Ngày tổ chức hôn lễ của Tề Kỳ và Quách Chính Khải đã được định. Mấy hôm trước đó, Tề Kỳ kích động gọi điện thoại cho Lâm Hiểu nói muốn cô làm phù dâu cho cô ấy. Đợi đến khi Lâm Hiểu đồng ý, Tề Kỳ còn muốn ngày mai cô cùng đi chọn áo cưới, thuận đường sẽ đi dạo mua vài thứ khác.
Ngày kết hôn bận viện trong việc ngoài, mỗi lần muốn chọn cái gì, Quách Chính Khải đều nói không rảnh nên Tề Kỳ phải kéo Lâm Hiều đi cùng. Tân phòng của hai người đã trang bị đầy đủ hết, Tề Kỳ lôi kéo Lâm Hiểu nơi nơi dạo tìm những đồ vật nhỏ xinh, trang trí khéo lẽo mới lạ. Cũng may Lâm Hiểu cũng thích loại đồ vật tinh xảo này, đồng dạng hứng trí bừng bừng.
Tề Kỳ mua không ít đồ, toàn bộ đều là đồ đôi, cốc đánh răng, bàn chải đánh răng, dép lê… Chỉ cần là đồ vật hai người đều phải dùng, Tề Kỳ nhất định sẽ chọn đồ đôi. Một đường chọn chọn, Lâm Hiểu đều mặc kệ Tề Kỳ dắt đi.
Thấy Tề Kỳ đi đến khu vực bán áo ngủ tình nhân, Lâm Hiểu nhớ đến quần áo ở nhà của Bác Thần, vừa nghĩ lại đầu đã đầy vạch đen. Cô quay lại nhìn Tề Kỳ, phát hiện cô nàng đang bận hỏi đông hỏi tây với nhân viên bán hàng. Lâm Hiểu mím môi, tâm tình khẩn trương chuyển bước đến quầy bày áo ngủ nam.
Mua áo ngủ cho người yêu, loại hành vi này cô mới lần đầu tiên nếm thử. Lại nói tiếp, Lâm Hiểu đột nhiên nhớ ra cô chưa từng mua đồ gì cho hắn, lần đầu tiên mua lại mua món đồ như vậy. Ách, quá tư mật! Phát triển thế này đúng là tràn ngập “tính”. Nhưng, mặc kệ như thế, Lâm Hiểu vẫn không ức chế được xúc động, mấy bộ quần áo hắn mặc bao năm thật tình đều có thể ném đi hết rồi!
Lâm Hiểu có chút khẩn trương nhưng vẫn cố gắng làm bộ bình tĩnh xem xét từng bộ từng bộ, lúc thì sờ sờ vải dệt, lúc lại nhìn xem các kiểu dáng khác nhau.
Tề Kỳ bất chợt quay đầu lại thấy bộ dáng của Lâm Hiểu, bộ dáng này như thế nào lại có phần cứng ngắc cộng thêm lén lút. Tề Kỳ bật cười, chậm rãi đi đến gần thảnh thơi nói: “Ai, cuối cùng thì cô nương nhà ta cũng đã thông suốt rồi.”
Động tác của Lâm Hiểu khựng lại, cô quay đầu cho Tề Kỳ một cái nhìn xem thường.
Tề Kỳ tuyệt không để ý, thậm chí cô còn mặc kệ Lâm Hiểu duy trì hành vi này. Cô cũng không hỏi Lâm HIểu muốn mua gì, mà lại gần chọn cùng Lâm HIểu: “Hai cậu có muốn mua áo ngủ tình nhân không?”
Khóe miệng Lâm Hiểu khẽ nhếch. Bọn họ còn chưa kết hôn mà đã mặc thành như vậy, đây tuyệt đối là chuyện khiến ba mẹ hai bên cười đến rụng răng. Cô lập tức chém đinh chặt sắt nói: “Không cần!”
“Phải không….thực đáng tiếc nha.” Tề Kỳ nói xong, lại cầm lên một bộ đồ ngủ, “Cái này thế nào, sờ vào cũng rất được.”
Lâm Hiểu nhìn nhìn, do dự một chút lại cúi đầu tiếp tục chọn các bộ khác.
Dạo phố xong hai người lại như mọi khi cùng nhau ăn cơm tối. Tề Kỳ đưa Lâm Hiểu về tới nhà rồi mới một mình rời đi.
Lâm Hiểu về nhà tắm rửa trước rồi sau đó mới cầm một túi giấy to, đến nhà Bác Thần.
Thời điểm cô đi vào, chú Lý và dì Lan đang xem ti vi, dì Lan chỉ vào phòng bếp, nhiệt tình nói: “Tiểu Thần ở trong phòng bếp.”
Lâm Hiểu cũng không còn ngượng ngùng, cô lên tiếng đáp lời, sau đó hướng phòng bếp đi vào.
Vừa bước vào phòng bếp, cô liền nhìn thấy Bác Thần đang ngồi xổm phía trước thùng rác, biểu tình chăm chú…gọt hoa quả.
Lâm Hiểu không biết vì sao cô nhìn thấy cảnh này lại thấy buồn cười, cô đi lên trước xoa xoa đầu hắn: “Như thế nào càng nhìn em càng thấy anh giống Nhị Lăng tử (tên ngốc?).”
Khóe miệng Bác Thần nhếch lên, liếc cô một cái nói: “Như thế nào mà ngốc, em khinh thường anh gọt hoa quả sao?”
Lâm Hiểu ha ha nở nụ cười, ngồi xổm xuống, đặt túi sang bên cạnh nói: “Để em làm cho.”
Lâm Hiểu gọt rất nhanh, xoát xoát vài đường là xong. Ai ngờ vừa gọt xong ngẩng đầu nhìn lên thấy Bác Thần đã cầm một quả táo còn chưa gọt, một ngụm lại một ngụm vui vẻ cắn.
Hàng mi Lâm Hiểu nhướng lên: “Sao anh lại ăn trước?”
“Đây là mẹ anh bắt, bà cứng rắn bức anh gọt, anh mới không cần phí sức như vậy.” Nói xong, Bác Thần lấy một quả khác phủi qua một chút nhưng vẫn còn nguyên vỏ đưa cho Lâm Hiểu, còn chân thành nói, “Anh biết em nhất định cũng không muốn phí sức như vậy. Này, cho em.”
Lâm Hiểu cứng đờ người. Cô ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, sau đó vươn tay véo má Bác Thần, rồi dịch sát bên mặt hắn áp chế cảm xúc tức giận thấp giọng nói: “Anh mau gọt cho em! Gọt sạch sẽ! Bằng không em sẽ đem da anh gọt trước.”(bạo lực quá)
“Đau đau đau…” Bác Thần dùng sức xoa xoa mặt mình, nhìn Lâm Hiểu âm trầm cười, vô cùng uất ức tiếp nhận dao gọt hoa quả, cười nịnh nọt: “Anh gọt, anh gọt.”
Lâm Hiểu vừa lòng gật đầu, cầm quả táo mình gọt sạch sẽ đưa cho dì Lan ngoài phòng khách sau đó đi vào phòng Bác Thần, chờ hắn quay lại.
Vừa vào phòng Bác Thần, Lâm Hiểu khó khi nào chủ động bật máy tính của hắn lên. Lâm Hiểu thuận tay xem qua nhật ký trận đấu đã xem. Ân, tốt lắm, lần gần đây nhất nhật ký lưu lại là hai tháng trước. Không đúng! Cái này có gì đó không đúng!
Bác Thần vừa vào nhìn thấy Lâm Hiểu đang dùng máy tính của mình thì trong lòng nhảy dựng. Hắn ho nhẹ một tiếng, yên lặng ngồi lên giường, sau đó đưa cho cô quả táo: “Ăn đi, gọt sạch sẽ hết rồi.”
Quỷ tâm tư của hắn Lâm Hiểu sao có thể không biết, không phải là sợ cô phát hiện ra cái kia sao.
Lâm Hiểu hừ nhẹ một tiếng, vừa ăn táo, vừa nói với Bác Thần chuyện hôm nay cô cùng Tề Kỳ chọn áo cưới. Tuy cô không tỏ vẻ gì nhưng Bác Thần vẫn trịnh trọng nói: “Đợi đến khi hai ta kết hôn anh nhất định sẽ mua cho em cái thật tốt.”
Lâm Hiểu cảm thấy thật mỹ mãn, cô không chút để ý nói: “Cũng không cần tốt quá đâu, nhà Tề Kỳ tuy khá giả nhưng em thấy dùng đồ quá đắt tiền cũng không nên, đó chẳng qua chỉ bởi vì thương hiệu của món đồ thôi.”
Bác Thần vội vàng gật đầu: “Vợ nói cái gì thì là cái đấy.”
Lâm Hiểu không có nhiều ham muốn, cô chỉ thích nhìn dáng vẻ “nghe lời nhu thuận” của Bác Thần, mặc kệ lời hắn nói đều là lời ngon tiếng ngọt nhưng Lâm Hiểu cô thích nghe. Cô ăn xong táo, xoa xoa tay, tâm tình rất tốt đi đến cạnh bàn lấy gói đồ kia lên, lấy ra bộ áo ngủ mới mua hôm nay.
Sau đó đi đến trước mặt Bác Thần khoa tay múa chân, vẻ mặt vui vẻ nói: “Anh xem xem, đẹp không?”
Bác Thần nhìn bộ áo ngủ, trong mắt ấm áp, nghe Lâm Hiểu ngồi bên giường nói mấy vấn đề loại vải nào mặc không thoải mái. Tay hắn duỗi ra trực tiếp đem cô ôm vào lòng, chóp mũi phảng phất mùi hương ngọt ngào làm hắn hít sâu một hơi. Nhưng chỉ ôm như vậy vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn giữ lấy càng nhiều.
Cố gắng nhẫn nhịn, hôn nhẹ lên hai má của cô sau đó hắn mới châm rì rì trêu chọc: “A, em nhanh như vậy đã có thể nhập vào vai vợ hiền, chồng em quả thật rất cao hứng.”
Mặt Lâm Hiểu đỏ lên, véo lưng hắn: “Nhập vai vợ hiền cái đầu anh, không phải chỉ là mua áo ngủ thôi sao. Nhìn anh bình thường ăn mặc chẳng khác nào ăn mày, có ra khỏi cửa mang theo bát cơm đi bộ một chút là đem được ít tiền về. Em mua đồ cho anh, anh nhất định phải mặc, ném hết mấy thứ quần áo cũ kĩ kia cho em.”
“Anh cũng định như thế, chỉ có điều vẫn chưa kịp thực hiện.” Bác Thần mặt dày nói, hai tay ôm eo Lâm Hiểu thật chặt, nửa khuôn mặt vùi trong tóc Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu cọ cọ nhưng rất nhanh rời khỏi, trong mắt lộ vẻ không nỡ nhưng vẫn lí trí nói: “Mẹ anh còn ở bên ngoài đó, anh quy củ lại cho em.”
Bác Thần quay sang nhìn cánh cửa phòng khép hờ, cắn môi Lâm Hiểu một chút rốt cuộc vẫn phải buông tha, sau đó hắn thất vọng nói: “Chúng ta đến khi nào mới có thể kết hôn?”
Trán Lâm Hiểu nổi đầy vạch đen, cười tủm tỉm, cầm tay hắn lên đùa nghịch: “Ngoan, rất nhanh thôi.”
Kỳ thật Lâm Hiểu muốn nói, anh là đồ đầu đất, muốn kết hôn không phải chỉ có mình anh đâu, không phải trước kia anh rất ra dáng lão đại sao, đúng là càng sống lại càng nhược trí.
Trong lòng Lâm Hiểu phun trào, bên kia Bác Thần đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Lâm Hiểu: “Em nói Tề Kỳ sắp kết hôn, bao giờ thì họ tổ chức?”
“Nửa tháng sau.” Lâm Hiểu đáp, lại nghi hoặc hỏi, “Làm sao vậy?”
Bác Thần thở dài nhẹ nhõm nói: “Tháng sau mẹ anh định về quê một lần làm lễ tế tổ, đã lâu không về, tuy rằng không về được thường xuyên nhưng vẫn muốn làm lễ ở tổ trạch, bà nói muốn đưa em cùng đi, em cảm thấy thế nào?”
Lâm Hiểu gật đầu cười cười nói: “Đương nhiên không thành vấn đề, chú Lý có đi cùng không?”
“Ba anh còn bận việc, không thể nào xin phép được.”
“Vậy đi bao lâu…”
“Chắc khoảng ba bốn ngày.”
“…”
Hai người một hỏi một đáp, Lâm Hiểu nhìn người trước mắt, càng nhìn càng thấy thích. Cô cũng không quản dì Lan thấy sẽ nghĩ gì, tay duỗi ra ôm cổ hắn cọ cọ không muốn rời.
Bác Thần bị động tác đột ngột này dọa hoảng sợ, rồi sau đó không khỏi cười nhẹ, đồng dạng đem cô ôm chặt vào lòng.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ có nhiệt độ cơ thể của hắn, là lúc nào cũng ấm áp thấm vào lòng.
___^^___^^___
Giữa tháng chín, Tề Kỳ và Quách Chính Khải tổ chức lễ cưới, Lâm Hiểu kéo Bác Thần tới. Tuy Tề Kỳ bảo cô làm phù dâu, nhưng thực tế, ở đây đối với phù dâu cũng không quá coi trọng, Lâm Hiểu bất quá chỉ là ngồi bên cạnh Tề Kỳ, cũng không phải làm gì khác.
Ba mẹ Tề Kỳ cũng coi như là nhân viên Nhà nước, cho nên có rất nhiều người đến góp vui, ngồi chật kín tất cả các bàn, nơi nơi đều là nam nữ áo mũ chỉnh tề.
Lâm Hiểu nhìn Tề Kỳ mặt mày vui vẻ, hai má rực hồng, khóe môi dào dạt hạnh phúc.
Đại khái nhìn Lâm Hiểu ngẩn ngơ có chút ngốc, Bác Thần buồn cười nói: “Xem em này, hận không thể gả đi đến vậy sao?”
Lâm Hiểu trợn mắt liếc hắn: “Em chưa bao giờ từng hận không thể gả được.”
Thấy Bác Thần nhíu mày, khóe miệng Lâm Hiểu khẽ cong lên, cô tiến lại gần hắn nhẹ giọng nói: “Cho đến khi gặp anh.”
Bác Thần cảm nhận thấy hơi nóng phảng phất bên tai, ho khan vài tiếng, lại thấp giọng nở nụ cười. Ai nói chỉ đàn ông mới có lời ngon tiếng ngọt. Phụ nữ mà nói những lời đó ra, tuyệt đối so với đàn ông còn lợi hại hơn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua nửa tháng. Lâm Hiểu và dì Lan cùng ra ngoài mua về nhà rất nhiều đồ. Tất cả đều không phải đồ quý giá mà là đồ ăn vặt, không dám mua quá nhiều nhưng cũng cồng kềnh đòi mạng.
Tối hôm Lâm Hiểu chuẩn bị hành lí, Lâm mẹ vẫn luôn bên cạnh dặn dò. Cái gì mà bên kia có rất nhiều trưởng bối a, nhớ rõ phải chào hỏi hết mọi người…linh tinh…, con gái thì phải văn văn tĩnh tĩnh (thanh tao, dịu dàng…), không thể nơi nơi chạy loạn. Kỳ thật chỉ đi có vài ngày mà Lâm mẹ đã làm như khuê nữ nhà mình gả đi ra ngoài không trở lại nữa.
Lâm Hiểu chuẩn bị xong phần mình, lại chạy tới Bác Thần bên kia hỗ trợ. Lung tung lộn xộn cả một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau, dì Lan còn có Bác Thần hai người, cuối cùng cũng cùng nhau ngồi lên xe về quê.
Ngày kết hôn bận viện trong việc ngoài, mỗi lần muốn chọn cái gì, Quách Chính Khải đều nói không rảnh nên Tề Kỳ phải kéo Lâm Hiều đi cùng. Tân phòng của hai người đã trang bị đầy đủ hết, Tề Kỳ lôi kéo Lâm Hiểu nơi nơi dạo tìm những đồ vật nhỏ xinh, trang trí khéo lẽo mới lạ. Cũng may Lâm Hiểu cũng thích loại đồ vật tinh xảo này, đồng dạng hứng trí bừng bừng.
Tề Kỳ mua không ít đồ, toàn bộ đều là đồ đôi, cốc đánh răng, bàn chải đánh răng, dép lê… Chỉ cần là đồ vật hai người đều phải dùng, Tề Kỳ nhất định sẽ chọn đồ đôi. Một đường chọn chọn, Lâm Hiểu đều mặc kệ Tề Kỳ dắt đi.
Thấy Tề Kỳ đi đến khu vực bán áo ngủ tình nhân, Lâm Hiểu nhớ đến quần áo ở nhà của Bác Thần, vừa nghĩ lại đầu đã đầy vạch đen. Cô quay lại nhìn Tề Kỳ, phát hiện cô nàng đang bận hỏi đông hỏi tây với nhân viên bán hàng. Lâm Hiểu mím môi, tâm tình khẩn trương chuyển bước đến quầy bày áo ngủ nam.
Mua áo ngủ cho người yêu, loại hành vi này cô mới lần đầu tiên nếm thử. Lại nói tiếp, Lâm Hiểu đột nhiên nhớ ra cô chưa từng mua đồ gì cho hắn, lần đầu tiên mua lại mua món đồ như vậy. Ách, quá tư mật! Phát triển thế này đúng là tràn ngập “tính”. Nhưng, mặc kệ như thế, Lâm Hiểu vẫn không ức chế được xúc động, mấy bộ quần áo hắn mặc bao năm thật tình đều có thể ném đi hết rồi!
Lâm Hiểu có chút khẩn trương nhưng vẫn cố gắng làm bộ bình tĩnh xem xét từng bộ từng bộ, lúc thì sờ sờ vải dệt, lúc lại nhìn xem các kiểu dáng khác nhau.
Tề Kỳ bất chợt quay đầu lại thấy bộ dáng của Lâm Hiểu, bộ dáng này như thế nào lại có phần cứng ngắc cộng thêm lén lút. Tề Kỳ bật cười, chậm rãi đi đến gần thảnh thơi nói: “Ai, cuối cùng thì cô nương nhà ta cũng đã thông suốt rồi.”
Động tác của Lâm Hiểu khựng lại, cô quay đầu cho Tề Kỳ một cái nhìn xem thường.
Tề Kỳ tuyệt không để ý, thậm chí cô còn mặc kệ Lâm Hiểu duy trì hành vi này. Cô cũng không hỏi Lâm HIểu muốn mua gì, mà lại gần chọn cùng Lâm HIểu: “Hai cậu có muốn mua áo ngủ tình nhân không?”
Khóe miệng Lâm Hiểu khẽ nhếch. Bọn họ còn chưa kết hôn mà đã mặc thành như vậy, đây tuyệt đối là chuyện khiến ba mẹ hai bên cười đến rụng răng. Cô lập tức chém đinh chặt sắt nói: “Không cần!”
“Phải không….thực đáng tiếc nha.” Tề Kỳ nói xong, lại cầm lên một bộ đồ ngủ, “Cái này thế nào, sờ vào cũng rất được.”
Lâm Hiểu nhìn nhìn, do dự một chút lại cúi đầu tiếp tục chọn các bộ khác.
Dạo phố xong hai người lại như mọi khi cùng nhau ăn cơm tối. Tề Kỳ đưa Lâm Hiểu về tới nhà rồi mới một mình rời đi.
Lâm Hiểu về nhà tắm rửa trước rồi sau đó mới cầm một túi giấy to, đến nhà Bác Thần.
Thời điểm cô đi vào, chú Lý và dì Lan đang xem ti vi, dì Lan chỉ vào phòng bếp, nhiệt tình nói: “Tiểu Thần ở trong phòng bếp.”
Lâm Hiểu cũng không còn ngượng ngùng, cô lên tiếng đáp lời, sau đó hướng phòng bếp đi vào.
Vừa bước vào phòng bếp, cô liền nhìn thấy Bác Thần đang ngồi xổm phía trước thùng rác, biểu tình chăm chú…gọt hoa quả.
Lâm Hiểu không biết vì sao cô nhìn thấy cảnh này lại thấy buồn cười, cô đi lên trước xoa xoa đầu hắn: “Như thế nào càng nhìn em càng thấy anh giống Nhị Lăng tử (tên ngốc?).”
Khóe miệng Bác Thần nhếch lên, liếc cô một cái nói: “Như thế nào mà ngốc, em khinh thường anh gọt hoa quả sao?”
Lâm Hiểu ha ha nở nụ cười, ngồi xổm xuống, đặt túi sang bên cạnh nói: “Để em làm cho.”
Lâm Hiểu gọt rất nhanh, xoát xoát vài đường là xong. Ai ngờ vừa gọt xong ngẩng đầu nhìn lên thấy Bác Thần đã cầm một quả táo còn chưa gọt, một ngụm lại một ngụm vui vẻ cắn.
Hàng mi Lâm Hiểu nhướng lên: “Sao anh lại ăn trước?”
“Đây là mẹ anh bắt, bà cứng rắn bức anh gọt, anh mới không cần phí sức như vậy.” Nói xong, Bác Thần lấy một quả khác phủi qua một chút nhưng vẫn còn nguyên vỏ đưa cho Lâm Hiểu, còn chân thành nói, “Anh biết em nhất định cũng không muốn phí sức như vậy. Này, cho em.”
Lâm Hiểu cứng đờ người. Cô ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, sau đó vươn tay véo má Bác Thần, rồi dịch sát bên mặt hắn áp chế cảm xúc tức giận thấp giọng nói: “Anh mau gọt cho em! Gọt sạch sẽ! Bằng không em sẽ đem da anh gọt trước.”(bạo lực quá)
“Đau đau đau…” Bác Thần dùng sức xoa xoa mặt mình, nhìn Lâm Hiểu âm trầm cười, vô cùng uất ức tiếp nhận dao gọt hoa quả, cười nịnh nọt: “Anh gọt, anh gọt.”
Lâm Hiểu vừa lòng gật đầu, cầm quả táo mình gọt sạch sẽ đưa cho dì Lan ngoài phòng khách sau đó đi vào phòng Bác Thần, chờ hắn quay lại.
Vừa vào phòng Bác Thần, Lâm Hiểu khó khi nào chủ động bật máy tính của hắn lên. Lâm Hiểu thuận tay xem qua nhật ký trận đấu đã xem. Ân, tốt lắm, lần gần đây nhất nhật ký lưu lại là hai tháng trước. Không đúng! Cái này có gì đó không đúng!
Bác Thần vừa vào nhìn thấy Lâm Hiểu đang dùng máy tính của mình thì trong lòng nhảy dựng. Hắn ho nhẹ một tiếng, yên lặng ngồi lên giường, sau đó đưa cho cô quả táo: “Ăn đi, gọt sạch sẽ hết rồi.”
Quỷ tâm tư của hắn Lâm Hiểu sao có thể không biết, không phải là sợ cô phát hiện ra cái kia sao.
Lâm Hiểu hừ nhẹ một tiếng, vừa ăn táo, vừa nói với Bác Thần chuyện hôm nay cô cùng Tề Kỳ chọn áo cưới. Tuy cô không tỏ vẻ gì nhưng Bác Thần vẫn trịnh trọng nói: “Đợi đến khi hai ta kết hôn anh nhất định sẽ mua cho em cái thật tốt.”
Lâm Hiểu cảm thấy thật mỹ mãn, cô không chút để ý nói: “Cũng không cần tốt quá đâu, nhà Tề Kỳ tuy khá giả nhưng em thấy dùng đồ quá đắt tiền cũng không nên, đó chẳng qua chỉ bởi vì thương hiệu của món đồ thôi.”
Bác Thần vội vàng gật đầu: “Vợ nói cái gì thì là cái đấy.”
Lâm Hiểu không có nhiều ham muốn, cô chỉ thích nhìn dáng vẻ “nghe lời nhu thuận” của Bác Thần, mặc kệ lời hắn nói đều là lời ngon tiếng ngọt nhưng Lâm Hiểu cô thích nghe. Cô ăn xong táo, xoa xoa tay, tâm tình rất tốt đi đến cạnh bàn lấy gói đồ kia lên, lấy ra bộ áo ngủ mới mua hôm nay.
Sau đó đi đến trước mặt Bác Thần khoa tay múa chân, vẻ mặt vui vẻ nói: “Anh xem xem, đẹp không?”
Bác Thần nhìn bộ áo ngủ, trong mắt ấm áp, nghe Lâm Hiểu ngồi bên giường nói mấy vấn đề loại vải nào mặc không thoải mái. Tay hắn duỗi ra trực tiếp đem cô ôm vào lòng, chóp mũi phảng phất mùi hương ngọt ngào làm hắn hít sâu một hơi. Nhưng chỉ ôm như vậy vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn giữ lấy càng nhiều.
Cố gắng nhẫn nhịn, hôn nhẹ lên hai má của cô sau đó hắn mới châm rì rì trêu chọc: “A, em nhanh như vậy đã có thể nhập vào vai vợ hiền, chồng em quả thật rất cao hứng.”
Mặt Lâm Hiểu đỏ lên, véo lưng hắn: “Nhập vai vợ hiền cái đầu anh, không phải chỉ là mua áo ngủ thôi sao. Nhìn anh bình thường ăn mặc chẳng khác nào ăn mày, có ra khỏi cửa mang theo bát cơm đi bộ một chút là đem được ít tiền về. Em mua đồ cho anh, anh nhất định phải mặc, ném hết mấy thứ quần áo cũ kĩ kia cho em.”
“Anh cũng định như thế, chỉ có điều vẫn chưa kịp thực hiện.” Bác Thần mặt dày nói, hai tay ôm eo Lâm Hiểu thật chặt, nửa khuôn mặt vùi trong tóc Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu cọ cọ nhưng rất nhanh rời khỏi, trong mắt lộ vẻ không nỡ nhưng vẫn lí trí nói: “Mẹ anh còn ở bên ngoài đó, anh quy củ lại cho em.”
Bác Thần quay sang nhìn cánh cửa phòng khép hờ, cắn môi Lâm Hiểu một chút rốt cuộc vẫn phải buông tha, sau đó hắn thất vọng nói: “Chúng ta đến khi nào mới có thể kết hôn?”
Trán Lâm Hiểu nổi đầy vạch đen, cười tủm tỉm, cầm tay hắn lên đùa nghịch: “Ngoan, rất nhanh thôi.”
Kỳ thật Lâm Hiểu muốn nói, anh là đồ đầu đất, muốn kết hôn không phải chỉ có mình anh đâu, không phải trước kia anh rất ra dáng lão đại sao, đúng là càng sống lại càng nhược trí.
Trong lòng Lâm Hiểu phun trào, bên kia Bác Thần đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Lâm Hiểu: “Em nói Tề Kỳ sắp kết hôn, bao giờ thì họ tổ chức?”
“Nửa tháng sau.” Lâm Hiểu đáp, lại nghi hoặc hỏi, “Làm sao vậy?”
Bác Thần thở dài nhẹ nhõm nói: “Tháng sau mẹ anh định về quê một lần làm lễ tế tổ, đã lâu không về, tuy rằng không về được thường xuyên nhưng vẫn muốn làm lễ ở tổ trạch, bà nói muốn đưa em cùng đi, em cảm thấy thế nào?”
Lâm Hiểu gật đầu cười cười nói: “Đương nhiên không thành vấn đề, chú Lý có đi cùng không?”
“Ba anh còn bận việc, không thể nào xin phép được.”
“Vậy đi bao lâu…”
“Chắc khoảng ba bốn ngày.”
“…”
Hai người một hỏi một đáp, Lâm Hiểu nhìn người trước mắt, càng nhìn càng thấy thích. Cô cũng không quản dì Lan thấy sẽ nghĩ gì, tay duỗi ra ôm cổ hắn cọ cọ không muốn rời.
Bác Thần bị động tác đột ngột này dọa hoảng sợ, rồi sau đó không khỏi cười nhẹ, đồng dạng đem cô ôm chặt vào lòng.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ có nhiệt độ cơ thể của hắn, là lúc nào cũng ấm áp thấm vào lòng.
___^^___^^___
Giữa tháng chín, Tề Kỳ và Quách Chính Khải tổ chức lễ cưới, Lâm Hiểu kéo Bác Thần tới. Tuy Tề Kỳ bảo cô làm phù dâu, nhưng thực tế, ở đây đối với phù dâu cũng không quá coi trọng, Lâm Hiểu bất quá chỉ là ngồi bên cạnh Tề Kỳ, cũng không phải làm gì khác.
Ba mẹ Tề Kỳ cũng coi như là nhân viên Nhà nước, cho nên có rất nhiều người đến góp vui, ngồi chật kín tất cả các bàn, nơi nơi đều là nam nữ áo mũ chỉnh tề.
Lâm Hiểu nhìn Tề Kỳ mặt mày vui vẻ, hai má rực hồng, khóe môi dào dạt hạnh phúc.
Đại khái nhìn Lâm Hiểu ngẩn ngơ có chút ngốc, Bác Thần buồn cười nói: “Xem em này, hận không thể gả đi đến vậy sao?”
Lâm Hiểu trợn mắt liếc hắn: “Em chưa bao giờ từng hận không thể gả được.”
Thấy Bác Thần nhíu mày, khóe miệng Lâm Hiểu khẽ cong lên, cô tiến lại gần hắn nhẹ giọng nói: “Cho đến khi gặp anh.”
Bác Thần cảm nhận thấy hơi nóng phảng phất bên tai, ho khan vài tiếng, lại thấp giọng nở nụ cười. Ai nói chỉ đàn ông mới có lời ngon tiếng ngọt. Phụ nữ mà nói những lời đó ra, tuyệt đối so với đàn ông còn lợi hại hơn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua nửa tháng. Lâm Hiểu và dì Lan cùng ra ngoài mua về nhà rất nhiều đồ. Tất cả đều không phải đồ quý giá mà là đồ ăn vặt, không dám mua quá nhiều nhưng cũng cồng kềnh đòi mạng.
Tối hôm Lâm Hiểu chuẩn bị hành lí, Lâm mẹ vẫn luôn bên cạnh dặn dò. Cái gì mà bên kia có rất nhiều trưởng bối a, nhớ rõ phải chào hỏi hết mọi người…linh tinh…, con gái thì phải văn văn tĩnh tĩnh (thanh tao, dịu dàng…), không thể nơi nơi chạy loạn. Kỳ thật chỉ đi có vài ngày mà Lâm mẹ đã làm như khuê nữ nhà mình gả đi ra ngoài không trở lại nữa.
Lâm Hiểu chuẩn bị xong phần mình, lại chạy tới Bác Thần bên kia hỗ trợ. Lung tung lộn xộn cả một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau, dì Lan còn có Bác Thần hai người, cuối cùng cũng cùng nhau ngồi lên xe về quê.
/64
|