Vốn hai người Nhậm Thanh Phong, Lâm Kiếm tính trực tiếp trở về sơn môn, nhưng lại nghe Tửu Tuyền trấn ở phía nam cách Thai Châu thành ba trăm dặm có bán Thai Châu Lão Điếu, nên hai người muốn đến đó mua ít rượu mang về. Bất quá hai người mới phi hành được năm mươi dặm thì phía dưới rừng cây bay ra một con Hỏa Long dài tầm mười trượng, hướng về phía hai người công kích.
Hỏa Long lớn như thế, uy mãnh như thế. Hai người lúc này bay rất nhanh, nếu muốn chuyển hướng tránh đi tự nhiên là không thể. Trừ phi không sợ bị hỏa thiêu trực tiếp xông qua. Nhất là đối với Lâm Kiếm, một con Hỏa Long lớn như vậy chính là một phiền toái lớn.
Tuy Nhậm Thanh Phong có Thiên Giáng Bào có thể chống được Huyền Hỏa, nhưng dưới tình huống này cũng chỉ có thể chịu được một lúc. Với uy lực của Hỏa Long lớn như vậy, chí ít cũng phải là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ tu luyện Hỏa hệ công pháp mới có thể xuất ra.
Một mặt tiếp tục ngự khí Hoàng Chu để phi hành, đồng thời lại rót linh lực vào Thiên Giáng Bào để chống lại Hỏa Long, hiển nhiên là không hay gì cho lắm. Mà người phục kích chỉ cần tiến hành một lần công kích nữa thì Nhậm Thanh Phong cũng phải gặp phiền toái lớn.
Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh. Lúc này hai người Nhậm Thanh Phong, Lâm Kiếm đều hướng mặt đất hạ xuống. Trong nháy mắt thu hồi pháp khí, hai người dừng lại ở trên không trung chừng mười trượng. Mà Hỏa Long kia bay sát qua đầu hai người. Tiếp tục hướng trời cao bay đi. Ngay cả như vậy, hai người vẫn cảm nhận được sức nóng của Hỏa Long là vô cùng khủng khiếp.
Lúc đó, hai người thở phào nhẹ nhõm. Hỏa Long này vẫn đang duy trì bay lên trời cao. Xem ra người thi triển Hỏa Long này tu vi ít nhất cũng phải là linh tịch kỳ. Bởi vì tu vi không đủ nên không thể tiếp tục khống chế Hỏa Long, để nó bay đi xa như vậy.
Mặt khác còn một khả năng nữa là đối phương sử dụng tứ giai Hỏa Long phù. Bất quá tứ giai Hỏa Long phù không phải tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường nào cũng có thể dùng. Ngay cả với Nhậm Thanh Phong cùng Lâm Kiếm một người lợi dụng hiệu suất linh thạch cao, một người là đệ tử của trưởng lão. Hơn nữa lúc đánh chết đệ tử đồng môn Mã Đằng, họ đã từng sử dụng không ít linh thạch. Hai người đều luyến tiếc tứ giai Hỏa Linh phù này.
Tu sĩ chặn đánh giữa đường này, chỉ sợ cũng không còn tứ giai linh phù mà cho dù có đi chăng nữa cũng không thể sử dụng. Xuất ra tứ giai Hỏa Long phù để chặn đánh giữa đường, quả thực là đại thủ bút a. Cho dù là để cướp đi đồ vật nọ, chỉ sợ cũng không bù được tổn thất.
Trong lòng hai người đều đoán thế, cũng không có tùy ý đứng trên không trung nữa mà hạ xuống. Với khoảng cách cao như vậy, tuy rằng không trực tiếp ngã chết nhưng cũng khó tránh khỏi việc bị thương. Hiện giờ đang ở trên không trung mà đối phương tái sử dụng pháp thuật công kích, vậy phiền toái ngày càng lớn.
Nghĩ như vậy, hai người rất nhanh lấy ra pháp khí phi hành của mình. Một đông một tây mỗi người một hướng chạy trốn. Ngay tại lúc hai người định chạy trốn. Một tảng băng châm lớn xuất hiện, nhanh chóng đâm về phía hai người đang dừng lại trên không.
Nói cách khác, nếu hai người tiếp tục hạ xuống, không thể nghi ngờ sẽ bị tảng băng châm này đánh trúng. Từ một loạt những hành động vừa rồi cho thấy, trong rừng ắt hẳn phải có hai tên tu sĩ. Lúc trước Nhậm Thanh Phong và Lâm Kiếm không phát hiện ra đối phương, vì thế chỉ có một cách giải thích: tu sĩ phục kích, có tu vi cao hơn hai người.
“Chia nhau ra mà chạy, về tới tông môn rồi nói sau.” Nhậm Thanh Phong hét lên.
Đối phương liên tiếp công kích, rốt cục Nhậm Thanh Phong cũng phát hiện được đối phương có hai người, nhưng mà Nhậm Thanh Phong cũng không cách nào tra ra được tu vi đối phương .
Vừa dứt lời Nhậm Thanh Phong ngự Phá Kim Toa, rất nhanh đã bay được nửa dặm.
Lâm Kiếm cũng biết sự tình nghiêm trọng, không nói câu nào, cũng bay về hướng khác chạy trốn. Kỳ thật hai người lựa chọn chia nhau ra để chạy cũng là vì nếu như đối phương có đuổi theo thì cũng sẽ phân nhau ra. Mà như vậy thì Nhậm Thanh Phong cũng không sợ cùng đối phương đánh một trận.
Lâm Kiếm còn có pháp khí cao giai, bản thân lại tu luyện Thổ Hệ công pháp. Nếu như không địch lại được thì cũng có thể thi triển độn thuật. Đối phương nếu không phải là tu sĩ Thổ hệ thì không thể nào đuổi kịp Lâm Kiếm. Mà có muốn đuổi thì cũng phải hao phí một lượng lớn linh lực. Mặt khác Nhậm Thanh Phong cũng có ngũ giai Phong Nhận phù để phòng thân.
Về phần Nhậm Thanh Phong, không tính đến Phá Kim Toa là pháp khí thượng phẩm có tốc độ biến thái, trên người cũng có một cái ngũ giai Phong Nhận phù cùng một cái lục giai Độn Thổ phù. Chính là không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Nhậm Thanh Phong cũng không có sử dụng hai linh phù này.
Nhậm Thanh Phong tin tưởng, nếu đối phương thật sự đuổi theo thì lấy thực lực của hắn, cho dù liều mạng một phen hẳn là không có vấn đề gì. Nói không chừng có thể giết chết đối phương cũng nên!
Nhưng thật ra sự tình lại không hề giống như trong dự liệu của Nhậm Thanh Phong và Lâm Kiếm.
Hai gã tu sĩ trốn trong rừng cây không có dùng linh phù, cho nên không có thời gian chuẩn bị cao giai pháp thuật tiến hành công kích. Nhưng mà hai người này không hề muốn bỏ qua cho hai người bọn họ, cũng không có phân nhau ra truy kích. Mà đều ngự trên hai Hoàng Chu rất nhanh đuổi theo Nhậm Thanh Phong.
Nhìn hành động của hai gã tu sĩ, hiển nhiên là đã sớm có kế hoạch từ trước. Bất quá hai người này không những có thể nắm bắt thời cơ tránh được hai lần công kích của bọn họ, mà còn có thể nhanh chóng chia nhau ra chạy trốn. Làm bọn họ có hơi sửng sốt. Trong lúc đó thì hai người Nhậm Thanh Phong, Lâm Kiếm đã chạy xa được nửa dặm.
“Đạo hữu không nên tiếp tục chạy, nói không chừng hai người chúng ta tâm tình tốt một chút, có lẽ sẽ cấp cho đạo hữu một cái chết toàn thây, ha ha.” Hai tu sĩ ở phía sau vừa truy đuổi vừa cười nói.
Cả hai tên tu sĩ đều cười lớn, mà tốc độ phi hành của hai người này cũng không có chậm chút nào, thỉnh thoảng hướng về Nhậm Thanh Phong xuất ra hai ba cái pháp thuật cấp thấp.
Tuy là pháp thuật cấp thấp nhưng lấy tu vi bọn hắn, tự nhiên không cần chuẩn bị quá nhiều, ngay lập tức có thể phóng đến hai đạo thủ bí quyết.
Với pháp thuật như vậy cũng không thể bay ngay đến trước mặt Nhậm Thanh Phong được, dù sao tốc độ phi hành của ba người đều như nhau.
Chính là với pháp thuật cùng ngôn ngữ đó của bọn hắn đều có thể tạo áp lực, quấy nhiễu Nhậm Thanh Phong. Do đó, hai người mới có thể đuổi theo kịp Nhậm Thanh Phong.
Nhậm Thanh Phong phi hành phía trước cũng không hề có quay lại. Toàn lực ngự Phá Kim Toa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn.
Nhậm Thanh Phong biết hai gã này dùng lời nói trêu đùa để quấy nhiễu hắn. Mà pháp thuật cấp thấp cũng không thể đánh tới phụ cận của chính mình. Cho nên toàn lực phi hành, nếu như bị phân tâm thì sẽ bị đối phương đuổi kịp. Nếu như phía sau là một người thì Nhậm Thanh Phong còn liều mạng. Bây giờ thì cả hai gã đều truy sát thành ra phiền phức lớn.
Ba người, một người chạy hai người đuổi, rất nhanh đã bay được mười dặm đường. Hai gã tu sĩ ở phía sau cũng không nói gì nữa, ngay cả pháp thuật cấp thấp cũng không tung ra, hoàn toàn giống như Nhậm Thanh Phong toàn lực sử dụng ngự khí truy đuổi. Bọn họ phát hiện, vị “ đạo hữu” ở phía trước mới chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, mà kiện pháp khí lóe ra kim quang dài một trượng đó phi hành rất ổn định.
Từ khi Phá Kim Toa lóe lên kim quang, tốc độ phi hành ngày càng nhanh. Hai người càng thêm khẳng định đây hẳn là cao giai pháp khí. Vì thế trong lòng hai người đều thầm muốn chiếm đoạt kiện pháp khí này về cho riêng mình, cũng khiến cho hai người càng có quyết tâm đánh chết Nhậm Thanh Phong.
Phải biết rằng cao giai pháp khí Phá Kim Toa này của Nhậm Thanh Phong còn có thể vừa am hiểu tốc độ vừa có thể phát ra công kích. Kể cả phường thị cao cấp trong Thai Châu thành cho dù có bán ra thì cũng là cả một núi tiền. Làm sao có thể tới phiên những tu sĩ bình thường như bọn hắn sở hữu.
Tu vi Nhậm Thanh Phong so với bọn hắn họ thấp hơn một tầng, nhưng khoảng cách lại thủy chung không đổi. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng xa, chính vì cao giai pháp khí Phá Kim Toa này mà ra. Chỉ với điểm này thôi, hai tên tu sĩ ở phía sau nhìn thấy sao có thể không khỏi kích động, không tham lam được đây?
Lúc này Nhậm Thanh Phong bay ở phía trước so với hai tên tu sĩ ở phía sau thì bình tĩnh hơn. Nhậm Thanh Phong biết vì tốc độ của Phá Kim Toa càng ngày càng nhanh, càng ngày càng ổn định. Cũng may Nhậm Thanh Phong không ngừng ngự Phá Kim Toa phi hành, đang tiến một bước trong việc luyện hóa. Đồng thời chính hắn vận dụng Phá Kim Toa rất là thuần thục.
Rốt cuộc, Nhậm Thanh Phong cũng có thể phân tâm dụng thần điều tra hai tên tu sĩ đằng sau. Hai tên tu sĩ này giữa ban ngày ban mặt dám giữa đường chặn đánh, toàn thân mặc áo đen, trên mặt cũng đeo mặt nạ bằng đồng. Hiển nhiên là không muốn bị phát hiện ra chân diện mục. Không ngờ hai gã tu sĩ này đều dùng Hoàng Chu để phi hành. Xem ra cũng khó có thể đuổi kịp được mình.
Nhậm Thanh Phong cũng không có vì vậy mà cao hứng. Nhậm Thanh Phong biết tuy tốc độ Phá Kim Toa thay đổi, khoảng cách giữa mình và hai tên tu sĩ phía sau cũng đã trở lại là mười trượng. (xem lại đoạn này nhá, khoảng cách ngắn quá.)
Hai tên tu sĩ phía sau, tu vi cao hơn mình một bậc nên linh lực cũng thâm hậu hơn rất nhiều. Nói cách khác,hai người đang đợi cho linh lực của mình bị hao phí hết. Xem ra nếu không dùng ngũ giai Phong Nhận phù này thì tính mạng của mình cũng không thể giữ lại được rồi. Trừ phi trước khi mình hao phí hết linh lực có thể chạy về Huyền Dương sơn, hoặc là hạ xuống đất sử dụng lục giai Độn Thổ phù.
Nhưng hướng Nhậm Thanh Phong bỏ chạy lại ngược với hướng bay về Huyền Dương sơn. Hơn nữa cho dù có đúng hướng đi chăng nữa thì Nhậm Thanh Phong cũng không có đủ linh lực để phi hành một khoảng cách xa như vậy.
“Chẳng lẽ chỉ có biện pháp sử dụng lục giai Độn Thổ phù thôi sao?”
Nhậm Thanh Phong cân nhắc, tốc độ Phá Kim Toa cũng hơi chậm lại. Mà hai tên tu sĩ phía sau không có bỏ lỡ cơ hội này, đều toàn lực đẩy nhanh tốc độ, dần dần tiếp cận Nhậm Thanh Phong.
-----o0o-----
Hỏa Long lớn như thế, uy mãnh như thế. Hai người lúc này bay rất nhanh, nếu muốn chuyển hướng tránh đi tự nhiên là không thể. Trừ phi không sợ bị hỏa thiêu trực tiếp xông qua. Nhất là đối với Lâm Kiếm, một con Hỏa Long lớn như vậy chính là một phiền toái lớn.
Tuy Nhậm Thanh Phong có Thiên Giáng Bào có thể chống được Huyền Hỏa, nhưng dưới tình huống này cũng chỉ có thể chịu được một lúc. Với uy lực của Hỏa Long lớn như vậy, chí ít cũng phải là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ tu luyện Hỏa hệ công pháp mới có thể xuất ra.
Một mặt tiếp tục ngự khí Hoàng Chu để phi hành, đồng thời lại rót linh lực vào Thiên Giáng Bào để chống lại Hỏa Long, hiển nhiên là không hay gì cho lắm. Mà người phục kích chỉ cần tiến hành một lần công kích nữa thì Nhậm Thanh Phong cũng phải gặp phiền toái lớn.
Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh. Lúc này hai người Nhậm Thanh Phong, Lâm Kiếm đều hướng mặt đất hạ xuống. Trong nháy mắt thu hồi pháp khí, hai người dừng lại ở trên không trung chừng mười trượng. Mà Hỏa Long kia bay sát qua đầu hai người. Tiếp tục hướng trời cao bay đi. Ngay cả như vậy, hai người vẫn cảm nhận được sức nóng của Hỏa Long là vô cùng khủng khiếp.
Lúc đó, hai người thở phào nhẹ nhõm. Hỏa Long này vẫn đang duy trì bay lên trời cao. Xem ra người thi triển Hỏa Long này tu vi ít nhất cũng phải là linh tịch kỳ. Bởi vì tu vi không đủ nên không thể tiếp tục khống chế Hỏa Long, để nó bay đi xa như vậy.
Mặt khác còn một khả năng nữa là đối phương sử dụng tứ giai Hỏa Long phù. Bất quá tứ giai Hỏa Long phù không phải tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường nào cũng có thể dùng. Ngay cả với Nhậm Thanh Phong cùng Lâm Kiếm một người lợi dụng hiệu suất linh thạch cao, một người là đệ tử của trưởng lão. Hơn nữa lúc đánh chết đệ tử đồng môn Mã Đằng, họ đã từng sử dụng không ít linh thạch. Hai người đều luyến tiếc tứ giai Hỏa Linh phù này.
Tu sĩ chặn đánh giữa đường này, chỉ sợ cũng không còn tứ giai linh phù mà cho dù có đi chăng nữa cũng không thể sử dụng. Xuất ra tứ giai Hỏa Long phù để chặn đánh giữa đường, quả thực là đại thủ bút a. Cho dù là để cướp đi đồ vật nọ, chỉ sợ cũng không bù được tổn thất.
Trong lòng hai người đều đoán thế, cũng không có tùy ý đứng trên không trung nữa mà hạ xuống. Với khoảng cách cao như vậy, tuy rằng không trực tiếp ngã chết nhưng cũng khó tránh khỏi việc bị thương. Hiện giờ đang ở trên không trung mà đối phương tái sử dụng pháp thuật công kích, vậy phiền toái ngày càng lớn.
Nghĩ như vậy, hai người rất nhanh lấy ra pháp khí phi hành của mình. Một đông một tây mỗi người một hướng chạy trốn. Ngay tại lúc hai người định chạy trốn. Một tảng băng châm lớn xuất hiện, nhanh chóng đâm về phía hai người đang dừng lại trên không.
Nói cách khác, nếu hai người tiếp tục hạ xuống, không thể nghi ngờ sẽ bị tảng băng châm này đánh trúng. Từ một loạt những hành động vừa rồi cho thấy, trong rừng ắt hẳn phải có hai tên tu sĩ. Lúc trước Nhậm Thanh Phong và Lâm Kiếm không phát hiện ra đối phương, vì thế chỉ có một cách giải thích: tu sĩ phục kích, có tu vi cao hơn hai người.
“Chia nhau ra mà chạy, về tới tông môn rồi nói sau.” Nhậm Thanh Phong hét lên.
Đối phương liên tiếp công kích, rốt cục Nhậm Thanh Phong cũng phát hiện được đối phương có hai người, nhưng mà Nhậm Thanh Phong cũng không cách nào tra ra được tu vi đối phương .
Vừa dứt lời Nhậm Thanh Phong ngự Phá Kim Toa, rất nhanh đã bay được nửa dặm.
Lâm Kiếm cũng biết sự tình nghiêm trọng, không nói câu nào, cũng bay về hướng khác chạy trốn. Kỳ thật hai người lựa chọn chia nhau ra để chạy cũng là vì nếu như đối phương có đuổi theo thì cũng sẽ phân nhau ra. Mà như vậy thì Nhậm Thanh Phong cũng không sợ cùng đối phương đánh một trận.
Lâm Kiếm còn có pháp khí cao giai, bản thân lại tu luyện Thổ Hệ công pháp. Nếu như không địch lại được thì cũng có thể thi triển độn thuật. Đối phương nếu không phải là tu sĩ Thổ hệ thì không thể nào đuổi kịp Lâm Kiếm. Mà có muốn đuổi thì cũng phải hao phí một lượng lớn linh lực. Mặt khác Nhậm Thanh Phong cũng có ngũ giai Phong Nhận phù để phòng thân.
Về phần Nhậm Thanh Phong, không tính đến Phá Kim Toa là pháp khí thượng phẩm có tốc độ biến thái, trên người cũng có một cái ngũ giai Phong Nhận phù cùng một cái lục giai Độn Thổ phù. Chính là không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Nhậm Thanh Phong cũng không có sử dụng hai linh phù này.
Nhậm Thanh Phong tin tưởng, nếu đối phương thật sự đuổi theo thì lấy thực lực của hắn, cho dù liều mạng một phen hẳn là không có vấn đề gì. Nói không chừng có thể giết chết đối phương cũng nên!
Nhưng thật ra sự tình lại không hề giống như trong dự liệu của Nhậm Thanh Phong và Lâm Kiếm.
Hai gã tu sĩ trốn trong rừng cây không có dùng linh phù, cho nên không có thời gian chuẩn bị cao giai pháp thuật tiến hành công kích. Nhưng mà hai người này không hề muốn bỏ qua cho hai người bọn họ, cũng không có phân nhau ra truy kích. Mà đều ngự trên hai Hoàng Chu rất nhanh đuổi theo Nhậm Thanh Phong.
Nhìn hành động của hai gã tu sĩ, hiển nhiên là đã sớm có kế hoạch từ trước. Bất quá hai người này không những có thể nắm bắt thời cơ tránh được hai lần công kích của bọn họ, mà còn có thể nhanh chóng chia nhau ra chạy trốn. Làm bọn họ có hơi sửng sốt. Trong lúc đó thì hai người Nhậm Thanh Phong, Lâm Kiếm đã chạy xa được nửa dặm.
“Đạo hữu không nên tiếp tục chạy, nói không chừng hai người chúng ta tâm tình tốt một chút, có lẽ sẽ cấp cho đạo hữu một cái chết toàn thây, ha ha.” Hai tu sĩ ở phía sau vừa truy đuổi vừa cười nói.
Cả hai tên tu sĩ đều cười lớn, mà tốc độ phi hành của hai người này cũng không có chậm chút nào, thỉnh thoảng hướng về Nhậm Thanh Phong xuất ra hai ba cái pháp thuật cấp thấp.
Tuy là pháp thuật cấp thấp nhưng lấy tu vi bọn hắn, tự nhiên không cần chuẩn bị quá nhiều, ngay lập tức có thể phóng đến hai đạo thủ bí quyết.
Với pháp thuật như vậy cũng không thể bay ngay đến trước mặt Nhậm Thanh Phong được, dù sao tốc độ phi hành của ba người đều như nhau.
Chính là với pháp thuật cùng ngôn ngữ đó của bọn hắn đều có thể tạo áp lực, quấy nhiễu Nhậm Thanh Phong. Do đó, hai người mới có thể đuổi theo kịp Nhậm Thanh Phong.
Nhậm Thanh Phong phi hành phía trước cũng không hề có quay lại. Toàn lực ngự Phá Kim Toa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn.
Nhậm Thanh Phong biết hai gã này dùng lời nói trêu đùa để quấy nhiễu hắn. Mà pháp thuật cấp thấp cũng không thể đánh tới phụ cận của chính mình. Cho nên toàn lực phi hành, nếu như bị phân tâm thì sẽ bị đối phương đuổi kịp. Nếu như phía sau là một người thì Nhậm Thanh Phong còn liều mạng. Bây giờ thì cả hai gã đều truy sát thành ra phiền phức lớn.
Ba người, một người chạy hai người đuổi, rất nhanh đã bay được mười dặm đường. Hai gã tu sĩ ở phía sau cũng không nói gì nữa, ngay cả pháp thuật cấp thấp cũng không tung ra, hoàn toàn giống như Nhậm Thanh Phong toàn lực sử dụng ngự khí truy đuổi. Bọn họ phát hiện, vị “ đạo hữu” ở phía trước mới chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, mà kiện pháp khí lóe ra kim quang dài một trượng đó phi hành rất ổn định.
Từ khi Phá Kim Toa lóe lên kim quang, tốc độ phi hành ngày càng nhanh. Hai người càng thêm khẳng định đây hẳn là cao giai pháp khí. Vì thế trong lòng hai người đều thầm muốn chiếm đoạt kiện pháp khí này về cho riêng mình, cũng khiến cho hai người càng có quyết tâm đánh chết Nhậm Thanh Phong.
Phải biết rằng cao giai pháp khí Phá Kim Toa này của Nhậm Thanh Phong còn có thể vừa am hiểu tốc độ vừa có thể phát ra công kích. Kể cả phường thị cao cấp trong Thai Châu thành cho dù có bán ra thì cũng là cả một núi tiền. Làm sao có thể tới phiên những tu sĩ bình thường như bọn hắn sở hữu.
Tu vi Nhậm Thanh Phong so với bọn hắn họ thấp hơn một tầng, nhưng khoảng cách lại thủy chung không đổi. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng xa, chính vì cao giai pháp khí Phá Kim Toa này mà ra. Chỉ với điểm này thôi, hai tên tu sĩ ở phía sau nhìn thấy sao có thể không khỏi kích động, không tham lam được đây?
Lúc này Nhậm Thanh Phong bay ở phía trước so với hai tên tu sĩ ở phía sau thì bình tĩnh hơn. Nhậm Thanh Phong biết vì tốc độ của Phá Kim Toa càng ngày càng nhanh, càng ngày càng ổn định. Cũng may Nhậm Thanh Phong không ngừng ngự Phá Kim Toa phi hành, đang tiến một bước trong việc luyện hóa. Đồng thời chính hắn vận dụng Phá Kim Toa rất là thuần thục.
Rốt cuộc, Nhậm Thanh Phong cũng có thể phân tâm dụng thần điều tra hai tên tu sĩ đằng sau. Hai tên tu sĩ này giữa ban ngày ban mặt dám giữa đường chặn đánh, toàn thân mặc áo đen, trên mặt cũng đeo mặt nạ bằng đồng. Hiển nhiên là không muốn bị phát hiện ra chân diện mục. Không ngờ hai gã tu sĩ này đều dùng Hoàng Chu để phi hành. Xem ra cũng khó có thể đuổi kịp được mình.
Nhậm Thanh Phong cũng không có vì vậy mà cao hứng. Nhậm Thanh Phong biết tuy tốc độ Phá Kim Toa thay đổi, khoảng cách giữa mình và hai tên tu sĩ phía sau cũng đã trở lại là mười trượng. (xem lại đoạn này nhá, khoảng cách ngắn quá.)
Hai tên tu sĩ phía sau, tu vi cao hơn mình một bậc nên linh lực cũng thâm hậu hơn rất nhiều. Nói cách khác,hai người đang đợi cho linh lực của mình bị hao phí hết. Xem ra nếu không dùng ngũ giai Phong Nhận phù này thì tính mạng của mình cũng không thể giữ lại được rồi. Trừ phi trước khi mình hao phí hết linh lực có thể chạy về Huyền Dương sơn, hoặc là hạ xuống đất sử dụng lục giai Độn Thổ phù.
Nhưng hướng Nhậm Thanh Phong bỏ chạy lại ngược với hướng bay về Huyền Dương sơn. Hơn nữa cho dù có đúng hướng đi chăng nữa thì Nhậm Thanh Phong cũng không có đủ linh lực để phi hành một khoảng cách xa như vậy.
“Chẳng lẽ chỉ có biện pháp sử dụng lục giai Độn Thổ phù thôi sao?”
Nhậm Thanh Phong cân nhắc, tốc độ Phá Kim Toa cũng hơi chậm lại. Mà hai tên tu sĩ phía sau không có bỏ lỡ cơ hội này, đều toàn lực đẩy nhanh tốc độ, dần dần tiếp cận Nhậm Thanh Phong.
-----o0o-----
/90
|