Hoàng Băng được tài xế đưa về một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, khi cô vào nhà trước một phòng khách lớn có một người phụ nữ đã vào tuổi trung niên bà có một mái tóc đen dài và khí thế nghiêm nghị Hoàng Băng, khi thấy bà liền nhỏ giọng gọi:
“Mẹ”
Hạ Vũ mẹ ruột của Hoàng Băng,Hạ Vũ nhìn thấy Hoàng Băng vẫn thong thả uống tách trà sau đó lên tiếng:
“Băng Nhi, ta đã được nghe về điểm kỳ thi của con, nhưng tại sao con lại không tham gia buổi học khóa nâng cao của khóa học tài chính”
Hoàng Băng mím môi nghĩ “Mình đã học bốn khoá học tài chính đã sớm có thể tốt nghiệp hết mười khóa, nhưng mẹ vẫn không tin tưởng mình như vậy sao”. Hoàng Băng do dự một lúc sau đó thở nhẹ ra nói:
“Con đã học bốn khoá nâng cao về tài chính đã sớm được thầy cô cho tốt nghiệp trước các bạn học, nên con,…”
Chưa để Hoàng Băng nói hết thì Hạ Vũ đã tức giận quát:
“Cái gì mà sớm được cho tốt nghiệp!!! Vậy lúc con trúc chìa khóa tài chính đó, điểm tốt nghiệp của con là bao nhiêu hả!!!”
Hoàng Băng không lên tiếng chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống sàn nhà,Hạ Vũ liền nói tiếp:
“Băng Nhi con không thể nào để ta bớt lo hơn được hay sao, tại sao con lại không giống như chị của con được vậy hả!!!”
Hoàng Băng mím môi giọng có chút uất ức nói:
“Mẹ con cố gắng lắm rồi ạ”
Hạ Vũ liền ném vỡ tách trà tức giận nói lớn:
“Bao nhiêu đó mà là cố gắng thì sao!!!Con có được như chị của con hay không Tuyết Nhi 10 tuổi đã có thể nhận được học bổng đi du học nước ngoài mẹ lo cho con đầy đủ mọi thứ, chỉ mong con cố gắng học hành, vậy mà bây giờ có học như vậy đấy à còn dám nói với ta như vậy là cố gắng sao!!!”
Hoàng Băng im lặng không đáp lại trong lòng Hạ Vũ cô vốn là cái bóng của chị gái,chị gái luôn làm hài lòng mẹ nhưng cô thì không cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi suy nghĩ của mẹ về cô.
Hạ Vũ liền lên tiếng:
“Ta đã nói rồi Băng Nhi, con phải được như chị gái mới có thể gặp cha con, mới có thể cho cha con thấy rằng hai đứa con đều là do ta sinh ra, như vậy Hoàng Thiên mới nhìn lại ta”
Hoàng Băng trong lúc thất vọng nhất lại nhớ tới lời mà Ôn Dương từng nói “Đừng bao giờ sống vì lý tưởng của người khác, cũng đừng bao giờ để người khác sắp đặt mình, đừng biến mình thành một đồ vật, người khác đặt đâu thì ngồi đó”
Hoàng Băng hít thật sâu sau đó nhẹ thở ra bình tĩnh nói:
“Mẹ con muốn là chính mình, con muốn học những thứ mà con thích, xin mẹ đừng áp đặt những điều mà con không muốn,con,…Con cũng không phải là chị gái nên con không thể được như chị ấy”
Hạ Vũ nghe xong thì không khỏi tức giận quát:
“Băng Nhi mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho con luôn suy nghĩ cho con vậy mà con lại dám nói với lời đó thì sao hả!!!Con đường mà mày chọn cho con là một con đường cực kỳ đúng đắn nó sẽ mở rộng cho tương lai của con sau này con có biết không!!!”
Hoàng Băng liền nhẹ giọng đáp:
“Nhưng con không thích con đường mà mẹ đặt ra, còn cũng không phải là chị gái nên không thể đáp ứng được những yêu cầu của mẹ, tương lai của con con có thể tự mình quyết định”
Hạ Vũ tức giận đứng khỏi ghế quát:
“Cái gì mà tự chọn!!! Để con tự chọn là chọn những ước mơ vớ vẩn đó à, con có nghĩ cho mẹ không vậy Băng Nhi”
Hoàng Băng có chút buồn bã đáp:
“Mẹ còn biết mẹ muốn được cha công nhận nhưng mà,…Mẹ không thể ép buộc con như vậy, mẹ luôn ép con học rất nhiều con không được đi chơi từ nhỏ mẹ cũng cấm con không được ở cùng bạn bè, con muốn làm mẹ vui nên luôn làm hết theo những điều mẹ mẹ muốn,kể cả khi mẹ biết được ước mơ của con mẹ lại tức giận mắng con,…”
Hạ Vũ liền quáy lớn:
“Ta ép con học là việc tốt cho con sau này, không chơi cùng những đứa tạp chủng kia sẽ tốt hơn rất nhiều, con chơi cùng bọn nó lại bị lây thói hư, hơn nữa những ước mơ mà con chọn đều là những ước mơ rác rưởi”.
Hoàng Băng bàng hoàng khi nghe Hạ Vũ nói,cô lập tức đáp lại:
“Những ước mơ đó của con đều là con chọn, chúng là con đường mà con muốn đi cũng là con đường khiến con hạnh phúc những gì mẹ áp đặt lên con, con chưa từng thực sự cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ, mẹ đã bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của con hay chưa”
“Mỗi mỗi ngày bị lạnh bé vui vì muốn đạt được điểm cao để mẹ không được buồn, con đã phải cắm đầu học rất nhiều, kể cả những lúc bị sốt con chỉ muốn mẹ ở bên cạnh nhưng lúc đó mẹ là ở đâu, mẹ chưa từng yêu con cũng chưa từng nghĩ các con, mẹ chỉ được gửi cho bản thân mẹ mà thôi, mẹ luôn bỏ rơi con bất cứ lúc nào.”
“Mẹ đã từng quay lại nhìn con hay chưa, con đâu phải rất mệt mỏi mẹ có biết hay không”
“Mẹ”
Hạ Vũ mẹ ruột của Hoàng Băng,Hạ Vũ nhìn thấy Hoàng Băng vẫn thong thả uống tách trà sau đó lên tiếng:
“Băng Nhi, ta đã được nghe về điểm kỳ thi của con, nhưng tại sao con lại không tham gia buổi học khóa nâng cao của khóa học tài chính”
Hoàng Băng mím môi nghĩ “Mình đã học bốn khoá học tài chính đã sớm có thể tốt nghiệp hết mười khóa, nhưng mẹ vẫn không tin tưởng mình như vậy sao”. Hoàng Băng do dự một lúc sau đó thở nhẹ ra nói:
“Con đã học bốn khoá nâng cao về tài chính đã sớm được thầy cô cho tốt nghiệp trước các bạn học, nên con,…”
Chưa để Hoàng Băng nói hết thì Hạ Vũ đã tức giận quát:
“Cái gì mà sớm được cho tốt nghiệp!!! Vậy lúc con trúc chìa khóa tài chính đó, điểm tốt nghiệp của con là bao nhiêu hả!!!”
Hoàng Băng không lên tiếng chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống sàn nhà,Hạ Vũ liền nói tiếp:
“Băng Nhi con không thể nào để ta bớt lo hơn được hay sao, tại sao con lại không giống như chị của con được vậy hả!!!”
Hoàng Băng mím môi giọng có chút uất ức nói:
“Mẹ con cố gắng lắm rồi ạ”
Hạ Vũ liền ném vỡ tách trà tức giận nói lớn:
“Bao nhiêu đó mà là cố gắng thì sao!!!Con có được như chị của con hay không Tuyết Nhi 10 tuổi đã có thể nhận được học bổng đi du học nước ngoài mẹ lo cho con đầy đủ mọi thứ, chỉ mong con cố gắng học hành, vậy mà bây giờ có học như vậy đấy à còn dám nói với ta như vậy là cố gắng sao!!!”
Hoàng Băng im lặng không đáp lại trong lòng Hạ Vũ cô vốn là cái bóng của chị gái,chị gái luôn làm hài lòng mẹ nhưng cô thì không cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi suy nghĩ của mẹ về cô.
Hạ Vũ liền lên tiếng:
“Ta đã nói rồi Băng Nhi, con phải được như chị gái mới có thể gặp cha con, mới có thể cho cha con thấy rằng hai đứa con đều là do ta sinh ra, như vậy Hoàng Thiên mới nhìn lại ta”
Hoàng Băng trong lúc thất vọng nhất lại nhớ tới lời mà Ôn Dương từng nói “Đừng bao giờ sống vì lý tưởng của người khác, cũng đừng bao giờ để người khác sắp đặt mình, đừng biến mình thành một đồ vật, người khác đặt đâu thì ngồi đó”
Hoàng Băng hít thật sâu sau đó nhẹ thở ra bình tĩnh nói:
“Mẹ con muốn là chính mình, con muốn học những thứ mà con thích, xin mẹ đừng áp đặt những điều mà con không muốn,con,…Con cũng không phải là chị gái nên con không thể được như chị ấy”
Hạ Vũ nghe xong thì không khỏi tức giận quát:
“Băng Nhi mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho con luôn suy nghĩ cho con vậy mà con lại dám nói với lời đó thì sao hả!!!Con đường mà mày chọn cho con là một con đường cực kỳ đúng đắn nó sẽ mở rộng cho tương lai của con sau này con có biết không!!!”
Hoàng Băng liền nhẹ giọng đáp:
“Nhưng con không thích con đường mà mẹ đặt ra, còn cũng không phải là chị gái nên không thể đáp ứng được những yêu cầu của mẹ, tương lai của con con có thể tự mình quyết định”
Hạ Vũ tức giận đứng khỏi ghế quát:
“Cái gì mà tự chọn!!! Để con tự chọn là chọn những ước mơ vớ vẩn đó à, con có nghĩ cho mẹ không vậy Băng Nhi”
Hoàng Băng có chút buồn bã đáp:
“Mẹ còn biết mẹ muốn được cha công nhận nhưng mà,…Mẹ không thể ép buộc con như vậy, mẹ luôn ép con học rất nhiều con không được đi chơi từ nhỏ mẹ cũng cấm con không được ở cùng bạn bè, con muốn làm mẹ vui nên luôn làm hết theo những điều mẹ mẹ muốn,kể cả khi mẹ biết được ước mơ của con mẹ lại tức giận mắng con,…”
Hạ Vũ liền quáy lớn:
“Ta ép con học là việc tốt cho con sau này, không chơi cùng những đứa tạp chủng kia sẽ tốt hơn rất nhiều, con chơi cùng bọn nó lại bị lây thói hư, hơn nữa những ước mơ mà con chọn đều là những ước mơ rác rưởi”.
Hoàng Băng bàng hoàng khi nghe Hạ Vũ nói,cô lập tức đáp lại:
“Những ước mơ đó của con đều là con chọn, chúng là con đường mà con muốn đi cũng là con đường khiến con hạnh phúc những gì mẹ áp đặt lên con, con chưa từng thực sự cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ, mẹ đã bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của con hay chưa”
“Mỗi mỗi ngày bị lạnh bé vui vì muốn đạt được điểm cao để mẹ không được buồn, con đã phải cắm đầu học rất nhiều, kể cả những lúc bị sốt con chỉ muốn mẹ ở bên cạnh nhưng lúc đó mẹ là ở đâu, mẹ chưa từng yêu con cũng chưa từng nghĩ các con, mẹ chỉ được gửi cho bản thân mẹ mà thôi, mẹ luôn bỏ rơi con bất cứ lúc nào.”
“Mẹ đã từng quay lại nhìn con hay chưa, con đâu phải rất mệt mỏi mẹ có biết hay không”
/238
|