Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm vẫn đang tức giận với hành vi của Hoa Kiều thì một người đàn ông với mái tóc màu xanh biển cùng với đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp,Húc Minh Yên ngồi xuống đối diện Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm.
Vương Cúc kiêng dè nhìn người đẹp trai tuấn lãng trước mắt lên tiếng:
“Anh muốn gì”
Húc Minh Yên cười cười nói:
“Tôi ngồi bên kia nghe hai người nhắc đến Hoàng Băng và Ôn Dương nên có hứng thú thôi”
Thiên Bích Cẩm có chút kiêng dè nói:
“Liên quan gì đến anh”
Húc Minh Yên liền cười một cách cợt nhả nói:
“Ây trời,đúng là chuyện của hai nhóc không liên quan đến anh nhưng mà anh có thù với Ôn Dương và Hoàng Băng thôi nên mới có hứng thú”
Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm ngạc nhiên khi nghe Húc Minh Yên nói vậy, nhưng sau đó mắt hai người liền sát rực nhìn Húc Minh Yên, nhưng Thiên Bích Cẩm vẫn kiêng dè nói:
“Lấy gì chúng tôi phải tin anh”
Húc Minh Yên cười nói:
“Tôi có thù vì lần trước hai người đó phá hỏng đồ của tôi,à còn nữa hai đứa nhóc đó mắng tôi không trượt phát nào luôn á”
Thiên Bích Cẩm nghe vậy liền nhớ tới vụ chào cờ của hai tháng trước nghĩ “Ờ, đúng là miệng mồm con nhóc đó độc địa thật,ai cũng mắng được “
Vương Cúc nhìn thanh niên không biết là bạn hay địch ở trước mặt:
“Anh muốn chúng tôi làm gì sao”
Húc Minh Yên nháy nháy mắt búng tay nói:
“Cô bé này thông minh nha,ta sẽ giúp hai người loại bỏ Hoàng Băng và Ôn Dương chỉ ở chỗ hai nhóc có chịu hợp tác với anh đây không thôi”
Vương Cúc liền nói:
“Dựa vào đâu chúng tôi phải tin anh,khi chưa biết cả tên anh”
Húc Minh Yên liền cười cười nói:
“Hai nhóc không cần lo đâu chỉ cần hai nhóc đồng ý ta có cách giúp hai ngươi sử đẹp Hoàng Băng và Ôn Dương liền “
Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm nhìn nhau nghĩ nghĩ một lúc liền gật gật đầu, Húc Minh Yên nhìn hai người mà nở nụ cười hai lòng cùng tự đắc nghĩ “Trực diện thì có lẽ mình sẽ không đấu lại Ôn Dương và Hoàng Băng được nhưng mượn dao giết người thì mình thừa sức”.
Ôn Dương đi trên con đường ở sân trường,ánh chiều tà hôm nay rất đẹp nhưng sắc mà Ôn Dương thì hoàn toàn không đẹp chút nào,Ôn Dương bị dồn ép cho cả tấn bài tập lúc nãy vừa lén ra ngoại được Ôn Dương uể oải nghĩ “Mình muốn ngủm luôn rồi,cái này đúng là tra tấn mà mấy bài khác không nói nhưng Toán và Hoá đúng là ác mộng trần gian “.Ôn Dương vừa đi vừa xiêu vẹo khôn biết lúc nào lại đi đến sân bóng rổ,đảo mắt thấy Nguyệt Tước ngồi một chỗ nhìn sắc mặt rất buồn bã,Ôn Dương liền chạy tới vỗ vai Nguyệt Tước một cái, Nguyệt Tước giật mình xoay người thấy Ôn Dương thì lên tiếng:
“Là cậu sao Ôn Dương”
Ôn Dương gật đầu ngồi xuống cạnh Nguyệt Tước nhìn xuống sân bóng thấy có rất nhiều học sinh Nam đang chơi bóng rổ, trong số đó có cả Hàn Diệt Phong,Ôn Dương thấy hắn cũng không mấy ngạc nhiên, khi Hàn Diệt Phong quay lên khán đài nhìn thấy cô thì cô chỉ cười cười rồi vẫy vẫy tay.
Ôn Dương nhìn ra được Nguyệt Tước có tâm sự liền hỏi:
“Nguyệt Tước tớ thấy dạo này cậu không được tốt cho lắm, có chuyện gì sao “
Nguyệt Tước chăm chú nhìn sân bóng, không lên tiếng Ôn Dương liền nói tiếp:
“Cậu,… Không phải thất tình đó chứ”
Nguyệt Tước bị nói trúng tim đen liền giật thót cả người nhìn Ôn Dương rồi nói:
“Rõ vậy sao”
Ôn Dương giật giật mí mắt trả lời:
“Không hẳn tớ chỉ đoán đại thôi,mà cậu thất tình thật à”
Nguyệt Tước lại tiếp tục im lặng nhưng lần này đã gật đầu thừa nhận,Ôn Dương cũng không biết phải nói gì cho tình huống này nghĩ “Mình tiên tri hay ghê trúng phốc luôn “. Nguyệt Tước liền lên tiếng:
“Tớ đã gặp người đó vào một ngày mưa,…”
Thời gian quay lại đầu năm học, trời mưa tầm tả bầu trời đen kịt không có chút ánh sáng, Nguyệt Tước vì quên mang ô mà phải đứng tạm một lúc ở lớp học đợi mưa tạnh bớt mới quay lại ký túc xá Nữ được nhưng mãi mà cơn mưa không tạnh nên Nguyệt Tước đành chạy như vậy ra ngoài nhưng khi vừa chạy ra tới sân vì trơn trượt mà vấp ngã,cả người Nguyệt Tước bị mưa thấm ướt lúc này một chiếc ô được đưa ra che đi những giọt mưa kia, Nguyệt Tước ngước nhìn bạn nam với mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu đen nhìn rất đẹp trai còn cao lớn,bận đồng phục màu trắng của khối 11 -Hạ Kiêu lên tiếng giọng nói trầm thấp:
“Nè em không sao đó chứ,đứng lên đi”
Nguyệt Tước ngẩn người nhìn Hạ Kiêu một lúc khi nghe Hạ Kiêu nói mới lúng túng vội vàng đứng lên nói:
“Em,em không sao cảm ơn anh ạ”
Hạ Kiêu tay vẫn che ô cho Nguyệt Tước nói:
“Nếu em gấp thì cứ cầm ô của anh đi,anh về cùng bạn”
Nguyệt Tước ngượng ngùng nói:
“Không, không được đâu ạ”
Hạ Kiêu không nói gì đưa chiếc ô cho Nguyệt Tước rồi nói:
“Anh là con trai không dễ bệnh đâu, ngược lại là con gái rất dễ bệnh cầm rồi đi về nhé,nếu em thấy như vậy không ổn thì lần sau nếu gặp thì trả lại cho anh cũng được”
Hạ Kiêu nói xong liền bỏ đi chạy qua đi chung ô với Cố Thanh, Nguyệt Tước đứng một chỗ hai má ửng hồng tim đập loạn nhịp.
Ôn Dương khi nghe Nguyệt Tước kể mắt cá chết nghĩ “Đồ dị hợm lâu lâu cũng ga lăng ghê ta, nhưng lại gieo tương tư cho con gái nhà lành rồi”.
Vương Cúc kiêng dè nhìn người đẹp trai tuấn lãng trước mắt lên tiếng:
“Anh muốn gì”
Húc Minh Yên cười cười nói:
“Tôi ngồi bên kia nghe hai người nhắc đến Hoàng Băng và Ôn Dương nên có hứng thú thôi”
Thiên Bích Cẩm có chút kiêng dè nói:
“Liên quan gì đến anh”
Húc Minh Yên liền cười một cách cợt nhả nói:
“Ây trời,đúng là chuyện của hai nhóc không liên quan đến anh nhưng mà anh có thù với Ôn Dương và Hoàng Băng thôi nên mới có hứng thú”
Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm ngạc nhiên khi nghe Húc Minh Yên nói vậy, nhưng sau đó mắt hai người liền sát rực nhìn Húc Minh Yên, nhưng Thiên Bích Cẩm vẫn kiêng dè nói:
“Lấy gì chúng tôi phải tin anh”
Húc Minh Yên cười nói:
“Tôi có thù vì lần trước hai người đó phá hỏng đồ của tôi,à còn nữa hai đứa nhóc đó mắng tôi không trượt phát nào luôn á”
Thiên Bích Cẩm nghe vậy liền nhớ tới vụ chào cờ của hai tháng trước nghĩ “Ờ, đúng là miệng mồm con nhóc đó độc địa thật,ai cũng mắng được “
Vương Cúc nhìn thanh niên không biết là bạn hay địch ở trước mặt:
“Anh muốn chúng tôi làm gì sao”
Húc Minh Yên nháy nháy mắt búng tay nói:
“Cô bé này thông minh nha,ta sẽ giúp hai người loại bỏ Hoàng Băng và Ôn Dương chỉ ở chỗ hai nhóc có chịu hợp tác với anh đây không thôi”
Vương Cúc liền nói:
“Dựa vào đâu chúng tôi phải tin anh,khi chưa biết cả tên anh”
Húc Minh Yên liền cười cười nói:
“Hai nhóc không cần lo đâu chỉ cần hai nhóc đồng ý ta có cách giúp hai ngươi sử đẹp Hoàng Băng và Ôn Dương liền “
Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm nhìn nhau nghĩ nghĩ một lúc liền gật gật đầu, Húc Minh Yên nhìn hai người mà nở nụ cười hai lòng cùng tự đắc nghĩ “Trực diện thì có lẽ mình sẽ không đấu lại Ôn Dương và Hoàng Băng được nhưng mượn dao giết người thì mình thừa sức”.
Ôn Dương đi trên con đường ở sân trường,ánh chiều tà hôm nay rất đẹp nhưng sắc mà Ôn Dương thì hoàn toàn không đẹp chút nào,Ôn Dương bị dồn ép cho cả tấn bài tập lúc nãy vừa lén ra ngoại được Ôn Dương uể oải nghĩ “Mình muốn ngủm luôn rồi,cái này đúng là tra tấn mà mấy bài khác không nói nhưng Toán và Hoá đúng là ác mộng trần gian “.Ôn Dương vừa đi vừa xiêu vẹo khôn biết lúc nào lại đi đến sân bóng rổ,đảo mắt thấy Nguyệt Tước ngồi một chỗ nhìn sắc mặt rất buồn bã,Ôn Dương liền chạy tới vỗ vai Nguyệt Tước một cái, Nguyệt Tước giật mình xoay người thấy Ôn Dương thì lên tiếng:
“Là cậu sao Ôn Dương”
Ôn Dương gật đầu ngồi xuống cạnh Nguyệt Tước nhìn xuống sân bóng thấy có rất nhiều học sinh Nam đang chơi bóng rổ, trong số đó có cả Hàn Diệt Phong,Ôn Dương thấy hắn cũng không mấy ngạc nhiên, khi Hàn Diệt Phong quay lên khán đài nhìn thấy cô thì cô chỉ cười cười rồi vẫy vẫy tay.
Ôn Dương nhìn ra được Nguyệt Tước có tâm sự liền hỏi:
“Nguyệt Tước tớ thấy dạo này cậu không được tốt cho lắm, có chuyện gì sao “
Nguyệt Tước chăm chú nhìn sân bóng, không lên tiếng Ôn Dương liền nói tiếp:
“Cậu,… Không phải thất tình đó chứ”
Nguyệt Tước bị nói trúng tim đen liền giật thót cả người nhìn Ôn Dương rồi nói:
“Rõ vậy sao”
Ôn Dương giật giật mí mắt trả lời:
“Không hẳn tớ chỉ đoán đại thôi,mà cậu thất tình thật à”
Nguyệt Tước lại tiếp tục im lặng nhưng lần này đã gật đầu thừa nhận,Ôn Dương cũng không biết phải nói gì cho tình huống này nghĩ “Mình tiên tri hay ghê trúng phốc luôn “. Nguyệt Tước liền lên tiếng:
“Tớ đã gặp người đó vào một ngày mưa,…”
Thời gian quay lại đầu năm học, trời mưa tầm tả bầu trời đen kịt không có chút ánh sáng, Nguyệt Tước vì quên mang ô mà phải đứng tạm một lúc ở lớp học đợi mưa tạnh bớt mới quay lại ký túc xá Nữ được nhưng mãi mà cơn mưa không tạnh nên Nguyệt Tước đành chạy như vậy ra ngoài nhưng khi vừa chạy ra tới sân vì trơn trượt mà vấp ngã,cả người Nguyệt Tước bị mưa thấm ướt lúc này một chiếc ô được đưa ra che đi những giọt mưa kia, Nguyệt Tước ngước nhìn bạn nam với mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu đen nhìn rất đẹp trai còn cao lớn,bận đồng phục màu trắng của khối 11 -Hạ Kiêu lên tiếng giọng nói trầm thấp:
“Nè em không sao đó chứ,đứng lên đi”
Nguyệt Tước ngẩn người nhìn Hạ Kiêu một lúc khi nghe Hạ Kiêu nói mới lúng túng vội vàng đứng lên nói:
“Em,em không sao cảm ơn anh ạ”
Hạ Kiêu tay vẫn che ô cho Nguyệt Tước nói:
“Nếu em gấp thì cứ cầm ô của anh đi,anh về cùng bạn”
Nguyệt Tước ngượng ngùng nói:
“Không, không được đâu ạ”
Hạ Kiêu không nói gì đưa chiếc ô cho Nguyệt Tước rồi nói:
“Anh là con trai không dễ bệnh đâu, ngược lại là con gái rất dễ bệnh cầm rồi đi về nhé,nếu em thấy như vậy không ổn thì lần sau nếu gặp thì trả lại cho anh cũng được”
Hạ Kiêu nói xong liền bỏ đi chạy qua đi chung ô với Cố Thanh, Nguyệt Tước đứng một chỗ hai má ửng hồng tim đập loạn nhịp.
Ôn Dương khi nghe Nguyệt Tước kể mắt cá chết nghĩ “Đồ dị hợm lâu lâu cũng ga lăng ghê ta, nhưng lại gieo tương tư cho con gái nhà lành rồi”.
/238
|