Sau năm ngày đi một mạch qua mười mấy thị trấn lớn nhỏ, điều khiển Phá Kim toa bay mấy nghìn dặm, Nhậm Thanh Phong cuối cùng thuận lợi đến được trên một vùng cỏ hoang cách thị trấn Tửu Tuyền khoảng ba dặm.
“Có chiếc mặt nạ này và Liễm Linh thuật, tất cả chắc sẽ dễ làm thôi.” Nhậm Thanh Phong đứng trên Phá Kim toa bao bọc ánh sáng vàng lưu chuyển nhìn về trấn nhỏ Tửu Tuyền xa xa khói bếp lượn lờ, cửa tiệm san sát, sờ lên mặt nạ Ám Ngân mềm mại bóng mượt như tơ lụa ở trong tay, đồng thời đắc ý suy nghĩ .
Đối với việc giết chết Ngô - Sơn lần trước, tuy Nhậm Thanh Phong không để trong lòng, nhưng hai người Ngô - Sơn đó nếu có thể biết được hành tung của Nhậm Thanh Phong và Lâm Kiếm thì chắc cũng biết được hai người sẽ đến thị trấn nhỏ này.
Đến bây giờ, tuy hai người đó từ lâu bị Nhậm Thanh Phong dùng linh phù đánh lén chết rồi, nhưng rất có thể thế lực đứng đằng sau Ngô Sơn đã chú ý. Nếu như vậy, thị trấn nhỏ Tửu Tuyền này chắc chắn là nơi tương đối nguy hiểm đối với Nhậm Thanh Phong. Tuy đã cách đây một năm, Nhậm Thanh Phong vẫn lựa chọn cẩn trọng một chút.
Hắn đeo lên chiếc mặt nạ Ám Ngân, thu lại Thanh Phong kiếm đeo lên trên lưng, lại khởi động Liễm Linh Thuật, điều chỉnh tu vi thành luyện khí kỳ cấp tám. Lúc này Nhậm Thanh Phong mới thu hồi Phá Kim toa rồi dùng Ngự Phong quyết tiến về trấn nhỏ vớitốc độ của tu sĩ luyện khí kỳ.
Sau khi đến thị trấn, Nhậm Thanh Phong trước tiên đi dạo quanh một vòng đồng thời dùng thần thức kiểm tra một chút. Sau đó lại đi nghe ngóng tỉ mỉ trong vài cửa hàng chuyên bán rượu.
Thông qua thăm dò, Nhậm Thanh Phong mới phát hiện ra rằng, tuy thị trấn được gọi là trấn Tửu Tuyền nhưng trong trấn ủ bán chủ yếu là một vài loại rượu gạo khác nhau. Tiệm rượu ủ bán rượu Thái Châu Lão Giáo thì chỉ có một, hơn nữa lượng rượu ủ ra mỗi tháng phần lớn cũng đã được đặt sẵn trước đó.
Khi tìm được cửa tiệm đó, mặc dù Nhậm Thanh Phong quyết tâm không sợ tiêu tốn tiền bạc thế tục nhưng cũng chỉ mua được có hai vò mà thôi. Mà điều khiến cho Nhậm Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc chính là việc mấy tên nhân viên phàm nhân trong quán rượu này tuy thể hiện vô cùng cung kính đối với một vị tiên sư như Nhậm Thanh Phong nhưng thực chất lại đối xử không có chút cảm tình nào, giống như là có một chỗ dựa dẫm mạnh mẽ nào đó, nên không hề sợ hãi đắc tội với tu sĩ.
Tuy rằng không thể mua nhiều, Nhậm Thanh Phong cũng không quá kích động. Hắn quyết định trước tiên hãy vào trong các quán trà trong trấn để xem xem có thể thăm dò được chút tin tức có liên quan nào hay không cái đã. Mà nếu thực sự không thu được kết quả gì thì vì đại nghiệp tu tiên của bản thân, buổi tối làm tên trộm một lần cũng đáng. Cùng lắm thì để lại vài viên linh thạch hạ phẩm vậy.
Trên đại lục Thiên Thai, tu sĩ đông đảo, linh thạch cũng có thể đổi được thành một lượng lớn tiền thế tục. Để lại một vài viên linh thạch hạ phẩm, dù vụ làm ăn có lớn hơn nữa cũng có thể triệt tiêu được thiệt thòi rồi.
Ôm suy nghĩ như vậy, Nhậm Thanh Phong liền dùng thần thức kiểm tra tiệm rượu có phương viên cả ngàn trượng tỏa đầy hương rượu này. Sau đó hắn đi tới quán trà duy nhất trong cái thị trấn chỉ toàn là tiệm rượu này.
“Xin mời Tiên sư vào trong.” Một phục vụ tay chân nhanh nhẹn đứng ở cửa quán trà, thấy Nhậm Thanh Phong vừa đi tới, đầu tiên hơi sững ra, sau đó khom lưng nói. Hiển nhiên việc Nhậm Thanh Phong đeo mặt nạ Ám Ngân khiến cho người phục vụ này dễ dàng phát hiện ra thân phận tiên sư của hắn.
Nhậm Thanh Phong cũng không nói câu nào, chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo người phục vụ lên trên tầng hai của quán trà. Hắn tìm một chiếc bàn gỗ đàn hương gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Nhấp một ngụm trà xanh do phục vụ vừa mới mang lên , Nhậm Thanh Phong làm như đang nói chuyện phiếm bắt đầu thăm dò người phục vụ về việc rượu Thái Châu Lão Giáo.
Là một người phục vụ ở quán trà duy nhất trong trấn Tửu Tuyền, chắc là bình thường tự nhiên cũng đã từng nghe qua không ít những chuyện phiếm của khách. Cho nên Nhậm Thanh Phong mới dò la từ người phục vụ này.
“Hả, hóa ra là như vậy.” Một lát sau, Nhậm Thanh Phong thốt lên, biểu lộ đã hiểu ra. Hắn thưởng cho người phục vụ một đồng tiền cổ rồi vẫy tay ra hiệu lui ra. Nhậm Thanh Phong lại vừa uống trà vừa suy nghĩ một cách tỉ mỉ.
Theo như những gì người phục vụ nói, tại trấn Tửu Tuyền thường xuyên có tiên sư đến muốn mua nhiều chút rượu Thái Châu Lão Giáo, nhưng phần lớn đều mất công quay về. Ngoài ra nghe nói tiệm rượu đó đúng là có thể có thế lực đứng đằng sau. Nếu không thì cũng không có chuyện từtrước tớigiờ chưa từng xảy ra chuyện tranh giành cướp rượu.
“Loại rượu này có uống ngon đến đâu, cũng chỉ là vật bình thường mà thôi. Nếu thực sự có thế lực của giới tu chân gia nhập vào thì thật có chút kỳ quặc. Trừ phi loại rượu này thực sự có ích lợi cho việc tu luyện của tu sĩ.”
Nghĩ về câu nói của người phục vụ, Nhậm Thanh Phong lại khởi động thần thức kiểm tra xem tình hình xung quanh. Sau đó hắn phát hiện ở xung quanh quán trà không có nhân sĩ nào có vẻ khác thường, chỉ có một văn sĩ trung niên trên người mặc áo vàng hơi kỳ quái đang cúi đầu uống trà nơi một chiếc bàn cách chỗ mình không xa.
Vị này là một văn sĩ trung niên phàm tục, bởi vì không hề có tu vi nên hình như không phát hiện ra Nhậm Thanh Phong dùng thần thức kiểm tra. Nhưng đó lại chính là điểm mà Nhậm Thanh Phong cảm thấy kỳ lạ.
Với cách hóa trang như Nhậm Thanh Phong thì ngay cả một hai tu sĩ cấp thấp thỉnh thoảng gặp hắn đi trên đường cũng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Vị văn sĩ trung niên phàm tục này, đối diện với một tiên sư đeo mặt nạ, thần sắc lại như bình thường, cắm cúi uống trà như là không hề nhìn thấy Nhậm Thanh Phong vậy. Điều này thực sự là quá khác thường.
Uống trà khoảng nửa ngày, ngồi nghe chuyện phiếm của một vài khách thông thường ở xung quanh, đến lúc chính Ngọ, Nhậm Thanh Phong tính tiền rồi rời khỏi quán trà. Sau đó hắn tìm một quán trọ, thuê một gian phòng rồi yên lặng ngồi ở bên trong chờ đợi.
Căn cứ theo tin tức mà người phục vụ cung cấp, Nhậm Thanh Phong có thể khẳng định tiệm rượu đó chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu không thì không thể giữ được quy củ như vậy, từ trước đến nay chưa từng có việc gì xảy ra. Cho dù là như vậy, Nhậm Thanh Phong vẫn quyết định tối nay đi xem qua một lần rồi tính tiếp.
Ngồi tĩnh tọa như vậy, thời gian thoáng một cái đã trôi qua, nháy mắt đã đến nửa đêm. Mà buối tối hôm nay, trời tối đen như mực, thò tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón, đây chính là thời cơ tốt nhất để ăn trộm.
Nhậm Thanh Phong không hề thay y phục dạ hành. Trong trời đêm tối đen như mực này, chiếc áo Thiên Hàng hơi phát sáng trên người hắn thật là có chút nổi bật. Nhưng Nhậm Thanh Phong không hề để ý đến những điều đó, bởi vì Nhậm Thanh Phong biết: nếu tiệm rượu đó thật sự có tu sĩ cấp cao bảo hộ thì mình có mặc quần áo gì đi nữa cũng đều giống nhau cả thôi. Còn nếu không phải, thì với thân pháp quỷ dị của bản thân, thay hay không thay cũng sẽ không có khác biệt gì cả.
(y phục dạ hành: y phục chuyên dùng để dễ lẩn khuất trong bóng đêm)
Nhậm Thanh Phong như bông vải nhẹ nhàng thoát ra cửa sổ rồi hạ xuống trên đường phố đêm khuya không một bóng người. Hắn dùng thần thức kiểm tra một lượt tiếp đó khởi động Ngự Phong Quyết bay về hướng quán rượu. Do ban ngày đã dò đường, lúc này Nhậm Thanh Phong tự nhiên như xe nhẹ chạy đường quen, nhanh chóng lẻn tới gần quán rượu.
Chỉ trong phút chốc, Nhậm Thanh Phong đã thuận lợi tiến vào trước kho chứa ở sau tiệm rượu. Đưa tay khẽ vặn, hắn liền phá tan khóa sắt to bằng bàn tay trên cửa kho. Chính thức đứng tại trong kho chứa của tiệm rượu, nhìn thấy hàng loạt vò rượu chất thành đống cao lớn trước mắt mình, Nhậm Thanh Phong có chút không dám tin đây là sự thật!
Dễ dàng đoạt được như thế này, thực sự nằm ngoài dự liệu của Nhậm Thanh Phong. Sau khi thu lấy khoảng ba mươi vò rượu, Nhậm Thanh Phong suy nghĩ một lát rồi để lại hai viên linh thạch hạ phẩm. Tiếp đó hắn nhanh chóng lướt ra khỏi kho chứa, vượt tới dãy nhà trước của tiệm rượu, bóng người lại lóe lên vài cái thì hắn đã ở trên đường phố rồi. Hắn cũng không quay về quán trọ nữa mà phóng Phá Kim toa ra , điều khiển vạch ra một đường ánh sáng màu vàng dài hơn một trượng bay về phía tây của thị trấn nhỏ.,.
“Vị đạo hữu này xin hãy dừng bước.” Nhậm Thanh Phong vừa điều khiển Phá Kim toa bay được khoảng năm dặm thì chợt nghe thấy một giọng nói đàn ông hồn hậu từ xa xa phía sau truyền đến.
Giọng nói này tuy từ xa truyền đến nhưng lại vô cùng rõ ràng, giống như tu sĩ đang đứng ở ngay trước mặt nói chuyện vậy.
-----o0o-----
“Có chiếc mặt nạ này và Liễm Linh thuật, tất cả chắc sẽ dễ làm thôi.” Nhậm Thanh Phong đứng trên Phá Kim toa bao bọc ánh sáng vàng lưu chuyển nhìn về trấn nhỏ Tửu Tuyền xa xa khói bếp lượn lờ, cửa tiệm san sát, sờ lên mặt nạ Ám Ngân mềm mại bóng mượt như tơ lụa ở trong tay, đồng thời đắc ý suy nghĩ .
Đối với việc giết chết Ngô - Sơn lần trước, tuy Nhậm Thanh Phong không để trong lòng, nhưng hai người Ngô - Sơn đó nếu có thể biết được hành tung của Nhậm Thanh Phong và Lâm Kiếm thì chắc cũng biết được hai người sẽ đến thị trấn nhỏ này.
Đến bây giờ, tuy hai người đó từ lâu bị Nhậm Thanh Phong dùng linh phù đánh lén chết rồi, nhưng rất có thể thế lực đứng đằng sau Ngô Sơn đã chú ý. Nếu như vậy, thị trấn nhỏ Tửu Tuyền này chắc chắn là nơi tương đối nguy hiểm đối với Nhậm Thanh Phong. Tuy đã cách đây một năm, Nhậm Thanh Phong vẫn lựa chọn cẩn trọng một chút.
Hắn đeo lên chiếc mặt nạ Ám Ngân, thu lại Thanh Phong kiếm đeo lên trên lưng, lại khởi động Liễm Linh Thuật, điều chỉnh tu vi thành luyện khí kỳ cấp tám. Lúc này Nhậm Thanh Phong mới thu hồi Phá Kim toa rồi dùng Ngự Phong quyết tiến về trấn nhỏ vớitốc độ của tu sĩ luyện khí kỳ.
Sau khi đến thị trấn, Nhậm Thanh Phong trước tiên đi dạo quanh một vòng đồng thời dùng thần thức kiểm tra một chút. Sau đó lại đi nghe ngóng tỉ mỉ trong vài cửa hàng chuyên bán rượu.
Thông qua thăm dò, Nhậm Thanh Phong mới phát hiện ra rằng, tuy thị trấn được gọi là trấn Tửu Tuyền nhưng trong trấn ủ bán chủ yếu là một vài loại rượu gạo khác nhau. Tiệm rượu ủ bán rượu Thái Châu Lão Giáo thì chỉ có một, hơn nữa lượng rượu ủ ra mỗi tháng phần lớn cũng đã được đặt sẵn trước đó.
Khi tìm được cửa tiệm đó, mặc dù Nhậm Thanh Phong quyết tâm không sợ tiêu tốn tiền bạc thế tục nhưng cũng chỉ mua được có hai vò mà thôi. Mà điều khiến cho Nhậm Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc chính là việc mấy tên nhân viên phàm nhân trong quán rượu này tuy thể hiện vô cùng cung kính đối với một vị tiên sư như Nhậm Thanh Phong nhưng thực chất lại đối xử không có chút cảm tình nào, giống như là có một chỗ dựa dẫm mạnh mẽ nào đó, nên không hề sợ hãi đắc tội với tu sĩ.
Tuy rằng không thể mua nhiều, Nhậm Thanh Phong cũng không quá kích động. Hắn quyết định trước tiên hãy vào trong các quán trà trong trấn để xem xem có thể thăm dò được chút tin tức có liên quan nào hay không cái đã. Mà nếu thực sự không thu được kết quả gì thì vì đại nghiệp tu tiên của bản thân, buổi tối làm tên trộm một lần cũng đáng. Cùng lắm thì để lại vài viên linh thạch hạ phẩm vậy.
Trên đại lục Thiên Thai, tu sĩ đông đảo, linh thạch cũng có thể đổi được thành một lượng lớn tiền thế tục. Để lại một vài viên linh thạch hạ phẩm, dù vụ làm ăn có lớn hơn nữa cũng có thể triệt tiêu được thiệt thòi rồi.
Ôm suy nghĩ như vậy, Nhậm Thanh Phong liền dùng thần thức kiểm tra tiệm rượu có phương viên cả ngàn trượng tỏa đầy hương rượu này. Sau đó hắn đi tới quán trà duy nhất trong cái thị trấn chỉ toàn là tiệm rượu này.
“Xin mời Tiên sư vào trong.” Một phục vụ tay chân nhanh nhẹn đứng ở cửa quán trà, thấy Nhậm Thanh Phong vừa đi tới, đầu tiên hơi sững ra, sau đó khom lưng nói. Hiển nhiên việc Nhậm Thanh Phong đeo mặt nạ Ám Ngân khiến cho người phục vụ này dễ dàng phát hiện ra thân phận tiên sư của hắn.
Nhậm Thanh Phong cũng không nói câu nào, chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo người phục vụ lên trên tầng hai của quán trà. Hắn tìm một chiếc bàn gỗ đàn hương gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Nhấp một ngụm trà xanh do phục vụ vừa mới mang lên , Nhậm Thanh Phong làm như đang nói chuyện phiếm bắt đầu thăm dò người phục vụ về việc rượu Thái Châu Lão Giáo.
Là một người phục vụ ở quán trà duy nhất trong trấn Tửu Tuyền, chắc là bình thường tự nhiên cũng đã từng nghe qua không ít những chuyện phiếm của khách. Cho nên Nhậm Thanh Phong mới dò la từ người phục vụ này.
“Hả, hóa ra là như vậy.” Một lát sau, Nhậm Thanh Phong thốt lên, biểu lộ đã hiểu ra. Hắn thưởng cho người phục vụ một đồng tiền cổ rồi vẫy tay ra hiệu lui ra. Nhậm Thanh Phong lại vừa uống trà vừa suy nghĩ một cách tỉ mỉ.
Theo như những gì người phục vụ nói, tại trấn Tửu Tuyền thường xuyên có tiên sư đến muốn mua nhiều chút rượu Thái Châu Lão Giáo, nhưng phần lớn đều mất công quay về. Ngoài ra nghe nói tiệm rượu đó đúng là có thể có thế lực đứng đằng sau. Nếu không thì cũng không có chuyện từtrước tớigiờ chưa từng xảy ra chuyện tranh giành cướp rượu.
“Loại rượu này có uống ngon đến đâu, cũng chỉ là vật bình thường mà thôi. Nếu thực sự có thế lực của giới tu chân gia nhập vào thì thật có chút kỳ quặc. Trừ phi loại rượu này thực sự có ích lợi cho việc tu luyện của tu sĩ.”
Nghĩ về câu nói của người phục vụ, Nhậm Thanh Phong lại khởi động thần thức kiểm tra xem tình hình xung quanh. Sau đó hắn phát hiện ở xung quanh quán trà không có nhân sĩ nào có vẻ khác thường, chỉ có một văn sĩ trung niên trên người mặc áo vàng hơi kỳ quái đang cúi đầu uống trà nơi một chiếc bàn cách chỗ mình không xa.
Vị này là một văn sĩ trung niên phàm tục, bởi vì không hề có tu vi nên hình như không phát hiện ra Nhậm Thanh Phong dùng thần thức kiểm tra. Nhưng đó lại chính là điểm mà Nhậm Thanh Phong cảm thấy kỳ lạ.
Với cách hóa trang như Nhậm Thanh Phong thì ngay cả một hai tu sĩ cấp thấp thỉnh thoảng gặp hắn đi trên đường cũng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Vị văn sĩ trung niên phàm tục này, đối diện với một tiên sư đeo mặt nạ, thần sắc lại như bình thường, cắm cúi uống trà như là không hề nhìn thấy Nhậm Thanh Phong vậy. Điều này thực sự là quá khác thường.
Uống trà khoảng nửa ngày, ngồi nghe chuyện phiếm của một vài khách thông thường ở xung quanh, đến lúc chính Ngọ, Nhậm Thanh Phong tính tiền rồi rời khỏi quán trà. Sau đó hắn tìm một quán trọ, thuê một gian phòng rồi yên lặng ngồi ở bên trong chờ đợi.
Căn cứ theo tin tức mà người phục vụ cung cấp, Nhậm Thanh Phong có thể khẳng định tiệm rượu đó chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu không thì không thể giữ được quy củ như vậy, từ trước đến nay chưa từng có việc gì xảy ra. Cho dù là như vậy, Nhậm Thanh Phong vẫn quyết định tối nay đi xem qua một lần rồi tính tiếp.
Ngồi tĩnh tọa như vậy, thời gian thoáng một cái đã trôi qua, nháy mắt đã đến nửa đêm. Mà buối tối hôm nay, trời tối đen như mực, thò tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón, đây chính là thời cơ tốt nhất để ăn trộm.
Nhậm Thanh Phong không hề thay y phục dạ hành. Trong trời đêm tối đen như mực này, chiếc áo Thiên Hàng hơi phát sáng trên người hắn thật là có chút nổi bật. Nhưng Nhậm Thanh Phong không hề để ý đến những điều đó, bởi vì Nhậm Thanh Phong biết: nếu tiệm rượu đó thật sự có tu sĩ cấp cao bảo hộ thì mình có mặc quần áo gì đi nữa cũng đều giống nhau cả thôi. Còn nếu không phải, thì với thân pháp quỷ dị của bản thân, thay hay không thay cũng sẽ không có khác biệt gì cả.
(y phục dạ hành: y phục chuyên dùng để dễ lẩn khuất trong bóng đêm)
Nhậm Thanh Phong như bông vải nhẹ nhàng thoát ra cửa sổ rồi hạ xuống trên đường phố đêm khuya không một bóng người. Hắn dùng thần thức kiểm tra một lượt tiếp đó khởi động Ngự Phong Quyết bay về hướng quán rượu. Do ban ngày đã dò đường, lúc này Nhậm Thanh Phong tự nhiên như xe nhẹ chạy đường quen, nhanh chóng lẻn tới gần quán rượu.
Chỉ trong phút chốc, Nhậm Thanh Phong đã thuận lợi tiến vào trước kho chứa ở sau tiệm rượu. Đưa tay khẽ vặn, hắn liền phá tan khóa sắt to bằng bàn tay trên cửa kho. Chính thức đứng tại trong kho chứa của tiệm rượu, nhìn thấy hàng loạt vò rượu chất thành đống cao lớn trước mắt mình, Nhậm Thanh Phong có chút không dám tin đây là sự thật!
Dễ dàng đoạt được như thế này, thực sự nằm ngoài dự liệu của Nhậm Thanh Phong. Sau khi thu lấy khoảng ba mươi vò rượu, Nhậm Thanh Phong suy nghĩ một lát rồi để lại hai viên linh thạch hạ phẩm. Tiếp đó hắn nhanh chóng lướt ra khỏi kho chứa, vượt tới dãy nhà trước của tiệm rượu, bóng người lại lóe lên vài cái thì hắn đã ở trên đường phố rồi. Hắn cũng không quay về quán trọ nữa mà phóng Phá Kim toa ra , điều khiển vạch ra một đường ánh sáng màu vàng dài hơn một trượng bay về phía tây của thị trấn nhỏ.,.
“Vị đạo hữu này xin hãy dừng bước.” Nhậm Thanh Phong vừa điều khiển Phá Kim toa bay được khoảng năm dặm thì chợt nghe thấy một giọng nói đàn ông hồn hậu từ xa xa phía sau truyền đến.
Giọng nói này tuy từ xa truyền đến nhưng lại vô cùng rõ ràng, giống như tu sĩ đang đứng ở ngay trước mặt nói chuyện vậy.
-----o0o-----
/90
|