ thế tương quan, đến phút cuối cùng khi thấy Dương Sĩ Kiệt bị một đá lăn tròn, làm cho tinh thần của Khang Văn Huy bị nhất thời chi phối ngay khi đó chợt nghe tay cầm kiếm bị dội rêm và bóng của Quách Thế Phần nhoáng lên trước mặt, năm ngón tay như câu móc của ông ta bấu thẳng vào ngực họ Khang.
Tự nhiên, Khang Văn Huy không lạ lùng gì với ngón “Ưng Trảo Công” đã làm cho họ Quách nổi danh suốt mấy mươi năm và chỉ nhận ra để mà thêm hốt hoảng chứ không làm sao tránh kịp...
Nhưng ngược lại với ý nghĩ là phải chết của Khang Văn Huy hắn chỉ nghe một cái xô nhè nhẹ hắn thụt lùi luôn ba bước va khi nhận ra thì Quách Thế Phần vẫn đứng yên một chỗ mỉm cười chứ không đuổi theo mà cũng không chuẩn bị tấn công.
Đã từng xông pha ngàn trận tự nhiên Khang Văn Huy biết ngay họ Quách đã thủ hạ lưu tình bởi vì nếu quả thật dùng đến “Ưng Trảo Công” thì cho dù không chết cũng phải mang thương không nhẹ.
Hắn chợt cảm thấy e thẹn về thái độ trước đó của mình, nên vội vàng thu kiếm vòng tay:
– Đa ta Quách đại hiệp đã lưu tình, huynh đệ xin nhận là thua.
Quách Thế Phần nở nụ cười hòa hoãn:
– Kiếm pháp của Khang lão ca nếu tại hạ không dùng “Ưng Trảo Công” thì không làm sao phá nổi.
Khang Văn Huy qua qua phía Dương Sĩ Kiệt kêu lớn:
– Dương nhị đệ hãy dừng tay lại!
Tuy phải vâng lời nhưng họ Dương vẫn còn hằn hộc:
– Lão ca đệ chưa thua hắn đấy nhé!
Khang Văn Huy trầm giọng:
– Đi!
Khẻ vòng tay về phía Quách Thế Phần Khang Văn Huy suất lãnh bọn Lý Gia Tứ Tướng băn thẳng vào cửa cốc.
Quách Thế Phần nhìn theo và khẽ thờ phào:
– Chúng ta cũng đi thôi!
Nhậm Bá Xuyên cười:
– Có lẽ bắt đầu từ nay mình và Lý Gia có chuyện với nhau rồi đấy.
Quách Thế Phần nghiêm giọng:
– Rất mong là đừng như thế.
Quách Thế Phần cõng Giang Hàn Thanh cùng Quản Thiên Phát với Nhậm Bá Xuyên băng vào cửa cốc.
Vào trong khe núi rồi mọi người nhìn lên mới thấy hai bên vách đá cao ngất trời, con đường chính giữa y như một khe nứt của trái núi cao.
Con đường dốc ngược càng lúc càng lên cao, gió núi vù vù cuốn lên phát ra thành tiếng rít không bao giờ ngớt.
Qua nhiều khúc quanh thì trước mặt có một khoảng trống tương đối bằng phẳng, dòm trở lại con đường lúc nảy bây giờ trở thành hun hút lờ mờ không còn thấy rõ.
Quách Thế Phần đứng lại dòm quanh bốn phía và gục gật đầu:
– Nơi đây có lẽ là đến Bạch Vân Quan...
Cả bọn lại tiếp tục lên một khoảng nữa chợt thấy trước mặt có một khoảng trống trồng đầy cây thuốc có thứ mới, có thứ lâu nhiều thứ đã đơm bông kết trái đúng là Thanh Phong Đạo Trưởng đã sưu tập những thuốc quí đem về đây trồng lại một vùng.
Chính giữa là một con đường từng bậc trải đá trắng tinh, phía trên mái tranh phủ nát bên dưới có bàn ghế nho nhỏ dường như để cho khách nghĩ chân và một tấm biển đề “Xin dừng lại đây”, nét chữ thật đẹp.
Phía bên trong có rừng trúc là đà có vòng tường chói đỏ, đó chính là Bạch Vân Quan. Bọn Quách Thế Phần vừa dừng chân thì từ bên trong có mấy bóng người loáng thoáng nhảy ra họ Quách khẽ cau mày....
Nhất định là người của Lý Gia lại đón chân nữa rồi....
Nhậm Bá Xuyên nhích tới thấp giọng:
– Đại sư huynh, có phải bọn Lý Gia cản nữa đấy.
Quách Thế Phần noi:
– Chúng ta cứ nghĩ lại nơi đây để xem sao.
Giang Hàn Thanh được Quách Thế Phần đặc ngồi trên chiếc ghế tre trong giải nhà tranh, hắn cúi mình dầu dầu:
– Chỉ vì tiểu điệt mà hai lão thúc phải kết oán với Hà Bắc Lý Gia thật khiến cho tiểu điệt xốn xang...
Nhậm Bá Xuyên nói:
– Lý Quang Trí ở tại Bạch Vân Quang dưỡng bịnh thế mà lại cấm không cho người khác tới, thật là một thái độ khinh người!
Quách Thê Phần khoát tay:
– Cũng có thể người ta có những khó khăn chúng ta không nên vội trách.
Hai người vừa nói chuyện thì mấy người bên trong cũng vừa ra tới dẫn đầu là một gã thiếu niên khoảng ba mươi tuổi hắn mặc chiếc áo màu lam và bằng vào cặp mắt long lanh với đôi mày xếch ngược, khí thế của hắn nhìn qua hơi có vẻ kiêu căng.
Bên sau bốn người chính là Lý Gia Tứ Tướng.
Đưa đôi mắt sáng quét nhanh qua bọn Quách Thế Phần và gã thiếu niên dùng cây quạt chỉ hỏi:
– Có phải bốn người này không?
Một trong bốn tên thuộc hạ cúi đầu:
– Vâng! Chúng đấy!
Gã thiến niên hất mặt về phía bốn người:
– Ai là Quách Thế Phần?
Nhậm Bá Xuyên bắt đầu nổi nóng vì thái độ vô lễ của gã thiếu niên nhưng Quách Thế Phần đã đứng dậy mỉm cười:
– Lão phu chính là Quách Thế Phần, chẳng hay tiểu ca danh tính là gì?...
Một trong tứ tướng của Lý Gia đáp:
– Công tử chúng ta đó!
Quách Thế Phần lại mỉm cười:
– À... thì ra đây là Lý công tử, thật lão phu thất kính.
Lý Công tử vẫn lạnh lùng:
– Quách bằng hữu chắc đã biết rằng gia phụ của ta đang dưỡng bịnh nơi đấy rồi chư?
Quách Thế Phần nói:
– Vâng, vừa rồi lão phu có nghe Khang lão ca nói qua.
Lý công tử nhướng mắt:
– Biết rồi thì tốt, trong thời gian gia phụ ta dưỡng bịnh không cho một ai bén mãng đến đây, vậy bốn người của Quách bằng hữu hãy trở về.
Giọng nói của gã công tử nhà họ Lý thật là lớn lối y như cứ mỗi một lời nói của hắn là một cái lịnh mà ai ai cũng phải tuân theo....
Quách Thế Phần vẫn cười điềm đạm:
– Nội điệt của lão phu vì mang trọng bịnh chứng bịnh này chỉ có Thanh Phong Đạo Trưởng...
Lý công tử ngắt ngang:
– Ta vốn không thích nói nhiều, các ngươi hãy trở ra ngay.
Không còn dằn được nữa Nhậm Bá Xuyên ngửa mặt cười dài:
– Nhà họ Lý đã mua đứt Bạch Vân Quan rồi à?
Lý công tử liếc xéo Nhậm Bá Xuyên, tư tưởng của Lý Gia sẵn lòng căm hận nên vội nói nhanh:
– Hắn là nhân vật thứ hai của Hoài Dương Phái tên là “Khai Bi Thủ Nhậm Bá Xuyên”.
Nhậm Bá Xuyên nói:
– Vâng, huynh đệ là Nhậm Bá Xuyên đây.
Gã Lý công tử cầm cây quạt quơ quơ trước mũi:
– Cái thứ tiểu danh tiểu khí của cái gọi là Hoài Dương Phái mà có nghĩa gì trước Lý Gia của ta đâu mà vội nêu danh?
Bây giờ thì hình như Quách Thế Phần không dằn được nữa, ông ta vuốt râu cười khẩy:
– Là một trong danh liệt tứ đại danh gia trong chốn giang hồ tự nhiên Lý Gia không xem Hoài Dương Phái vào đâu nhưng lão phu đưa nội điệt đến đây để cầu y chứ đâu phải đến để hầu chuyện với Lý Gia?
Lý công tử hất mặt:
– Nếu Quách bằng hữu không phục thì cứ thử xem, chỉ cần thắng tại hạ là có trọn quyền muối đi đâu cũng không còn ai cản trở.
Nhậm Bá Xuyên cười nhạt:
– Thì cứ nói phắt như thế phải có hơn không? Chính Nhậm mỗ cũng đang muốn xem tài nghệ của Lý Gia đến bực nào mà đến một tên tiểu tử cũng ngông cuồng như thế.
Lý Công tử chớp mắt:
– Bằng vào các hạ đấy à?
Nhậm Bá Xuyên nhịp nhịp chiếc ống điếu:
– Hãy thắng ta rồi sẽ nói chuyện sau.
Lý Công tử nhướng mày cười nhạt:
– Đâu có phải là chuyện kia? Nếu các hạ có thể qua được hai mươi chiêu dưới cây quạt của ta thì Lý mỗ kể như thua đấy.
Nhậm Bá Xuyên giận rung từ bao nhiêu năm ngang dọc giang hồ ông ta chưa hề gặp kẻ nào tỏ ra lớn lối như thế này. Nhưng ngay lúc đó thì Quách Thế Phần đã dùng phương pháp “ Truyền Âm Nhập Mật” nói với người nhị đệ:
– Lão nhị! Hắn lớn lối như thế tự nhiên cũng phải có chỗ hơn người, nhị đệ cố mà cẩn thận.
Là một con người tuy nóng tính nhưng đã từng lâm trận, thêm vào đó được sự cảnh cáo của Quách Thế Phần nên Nhậm Bá Xuyên cố giữ vẻ bình tỉnh vòng tay:
– Nhậm mỗ xin lãnh giáo.
Vừa nói tay phải vừa đẩy chiếc ống điếu lên ngọn đòn thứ nhất nhắm ngay vào vai trái của đối phương.
Bằng vào thế “Lưu Tinh Truy Nguyệt” nếu kẽ địch cứ đương đầu tiếp chiêu thế đánh sẽ biến sang khác tầm công kích, tự nhiên đó là một ngón đòn với tất cả kinh nghiệm danh gia.
Chỉ mới chiêu thứ nhất Nhậm Bá Xuyên đã tung sát thủ đủ thấy chỉ tốc quyết thắng nhưng Lý công tử chỉ cười nhạt và nhích sang bên phải, đồng thời chiếc quạt xòe ra chận ngay chiếc ống điếu đang đi tới.
Thật không ngờ Nhâm Bá Xuyên không thể nào ước lượng được rằng thế đầu của mình lại bị bạt ra một cách quá dễ dàng, nhưng đòn đã buông ra không làm sao thu lại, ông ta bị bức phải thối lui....
Ngay trong lúc đó Lý Công tử tung mình vọt tới chiếc quạt đang xòe ra vụt xếp lại thật nhanh và điểm thẳng vào Tương Đài Huyệt của Nhậm Bá Xuyên cách điểm vừa nhanh lại vừa chính xác.
Đã đánh vuột còn bị tấn công bức bách, Nhậm Bá Xuyên nổi nóng thét lên một tiếng vung chiếc ống điếu đánh luôn một lúc tám chiêu....
Bằng một tư thế ung dung Lý công tử tránh né thật là nhanh nhẹn chờ cho Nhậm Bá Xuyên đánh đến một chiêu thật sát, hắn vụt xếp hẳn cây quạt lại đưa lên đối kháng.
Hai món binh khí chạm thật mạnh có lẽ không phải vì Lý công tử dùng sức mà là vì Nhậm Bá Xuyên tấn công hết sức mình, một tiếng dội lại ông nghe lớn lắm nhưng Nhậm Bá Xuyên lại bị tê điếng cánh tay, ngay lúc ấy cây quạt của Lý công tử điểm đúng vào Uyển Mạch...
Luôn cả việc nhìn thấy bóng quạt cũng còn không kịp, vì cách đánh của Lý công tử hình như nhằm làm hoa mắt Nhậm Bá Xuyên đánh dồn công lực xuống hai chân tống lên một cái thật mạnh nhảy tuốt ra sau.
Lý công tử cười nhạt:
– Tại hạ nói hai mươi chiêu hình như quá sức đối với Nhậm bằng hữu, hãy coi chừng đây chỉ mới đến chiêu thứ hai thôi....
Thật sự, Nhậm Bá Xuyên đã đánh nhiều, nhưng Lý công tử chỉ mới một chiêu và chỉ một chiêu thôi sự thắng bại sẽ về ai cũng đã quá rõ ràng.
Bị lui luôn mấy bước Nhậm Bá Xuyên cũng đã thấy rõ đường chiêu theo cánh quạt của Lý công tử quả nhiên lợi hại, luôn cả Quách Thế Phần đứng ngoài cũng phải giật mình.
Chưởng danh của Hà Bắc Lý Gia đã làm chấn động giang hồ, đối với “Tiên Nhân Chưởng” của Lý Quan Trí, Quách Thế Phần cũng đã ước lượng tương đương với “Ưng Trảo Công” của mình, nếu “Ưng Trảo Công” có kém cũng chẳng là bao, nhưng chuyện chiêu phiến của họ Lý thì thật tình chưa hề nghe thấy thế sao con hắn lại có đường quạt lợi hại như thế nay?
Tự nhiên chuyện đó không phải chân truyền của Lý Gia, mà nhất định Lý công tử hãy còn có danh sư.
Nhưng tính trên đầu ngón tay trong võ lâm hiện nay những người sử dụng quạt thì thật là ít có thể dùng những đường quạt thần tốc như Lý công tử thì lại chẳng có mấy ai.
Quách Thế Phần cau mày trầm ngâm đứng lặng trong khi từ trong xá, Quản Thiên Phát và Giang Hàn Thanh âu lo bàn bạc.
Giang Hàn Thanh nói thật nhỏ và tay luôn vẽ lên mặt đá, Quản Thiên Phát đứng một bên chăm chú nhìn theo....
Bên ngoài Nhậm Bá Xuyên đã tháo mồ hôi ông ta đã từng gặp đại địch, nhưng bây giờ mới thật sự kinh hoàng bây giờ thì ông ta xuất chiêu không với mục đích tấn công mà chỉ chuyên lo vấn đề đỡ gạt.
Tay phải dùng chiếc ống điếu đánh những chiêu thận trọng tay trái thủ vào giữa ngực. Chuẩn bị đầy đủ sức lực để thi triển “Ưng Trảo Công”, một thế đánh, đối với Nhậm Bá Xuyên chỉ là thế đánh cuối cùng...
Càng đánh Nhậm Bá Xuyên càng phải thụt lùi và sắc mặt của Lý công tử đã bừng sát khí.
Thình lình cáng quạt của Lý công tử vụt quét trầm và Nhậm Bá Xuyên buộc thế phải nhảy vọt lên vì cánh quạt nhằm đúng vào đại huyệt nơi đầu gối....
Nhưng Lý công tử cũng chỉ chờ có thế khi Nhậm Bá Xuyên vừa tung mình lên thì cánh quạt của Lý công tử cũng cuốn theo lên.
Đã từng bị người đánh bức cho nên khi chân còn chưa chấm đất chiếc ống điếu của Nhậm Bá Xuyên cũng theo đà xuống đó giáng đúng vào thiên linh cái của đối phương.
Tự nhiên đó là một đòn trí mạng, một đòn cực kỳ hiểm ác trong thế xuất thủ khi đang bị tấn công và tự nhiên Nhậm Bá Xuyên cũng thừa biết rằng cú đánh đó không làm sao hại được một kẻ kình địch như Lý công tử nhưng kết quả nhất định sẽ đưa lại nhiều lời thế cho mình.
Vì khi gặp phải một thế đánh từ trên bổ xuống và nhất là đối phương đang từ dưới cuốn lên, tự nhiên Lý công tử phải bị vào thế yếu cái hay nhất bất cứ với ai là phải lách mình tránh sang hướng khác và trong nháy mắt ấy có thể tạo cho họ Nhậm những lợi thế liền theo. Thật là chuyện bất ngờ chính đứng ngoài Quách Thế Phần cũng phải công nhận lối đánh của Nhậm Bá Xuyên thật là đúng lúc trong khi dị thế hạ phong nhưng chẳng những tránh né mà lại còn đưa thẳng cánh quạt lên đón đỡ...
Không cao thủ nào lại đánh liều như thế chỉ trừ trường hợp không còn tránh né kịp như với Lý công tử trong lúc này thì chuyện nhảy tránh là có dư. Thế nhưng hắn lại không làm hắn đưa cây quạt lên đỡ chiếc ống điếu trong thế yếu.
Rốp!
Một tiếng kêu chát chúa chiếc ống điếu của Nhậm Bá Xuyên bị vụt khỏi tay nhưng quả xưng danh nhị lãnh tụ phái Hoài Dương. Họ Nhậm tuy núng thế nhưng vẫn còn tỉnh táo, chiếc ống điếu vừa bị bật văng thì bàn tay trái thủ sẵn nơi ngực từ nãy giờ đã tung ra thật lẹ.
Khi chiếc ống điếu vừa bị bật văng đầu cây quạt của Lý công tử đã điểm ngay vào chót vai của Nhậm Bá Xuyên, nhưng hắn không ngờ trong tình trạng như thế mà họ Nhậm vẫn còn bình tĩnh tung sát thủ...
Bây giờ thì đến phiên họ Lý hồn bất phụ thể vì ngọn “Ưng Trảo Công” của đối phương mà chụp trúng thì cho dù không táng mạng thì cũng không còn mong chiến đấu hắn đành phải bật ngửa người ra phía sau và gượng mãi mới đứng vững được...
Nhìn xuống ngực mình, cả thân áo trước bị cái chụp sượt rách ra mấy mảnh.
Bị đầu cây quạt giáng trúng chót vai, Nhậm Bá Xuyên mất đà té ngửa, nhưng trong cái chớp mắt ấy ông ta vẫn tung được đòn tối hậu.
Lý công tử mất thần một lúc khá lâu mới hoàn hồn lại được hắn hầm hầm xốc tới nghiến răng:
– Ta đã bảo không thể quá mười chiêu....
Miệng nói và chân hắn vừa tung tới, hắn tung một cú đá thật mạnh vào giữa ngực Nhậm Bá Xuyên...
Tuy bị đánh trúng chót vai, nhưng không bị phạm vào trọng huyệt Nhậm Bá Xuyên mất đà té ngửa nhưng khi cú đá của Lý công tử vừa tới thì ông đã tung mình lăn khỏi mấy vòng và đứng phắt lên ngay.
Trong khi ấy thì Quách Thế Phần đã nhảy ra án trước mặt Lý công tử:
– Sao Lý công tử lại bức người thái quá như thế?
Lý công tử cười gằn:
– Bây giờ đến lượt Quách bằng hữu đấy chứ?
Quách Thế Phần mỉm cười:
– Tự nhiên!
Lý công tử chưa phát tác thì Quản Thiên Phát đã vội bước ra:
– Di trượng! Xin để cho tiểu điệt đối phó!
Quách Thế Phần cau mày ...
Đến người nhị sư thúc của hắn mà vẫn còn bị bại chính mình buột lòng phải ra tay nhưng cũng chưa chắc thắng bại sẽ ra sao người đồ đệ của mình làm sao chống đỡ với một tay lợi hại như thế chứ?
Và ông ta nhìn thẳng vào mặt Quản Thiên Phát khẽ lắc đầu:
– Hiền điệt hãy lo bảo vệ cho huynh trượng chuyện này hãy để cho ta.
Trong giọng nói của Quách Thế Phần đã ngấm ngầm cho Quản Thiên Phát biết rằng hắn không phải là đối thủ, nên không chịu chi hắn đối đầu không ngờ Quản Thiên Phát đã không chịu lui mà lại còn cương quyết:
– Di trượng là đương kim chưởng môn một phái, cho dù “Tiền Nhân Chưởng” Lý lão Trang Chủ đến đây Di trượng có ra mặt đối đầu thì cũng chưa phải hoàn toàn xứng đáng, huống hồ Lý công tử chỉ là hậu bối, nếu Di trượng cùng với hắn động thủ thì có mất đi danh phận của mình hay sao? Xin Di Trượng cho tiểu điệt thay mặt giải quyết chuyện này.
Đúng! Quản Thiên Phát nói rất đúng lý, cho dù Quách Thế Phần có thắng Lý công tử thì danh vị cũng bị giảm đi huống chi, nếu không may bị bại thì càng mất mặt hơn!
Quách Thế Phần nhìn người đồ đệ mà trong lòng bứt rứt không yên...
Hơn ai hết, ông ta biết tên đệ tử thứ ba này tuy có đạt được ý muốn nhưng hắn vốn là người cơ trí tự nhiên hắn cũng đã biết không phải là địch thủ của đối phương, thế thì tại sao lại tính chuyện liều như thế?
Hay là vì danh dự của sư môn, hắn quyết làm liều chết để tròn bổn phận.
Nhưng nếu như thế thì có ích lợi gì cho đại cuộc?
Càng nghĩ Quách Thế Phần càng thấy kho xử nên ông ta trầm giọng:
– Lý công tử thân hoài tuyệt học, ngươi đâu phải là đối thủ mà mong chuyện làm xằng. Hãy lùi lại cho mau.
Quản Thiên Phát nhìn thẳng vào mặt Quách Thế Phần giọng hắn càng cương quyết:
– Tiểu điệt tự lượng sức mình, xin Di trượng đừng lo ngại.
Quản Thiên Phát càng nói, Quách Thế Phần càng thêm hoài nghi ông ta nghĩ rằng người đồ đệ đã đánh liều để báo đáp ân sư, hắn đã có ý định cùng với Lý công tử “Đồng Quy Ư Tận” chứ đâu phải hắn không nhìn thấy tương quan lực lượng?
Nghĩ đến chuyên hy sinh Quách Thế Phần chợt cảm nghe nghèn nghẹn trong cổ họng, ông ta không nói nên lời....
Trong lúc còn đang khốn đốn lo âu, chợt nghe từ trong giải nhà tranh Giang Hàn Thanh nói vọng ra bằng một giọng yếu ớt:
– Di Trượng! Xá đệ đã muốn cùng Lý công tử lãnh giáo đôi chiêu xin Di Trương hãy để cho hắn thử.
Quách Thế Phần mím miệng ngạc nhiên...
Không hiểu tại sao Giang Hàn Thanh lại nói ra cấu ấy?
Tuy đã bị hủy hoại công lực nhưng người con trai thứ hai của họ Giang vẫn đủ trình độ võ công để phán đoán vấn đề, chứ đâu có thể hàm hồ?
Không hàm hồ nhưng tại sao hắn lại có thể đưa ra ý kiến hoàn toàn bất lợi cho Quản Thiên Phát như thế?
Đối với Giang Hàn Thanh Quách Thế Phần là người ân, nhất là hắn không phải một con người cao ngạo, tự nhiên không khi nào lời Giang Hàn Thanh cố đẩy bạn vào tròng.
Ngay trong khi Quách Thế Phần còn đang tư lự thì Lý công tử đã phẩy chiếc quạt cười khẩy:
– Đã thương lượng xong chưa?
Và hắn lại cười cười giáng một đòn ác liệt:
– Không phải thiên binh vạn mã, ta chỉ đơn độc một người làm gì mà lại quá như là họp quân sư để dự trù quyết sách như thế nhỉ?
Quản Thiên Phát mỉm cười:
– Có chi mà các hạ lại nôn nóng như thế? Sớm muộn gì cũng có người làm cho các hạ thỏa mạn kia mà?
Thấy họ Lý cười khinh khỉnh, Quản Thiên Phát nói tiếp:
– Tôi nói thỏa mãn các hạ nghĩa là sẽ có người đánh lui công tử đó.
Lý công tử cười mỉa:
– Đánh lui được tại hạ e rằng trên giang hồ không có người nào!
Quản Thiên Phát vẫn cười:
– Cao nhân tắc hữu cao nhân... các hạ nói như thế chẳng hóa ra tự phụ hay sao?
Lý công tử nhếch mép lạnh lùng:
– Câu nói đó đối vơi Hoài Dương thì không có gì đáng gọi là tự phụ cả!
Quản Thiên Phát nhướng mắt cười gằn:
– Vậy thì cũng nên cho các hạ kiến thức đao pháp của Hoài Dương Phái.
Nghe Lý công tử gọi đích danh Hoài Dương Phái ra miệt thị Quách Thế Phần cũng không dằn được nữa, ông ta cười lớn:
– Gia Lân rất khó mà gặp được một cao nhân Lý công tử ngươi hãy lĩnh giáo Lý công tử đôi chiêu đi, nói không chừng rồi di trượng cũng sẽ xin lĩnh giáo với người đấy.
Lý công tử nhướng mày chỉ vào cả hai người:
– Chuyện chi lại phải kẻ trước người sau? Tại hạ không có thì giờ đâu hãy cứ ào lên một lượt cho mau kết liễu.
Quản Thiên Phát vẫn giữ vẻ trầm tĩnh:
– Tại hạ vừa rồi có nói giá như có cả lịnh tôi ở đây Di Trương tại hạ có lẽ sẽ nể tình mà xuất thủ, chứ chỉ bằng vào các hạ thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra....
Lý công tử bộc lột sát cơ:
– Vậy thì ngươi con chờ gì mà không xuất thủ?
Quản Thiên Phát nói:
– Các hạ gấp đến thế à? Chỉ sợ rằng khi tại hạ động thủ thì Lý công tử không còn cơ hội đấy chứ?
Lý công tử thét lớn:
– Hãy coi chừng...
Cây quạt của Lý công tử vùng xếp lại và kéo thành một vòng cung điểm ngay vào giữa mặt Quản Thiên Phát.
Chiêu thế xem thật tầm thường, nhưng khi tung ra rồi biến thế thật là linh động, chỉ vừa nghe hơi gió thì bóng quạt đã tới sát bên.
Quản Thiên Phát nhích lui nửa bước thanh đao hoành ngang giữa bụng tống thẳng ra tới trước.
Chỉ một phát đầu Quản Thiên Phát đã phải dùng đến chiêu “Trực Phúc Thô Tâm” một chiêu hiểm hóc của Cửu C ung Đao Pháp.
Xoảng!
Một tiếng dội nổi lên chát chúa, Quản Thiên Phát nghe cánh tay tê điếng thôi lui mấy bước, thanh đao gần như muốn vuột khỏi tay.
Quách Thế Phần khẽ cau mày....
Mới một chiêu đầu Quản Thiên Phát đã tận dụng hiểm chiêu là con người dè dặt thế tại sao giờ hắn lại liều lĩnh như thế này?
Tự nhiên đối với một tên đệ tử đã gởi gấm nhiều về mai hậu, người lãnh tự phái Hoài Dương phải nặng gánh lo âu đối với một địch thủ lợi hại như thế mà Quản Thiên Phát lại dám công nhiên đương đầu thì quả thật lạ lùng.
Lý công tử hừ hừ trong cổ họng và vụt nhích mình lên, cánh quạt xòe ra rồi lại vụt xếp vào điểm thẳng vào “Kiên Tỉnh Huyệt” của đối phương...
Quản Thiên Phát cong mình lại cả hai tay nắm chặt cán đao, sử dụng ngay thế “Phục Trang Thích Hổ” chỉa thẳng mũi đao vào ngay bụng của gã họ Lý, đà đao lướt tới theo tiếng gió rít lên nghe rờn rợn.
Vừa tránh vừa phản công quả thật là thế đánh cực kỳ nhanh nhẹn mà cũng cực kỳ hiểm độc.
Lý công tử nghiêng mình sang bên trái, chiếc quạt từ trên chặt xuống một tiếng dội nổi lên tóe lửa....
Chiếc quạt trúng ngay lên giữa sống đao.
Có lẽ đã tính toán trước nhờ vào hai tay nắm chặt cán đao nên thanh đao không bị sút khỏi tay, nhưng thanh đao vẫn trầm nặng xuống. Quản Thiên Phát cố giữ thanh đao nhưng hai chân không làm sao chịu nổi thế quân bình nên đầu hơi nhủi về phía trước...
Đã biết trước Quản Thiên Phát không phải là đối thủ của Lý công tử Quách Thế Phần mím miệng kêu nhỏ:
– Thật là nguy hiểm...
Lý công tử không nhân đó tấn kích, hắn ngửa mặt cười ha hả:
– Có thể chịu nổi ta hai quạt thì cũng tạm gọi là có hạng trong giang hồ, nhưng bây giờ là chiêu thứ ba ngươi hãy ráng giữ mình.
Cân nói vừa chấm dứt thì cây quạt lại nhoáng lên.
Lần này thì quá là sát thủ, cây quạt của Lý công tử tung ra thấy bóng từ bốn phía ào ào phủ tới, thật khó mà phân biệt được phương vị tấn công.
Quách Thế Phần nghiến răng vận đầy chân khí tay phải nắm chặt đốc thanh đao, ông ta chỉ chờ nếu Quản Thiên Phát mà không thể thoát hiểm chiêu thì ngọn đao sẽ tức khắc bung ra.
“Khai Bi Thủ” Nhậm Bá Xuyên cũng đã nhìn thấy tình thế cực kỳ nguy ngập, chiếc ống điếu trong tay ông ta cũng bắt đầu rung động, ánh mắt liếc về phía Quách Thế Phần như ngầm hẹn thế giải nguy.
Riêng Quản Thiên Phát thì hình như không thấy đánh nhằm vào kết liễu của Lý công tử, hắn vẫn cứ bồng ngang thanh đao loạng choạng thối lui....
– Đúng là tình thế trong đường tơ kẽ tóc cây quạt của Lý công tử được đà bay tợ cơn gió, rít lên như tiếng đi của lưỡi hái tử thần.
Ngay trong lúc ấy, Quản Thiên Phát vụt thét lên một tiếng, thân hình đang trong tư thế lom khom bỗng bật đứng thẳng lên.
Nhiều tiếng va chạm của binh khí vang lên, bao nhiêu ngọn quạt của Lý công tử quật xuống đều bị hất bật ra ngoài.
Sự tình đột biến nhanh đến mức Quách Thế Phần và Nhậm Bá Xuyên đang chăm chú để tiếp cứu, cũng không nhìn thấy kịp nhưng cả hai vẫn nhận được chiêu số của Quản Thiên Phát vừa đánh bạt những ngọn quạt của Lý công tử không phải là “Cửu Cung Đao Pháp” của phái Hoài Dương.
Từ trong vòng chiến hai bóng người vụt dạt hẳn ra, Quản Thiên Phát đứng thẳng mình, vẻ mặt hơi sửng sốt và mồ hôi từ trên trán tuôn ra có hột...
Lý công tử tái mặt mím môi, cây quạt bách chiến đã bị rơi xuống đất, thân áo bị toạc một đường, bên vai phải máu đổ bắn ra như xối.
Tự nhiên hắn chỉ bị một vết thương, nhưng vết thương không phải nhẹ.
Lý gia tứ tướng nhìn thấy công tử bị thương, họ cùng một lượt xông lên tiếp ứng.
Lý công tử nghiến răng nhìn chằm chặp vào Quản Thiên Phát, hắn hỏi như gằn từng tiếng:
– Đòn đánh vừa rồi là một đòn duy nhất có thể đánh bại được ngọn quạt của ta, ta muốn biết đao pháp đó ngươi học của ai?
Qua một phút trấn tĩnh tinh thần, Quản Thiên Phát cười nửa miệng:
– Sao các hạ lại hỏi như thế. Tại hạ là người ở Hoài Dương phái thì đao pháp phải là do sư môn chứ còn người nào nữa?
Lộ vẻ mặt không tin nhưng hắn không hỏi thêm, chỉ nhếch môi lạnh nhạt quay mình đi thẳng.
Tứ tướng Lý gia lượm cây quạt đang bỏ nằm dưới đất và cùng mau bước theo tiểu chủ.
/42
|