-“Người có huyết thống Cổ Việt đã hoành không xuất thế rồi!? Mà lại còn là huyết thống Hoàng Tộc cao quý nhất! Người mang huyết thống Cổ Việt xuất hiện sẽ phò trợ người tài đức thống nhất Âu Long…..Xem ra đã tới lúc xuất quan thực hiện tổ huấn rồi, 4000 năm đã trôi qua rồi sao......” Ở trên một ngọn núi cao, nằm ở phía bắc Âu Long đại lục, một ông lão từ trong hang động bước ra, hai mắt lập lòe tinh quang, trên tay cầm một cái mai rùa nhìn lên trời…..
…………………………………
-“Thiên hạ sắp đến lúc đại loạn rồi. Cuối cùng người thừa kế cũng đã xuất hiện, đã đến lúc khuấy đảo chúng sinh thiên hạ. Chủ nhân, ta đến đây!” Một con thú lớn từ trong nơi sâu thẳm vùng núi rừng Hạ Long mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài gào rống lên khiến một mảnh rừng hỗn loạn….
……………………………………
Sau khi đạt được hạng nhất gia tộc luận võ một cách dễ dàng, Trần Nguyên đã đạt được tư cách bước vào Tàng Kinh Các của gia tộc, đương nhiên ngoại trừ Trần Nguyên còn có hai người Trần Thiên cùng với Trần Bằng, tuy rằng hai người đều thua trong tay Trần Nguyên, nhưng mà do Trần Nguyên là tên biến thái cho nên luật lệ có chút thay đổi, bọn họ vẫn có tư cách tiến vào Tàng Kinh Các.
-“Nhóc con, nhớ vào đó quơ quào nhiều lên, trong đó có đấu kĩ Địa cấp đó.” Sói ca hí hửng cười gian, giọng nói đáng ghét lại vang lên bên tai Trần Nguyên.
-“……” Trần Nguyên lâm vào trạng thái trầm cảm.
Đại trưởng lão Trần Vân Long dẫn đầu chín vị trưởng lão, ngạo nghễ đứng sừng sững trước mặt đám người Trần Nguyên:
-“Các ngươi phải nhớ kỹ luật lệ của gia tộc, khi bước vào Tàng Kinh Các, thời gian quy định dành cho mỗi người không được vượt quá hai tiếng, sau hai tiếng thì phải lập tức đi ra, cho dù các ngươi có tìm được hay chưa tìm được công pháp hay đấu kĩ đều phải đi ra, tất nhiên là được phép sao chép công pháp và đấu kĩ, nhưng mà mỗi người chỉ được phép sao chép một quyển đấu kĩ cùng một quyển đấu khí công pháp, còn lại có thể xem nhưng không được sao chép, người nào vi phạm liền trục xuất ra khỏi gia tộc, phế bỏ tu vi, tuyệt không tha, đã rõ chưa? Đứng trước mặt đám Trần Nguyên, Trần Vân Long cao giọng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho mọi người đều sợ hãi, không ai nghĩ vị đại trưởng lão này đang nói giỡn, nhưng không bao gồm Trần Nguyên.
- Đã rõ! ba người đồng thanh hô lớn.
- Tốt, bây giờ, lập tức đi vào, nhớ kỹ, thời gian của các ngươi không có nhiều. Trần Vân Long không có nhiều lời, tiếp theo cả ba tên đực rựa bắt đầu long ngóng đi vào, trong nháy mắt đã tiến vào Tàng Kinh Các. Nói chứ Tàng Kinh Các của Trần gia, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rộng khoảng hai mươi mẫu, bên trong cất kỹ vô số điển tịch của Trần gia, còn có những bản ghi chép tu luyện tâm đắc, cùng với binh khí, đủ thứ đủ loại, toàn bộ giảng võ nội đường có thể nói như là một đồ thư quán, cũng có thể nói đây chính là căn cơ, là chỗ mạng sống của Trần gia, là nơi quan trọng nhất của Trần gia, tất cả công pháp tu luyện đấu khí cùng các Đấu Kĩ, sách cổ đều cất giữ ở đây, bởi vậy có thể nói, mỗi người khi muốn vào đây đều phải trải qua sự kiểm duyệt vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí cho dù là tộc trưởng hoặc là các trưởng lão đều không ngoại lệ. Đám ngáo ngơ Trần Nguyên tiến nhập giảng võ đường, mới nhận ra là tất cả các phòng đều không giống nhau, toàn bộ Tàng Kinh Các này đâu đâu cũng đều là sách và sách, vô cùng phong phú, rực rỡ muôn màu, làm bọn họ người hoa cả mắt, ba người sau khi đi vào rồi đều tản ra, tự mình tìm kiếm.
-“Sói ca, rốt cuộc ta phải vào đây làm gì, có siêu cấp biến thái như ngươi rồi thì vào đây chi cho cực vậy!” Trần Nguyên một mình đi tiếp, không nhanh không chậm, mang theo bút viết và giấy, đâm đầu về phía bên trong đi tiếp, tỉ mỉ quan sát mỗi một chỗ của Tàng Kinh Các.
-“Cứ làm theo những gì ta nói là được rồi! Thắc mắc là ăn đấm nhá!” Sói ca bắt chước giọng điệu xã hội đen, lạnh lùng nói.
Tàng Kinh Các của Trần gia được sắp xếp và phân chia hết sức rõ ràng, Đấu Kĩ, Công Pháp, Sách Cổ. Các loại sách rực rỡ muôn màu xuất hiện ở trước mặt Trần Nguyền, một bên là những bản chép tay của các tiền bối trong gia tộc, một là đấu khí công pháp hoặc đấu kĩ, thế nhưng Trần Nguyên vẫn rất bình thản, vẫn hướng về phía trước và đi tiếp, đi về phía chỗ nhất trong Tàng Kinh Các.
Trần Nguyên chậm rãi đi vào sâu bên trong Tàng Kinh Các, tại nơi sâu nhất này khá là tối tăm, không khí khá là ẩm ướt, Trần Nguyên phát hiện một ông già tóc bạc trắng ở trong góc phòng, tướng mạo oai vệ, nhưng nhìn thì rất hiền lành, râu tóc bạc trắng, trên gương mặt già nua không có nhiều vết nhăn, ánh mắt xa xăm, nhưng rất sắc bén, lão ngồi bên cạnh ngọn nến. Trần Nguyên có đến hay đi hình như cũng không hề làm xao động đến lão, lão chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó xem một quyển sách cổ cũ nát, dường như cả thiên hạ có đại loạn cũng không thể làm ảnh hưởng việc đọc sách của ông lão.
-“Đây là nơi sâu nhất của Tàng Kinh Các, mặc dù đa số đều cũ nát, nhưng mà tất cả công pháp, đấu kĩ cao cấp đều nằm ở đây, nếu như ngươi thích thì nhanh mà đi tìm đi, thời gian của ngươi cũng không còn nhiều. . . . . .” Giọng nói bình thản của ông lão vang lên bên tai Trần Nguyên khiến hắn sững sờ nhìn thoáng qua vẻ mặt bình thản của ông lão, chỉ thấy ông lão liếc mắt nhìn chính mình một cái rồi lại tiếp tục cuối xuống đọc tiếp quyển sách cũ nát, không thèm để ý tới mình nữa, Trần Nguyên cũng bình tĩnh lại rồi sau đó chuyển hướng sang những công pháp, đấu kĩ ở các kệ bên cạnh.
-“Đại Địa Chiến Kĩ”, “Băng Thiên Chưởng”, “Hấp Công”, “Phong Cực Kiếm”,….. đủ loại đấu kĩ, công pháp xuất hiện trước mặt Trần Nguên, tuy rằn đã phủ đầy bụi, nhưng nội dung bên trong vẫn rất rõ ràng, chỉ là do không ai đọc qua trong một khảong thời gian quá lâu mà thôi.
-“Hấp-Tán công:
+Tán: Mỗi lần công kích trúng kẻ địch sẽ làm phân tán một phần đấu khí của kẻ địch, và khiến tu vi đấu khí của kẻ địch bất ổn trong một khoảng thời gian dài hay ngắn tùy theo cấp độ, không ngừng làm mất đấu khí.
+Hấp: Khi vừa phân tán đấu khí của kẻ địch sẽ ngay lập tức hấp thu vào bản thân. Tùy theo cường độ cơ thể và cấp bậc thì số lượng đấu khí hấp thu được sẽ nhiều hơn.”
-“Á đù, hàng ngon này!” Hai mắt Trần Nguyên sáng rực rỡ, nước miếng chảy ròng ròng, có món này thì mình đánh nhau không lo hết đấu khí, lại còn giảm đấu khí của kẻ địch, ngon lành.
-“Ngu! Học món này xong mi cũng nổ banh xác. Bách Chiến Quyết của mi hiện tại đã là tầng bốn, mà thuộc tính của nó lại là Băng Hệ, cho nên hấp thu đấu khí của thằng khác cùng băng hệ thì tốt, hỏa hệ thì thì hậu quả mi tự hiểu nhé.” Giọng nói lười biếng của SÓi ca đột nhiêm vang lên khiến Trần Nguyên giật hết cả mình.
Sau khi nghe Sói ca nói xong Trần Nguyên lạnh hết cả sống lưng, vội vã bỏ cuốn Hấp-Tán Công xuống, quay sang tìm mấy cuốn khác, tùy tiện cầm một quyển, sau đó lau bụi đi, rồi lật xem vài tờ và sau đó buông xuống, hầu như chỉ một động tác mà Trần Nguyên đã làm lại mấy mươi lần chỉ trong có hơn sáu phút, hành động của Trần Nguyên hiển nhiên đã khiến cho ông lão chú ý.
(Tác giả: Ắt hẳn mọi người sẽ thắc mắc là Bách CHiến Quyết của Trần Nguyên làm sao mà lên được tầng bốn trong khi chưa từng thấy hắn tu luyện, lí do là vì mỗi lần thăng cấp thực lực thì Sói ca cũng sẽ tự động tăng Bách Chiến Quyết lên luôn cho Trần Nguyên, mỗi tầng tương đương với một Cấp, Trần Nguyên đang là Đấu Linh nên Bách CHiến Quyết sẽ là tầng bốn. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.)
- Anh bạn nhỏ, đừng tham quá mà loạn, vội vàng trong võ học là điều tối kỵ, ngươi chắc cũng có địa vị trong đám con cháu Trần gia, lão nói với ngươi một câu như thế nghe hay không tùy ngươi. Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đống đấu kĩ công pháp bên cạnh Trần Nguyên, nói xong ông lão lại vùi đầu đọc tiếp.
Trần Nguyên trầm ngâm nhìn ông lão, rồi bình thản nói rằng:
- Những thứ này ta cảm thấy không thích hợp, nếu như không có một quyển thích hợp thì ta sẽ không lấy bất cứ quyển nào. Quả thật lời này rất đúng, bởi vì Trần Nguyên đã có một siêu cấp biến thái Sói ca rồi thì mấy quyển này hắn chỉ cưỡi ngựa xem hoa cho vui thôi.
-“Ha ha ha, thằng nhóc ngươi rất là ngông, rất giống ta hồi trẻ, đã như vậy, ở đây ta có một quyển đấu kĩ không biết ngươi có dám luyện không!” Ông lão nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha hả vỗ vai Trần Nguyên.
-“Lợi hại không vậy ông?” Trần Nguyên chỉ trầm tĩnh hỏi một câu.
-“Lợi hại, đương nhiên lợi hại rồi, nếu ngươi có thể lý giải thấu triệt, thông hiểu thì tương lai của ngươi sẽ vô cùng rộng mở. Thế nhưng nếu ngươi không có khả năng hiểu được vậy thì cuốn đấu kĩ này, tối đa cũng chỉ tương đương với đấu kĩ hoàng cấp hạ phẩm. Ngươi sợ không có tương lai tươi sáng không? Ngươi ….có dám không!?” Ông lão nghe xong những lời này cười khoái trá sau đó nhìn mặt Trần Nguyên mà hỏi. Sau khi nói xong trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang.
-“Dám…Không gì là không thể?” Trần Nguyên mói không một chút do dự. Hắn dám nói như vậy là Sói ca hậu thuẫn, hậu phương rất vững chắc, nếu như thực sự không thể lĩnh ngộ được, còn có Sói ca, cùng lắm thì tốn ít điểm giao dịch mà thôi, huống gì Trần Nguyên đối với bản thân có thể nói là vô cùng tự tin, hắn tin tưởng không có gì là không thể. Với nhiều lí do trên cho nên hắn mới đồng ý không chút do dự.
-“Ô! Không có gì là không thể, lời này ngươi nói rất hay, ta thích nghe! Ta thấy thích ngươi rồi đó, đã rất nhiều năm Trần gia không xuất hiện người có bản lĩnh như ngươi. Cầm lấy, đừng làm ta thất vọng.” Ông lão sau khi nghe xong những lời của Trần Nguyên bỗng cười to, rồi lấy từ trong tay ra một cuốn đấu kĩ rất cũ đưa cho Trần Nguyên.
-“Nhóc con, chính là nó, cuốn địa cấp trung phẩm đấu kĩ mà ta nói đó.” Sói ca lười nhác nói với Trần Nguyên sau đó lại im bặt.
Lúc đưa cho Trần Nguyên ông lão còn nói:
-“Sau này có vấn đề gì không hiểu thì cứ đến tìm ta, mặc dù ta không mấy am hiểu, nhưng vẫn có thỉ chỉ dẫn cho ngươi đôi chút. Rất khó có được một đứa con cháu giống ta hồi trẩu tre như ngươi, ta rất thích. Sau khi ra ngoài nếu có người hỏi ngươi cuốn đấu kĩ này từ đâu mà có, ngươi cứ nói với họ rằng là lão đưa cho ngươi, nếu ai không phục thì cứ để họ đến tìm ta….” Nói xong không để ý tới Trần Nguyên mà xoay người bỏ đi. Ngắm nhìn cuốn đấu kĩ cổ trong tay, bìa sách viết bốn chữ hoàng kim, nét bút rất có lực, chứa đựng khí thế sát phạt vô cùng lớn. Tên của đấu kĩ là Đoạt Mệnh Đao Pháp.
Nói thật thì cuốn đấu kĩ này khắp cả Trần gia chỉ có một vài người biết, vì nó là do ông lão thần bí trong Tàng Kinh Các cầm về. Thực tế mà nói, Trần gia vốn không thuộc Nam Định Thành, mà là đến từ một vùng biên cương xa xôi là Chi Lăng, theo lời các bậc trưởng bối kể lại rằng tổ tiên của Trần gia là một vị Đấu Vương rất mạnh, cụ thể là ai thì cũng không nhớ rõ nữa vì thời gian đã quá lâu rồi, và ông ta cũng chính người khai sáng ra Trần gia ở Nam Định thành hơn bốn trăm năm trước và giúp cho Trần gia phát triển như ngày hôm nay.
…………………..
Khi ra ngoài thì cả ba người Trần Nguyên bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, gần như đã bị lột hết quần áo để kiểm tra một lượt. Cứ sợ bọn họ sẽ làm điều gì đó sai trái, dù sao thì một gia tộc lớn như Trần gia những quy củ được đặt ra từ mấy trăm năm giúp cho gia tộc tồn tại đến ngày hôm nay không dễ gì phá vỡ được, sau khi chắc chắn không có điều gì khả nghi thì mới cho đi. Riêng Trần Vân long sau khi kiểm tra Trần Nguyên xong rồi nhưng nhìn thấy Đoạt Mệnh Đao Pháp ở trong tay Trần Nguyên thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Quay qua quay lại xem có ai để ý không rồi mới thấp giọng nói nhỏ vào tai Trần Nguyên:
-“Ngươi đã gặp lão già đó rồi sao?” Trần Nguyên không biết ông lão đó là ai, nhưng thấy sắc mặc của Đại Trưởng lão thì hắn đành gật đầu một cái.
Sau khi thấy Trần Nguyên gật đầu thì Trần Vân Long nhìn Trần Nguyên với ánh mắt có chút kỳ dị, liền giúp Trần Nguyên giấu cuốn Đoạt Mệnh Đao Pháp sau đó thấp giọng nói:
-“Lượn đi cưng, việc ở đây ta sẽ lo, có thể được người đó chỉ dạy là phúc phận của ngươi, ngươi cần phải biết nắm lấy cơ hội…” Nói xong cũng không để ý đến Trần Nguyên liền xoay người rời khỏi đây.
…………………………………
-“Thiên hạ sắp đến lúc đại loạn rồi. Cuối cùng người thừa kế cũng đã xuất hiện, đã đến lúc khuấy đảo chúng sinh thiên hạ. Chủ nhân, ta đến đây!” Một con thú lớn từ trong nơi sâu thẳm vùng núi rừng Hạ Long mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài gào rống lên khiến một mảnh rừng hỗn loạn….
……………………………………
Sau khi đạt được hạng nhất gia tộc luận võ một cách dễ dàng, Trần Nguyên đã đạt được tư cách bước vào Tàng Kinh Các của gia tộc, đương nhiên ngoại trừ Trần Nguyên còn có hai người Trần Thiên cùng với Trần Bằng, tuy rằng hai người đều thua trong tay Trần Nguyên, nhưng mà do Trần Nguyên là tên biến thái cho nên luật lệ có chút thay đổi, bọn họ vẫn có tư cách tiến vào Tàng Kinh Các.
-“Nhóc con, nhớ vào đó quơ quào nhiều lên, trong đó có đấu kĩ Địa cấp đó.” Sói ca hí hửng cười gian, giọng nói đáng ghét lại vang lên bên tai Trần Nguyên.
-“……” Trần Nguyên lâm vào trạng thái trầm cảm.
Đại trưởng lão Trần Vân Long dẫn đầu chín vị trưởng lão, ngạo nghễ đứng sừng sững trước mặt đám người Trần Nguyên:
-“Các ngươi phải nhớ kỹ luật lệ của gia tộc, khi bước vào Tàng Kinh Các, thời gian quy định dành cho mỗi người không được vượt quá hai tiếng, sau hai tiếng thì phải lập tức đi ra, cho dù các ngươi có tìm được hay chưa tìm được công pháp hay đấu kĩ đều phải đi ra, tất nhiên là được phép sao chép công pháp và đấu kĩ, nhưng mà mỗi người chỉ được phép sao chép một quyển đấu kĩ cùng một quyển đấu khí công pháp, còn lại có thể xem nhưng không được sao chép, người nào vi phạm liền trục xuất ra khỏi gia tộc, phế bỏ tu vi, tuyệt không tha, đã rõ chưa? Đứng trước mặt đám Trần Nguyên, Trần Vân Long cao giọng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho mọi người đều sợ hãi, không ai nghĩ vị đại trưởng lão này đang nói giỡn, nhưng không bao gồm Trần Nguyên.
- Đã rõ! ba người đồng thanh hô lớn.
- Tốt, bây giờ, lập tức đi vào, nhớ kỹ, thời gian của các ngươi không có nhiều. Trần Vân Long không có nhiều lời, tiếp theo cả ba tên đực rựa bắt đầu long ngóng đi vào, trong nháy mắt đã tiến vào Tàng Kinh Các. Nói chứ Tàng Kinh Các của Trần gia, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rộng khoảng hai mươi mẫu, bên trong cất kỹ vô số điển tịch của Trần gia, còn có những bản ghi chép tu luyện tâm đắc, cùng với binh khí, đủ thứ đủ loại, toàn bộ giảng võ nội đường có thể nói như là một đồ thư quán, cũng có thể nói đây chính là căn cơ, là chỗ mạng sống của Trần gia, là nơi quan trọng nhất của Trần gia, tất cả công pháp tu luyện đấu khí cùng các Đấu Kĩ, sách cổ đều cất giữ ở đây, bởi vậy có thể nói, mỗi người khi muốn vào đây đều phải trải qua sự kiểm duyệt vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí cho dù là tộc trưởng hoặc là các trưởng lão đều không ngoại lệ. Đám ngáo ngơ Trần Nguyên tiến nhập giảng võ đường, mới nhận ra là tất cả các phòng đều không giống nhau, toàn bộ Tàng Kinh Các này đâu đâu cũng đều là sách và sách, vô cùng phong phú, rực rỡ muôn màu, làm bọn họ người hoa cả mắt, ba người sau khi đi vào rồi đều tản ra, tự mình tìm kiếm.
-“Sói ca, rốt cuộc ta phải vào đây làm gì, có siêu cấp biến thái như ngươi rồi thì vào đây chi cho cực vậy!” Trần Nguyên một mình đi tiếp, không nhanh không chậm, mang theo bút viết và giấy, đâm đầu về phía bên trong đi tiếp, tỉ mỉ quan sát mỗi một chỗ của Tàng Kinh Các.
-“Cứ làm theo những gì ta nói là được rồi! Thắc mắc là ăn đấm nhá!” Sói ca bắt chước giọng điệu xã hội đen, lạnh lùng nói.
Tàng Kinh Các của Trần gia được sắp xếp và phân chia hết sức rõ ràng, Đấu Kĩ, Công Pháp, Sách Cổ. Các loại sách rực rỡ muôn màu xuất hiện ở trước mặt Trần Nguyền, một bên là những bản chép tay của các tiền bối trong gia tộc, một là đấu khí công pháp hoặc đấu kĩ, thế nhưng Trần Nguyên vẫn rất bình thản, vẫn hướng về phía trước và đi tiếp, đi về phía chỗ nhất trong Tàng Kinh Các.
Trần Nguyên chậm rãi đi vào sâu bên trong Tàng Kinh Các, tại nơi sâu nhất này khá là tối tăm, không khí khá là ẩm ướt, Trần Nguyên phát hiện một ông già tóc bạc trắng ở trong góc phòng, tướng mạo oai vệ, nhưng nhìn thì rất hiền lành, râu tóc bạc trắng, trên gương mặt già nua không có nhiều vết nhăn, ánh mắt xa xăm, nhưng rất sắc bén, lão ngồi bên cạnh ngọn nến. Trần Nguyên có đến hay đi hình như cũng không hề làm xao động đến lão, lão chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó xem một quyển sách cổ cũ nát, dường như cả thiên hạ có đại loạn cũng không thể làm ảnh hưởng việc đọc sách của ông lão.
-“Đây là nơi sâu nhất của Tàng Kinh Các, mặc dù đa số đều cũ nát, nhưng mà tất cả công pháp, đấu kĩ cao cấp đều nằm ở đây, nếu như ngươi thích thì nhanh mà đi tìm đi, thời gian của ngươi cũng không còn nhiều. . . . . .” Giọng nói bình thản của ông lão vang lên bên tai Trần Nguyên khiến hắn sững sờ nhìn thoáng qua vẻ mặt bình thản của ông lão, chỉ thấy ông lão liếc mắt nhìn chính mình một cái rồi lại tiếp tục cuối xuống đọc tiếp quyển sách cũ nát, không thèm để ý tới mình nữa, Trần Nguyên cũng bình tĩnh lại rồi sau đó chuyển hướng sang những công pháp, đấu kĩ ở các kệ bên cạnh.
-“Đại Địa Chiến Kĩ”, “Băng Thiên Chưởng”, “Hấp Công”, “Phong Cực Kiếm”,….. đủ loại đấu kĩ, công pháp xuất hiện trước mặt Trần Nguên, tuy rằn đã phủ đầy bụi, nhưng nội dung bên trong vẫn rất rõ ràng, chỉ là do không ai đọc qua trong một khảong thời gian quá lâu mà thôi.
-“Hấp-Tán công:
+Tán: Mỗi lần công kích trúng kẻ địch sẽ làm phân tán một phần đấu khí của kẻ địch, và khiến tu vi đấu khí của kẻ địch bất ổn trong một khoảng thời gian dài hay ngắn tùy theo cấp độ, không ngừng làm mất đấu khí.
+Hấp: Khi vừa phân tán đấu khí của kẻ địch sẽ ngay lập tức hấp thu vào bản thân. Tùy theo cường độ cơ thể và cấp bậc thì số lượng đấu khí hấp thu được sẽ nhiều hơn.”
-“Á đù, hàng ngon này!” Hai mắt Trần Nguyên sáng rực rỡ, nước miếng chảy ròng ròng, có món này thì mình đánh nhau không lo hết đấu khí, lại còn giảm đấu khí của kẻ địch, ngon lành.
-“Ngu! Học món này xong mi cũng nổ banh xác. Bách Chiến Quyết của mi hiện tại đã là tầng bốn, mà thuộc tính của nó lại là Băng Hệ, cho nên hấp thu đấu khí của thằng khác cùng băng hệ thì tốt, hỏa hệ thì thì hậu quả mi tự hiểu nhé.” Giọng nói lười biếng của SÓi ca đột nhiêm vang lên khiến Trần Nguyên giật hết cả mình.
Sau khi nghe Sói ca nói xong Trần Nguyên lạnh hết cả sống lưng, vội vã bỏ cuốn Hấp-Tán Công xuống, quay sang tìm mấy cuốn khác, tùy tiện cầm một quyển, sau đó lau bụi đi, rồi lật xem vài tờ và sau đó buông xuống, hầu như chỉ một động tác mà Trần Nguyên đã làm lại mấy mươi lần chỉ trong có hơn sáu phút, hành động của Trần Nguyên hiển nhiên đã khiến cho ông lão chú ý.
(Tác giả: Ắt hẳn mọi người sẽ thắc mắc là Bách CHiến Quyết của Trần Nguyên làm sao mà lên được tầng bốn trong khi chưa từng thấy hắn tu luyện, lí do là vì mỗi lần thăng cấp thực lực thì Sói ca cũng sẽ tự động tăng Bách Chiến Quyết lên luôn cho Trần Nguyên, mỗi tầng tương đương với một Cấp, Trần Nguyên đang là Đấu Linh nên Bách CHiến Quyết sẽ là tầng bốn. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.)
- Anh bạn nhỏ, đừng tham quá mà loạn, vội vàng trong võ học là điều tối kỵ, ngươi chắc cũng có địa vị trong đám con cháu Trần gia, lão nói với ngươi một câu như thế nghe hay không tùy ngươi. Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đống đấu kĩ công pháp bên cạnh Trần Nguyên, nói xong ông lão lại vùi đầu đọc tiếp.
Trần Nguyên trầm ngâm nhìn ông lão, rồi bình thản nói rằng:
- Những thứ này ta cảm thấy không thích hợp, nếu như không có một quyển thích hợp thì ta sẽ không lấy bất cứ quyển nào. Quả thật lời này rất đúng, bởi vì Trần Nguyên đã có một siêu cấp biến thái Sói ca rồi thì mấy quyển này hắn chỉ cưỡi ngựa xem hoa cho vui thôi.
-“Ha ha ha, thằng nhóc ngươi rất là ngông, rất giống ta hồi trẻ, đã như vậy, ở đây ta có một quyển đấu kĩ không biết ngươi có dám luyện không!” Ông lão nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha hả vỗ vai Trần Nguyên.
-“Lợi hại không vậy ông?” Trần Nguyên chỉ trầm tĩnh hỏi một câu.
-“Lợi hại, đương nhiên lợi hại rồi, nếu ngươi có thể lý giải thấu triệt, thông hiểu thì tương lai của ngươi sẽ vô cùng rộng mở. Thế nhưng nếu ngươi không có khả năng hiểu được vậy thì cuốn đấu kĩ này, tối đa cũng chỉ tương đương với đấu kĩ hoàng cấp hạ phẩm. Ngươi sợ không có tương lai tươi sáng không? Ngươi ….có dám không!?” Ông lão nghe xong những lời này cười khoái trá sau đó nhìn mặt Trần Nguyên mà hỏi. Sau khi nói xong trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang.
-“Dám…Không gì là không thể?” Trần Nguyên mói không một chút do dự. Hắn dám nói như vậy là Sói ca hậu thuẫn, hậu phương rất vững chắc, nếu như thực sự không thể lĩnh ngộ được, còn có Sói ca, cùng lắm thì tốn ít điểm giao dịch mà thôi, huống gì Trần Nguyên đối với bản thân có thể nói là vô cùng tự tin, hắn tin tưởng không có gì là không thể. Với nhiều lí do trên cho nên hắn mới đồng ý không chút do dự.
-“Ô! Không có gì là không thể, lời này ngươi nói rất hay, ta thích nghe! Ta thấy thích ngươi rồi đó, đã rất nhiều năm Trần gia không xuất hiện người có bản lĩnh như ngươi. Cầm lấy, đừng làm ta thất vọng.” Ông lão sau khi nghe xong những lời của Trần Nguyên bỗng cười to, rồi lấy từ trong tay ra một cuốn đấu kĩ rất cũ đưa cho Trần Nguyên.
-“Nhóc con, chính là nó, cuốn địa cấp trung phẩm đấu kĩ mà ta nói đó.” Sói ca lười nhác nói với Trần Nguyên sau đó lại im bặt.
Lúc đưa cho Trần Nguyên ông lão còn nói:
-“Sau này có vấn đề gì không hiểu thì cứ đến tìm ta, mặc dù ta không mấy am hiểu, nhưng vẫn có thỉ chỉ dẫn cho ngươi đôi chút. Rất khó có được một đứa con cháu giống ta hồi trẩu tre như ngươi, ta rất thích. Sau khi ra ngoài nếu có người hỏi ngươi cuốn đấu kĩ này từ đâu mà có, ngươi cứ nói với họ rằng là lão đưa cho ngươi, nếu ai không phục thì cứ để họ đến tìm ta….” Nói xong không để ý tới Trần Nguyên mà xoay người bỏ đi. Ngắm nhìn cuốn đấu kĩ cổ trong tay, bìa sách viết bốn chữ hoàng kim, nét bút rất có lực, chứa đựng khí thế sát phạt vô cùng lớn. Tên của đấu kĩ là Đoạt Mệnh Đao Pháp.
Nói thật thì cuốn đấu kĩ này khắp cả Trần gia chỉ có một vài người biết, vì nó là do ông lão thần bí trong Tàng Kinh Các cầm về. Thực tế mà nói, Trần gia vốn không thuộc Nam Định Thành, mà là đến từ một vùng biên cương xa xôi là Chi Lăng, theo lời các bậc trưởng bối kể lại rằng tổ tiên của Trần gia là một vị Đấu Vương rất mạnh, cụ thể là ai thì cũng không nhớ rõ nữa vì thời gian đã quá lâu rồi, và ông ta cũng chính người khai sáng ra Trần gia ở Nam Định thành hơn bốn trăm năm trước và giúp cho Trần gia phát triển như ngày hôm nay.
…………………..
Khi ra ngoài thì cả ba người Trần Nguyên bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, gần như đã bị lột hết quần áo để kiểm tra một lượt. Cứ sợ bọn họ sẽ làm điều gì đó sai trái, dù sao thì một gia tộc lớn như Trần gia những quy củ được đặt ra từ mấy trăm năm giúp cho gia tộc tồn tại đến ngày hôm nay không dễ gì phá vỡ được, sau khi chắc chắn không có điều gì khả nghi thì mới cho đi. Riêng Trần Vân long sau khi kiểm tra Trần Nguyên xong rồi nhưng nhìn thấy Đoạt Mệnh Đao Pháp ở trong tay Trần Nguyên thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Quay qua quay lại xem có ai để ý không rồi mới thấp giọng nói nhỏ vào tai Trần Nguyên:
-“Ngươi đã gặp lão già đó rồi sao?” Trần Nguyên không biết ông lão đó là ai, nhưng thấy sắc mặc của Đại Trưởng lão thì hắn đành gật đầu một cái.
Sau khi thấy Trần Nguyên gật đầu thì Trần Vân Long nhìn Trần Nguyên với ánh mắt có chút kỳ dị, liền giúp Trần Nguyên giấu cuốn Đoạt Mệnh Đao Pháp sau đó thấp giọng nói:
-“Lượn đi cưng, việc ở đây ta sẽ lo, có thể được người đó chỉ dạy là phúc phận của ngươi, ngươi cần phải biết nắm lấy cơ hội…” Nói xong cũng không để ý đến Trần Nguyên liền xoay người rời khỏi đây.
/62
|