Những người ở bên ngoài thẩn thờ nhìn tòa Kim Tự Tháp bị nổ thành một đống tro tàn,một mảng màu đen với những làn khỏi còn nghi ngút phất phớ mặc cho có rất nhiều vòi nước đang dập tắt cơn hỏa hoạn khủng khiếp này.
Như một thảm họa khủng khiếp thảm họa hoan tàn đến đáng sợ,Ôn Tuyền, Hàn Diệt Phong, Hạ Kiêu và Hoàng Băng đờ đân đứng trong đống đố nát mà tìm kiếm những người còn lại.
Giọng Hoàng Băng run rẩy ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào khoảng không của đống đổ nát mà lẩm bẩm:
"Cha ơi, Anh Anh, Tử Diên, Cố Thanh!"
Hạ Kiêu thì ngược lại tâm trí trở nên hoảng loạn chạy khắp nơi trong đống đổ nát mà không ngừng gọi, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng:
"TIỂU THANH EM ĐÂU RỒI!!!TIỂU THANH!!!"
Những tiếng gọi vô vọng dần được cất lên, Hàn Diệt Phong lại im lặng không gọi chỉ im lặng đôi mắt vô hồn đi trong đống đổ nát,ánh mắt hắn vô hồn như đã biết kết quả này sẽ diễn ra nhưng thứ mà hắn muốn là nếu như có thể hắn sẽ là người chết chứ không phải cô.
Bây giờ hắn đã tuyệt vọng đến mức không quan tâm những thứ xung quanh nữa rồi cho dù có ai nói gì cũng không nghe, Hàn Diệt Phong đang bước đi thì ánh mắt hắn va phải một chiếc lắc tay xinh đẹp bị cháy xém chỉ còn lại hai mảnh nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra được là một chiếc lắc tay tinh xão. Hàn Diệt Phong đôi mắt cả người đều run rẩy nhìn chiếc lắc tay đó.
Hai chân hắn mềm nhũn mà quỳ rạp xuống đống đổ nát mặc cho những mảnh sắt của Kim Tự Tháp do vụ nổ mà bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ đâm vào đầu gối nhưng hắn lại không thấy đau thứ hắn cảm thấy đau là người mà hắn yêu đã đi rồi,hai mảnh lắc tay mà hắn đang ôm trong lòng chính là lắc tay Bạch Khôn chiếc lắc tay mà Ôn
Dương yêu thích nhất.
Hàn Diệt Phong ôm hai mảnh lắc tay trong lòng mà khóc nức nở đây là lần đầu tiên Hàn Diệt Phong khóc lại sau
15 năm,hắn ôm chặt hai mảnh lắc tay cháy xém ấy mà khóc đến đau lòng.
"Anh Anh, hức Anh Anh ơi,..."
Tay ôm hai mảnh lắc tay trong lòng cả người gục xuống đống đổ nát mà khóc nức nở,một cảm giác mất đi người mình thương là cảm giác không thể nào chấp nhận nổi,huống hồ nếu lúc đó, nếu lúc đó,... Hắn nhanh tay hơn thì người chết sẽ là hắn.Tại sao từ trước tới giờ luôn đối xử bất công bằng với cô gái nhỏ của hắn như vậy,... Hắn thật sự căm ghét bản thân ngu dốt đã không nhận ra ý định của cô,để cô luôn gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Hắn thật sự ước rằng người năm dưới đống đổ nát này là hắn.
Hoài Nam Tư Âm bước đến bên cạnh Hàn Diệt Phong, Hoài Nam Tư Âm xoay đầu lướt một vòng đống đổ nát như chiến trường này và tiếng khóc nấc của Hàn Diệt Phong và Hoàng Băng khiến cậu đau lòng không thôi.
Hoài Nam Tư Âm chưa kịp lên tiếng thì một bóng người với mái tóc màu tím từ từ lướt sang người cậu,Ôn Tuyền vô định tiến về phía trước trong lòng như có cảm nhận gì đó ánh mắt gấp gáp nhìn xung quanh,hốc mắt của y đã đỏ hoe như là có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào.
Ôn Tuyền tiến đến một nơi trên đống đổ nát ấy rồi quỳ rạp xuống những mảnh sắt nhọn ấy mặc cho chúng cứa
vào đầu gối máu không ngừng tuôn ra, Hoài Nam Vĩnh Xuyên và Hoài Nam Tư Âmđịnh ngăn cản nhưng đã bị
Húc Minh Yên và Tống Diễn Ca ngăn lại, Húc Minh Yên lắc lắc đầu nhìn hai người họ rồi nhìn Ôn Tuyền.
Ôn Tuyền đưa bàn tay thon dài lại trắng nõn không tỳ vết ra mà đào bới trong đám sắt vụn kia,cảm xúc trên mặt
dần rối loạn không còn là vẻ nghiêm nghị thường ngày nữa mà thay vào đó là cảm xúc đau đớn cùng lo sợ tay
vừa đào bới trong đống sắt vụn,miệng không ngừng nói một cách run rẩy:
"Làm ơn,...Làm ơn đi,Hoàng Thiên, Anh Anh, Thanh Thanh đừng mà, Hoàng Thiên chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ
em và bọn nhỏ hay sao, Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, anh đã bảo vệ được em rồi,còn bọn nhỏ thì sao,... Hức"
Trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Tuyền đã xuất hiện những giọt nước mắt những giọt nước mắt như những viên
pha lê trong sáng mà rơi xuống lớp sắt vụn đen xì ấy,Ôn Tuyền nước mắt không ngừng tuôn ra mà khóc lớn cơ
thể bất lực đầu gục xuống nền sắt mà khóc,những đầu ngón tay đã nhuốm đầy máu do đào bới lớp sắt vụn mà
móng tay cũng bật lên luôn rồi.
Ôn Tuyền cả người run rẩy kèm với tiếng khóc nấc nói:
"A Thiên,...Chẳng phải anh nói,sẽ cưới em sao,sẽ đợi em đồng ý lấy anh hay sao,em đồng ý rồi,anh mau xuất hiện
đi không phải anh từng nói chỉ cần em muốn thì anh sẽ luôn,xuất hiện trước mắt em hay sao,em ra lệnh cho
anh,mau ra đây,..hức hức,..."
Hạ Kiêu đã đứng đằng sau từ bao giờ, Hạ Kiêu im lặng nhìn Ôn Tuyền và Hàn Diệt Phong đang quỳ trên đống đổ
nát mà khóc anh tự cười giều mình chẳng phải bình thường bọn họ luôn là những người bình tĩnh giải quyết mọi
chuyện hay sao,còn Hạ Kiêu chỉ là một kẻ nháo loạn vậy tại sao bây giờ anh lại không làm gì,không khóc cũng
không nháo,chỉ im lặng đứng nhìn hay anh không cảm thấy đau lòng hay thương xót.
Không!Không phải anh không đau lòng,Hạ Kiêu rất đau trong đống đổ nát ấy đã chôn vùi em trai của anh,chôn
vùi cô bạn mà anh luôn gây gỗ và hơn hết đã chôn vùi người mà anh yêu nhất.Anh không khóc, không nháo là vì
anh không đủ sức để khóc nữa cũng chẳng đủ sức để làm gì nữa, Hạ Kiêu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như
lúc này anh luôn là kẻ kiêu ngạo trước bao nhiêu người dù có chuyện gì cũng có thể dễ dàng ứng xử nhưng lần
này là....Một ngoại Iệ,..
Như một thảm họa khủng khiếp thảm họa hoan tàn đến đáng sợ,Ôn Tuyền, Hàn Diệt Phong, Hạ Kiêu và Hoàng Băng đờ đân đứng trong đống đố nát mà tìm kiếm những người còn lại.
Giọng Hoàng Băng run rẩy ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào khoảng không của đống đổ nát mà lẩm bẩm:
"Cha ơi, Anh Anh, Tử Diên, Cố Thanh!"
Hạ Kiêu thì ngược lại tâm trí trở nên hoảng loạn chạy khắp nơi trong đống đổ nát mà không ngừng gọi, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng:
"TIỂU THANH EM ĐÂU RỒI!!!TIỂU THANH!!!"
Những tiếng gọi vô vọng dần được cất lên, Hàn Diệt Phong lại im lặng không gọi chỉ im lặng đôi mắt vô hồn đi trong đống đổ nát,ánh mắt hắn vô hồn như đã biết kết quả này sẽ diễn ra nhưng thứ mà hắn muốn là nếu như có thể hắn sẽ là người chết chứ không phải cô.
Bây giờ hắn đã tuyệt vọng đến mức không quan tâm những thứ xung quanh nữa rồi cho dù có ai nói gì cũng không nghe, Hàn Diệt Phong đang bước đi thì ánh mắt hắn va phải một chiếc lắc tay xinh đẹp bị cháy xém chỉ còn lại hai mảnh nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra được là một chiếc lắc tay tinh xão. Hàn Diệt Phong đôi mắt cả người đều run rẩy nhìn chiếc lắc tay đó.
Hai chân hắn mềm nhũn mà quỳ rạp xuống đống đổ nát mặc cho những mảnh sắt của Kim Tự Tháp do vụ nổ mà bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ đâm vào đầu gối nhưng hắn lại không thấy đau thứ hắn cảm thấy đau là người mà hắn yêu đã đi rồi,hai mảnh lắc tay mà hắn đang ôm trong lòng chính là lắc tay Bạch Khôn chiếc lắc tay mà Ôn
Dương yêu thích nhất.
Hàn Diệt Phong ôm hai mảnh lắc tay trong lòng mà khóc nức nở đây là lần đầu tiên Hàn Diệt Phong khóc lại sau
15 năm,hắn ôm chặt hai mảnh lắc tay cháy xém ấy mà khóc đến đau lòng.
"Anh Anh, hức Anh Anh ơi,..."
Tay ôm hai mảnh lắc tay trong lòng cả người gục xuống đống đổ nát mà khóc nức nở,một cảm giác mất đi người mình thương là cảm giác không thể nào chấp nhận nổi,huống hồ nếu lúc đó, nếu lúc đó,... Hắn nhanh tay hơn thì người chết sẽ là hắn.Tại sao từ trước tới giờ luôn đối xử bất công bằng với cô gái nhỏ của hắn như vậy,... Hắn thật sự căm ghét bản thân ngu dốt đã không nhận ra ý định của cô,để cô luôn gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Hắn thật sự ước rằng người năm dưới đống đổ nát này là hắn.
Hoài Nam Tư Âm bước đến bên cạnh Hàn Diệt Phong, Hoài Nam Tư Âm xoay đầu lướt một vòng đống đổ nát như chiến trường này và tiếng khóc nấc của Hàn Diệt Phong và Hoàng Băng khiến cậu đau lòng không thôi.
Hoài Nam Tư Âm chưa kịp lên tiếng thì một bóng người với mái tóc màu tím từ từ lướt sang người cậu,Ôn Tuyền vô định tiến về phía trước trong lòng như có cảm nhận gì đó ánh mắt gấp gáp nhìn xung quanh,hốc mắt của y đã đỏ hoe như là có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào.
Ôn Tuyền tiến đến một nơi trên đống đổ nát ấy rồi quỳ rạp xuống những mảnh sắt nhọn ấy mặc cho chúng cứa
vào đầu gối máu không ngừng tuôn ra, Hoài Nam Vĩnh Xuyên và Hoài Nam Tư Âmđịnh ngăn cản nhưng đã bị
Húc Minh Yên và Tống Diễn Ca ngăn lại, Húc Minh Yên lắc lắc đầu nhìn hai người họ rồi nhìn Ôn Tuyền.
Ôn Tuyền đưa bàn tay thon dài lại trắng nõn không tỳ vết ra mà đào bới trong đám sắt vụn kia,cảm xúc trên mặt
dần rối loạn không còn là vẻ nghiêm nghị thường ngày nữa mà thay vào đó là cảm xúc đau đớn cùng lo sợ tay
vừa đào bới trong đống sắt vụn,miệng không ngừng nói một cách run rẩy:
"Làm ơn,...Làm ơn đi,Hoàng Thiên, Anh Anh, Thanh Thanh đừng mà, Hoàng Thiên chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ
em và bọn nhỏ hay sao, Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, anh đã bảo vệ được em rồi,còn bọn nhỏ thì sao,... Hức"
Trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Tuyền đã xuất hiện những giọt nước mắt những giọt nước mắt như những viên
pha lê trong sáng mà rơi xuống lớp sắt vụn đen xì ấy,Ôn Tuyền nước mắt không ngừng tuôn ra mà khóc lớn cơ
thể bất lực đầu gục xuống nền sắt mà khóc,những đầu ngón tay đã nhuốm đầy máu do đào bới lớp sắt vụn mà
móng tay cũng bật lên luôn rồi.
Ôn Tuyền cả người run rẩy kèm với tiếng khóc nấc nói:
"A Thiên,...Chẳng phải anh nói,sẽ cưới em sao,sẽ đợi em đồng ý lấy anh hay sao,em đồng ý rồi,anh mau xuất hiện
đi không phải anh từng nói chỉ cần em muốn thì anh sẽ luôn,xuất hiện trước mắt em hay sao,em ra lệnh cho
anh,mau ra đây,..hức hức,..."
Hạ Kiêu đã đứng đằng sau từ bao giờ, Hạ Kiêu im lặng nhìn Ôn Tuyền và Hàn Diệt Phong đang quỳ trên đống đổ
nát mà khóc anh tự cười giều mình chẳng phải bình thường bọn họ luôn là những người bình tĩnh giải quyết mọi
chuyện hay sao,còn Hạ Kiêu chỉ là một kẻ nháo loạn vậy tại sao bây giờ anh lại không làm gì,không khóc cũng
không nháo,chỉ im lặng đứng nhìn hay anh không cảm thấy đau lòng hay thương xót.
Không!Không phải anh không đau lòng,Hạ Kiêu rất đau trong đống đổ nát ấy đã chôn vùi em trai của anh,chôn
vùi cô bạn mà anh luôn gây gỗ và hơn hết đã chôn vùi người mà anh yêu nhất.Anh không khóc, không nháo là vì
anh không đủ sức để khóc nữa cũng chẳng đủ sức để làm gì nữa, Hạ Kiêu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như
lúc này anh luôn là kẻ kiêu ngạo trước bao nhiêu người dù có chuyện gì cũng có thể dễ dàng ứng xử nhưng lần
này là....Một ngoại Iệ,..
/238
|