Thập Thất Thiếp

Chương 22: TIN TỨC TRÍ MẠNG

/173


Trước đám đông nói lời vũ nhục hắn. Dù cho hắn đại nhân đại lượng không tính toán với nàng, nhưng mà, nỗi phẫn hận trong lòng hắn vẫn khó giải. Lăng Dạ hắn được nữ tử trong thiên hạ truy phủng* ( *truy đuổi, tán dương), khi nào thì chịu qua loại đãi ngộ như thế!

“Ha ha ha ha… Không ngờ Lăng công tử luôn luôn trấn định ôn hòa cũng sẽ vì một nữ tử mà tức giận đến mất phong độ.” Hiên Viên Diệp ôm bụng cười to, rồi nghĩ đến một màn mới nhìn thấy vừa rồi, cuối cùng không khống chế được cười phá lên.

Cho tới nay, cử chỉ của Lăng Dạ đều ôn hòa, là hình tượng tình nhân trong lòng dân chúng, nay bị một nữ tử mà bọn họ xem thường làm tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, quả thật là trăm năm khó gặp a.

Trên mặt Độc Cô Ngạo Thiên cũng có vài phần ý cười.

Lăng Dạ nhíu chặt mày kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Về sau bản công tử nhìn thấy nàng, nhất định đi vòng qua đường khác.”

“Được rồi, không cần đặt trong tâm lên người một nữ tử không đáng, lúc này còn có chuyện quan trọng đang đợi chúng ta đi làm.” Độc Cô Ngạo Thiên Thiên trầm giọng nói.

Hiên Viên Diệp và Lăng Dạ lập tức thu lại thần sắc.

“Sáng sớm hôm nay, ta nhận được một tin tình báo cực kỳ cơ mật, mà tin tức này có liên quan đến vận mệnh của Phượng Thiên quốc và Hoàng thượng.” Tay Độc Cô Ngạo Thiên nắm chén trà đột nhiên căng thẳng, khi nghĩ đến nội dung trên thư , liền nhịn không được hãi hùng và khiếp sợ.

“Ồ?” Lăng Dạ nhất thời khẩn trương nhìn sang Độc Cô Ngạo Thiên, nếu như không phải tin tình báo trọng yếu, Độc Cô Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không có biểu tình trầm trọng như vậy. Vài năm trước hắn kết giao với bọn Độc Cô Ngạo Thiên, về sau dần dần thân quen, tiếp theo vì bang trợ Hiên Viên Hạo đăng ngôi đế, tại Phượng Thiên quốc, hắn đã vận dụng nhân mạch Lăng thị gia tộc từ từ lung lạc kinh tế trong nước, sau cùng trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của Hiên Viên Hạo. Hôm nay, Hiên Viên Mặc âm thầm vận dụng đủ loại thủ đoạn với ý đồ đoạt vị, tình thế hiểm ác, khiến bọn họ không thể xem thường.

Hiên Viên Diệp lập tức buông chén trà, chờ đợi nhìn sang Độc Cô Ngạo Thiên: “Có phải có liên quan đến Hiên Viên Mặc?” Dứt lời, hắn nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ lầu hai không có ai, bọn họ sở dĩ lựa chọn gặp mặt ở nơi náo nhiệt, chỉ là không muốn khiến cho Hiên Viên Mặc sinh nghi.

Trầm mặc nửa khắc, rồi Độc Cô Ngạo Thiên gật đầu, sau đó vươn ngón tay thon dài viết ba chữ lên trên bàn.

Hiên Viên Diệp và Lăng Dạ đồng thời không thể tin nhìn thẳng vào Độc Cô Ngạo Thiên, “Làm sao, làm sao có thể! Hiên Viên Mặc làm sao lại lựa chọn một người không có nửa phần quyền lực ở sau lưng giúp hắn làm việc?”

Không chỉ có hai người bọn họ nghi hoặc, mà ngay cả Độc Cô Ngạo Thiên lúc nhận được tin cũng không thể tin. Nếu không phải vì đạt được phần tin tức này, mà năm mươi ám vệ của hắn vì vậy mà tổn hại bốn mươi chín, chỉ còn lại một người trước khi chết đưa tin về, hắn tuyệt đối cũng không tin!

Nhưng nếu nghĩ khác một chút, càng là như thế thì càng khiến người ta không ngờ đến, lại càng chứng tỏ thập phần có khả năng!

“Vậy kế tiếp nên làm gì?” Sắc mặt Lăng Dạ thâm trầm hỏi.

Phượng nhãn của Hiên Viên Diệp toát ra lãnh quang bốn phía, “Tâm cơ của Tam ca vượt xa chúng ta nghĩ. Dù cho đã nắm được tin tức, chúng ta cũng không thể làm gì, trừ phi lấy được chứng cứ chính xác chứng minh Tam ca mưu triều soán vị.”

Độc Cô Ngạo Thiên gật đầu đáp: “Ngũ Vương gia nói rất đúng. Nhưng, Hiên Viên Mặc chắc chắn sẽ không ngờ tới chúng ta đã biết ai ở sau lưng làm việc cho hắn. Cho nên, chúng ta cứ việc bắt tay từ đây. Phái người giám thị nhất cử nhất động của bọn họ.”

“Chỉ là, có thể nào ta cũng không ngờ đến lại là ông ta.” Hiên Viên Diệp nhíu mi trầm giọng nói.

Lăng Dạ lại bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi ngẫu ngộ với Mộ Dung Thập Thất, lập tức ánh mắt ôn hòa của hắn dấy lên một tia sát khí, nhìn sang Độc Cô Ngạo Thiên thấp giọng nói: “Nói như vậy, Mộ Dung Thập Thất sở dĩ tiếp cận huynh và ta là có mục đích!”

“Không giống, hành động của nàng trong vương phủ đều nằm trong lòng bàn tay ta. Dựa vào công lực của nàng căn bản Hiên Viên Mặc sẽ không sử dụng, mà Mộ Dung Phong cũng tuyệt đối sẽ không để nàng tham dự vào trong trận tranh đấu này.” Độc Cô Ngạo Thiên lắc đầu phủ quyết. Từ trước đến nay hắn nhìn người cực chuẩn, Mộ Dung Thập Thất chẳng qua chỉ là một nữ nhân ngu ngốc, không có phần tâm cơ kia. Hơn nữa bắt đầu từ năm năm trước, mục đích Mộ Dung Phong tận lực vắng vẻ Lý Uyển Nhi, chẳng qua chỉ là vì vạch rõ ranh giới, bảo toàn mẹ con họ mà thôi.

Cái thuyết pháp này làm cho Lăng Dạ yên tâm, nhưng mà đáy lòng hắn lại dâng lên một tia nghi hoặc, nàng thực sự không có tham dự vào sao?

Hiên Viên Diệp sau khi nghe được bốn chữ Mộ Dung Thập Thất, bèn cười nhạt ba tiếng, “Nữ nhân này nếu thực sự làm việc cho Tam ca, vậy thì, ta nhất định tự tay giải quyết nàng, để nàng sống không bằng chết.”

Độc Cô Ngạo Thiên và Lăng Dạ không nói gì, chỉ là sát khí trong mắt đã nói rất rõ, chỉ cần có người chắn đường bọn họ, mặc kệ là ai, đều phải chết!



Trên đường hồi phủ, Cẩm Sắc vẫn khó có thể tin, tiểu thư đối mặt với Lăng Dạ công tử tuấn mỹ vô đào, thế nhưng lại không tiến lên thổ lộ! Hơn nữa cuối cùng còn thay đổi phương pháp cười nhạo Lăng công tử!

Nay nàng chỉ có thể bị buộc phải tiếp nhận, tiểu thư thay đổi tính tình! Có lẽ mỹ nam đã không thể nhập vào mắt tiểu thư! Nhưng Lăng công tử lại là mỹ nam của Phượng Thiên quốc, khiến nữ tử trong thiên hạ cuồng si à nha.

Nghĩ tới đây, Cẩm Sắc có chút không được tự nhiên, trước kia đi theo tiểu thư nơi nơi bị người khinh bỉ, nàng từ không quen đến thành quen, hiện tại tiểu thư lại không có hứng thú đối với mỹ nam, nàng bỗng dưng cảm thấy không quen.

Cảm giác được Cẩm Sắc không được tự nhiên, Thập Thất quay đầu lại nhìn lướt qua Cẩm Sắc, chế nhạo cười hỏi: “Tư xuân sao?”

Tiểu nha đầu ngây thơ vừa nghe, sắc mặt nháy mắt đỏ hồng, vội vã giải thích: “Tiểu thư không được nói lung tung! Cẩm Sắc không có.”

“Vậy vì sao một đường đều đăm chiêu? Kỳ thực Lăng Dạ lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là loại nam nhân này chỉ có thể nhìn không thể dùng. Nếu em gả cho hắn, thì mỗi ngày chờ lấy lệ rửa mặt đi.” Thập Thất tiếp tục nghiêm trang nói, thu sắc mặt biến hóa đủ kiểu của Cẩm Sắc vào mắt, trong lòng thầm cười. Lăng Dạ tuy có khuôn mặt tuấn mỹ vô đào, nhưng, ở trong mắt nàng, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ dựa hơi người khác truy phùng, gia sản hùng hậu, sau đó liền không biết trời cao đất rộng, loại nam nhân cơm đến há mồm, quần áo đến tay này, nàng khinh thường. Nói trắng ra, nàng thích nam nhân biết phấn đấu, nam nhân cùng nàng phấn đấu.

Cẩm Sắc giậm chân biện bạch: “Tiểu thư, Cẩm Sắc hiểu rõ thân phận! Tự biết không xứng với Lăng công tử, hơn nữa Cẩm Sắc cũng không có thích Lăng công tử. Chẳng qua là tò mò, vì sao tiểu thư hôm nay lại khác thường như thế, nhìn thấy Lăng công tử cũng không nhào lên.”

Nhào lên? Đoạn ngắn xấu xí dũng mãnh đập vào trong đầu Thập Thất, bờ môi Thập Thất run run, nỗ lực đổi trắng thay đen nói: “Cẩm Sắc à, tiểu thư ta nói lại lần nữa, lần trước như mãnh hổ bổ nhào vào người Lăng Dạ, sự thật là do bất đắc dĩ và trùng hợp thôi, lúc đó dưới chân ta giẫm lên một viên đá, cho nên mới đứng không vững, lại nói tiếp, là tiểu thư nhà em chịu thiệt à nha.”

Cẩm Sắc bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là thế! Chớ không phải là tiểu thư cố ý giẫm lên viên đá kia sao?”

Tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

Thập Thất nhất thời ngẩng đầu nhìn trời, một mảnh mây đen bay qua đỉnh đầu, tiếp theo là một đám quạ đen kêu quác quác bay qua.



Biển bạch mai, phảng phất như một giấc mộng.

Ở trong thế giới trắng xóa, con người có thật sự giống như màu trắng này, thuần khiết không tỳ vết gì hay không?

Bạch y nam tử vẫn gảy đàn trong biển bạch mai.

Những ngón tay trắng nõn thon dài bay lượn trên từng dây đàn, ánh mặt trời soi chiếu, khiến những móng tay được chiếu rọi lóa mắt như những hạt châu quang, tiếng đàn sinh động như hành vân lưu thủy (mây bay nước chảy) theo từng đầu ngón tay tuôn ra.

Cạnh bên, là một nữ tử tuyệt sắc lẳng lặng chờ đợi say mê nhìn ngắm nam tử đánh đàn, hắn tuấn mỹ thanh lãnh, tóc dài phủ lên người, trong mắt mọi người, dáng vẻ hắn rất bình thường, nhưng có mấy ai biết được, hắn căn bản không hề bình thường!

Nữ tử mê muội nhìn hắn, hắn thần bí mà truyền kỳ, nhất cử nhất động không thể che giấu được phong thái trác phàm, nàng nhận định, hắn sẽ là vương giả của thiên hạ.

“Chuyện gì?” Tiếng đàn véo von dừng lại, sau đo giọng nói lạnh lẽo vang lên, Hiên Viên Ninh hướng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sang nữ tử đứng chờ ở bên cạnh, trầm giọng hỏi.


/173

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status