Húc Minh Yên cười tươi nói:
“Hai người có di nguyện gì trước lúc chết không”
Ôn Dương đen mặt nói:
“Có”
Húc Minh Yên liền nói:
“Gì thế tò mò ghê nha”
Ôn Dương cười nụ cười man rợ nói:
“Giết ngươi “
Vừa dứt lời thì Ôn Dương đã vung chân đá bay ba tên đang chĩa súng vào người mình ở trước mặt sau đó kéo Hoàng Băng ngồi thụp xuống né những viên đạn được bắn ra và gạc chân những tên kia, Hoàng Băng và Ôn liền chạy đi nấp sau một cây cột lớn để né tránh những viên đạn, Húc Minh Yên cợt nhả nói:
“R ngươi đúng là chuyện gì cũng dám làm nhỉ”
Hoàng Băng khó chịu tặc lưỡi hiện tại trong tay không có súng nếu không cô đảm bảo cho Húc Minh Yên ăn ngay một viên kẹo đồng,Ôn Dương cũng không bước ra vì đối phương ai cũng có súng còn cô và Hoàng Băng thì tay không nên không thể lấy trứng chọi đá được, hơn nữa bọn họ không thể trực tiếp giết người như ở trên tàu nếu không sẽ gây ra náo động rất lớn.Ôn Dương khó chịu nghĩ “Phiền phức thật”.Húc Minh Yên không hề nhân nhượng cho những tên cầm súng từ từ tiến lại gần chỗ hai người đang nấp, Ôn Dương không nói gì lập tức xông ra tay nắm lấy khẩu súng của tên đó rồi đấm bay hắn ta sau đó né từng viên đạn một, Hoàng Băng cũng vừa né đạn và cướp súng bắn vào tay từng tên một.
Ôn Dương tránh một viên đạn rồi né vào một bức tường nghĩ “Bọn này đều được huấn luyện rất tốt, tốt hơn cả đám sát thủ lần trước ở trên du thuyền nhiều”. Hoàng Băng nấp ở sau một cây cột tay vừa thay băng đạn vừa nghĩ “Những tên này đều là sát thủ chuyên nghiệp của tên Tu La đế Tu La hội”.Bọn họ đang nghĩ thì dưới tầng vang lên tiếng bước chân và tiếng động cơ xe ô tô, Hoàng Băng nâng cao cảnh giác nghĩ “Ai vậy”.
Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên xuất hiện ngay ở phía cầu thang,tầm nhìn của những sát thủ kia lập tức chuyển dời lên hai người họ mà nổ súng, nhưng Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên đều không phải bình thường bọn họ nhẹ nhàng né từng viên đạn rồi tấn công trực diện đám sát thủ,Hoàng Băng và Ôn Dương có chút vui mừng khi thấy hai người họ xuất hiện, Hoàng Băng lập tức muốn dùng súng hỗ trợ thì một cơn đau nhói từ bụng truyền tới khiến Hoàng Băng mở to mắt, Vương Cúc đã đâm một con dao vào bụng Hoàng Băng,Ôn Dương liền không nghĩ nhiều giương súng bắn vào đầu gối của Vương Cúc, Vương Cúc lập tức hét lên một tiếng chói tai:
“Áaaaaa”
Ngã xuống mặt mày trắng bệch nước mắt dàn dụa ôm đầu gối mà la hét, Hoàng Băng tay ôm một bụng đầy máu,con dao vẫn cắm sâu ở trong bụng, Hoàng Băng ngã lưng vào cây cột để đứng vững gương mặt lúc này đã tấm mồ hôi vì đau đớn,Ôn Dương muốn chạy tới nhưng khựng người lập tức quay lại phía sau thì đã bị một thanh sắt đánh mạnh vào đầu cô ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo chiếc tai nghe bị đánh vỡ và rơi ra,máu từ trên đầu cũng bắt đầu loan lỗ chảy ra, Thiên Bích Cẩm tay cầm thanh sắt cả người run rẩy nhưng ánh mắt đầy câm phẫn nhìn Ôn Dương đang nằm trên đất,trên đầu máu không ngừng tuôn ra.
Hàn Tử Diên và Hàn Diệt Phong bên này khi nghe tiếng hét chói tai của Vương Cúc thì đã chú ý đến bọn họ mà nhìn thấy một màng này Hàn Diệt Phong tức giận cầm lấy khẩu súng bắn hai phát liên tiếp vào cánh tay và bã vai của Thiên Bích Cẩm, khiến cô ta đau đơn không ngừng la hét và khóc lóc,Hàn Tử Diên lập tức lao đến đỡ lấy Hoàng Băng chạng vạng đưa mắt hoảng sợ nhìn con dao vẫn còn ghim trên bụng Hoàng Băng,Hàn Tử Diên tay chân run rẩy không biết phải làm sao hoảng hốt nói:
“Băng Băng,đừng sợ nhịn một chút,tớ đưa cậu đến bệnh viện ngay”
Hàn Diệt Phong bên này vừa đấu với bốn tên sát thủ còn lại vừa chú ý tới Ôn Dương vẫn bất động trên đất mà tức giận nhưng vì đó mà mất tập trung,một tên khác nằm dưới đất cầm súng muốn bắn về phía Hàn Diệt Phong thì trên người hắn những tiếng rắc lạnh lẽo vang lên,hắn ta cảm nhận rõ toàn bộ sương sườn đều gãy nát mà ngất xỉu.Ôn Dương lập tức thu lại chân lao đến nắm lấy đầu của một tên mà vặn cổ hắn ta,trên mặt cô loan lỗ máu do vết thương ở đầu nụ cười man rợ quay đầu tìm kiếm Húc Minh Yên, nhưng hắn ta sớm đã biến mất.
Hàn Diệt Phong vừa đánh xong ba tên còn lại thấy Ôn Dương,Hàn Diệt lập tức buông khẩu súng chạy đến bên cạnh cô lo lắng nhìn vết thương của cô nói:
“Bình tĩnh nào mèo con,đừng cử động nữa”
Hàn Diệt Phong lo lắng ôm lấy cô vào lòng vì nếu Ôn Dương càng cử động vết thương ở đầu sẽ càng nặng hơn,Ôn Dương bị ôm vào lòng cũng không cử động nữa không phải là cô không cử động mà là người trước mặt rất mạnh,hắn ôm cô rất chặt nên cho dù cô muốn động cũng động không được nữa. Hàn Diệt Phong thấy Ôn Dương lúc này đã bình tĩnh được một chút mới buông tay,hai người đưa mắt nhìn thấy gương mặt tái nhợt vì mất máu của Hoàng Băng,con dao vẫn bị ghim trên bụng của Hoàng Băng máu không ngừng chảy ra nó xuất huyết liên tục,Ôn Dương hoảng hồn lập tức chạy tới cạnh Hoàng Băng run rẩy nói:
“Chị,…”
Ôn Dương đang lo lắng thì đột nhiên giật mình cô nghe rất rõ tiếng “Tích tắc” như của một chiếc đồng hồ đang chạy nhưng sống lưng Ôn Dương lập tức lạnh toát trong lòng thất kinh “Bom hẹn giờ,… Không chỉ có một quả mà là rất nhìu quả đang chạy cùng một lúc”.
“Hai người có di nguyện gì trước lúc chết không”
Ôn Dương đen mặt nói:
“Có”
Húc Minh Yên liền nói:
“Gì thế tò mò ghê nha”
Ôn Dương cười nụ cười man rợ nói:
“Giết ngươi “
Vừa dứt lời thì Ôn Dương đã vung chân đá bay ba tên đang chĩa súng vào người mình ở trước mặt sau đó kéo Hoàng Băng ngồi thụp xuống né những viên đạn được bắn ra và gạc chân những tên kia, Hoàng Băng và Ôn liền chạy đi nấp sau một cây cột lớn để né tránh những viên đạn, Húc Minh Yên cợt nhả nói:
“R ngươi đúng là chuyện gì cũng dám làm nhỉ”
Hoàng Băng khó chịu tặc lưỡi hiện tại trong tay không có súng nếu không cô đảm bảo cho Húc Minh Yên ăn ngay một viên kẹo đồng,Ôn Dương cũng không bước ra vì đối phương ai cũng có súng còn cô và Hoàng Băng thì tay không nên không thể lấy trứng chọi đá được, hơn nữa bọn họ không thể trực tiếp giết người như ở trên tàu nếu không sẽ gây ra náo động rất lớn.Ôn Dương khó chịu nghĩ “Phiền phức thật”.Húc Minh Yên không hề nhân nhượng cho những tên cầm súng từ từ tiến lại gần chỗ hai người đang nấp, Ôn Dương không nói gì lập tức xông ra tay nắm lấy khẩu súng của tên đó rồi đấm bay hắn ta sau đó né từng viên đạn một, Hoàng Băng cũng vừa né đạn và cướp súng bắn vào tay từng tên một.
Ôn Dương tránh một viên đạn rồi né vào một bức tường nghĩ “Bọn này đều được huấn luyện rất tốt, tốt hơn cả đám sát thủ lần trước ở trên du thuyền nhiều”. Hoàng Băng nấp ở sau một cây cột tay vừa thay băng đạn vừa nghĩ “Những tên này đều là sát thủ chuyên nghiệp của tên Tu La đế Tu La hội”.Bọn họ đang nghĩ thì dưới tầng vang lên tiếng bước chân và tiếng động cơ xe ô tô, Hoàng Băng nâng cao cảnh giác nghĩ “Ai vậy”.
Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên xuất hiện ngay ở phía cầu thang,tầm nhìn của những sát thủ kia lập tức chuyển dời lên hai người họ mà nổ súng, nhưng Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên đều không phải bình thường bọn họ nhẹ nhàng né từng viên đạn rồi tấn công trực diện đám sát thủ,Hoàng Băng và Ôn Dương có chút vui mừng khi thấy hai người họ xuất hiện, Hoàng Băng lập tức muốn dùng súng hỗ trợ thì một cơn đau nhói từ bụng truyền tới khiến Hoàng Băng mở to mắt, Vương Cúc đã đâm một con dao vào bụng Hoàng Băng,Ôn Dương liền không nghĩ nhiều giương súng bắn vào đầu gối của Vương Cúc, Vương Cúc lập tức hét lên một tiếng chói tai:
“Áaaaaa”
Ngã xuống mặt mày trắng bệch nước mắt dàn dụa ôm đầu gối mà la hét, Hoàng Băng tay ôm một bụng đầy máu,con dao vẫn cắm sâu ở trong bụng, Hoàng Băng ngã lưng vào cây cột để đứng vững gương mặt lúc này đã tấm mồ hôi vì đau đớn,Ôn Dương muốn chạy tới nhưng khựng người lập tức quay lại phía sau thì đã bị một thanh sắt đánh mạnh vào đầu cô ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo chiếc tai nghe bị đánh vỡ và rơi ra,máu từ trên đầu cũng bắt đầu loan lỗ chảy ra, Thiên Bích Cẩm tay cầm thanh sắt cả người run rẩy nhưng ánh mắt đầy câm phẫn nhìn Ôn Dương đang nằm trên đất,trên đầu máu không ngừng tuôn ra.
Hàn Tử Diên và Hàn Diệt Phong bên này khi nghe tiếng hét chói tai của Vương Cúc thì đã chú ý đến bọn họ mà nhìn thấy một màng này Hàn Diệt Phong tức giận cầm lấy khẩu súng bắn hai phát liên tiếp vào cánh tay và bã vai của Thiên Bích Cẩm, khiến cô ta đau đơn không ngừng la hét và khóc lóc,Hàn Tử Diên lập tức lao đến đỡ lấy Hoàng Băng chạng vạng đưa mắt hoảng sợ nhìn con dao vẫn còn ghim trên bụng Hoàng Băng,Hàn Tử Diên tay chân run rẩy không biết phải làm sao hoảng hốt nói:
“Băng Băng,đừng sợ nhịn một chút,tớ đưa cậu đến bệnh viện ngay”
Hàn Diệt Phong bên này vừa đấu với bốn tên sát thủ còn lại vừa chú ý tới Ôn Dương vẫn bất động trên đất mà tức giận nhưng vì đó mà mất tập trung,một tên khác nằm dưới đất cầm súng muốn bắn về phía Hàn Diệt Phong thì trên người hắn những tiếng rắc lạnh lẽo vang lên,hắn ta cảm nhận rõ toàn bộ sương sườn đều gãy nát mà ngất xỉu.Ôn Dương lập tức thu lại chân lao đến nắm lấy đầu của một tên mà vặn cổ hắn ta,trên mặt cô loan lỗ máu do vết thương ở đầu nụ cười man rợ quay đầu tìm kiếm Húc Minh Yên, nhưng hắn ta sớm đã biến mất.
Hàn Diệt Phong vừa đánh xong ba tên còn lại thấy Ôn Dương,Hàn Diệt lập tức buông khẩu súng chạy đến bên cạnh cô lo lắng nhìn vết thương của cô nói:
“Bình tĩnh nào mèo con,đừng cử động nữa”
Hàn Diệt Phong lo lắng ôm lấy cô vào lòng vì nếu Ôn Dương càng cử động vết thương ở đầu sẽ càng nặng hơn,Ôn Dương bị ôm vào lòng cũng không cử động nữa không phải là cô không cử động mà là người trước mặt rất mạnh,hắn ôm cô rất chặt nên cho dù cô muốn động cũng động không được nữa. Hàn Diệt Phong thấy Ôn Dương lúc này đã bình tĩnh được một chút mới buông tay,hai người đưa mắt nhìn thấy gương mặt tái nhợt vì mất máu của Hoàng Băng,con dao vẫn bị ghim trên bụng của Hoàng Băng máu không ngừng chảy ra nó xuất huyết liên tục,Ôn Dương hoảng hồn lập tức chạy tới cạnh Hoàng Băng run rẩy nói:
“Chị,…”
Ôn Dương đang lo lắng thì đột nhiên giật mình cô nghe rất rõ tiếng “Tích tắc” như của một chiếc đồng hồ đang chạy nhưng sống lưng Ôn Dương lập tức lạnh toát trong lòng thất kinh “Bom hẹn giờ,… Không chỉ có một quả mà là rất nhìu quả đang chạy cùng một lúc”.
/238
|