Khi Thái Hồng còn nhỏ, Lý Minh Châu hay kể cho cô nghe câu chuyện cổ Andersen Ông lão làm gì cũng đúng. Có một ông lão mang một con ngựa đổi lấy một con trâu, lại dùng con trâu đó đổi lấy một con dê, dê đổi thành ngỗng, ngỗng đổi sang gà… Càng đổi càng tệ, sau cùng, con gà đổi lấy một túi táo chín. Mọi người đều nghĩ ông sẽ bị vợ mắng là đồ ngốc, nhưng bà lão rất hài lòng với những quyết định của ông, vì bà một mực tin rằng ông lão làm việc gì cũng đúng, vì vậy mà ông lão đã nhận được một túi tiền vàng.
Mãi lâu sau, Thái Hồng mới hiểu được hàm ý của câu chuyện này. Mẹ nói gì cũng đúng hết.
Về điều này, từ nhỏ đến lớn, Thái Hồng đã được lĩnh hội rất nhiều lần, chẳng hạn như khi cô vẫn còn là một học sinh trung học, Lý Minh Châu đã dạy cô khi kết bạn thì phải:
Một, giao tiếp với người khác quan trọng không phải là bạn bè, mà là nguyên tắc. Dựa trên nguyên tắc, con sẽ có nhiều bạn bè hơn. Dựa vào bạn bè con sẽ chỉ cảm thấy nhiều áp lực hơn thôi.
Hai, đối xử chân thành với bạn bè và tuyệt giao với những người đã từng lừa gạt, lợi dụng, phá hoại con, bởi vì con tuyệt đối không được để cho người đó có cơ hội làm tổn thương con lần nữa.
Ba, nếu một người bạn khiến con chán nản, thất vọng, buồn bã, bực bội hay cảm thấy mất niềm tin vào thế giới này, hãy rời xa người đó!
Bốn, bạn của con cũng có thể có thế giới của riêng mình, đừng có suốt ngày từ sáng đến tối bám chặt lấy người ta.
Năm, trung thực với bạn bè, không nên nói xấu sau lưng bạn bè mình. Lời đồn sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tai người đó.
Sáu, bạn bè hy vọng bạn thân họ tốt, cũng hy vọng con được tốt. Những người không thích con tốt và giỏi hơn họ, đó không phải bạn bè con.
Bảy, bạn bè bình thường con vừa nói họ đã hiểu con muốn gì. Bạn bè chí cốt con không cần nói họ cũng hiểu con muốn gì.
Tám, bạn bè thì nhiều nhưng bạn tri kỷ thực sự thì chỉ có một, hai người.
Những nguyên tắc đối nhân xử thế trên xuất phát từ gia tộc hiển hách của ông ngoại Thái Hồng. Sau khi áp dụng quán triệt tám nguyên tắc cơ bản này, Thái Hồng nhận ra mình có rất nhiều bạn bè, nhưng bạn thân thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Học kỳ một của năm thứ nhất đại học là Hàn Thanh, học kỳ sau thêm Quách Lợi Lợi. Hàn Thanh và Thái Hồng ở chung phòng trong ký túc xá, đều học khoa Văn, Quách Lợi Lợi ở phòng bên cạnh, là hoa khôi của khoa Truyền thông. Hai người quen nhau trong đội hợp xướng của trường, lần đầu gặp đã thân nhau. Lý Minh Châu thích Hàn Thanh nhưng lại ghét Quách Lợi Lợi. Chỉ gặp một lần bà đã bảo Thái Hồng tránh xa cô ra.
“Con gái ngoan, chơi với nó con chỉ làm nền thôi. Ngoại hình đẹp, nhà giàu, con trai theo đuổi nó xếp cả hàng dài. Mẹ rất không ưa cái kiểu vênh váo, hống hách của nó, cũng ghét thấy con khúm núm đi sau nó. Thái Hồng, ông ngoại con cũng có tiếng có tăm ở thành phố này, con chẳng thua gì nó cả! Khi đứng cạnh nó, con phải đứng thẳng người, ngẩng cao đầu cho mẹ.”
Thái Hồng thấy oan ức thay cho Lợi Lợi, người ta cũng chỉ xinh đẹp hơn cô chút thôi vậy mà đến phụ nữ trung niên cũng ganh ghét cô ấy, huống chi Thái Hồng không hề thấy mình thua kém Lợi Lợi, đối với bạn bè, cô ấy trước giờ ân oán rạch ròi, sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần, nên cô cố sức phân bua: “Mẹ à, Quách Lợi Lợi có tài lắm, cô ấy biết chơi guitar!”
“Con biết đàn piano!”
“Quách Lợi Lợi biết hát rock!”
“Con biết bơi!”
“Con thích Quách Lợi Lợi.”
“Không nghe lời mẹ phải không? Mẹ nói trước, sớm muộn gì hai con cũng rạn nứt thôi.”
Sau đó chưa đến một tháng, quả nhiên rạn nứt…
Nguyên nhân do Quách Lợi Lợi phải lòng một cậu sinh viên. Cậu chàng đó đương nhiên cũng chẳng phải tay thường, hắn là Ngụy Triết, trưởng ban Thể dục của hội sinh viên, đẹp trai, chơi bóng rổ rất cừ, còn biết nhả điệu La tinh, Quách Lợi Lợi rất thân thiết với hắn. Thái Hồng không thích Ngụy Triết, cô biết hắn hút thuốc, uống rượu, thay bạn gái như thay áo, gian lận khi thi, lôi kéo người khác bầu chọn mình, nhưng ít khi thực hiện lời hứa. Thái Hồng cảm thấy người này sau khi tốt nghiệp, trong thời gian ngắn có thể sẽ thành công, nhưng giỏi lắm cũng thành một tham quan mà thôi.
Thế là cô mất cả buổi tối viết một bức thư cho Quách Lợi Lợi, nói ra và phân tích những phán đoán của mình, còn kể thêm một số tin đồn không hay về hắn. Chứng cứ quan trọng nhất mà cô đưa ra là Ngụy Triết đã từng mượn cô hai mươi tệ, nói ngày hôm sau sẽ trả, nhưng sau đó hoàn toàn không thấy nhắc đến, không biết là quên thật hay giả vờ. Cô cho rằng đó là biểu hiện của sự không trọng chữ tín, vô trách nhiệm, là bạn thân, cô cần phải nhắc nhở Quách Lợi Lợi.
Trước khi gửi bức thư, cô đã do dự rất lâu, còn hỏi ý kiến mẹ.
“Đừng gửi”, thái độ của Lý Minh Châu rất rõ ràng. “Nếu gửi bức thư đó, chắc chắn nó sẽ trở mặt với con.”
“Con không tin. Chắc chắn Lợi Lợi sẽ nghe con!”
“Vấn đề là ở chỗ, trước giờ nó đâu có nghe con, toàn là con nghe nó.”
Khi đó Thái Hồng còn đang ở độ tuổi thích phản kháng. Tối hôm đó, bức thư đã được gửi đi, hôm sau cô bị mắng xối xả một trận. Quách Lợi Lợi tức giận, còn mang cả bức thư đưa cho Ngụy Triết xem.
“Mình biết cậu muốn chia rẽ chúng mình, bởi cậu ghen tỵ với mình! Có phải cậu cũng thích Ngụy Triết, nhưng chẳng lọt được vào mắt xanh của người ta? Vì cậu với mình ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau! Lúc trước mình còn nghĩ cậu sẽ mãi là bạn thân của mình, nhưng xem ra, cậu là loại tiểu nhân nham hiểm, cay độc, thế thì thôi!”
Trong cơn sửng sốt, tình bạn của hai người kết thúc một cách chóng vánh.
Thái Hồng buồn bã quay về nhà, chui vào chăn khóc suốt một đêm. Khi trở lại trường, bạn bè của Ngụy Triết đến quấy rối cô hết lần này đến lần khác. Cô bị cuốn vào vòng xoáy của tin đồn, có người nói cô có quan hệ mờ ám với thầy giáo, từng mang thai, thậm chí có người còn nói thấy cô tiếp khách trong quán bar… Từ đó, Quách Lợi Lợi trông thấy Thái Hồng liền trợn mắt. Thái Hồng từng thấy Quách Lợi Lợi liền tránh xa.
Mấy tháng sau, những tin đồn thất thiệt tự nhiên biến mất, nhưng khoảng thời gian lo lắng, sợ hãi, bị mọi người soi mói, chỉ trỏ đã để lại một vết thương lớn trong lòng Thái Hồng.
Nửa năm sau, những lời trong thư của Thái Hồng đều ứng nghiệm. Ngụy Triết có mới nới cũ, “đá” Quách Lợi Lợi vì một cô nàng bên khoa Anh văn. Lợi Lợi đau khổ đến mức muốn tự sát, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhận ra chỉ có Thái Hồng là đáng tin cậy, bèn bất chấp tất cả chạy đến khóc lóc, kể lể với Thái Hồng. Để an ủi cô, Thái Hồng thường xuyên trốn học để trò chuyện với cô, đưa cô đi dạo, thậm chí còn làm bài tập giúp.
Dù gì cũng từng là bạn bè, Thái Hồng rất dễ mềm lòng, dễ dàng tha thứ cho người khác. Sau khi đã vượt qua nỗi đau lòng, Quách Lợi Lợi xin lỗi Thái Hồng, mong muốn nối lại tình bạn xưa.
Lý Minh Châu khoanh tay đứng nhìn mọi việc, mãi đến khi Thái Hồng lại đưa Lợi Lợi về nhà ăn cơm. Lý Minh Châu đi làm về trong thấy Lợi Lợi, liền đặt túi xách xuống, rồi mở giật cửa ra, đem túi xách của Quách Lợi Lợi ném xuống cầu thang: “Lợi Lợi, từ nay về sau đừng đến nhà chúng tôi nữa.”
Lợi Lợi điếng người, bỏ chạy.
“Rầm!” Cánh cửa đóng sập lại.
“Mẹ thật quá đáng!” Thái Hồng giận dữ hét lên.
“Ai quá đáng hả? Đừng tưởng mẹ không biết con chui vào chăn khóc lóc! Nó muốn bắt nạt con lần nữa? Ngay trước mặt Lý Minh Châu này. Đừng có hòng!”
“Thế mẹ để con nói chuyện đàng hoàng với cô ấy chứ! Mẹ làm thế thật quá đáng!”
Lý Minh Châu trợn mắt, “Hừ” một tiếng khinh miệt, từ tốn rót một cốc trà, thong thả ngồi xuống sofa: “Quá đáng? Thái Hồng, quá đáng cũng cần học đó. Người không hiểu chuyện sau mấy lần quá đáng sẽ hiểu chuyện thôi. Đây là mẹ giúp nó trưởng thành, con có hiểu không hả? Đợi khi nó lớn rồi, hiểu chuyện rồi, có khi lại mang quà đến đây cám ơn mẹ đã dạy cho nó một bài học ấy chứ!”
Nhiều năm sau, Thái Hồng và Lợi Lợi vẫn là bạn của nhau, nhưng lòng tin ấy đã mãi mãi biến mất. Thỉnh thoảng hai người cũng hẹn nhau đi mua sắm, xem phim, khi họp mặt cũng trêu đùa nhau rất thân mật, nhưng cả hai đều biết rõ, quãng thời gian xưa kia đã vĩnh viễn rời xa.
Đúng vậy, lời mẹ nói luôn luôn đúng.
Sau khi gửi tập bài đã chấm, Thái Hồng quay về khoa, ở góc hành lang, cô chạm mặt chủ nhiệm khoa Bàng Thiên Thuận.
Tâm trạng thầy rất tốt, từ xa đã cất tiếng chào Thái Hồng: “Sao rồi Tiểu Hà? Công việc có thuận lợi không? Đã quen với môi trường làm việc chưa? Có khó khăn gì không?”
Thái Hồng trả lời: “Chủ nhiệm, công việc của em bây giờ tương đối nhiều, ngày nào cũng phải đến trường, buổi trưa thực sự rất mệt mỏi nhưng lại không có chỗ để nghỉ ngơi, có thể phân cho em một văn phòng nhỏ được không? Hay chung với người khác cũng được!”
“Ơ… chuyện này…” Chủ nhiệm nhìn cô, hai tay Thái Hồng chắp lại trước ngực, ra vẻ ngây thơ, trong sáng.
Chủ nhiệm cười xòa: “Tiểu Hà à, em có biết giá đất ở đây là bao nhiêu không?”
“Giá đất?”
“Giá đất khu này là ba mươi ngàn tệ một mét vuông, còn đắt hơn giá vàng ấy chứ. Thời gian gần đây thực sự không có phòng trống. Một trong những nguyên nhân trường tuyển em vào, đương nhiên, ngoài thành tích của em rất tốt, thì có hộ khẩu ở thành phố là một ưu thế lớn của em. Trong khoa hiện nay có không ít trợ giảng, không thể phá lệ cho em được. Tiểu Hà à, em hãy cố gắng được làm giảng viên nhé!”
Thái Hồng bây giờ vẫn chưa phải tiến sĩ, còn phải đợi lâu lắm mới được làm giảng viên: “A… chủ nhiệm, thầy nỡ để em hằng ngày ngồi ngủ gật trong thư viện sao?”
“Ấy, em cố gắng khắc phục nhé!”
Thái Hồng mặt mày ủ rũ rời đi, đến căng tin ăn cơm trưa xong, đang định tìm nơi nào đó ngủ trưa, bất ngờ nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm khoa: “Tiểu Hà à!”
“Chủ nhiệm?”
“Ban nãy thầy có thương lượng với thư ký. Khoa cũng rất thông cảm với những khó khăn của giáo viên trẻ. Thế này đi, tạm thời em với thầy Quý dùng chung một văn phòng. Thầy Quý một tuần chỉ có hai ngày phải lên lớp, thời gian còn lại đều ở nhà, văn phòng của cậu ấy luôn để trống, buổi trưa em có thể đến đó nghỉ ngơi hay soạn giáo án.”
“Thầy Quý?” Không được rồi, sao lại là anh ta? Thái Hồng như bị sét đánh ngang tai: “Là thầy Quý nào ạ?”
“Thầy Quý Hoàng. Cậu ấy cũng là người mới đấy.”
“Không! Không!” Thái Hồng tuôn ra một tràng mười mấy tiếng không, trong lòng không ngớt kêu khổ. Thầy Quý ơi, tôi thực sự không có ý đó, tôi thực sự không biết người ta lại sắp xếp như thế…
“Chủ nhiệm, em không chấp nhận chiếm dụng văn phòng của thầy Quý. Em chỉ muốn hỏi thử xem trong khoa có còn phòng trống không thôi, nếu như không có em có thể tự khắc phục được. Không sao đâu ạ! Thầy đừng nói với thầy Quý chuyện này nhé!”
Khó khăn lắm mới sắp xếp được cho cô, cô lại không chấp nhận, giọng Bàng Thiên Thuận có chút lạnh lùng: “Chuyện này nếu tôi chưa hỏi qua ý kiến của thầy Quý thì sao có thể nói với em? Ban nãy tôi hỏi thầy Quý, cậu ấy cũng đồng ý rồi. Bây giờ em đến chỗ tôi lấy chìa khóa đi.”
Cúp điện thoại, Thái Hồng chợt hiểu ra, chuyện này cũng tại lần trước nghe theo lời của Quan Diệp, đến chỗ thầy chủ nhiệm tố cáo chuyện của Phương Chí Quần, cho nên thầy chủ nhiệm nghĩ rằng, Thái Hồng là một người không dễ chọc vào, cô muốn gì chi bằng cứ cho sớm sớm, không cô lại gây chuyện mãi.
Nào dám không đến lấy chìa khóa, nếu làm thế thì thực sự là không biết điều. Thái Hồng lê bước đến văn phòng chủ nhiệm khoa để lấy chìa khóa, sau đó đi đến văn phòng của Quý Hoàng. Cô định lén nhét chìa khóa qua khe cửa, rồi nhanh chóng chuồn đi, nào ngờ cửa văn phòng đang mở, cô chạm mặt Quý Hoàng ở ngay hành lang.
Thái Hồng đành nhoẻn miệng cười: “Thầy Quý, đi ăn cơm trưa à?”
“Chưa, đang quét dọn.”
“Ồ, anh chăm chỉ thật đấy!”
“Cô có thể chờ tôi dọn dẹp xong rồi mới dọn đồ của cô vào không?”
Thực ra khi nói câu này, giọng điệu Quý Hoàng rất bình thường, nhưng Thái Hồng lại nghe ra có chút mỉa mai trong đó: “Ấy, thầy Quý, tôi đến là để nói chuyện với thầy. Thầy đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn chiếm văn phòng của thầy đâu. Đây, chìa khóa trả thầy, đợi sau này khoa có phòng trống rồi tính tiếp.”
Quý Hoàng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, nói: “Học kỳ này tôi có hai đề tài nên mỗi tuần chỉ dạy hai môn. Những ngày không có tiết tôi đều không đến, nên thời gian còn lại thuộc về cô. Cô đã giúp tôi chấm bài, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô.”
Dáng vẻ của anh rất chân thành, Thái Hồng lại mềm lòng rồi.
Cô chưa kịp lên tiếng, Quý Hoàng lại chỉ tay về phía hai kệ sách lớn ở phía đối diện, nói: “Kệ sách thì một cái của tôi, một cái của cô, thường tôi cũng không có sách gì, đều để ở nhà cả. Bàn làm việc chỉ có một cái, có bốn ngăn, hai ngăn của tôi, hai ngăn của cô.” Không ngờ anh lại nhường hai ngăn kéo phía trên cho cô, làm cô cảm động.
“Trước giờ tôi không ngủ trưa, nếu cô muốn nghỉ ngơi thì cứ tự nhiên, sofa này đủ cho cô nằm. Sau khi ăn cơm xong tôi thường đến thư viện.”
Cô vội lắc đầu: “Không! Không! Thế sao được? Đây… đây dù sao cũng là văn phòng của anh mà.”
“Chăm sóc phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông.”
“Tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Thế thì… uhm… cảm ơn anh nhiều.” Thái Hồng lấy di động ra: “Đúng rồi, số điện thoại của anh là bao nhiêu? Lỡ có chuyện gì tôi tiện liên lạc với anh.”
“Tôi không có di động.”
“Thế… số điện thoại bàn ở nhà?”
“Không có. Tôi không mấy khi dùng điện thoại.”
“Được rồi, còn e-mail?”
“Tôi không dùng e-mail.”
Suýt nữa cô đánh rơi di động: “Thầy Quý, đừng nói với tôi đến máy tính anh cũng không có nhé!”
“Tôi có máy tính, đời rất cũ, nhưng máy tính của tôi không kết nối mạng nên rất hiếm khi kiểm tra e-mail.”
Thái Hồng cảm thấy anh chàng này thực sự rất kỳ lạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Người ta đến đây mới được một tháng, đến đường sá còn chưa thuộc, không có di động, internet là điều rất bình thường. Nhưng tiếp đó cô lại bị cuốn vào một tính từ: “Rất cũ.” Đối với máy tính, chỉ chia ra hai loại đời cũ và đời mới, đời mới sau nửa năm đã thành đời cũ rồi, vậy mà “đời cũ” còn thêm một từ “rất” nữa, chẳng phải là sản phẩm nên đào thải rồi sao?
Cô vội vàng nhấn mạnh: “Anh nên nối mạng internet đi, tôi biết một chỗ rất rẻ, ngày mai sẽ cho anh số điện thoại của họ. Các trường đại học bây giờ đều công bố những thông báo quan trọng trên mạng, có trường còn thành lập cả một bộ môn về internet đấy. Sau này thi cử và điểm số của sinh viên đều thực hiện trên mạng hết. Cái này gọi là xu thế của thời đại, thầy Quý à.”
Quý Hoàng cau mày, không đưa ra ý kiến, chỉ “ừ” một tiếng: “Lát nữa tôi còn có tiết, tôi đi ăn cơm trước.”
Anh sang phòng bên cạnh, một lát sau, mang một hộp cơm vào.
Thái Hồng lấy mấy cuốn sách trong ba lô ra, cất lên kệ. Lại lăng xăng chạy qua chạy lại giúp anh lau bàn, quét nhà… Anh ngồi xuống, mở hộp cơm ra, ăn một cách ngon lành.
Thái Hồng không kiềm chế được, đưa mắt liếc nhìn hộp cơm, cơm trắng với một chiếc đùi gà.
Cô không nén được, thầm thở dài.
Chắc chắn bữa trưa của anh chẳng ngon miệng gì, vậy mà anh ăn chậm, nhai kỹ, dáng vẻ khi ăn cơm cũng rất kỳ lạ, nét mặt chăm chú, tâm không vướng bận, tựa như không phải đang ăn cơm mà là đang bái tế vị thần nào đó. Cuối cùng, anh ăn hết sạch hộp cơm. Cô chú ý thấy trên nắp hộp có một chữ số “4” được ghi bằng bút dạ, vừa vặn hôm nay là thứ Tư.
Cô tò mò hỏi: “Cơm trưa là anh tự nấu à?”
Anh gật đầu.
“Một tuần nấu mấy lần?”
“Một lần”, anh nói. “Một lần nấu năm suất, đặt trong năm hộp cơm. Mỗi ngày ăn một hộp. Cô thấy sao? Có phải rất tiện lợi không?” Trông anh có vẻ rất đắc ý, mắt lấp lánh ý cười.
“Thế món anh nấu có lặp lại không?”
“Gần giống nhau, cách ngày thì có thay đổi.”
Không dám hỏi nhiều, cô cười, nói: “Thầy Quý, thực ra anh cũng giản dị lắm chứ!”
Cuộc họp buổi chiều, Quý Hoàng có tiết dạy nên không tham gia. Thái Hồng lách vào ngồi gần Quan Diệp, thì thầm trò chuyện.
“Cô Quan, Quý Hoàng là nhân vật lợi hại như thế, tại sao không ở lại trường?”
Quan Diệp nói: “Cậu ta vốn đã liên hệ đi du học rồi, học bổng của trường Đại học California. Trước khi đi, mẹ cậu ta bỗng lâm bệnh nặng, đành hủy kế hoạch. Vốn được giữ lại trường nhưng cậu ta lại chọn nơi này, một là trường mình không thua kém trường S, hai là ở đây gần quê cậu ta, có chuyện gì cũng tiện đi lại.”
“Ồ, ra là vậy. Quê anh ấy ở đâu vậy ạ?”
“Ở Trung Bích.”
“Mỏ than Trung Bích?”
“Chắc là vậy.”
“Thế anh ấy…”, Thái Hồng thoáng ngập ngừng. “Có phải gia đình rất khó khăn không ạ?”
“Uhm. Cha cậu ta qua đời do tai nạn mỏ than. Sức khỏe của mẹ cũng không tốt, lại còn có hai đứa em trai nữa.”
“Những chuyện này đều là anh ấy kể cho cô nghe?”
“Không phải, cô nghe từ thầy hướng dẫn của mình. Thái Hồng, em với cậu ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, những chuyện này tốt nhất em đừng dò hỏi nữa.”
Thái Hồng ngạc nhiên: “Tại sao ạ?”
“Quý Hoàng có lòng tự tôn rất cao và rất kiêu ngạo đấy!”
Mãi lâu sau, Thái Hồng mới hiểu được hàm ý của câu chuyện này. Mẹ nói gì cũng đúng hết.
Về điều này, từ nhỏ đến lớn, Thái Hồng đã được lĩnh hội rất nhiều lần, chẳng hạn như khi cô vẫn còn là một học sinh trung học, Lý Minh Châu đã dạy cô khi kết bạn thì phải:
Một, giao tiếp với người khác quan trọng không phải là bạn bè, mà là nguyên tắc. Dựa trên nguyên tắc, con sẽ có nhiều bạn bè hơn. Dựa vào bạn bè con sẽ chỉ cảm thấy nhiều áp lực hơn thôi.
Hai, đối xử chân thành với bạn bè và tuyệt giao với những người đã từng lừa gạt, lợi dụng, phá hoại con, bởi vì con tuyệt đối không được để cho người đó có cơ hội làm tổn thương con lần nữa.
Ba, nếu một người bạn khiến con chán nản, thất vọng, buồn bã, bực bội hay cảm thấy mất niềm tin vào thế giới này, hãy rời xa người đó!
Bốn, bạn của con cũng có thể có thế giới của riêng mình, đừng có suốt ngày từ sáng đến tối bám chặt lấy người ta.
Năm, trung thực với bạn bè, không nên nói xấu sau lưng bạn bè mình. Lời đồn sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tai người đó.
Sáu, bạn bè hy vọng bạn thân họ tốt, cũng hy vọng con được tốt. Những người không thích con tốt và giỏi hơn họ, đó không phải bạn bè con.
Bảy, bạn bè bình thường con vừa nói họ đã hiểu con muốn gì. Bạn bè chí cốt con không cần nói họ cũng hiểu con muốn gì.
Tám, bạn bè thì nhiều nhưng bạn tri kỷ thực sự thì chỉ có một, hai người.
Những nguyên tắc đối nhân xử thế trên xuất phát từ gia tộc hiển hách của ông ngoại Thái Hồng. Sau khi áp dụng quán triệt tám nguyên tắc cơ bản này, Thái Hồng nhận ra mình có rất nhiều bạn bè, nhưng bạn thân thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Học kỳ một của năm thứ nhất đại học là Hàn Thanh, học kỳ sau thêm Quách Lợi Lợi. Hàn Thanh và Thái Hồng ở chung phòng trong ký túc xá, đều học khoa Văn, Quách Lợi Lợi ở phòng bên cạnh, là hoa khôi của khoa Truyền thông. Hai người quen nhau trong đội hợp xướng của trường, lần đầu gặp đã thân nhau. Lý Minh Châu thích Hàn Thanh nhưng lại ghét Quách Lợi Lợi. Chỉ gặp một lần bà đã bảo Thái Hồng tránh xa cô ra.
“Con gái ngoan, chơi với nó con chỉ làm nền thôi. Ngoại hình đẹp, nhà giàu, con trai theo đuổi nó xếp cả hàng dài. Mẹ rất không ưa cái kiểu vênh váo, hống hách của nó, cũng ghét thấy con khúm núm đi sau nó. Thái Hồng, ông ngoại con cũng có tiếng có tăm ở thành phố này, con chẳng thua gì nó cả! Khi đứng cạnh nó, con phải đứng thẳng người, ngẩng cao đầu cho mẹ.”
Thái Hồng thấy oan ức thay cho Lợi Lợi, người ta cũng chỉ xinh đẹp hơn cô chút thôi vậy mà đến phụ nữ trung niên cũng ganh ghét cô ấy, huống chi Thái Hồng không hề thấy mình thua kém Lợi Lợi, đối với bạn bè, cô ấy trước giờ ân oán rạch ròi, sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần, nên cô cố sức phân bua: “Mẹ à, Quách Lợi Lợi có tài lắm, cô ấy biết chơi guitar!”
“Con biết đàn piano!”
“Quách Lợi Lợi biết hát rock!”
“Con biết bơi!”
“Con thích Quách Lợi Lợi.”
“Không nghe lời mẹ phải không? Mẹ nói trước, sớm muộn gì hai con cũng rạn nứt thôi.”
Sau đó chưa đến một tháng, quả nhiên rạn nứt…
Nguyên nhân do Quách Lợi Lợi phải lòng một cậu sinh viên. Cậu chàng đó đương nhiên cũng chẳng phải tay thường, hắn là Ngụy Triết, trưởng ban Thể dục của hội sinh viên, đẹp trai, chơi bóng rổ rất cừ, còn biết nhả điệu La tinh, Quách Lợi Lợi rất thân thiết với hắn. Thái Hồng không thích Ngụy Triết, cô biết hắn hút thuốc, uống rượu, thay bạn gái như thay áo, gian lận khi thi, lôi kéo người khác bầu chọn mình, nhưng ít khi thực hiện lời hứa. Thái Hồng cảm thấy người này sau khi tốt nghiệp, trong thời gian ngắn có thể sẽ thành công, nhưng giỏi lắm cũng thành một tham quan mà thôi.
Thế là cô mất cả buổi tối viết một bức thư cho Quách Lợi Lợi, nói ra và phân tích những phán đoán của mình, còn kể thêm một số tin đồn không hay về hắn. Chứng cứ quan trọng nhất mà cô đưa ra là Ngụy Triết đã từng mượn cô hai mươi tệ, nói ngày hôm sau sẽ trả, nhưng sau đó hoàn toàn không thấy nhắc đến, không biết là quên thật hay giả vờ. Cô cho rằng đó là biểu hiện của sự không trọng chữ tín, vô trách nhiệm, là bạn thân, cô cần phải nhắc nhở Quách Lợi Lợi.
Trước khi gửi bức thư, cô đã do dự rất lâu, còn hỏi ý kiến mẹ.
“Đừng gửi”, thái độ của Lý Minh Châu rất rõ ràng. “Nếu gửi bức thư đó, chắc chắn nó sẽ trở mặt với con.”
“Con không tin. Chắc chắn Lợi Lợi sẽ nghe con!”
“Vấn đề là ở chỗ, trước giờ nó đâu có nghe con, toàn là con nghe nó.”
Khi đó Thái Hồng còn đang ở độ tuổi thích phản kháng. Tối hôm đó, bức thư đã được gửi đi, hôm sau cô bị mắng xối xả một trận. Quách Lợi Lợi tức giận, còn mang cả bức thư đưa cho Ngụy Triết xem.
“Mình biết cậu muốn chia rẽ chúng mình, bởi cậu ghen tỵ với mình! Có phải cậu cũng thích Ngụy Triết, nhưng chẳng lọt được vào mắt xanh của người ta? Vì cậu với mình ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau! Lúc trước mình còn nghĩ cậu sẽ mãi là bạn thân của mình, nhưng xem ra, cậu là loại tiểu nhân nham hiểm, cay độc, thế thì thôi!”
Trong cơn sửng sốt, tình bạn của hai người kết thúc một cách chóng vánh.
Thái Hồng buồn bã quay về nhà, chui vào chăn khóc suốt một đêm. Khi trở lại trường, bạn bè của Ngụy Triết đến quấy rối cô hết lần này đến lần khác. Cô bị cuốn vào vòng xoáy của tin đồn, có người nói cô có quan hệ mờ ám với thầy giáo, từng mang thai, thậm chí có người còn nói thấy cô tiếp khách trong quán bar… Từ đó, Quách Lợi Lợi trông thấy Thái Hồng liền trợn mắt. Thái Hồng từng thấy Quách Lợi Lợi liền tránh xa.
Mấy tháng sau, những tin đồn thất thiệt tự nhiên biến mất, nhưng khoảng thời gian lo lắng, sợ hãi, bị mọi người soi mói, chỉ trỏ đã để lại một vết thương lớn trong lòng Thái Hồng.
Nửa năm sau, những lời trong thư của Thái Hồng đều ứng nghiệm. Ngụy Triết có mới nới cũ, “đá” Quách Lợi Lợi vì một cô nàng bên khoa Anh văn. Lợi Lợi đau khổ đến mức muốn tự sát, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhận ra chỉ có Thái Hồng là đáng tin cậy, bèn bất chấp tất cả chạy đến khóc lóc, kể lể với Thái Hồng. Để an ủi cô, Thái Hồng thường xuyên trốn học để trò chuyện với cô, đưa cô đi dạo, thậm chí còn làm bài tập giúp.
Dù gì cũng từng là bạn bè, Thái Hồng rất dễ mềm lòng, dễ dàng tha thứ cho người khác. Sau khi đã vượt qua nỗi đau lòng, Quách Lợi Lợi xin lỗi Thái Hồng, mong muốn nối lại tình bạn xưa.
Lý Minh Châu khoanh tay đứng nhìn mọi việc, mãi đến khi Thái Hồng lại đưa Lợi Lợi về nhà ăn cơm. Lý Minh Châu đi làm về trong thấy Lợi Lợi, liền đặt túi xách xuống, rồi mở giật cửa ra, đem túi xách của Quách Lợi Lợi ném xuống cầu thang: “Lợi Lợi, từ nay về sau đừng đến nhà chúng tôi nữa.”
Lợi Lợi điếng người, bỏ chạy.
“Rầm!” Cánh cửa đóng sập lại.
“Mẹ thật quá đáng!” Thái Hồng giận dữ hét lên.
“Ai quá đáng hả? Đừng tưởng mẹ không biết con chui vào chăn khóc lóc! Nó muốn bắt nạt con lần nữa? Ngay trước mặt Lý Minh Châu này. Đừng có hòng!”
“Thế mẹ để con nói chuyện đàng hoàng với cô ấy chứ! Mẹ làm thế thật quá đáng!”
Lý Minh Châu trợn mắt, “Hừ” một tiếng khinh miệt, từ tốn rót một cốc trà, thong thả ngồi xuống sofa: “Quá đáng? Thái Hồng, quá đáng cũng cần học đó. Người không hiểu chuyện sau mấy lần quá đáng sẽ hiểu chuyện thôi. Đây là mẹ giúp nó trưởng thành, con có hiểu không hả? Đợi khi nó lớn rồi, hiểu chuyện rồi, có khi lại mang quà đến đây cám ơn mẹ đã dạy cho nó một bài học ấy chứ!”
Nhiều năm sau, Thái Hồng và Lợi Lợi vẫn là bạn của nhau, nhưng lòng tin ấy đã mãi mãi biến mất. Thỉnh thoảng hai người cũng hẹn nhau đi mua sắm, xem phim, khi họp mặt cũng trêu đùa nhau rất thân mật, nhưng cả hai đều biết rõ, quãng thời gian xưa kia đã vĩnh viễn rời xa.
Đúng vậy, lời mẹ nói luôn luôn đúng.
Sau khi gửi tập bài đã chấm, Thái Hồng quay về khoa, ở góc hành lang, cô chạm mặt chủ nhiệm khoa Bàng Thiên Thuận.
Tâm trạng thầy rất tốt, từ xa đã cất tiếng chào Thái Hồng: “Sao rồi Tiểu Hà? Công việc có thuận lợi không? Đã quen với môi trường làm việc chưa? Có khó khăn gì không?”
Thái Hồng trả lời: “Chủ nhiệm, công việc của em bây giờ tương đối nhiều, ngày nào cũng phải đến trường, buổi trưa thực sự rất mệt mỏi nhưng lại không có chỗ để nghỉ ngơi, có thể phân cho em một văn phòng nhỏ được không? Hay chung với người khác cũng được!”
“Ơ… chuyện này…” Chủ nhiệm nhìn cô, hai tay Thái Hồng chắp lại trước ngực, ra vẻ ngây thơ, trong sáng.
Chủ nhiệm cười xòa: “Tiểu Hà à, em có biết giá đất ở đây là bao nhiêu không?”
“Giá đất?”
“Giá đất khu này là ba mươi ngàn tệ một mét vuông, còn đắt hơn giá vàng ấy chứ. Thời gian gần đây thực sự không có phòng trống. Một trong những nguyên nhân trường tuyển em vào, đương nhiên, ngoài thành tích của em rất tốt, thì có hộ khẩu ở thành phố là một ưu thế lớn của em. Trong khoa hiện nay có không ít trợ giảng, không thể phá lệ cho em được. Tiểu Hà à, em hãy cố gắng được làm giảng viên nhé!”
Thái Hồng bây giờ vẫn chưa phải tiến sĩ, còn phải đợi lâu lắm mới được làm giảng viên: “A… chủ nhiệm, thầy nỡ để em hằng ngày ngồi ngủ gật trong thư viện sao?”
“Ấy, em cố gắng khắc phục nhé!”
Thái Hồng mặt mày ủ rũ rời đi, đến căng tin ăn cơm trưa xong, đang định tìm nơi nào đó ngủ trưa, bất ngờ nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm khoa: “Tiểu Hà à!”
“Chủ nhiệm?”
“Ban nãy thầy có thương lượng với thư ký. Khoa cũng rất thông cảm với những khó khăn của giáo viên trẻ. Thế này đi, tạm thời em với thầy Quý dùng chung một văn phòng. Thầy Quý một tuần chỉ có hai ngày phải lên lớp, thời gian còn lại đều ở nhà, văn phòng của cậu ấy luôn để trống, buổi trưa em có thể đến đó nghỉ ngơi hay soạn giáo án.”
“Thầy Quý?” Không được rồi, sao lại là anh ta? Thái Hồng như bị sét đánh ngang tai: “Là thầy Quý nào ạ?”
“Thầy Quý Hoàng. Cậu ấy cũng là người mới đấy.”
“Không! Không!” Thái Hồng tuôn ra một tràng mười mấy tiếng không, trong lòng không ngớt kêu khổ. Thầy Quý ơi, tôi thực sự không có ý đó, tôi thực sự không biết người ta lại sắp xếp như thế…
“Chủ nhiệm, em không chấp nhận chiếm dụng văn phòng của thầy Quý. Em chỉ muốn hỏi thử xem trong khoa có còn phòng trống không thôi, nếu như không có em có thể tự khắc phục được. Không sao đâu ạ! Thầy đừng nói với thầy Quý chuyện này nhé!”
Khó khăn lắm mới sắp xếp được cho cô, cô lại không chấp nhận, giọng Bàng Thiên Thuận có chút lạnh lùng: “Chuyện này nếu tôi chưa hỏi qua ý kiến của thầy Quý thì sao có thể nói với em? Ban nãy tôi hỏi thầy Quý, cậu ấy cũng đồng ý rồi. Bây giờ em đến chỗ tôi lấy chìa khóa đi.”
Cúp điện thoại, Thái Hồng chợt hiểu ra, chuyện này cũng tại lần trước nghe theo lời của Quan Diệp, đến chỗ thầy chủ nhiệm tố cáo chuyện của Phương Chí Quần, cho nên thầy chủ nhiệm nghĩ rằng, Thái Hồng là một người không dễ chọc vào, cô muốn gì chi bằng cứ cho sớm sớm, không cô lại gây chuyện mãi.
Nào dám không đến lấy chìa khóa, nếu làm thế thì thực sự là không biết điều. Thái Hồng lê bước đến văn phòng chủ nhiệm khoa để lấy chìa khóa, sau đó đi đến văn phòng của Quý Hoàng. Cô định lén nhét chìa khóa qua khe cửa, rồi nhanh chóng chuồn đi, nào ngờ cửa văn phòng đang mở, cô chạm mặt Quý Hoàng ở ngay hành lang.
Thái Hồng đành nhoẻn miệng cười: “Thầy Quý, đi ăn cơm trưa à?”
“Chưa, đang quét dọn.”
“Ồ, anh chăm chỉ thật đấy!”
“Cô có thể chờ tôi dọn dẹp xong rồi mới dọn đồ của cô vào không?”
Thực ra khi nói câu này, giọng điệu Quý Hoàng rất bình thường, nhưng Thái Hồng lại nghe ra có chút mỉa mai trong đó: “Ấy, thầy Quý, tôi đến là để nói chuyện với thầy. Thầy đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn chiếm văn phòng của thầy đâu. Đây, chìa khóa trả thầy, đợi sau này khoa có phòng trống rồi tính tiếp.”
Quý Hoàng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, nói: “Học kỳ này tôi có hai đề tài nên mỗi tuần chỉ dạy hai môn. Những ngày không có tiết tôi đều không đến, nên thời gian còn lại thuộc về cô. Cô đã giúp tôi chấm bài, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô.”
Dáng vẻ của anh rất chân thành, Thái Hồng lại mềm lòng rồi.
Cô chưa kịp lên tiếng, Quý Hoàng lại chỉ tay về phía hai kệ sách lớn ở phía đối diện, nói: “Kệ sách thì một cái của tôi, một cái của cô, thường tôi cũng không có sách gì, đều để ở nhà cả. Bàn làm việc chỉ có một cái, có bốn ngăn, hai ngăn của tôi, hai ngăn của cô.” Không ngờ anh lại nhường hai ngăn kéo phía trên cho cô, làm cô cảm động.
“Trước giờ tôi không ngủ trưa, nếu cô muốn nghỉ ngơi thì cứ tự nhiên, sofa này đủ cho cô nằm. Sau khi ăn cơm xong tôi thường đến thư viện.”
Cô vội lắc đầu: “Không! Không! Thế sao được? Đây… đây dù sao cũng là văn phòng của anh mà.”
“Chăm sóc phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông.”
“Tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Thế thì… uhm… cảm ơn anh nhiều.” Thái Hồng lấy di động ra: “Đúng rồi, số điện thoại của anh là bao nhiêu? Lỡ có chuyện gì tôi tiện liên lạc với anh.”
“Tôi không có di động.”
“Thế… số điện thoại bàn ở nhà?”
“Không có. Tôi không mấy khi dùng điện thoại.”
“Được rồi, còn e-mail?”
“Tôi không dùng e-mail.”
Suýt nữa cô đánh rơi di động: “Thầy Quý, đừng nói với tôi đến máy tính anh cũng không có nhé!”
“Tôi có máy tính, đời rất cũ, nhưng máy tính của tôi không kết nối mạng nên rất hiếm khi kiểm tra e-mail.”
Thái Hồng cảm thấy anh chàng này thực sự rất kỳ lạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Người ta đến đây mới được một tháng, đến đường sá còn chưa thuộc, không có di động, internet là điều rất bình thường. Nhưng tiếp đó cô lại bị cuốn vào một tính từ: “Rất cũ.” Đối với máy tính, chỉ chia ra hai loại đời cũ và đời mới, đời mới sau nửa năm đã thành đời cũ rồi, vậy mà “đời cũ” còn thêm một từ “rất” nữa, chẳng phải là sản phẩm nên đào thải rồi sao?
Cô vội vàng nhấn mạnh: “Anh nên nối mạng internet đi, tôi biết một chỗ rất rẻ, ngày mai sẽ cho anh số điện thoại của họ. Các trường đại học bây giờ đều công bố những thông báo quan trọng trên mạng, có trường còn thành lập cả một bộ môn về internet đấy. Sau này thi cử và điểm số của sinh viên đều thực hiện trên mạng hết. Cái này gọi là xu thế của thời đại, thầy Quý à.”
Quý Hoàng cau mày, không đưa ra ý kiến, chỉ “ừ” một tiếng: “Lát nữa tôi còn có tiết, tôi đi ăn cơm trước.”
Anh sang phòng bên cạnh, một lát sau, mang một hộp cơm vào.
Thái Hồng lấy mấy cuốn sách trong ba lô ra, cất lên kệ. Lại lăng xăng chạy qua chạy lại giúp anh lau bàn, quét nhà… Anh ngồi xuống, mở hộp cơm ra, ăn một cách ngon lành.
Thái Hồng không kiềm chế được, đưa mắt liếc nhìn hộp cơm, cơm trắng với một chiếc đùi gà.
Cô không nén được, thầm thở dài.
Chắc chắn bữa trưa của anh chẳng ngon miệng gì, vậy mà anh ăn chậm, nhai kỹ, dáng vẻ khi ăn cơm cũng rất kỳ lạ, nét mặt chăm chú, tâm không vướng bận, tựa như không phải đang ăn cơm mà là đang bái tế vị thần nào đó. Cuối cùng, anh ăn hết sạch hộp cơm. Cô chú ý thấy trên nắp hộp có một chữ số “4” được ghi bằng bút dạ, vừa vặn hôm nay là thứ Tư.
Cô tò mò hỏi: “Cơm trưa là anh tự nấu à?”
Anh gật đầu.
“Một tuần nấu mấy lần?”
“Một lần”, anh nói. “Một lần nấu năm suất, đặt trong năm hộp cơm. Mỗi ngày ăn một hộp. Cô thấy sao? Có phải rất tiện lợi không?” Trông anh có vẻ rất đắc ý, mắt lấp lánh ý cười.
“Thế món anh nấu có lặp lại không?”
“Gần giống nhau, cách ngày thì có thay đổi.”
Không dám hỏi nhiều, cô cười, nói: “Thầy Quý, thực ra anh cũng giản dị lắm chứ!”
Cuộc họp buổi chiều, Quý Hoàng có tiết dạy nên không tham gia. Thái Hồng lách vào ngồi gần Quan Diệp, thì thầm trò chuyện.
“Cô Quan, Quý Hoàng là nhân vật lợi hại như thế, tại sao không ở lại trường?”
Quan Diệp nói: “Cậu ta vốn đã liên hệ đi du học rồi, học bổng của trường Đại học California. Trước khi đi, mẹ cậu ta bỗng lâm bệnh nặng, đành hủy kế hoạch. Vốn được giữ lại trường nhưng cậu ta lại chọn nơi này, một là trường mình không thua kém trường S, hai là ở đây gần quê cậu ta, có chuyện gì cũng tiện đi lại.”
“Ồ, ra là vậy. Quê anh ấy ở đâu vậy ạ?”
“Ở Trung Bích.”
“Mỏ than Trung Bích?”
“Chắc là vậy.”
“Thế anh ấy…”, Thái Hồng thoáng ngập ngừng. “Có phải gia đình rất khó khăn không ạ?”
“Uhm. Cha cậu ta qua đời do tai nạn mỏ than. Sức khỏe của mẹ cũng không tốt, lại còn có hai đứa em trai nữa.”
“Những chuyện này đều là anh ấy kể cho cô nghe?”
“Không phải, cô nghe từ thầy hướng dẫn của mình. Thái Hồng, em với cậu ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, những chuyện này tốt nhất em đừng dò hỏi nữa.”
Thái Hồng ngạc nhiên: “Tại sao ạ?”
“Quý Hoàng có lòng tự tôn rất cao và rất kiêu ngạo đấy!”
/43
|