Bệnh viện vẫn đông nghẹt người. Oanh đứng một góc lẳng lặng xem hồ sơ của cô bé. Trưởng khoa tiến lại gần cô.
-Mọi chuyện ổn chứ?
Oanh lạnh mặt:
-Ổn cho đến khi anh hỏi tôi.
Oanh bực mình không nói không rằng bỏ đi. Anh trưởng khoa thấy ghét cái kiểu cô nói chuyện.
Trên đường đi, Huyền và Liễu mua một số sách thiếu nhi và đồ ăn bổ dưỡng. Hai người gặp Oanh ở phòng trực. Bệnh viện trồng rất nhiều cây xanh. Mùi bệnh tật nặng nề không ám ảnh nơi này, không gian yên bình hơn các bệnh viện khác.
Theo như lời Oanh nói, phòng cô bé ở cuối hành lang. Một thoáng sững sờ khi hai người bước vào phòng. Đặt túi xách xuống giường, Liễu khẽ cười vì cảnh tượng trước mặt. Cô bé mặc váy xanh dương, tóc đen ngắn đến vai,dáng người gầy, nước da trắng bóc. Cô bé đang hì hục gấp những mẩu giấy nhiều màu. Khuôn mặt thon nhỏ ngước lên nhìn hai người trong ánh mắt ngây thơ ánh lên sự ngạc nhiên ngỡ ngàng. Phòng của cô bé là phòng khá rộng rãi. Bên cạnh giường là kệ sách nhỏ. Trên bàn có những hộp sao giấy và hạc… Trên kệ có vài cuốn sách thiếu nhi và sách kinh doanh.
Bắt gặp nụ cười của Liễu, cô bé ngạc nhiên:
-Buồn cười lắm hả cô?
-Ừ, cô thấy giống phòng riêng chứ không phải phòng bệnh.
-Cháu ở bệnh viện cả tháng trời, coi như đây cũng là nhà rồi. Tiếng cửa mở, Oanh bước vào. Sau cuộc giới thiệu đầu tiên hai người biết con bé là Hoài Thu. Huyền vừa trò truyện vừa gọt táo. Liễu đi loanh quanh phòng. Cô bị thu hút bởi khung ảnh trên bàn: người con trai ôm Thu cười. Khuôn mặt ánh lên sự nghiêm nghị. Nhìn đống sách kinh doanh, cô đoán là anh trai Thu. Con bé lên tiếng:
-Đó là Hoàng Trân, anh trai cháu. Hôm nay anh phải ở công ty nên không thể đến được.
Hẳn là một người giàu có.
Giật mình bởi có người bước vào. Oanh ngạc nhiên:
-Trưởng khoa, anh đang giờ trực mà.
Anh không để ý đến Oanh, anh cười chào Thu và hai người.
-Hai người là bạn của Oanh hả? Tôi là Ngọc Minh, trưởng khoa của cô ấy.
Huyền cười mỉm:-Chào, tôi là Huyền.
Liễu thờ ơ hơn, tay lật lật mấy quyển sách, hờ hững, ngắn gọn:
-Chào. Liễu. (ý cô là chào, mình tên Liễu).
Huyền nhìn cô, nhíu mày, gắt nhẹ:-Liễu.
Liễu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Huyền. Cô cười tươi như rằng:
-Chào Ngọc Minh, xin lỗi đã thất lễ. Tôi là Liễu. Hì. Lúc tôi tập trung thường không để ý xung quanh.
-Không sao đâu, tôi chỉ ghé qua xem tình hình bé Thu thôi. Tôi đi đây, mọi người nói chuyện đi.
Ngọc Minh đi luôn, không quên nhìn Oanh một cái. Oanh cũng đi luôn vì cần giải quyết hồ sơ bệnh nhân quan trọng. Trong phòng chỉ còn 3 người. Thu tỏ ra rất vui vẻ khi nói chuyện. Huyền tất nhiên là khéo tay, ngồi giúp con bé cắt giấy gấp hoa và ngôi sao.
-Từ mai cậu nên để ý cách giao tiếp với người xung quanh đi. Mình không thể tin đây là cách nói chuyệ của nhà báo.
-Được rồi em yêu. Mình sẽ chú ý hơn. Tại mình đang tập trung nên mình hơi lơ đãng thôi.
-Cậu…Cậu mà còn gọi mình là em yêu nữa thì biết tay.
Liễu gật gù:-Biết rồi em yêu.
Ánh mắt thẩm thấu của Huyền chiếu tướng lên người cô. Liễu chớp mắt làm hòa. Bé Thu cười phá lên-hahaha. Cô Liễu như trẻ con vậy.
Huyền bật cười, còn Liễu thì xám ngoét mặt, gật gật đầu.
-Ừ, trẻ con thật.
Cô y tá bước vào:-đã đến giờ uống thuốc.
Ánh mắt con bé không giấu được sự thất vọng. Hai người có chút xót xa len lỏi. Họ nhanh chóng tạm biệt ra về và hứa sẽ quay lại thăm Thu.
-Mọi chuyện ổn chứ?
Oanh lạnh mặt:
-Ổn cho đến khi anh hỏi tôi.
Oanh bực mình không nói không rằng bỏ đi. Anh trưởng khoa thấy ghét cái kiểu cô nói chuyện.
Trên đường đi, Huyền và Liễu mua một số sách thiếu nhi và đồ ăn bổ dưỡng. Hai người gặp Oanh ở phòng trực. Bệnh viện trồng rất nhiều cây xanh. Mùi bệnh tật nặng nề không ám ảnh nơi này, không gian yên bình hơn các bệnh viện khác.
Theo như lời Oanh nói, phòng cô bé ở cuối hành lang. Một thoáng sững sờ khi hai người bước vào phòng. Đặt túi xách xuống giường, Liễu khẽ cười vì cảnh tượng trước mặt. Cô bé mặc váy xanh dương, tóc đen ngắn đến vai,dáng người gầy, nước da trắng bóc. Cô bé đang hì hục gấp những mẩu giấy nhiều màu. Khuôn mặt thon nhỏ ngước lên nhìn hai người trong ánh mắt ngây thơ ánh lên sự ngạc nhiên ngỡ ngàng. Phòng của cô bé là phòng khá rộng rãi. Bên cạnh giường là kệ sách nhỏ. Trên bàn có những hộp sao giấy và hạc… Trên kệ có vài cuốn sách thiếu nhi và sách kinh doanh.
Bắt gặp nụ cười của Liễu, cô bé ngạc nhiên:
-Buồn cười lắm hả cô?
-Ừ, cô thấy giống phòng riêng chứ không phải phòng bệnh.
-Cháu ở bệnh viện cả tháng trời, coi như đây cũng là nhà rồi. Tiếng cửa mở, Oanh bước vào. Sau cuộc giới thiệu đầu tiên hai người biết con bé là Hoài Thu. Huyền vừa trò truyện vừa gọt táo. Liễu đi loanh quanh phòng. Cô bị thu hút bởi khung ảnh trên bàn: người con trai ôm Thu cười. Khuôn mặt ánh lên sự nghiêm nghị. Nhìn đống sách kinh doanh, cô đoán là anh trai Thu. Con bé lên tiếng:
-Đó là Hoàng Trân, anh trai cháu. Hôm nay anh phải ở công ty nên không thể đến được.
Hẳn là một người giàu có.
Giật mình bởi có người bước vào. Oanh ngạc nhiên:
-Trưởng khoa, anh đang giờ trực mà.
Anh không để ý đến Oanh, anh cười chào Thu và hai người.
-Hai người là bạn của Oanh hả? Tôi là Ngọc Minh, trưởng khoa của cô ấy.
Huyền cười mỉm:-Chào, tôi là Huyền.
Liễu thờ ơ hơn, tay lật lật mấy quyển sách, hờ hững, ngắn gọn:
-Chào. Liễu. (ý cô là chào, mình tên Liễu).
Huyền nhìn cô, nhíu mày, gắt nhẹ:-Liễu.
Liễu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Huyền. Cô cười tươi như rằng:
-Chào Ngọc Minh, xin lỗi đã thất lễ. Tôi là Liễu. Hì. Lúc tôi tập trung thường không để ý xung quanh.
-Không sao đâu, tôi chỉ ghé qua xem tình hình bé Thu thôi. Tôi đi đây, mọi người nói chuyện đi.
Ngọc Minh đi luôn, không quên nhìn Oanh một cái. Oanh cũng đi luôn vì cần giải quyết hồ sơ bệnh nhân quan trọng. Trong phòng chỉ còn 3 người. Thu tỏ ra rất vui vẻ khi nói chuyện. Huyền tất nhiên là khéo tay, ngồi giúp con bé cắt giấy gấp hoa và ngôi sao.
-Từ mai cậu nên để ý cách giao tiếp với người xung quanh đi. Mình không thể tin đây là cách nói chuyệ của nhà báo.
-Được rồi em yêu. Mình sẽ chú ý hơn. Tại mình đang tập trung nên mình hơi lơ đãng thôi.
-Cậu…Cậu mà còn gọi mình là em yêu nữa thì biết tay.
Liễu gật gù:-Biết rồi em yêu.
Ánh mắt thẩm thấu của Huyền chiếu tướng lên người cô. Liễu chớp mắt làm hòa. Bé Thu cười phá lên-hahaha. Cô Liễu như trẻ con vậy.
Huyền bật cười, còn Liễu thì xám ngoét mặt, gật gật đầu.
-Ừ, trẻ con thật.
Cô y tá bước vào:-đã đến giờ uống thuốc.
Ánh mắt con bé không giấu được sự thất vọng. Hai người có chút xót xa len lỏi. Họ nhanh chóng tạm biệt ra về và hứa sẽ quay lại thăm Thu.
/38
|