Các thí sinh nghe số điểm cao nhất đang nằm trong tay ai cũng bất ngờ những tên háo thắng cười đắc thắng vì Tu La Bang Tống Giang là một cô gái nhút nhát.Cố Thanh và Hoàng Băng được đưa đến cùng một nơi vừa nghe xong cũng khá bất ngờ, Hoàng Băng nói:
“Gặp quỷ rồi”
Cố Thanh gật đầu:
“Tống Giang kiểu gì cũng là điểm công kích đầu tiên của bọn họ cho coi”
Hoàng Băng nói:
“Ừ, nhưng trước tiên đi tìm mấy người khác đã ở chung an toàn hơn “
Cố Thanh nghe vậy thì khựng lại có chút buồn bã trong đáy mắt, Hoàng Băng thấy thế liền nói:
“Cậu và Hạ Kiêu cãi nhau sao”
Cố Thanh nghe câu hỏi không đáp lại chỉ im lặng đi về phía trước Hoàng Băng chỉ thở dài đi theo phía sau.
Xuyên Quỳ bên này được đưa đến cùng với con trai của Hoa Bang Hoa Đàm, Xuyên Quỳ bĩu môi nói:
“Sao tôi với cậu cứ đi cùng vậy”
Hoa Đàm hờ hững đáp:
“Hỏi tôi tôi hỏi ai”
Hoa Đàm nghĩ một chút liền nói:
“Có muốn hợp tác không điểm chia đôi”
Xuyên Quỳ nghe vậy thì nghĩ “Ở đây có rất nhiều đối thủ đáng gờm mình đi một mình cũng không mấy an tâm “.
Xuyên Quỳ liền nói:
“Được thôi”
Xuyên Quỳ lên tiếng hỏi:
“Cậu có dè chừng ai không”
Hoa Đàm ánh mắt nghiêm túc nói:
“Ba cậu con trai của Ẩn Bang “
Xuyên Quỳ nghe vậy thì đáp:
“Tôi thì khác cậu,cậu đừng quên vẫn còn một người nữa phải đề phòng “
Hoa Đàm liền hiểu ý tứ trong lời nói của Xuyên Quỳ thì lên tiếng:
“Ôn Dương”
Xuyên Quỳ hai tay khoác sau đầu thản nhiên vừa đi vừa đáp:
“Ờ,…Tôi thật muốn xem cô nhóc đó sẽ làm gì tiếp theo và vòng thi này sẽ bị cô nhóc này náo thành cái dạng gì đây”
Hàn Diệt Phong, Hàn Tử Diên được đưa đến cùng một chỗ bọn họ đi một vòng trong rừng ít lâu thì lại nhìn thấy Hạ Kiêu đang đi cùng với Hoàng Tuyết thì họ đã nán lại đi chung,Hàn Tử Diên cảm thấy không khí rất ngột ngạt bình thường Hàn Diệt Phong ít nói thì đã đành bây giờ đến cả Hoàng Tuyết và Hạ Kiêu hay nháo và vui đùa cũng im lặng đến nỗi khiến người cảm thấy lạ lẫm.
Đối với các Bang Chủ thì họ quay về phòng người thừa kế của bang nào thì bên trong màn hình lớn trong phòng sẽ xem được người thừa kế của bang đó,Ôn Tuyền và Hoàng Thiên ngồi trên sofa nhìn ba camera khác nhau đang quay lại từng nơi mà đám Ôn Dương đang đứng.
Ôn Tuyền cau mày nhìn Cố Thanh,Ôn Dương và Hoàng Tuyết thông qua màn hình nghĩ “Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa ba đứa nhóc này và Chó Săn vậy”.
Bọn họ đi xuyên qua từng cái cây,Hàn Tử Diên lúc này không nhịn được nữa lên tiếng:
“Nè Hoàng Tuyết rốt cuộc các người bị làm sao vậy,cả Cố Thanh và Ôn Dương nữa”
Hoàng Tuyết chỉ tập trung nhìn đường đi và im lặng không đáp lại lời nói của Hàn Tử Diên,Hàn Tử Diên khó chịu nói:
“Còn xem nhau là bạn bè không vậy, từ tối hôm qua Ôn Dương phản ứng một cách kỳ lạ,tới sáng hôm nay thì Cố Thanh cố tình tránh mặt bọn này cả Băng Băng cũng bị bơ các người đang nghĩ gì trong đầu thế”
Hoàng Tuyết đứng lại kéo theo cả ba người kia cũng đứng lại, Hoàng Tuyết lạnh giọng:
“Còn xem các người là bạn bè mới không muốn kéo các người vào trân trọng đi, những chuyện tiếp theo cả ba người các cậu giúp chúng tôi bảo vệ Băng Băng,nếu có thể thì tránh xa chúng tôi một chút”
Hạ Kiêu im lặng lúc lâu bây giờ mới lên tiếng:
“Các người đang làm chuyện gì nguy hiểm sao”
Hoàng Tuyết quay lưng vừa đi vừa nói:
“Cứ xem là vậy đi ba người bọn tôi rất có thể sẽ chết trong cuộc thi lần này nếu tìm được Băng Băng thì dẫn con bé tránh xa bọn tôi”
Hoàng Tuyết nói xong chưa để ba người kia kịp phản ứng thì Hoàng Tuyết đã nhảy lên mấy cành cây rồi phi thân đi mất,Hạ Kiêu nắm chặt tay thành quyền nghĩ “Mình biết ngay mà Tiểu Thanh không phải hạng người như vậy,em ấy sẽ không bao giờ nói lời chia tay với lý do vớ vẩn đó nhưng tại sao em ấy lại không nói cho mình chứ, mình không đáng tin như vậy sao”.
Hoàng Băng và Cố Thanh vẫn đang rất bình tĩnh mà từ từ bước đi trên con đường mòn của khu rừng,hai người đều cẩn thận vì ở trong rừng không biết lại có tìm tàn nguy hiểm gì,đột ngột lúc này Hoàng Băng cất tiếng:
“Tiểu Thanh cậu đang trốn tránh chuyện gì sao”
Cố Thanh đang bước đi thì khựng người lại quay lại đối mặt với Hoàng Băng,Cố Thanh nói:
“Không có gì”
Hoàng Băng cau mày nói:
“Cậu nhìn tôi giống dễ bị lừa lắm à,cậu nghĩ tôi là ai vậy Tiểu Thanh”
Cố Thanh bất đắc dĩ lên tiếng:
“Hoàng Băng tôi không muốn giấu các cậu nhưng mà chuyện lần này thật sự không thể nói ra được vì an toàn của các cậu”
Hoàng Băng liền nói:
“Còn xem nhau là bạn bè thì mau nói đi”
Cố Thanh nhìn Hoàng Băng kiên định nói:
“Còn xem các cậu là bạn bè mới không kéo các cậu vào vũng bùn này, không những các cậu còn có cha tôi và lão cáo già nữa, tuyệt đối không được phép nhúng tay vào chuyện này vì nó quá nguy hiểm “
Hoàng Băng tức giận nói:
“Cố Thanh!!! Chúng ta là người một nhà đấy cậu đừng quên bây giờ cậu là anh trai tôi,tại sao lại nguy hiểm “
Cố Thanh mím môi nói:
“Xem như tôi dùng quyền hạn của một người anh trai xin cậu đừng nhúng tay vào chuyện này cậu có thể chết bất cứ lúc nào tôi không muốn,khó khăn lắm tôi mới có được một nơi hạnh phúc như vậy tôi không muốn phá hủy nó đâu”.
“Gặp quỷ rồi”
Cố Thanh gật đầu:
“Tống Giang kiểu gì cũng là điểm công kích đầu tiên của bọn họ cho coi”
Hoàng Băng nói:
“Ừ, nhưng trước tiên đi tìm mấy người khác đã ở chung an toàn hơn “
Cố Thanh nghe vậy thì khựng lại có chút buồn bã trong đáy mắt, Hoàng Băng thấy thế liền nói:
“Cậu và Hạ Kiêu cãi nhau sao”
Cố Thanh nghe câu hỏi không đáp lại chỉ im lặng đi về phía trước Hoàng Băng chỉ thở dài đi theo phía sau.
Xuyên Quỳ bên này được đưa đến cùng với con trai của Hoa Bang Hoa Đàm, Xuyên Quỳ bĩu môi nói:
“Sao tôi với cậu cứ đi cùng vậy”
Hoa Đàm hờ hững đáp:
“Hỏi tôi tôi hỏi ai”
Hoa Đàm nghĩ một chút liền nói:
“Có muốn hợp tác không điểm chia đôi”
Xuyên Quỳ nghe vậy thì nghĩ “Ở đây có rất nhiều đối thủ đáng gờm mình đi một mình cũng không mấy an tâm “.
Xuyên Quỳ liền nói:
“Được thôi”
Xuyên Quỳ lên tiếng hỏi:
“Cậu có dè chừng ai không”
Hoa Đàm ánh mắt nghiêm túc nói:
“Ba cậu con trai của Ẩn Bang “
Xuyên Quỳ nghe vậy thì đáp:
“Tôi thì khác cậu,cậu đừng quên vẫn còn một người nữa phải đề phòng “
Hoa Đàm liền hiểu ý tứ trong lời nói của Xuyên Quỳ thì lên tiếng:
“Ôn Dương”
Xuyên Quỳ hai tay khoác sau đầu thản nhiên vừa đi vừa đáp:
“Ờ,…Tôi thật muốn xem cô nhóc đó sẽ làm gì tiếp theo và vòng thi này sẽ bị cô nhóc này náo thành cái dạng gì đây”
Hàn Diệt Phong, Hàn Tử Diên được đưa đến cùng một chỗ bọn họ đi một vòng trong rừng ít lâu thì lại nhìn thấy Hạ Kiêu đang đi cùng với Hoàng Tuyết thì họ đã nán lại đi chung,Hàn Tử Diên cảm thấy không khí rất ngột ngạt bình thường Hàn Diệt Phong ít nói thì đã đành bây giờ đến cả Hoàng Tuyết và Hạ Kiêu hay nháo và vui đùa cũng im lặng đến nỗi khiến người cảm thấy lạ lẫm.
Đối với các Bang Chủ thì họ quay về phòng người thừa kế của bang nào thì bên trong màn hình lớn trong phòng sẽ xem được người thừa kế của bang đó,Ôn Tuyền và Hoàng Thiên ngồi trên sofa nhìn ba camera khác nhau đang quay lại từng nơi mà đám Ôn Dương đang đứng.
Ôn Tuyền cau mày nhìn Cố Thanh,Ôn Dương và Hoàng Tuyết thông qua màn hình nghĩ “Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa ba đứa nhóc này và Chó Săn vậy”.
Bọn họ đi xuyên qua từng cái cây,Hàn Tử Diên lúc này không nhịn được nữa lên tiếng:
“Nè Hoàng Tuyết rốt cuộc các người bị làm sao vậy,cả Cố Thanh và Ôn Dương nữa”
Hoàng Tuyết chỉ tập trung nhìn đường đi và im lặng không đáp lại lời nói của Hàn Tử Diên,Hàn Tử Diên khó chịu nói:
“Còn xem nhau là bạn bè không vậy, từ tối hôm qua Ôn Dương phản ứng một cách kỳ lạ,tới sáng hôm nay thì Cố Thanh cố tình tránh mặt bọn này cả Băng Băng cũng bị bơ các người đang nghĩ gì trong đầu thế”
Hoàng Tuyết đứng lại kéo theo cả ba người kia cũng đứng lại, Hoàng Tuyết lạnh giọng:
“Còn xem các người là bạn bè mới không muốn kéo các người vào trân trọng đi, những chuyện tiếp theo cả ba người các cậu giúp chúng tôi bảo vệ Băng Băng,nếu có thể thì tránh xa chúng tôi một chút”
Hạ Kiêu im lặng lúc lâu bây giờ mới lên tiếng:
“Các người đang làm chuyện gì nguy hiểm sao”
Hoàng Tuyết quay lưng vừa đi vừa nói:
“Cứ xem là vậy đi ba người bọn tôi rất có thể sẽ chết trong cuộc thi lần này nếu tìm được Băng Băng thì dẫn con bé tránh xa bọn tôi”
Hoàng Tuyết nói xong chưa để ba người kia kịp phản ứng thì Hoàng Tuyết đã nhảy lên mấy cành cây rồi phi thân đi mất,Hạ Kiêu nắm chặt tay thành quyền nghĩ “Mình biết ngay mà Tiểu Thanh không phải hạng người như vậy,em ấy sẽ không bao giờ nói lời chia tay với lý do vớ vẩn đó nhưng tại sao em ấy lại không nói cho mình chứ, mình không đáng tin như vậy sao”.
Hoàng Băng và Cố Thanh vẫn đang rất bình tĩnh mà từ từ bước đi trên con đường mòn của khu rừng,hai người đều cẩn thận vì ở trong rừng không biết lại có tìm tàn nguy hiểm gì,đột ngột lúc này Hoàng Băng cất tiếng:
“Tiểu Thanh cậu đang trốn tránh chuyện gì sao”
Cố Thanh đang bước đi thì khựng người lại quay lại đối mặt với Hoàng Băng,Cố Thanh nói:
“Không có gì”
Hoàng Băng cau mày nói:
“Cậu nhìn tôi giống dễ bị lừa lắm à,cậu nghĩ tôi là ai vậy Tiểu Thanh”
Cố Thanh bất đắc dĩ lên tiếng:
“Hoàng Băng tôi không muốn giấu các cậu nhưng mà chuyện lần này thật sự không thể nói ra được vì an toàn của các cậu”
Hoàng Băng liền nói:
“Còn xem nhau là bạn bè thì mau nói đi”
Cố Thanh nhìn Hoàng Băng kiên định nói:
“Còn xem các cậu là bạn bè mới không kéo các cậu vào vũng bùn này, không những các cậu còn có cha tôi và lão cáo già nữa, tuyệt đối không được phép nhúng tay vào chuyện này vì nó quá nguy hiểm “
Hoàng Băng tức giận nói:
“Cố Thanh!!! Chúng ta là người một nhà đấy cậu đừng quên bây giờ cậu là anh trai tôi,tại sao lại nguy hiểm “
Cố Thanh mím môi nói:
“Xem như tôi dùng quyền hạn của một người anh trai xin cậu đừng nhúng tay vào chuyện này cậu có thể chết bất cứ lúc nào tôi không muốn,khó khăn lắm tôi mới có được một nơi hạnh phúc như vậy tôi không muốn phá hủy nó đâu”.
/238
|