Hoàng Thiên nghe giọng điệu của Ôn Tuyền qua điện thoại cảm thấy có gì đó không đúng,đánh lý ra Ôn Tuyền phải gào khóc với gã hoặc tệ hơn là mắng chửi gã tại sao giọng nơi lại bình thản và không có bất kỳ cảm xúc nào điều này khiến gã có hơi khó chịu.
Hoàng Thiên chưa kịp lên tiếng,Ôn Tuyền giọng nói vô hồn từ từ vang lên:
“Tại sao lại cướp con gái tôi,tôi luôn làm đúng ý các người muốn rồi mà, chỉ mong các người tha cho con gái tôi,tại sao vậy,…Các người muốn ép tôi đến bao giờ nữa đây,…”
“Các người ép tôi gánh những thứ mà tôi không hề làm,gánh món nợ mà tôi không tạo ra,tôi đã làm như các người mong muốn vẫn luôn làm theo,để rồi bị nói là kẻ phản bội cuối cùng là các người cướp con gái tôi đi,…Các người muốn tôi phải làm gì mới chịu tha cho tôi đây,…”
Hoàng Thiên chết lặng tại chỗ tim gã hẫng một nhịp,gã cảm thấu có gì đó không đúng nhưng chưa để gã suy nghĩ nhiều giọng nói thất thần kia tiếp tục vang lên:
“Tại sao lại muốn dồn tôi đến đường cùng vậy,tại sao lại bức ép tôi,tại sao lại chà đạp tôi,tại sao lại mang con gái tôi đi,…”
“Hoàng Thiên,…Tại sao,…Là muốn tôi chết các người mới vừa lòng sao,tôi cho các người toại nguyện làm ơn trả con gái lại cho tôi đi,…”
Hoàng Thiên hoảng hồn khi nghe Ôn Tuyền nói lập tức bậy dậy nói lớn:
“ A Tuyền,A Tuyền,A Tuyền,…”
Gã lạnh cả người một cảm giác sợ hãi lẫn mất mát dâng lên trong tim gã,lòng ngực gã như bị ai bóp chặt không thể thở được gã tức giận gầm lớn:
“TÌM A TUYỀN CHO TA!!!”
Thư ký Vy sợ hãi lập tức ra lệnh cho đám đàn em đi tìm, Hoàng Thiên cũng nhanh chóng chạy đến nhà của Ôn Tuyền nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là chiếc điện thoại mà Ôn Tuyền đã đánh rơi sau khi nói và chiếc Lắc tay Bạch Khôn của Ôn Dương, Hoàng Thiên dường như phát điên tay cầm chặt chiếc lắc tay Bạch Khôn mà ra lệnh tìm kiếm khắp nơi.
Ôn Tuyền hai mắt vô hồn cả gương mặt đầy máu do vết thương,một bên má cũng đã sưng lên vì trận đánh lúc sáng Ôn Tuyền loạng choạng hai chân trần mà đi trên phố khiến người trên phố đều phải hoang mang,Ôn Tuyền dù vấp ngã nhưng vẫn thản nhiên đứng dậy loạng choạng đi tiếp y cứ đi như vậy trong vô định,Ôn Tuyền cả người đầy thương tích không biết đã đi trong bao nhiêu nhưng trời đã ngã chiều sau đó là tối y cứ đi như vậy rồi dừng lại trước một bãi biển y bước đôi chân trắng ngần nhưng do đi lại không mang giày hay dép đã khiến đôi chân trắng ấy bị rách da rách thịt mà chảy máu y cứ như thế bước lên cát mặc cho cơn đau dày dò nhưng vẫn không hề chú tâm đến y cười khổ nghĩ “Anh Anh rất thích biển,mỗi lần thấy biển đều rất phấn khởi”.
Ôn Tuyền tắt đi nụ cười vẫn là gương mặt vô cảm đó y đứng nhìn biển một lúc rồi lại nhấc chân bước từng bước ra phía biển khơi, nước biển vào ban đêm rất lạnh và những vế thương của y khi tiếp xúc với nước lại đau rát vô cùng,y không quan tâm y cứ bước như thế ra biển nước biển đã dần dần vượt qua đầu gối Ôn Tuyền nhưng y vẫn không có ý định sẽ dừng lại theo bước chân của y mặt nước biển dần dần đã dâng tới ngực lòng ngực bị nước ép đến khó thở,Ôn Tuyền cứ như vậy vô hồn mà bước tiếp cuối cùng nước biển ngập qua đầu,sau đó là bị sóng biển ban đêm từ từ cuốn đi Ôn Tuyền dần dần chìm sâu xuống đáy biển y từ từ nhắm mắt lại sẵn sàng tiếp nhận cái chết sẽ đến với mình y không dãy dụa cũng không làm bất cứ điều gì hết,trên đời này y đã không còn thứ gì để có thể luyến tiếc nữa, không còn ai sẽ cho y cảm giác được trân trọng được yêu thương nữa, không còn ai chờ đợi y quay về nhà nữa, người thân cuối cùng cũng bỏ y mà đi rồi,y còn lại những gì nữa chứ,y đã đi đến bước đường cùng rồi y không còn đường để lựa chọn nữa rồi,y thật sự hy vọng sau khi bản thân chết rồi thật sự sẽ có ai đó lo lắng cho y,sẽ đau lòng vì y,sẽ khóc thương cho y, nhưng mà y biết rõ sẽ không có ai làm chuyện đó đâu, như vậy là đủ rồi y mệt rồi thật sự đã rất mệt rồi,…Y cố gắng để sống là vì cô con gái đáng yêu của y,bây giờ con bé không còn nữa tất cả đều là lỗi của y là do y đã không bảo vệ tốt cho nó,là y đã không cho nó một gia đình trọn vẹn,là y đã để nó phải thiếu thốn tình yêu thương,là y đã để người khác tước đi sinh mạng bé nhỏ của nó,tất cả đều là lỗi của y nhưng người gánh chịu lại là con gái của y,chắc chắn con bé trách y nhiều lắm cũng sẽ hận y rất nhiều,nếu có kiếp sau y vẫn muốn nó là con của y để y có thể yêu thương nó,để y có thể bù đắp cho nó.
Hoàng Thiên chưa kịp lên tiếng,Ôn Tuyền giọng nói vô hồn từ từ vang lên:
“Tại sao lại cướp con gái tôi,tôi luôn làm đúng ý các người muốn rồi mà, chỉ mong các người tha cho con gái tôi,tại sao vậy,…Các người muốn ép tôi đến bao giờ nữa đây,…”
“Các người ép tôi gánh những thứ mà tôi không hề làm,gánh món nợ mà tôi không tạo ra,tôi đã làm như các người mong muốn vẫn luôn làm theo,để rồi bị nói là kẻ phản bội cuối cùng là các người cướp con gái tôi đi,…Các người muốn tôi phải làm gì mới chịu tha cho tôi đây,…”
Hoàng Thiên chết lặng tại chỗ tim gã hẫng một nhịp,gã cảm thấu có gì đó không đúng nhưng chưa để gã suy nghĩ nhiều giọng nói thất thần kia tiếp tục vang lên:
“Tại sao lại muốn dồn tôi đến đường cùng vậy,tại sao lại bức ép tôi,tại sao lại chà đạp tôi,tại sao lại mang con gái tôi đi,…”
“Hoàng Thiên,…Tại sao,…Là muốn tôi chết các người mới vừa lòng sao,tôi cho các người toại nguyện làm ơn trả con gái lại cho tôi đi,…”
Hoàng Thiên hoảng hồn khi nghe Ôn Tuyền nói lập tức bậy dậy nói lớn:
“ A Tuyền,A Tuyền,A Tuyền,…”
Gã lạnh cả người một cảm giác sợ hãi lẫn mất mát dâng lên trong tim gã,lòng ngực gã như bị ai bóp chặt không thể thở được gã tức giận gầm lớn:
“TÌM A TUYỀN CHO TA!!!”
Thư ký Vy sợ hãi lập tức ra lệnh cho đám đàn em đi tìm, Hoàng Thiên cũng nhanh chóng chạy đến nhà của Ôn Tuyền nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là chiếc điện thoại mà Ôn Tuyền đã đánh rơi sau khi nói và chiếc Lắc tay Bạch Khôn của Ôn Dương, Hoàng Thiên dường như phát điên tay cầm chặt chiếc lắc tay Bạch Khôn mà ra lệnh tìm kiếm khắp nơi.
Ôn Tuyền hai mắt vô hồn cả gương mặt đầy máu do vết thương,một bên má cũng đã sưng lên vì trận đánh lúc sáng Ôn Tuyền loạng choạng hai chân trần mà đi trên phố khiến người trên phố đều phải hoang mang,Ôn Tuyền dù vấp ngã nhưng vẫn thản nhiên đứng dậy loạng choạng đi tiếp y cứ đi như vậy trong vô định,Ôn Tuyền cả người đầy thương tích không biết đã đi trong bao nhiêu nhưng trời đã ngã chiều sau đó là tối y cứ đi như vậy rồi dừng lại trước một bãi biển y bước đôi chân trắng ngần nhưng do đi lại không mang giày hay dép đã khiến đôi chân trắng ấy bị rách da rách thịt mà chảy máu y cứ như thế bước lên cát mặc cho cơn đau dày dò nhưng vẫn không hề chú tâm đến y cười khổ nghĩ “Anh Anh rất thích biển,mỗi lần thấy biển đều rất phấn khởi”.
Ôn Tuyền tắt đi nụ cười vẫn là gương mặt vô cảm đó y đứng nhìn biển một lúc rồi lại nhấc chân bước từng bước ra phía biển khơi, nước biển vào ban đêm rất lạnh và những vế thương của y khi tiếp xúc với nước lại đau rát vô cùng,y không quan tâm y cứ bước như thế ra biển nước biển đã dần dần vượt qua đầu gối Ôn Tuyền nhưng y vẫn không có ý định sẽ dừng lại theo bước chân của y mặt nước biển dần dần đã dâng tới ngực lòng ngực bị nước ép đến khó thở,Ôn Tuyền cứ như vậy vô hồn mà bước tiếp cuối cùng nước biển ngập qua đầu,sau đó là bị sóng biển ban đêm từ từ cuốn đi Ôn Tuyền dần dần chìm sâu xuống đáy biển y từ từ nhắm mắt lại sẵn sàng tiếp nhận cái chết sẽ đến với mình y không dãy dụa cũng không làm bất cứ điều gì hết,trên đời này y đã không còn thứ gì để có thể luyến tiếc nữa, không còn ai sẽ cho y cảm giác được trân trọng được yêu thương nữa, không còn ai chờ đợi y quay về nhà nữa, người thân cuối cùng cũng bỏ y mà đi rồi,y còn lại những gì nữa chứ,y đã đi đến bước đường cùng rồi y không còn đường để lựa chọn nữa rồi,y thật sự hy vọng sau khi bản thân chết rồi thật sự sẽ có ai đó lo lắng cho y,sẽ đau lòng vì y,sẽ khóc thương cho y, nhưng mà y biết rõ sẽ không có ai làm chuyện đó đâu, như vậy là đủ rồi y mệt rồi thật sự đã rất mệt rồi,…Y cố gắng để sống là vì cô con gái đáng yêu của y,bây giờ con bé không còn nữa tất cả đều là lỗi của y là do y đã không bảo vệ tốt cho nó,là y đã không cho nó một gia đình trọn vẹn,là y đã để nó phải thiếu thốn tình yêu thương,là y đã để người khác tước đi sinh mạng bé nhỏ của nó,tất cả đều là lỗi của y nhưng người gánh chịu lại là con gái của y,chắc chắn con bé trách y nhiều lắm cũng sẽ hận y rất nhiều,nếu có kiếp sau y vẫn muốn nó là con của y để y có thể yêu thương nó,để y có thể bù đắp cho nó.
/238
|