Ôn Dương nghe Hoàng Tuyết đọc tờ giấy liền đưa ngón út vào tài mà ngoáy ngoáy nói:
“Hình như bây giờ không những mắt,mà tai của con cũng có vấn đề luôn rồi”
Hoàng Băng và Cố Thanh cũng gật gật đầu tán thành,Ôn Tuyền liền bình thản nói:
“Hạ Vũ là mẹ ruột của Anh Anh,ban đầu ta không hề biết cô ấy đã có gia đình và đã có hai đứa con,Anh Anh là do cô ấy sinh ra,các con có thể hiểu rằng ta là kẻ thứ ba cũng được “
Hoàng Thiên liền gằn giọng nói:
“Cái gì mà kẻ thứ ba,A Tuyền em không biết thì không có tội,cô ta là người không quản tốt bản thân còn muốn quản anh,anh không xử lý cô ta đã là may mắn lắm rồi “
Ba người Ôn Dương im lặng cái thông tin vừa được biết này vượt ngoài tầm tiếp nhận của bọn họ,bọn họ thật là không biết phải phản ứng thế nào cho phải Ôn Dương hai mắt tròn xoe nghĩ “Uầy, mình hình như vừa bị chị Tuyết Nhi bóp mặt mãi nên đầu óc cũng lú lẫn rồi”.
Hoàng Thiên nhìn được suy nghĩ của Ôn Dương cũng chỉ bình thản nói:
“Ta cho các con biết sự thật là muốn các con tự tiếp nhận lẫn nhau, nói dù sao đi nữa hai đứa cũng là chị em cùng mẹ khác cha nhưng bây giờ ta muốn mấy đứa hoà hợp cho sau này”
Ôn Dương và Hoàng Băng nhìn nhau hai người họ vốn dĩ thân thiết xem nhau như chị em nhưng họ chưa nghĩ đến việc bản thân thật sự là chị em cùng mẹ khác cha.Cố Thanh mí mắt và khóe miệng giật giật và nghĩ “Vi diệu ghê”.
Hoàng Băng nhìn Ôn Dương nói:
“Vậy chúng ta là chị em thật “
Ôn Dương nhìn Hoàng Băng và Hoàng Tuyết nửa con mắt nói:
“Với cái đà này e là vậy thật”
Hoàng Tuyết liền cười nham nhở nói:
“Chị lại có thêm một cục bông dễ thương để ôm ôm rồi”
Hoàng Băng hai má đỏ ửng nhìn Ôn Dương rồi nói:
“Vậy là chị có em gái thật này mà còn là Anh Anh nữa, thích ghê”
Ôn Tuyền và Hoàng Thiên có chút bất ngờ với phản ứng của bọn họ ban đầu theo như suy nghĩ của Ôn Tuyền và Hoàng Thiên là bọn họ sẽ tức giận rồi làm ầm ĩ một trận mới phải,thật không ngờ đến cả Hoàng Băng và Hoàng Tuyết đều thích thú như vậy.
Ôn Dương nhìn Hoàng Băng và Hoàng Tuyết liền nổi hết da gà nghĩ “Tha cho em đi hai chị ơi”.
Cố Thanh nhìn bọn họ không hiểu sao lại có cảm giác cô đơn và không hòa hợp vì cậu vốn dĩ là con nuôi của Ôn Tuyền,cậu nhìn bọn họ có chút mất mát nghĩ “Hay thật,đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra”.
Ôn Dương quay qua nhìn Cố Thanh,Cố Thanh cũng nhìn thấy ánh mắt của cô rồi cậu chỉ cười nhẹ một cái,Ôn Dương liền nhìn bọn họ hỏi:
“Vậy còn phải xưng hô thế nào đây,ba người đều bằng tuổi em không biết xưng hô thế nào”
Cố Thanh có chút ngạc nhiên nghĩ “Ba người phải xưng hô thế nào sao,…”.Cố Thanh trong lòng bỗng lại dâng lên ấm áp, Hoàng Thiên nhìn Cố Thanh lại nhìn bọn họ nói:
“Trước khi nói đến vấn đề này thì ta có một chuyện muốn xem ý kiến của Băng Nhi và Tuyết Nhi”
Bọn họ nghe Hoàng Thiên nói thì cũng im lặng ngồi nghe, Hoàng Thiên nhìn Hoàng Băng rồi nghiêm túc nói:
“Ta sẽ ly hôn theo đúng thỏa thuận của hợp đồng nhưng ta muốn ly hôn sớm hơn”
Hoàng Băng có chút bất ngờ tuy từ bé đã sống với Hạ Vũ nhưng Hoàng Băng biết rõ Hạ Vũ chưa từng thật sự yêu thương cô,thứ bà ấy muốn là tiền tài của Hoàng Thị và Hắc Bang, Hoàng Băng biết sớm muộn gì Hoàng Thiên cũng sẽ ly hôn với Hạ Vũ cô đã sớm chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi.Hoàng Băng nhìn Hoàng Thiên rồi hỏi:
“Cha,… Những việc mẹ làm trong quá khứ cha có thể bỏ qua không”
Hoàng Thiên nghe con gái hỏi cũng chỉ nhẹ cười rồi nói:
“Chỉ cần cô ta an phận,sau khi ly hôn ta vẫn sẽ cung cấp tiền hàng tháng nhưng nếu cô ta không an phận thì ta không đảm bảo “
Hoàng Băng gật đầu xem như đồng ý lời nói của Hoàng Thiên, Hoàng Tuyết cũng chỉ thản nhiên đồng ý những việc làm quá đáng của Hạ Vũ đã khiến Hoàng Tuyết muốn cắt đứt quan hệ từ lâu rồi.
Ôn Tuyền nhìn thấy Hoàng Băng có chút không vui mới lên tiếng:
“Nếu các con muốn xưng hô như thế nào thì tùy vào lựa chọn,nếu không được thì dựa vào tháng sinh để gọi đi”
Ba người nhìn nhau suy nghĩ thì Ôn Dương lập tức nói:
“Vẫn như cũ để Cố Thanh làm anh lớn đi ạ”
Cố Thanh bất ngờ nhìn mọi người nhưng không ai có ý kiến lòng cậu đột nhiên ấm áp vô cùng nói:
“Hoàng Tuyết làm đi tôi thứ hai là được”
Hoàng Thiên liền nhún vai nói:
“Tiểu Thanh sau này con cũng sẽ là người của Hoàng Thị,với cả con sau này cũng buộc phải giúp Tuyết Nhi quản lý ban hội và Công ty”
Cố Thanh nghe xong mà choáng váng cả đầu óc rồi nghĩ “Mình muốn yên ổn làm ca sĩ mà”.Quay sang ba người kia cầu cứu nhưng chỉ thấy bọn họ giơ ngón cái lên đều vui vẻ đồng ý thì cậu hoàn toàn cạn lời, nhưng cũng thật may là Hoàng Tuyết đã lên tiếng:
“Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ làm chị lớn,cậu thứ hai Hoàng Băng thứ ba và Dương Nhi là út”
Cố Thanh nghe Hoàng Tuyết nói thì vui vẻ gật gật đầu,Ôn Dương mí mắt giật giật nghĩ “Sao lúc nào mình cũng là nhỏ nhất vậy,xếp tới xếp lui mình lại đứng chót”.
“Hình như bây giờ không những mắt,mà tai của con cũng có vấn đề luôn rồi”
Hoàng Băng và Cố Thanh cũng gật gật đầu tán thành,Ôn Tuyền liền bình thản nói:
“Hạ Vũ là mẹ ruột của Anh Anh,ban đầu ta không hề biết cô ấy đã có gia đình và đã có hai đứa con,Anh Anh là do cô ấy sinh ra,các con có thể hiểu rằng ta là kẻ thứ ba cũng được “
Hoàng Thiên liền gằn giọng nói:
“Cái gì mà kẻ thứ ba,A Tuyền em không biết thì không có tội,cô ta là người không quản tốt bản thân còn muốn quản anh,anh không xử lý cô ta đã là may mắn lắm rồi “
Ba người Ôn Dương im lặng cái thông tin vừa được biết này vượt ngoài tầm tiếp nhận của bọn họ,bọn họ thật là không biết phải phản ứng thế nào cho phải Ôn Dương hai mắt tròn xoe nghĩ “Uầy, mình hình như vừa bị chị Tuyết Nhi bóp mặt mãi nên đầu óc cũng lú lẫn rồi”.
Hoàng Thiên nhìn được suy nghĩ của Ôn Dương cũng chỉ bình thản nói:
“Ta cho các con biết sự thật là muốn các con tự tiếp nhận lẫn nhau, nói dù sao đi nữa hai đứa cũng là chị em cùng mẹ khác cha nhưng bây giờ ta muốn mấy đứa hoà hợp cho sau này”
Ôn Dương và Hoàng Băng nhìn nhau hai người họ vốn dĩ thân thiết xem nhau như chị em nhưng họ chưa nghĩ đến việc bản thân thật sự là chị em cùng mẹ khác cha.Cố Thanh mí mắt và khóe miệng giật giật và nghĩ “Vi diệu ghê”.
Hoàng Băng nhìn Ôn Dương nói:
“Vậy chúng ta là chị em thật “
Ôn Dương nhìn Hoàng Băng và Hoàng Tuyết nửa con mắt nói:
“Với cái đà này e là vậy thật”
Hoàng Tuyết liền cười nham nhở nói:
“Chị lại có thêm một cục bông dễ thương để ôm ôm rồi”
Hoàng Băng hai má đỏ ửng nhìn Ôn Dương rồi nói:
“Vậy là chị có em gái thật này mà còn là Anh Anh nữa, thích ghê”
Ôn Tuyền và Hoàng Thiên có chút bất ngờ với phản ứng của bọn họ ban đầu theo như suy nghĩ của Ôn Tuyền và Hoàng Thiên là bọn họ sẽ tức giận rồi làm ầm ĩ một trận mới phải,thật không ngờ đến cả Hoàng Băng và Hoàng Tuyết đều thích thú như vậy.
Ôn Dương nhìn Hoàng Băng và Hoàng Tuyết liền nổi hết da gà nghĩ “Tha cho em đi hai chị ơi”.
Cố Thanh nhìn bọn họ không hiểu sao lại có cảm giác cô đơn và không hòa hợp vì cậu vốn dĩ là con nuôi của Ôn Tuyền,cậu nhìn bọn họ có chút mất mát nghĩ “Hay thật,đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra”.
Ôn Dương quay qua nhìn Cố Thanh,Cố Thanh cũng nhìn thấy ánh mắt của cô rồi cậu chỉ cười nhẹ một cái,Ôn Dương liền nhìn bọn họ hỏi:
“Vậy còn phải xưng hô thế nào đây,ba người đều bằng tuổi em không biết xưng hô thế nào”
Cố Thanh có chút ngạc nhiên nghĩ “Ba người phải xưng hô thế nào sao,…”.Cố Thanh trong lòng bỗng lại dâng lên ấm áp, Hoàng Thiên nhìn Cố Thanh lại nhìn bọn họ nói:
“Trước khi nói đến vấn đề này thì ta có một chuyện muốn xem ý kiến của Băng Nhi và Tuyết Nhi”
Bọn họ nghe Hoàng Thiên nói thì cũng im lặng ngồi nghe, Hoàng Thiên nhìn Hoàng Băng rồi nghiêm túc nói:
“Ta sẽ ly hôn theo đúng thỏa thuận của hợp đồng nhưng ta muốn ly hôn sớm hơn”
Hoàng Băng có chút bất ngờ tuy từ bé đã sống với Hạ Vũ nhưng Hoàng Băng biết rõ Hạ Vũ chưa từng thật sự yêu thương cô,thứ bà ấy muốn là tiền tài của Hoàng Thị và Hắc Bang, Hoàng Băng biết sớm muộn gì Hoàng Thiên cũng sẽ ly hôn với Hạ Vũ cô đã sớm chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi.Hoàng Băng nhìn Hoàng Thiên rồi hỏi:
“Cha,… Những việc mẹ làm trong quá khứ cha có thể bỏ qua không”
Hoàng Thiên nghe con gái hỏi cũng chỉ nhẹ cười rồi nói:
“Chỉ cần cô ta an phận,sau khi ly hôn ta vẫn sẽ cung cấp tiền hàng tháng nhưng nếu cô ta không an phận thì ta không đảm bảo “
Hoàng Băng gật đầu xem như đồng ý lời nói của Hoàng Thiên, Hoàng Tuyết cũng chỉ thản nhiên đồng ý những việc làm quá đáng của Hạ Vũ đã khiến Hoàng Tuyết muốn cắt đứt quan hệ từ lâu rồi.
Ôn Tuyền nhìn thấy Hoàng Băng có chút không vui mới lên tiếng:
“Nếu các con muốn xưng hô như thế nào thì tùy vào lựa chọn,nếu không được thì dựa vào tháng sinh để gọi đi”
Ba người nhìn nhau suy nghĩ thì Ôn Dương lập tức nói:
“Vẫn như cũ để Cố Thanh làm anh lớn đi ạ”
Cố Thanh bất ngờ nhìn mọi người nhưng không ai có ý kiến lòng cậu đột nhiên ấm áp vô cùng nói:
“Hoàng Tuyết làm đi tôi thứ hai là được”
Hoàng Thiên liền nhún vai nói:
“Tiểu Thanh sau này con cũng sẽ là người của Hoàng Thị,với cả con sau này cũng buộc phải giúp Tuyết Nhi quản lý ban hội và Công ty”
Cố Thanh nghe xong mà choáng váng cả đầu óc rồi nghĩ “Mình muốn yên ổn làm ca sĩ mà”.Quay sang ba người kia cầu cứu nhưng chỉ thấy bọn họ giơ ngón cái lên đều vui vẻ đồng ý thì cậu hoàn toàn cạn lời, nhưng cũng thật may là Hoàng Tuyết đã lên tiếng:
“Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ làm chị lớn,cậu thứ hai Hoàng Băng thứ ba và Dương Nhi là út”
Cố Thanh nghe Hoàng Tuyết nói thì vui vẻ gật gật đầu,Ôn Dương mí mắt giật giật nghĩ “Sao lúc nào mình cũng là nhỏ nhất vậy,xếp tới xếp lui mình lại đứng chót”.
/238
|