Ôn Dương lần nữa mở mắt thì đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Hạ Kiêu và Hoàng Băng đang ở gần mình, Hạ Kiêu thấy cô tỉnh lại thì hí hửng lên tiếng:
"Đồ bạo lực tỉnh rồi!!!"
Những người kia nghe vậy cũng nhanh chóng tiến đến để nhìn Hoàng Băng giúp Ôn Dương từ từ ngồi dậy, Ôn Dương vươn vai một cái nói:
"Khỏe quá đi!!!!"
Hàn Tử Diên nửa con mắt nói:
"Ngủ kiểu đó không khoe mới lạ,nếu cậu không có tay chân thì tôi thật sự nghĩ cậu là heo đó"
Ôn Dương nhìn Hàn Tử Diên rồi lên tiếng:
"Câu mới là heo"
Hoàng Tuyết lên tiếng can ngăn :
"Được rồi, được rồi đừng cãi nhau nữa, Anh Anh em đã đỡ hơn chưa"
Ôn Dương tràn trề năng lượng nói:
"Em đã khoẻ hẳn rồi bây giờ rất đói"
Hạ Kiêu lên tiếng:
"Thấy chưa toàn ăn với ăn,cậu là heo đầu thai chuyển kiếp à"
Ôn Dương định mắng nhưng khi nghe đến 'Đầu thai chuyển kiếp ' cô liền khựng lại nhớ tới những cảnh trong mơ cô cũng không biết có thật hay không hay chỉ đơn giản là một giấc mơ.
Ôn Dương quay sang nhìn Hàn Diệt Phong đang rót ly nước cho cô, Hàn Diệt Phong đưa cho Ôn Dương cô lại vô thức đưa tay cầm lấy ly nước, Hàn Diệt Phong đưa tay xoa nhẹ khoé mắt Ôn Dương rồi lên tiếng:
"Mèo con,mơ thấy ác mộng sao khóc sưng mắt rồi"
Ôn Dương vừa uống nước vừa lắc lắc đầu nhìn Hàn Diệt Phong, Hoàng Tuyết thấy cô hành động như vậy hai má liền đỏ ửng nghĩ "Đáng yêu quá". Hoàng Tuyết đưa tay chọt chọt cái má phúng phính của Ôn Dương.
Ôn Dương đưa mắt nhìn Hoàng Băng và Cố Thanh thì thấy hai người cũng đang có chút đỏ mặt nhìn Ôn
Dương, Ôn Dương lại nghiên đầu khó hiểu khiến bọn họ suýt chút nữa ngã ra xỉu vì sự đáng yêu của Ôn Dương.
Ôn Dương lên tiếng:
"Em không biết nữa chắc là do có một số chuyện em không lý giải được"
Hạ Kiêu đi đến khoác vai Cố Thanh rồi nói:
"Được rồi không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, bọn tôi ở đây đợi đưa cậu đi ăn đấy mau ngồi dậy đi"
Hoàng Tuyết lên tiếng:
"Đúng đó bọn chị đói meo rồi,cha và Ôn tiền bối đã đi xuống nhà ăn trước rồi em mau ngồi dậy đi chúng ta đi ăn"
Ôn Dương nhìn bọn họ một lúc nghĩ "Nếu thật sự những gì trong giấc mơ là thật thì mình phải thay bọn họ sống cho thật tốt, để bọn họ yên tâm".
Ôn Dương gật gật đầu, Hàn Diệt Phong đỡ cô đứng lên Ôn Dương hí hửng nói:
"Đi ăn thôi!!!!"
Cố Thanh lên tiếng:
"Ăn nhiều vào đi trận đấu lần này trông chờ hết vào cậu đấy Anh Anh"
Ôn Dương khó hiểu quay lại nhìn bọn họ Hàn Diệt Phong đứng bên cạnh cô lên tiếng:
"Hai giải đấu còn lại đã biết đối tượng tham gia đấu, anh và Hoàng Băng đã bỏ cuộc"
Ôn Dương kinh ngạc nhìn Hoàng Băng và Hàn Diệt Phong khó hiểu hỏi:
"Tại sao vậy"
Hàn Tử Diên lên tiếng:
"Băng Băng không muốn tham gia nên đã bỏ cuộc cậu ấy nói nếu đánh chưa chắc sẽ thắng Diệt Phong,còn Diệt
Phong thì không muốn làm đối thủ của cậu khi trận tiếp theo diễn ra nên hai người họ đã bỏ cuộc rồi "
Hoàng Tuyết vui cười nói:
"Cho nên trận đấu của vòng chung kết hôm nay chỉ có em và Hạ Kiêu làm đối thủ thôi, phải ráng lên đó"
Ôn Dương nghe vậy thì nở nụ cười man rợ nói:
"Được ha,tẩn nhau công khai luôn xem ai giỏi hơn"
Hạ Kiêu cũng chẳng kém cạnh ánh mắt hung ác nói:
"Tôi rất mong đợi đấy thật muốn xem tôi và cậu ai mạnh hơn đấy"
Ôn Dương liền nói :
"Ha,cứ chờ xem"
Bọn họ nói xong thì Ôn Dương đi sửa soạn buổi sáng rồi cả đám đi xuống phòng ăn thì đã thấy bốn vị phụ huynh ngồi ở một cái bàn rộng ở phía trong góc đợi bọn họ.Cả đám vừa bước xuống thu hút không ít sự chú ý của mọi người vì họ đã nghe thông báo về trận đấu hôm nay,họ chỉ thấy lạ có đối thủ nào mà lại vui vẻ với nhau như vậy.
Hàn Lãng nhìn Ôn Dương hỏi:
"Con đã khoẻ hơn chưa"
Cả đám Ôn Dương ngồi xung quanh bàn ăn theo hình tròn, Ôn Dương ngồi cạnh Hàn Diệt Phong và Ôn Tuyền nghe câu hỏi của Hàn Lãng cũng gật đầu tràn trề năng lượng nói:
"Ổn rồi ạ,con chỉ cần ngủ một giất là được điều cần làm bây giờ là phải ăn cho thật nhiều"
Hoàng Thiên lên tiếng:
"Ăn nhiều môt chút "
Khi bàn ăn được lên món thì bọn họ vui vẻ ngồi ăn không khí rất náo nhiệt khiến cho những gia đình khác nhìn vào phải ghen tị với gia đình bọn họ, Hoa Đàm lên tiếng:
"Cái này đâu giống đối thủ mà giống thông gia hơn"
Viên Tu Nguyệt gật gật đầu tán thành ý kiến, lúc này bên phía bọn họ thì Hàn Diệt Phong và Ôn Tuyền vô tình cùng lúc gắp thức ăn vào chén cơm của Ôn Dương, hai người đưa mắt trừng nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ Ôn Dương ở giữa thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ôn Tuyền nhìn Hàn Diệt Phong rồi dời mắt nhìn Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu cả hai đều đang gắp thức ăn cho Hoàng
Băng và Cố Thanh khiến Ôn Tuyền rất không vui,Ôn Tuyền càng nổi điên hơn khi Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu ngước nhìn Ôn Tuyền với cái ánh mắt rất thiếu đánh.
Ôn Tuyền trừng mắt nhìn bọn họ nghĩ "Đám nhóc thối tránh xa con ta ra ".
Hàn Diệt Phong nhìn Ôn Tuyền mà nghĩ "Không thích".
Hạ Kiêu thì nghĩ "Vợ tôi mà".
Hàn Tử Diên gắp thức ăn cho Hoàng Băng nhìn Ôn Tuyền nghĩ "Sau này cũng là người một nhà Ôn tiền bối đừng khắt khe như vậy".
Ôn Tuyền đương nhiên nhìn được biểu cảm bọn họ đang nghĩ gì nên cả gương mặt của Ôn Tuyền đều đen lại mạch máu cũng không ngừng nổi lên, Hoàng Tuyết ngồi một bên cô đơn lẻ bóng ngồi nhìn bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ mà nghĩ "Yêu đương thật phiền phức sống như vậy tới già chẳng phải sướng hơn là đi yêu đương sao, mình chả muốn yêu ai".
Ôn Dương nhìn bọn họ mà cô cũng không hiểu bọn họ đang nghĩ gì Ôn Dương đưa đũa gắp một ít thịt cá trong nồi lẩu đang sôi kia thì vô tình Hạ Kiêu và Hàn Tử Diên cũng chạm đũa gắp miếng thịt cá đấy.
Ôn Dương nhìn bọn họ nói:
"Nè tôi gắp trước nha"
Hạ Kiêu lên tiếng:
"Hả,tôi mới là người gắp trước mà cậu buồng đũa ra đi"
Hàn Tử Diên lên tiếng:
"Cả hai người mới là người buông ra đó,tôi gặp trước "
Hạ Kiêu trừng mắt nói:
"Là của tôi"
Ôn Dương lên tiếng:
"Có giỏi thì xem ai nhanh tay hơn đi"
Ôn Dương vừa dứt lời thì cả ba người tay đã liên thoắt gắp thức ăn cho vào miệng để dành, Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu tuy dành để ăn nhưng vẫn không quên gắp bỏ vào chén cửa Hoàng Băng và Cố Thanh.
Hoàng Tuyết ngồi bên cạnh đổ mồ hôi hột bất lực đưa đũa gắp lấy một miếng thịt bò định đưa vào miệng thì miếng thịt bò bị Hàn Tử Diên cướp mất khiến Hoàng Tuyết cắn thẳng vào lưỡi, Hoàng Tuyết tức giận nói lớn:
"Cái đó là của tôi mà!!!!!
Hoàng Tuyết thấy ba người vẫn đang bận dồn hết thức ăn vào họng thì cũng tham gia dành thức ăn, khung cảnh tuy loạn nhưng rất náo nhiệt, Ôn Dương còn đưa đũa gắp luôn đồ ăn của Hoàng Thiên khiến Hoàng Thiên không vui liền nhào vào tham gia dành đồ ăn với bọn họ,Hàn Lãng ngồi ở bên ngoài thì bị một cái vỏ tôm ném vào mặt nên tức giận lao vào dành đồ ăn, Cố Thanh, Hoàng Băng, Ôn Tuyền và Hà Nhiếp ngồi một bên hoàn toàn không biết phản ứng thế nào với tình huống này.
Bên này náo loạn khiến cả sảnh tiệc đều phải nhìn chằm chằm mà tròn mắt nhìn bọn họ, Tình Hữu Ý nói:
"Hơ hơ ác ma trong truyền thuyết đều không giống như lời kể hơ hơ"
Xuyên Quỳ lên tiếng:
"Quả thật cách nuôi dạy không được bình thường "
Sau trận nháo loạn trong phòng ăn thì tới đúng giờ họ cũng phải rời khỏi phòng ăn để đến ngoài boong tàu xem trận đấu của vòng chung kết. Giám khảo viên lên tiếng:
"Hôm nay là trận chung kết của cuộc thi người thừa kế rồi, vòng chung kết này sẽ có Hắc Bang Ôn Dương và Ẩn Bang Hạ Kiêu".
Hai người đứng lên rời khỏi ghế Hạ Kiêu rất tự tin tay bẻ lắc rắc lên tiếng:
"Mọi người ngồi đây nhìn nhé tôi sẽ tần cho đồ bạo lực một trận ra trò"
Ôn Dương đi đằng sau đá thẳng vào lưng của Hạ Kiêu lên tiếng:
"Cậu đi nhanh nhanh đi đứng đây ngán đường quá đi"
Hoàng Tuyết lên tiếng:
"Không biết trận đấu này sẽ ra cái dạng gì đây"
Cố Thanh bất lực cắn hạt dưa nói:
"Chịu tôi mà biết thì tôi chết liền"
Viên Tu Nguyệt nhìn Cố Thanh hỏi:
"Cậu có bán hạt dưa không"
Cố Thanh cắn cắn hạt dưa quay lại nhìn Viên Tu Nguyệt không cảm xúc tay đưa ra mấy loại hạt giới thiệu:
"Có.Cậu ăn loại nào,hạt hướng dương,hạt dưa hấu hay loại có vị tôi có nhiều lắm "
Hoa Đàm đồ mồ hôi hột nói:
"Cậu đừng dùng gương mặt chẳng chút biểu cảm đó mà giới thiệu sản phẩm chứ không ăn ý chút nào"
Cả đám người của mấy Bang Phái khác cũng bu lại mua hạt dưa để ngồi cắn, Cố Thanh rất nhàn nhã ngồi bắt chéo chân đếm tiền,Hàn Lãng lên tiếng:
"Biết kinh doanh thật ha"
Hoàng Thiên thở dài bất lực nghĩ "Ở đâu mà nó chả đem đồ ra bán được, nó mà hết tiền thì gì nó cũng liều".
Ôn Dương lúc này đứng nhìn xung quanh mắt liếc nhìn một lược khán đài cô nhìn tới chỗ mà Tống Diễn Ca đang ngồi cái ghế bên cạnh bị trống thì nghĩ " Húc Minh Yên đâu rồi ".
Cô đang nghĩ thì Hạ Kiêu lên tiếng:
"Đi thôi, hay cậu sợ rồi"
Ồn Dương quay lại nhìn Hạ Kiêu một cách khinh bỉ nói:
"Tôi không có sợ cậu đâu đồ dị hợm đáng ghét"
Hạ Kiêu cười đắc ý nói:
"Ông đây không chấp cậu lát nữa lại đánh cậu một trận cho đã tay"
Ôn Dương nhìn Hạ Kiêu nói:
"Không biết là ai cho ai một trận đâu,cẩn thận lớn miệng quá lại cắn phải lưỡi đấy"
Hạ Kiêu nói:
"Xem ai mới là người cắn phải lưỡi tôi hôm nay phải dạy dỗ lại cậu mới được "
Ôn Dương bước xuống bậc thang nói:
"Sợ cậu quá đấy,tôi hôm nay cũng phải dạy cậu một bài học để cậu biết cỏ lúa không ngang hàng đâu"
Hạ Kiêu tự tin nhảy khỏi thuyền nói:
"Để xem"
Ôn Dương đi theo sau Hạ Kiêu mà nghĩ "Húc Minh Yên đừng làm chuyện gì ngu ngốc đấy,ta không muốn phải nhìn thấy một Hoài Nam Tư Âm thứ hai đâu".
"Đồ bạo lực tỉnh rồi!!!"
Những người kia nghe vậy cũng nhanh chóng tiến đến để nhìn Hoàng Băng giúp Ôn Dương từ từ ngồi dậy, Ôn Dương vươn vai một cái nói:
"Khỏe quá đi!!!!"
Hàn Tử Diên nửa con mắt nói:
"Ngủ kiểu đó không khoe mới lạ,nếu cậu không có tay chân thì tôi thật sự nghĩ cậu là heo đó"
Ôn Dương nhìn Hàn Tử Diên rồi lên tiếng:
"Câu mới là heo"
Hoàng Tuyết lên tiếng can ngăn :
"Được rồi, được rồi đừng cãi nhau nữa, Anh Anh em đã đỡ hơn chưa"
Ôn Dương tràn trề năng lượng nói:
"Em đã khoẻ hẳn rồi bây giờ rất đói"
Hạ Kiêu lên tiếng:
"Thấy chưa toàn ăn với ăn,cậu là heo đầu thai chuyển kiếp à"
Ôn Dương định mắng nhưng khi nghe đến 'Đầu thai chuyển kiếp ' cô liền khựng lại nhớ tới những cảnh trong mơ cô cũng không biết có thật hay không hay chỉ đơn giản là một giấc mơ.
Ôn Dương quay sang nhìn Hàn Diệt Phong đang rót ly nước cho cô, Hàn Diệt Phong đưa cho Ôn Dương cô lại vô thức đưa tay cầm lấy ly nước, Hàn Diệt Phong đưa tay xoa nhẹ khoé mắt Ôn Dương rồi lên tiếng:
"Mèo con,mơ thấy ác mộng sao khóc sưng mắt rồi"
Ôn Dương vừa uống nước vừa lắc lắc đầu nhìn Hàn Diệt Phong, Hoàng Tuyết thấy cô hành động như vậy hai má liền đỏ ửng nghĩ "Đáng yêu quá". Hoàng Tuyết đưa tay chọt chọt cái má phúng phính của Ôn Dương.
Ôn Dương đưa mắt nhìn Hoàng Băng và Cố Thanh thì thấy hai người cũng đang có chút đỏ mặt nhìn Ôn
Dương, Ôn Dương lại nghiên đầu khó hiểu khiến bọn họ suýt chút nữa ngã ra xỉu vì sự đáng yêu của Ôn Dương.
Ôn Dương lên tiếng:
"Em không biết nữa chắc là do có một số chuyện em không lý giải được"
Hạ Kiêu đi đến khoác vai Cố Thanh rồi nói:
"Được rồi không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, bọn tôi ở đây đợi đưa cậu đi ăn đấy mau ngồi dậy đi"
Hoàng Tuyết lên tiếng:
"Đúng đó bọn chị đói meo rồi,cha và Ôn tiền bối đã đi xuống nhà ăn trước rồi em mau ngồi dậy đi chúng ta đi ăn"
Ôn Dương nhìn bọn họ một lúc nghĩ "Nếu thật sự những gì trong giấc mơ là thật thì mình phải thay bọn họ sống cho thật tốt, để bọn họ yên tâm".
Ôn Dương gật gật đầu, Hàn Diệt Phong đỡ cô đứng lên Ôn Dương hí hửng nói:
"Đi ăn thôi!!!!"
Cố Thanh lên tiếng:
"Ăn nhiều vào đi trận đấu lần này trông chờ hết vào cậu đấy Anh Anh"
Ôn Dương khó hiểu quay lại nhìn bọn họ Hàn Diệt Phong đứng bên cạnh cô lên tiếng:
"Hai giải đấu còn lại đã biết đối tượng tham gia đấu, anh và Hoàng Băng đã bỏ cuộc"
Ôn Dương kinh ngạc nhìn Hoàng Băng và Hàn Diệt Phong khó hiểu hỏi:
"Tại sao vậy"
Hàn Tử Diên lên tiếng:
"Băng Băng không muốn tham gia nên đã bỏ cuộc cậu ấy nói nếu đánh chưa chắc sẽ thắng Diệt Phong,còn Diệt
Phong thì không muốn làm đối thủ của cậu khi trận tiếp theo diễn ra nên hai người họ đã bỏ cuộc rồi "
Hoàng Tuyết vui cười nói:
"Cho nên trận đấu của vòng chung kết hôm nay chỉ có em và Hạ Kiêu làm đối thủ thôi, phải ráng lên đó"
Ôn Dương nghe vậy thì nở nụ cười man rợ nói:
"Được ha,tẩn nhau công khai luôn xem ai giỏi hơn"
Hạ Kiêu cũng chẳng kém cạnh ánh mắt hung ác nói:
"Tôi rất mong đợi đấy thật muốn xem tôi và cậu ai mạnh hơn đấy"
Ôn Dương liền nói :
"Ha,cứ chờ xem"
Bọn họ nói xong thì Ôn Dương đi sửa soạn buổi sáng rồi cả đám đi xuống phòng ăn thì đã thấy bốn vị phụ huynh ngồi ở một cái bàn rộng ở phía trong góc đợi bọn họ.Cả đám vừa bước xuống thu hút không ít sự chú ý của mọi người vì họ đã nghe thông báo về trận đấu hôm nay,họ chỉ thấy lạ có đối thủ nào mà lại vui vẻ với nhau như vậy.
Hàn Lãng nhìn Ôn Dương hỏi:
"Con đã khoẻ hơn chưa"
Cả đám Ôn Dương ngồi xung quanh bàn ăn theo hình tròn, Ôn Dương ngồi cạnh Hàn Diệt Phong và Ôn Tuyền nghe câu hỏi của Hàn Lãng cũng gật đầu tràn trề năng lượng nói:
"Ổn rồi ạ,con chỉ cần ngủ một giất là được điều cần làm bây giờ là phải ăn cho thật nhiều"
Hoàng Thiên lên tiếng:
"Ăn nhiều môt chút "
Khi bàn ăn được lên món thì bọn họ vui vẻ ngồi ăn không khí rất náo nhiệt khiến cho những gia đình khác nhìn vào phải ghen tị với gia đình bọn họ, Hoa Đàm lên tiếng:
"Cái này đâu giống đối thủ mà giống thông gia hơn"
Viên Tu Nguyệt gật gật đầu tán thành ý kiến, lúc này bên phía bọn họ thì Hàn Diệt Phong và Ôn Tuyền vô tình cùng lúc gắp thức ăn vào chén cơm của Ôn Dương, hai người đưa mắt trừng nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ Ôn Dương ở giữa thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ôn Tuyền nhìn Hàn Diệt Phong rồi dời mắt nhìn Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu cả hai đều đang gắp thức ăn cho Hoàng
Băng và Cố Thanh khiến Ôn Tuyền rất không vui,Ôn Tuyền càng nổi điên hơn khi Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu ngước nhìn Ôn Tuyền với cái ánh mắt rất thiếu đánh.
Ôn Tuyền trừng mắt nhìn bọn họ nghĩ "Đám nhóc thối tránh xa con ta ra ".
Hàn Diệt Phong nhìn Ôn Tuyền mà nghĩ "Không thích".
Hạ Kiêu thì nghĩ "Vợ tôi mà".
Hàn Tử Diên gắp thức ăn cho Hoàng Băng nhìn Ôn Tuyền nghĩ "Sau này cũng là người một nhà Ôn tiền bối đừng khắt khe như vậy".
Ôn Tuyền đương nhiên nhìn được biểu cảm bọn họ đang nghĩ gì nên cả gương mặt của Ôn Tuyền đều đen lại mạch máu cũng không ngừng nổi lên, Hoàng Tuyết ngồi một bên cô đơn lẻ bóng ngồi nhìn bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ mà nghĩ "Yêu đương thật phiền phức sống như vậy tới già chẳng phải sướng hơn là đi yêu đương sao, mình chả muốn yêu ai".
Ôn Dương nhìn bọn họ mà cô cũng không hiểu bọn họ đang nghĩ gì Ôn Dương đưa đũa gắp một ít thịt cá trong nồi lẩu đang sôi kia thì vô tình Hạ Kiêu và Hàn Tử Diên cũng chạm đũa gắp miếng thịt cá đấy.
Ôn Dương nhìn bọn họ nói:
"Nè tôi gắp trước nha"
Hạ Kiêu lên tiếng:
"Hả,tôi mới là người gắp trước mà cậu buồng đũa ra đi"
Hàn Tử Diên lên tiếng:
"Cả hai người mới là người buông ra đó,tôi gặp trước "
Hạ Kiêu trừng mắt nói:
"Là của tôi"
Ôn Dương lên tiếng:
"Có giỏi thì xem ai nhanh tay hơn đi"
Ôn Dương vừa dứt lời thì cả ba người tay đã liên thoắt gắp thức ăn cho vào miệng để dành, Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu tuy dành để ăn nhưng vẫn không quên gắp bỏ vào chén cửa Hoàng Băng và Cố Thanh.
Hoàng Tuyết ngồi bên cạnh đổ mồ hôi hột bất lực đưa đũa gắp lấy một miếng thịt bò định đưa vào miệng thì miếng thịt bò bị Hàn Tử Diên cướp mất khiến Hoàng Tuyết cắn thẳng vào lưỡi, Hoàng Tuyết tức giận nói lớn:
"Cái đó là của tôi mà!!!!!
Hoàng Tuyết thấy ba người vẫn đang bận dồn hết thức ăn vào họng thì cũng tham gia dành thức ăn, khung cảnh tuy loạn nhưng rất náo nhiệt, Ôn Dương còn đưa đũa gắp luôn đồ ăn của Hoàng Thiên khiến Hoàng Thiên không vui liền nhào vào tham gia dành đồ ăn với bọn họ,Hàn Lãng ngồi ở bên ngoài thì bị một cái vỏ tôm ném vào mặt nên tức giận lao vào dành đồ ăn, Cố Thanh, Hoàng Băng, Ôn Tuyền và Hà Nhiếp ngồi một bên hoàn toàn không biết phản ứng thế nào với tình huống này.
Bên này náo loạn khiến cả sảnh tiệc đều phải nhìn chằm chằm mà tròn mắt nhìn bọn họ, Tình Hữu Ý nói:
"Hơ hơ ác ma trong truyền thuyết đều không giống như lời kể hơ hơ"
Xuyên Quỳ lên tiếng:
"Quả thật cách nuôi dạy không được bình thường "
Sau trận nháo loạn trong phòng ăn thì tới đúng giờ họ cũng phải rời khỏi phòng ăn để đến ngoài boong tàu xem trận đấu của vòng chung kết. Giám khảo viên lên tiếng:
"Hôm nay là trận chung kết của cuộc thi người thừa kế rồi, vòng chung kết này sẽ có Hắc Bang Ôn Dương và Ẩn Bang Hạ Kiêu".
Hai người đứng lên rời khỏi ghế Hạ Kiêu rất tự tin tay bẻ lắc rắc lên tiếng:
"Mọi người ngồi đây nhìn nhé tôi sẽ tần cho đồ bạo lực một trận ra trò"
Ôn Dương đi đằng sau đá thẳng vào lưng của Hạ Kiêu lên tiếng:
"Cậu đi nhanh nhanh đi đứng đây ngán đường quá đi"
Hoàng Tuyết lên tiếng:
"Không biết trận đấu này sẽ ra cái dạng gì đây"
Cố Thanh bất lực cắn hạt dưa nói:
"Chịu tôi mà biết thì tôi chết liền"
Viên Tu Nguyệt nhìn Cố Thanh hỏi:
"Cậu có bán hạt dưa không"
Cố Thanh cắn cắn hạt dưa quay lại nhìn Viên Tu Nguyệt không cảm xúc tay đưa ra mấy loại hạt giới thiệu:
"Có.Cậu ăn loại nào,hạt hướng dương,hạt dưa hấu hay loại có vị tôi có nhiều lắm "
Hoa Đàm đồ mồ hôi hột nói:
"Cậu đừng dùng gương mặt chẳng chút biểu cảm đó mà giới thiệu sản phẩm chứ không ăn ý chút nào"
Cả đám người của mấy Bang Phái khác cũng bu lại mua hạt dưa để ngồi cắn, Cố Thanh rất nhàn nhã ngồi bắt chéo chân đếm tiền,Hàn Lãng lên tiếng:
"Biết kinh doanh thật ha"
Hoàng Thiên thở dài bất lực nghĩ "Ở đâu mà nó chả đem đồ ra bán được, nó mà hết tiền thì gì nó cũng liều".
Ôn Dương lúc này đứng nhìn xung quanh mắt liếc nhìn một lược khán đài cô nhìn tới chỗ mà Tống Diễn Ca đang ngồi cái ghế bên cạnh bị trống thì nghĩ " Húc Minh Yên đâu rồi ".
Cô đang nghĩ thì Hạ Kiêu lên tiếng:
"Đi thôi, hay cậu sợ rồi"
Ồn Dương quay lại nhìn Hạ Kiêu một cách khinh bỉ nói:
"Tôi không có sợ cậu đâu đồ dị hợm đáng ghét"
Hạ Kiêu cười đắc ý nói:
"Ông đây không chấp cậu lát nữa lại đánh cậu một trận cho đã tay"
Ôn Dương nhìn Hạ Kiêu nói:
"Không biết là ai cho ai một trận đâu,cẩn thận lớn miệng quá lại cắn phải lưỡi đấy"
Hạ Kiêu nói:
"Xem ai mới là người cắn phải lưỡi tôi hôm nay phải dạy dỗ lại cậu mới được "
Ôn Dương bước xuống bậc thang nói:
"Sợ cậu quá đấy,tôi hôm nay cũng phải dạy cậu một bài học để cậu biết cỏ lúa không ngang hàng đâu"
Hạ Kiêu tự tin nhảy khỏi thuyền nói:
"Để xem"
Ôn Dương đi theo sau Hạ Kiêu mà nghĩ "Húc Minh Yên đừng làm chuyện gì ngu ngốc đấy,ta không muốn phải nhìn thấy một Hoài Nam Tư Âm thứ hai đâu".
/238
|