Quan sát cảnh tượng trước mắt, Thiên Lân vẻ mặt kinh ngạc cất tiếng:
- Huyệt động này rất kỳ quái, dường như vừa mới đột nhiên xuất hiện vậy.
Ngọc Tâm kinh ngạc nói:
- Điểm này sao mà ngươi biết được vậy?
Thiên Lân trả lời:
- Ta có Băng Thần quyết, đối với đặc tính của băng tuyết thì vô cùng quen thuộc, có thể từ băng tuyết bên cạnh mà hiểu được thời gian xuất hiện của huyệt động cũng như tình hình lúc đó thế nào.
Ngọc Tâm hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, điềm nhiên nói:
- Nếu ngươi có bản lĩnh như vậy, thế thì theo phân tích của ngươi, chất lỏng này hình thành như thế nào?
Thiên Lân hơi cau mày, ngầm thi triển Băng Thần quyết đi ngược lại với dòng chảy của chất lỏng, truy tìm ngọn nguồn của nó. Rất nhanh, Băng Thần quyết phát lại tín hiệu đã tìm được ngọn nguồn, nhưng tình hình cụ thể lại vô cùng phức tạp, Thiên Lân nhất thời cũng không hiểu rõ được.
- Đi, chúng ta đi tra xét thế nào, phỏng chừng tình hình có phần phức tạp.
Kéo Ngọc Tâm ra sau lưng, Thiên Lân đi trước dẫn đường vào trong huyệt động, cẩn thận quan sát chung quanh. Nhìn theo lưng của Thiên Lân, Ngọc Tâm hơi cảm động, đối với sự chăm sóc và ôn nhu của Thiên Lân, nàng cảm xúc sâu sắc, nhưng nàng lại không hề nói ra gì cả.
Tiến vào trong động rồi, Ngọc Tâm quan sát tình hình chung quanh, phát hiện đây là một động băng do băng cứng rắn tạo thành, bốn bề trong suốt long lanh, khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Thiên Lân đi trước dẫn đường, kéo Ngọc Tâm đi dọc theo đường hầm tiến lên, sau khi đi qua vài khúc quanh co, đến một động nham thạch to nhỏ chừng vài trượng. Ở đây, vách đá màu nâu thẫm, bao trùm một tầng sương nước, mặt đất đầy sương trắng, không nhìn rõ đường đi. Ở giữa động nham thạch có một hồ nước nông cạn như cái máng, trong đó có một cột thạch nhũ băng hình thoi tám cạnh dựng đứng chính giữa cao chừng sáu thước, ngoại hình rất có quy tắc, phảng phất như một kiệt tác được một người tay nghề cao siêu cố ý tạo ra vậy. Bốn phía của máng nước, tám khối băng tinh ròng trong suốt phát sáng thẳng đứng, lần lượt đối xứng với nhau, đồng thời phát ra ánh sáng khiến cho cột băng thạch nhũ ở giữa phản chiếu ánh sáng chói mắt. Thời khắc này, khối thạch nhũ băng đó đang tan chảy, chảy vào trong máng nước một chất lỏng trong suốt đang thuận theo đường rảnh để tràn ra bên ngoài động.
Nhìn thấy như vậy, Thiên Lân và Ngọc Tâm trong lòng hiểu rõ được nguồn gốc của chất lỏng. Nhưng một nghi vấn mới lại nảy sinh trước mắt, đó là dung dịch ở đáy thạch nhũ băng vì sao lại có thể chống lại được cái lạnh mà không đóng băng đây?
Còn nữa, tình hình trong động nham thạch cũng có chút khác lạ, thật ra trong này ẩn chứa bí ẩn thế nào đây?
Nghi hoặc như vậy, Thiên Lân và Ngọc Tâm bắt đầu quan sát động nham thạch. Xuất hiện trong động ngoại trừ băng ra dường như không có gì đặc biệt cả. Bước đến gần, Thiên Lân buông tay Ngọc Tâm, hai người đứng trước mặt thạch nhũ băng đó, từ những góc độ khác nhau để bắt đầu quan sát và thăm dò.
Theo Ngọc Tâm thấy được, thuộc tính của nhũ băng này hơi kỳ dị đặc biệt, không phải do khối băng tạo thành mà là một loại vật chất tính chất như ngọc nhưng mềm dẻo tạo thành. Nói cách khác, vật thể trước mắt hoàn toàn không phải là nhũ băng mà là một loại kết tinh của ngọc hiếm thấy, ở khoảng giữa nước suối thạch nhũ và ngọc thạch, có thể tan chảy thành chất lỏng, cũng có thể ngưng đọng thành trạng thái chấ rắn. Vật chất như vậy thế gian hiếm thấy, phỏng chừng ngoài Băng Nguyên ra, nơi khác cũng khó mà thấy được sự tồn tại kỳ dị như vậy.
Ở bên cạnh, điểm quan trọng Thiên Lân thấy được cũng không khác với Ngọc Tâm. Thiên Lân quan sát tám khối băng tinh ròng bốn phía của cái máng, cùng với ánh sáng do chúng phát ra và vị trí chiếu rọi trên băng nhũ. Từ khi nhìn ra điểm này, Thiên Lân bất ngờ phát hiện trên nhũ băng hình tám cạnh này ẩn chứa một ít bóng hình chầm chậm di động, Thiên Lân đi vòng quanh nhũ băng, ánh mắt quan sát vị trí của các khối băng tinh ròng chiếu vào, nhanh chóng nắm bắt được một bóng hình.
Theo Thiên Lân thấy được, trên nhũ băng được một khối băng tinh ròng chiếu vào, thông qua ánh sáng phản chiếu lại, đến một độ cao nhất định mới có thể nhìn được cảnh tượng này. Hiểu được như vậy, Thiên Lân càng cố gắng hơn, bắt đầu phân tích phương vị phân bố của tám khối băng tinh ròng, góc độ của mỗi cái cùng với cự ly cách nhũ băng, vị trí chiếu ra cùng nhiều nhân tố khác. Khoảng chừng hết một nén hương, Thiên Lân nắm vững khá nhiều nguyên lý, bắt đầu mô phỏng mới quan hệ giữa tám khối băng tinh ròng và nhũ băng trong đầu, rất nhanh đưa ra một kết luận, điều này khiến Thiên Lân hưng phấn vô cùng. Không kịp nói nhiều, Thiên Lân dự tính trước hết thử qua xem suy đoán của bản thân là đúng hay có ngộ nhận rồi sau đó mới chia sẽ kết quả này cho Ngọc Tâm cùng hưởng.
Trước hết, Thiên Lân ngưng thần tĩnh khí, bình tâm trở lại, đợi sau khi hoàn toàn tỉnh táo rồi, thân thể đột nhiên dùng tốc độ nhanh đến kinh người chạy quanh nhũ băng trên dưới trái phải theo những góc độ khác nhau. Hành động này chỉ chốc lát đã xong, khi đó vẻ mặt Thiên Lân ngạc nhiên, sửng sờ đứng đó phảng phất như quên hết mọi thứ quanh mình. Ngọc Tâm thấy được sự khác thường của Thiên Lân, hoàn toàn không kêu hắn gì cả mà lại yên yên lặng lặng đứng một bên, có vẻ cũng rất mong cầu chút lợi ích từ nhũ băng thần bí này. Giây lát sau, Thiên Lân dần dần khôi phục lại, hắn trước hết liếc Ngọc Tâm, sau đó lại phi thân lên bay vòng quanh nhũ băng tới tới lui lui liên tục vài chục vòng, cuối cùng vẻ mặt mơ hồ dần mất đi, toàn thân toát ra sự vui mừng và khoái lạc của thành công.
Thấy thế, Ngọc Tâm điềm nhiên nói:
- Chàng đã giải được nghi hoặc trong lòng?
Thiên Lân kích động đáp:
- Đúng thế, nhũ băng này quả thật rất thần kỳ, bên trong ẩn chứa một bí mật.
Ngọc Tâm điềm nhiên im lặng, hoàn toàn không kinh ngạc, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Thiên Lân dừng lại một chút, tiếp tục nói:
- Tám khối băng tinh ròng bao quanh nhũ băng thật ra là tám cái gương, bọn chúng có vĩ độ khác nhau, phát xuất tám chùm ánh sáng đồng thời chiếu rọi vào tám mặt của nhũ băng, ánh sáng thông qua phản xạ mà chiếu lại tám hình vẽ bên trong của nhũ băng ra bên ngoài. Điểm này, người bình thường rất khó phát hiện, bởi vì phải cần có một vị trí đặc thù mới có thể nhìn ra được. Mà ngoại trừ ra, càng thêm thần kỳ chính là bên trong nhũ băng còn chứa một hình vẽ, vừa hay ở ngay điểm giao nhau của các luồng sáng do tám khối băng tinh ròng rọi chiếu vào.
Ngọc Tâm điềm đạm cười nói:
- Ngươi rất thông minh, đã nhanh chóng phá giải được huyền cơ bên trong, nhưng chín hình vẽ này đại biểu cho điều gì vậy?
Thiên Lân cười ha hả, vẻ mặt kỳ dị nói:
- Chín bức hình vẽ này rất kỳ quái, hoàn toàn không phải kiếm quyết, pháp quyết gì cả, nhưng ta lại thấy nó rất là quen thuộc. Bây giờ chúng đã khắc ghi vào trong não của ta rồi, dường như đang biến hóa, nhưng cụ thể tại sao như vậy thì bản thân ta lại không hiểu rõ.
Ngọc Tâm ánh mắt hơi động, khẽ lẩm bẩm nói:
- Nếu không hiểu rõ thì không cần phải nghĩ nhiều. Bây giờ ồ … ngươi nhìn xem.
Thiên Lân nghe vậy nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy nhũ băng đó đột nhiên vỡ nát, ngay cả tám khối băng tinh rồng cũng đồng thời tan vỡ. Đồng thời, nhũ băng vỡ nát xuất hiện dấu vết tan chảy tăng tốc, chỉ một lúc thì nhũ băng to lớn như vậy chỉ còn lại một phần tư.
Nhìn thấy chuyện này, Thiên Lân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, kéo tay Ngọc Tâm chạy ra ngoài, đồng thời nói:
- Chúng ta nhanh chóng đi xuống dưới huyệt động kia xem thử thế nào.
Ngọc Tâm không hề bàn luận, đi theo Thiên Lân ra khỏi huyệt động, thuận theo dòng chảy của chất lỏng, nhanh chóng đi đến một huyệt động khác cách vài trăm trượng. Quan sát cẩn thận, hai người phát hiện huyệt động này rất nhỏ, thân thể căn bản không cách gì tiến vào trong. Thiên Lân lập tức thúc động Băng Thần quyết mạnh mẽ mở rộng huyệt động ra rồi kéo tay Ngọc Tâm đi dọc theo đường chảy của chất lỏng tiến lên.
Khoảng chừng qua một khắc, Thiên Lân và Ngọc Tâm đến một nơi sâu trong tầng băng, phát hiện toàn bộ chất lỏng đó chảy vào một máng cạn không lớn, đang từ từ hội tụ lại. Chung quanh, băng cứng như ngọc, trong suốt không một dấu vết. Ngoại trừ trong máng cạn có một gói đá nhỏ ra, hoàn toàn không có thứ gì đáng chú ý cả.
Thiên Lân đánh giá các bức vách quanh mình, khuôn mặt có chút khó hiểu. Ngọc Tâm chăm chú nhìn vào bọc đá nhô lên đó, đột nhiên phát hiện bề mặt có một cái lổ to chừng bằng ngón tay trỏ.
- Thiên Lân, xem kìa, có một cái lổ đó.
Nghe vậy, Thiên Lân thôi không nhìn nữa, quay sang nhìn theo phương hướng Ngọc Tâm chỉ cho, quả nhiên phát hiện trong bao đá nhỏ ở giữa có một cái lổ nhỏ không có gì nổi bật. Lúc này, chất lỏng càng lúc càng nhiều, mực nước bắt đầu dâng lên cao. Không bao lâu sau, có một ít chất lỏng chảy vào trong lổ đó, không biết chảy đến chỗ nào. Đột nhiên, trong lổ nhỏ đó bay ra một ít bọt khí, lập tức lộ ra một con trùng đen thui, toàn thân đầy vảy màu trắng và đen xen lẫn, dài ước chừng bảy tấc từ trong lổ đó bay ra.
Cảnh tượng này khiến người ta bất ngờ, Thiên Lân và Ngọc Tâm không khỏi phải quan sát vị khách không mời đó. Nhìn cẩn thận, con trùng này trên đầu có nước phun ra, do hình dáng nên nhìn cũng không rõ ràng lắm.
Trên người nó, giữa những tấm vảy hai màu đen trắng đan xen hiện ra ánh sáng kỳ dị, Thiên Lân quan sát cẩn thận một lượt, tổng cộng có chín đường màu đen, chín đường màu trắng, phảng phất như mười tám vòng sáng bao trùm trên người của nó.
Ngọc Tâm hơi kinh ngạc khẽ nói:
- Đây là cái gì vậy?
Thiên Lân lắc đầu đáp:
- Ta cũng không biết nữa, nhưng cảm giác có điểm giống như trùng tằm, nhưng lại không cùng một loại với Thiên Tàm.
Lúc này, con trùng không biết tên đó bắt đầu nuốt lấy chất lỏng trong máng cạn, bộ dáng nhìn hết sức hưởng thụ, tốc độ cũng nhanh đến kinh người, chỉ sau một lúc thì hơn nửa phần chất lỏng đã bị thân thể gầy nhỏ của nó nuốt mất rồi.
Ngọc Tâm hơi kinh ngạc, vọt miệng nói:
- Con trùng thật lợi hại, không ngờ có sức ăn mạnh đến như vậy, quả thật khiến người ta rất khó mà tưởng tượng được.
Thiên Lân cau mày, chần chừ nói:
- Ta thấy rất kỳ quái, con trùng này dường như đang cố ý biểu lộ cái gì đó, nhưng ta lại không nắm vững được.
Ngọc Tâm nghi hoặc nói:
- Ngươi khẳng định bản thân không cảm giác lầm lẫn chăng?
Thiên Lân nghi hoặc nói:
- Ta không khẳng định nhưng bản thân ta dường như có cảm giác quen thuộc không biết tên với nó, dường như đã từng gặp qua rồi.
Còn đang nói, con trùng không biết tên đó tiếp tục nuốt lấy chất lỏng kỳ dị đặc biệt, thân thể có dấu hiệu bành trướng ra, không bao lâu đã từ bảy tấc trở thành ba thước dài, nhìn qua giống như một con rắn, đáng tiếc rắn thì không có vảy, ngược lại giống một con rồng hơn. Theo sự bành trướng của thân thể, tốc độ nuốt chất lỏng của con trùng không biết tên đó cũng tăng lên, đặc biệt là sau một khoảng thời gian, nó nhanh chóng nuốt sạch chất lỏng có được, thân thể bắt đầu tiếp tục to lên, khiến cho Thiên Lân và Ngọc Tâm thấy được kinh hãi ra mặt, cả hai đồng thời lùi lại. Khoảng chừng một lúc sau, con quái vật không biết tên đó đã hóa thành sinh vật hình rồng không có chân, độ dài ước chừng hơn hai trượng. Lúc này, nó bắt đầu cuộn tròn thân thể, hệt như một ngọn núi nhỏ nhô lên ở trong cái máng cạn, toàn thân phát ra ánh sáng kỳ lạ.
- Huyệt động này rất kỳ quái, dường như vừa mới đột nhiên xuất hiện vậy.
Ngọc Tâm kinh ngạc nói:
- Điểm này sao mà ngươi biết được vậy?
Thiên Lân trả lời:
- Ta có Băng Thần quyết, đối với đặc tính của băng tuyết thì vô cùng quen thuộc, có thể từ băng tuyết bên cạnh mà hiểu được thời gian xuất hiện của huyệt động cũng như tình hình lúc đó thế nào.
Ngọc Tâm hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, điềm nhiên nói:
- Nếu ngươi có bản lĩnh như vậy, thế thì theo phân tích của ngươi, chất lỏng này hình thành như thế nào?
Thiên Lân hơi cau mày, ngầm thi triển Băng Thần quyết đi ngược lại với dòng chảy của chất lỏng, truy tìm ngọn nguồn của nó. Rất nhanh, Băng Thần quyết phát lại tín hiệu đã tìm được ngọn nguồn, nhưng tình hình cụ thể lại vô cùng phức tạp, Thiên Lân nhất thời cũng không hiểu rõ được.
- Đi, chúng ta đi tra xét thế nào, phỏng chừng tình hình có phần phức tạp.
Kéo Ngọc Tâm ra sau lưng, Thiên Lân đi trước dẫn đường vào trong huyệt động, cẩn thận quan sát chung quanh. Nhìn theo lưng của Thiên Lân, Ngọc Tâm hơi cảm động, đối với sự chăm sóc và ôn nhu của Thiên Lân, nàng cảm xúc sâu sắc, nhưng nàng lại không hề nói ra gì cả.
Tiến vào trong động rồi, Ngọc Tâm quan sát tình hình chung quanh, phát hiện đây là một động băng do băng cứng rắn tạo thành, bốn bề trong suốt long lanh, khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Thiên Lân đi trước dẫn đường, kéo Ngọc Tâm đi dọc theo đường hầm tiến lên, sau khi đi qua vài khúc quanh co, đến một động nham thạch to nhỏ chừng vài trượng. Ở đây, vách đá màu nâu thẫm, bao trùm một tầng sương nước, mặt đất đầy sương trắng, không nhìn rõ đường đi. Ở giữa động nham thạch có một hồ nước nông cạn như cái máng, trong đó có một cột thạch nhũ băng hình thoi tám cạnh dựng đứng chính giữa cao chừng sáu thước, ngoại hình rất có quy tắc, phảng phất như một kiệt tác được một người tay nghề cao siêu cố ý tạo ra vậy. Bốn phía của máng nước, tám khối băng tinh ròng trong suốt phát sáng thẳng đứng, lần lượt đối xứng với nhau, đồng thời phát ra ánh sáng khiến cho cột băng thạch nhũ ở giữa phản chiếu ánh sáng chói mắt. Thời khắc này, khối thạch nhũ băng đó đang tan chảy, chảy vào trong máng nước một chất lỏng trong suốt đang thuận theo đường rảnh để tràn ra bên ngoài động.
Nhìn thấy như vậy, Thiên Lân và Ngọc Tâm trong lòng hiểu rõ được nguồn gốc của chất lỏng. Nhưng một nghi vấn mới lại nảy sinh trước mắt, đó là dung dịch ở đáy thạch nhũ băng vì sao lại có thể chống lại được cái lạnh mà không đóng băng đây?
Còn nữa, tình hình trong động nham thạch cũng có chút khác lạ, thật ra trong này ẩn chứa bí ẩn thế nào đây?
Nghi hoặc như vậy, Thiên Lân và Ngọc Tâm bắt đầu quan sát động nham thạch. Xuất hiện trong động ngoại trừ băng ra dường như không có gì đặc biệt cả. Bước đến gần, Thiên Lân buông tay Ngọc Tâm, hai người đứng trước mặt thạch nhũ băng đó, từ những góc độ khác nhau để bắt đầu quan sát và thăm dò.
Theo Ngọc Tâm thấy được, thuộc tính của nhũ băng này hơi kỳ dị đặc biệt, không phải do khối băng tạo thành mà là một loại vật chất tính chất như ngọc nhưng mềm dẻo tạo thành. Nói cách khác, vật thể trước mắt hoàn toàn không phải là nhũ băng mà là một loại kết tinh của ngọc hiếm thấy, ở khoảng giữa nước suối thạch nhũ và ngọc thạch, có thể tan chảy thành chất lỏng, cũng có thể ngưng đọng thành trạng thái chấ rắn. Vật chất như vậy thế gian hiếm thấy, phỏng chừng ngoài Băng Nguyên ra, nơi khác cũng khó mà thấy được sự tồn tại kỳ dị như vậy.
Ở bên cạnh, điểm quan trọng Thiên Lân thấy được cũng không khác với Ngọc Tâm. Thiên Lân quan sát tám khối băng tinh ròng bốn phía của cái máng, cùng với ánh sáng do chúng phát ra và vị trí chiếu rọi trên băng nhũ. Từ khi nhìn ra điểm này, Thiên Lân bất ngờ phát hiện trên nhũ băng hình tám cạnh này ẩn chứa một ít bóng hình chầm chậm di động, Thiên Lân đi vòng quanh nhũ băng, ánh mắt quan sát vị trí của các khối băng tinh ròng chiếu vào, nhanh chóng nắm bắt được một bóng hình.
Theo Thiên Lân thấy được, trên nhũ băng được một khối băng tinh ròng chiếu vào, thông qua ánh sáng phản chiếu lại, đến một độ cao nhất định mới có thể nhìn được cảnh tượng này. Hiểu được như vậy, Thiên Lân càng cố gắng hơn, bắt đầu phân tích phương vị phân bố của tám khối băng tinh ròng, góc độ của mỗi cái cùng với cự ly cách nhũ băng, vị trí chiếu ra cùng nhiều nhân tố khác. Khoảng chừng hết một nén hương, Thiên Lân nắm vững khá nhiều nguyên lý, bắt đầu mô phỏng mới quan hệ giữa tám khối băng tinh ròng và nhũ băng trong đầu, rất nhanh đưa ra một kết luận, điều này khiến Thiên Lân hưng phấn vô cùng. Không kịp nói nhiều, Thiên Lân dự tính trước hết thử qua xem suy đoán của bản thân là đúng hay có ngộ nhận rồi sau đó mới chia sẽ kết quả này cho Ngọc Tâm cùng hưởng.
Trước hết, Thiên Lân ngưng thần tĩnh khí, bình tâm trở lại, đợi sau khi hoàn toàn tỉnh táo rồi, thân thể đột nhiên dùng tốc độ nhanh đến kinh người chạy quanh nhũ băng trên dưới trái phải theo những góc độ khác nhau. Hành động này chỉ chốc lát đã xong, khi đó vẻ mặt Thiên Lân ngạc nhiên, sửng sờ đứng đó phảng phất như quên hết mọi thứ quanh mình. Ngọc Tâm thấy được sự khác thường của Thiên Lân, hoàn toàn không kêu hắn gì cả mà lại yên yên lặng lặng đứng một bên, có vẻ cũng rất mong cầu chút lợi ích từ nhũ băng thần bí này. Giây lát sau, Thiên Lân dần dần khôi phục lại, hắn trước hết liếc Ngọc Tâm, sau đó lại phi thân lên bay vòng quanh nhũ băng tới tới lui lui liên tục vài chục vòng, cuối cùng vẻ mặt mơ hồ dần mất đi, toàn thân toát ra sự vui mừng và khoái lạc của thành công.
Thấy thế, Ngọc Tâm điềm nhiên nói:
- Chàng đã giải được nghi hoặc trong lòng?
Thiên Lân kích động đáp:
- Đúng thế, nhũ băng này quả thật rất thần kỳ, bên trong ẩn chứa một bí mật.
Ngọc Tâm điềm nhiên im lặng, hoàn toàn không kinh ngạc, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Thiên Lân dừng lại một chút, tiếp tục nói:
- Tám khối băng tinh ròng bao quanh nhũ băng thật ra là tám cái gương, bọn chúng có vĩ độ khác nhau, phát xuất tám chùm ánh sáng đồng thời chiếu rọi vào tám mặt của nhũ băng, ánh sáng thông qua phản xạ mà chiếu lại tám hình vẽ bên trong của nhũ băng ra bên ngoài. Điểm này, người bình thường rất khó phát hiện, bởi vì phải cần có một vị trí đặc thù mới có thể nhìn ra được. Mà ngoại trừ ra, càng thêm thần kỳ chính là bên trong nhũ băng còn chứa một hình vẽ, vừa hay ở ngay điểm giao nhau của các luồng sáng do tám khối băng tinh ròng rọi chiếu vào.
Ngọc Tâm điềm đạm cười nói:
- Ngươi rất thông minh, đã nhanh chóng phá giải được huyền cơ bên trong, nhưng chín hình vẽ này đại biểu cho điều gì vậy?
Thiên Lân cười ha hả, vẻ mặt kỳ dị nói:
- Chín bức hình vẽ này rất kỳ quái, hoàn toàn không phải kiếm quyết, pháp quyết gì cả, nhưng ta lại thấy nó rất là quen thuộc. Bây giờ chúng đã khắc ghi vào trong não của ta rồi, dường như đang biến hóa, nhưng cụ thể tại sao như vậy thì bản thân ta lại không hiểu rõ.
Ngọc Tâm ánh mắt hơi động, khẽ lẩm bẩm nói:
- Nếu không hiểu rõ thì không cần phải nghĩ nhiều. Bây giờ ồ … ngươi nhìn xem.
Thiên Lân nghe vậy nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy nhũ băng đó đột nhiên vỡ nát, ngay cả tám khối băng tinh rồng cũng đồng thời tan vỡ. Đồng thời, nhũ băng vỡ nát xuất hiện dấu vết tan chảy tăng tốc, chỉ một lúc thì nhũ băng to lớn như vậy chỉ còn lại một phần tư.
Nhìn thấy chuyện này, Thiên Lân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, kéo tay Ngọc Tâm chạy ra ngoài, đồng thời nói:
- Chúng ta nhanh chóng đi xuống dưới huyệt động kia xem thử thế nào.
Ngọc Tâm không hề bàn luận, đi theo Thiên Lân ra khỏi huyệt động, thuận theo dòng chảy của chất lỏng, nhanh chóng đi đến một huyệt động khác cách vài trăm trượng. Quan sát cẩn thận, hai người phát hiện huyệt động này rất nhỏ, thân thể căn bản không cách gì tiến vào trong. Thiên Lân lập tức thúc động Băng Thần quyết mạnh mẽ mở rộng huyệt động ra rồi kéo tay Ngọc Tâm đi dọc theo đường chảy của chất lỏng tiến lên.
Khoảng chừng qua một khắc, Thiên Lân và Ngọc Tâm đến một nơi sâu trong tầng băng, phát hiện toàn bộ chất lỏng đó chảy vào một máng cạn không lớn, đang từ từ hội tụ lại. Chung quanh, băng cứng như ngọc, trong suốt không một dấu vết. Ngoại trừ trong máng cạn có một gói đá nhỏ ra, hoàn toàn không có thứ gì đáng chú ý cả.
Thiên Lân đánh giá các bức vách quanh mình, khuôn mặt có chút khó hiểu. Ngọc Tâm chăm chú nhìn vào bọc đá nhô lên đó, đột nhiên phát hiện bề mặt có một cái lổ to chừng bằng ngón tay trỏ.
- Thiên Lân, xem kìa, có một cái lổ đó.
Nghe vậy, Thiên Lân thôi không nhìn nữa, quay sang nhìn theo phương hướng Ngọc Tâm chỉ cho, quả nhiên phát hiện trong bao đá nhỏ ở giữa có một cái lổ nhỏ không có gì nổi bật. Lúc này, chất lỏng càng lúc càng nhiều, mực nước bắt đầu dâng lên cao. Không bao lâu sau, có một ít chất lỏng chảy vào trong lổ đó, không biết chảy đến chỗ nào. Đột nhiên, trong lổ nhỏ đó bay ra một ít bọt khí, lập tức lộ ra một con trùng đen thui, toàn thân đầy vảy màu trắng và đen xen lẫn, dài ước chừng bảy tấc từ trong lổ đó bay ra.
Cảnh tượng này khiến người ta bất ngờ, Thiên Lân và Ngọc Tâm không khỏi phải quan sát vị khách không mời đó. Nhìn cẩn thận, con trùng này trên đầu có nước phun ra, do hình dáng nên nhìn cũng không rõ ràng lắm.
Trên người nó, giữa những tấm vảy hai màu đen trắng đan xen hiện ra ánh sáng kỳ dị, Thiên Lân quan sát cẩn thận một lượt, tổng cộng có chín đường màu đen, chín đường màu trắng, phảng phất như mười tám vòng sáng bao trùm trên người của nó.
Ngọc Tâm hơi kinh ngạc khẽ nói:
- Đây là cái gì vậy?
Thiên Lân lắc đầu đáp:
- Ta cũng không biết nữa, nhưng cảm giác có điểm giống như trùng tằm, nhưng lại không cùng một loại với Thiên Tàm.
Lúc này, con trùng không biết tên đó bắt đầu nuốt lấy chất lỏng trong máng cạn, bộ dáng nhìn hết sức hưởng thụ, tốc độ cũng nhanh đến kinh người, chỉ sau một lúc thì hơn nửa phần chất lỏng đã bị thân thể gầy nhỏ của nó nuốt mất rồi.
Ngọc Tâm hơi kinh ngạc, vọt miệng nói:
- Con trùng thật lợi hại, không ngờ có sức ăn mạnh đến như vậy, quả thật khiến người ta rất khó mà tưởng tượng được.
Thiên Lân cau mày, chần chừ nói:
- Ta thấy rất kỳ quái, con trùng này dường như đang cố ý biểu lộ cái gì đó, nhưng ta lại không nắm vững được.
Ngọc Tâm nghi hoặc nói:
- Ngươi khẳng định bản thân không cảm giác lầm lẫn chăng?
Thiên Lân nghi hoặc nói:
- Ta không khẳng định nhưng bản thân ta dường như có cảm giác quen thuộc không biết tên với nó, dường như đã từng gặp qua rồi.
Còn đang nói, con trùng không biết tên đó tiếp tục nuốt lấy chất lỏng kỳ dị đặc biệt, thân thể có dấu hiệu bành trướng ra, không bao lâu đã từ bảy tấc trở thành ba thước dài, nhìn qua giống như một con rắn, đáng tiếc rắn thì không có vảy, ngược lại giống một con rồng hơn. Theo sự bành trướng của thân thể, tốc độ nuốt chất lỏng của con trùng không biết tên đó cũng tăng lên, đặc biệt là sau một khoảng thời gian, nó nhanh chóng nuốt sạch chất lỏng có được, thân thể bắt đầu tiếp tục to lên, khiến cho Thiên Lân và Ngọc Tâm thấy được kinh hãi ra mặt, cả hai đồng thời lùi lại. Khoảng chừng một lúc sau, con quái vật không biết tên đó đã hóa thành sinh vật hình rồng không có chân, độ dài ước chừng hơn hai trượng. Lúc này, nó bắt đầu cuộn tròn thân thể, hệt như một ngọn núi nhỏ nhô lên ở trong cái máng cạn, toàn thân phát ra ánh sáng kỳ lạ.
/1040
|