Trời cành ngày càng lạnh, nhiệt độ đã xuống 13, 14º. Oanh tóm cổ Trà, lôi về nhà. Nếu cứ để Trà tiếp tục ở lại bệnh viện thì Phong chưa tỉnh Trà đã gục rồi. Tháng này Trà tụt mất 4,5 kg, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao.
Trà cũng biết tình trạng bản thân nên không phản đối, ngoan ngoãn về nhà. Cô ăn canh gà Huyền nấu tẩm bổ xong leo lên giường ngủ một mạch. Khi tỉnh dậy đã 3,4h chiều hôm sau. Tinh thần có vẻ khá hơn rất nhiều.
Cô xuống phòng khách ăn hoa quả với mọi người. Đây là lần đông đủ nhất kể từ hôm xảy ra tai nạn đến nay. Ánh ngồi cạnh, nhẹ nhàng bóp vai cho Trà, vừa nhỏ giọng:
-Sao? Tinh thần dễ chịu hơn chưa?
Trà gật đầu:
-Ừ! Mọi người không đi làm à?
Hào phẩy tay:
-Tuần sau mới bắt đầu. Chơi hết tuần này đã. Kakaka…
Huyền đưa tay nhẩm tính:
-Hiện tại nhóm ta có hai người thất nghiệp, tiền ăn uống, chi tiêu sinh hoạt lấy quỹ nhóm bù vào. Hai người mau chóng đi tìm việc làm đi.
Liễu tròn mắt nhìn Huyền: Phí bệnh viện, chi phí phẫu thuật cao ngất ngưởng nữa. Sau này chắc phải làm như trâu như bò trả nợ mất. Cô nuốt nước bọt hỏi huyền:
-Chi phí phẫu thuật cao lắm không? Bao nhiêu vậy? Cậu biết tiền lương của tớ bèo bọt nhất nhóm, chỉ đủ ăn tiêu hằng ngày thôi mà.
Mọi người nhìn Liễu tủm tỉm cười, Oanh gật đầu khẳng định:
-Đứng là rất cao. Cậu là bạn tớ nhưng chỉ giảm được 10% thôi à. Mau đi làm trả nợ đi.
Liễu méo mặt, đập đầu vào ghế xopha, sụt sụt nước mũi:
-Sao số tôi lại khổ thế này. Huh…Huh…
Trang ném quả táo lên người Liễu, cong miệng:
-Im đi. Mà chủ nợ của cậu không phải bọn tớ.
Liễu tròn mắt ngạc nhiên:
-Thế là ai?
-Hoàng Trân…
Liễu hóa đá. Sao các cậu có thể đối xử với tớ như thế được? Để tớ nợ người noài một số tiền cao như núi. Lãi xuất bây giờ bao nhiêu nhỉ? Tại sao lúc đó anh ta không nói? Chẳng lẽ muốn lấy thân mình trả nợ hay sao? Chết tiệt.
Mọi người tròn mắt nhìn Liễu đi đi lại lại lẩm nhẩm. Rồi đột nhiên kéo áo Huyền, giở giọng nă nỉ, đôi mắt mở to long lanh cười:
-Huyền ơi! Cậu cho tớ vay quỹ nhóm trả Hoàng Trân. Tớ sẽ đi làm trả nợ nhóm.
Huyền cười làm liễu nhen nhóm hy vọng. Suy nghĩ một lúc, huyền lắc đầu làm mặt Liễu xám ngoẹt:
-Không được! Nợ người ngoài thì cậu mới chịu khó đi làm. Nợ bọn tớ thì cậu ung dung chơi bời, Mơ đi nhé.
-Đúng đấy. Huyền nói chí phải.
Mọi người ai nấy giơ ngón tay đồng ý. Liễu đen mặt tiếp tục ỷ ôi:
-Đừng vô tình thế mà. Nhỡ anh ta lấy lãi xuất cao thì làm sao? Tớ lấy thân trả nợ à? Huh. Thương tớ đi…
Huyền hất tay Liễu không thương tiếc:
-Chẳng lẽ mấy trăm triệu câu không trả nổi sao? Hoàng Trân cùng lắm lấy lãi xuất bằng ngân hàng thôi mà.
-Cái gì? Mấy trăm triệu cơ á?
Tiếng hét của Liễu vang lên đầy đau khổ trong căn nhà. Mọi người không nhịn được cười. Liễu run run ngồi xuống ghế: nước mắt lưng tròng.
-Tớ ước chi đừng tỉnh lại nữa. Huh…huh.. Sao thực tại luôn tàn nhẫn như vậy? Tớ còn đang định nghỉ nữa, nằm nữa cho tóc mọc dài ra rồi đi làm. Ai ngờ… Huh…huh…
Liễu đứng lên, đi đi lại lại làm mọi người chóng mặt. Suy đi tính lại xem cô nên làm gì. Một hồi sau mọi người không chịu được nữa thì Liễu tuyên bố:
-Tớ đi lừa tinh.
-Là sao?? (không ai hiểu cả)
Liễu làm bộ mặt nghiêm túc, giảng giải chi tiết:
-Thế này nhé: Hoàng Trân có chút tình cảm với tớ. Thích hay là thương hại thì tớ không quan tâm. Nếu tớ lừa tình Trân thành công thì số nợ tiền Hoàng Trân có thể không phải trả. Có khi lại kiếm được một khoản nghỉ dưỡng cho nửa năm sau.
Mọi người thộn ra hình ảnh lửa hận. Trà nhìn Liễu lắp bắp:
-Cậu nghĩ thế thật hả Liễu? Hoàng Trân hình như thật lòng với cậu đấy.
Liễu gật đầu quyết tâm:
-Như thế càng tốt. Kiếm tiền ở Hoàng Trân cũng dễ.
Trang ném thêm quả táo nữa nhằm đúng khuôn mặt trơ trẽn của Liễu nhưng Liễu bắt được, lại còn cười hi hả.
-Hoàng Trân thật lòng chăm sóc cậu mà cậu nỡ lòng làm thế à? Trong người cậu bây giờ có cả dòng máu của Hoàng Trân nữa.
Liễu xua tay nghiêm túc nói:
-Cậu nói thế mọi người lại hiểu nhầm là tớ có thai với Hoàng Trân đấy. Tóm lại ân tình anh tớ không cần biết. Ai bảo nhóm không chịu cho tớ vay tiền.
-Đồ đểu cáng…
-Vô lương tâm…
…
Gối ôm ở xopha lần lượt đáp xuống người Liễu không thương tiếc. Cô nàng đau khổ nhăn mặt:
-Tớ mới tỉnh lại đấy, vết thương ở đầu lại rách ra thì làm sao? Các cậu chỉ bênh chằm chặp người ngoài thôi.
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Huyền lừ mắt nhìn Liễu:
-Cậu cứ chờ đấy!
Huyền ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên, cô dẫn ông vào phòng khách. Trà đứng dậy, kinh ngạc. Đáng lẽ ra ông phải ở bệnh viện chứ?
-Ông Tôn!
-Cậu chủ tỉnh lại rồi. Một tiếng trước. Nhưng tôi không lien lạc được cho cô.
Trà thấy đầu mình ong ong. Tim cô sung sướng đập loạn xạ. Trà hét lên như giải tỏa bức bách trong thời gian qua.
-Phong tỉnh rồi!
Cô ôm trầm lấy từng người một, sung sướng mà rơi nước mắt. Mọi người như thầm: thế là mọi chuyện đều suôn sẻ. Ông Tôn nghe điện thoại đi vào thì sắc mặt càng khó coi. Trà kéo cánh tay ông, cười hạnh phúc:
-Đi thôi! Tôi muốn gặp phong.
Nhưng bắt bộ dạng cười khó coi của ông, nụ cười của Trà tắt ngầm. Cô lặp bặp:
-Sao vậy? Ông đừng nói Phong bị mất trí nhớ, không nhớ tôi là ai đấy nhé.
Mọi người cùng đánh rơi nhịp thở. Ông Tôn chầm chậm lắc đầu:
-Cậu chủ dậy luôn gọi tên cô. Thế nhưng nhìn qua tấm kính ở cửa…
Nói đến đây, Trà hiểu rồi. Anh ấy phải tự đối mặt. Ông Tôn tiếp tục nói:
-Cậu chủ phá hết đồ trong phòng ở bệnh viện. Bây giờ người của cậu chủ đã đưa cậu ấy về biệt thự nghỉ ngơi. Cậu chủ không cho phép ai vào phòng mình. Tôi đến để báo cho cô biết tình hình. Tốt nhất vài ngày nữa cô hãy đến thăm. Cô cầm điện thoại. Tôi sẽ liên lạc với cô.
Nói xong, ông Tôn ra về.
Trà đờ đẫn ngồi xuống ghế sopha. Mọi người vỗ vai an ủi:
-Thành Phong là người cầu toàn, đột nhiên biết mình như vậy cũng nên cho cậu ta thời gian thích ứng.
Trà gật đầu. Tất nhiên là cô hiểu nhưng cô rất muốn gặp Phong. Anh ấy như vậy cô càng đau lòng. Cô dứng dậy, muốn lên phòng nghỉ ngơi.
Mọi người nhìn theo mà lắc đầu thở dài.
Mùa đông này sao lạnh vậy chứ???
Trà cũng biết tình trạng bản thân nên không phản đối, ngoan ngoãn về nhà. Cô ăn canh gà Huyền nấu tẩm bổ xong leo lên giường ngủ một mạch. Khi tỉnh dậy đã 3,4h chiều hôm sau. Tinh thần có vẻ khá hơn rất nhiều.
Cô xuống phòng khách ăn hoa quả với mọi người. Đây là lần đông đủ nhất kể từ hôm xảy ra tai nạn đến nay. Ánh ngồi cạnh, nhẹ nhàng bóp vai cho Trà, vừa nhỏ giọng:
-Sao? Tinh thần dễ chịu hơn chưa?
Trà gật đầu:
-Ừ! Mọi người không đi làm à?
Hào phẩy tay:
-Tuần sau mới bắt đầu. Chơi hết tuần này đã. Kakaka…
Huyền đưa tay nhẩm tính:
-Hiện tại nhóm ta có hai người thất nghiệp, tiền ăn uống, chi tiêu sinh hoạt lấy quỹ nhóm bù vào. Hai người mau chóng đi tìm việc làm đi.
Liễu tròn mắt nhìn Huyền: Phí bệnh viện, chi phí phẫu thuật cao ngất ngưởng nữa. Sau này chắc phải làm như trâu như bò trả nợ mất. Cô nuốt nước bọt hỏi huyền:
-Chi phí phẫu thuật cao lắm không? Bao nhiêu vậy? Cậu biết tiền lương của tớ bèo bọt nhất nhóm, chỉ đủ ăn tiêu hằng ngày thôi mà.
Mọi người nhìn Liễu tủm tỉm cười, Oanh gật đầu khẳng định:
-Đứng là rất cao. Cậu là bạn tớ nhưng chỉ giảm được 10% thôi à. Mau đi làm trả nợ đi.
Liễu méo mặt, đập đầu vào ghế xopha, sụt sụt nước mũi:
-Sao số tôi lại khổ thế này. Huh…Huh…
Trang ném quả táo lên người Liễu, cong miệng:
-Im đi. Mà chủ nợ của cậu không phải bọn tớ.
Liễu tròn mắt ngạc nhiên:
-Thế là ai?
-Hoàng Trân…
Liễu hóa đá. Sao các cậu có thể đối xử với tớ như thế được? Để tớ nợ người noài một số tiền cao như núi. Lãi xuất bây giờ bao nhiêu nhỉ? Tại sao lúc đó anh ta không nói? Chẳng lẽ muốn lấy thân mình trả nợ hay sao? Chết tiệt.
Mọi người tròn mắt nhìn Liễu đi đi lại lại lẩm nhẩm. Rồi đột nhiên kéo áo Huyền, giở giọng nă nỉ, đôi mắt mở to long lanh cười:
-Huyền ơi! Cậu cho tớ vay quỹ nhóm trả Hoàng Trân. Tớ sẽ đi làm trả nợ nhóm.
Huyền cười làm liễu nhen nhóm hy vọng. Suy nghĩ một lúc, huyền lắc đầu làm mặt Liễu xám ngoẹt:
-Không được! Nợ người ngoài thì cậu mới chịu khó đi làm. Nợ bọn tớ thì cậu ung dung chơi bời, Mơ đi nhé.
-Đúng đấy. Huyền nói chí phải.
Mọi người ai nấy giơ ngón tay đồng ý. Liễu đen mặt tiếp tục ỷ ôi:
-Đừng vô tình thế mà. Nhỡ anh ta lấy lãi xuất cao thì làm sao? Tớ lấy thân trả nợ à? Huh. Thương tớ đi…
Huyền hất tay Liễu không thương tiếc:
-Chẳng lẽ mấy trăm triệu câu không trả nổi sao? Hoàng Trân cùng lắm lấy lãi xuất bằng ngân hàng thôi mà.
-Cái gì? Mấy trăm triệu cơ á?
Tiếng hét của Liễu vang lên đầy đau khổ trong căn nhà. Mọi người không nhịn được cười. Liễu run run ngồi xuống ghế: nước mắt lưng tròng.
-Tớ ước chi đừng tỉnh lại nữa. Huh…huh.. Sao thực tại luôn tàn nhẫn như vậy? Tớ còn đang định nghỉ nữa, nằm nữa cho tóc mọc dài ra rồi đi làm. Ai ngờ… Huh…huh…
Liễu đứng lên, đi đi lại lại làm mọi người chóng mặt. Suy đi tính lại xem cô nên làm gì. Một hồi sau mọi người không chịu được nữa thì Liễu tuyên bố:
-Tớ đi lừa tinh.
-Là sao?? (không ai hiểu cả)
Liễu làm bộ mặt nghiêm túc, giảng giải chi tiết:
-Thế này nhé: Hoàng Trân có chút tình cảm với tớ. Thích hay là thương hại thì tớ không quan tâm. Nếu tớ lừa tình Trân thành công thì số nợ tiền Hoàng Trân có thể không phải trả. Có khi lại kiếm được một khoản nghỉ dưỡng cho nửa năm sau.
Mọi người thộn ra hình ảnh lửa hận. Trà nhìn Liễu lắp bắp:
-Cậu nghĩ thế thật hả Liễu? Hoàng Trân hình như thật lòng với cậu đấy.
Liễu gật đầu quyết tâm:
-Như thế càng tốt. Kiếm tiền ở Hoàng Trân cũng dễ.
Trang ném thêm quả táo nữa nhằm đúng khuôn mặt trơ trẽn của Liễu nhưng Liễu bắt được, lại còn cười hi hả.
-Hoàng Trân thật lòng chăm sóc cậu mà cậu nỡ lòng làm thế à? Trong người cậu bây giờ có cả dòng máu của Hoàng Trân nữa.
Liễu xua tay nghiêm túc nói:
-Cậu nói thế mọi người lại hiểu nhầm là tớ có thai với Hoàng Trân đấy. Tóm lại ân tình anh tớ không cần biết. Ai bảo nhóm không chịu cho tớ vay tiền.
-Đồ đểu cáng…
-Vô lương tâm…
…
Gối ôm ở xopha lần lượt đáp xuống người Liễu không thương tiếc. Cô nàng đau khổ nhăn mặt:
-Tớ mới tỉnh lại đấy, vết thương ở đầu lại rách ra thì làm sao? Các cậu chỉ bênh chằm chặp người ngoài thôi.
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Huyền lừ mắt nhìn Liễu:
-Cậu cứ chờ đấy!
Huyền ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên, cô dẫn ông vào phòng khách. Trà đứng dậy, kinh ngạc. Đáng lẽ ra ông phải ở bệnh viện chứ?
-Ông Tôn!
-Cậu chủ tỉnh lại rồi. Một tiếng trước. Nhưng tôi không lien lạc được cho cô.
Trà thấy đầu mình ong ong. Tim cô sung sướng đập loạn xạ. Trà hét lên như giải tỏa bức bách trong thời gian qua.
-Phong tỉnh rồi!
Cô ôm trầm lấy từng người một, sung sướng mà rơi nước mắt. Mọi người như thầm: thế là mọi chuyện đều suôn sẻ. Ông Tôn nghe điện thoại đi vào thì sắc mặt càng khó coi. Trà kéo cánh tay ông, cười hạnh phúc:
-Đi thôi! Tôi muốn gặp phong.
Nhưng bắt bộ dạng cười khó coi của ông, nụ cười của Trà tắt ngầm. Cô lặp bặp:
-Sao vậy? Ông đừng nói Phong bị mất trí nhớ, không nhớ tôi là ai đấy nhé.
Mọi người cùng đánh rơi nhịp thở. Ông Tôn chầm chậm lắc đầu:
-Cậu chủ dậy luôn gọi tên cô. Thế nhưng nhìn qua tấm kính ở cửa…
Nói đến đây, Trà hiểu rồi. Anh ấy phải tự đối mặt. Ông Tôn tiếp tục nói:
-Cậu chủ phá hết đồ trong phòng ở bệnh viện. Bây giờ người của cậu chủ đã đưa cậu ấy về biệt thự nghỉ ngơi. Cậu chủ không cho phép ai vào phòng mình. Tôi đến để báo cho cô biết tình hình. Tốt nhất vài ngày nữa cô hãy đến thăm. Cô cầm điện thoại. Tôi sẽ liên lạc với cô.
Nói xong, ông Tôn ra về.
Trà đờ đẫn ngồi xuống ghế sopha. Mọi người vỗ vai an ủi:
-Thành Phong là người cầu toàn, đột nhiên biết mình như vậy cũng nên cho cậu ta thời gian thích ứng.
Trà gật đầu. Tất nhiên là cô hiểu nhưng cô rất muốn gặp Phong. Anh ấy như vậy cô càng đau lòng. Cô dứng dậy, muốn lên phòng nghỉ ngơi.
Mọi người nhìn theo mà lắc đầu thở dài.
Mùa đông này sao lạnh vậy chứ???
/38
|