Các giáo viên và Lão Vương cứ nghĩ Ôn Dương sẽ náo loạn buổi chào cờ hoặc không thèm viết Bản Kiểm Điểm nhưng không ngờ đến Ôn Dương không những viết Bản Kiểm Điểm còn rất ngoan ngoãn đứng trên sân khấu đọc,tùy mọi người ai cũng thấy có cảm giác không đúng nhưng các giáo viên và thầy Vũ cũng rất hài lòng về biểu hiện ngoan ngoãn của Ôn.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Ôn Dương đọc đến phần lý do trong bản Kiểm Điểm:
“Lý do em viết Bản Kiểm Điểm này là muốn mắng chết những anh hùng bàn phím ở trên mạng chỉ biết hèn nhát núp sau lưng nói xấu người khác chẳng khác gì con rùa rụt cổ cả”
Ôn Dương miệng nói môi cười một cách tự tin nhìn xuống dưới sân trường lia mắt nhìn những người đã bình luận ác ý với Cố Thanh.Mọi người ai cũng giật mình với lời nói của Ôn Dương,mấy thầy cô thì đông cứng tại chỗ, Hoàng Băng và Hàn Tử Diên thì lắc đầu ngán ngẫm lấy tay đỡ trán nghĩ “Biết ngay mà”.Hạ Kiêu thì mồm há hốc không ngậm vào được,Cố Thanh đang đứng bên hàng lớp cũng đen cả mặt,Vô Tan và Nguyệt Tước thì khỏi phải bàn cạn lời với chuyện này.
Ôn Dương vừa cười vừa nói tiếp:
“Nếu các người có gan thì tại sao không đứng trước mặt bọn này nói đừng làm như bản thân tốt rồi đi đồn bậy,ăn bậy nhưng không thể nói bậy,…Não các người đều bị úng nước rồi đúng không thích bình luận linh tinh rồi chửi người khác lắm à,nếu có giỏi thì ngay bây giờ đứng ra nói lại những gì các người đã nói đi”
Mấy thầy cô ở dưới nghe không hiểu Ôn Dương nói gì nhưng lại rất tò mò hóng chuyện theo lẽ thường phải ngăn cản nhưng không hiểu sao họ lại muốn hóng cái chuyện vui này.Một học sinh bên khối 12 đã lên tiếng từ dưới sân:
“Ôn Dương ăn nói cho cẩn thận vào,bọn tôi thấy sao thì nói vậy điều đó rất kinh tởm không phải sao”
Các học sinh trong trường ngoại trừ những người thật sự hâm mộ Cố Thanh thì đều ủng hộ lời nói của học sinh kia,Ôn Dương nghe vậy liền môi cười tươi nói:
“Tôi nói sai gì sao,…Các người có gan mắng Cố Thanh ở trên mạng vậy bây giờ tại sao không đứng trước mặt bọn tôi mà mắng đi,…”
Ôn Dương nói cho học sinh đó không biết nói gì bởi vì thật sự các học sinh trong trường đặc biệt rất kiêng dè nhóm của Hoàng Băng tuy thật sự là hâm mộ nhưng ghen ghét vẫn rất nhiều hơn nữa không ai biết Cố Thanh có thân phận gì nên mới công kích họ không dám động vào Hạ Kiêu nếu không thì chết như chơi.Ôn Dương dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn họ rồi cười cười nói tiếp:
“Để tôi nói nhé, các người không dám mở miệng trực tiếp vì các người đều hèn nhát, chỉ thích đứng sau lưng bới móc, chửi bới chứ không dám đứng trước mặt,…”
“Các người đều là con cháu thế gia danh vọng, nhưng thật kém cỏi về mọi mặt chỉ biết đứng sau lưng đào bới người khác che dấu sự yếu kém hèn hạ của các người,thật làm mất mặt danh môn thế gia mà các người đang được ở”
“Nếu đã thích ở sau lưng đào bới người khác thì cũng phải có gan đứng trước người đó nói ra chứ”
Ôn Dương vừa cười vừa mắng một tràng làm đám học sinh ngây người Hàn Diệt Phong đứng trong đám học sinh nhếch môi nghĩ “Mèo con nhà mình thật không dễ chọc rất biết cách mắng người sau này vẫn là đừng chọc em ấy nếu không miệng lưỡi của em ấy lại mắng mình cho xem”.Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu nhịn cười đến mức bã vai run bần bật, Hoàng Băng chỉ biết lắc đầu nghĩ “Đợt này thì xong rồi”.Cố Thanh cũng hoàn toàn cạn lời.
Ôn Dương cũng không ngớt lên tiếng:
“Các người về tu thêm mấy kiếp nữa đi rồi hãy chơi đấu võ mồm với tôi,nếu không đừng trách tôi mắng chết các người”
“À còn phần cam đoan mà nhỉ,tôi cam đoan lần này chỉ đánh những người tung tin lần sau đánh cả những người không biết chuyện mà cứ thích chọt mồm vào,người ta làm gì cũng chẳng liên quan đến các người “
“Xin phép hết”
Ôn Dương nói ngang nhiên bước xuống sân khấu như không có chuyện gì, những học sinh ở bên dưới người thì xấu hổ người thì tức giận không thôi, bởi vì mỗi câu cô nói đều trúng tim đen của bọn họ,thậm chí là câu nào câu nấy đều như sát muối vào tim của những người đã bình luận nói này nói nọ Cố Thanh trên diễn đàn trường, còn ngược lại những người bảo vệ Cố Thanh lại nghe Ôn Dương mắng rất lọt tai còn nghe rất hay, Hàn Diệt Phong liền vỗ vỗ tay những người bảo vệ Cố Thanh cũng nối tiếp vỗ theo.Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu được một phen cười đã miệng,Hạ Kiêu không ngừng vừa cười vừa nói:
“Được đấy hahaha hôm nay tôi bao cậu một chầu thịnh soạn”
Hàn Tử Diên cũng nói:
“Chửi hay lắm “
Hoàng Băng bất lực đứng bên cạnh nghĩ cách thu dọn tàng cuộc,Cố Thanh đứng bên này cũng xem như là được tự hào đi nhưng mà kiểu gì Lão Vương cũng sẽ mời Ôn Tuyền lên cho xem.
Thầy Vũ cùng với Lão Vương giận run cả người hai người họ,Lão Vương máu sôi lên cả não hét lớn:
“TÔI MUỐN VỀ HƯU!!!”
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Ôn Dương đọc đến phần lý do trong bản Kiểm Điểm:
“Lý do em viết Bản Kiểm Điểm này là muốn mắng chết những anh hùng bàn phím ở trên mạng chỉ biết hèn nhát núp sau lưng nói xấu người khác chẳng khác gì con rùa rụt cổ cả”
Ôn Dương miệng nói môi cười một cách tự tin nhìn xuống dưới sân trường lia mắt nhìn những người đã bình luận ác ý với Cố Thanh.Mọi người ai cũng giật mình với lời nói của Ôn Dương,mấy thầy cô thì đông cứng tại chỗ, Hoàng Băng và Hàn Tử Diên thì lắc đầu ngán ngẫm lấy tay đỡ trán nghĩ “Biết ngay mà”.Hạ Kiêu thì mồm há hốc không ngậm vào được,Cố Thanh đang đứng bên hàng lớp cũng đen cả mặt,Vô Tan và Nguyệt Tước thì khỏi phải bàn cạn lời với chuyện này.
Ôn Dương vừa cười vừa nói tiếp:
“Nếu các người có gan thì tại sao không đứng trước mặt bọn này nói đừng làm như bản thân tốt rồi đi đồn bậy,ăn bậy nhưng không thể nói bậy,…Não các người đều bị úng nước rồi đúng không thích bình luận linh tinh rồi chửi người khác lắm à,nếu có giỏi thì ngay bây giờ đứng ra nói lại những gì các người đã nói đi”
Mấy thầy cô ở dưới nghe không hiểu Ôn Dương nói gì nhưng lại rất tò mò hóng chuyện theo lẽ thường phải ngăn cản nhưng không hiểu sao họ lại muốn hóng cái chuyện vui này.Một học sinh bên khối 12 đã lên tiếng từ dưới sân:
“Ôn Dương ăn nói cho cẩn thận vào,bọn tôi thấy sao thì nói vậy điều đó rất kinh tởm không phải sao”
Các học sinh trong trường ngoại trừ những người thật sự hâm mộ Cố Thanh thì đều ủng hộ lời nói của học sinh kia,Ôn Dương nghe vậy liền môi cười tươi nói:
“Tôi nói sai gì sao,…Các người có gan mắng Cố Thanh ở trên mạng vậy bây giờ tại sao không đứng trước mặt bọn tôi mà mắng đi,…”
Ôn Dương nói cho học sinh đó không biết nói gì bởi vì thật sự các học sinh trong trường đặc biệt rất kiêng dè nhóm của Hoàng Băng tuy thật sự là hâm mộ nhưng ghen ghét vẫn rất nhiều hơn nữa không ai biết Cố Thanh có thân phận gì nên mới công kích họ không dám động vào Hạ Kiêu nếu không thì chết như chơi.Ôn Dương dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn họ rồi cười cười nói tiếp:
“Để tôi nói nhé, các người không dám mở miệng trực tiếp vì các người đều hèn nhát, chỉ thích đứng sau lưng bới móc, chửi bới chứ không dám đứng trước mặt,…”
“Các người đều là con cháu thế gia danh vọng, nhưng thật kém cỏi về mọi mặt chỉ biết đứng sau lưng đào bới người khác che dấu sự yếu kém hèn hạ của các người,thật làm mất mặt danh môn thế gia mà các người đang được ở”
“Nếu đã thích ở sau lưng đào bới người khác thì cũng phải có gan đứng trước người đó nói ra chứ”
Ôn Dương vừa cười vừa mắng một tràng làm đám học sinh ngây người Hàn Diệt Phong đứng trong đám học sinh nhếch môi nghĩ “Mèo con nhà mình thật không dễ chọc rất biết cách mắng người sau này vẫn là đừng chọc em ấy nếu không miệng lưỡi của em ấy lại mắng mình cho xem”.Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu nhịn cười đến mức bã vai run bần bật, Hoàng Băng chỉ biết lắc đầu nghĩ “Đợt này thì xong rồi”.Cố Thanh cũng hoàn toàn cạn lời.
Ôn Dương cũng không ngớt lên tiếng:
“Các người về tu thêm mấy kiếp nữa đi rồi hãy chơi đấu võ mồm với tôi,nếu không đừng trách tôi mắng chết các người”
“À còn phần cam đoan mà nhỉ,tôi cam đoan lần này chỉ đánh những người tung tin lần sau đánh cả những người không biết chuyện mà cứ thích chọt mồm vào,người ta làm gì cũng chẳng liên quan đến các người “
“Xin phép hết”
Ôn Dương nói ngang nhiên bước xuống sân khấu như không có chuyện gì, những học sinh ở bên dưới người thì xấu hổ người thì tức giận không thôi, bởi vì mỗi câu cô nói đều trúng tim đen của bọn họ,thậm chí là câu nào câu nấy đều như sát muối vào tim của những người đã bình luận nói này nói nọ Cố Thanh trên diễn đàn trường, còn ngược lại những người bảo vệ Cố Thanh lại nghe Ôn Dương mắng rất lọt tai còn nghe rất hay, Hàn Diệt Phong liền vỗ vỗ tay những người bảo vệ Cố Thanh cũng nối tiếp vỗ theo.Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu được một phen cười đã miệng,Hạ Kiêu không ngừng vừa cười vừa nói:
“Được đấy hahaha hôm nay tôi bao cậu một chầu thịnh soạn”
Hàn Tử Diên cũng nói:
“Chửi hay lắm “
Hoàng Băng bất lực đứng bên cạnh nghĩ cách thu dọn tàng cuộc,Cố Thanh đứng bên này cũng xem như là được tự hào đi nhưng mà kiểu gì Lão Vương cũng sẽ mời Ôn Tuyền lên cho xem.
Thầy Vũ cùng với Lão Vương giận run cả người hai người họ,Lão Vương máu sôi lên cả não hét lớn:
“TÔI MUỐN VỀ HƯU!!!”
/238
|