Điệp Mộng nghe vậy biến hẳn sắc mặt, hỏi tới;
- Con nói Thiên Đao khách kia hỏi đến tính danh lai lịch của con, hắn có tỏ ra rất dị thường không?
Thiên Lân nghĩ lại một lúc, gật đầu nói:
- Đúng thế, hắn khi biết con là ai rồi, dường như sửng sốt một lúc. Mẹ, chuyện này có gì kỳ quái không?
Điệp Mộng trầm ngâm trả lời:
- Chuyện này không nói rõ được, sau này con bớt đi đến đó là được rồi.
Thiên Lân không suy nghĩ nhiều, nghe vậy liền nói:
- Lân nhi biết rồi ạ, chúng ta vào trong thôi.
Nói rồi nắm tay Điệp Mộng biến vào trong động.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua cực nhanh, xuân đi thu đến, không biết bao lâu sau, Thiên Lân đã lớn lên rồi.
Băng Nguyên vẫn nguyên hình dạng như trước, không hề có chút biến hóa, nhưng Thiên Lân và đám bạn lại không còn nhỏ như ngày trước nữa.
Hiện nay, Thiên Lân đã mười tám tuổi, lớn lên như ngọc như ngà, khí độ hiên ngang, cặp mắt trong suốt mà sáng ngời ẩn chứa ánh sáng trí tuệ và bình tĩnh.
Trên mặt Thiên Lân vẫn luôn giữ nụ cười kỳ dị, có được khí chất tao nhã lịch sự, lại huyền diệu thần bí khó lường khiến người ta nhìn không rõ được diện mạo chân thật đằng sau nụ cười của hắn.
Thiên Lân mười tám tuổi thân thể thon thả, cao hơn Điệp Mộng nửa cái đầu, bất kể là tướng mạo vóc người đều phối hợp hết sức hoàn mỹ. Thấy vậy Điệp Mộng thường xuyên lắc đầu, không khỏi lo lắng cho tình cảm của hắn sau này.
Thiên Lân lại không hề để ý đến, dù sao mỗi ngày đều tu luyện, cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện khác.
Hiện tại, Thiên Lân mười tám tuổi tu vi đã rất cao siêu, tuy khoảng cách còn kém Điệp Mộng một khoảng, nhưng hắn đã đạt đến mức cao nhất của cảnh giới “Bất Diệt”, khoảng cách đến cảnh giới “Quy Tiên” cũng chỉ còn một bước nữa thôi.
Ngoài ra, Thiên Lân một thân sở học cũng đã cơ bản thông suốt, chuyện này khiến Điệp Mộng rất vui mừng.
Thiên Nữ phong trong cơn gió, Điệp Mộng nhìn con luyện kiếm, vẻ mặt xinh đẹp thản nhiên nở nụ cười.
Nhiều năm như vậy trôi qua, Điệp Mộng vẫn hệt như xưa, xinh đẹp xuất trần, thần thái ưu nhã.
Năm tháng vô tình dường như có ý né tránh nàng ra.
Trên mặt tuyết, Thiên Lân toàn thân áo trắng đang tung bay xoay tròn, làn kiếm dày đặc tung hoành ngang dọc, hình thành một lưới kiếm đường kính mười trượng, phát ra năm màu xanh, đỏ, tím, vàng kim, xanh lam.
Bốn bề, hoa tuyết tung bay, gió kiếm gào thét, khí thể lưu động tốc độ cao lúc thì thu nhỏ lại, lúc lại bành trướng to lên, hoàn toàn tùy theo ý nghĩ của Thiên Lân mà diễn biến.
Cảnh tượng này kéo dài một lúc.
Sau đó bóng kiếm thu lại, lộ ra thân thể Thiên Lân. Chỉ thấy hắn đang ngồi xếp bằng giữa không trung, toàn thân rực rỡ ánh vàng kim, tám tượng Phật vàng chia ra bốn phía, thần thái uy nghiêm mà đoan trang.
Giây lát, ánh vàng kim trên người Thiên Lân biến đi, trở thành màu xanh chói mắt, tám bức tượng Phật vàng cũng tự động biến mất chuyển thành làn sáng một xanh một đỏ, ảo hóa bên dưới người hắn thành một Tiên Thiên Bát trận đồ, đỡ lấy hắn giống như kim tiên vậy.
Tình hình như vậy khiến người ta kinh ngạc, nhưng những điều khiến người ta khiếp sợ còn ở sau đó.
Một lúc sau, ánh xanh trên người Thiên Lân lại biến hóa thành ngọn lửa hừng hực, hình thành bên dưới người nó một đài sen rực lửa, hình dáng thần thánh mà uy vũ.
Sau khi lửa đỏ, làn đen đột nhiên xuất hiện, Thiên Lân từ chí thánh chuyển thành cực ám muội, cả người bao trùm trong một vùng mây đen biến ảo khó lường, vô số oan hồn lệ quỷ kêu réo điên cuồng, tình hình này quả thực khiến người ta khiếp sợ.
Pháp quyết biến đổi ảnh hưởng đến tình hình bên ngoài thân thể.
Khi toàn thân Thiên Lân phát ra làn sáng ngũ sắc, thời khắc đó hắn hệt như một thiên thần, uy nghiêm thần thánh lại chứa đựng bá khí ngạo nghễ thiên hạ, khiến người chứng kiến có một suy nghĩ muốn thần phục.
Ngoài ra, trên người Thiên Lân lửa băng xuất hiện, Băng Thần quyết đã được hắn tu luyện đến cảnh giới cực cao, Hạo Nhiên Chính Khí cũng đã tiến sang Hạo Nhiên Thiên Cương.
Từ đầu đến đuôi, Điệp Mộng thấy một loạt biến hóa trên người con của mình.
Đợi khi Thiên Lân luyện công hoàn tất, Điệp Mộng hài lòng gật đầu nói:
- Mười tám năm khổ cực, con đã có được thành tựu như vậy, mẹ cũng thấy là đáng vui. Nhưng con phải nhớ cho kỹ, tu vi hiện nay của con ở trong Tu Chân giới vẫn chỉ là bình thường, trước khi tiến được vào cảnh giới Quy Tiên, nhớ kỹ phải cẩn thận vô cùng, chớ tự phụ tùy tiện để tránh họa sát thân, con hiểu chưa?
Thiên Lân vâng đáp:
- Mẹ yên tâm, câu này của mẹ từ nhỏ đến lớn Lân nhi đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Bây giờ, tu vi của Lân nhi đạt đến mức đi ngang, nếu trong thời gian ngắn không có kỳ ngộ sẽ rất khó đột phá được, hay là mẹ cho Lân nhi vài ngày, để con chơi cho tốt, tiện thể đi thăm mấy đứa Lâm Phàm thế nào rồi.
Điệp Mộng điềm nhiên đáp:
- Chơi có thể được, mẹ còn có một câu, không được thể hiện bản lĩnh của con trước mặt người, cũng như không được tự tiện thi triển những pháp quyết mẹ đã chỉ định.
Thiên Lân không hiểu hỏi lại:
- Mẹ khiến Lân nhi che giấu bản thân, mục đích này Lân nhi biết được. Nhưng vì sao mẹ phải hạn chế một số pháp quyết đó, không cho Lân nhi sử dụng vậy?
Điệp Mộng né tránh ánh mắt của nó, nhỏ nhẹ đáp:
- Sau này mẹ sẽ cho con biết nguyên nhân, bây giờ con chỉ cần nhớ kỹ là được. Trước mắt, trong những pháp quyết con đã học, có Phiêu Tuyết thân pháp của Đằng Long cốc, có Băng Thần quyết, có Hạo Nhiên Thiên Cương của Nho gia, những pháp quyết này chỉ cần vận dụng hợp lý, người bình thường không làm khó con được. Còn những pháp quyết khác, trừ phi vào lúc sinh tử, không được dễ dàng thi triển nếu không con sẽ bị tai nạn xảy đến.
Nghe vậy, Thiên Lân hơi bất ngờ, nghi hoặc hỏi:
- Chuyện này là lo lắng của mẹ?
Điệp Mộng nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp, nhẹ giọng đáp:
- Không cần hỏi nhiều, con đi chơi đi.
Thấy Điệp Mộng không nói, Thiên Lân cũng không dám hỏi nhiều, vâng một tiếng, sau đó hình bóng mờ dần, chớp mắt đã biến mất.
Điệp Mộng đứng ở đó, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt lại toát ra vẻ u oán, tự nói với mình: “Mười tám năm rồi, mẹ còn có thể tiếp tục bầu bạn với con còn lâu nữa chăng?” Ngữ khí ẩn chứa sự không nỡ, không nỡ rời xa con trai hay còn có ám chỉ nào khác đây?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên ngoài Đằng Long cốc, băng tuyết bao rtùm, nhìn không thấy có biến hóa nào cả, nhưng trong cốc lại đã khác với năm xưa.
Còn về nguyên nhân, không ngoài vài phương diện.
Thứ nhất, Từ Tĩnh năm nay đã hai mươi sáu tuổi, lớn lên anh tuấn bất phàm, lại thêm việc theo Hàn Hạc, Điền Lỗi tu luyện tám năm, thực lực đã sớm vượt qua khỏi sáu đệ tử của Triệu Ngọc Thanh, trở thành người kiệt xuất nhất, có tiền đồ nhất trong những người trẻ tuổi.
Một năm trước, Từ Tĩnh đi ra từ Băng Hỏa động thiên, thật lực của hắn nhanh chóng được toàn bộ mọi người trong cốc thấy được, trở thành niềm kiêu hãnh trong mắt mọi người.
Thứ hai, Tân Nguyệt trong những năm này chuyển biến rất lớn, nàng hai mươi bốn tuổi, dung mạo vẫn như mới mười tám tuổi, nhưng lại có một sự uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng nàng.
Ngoài ra, chuyến hành trình đến Thiên Đao phong, toàn cốc ngoại trừ cốc chủ Triệu Ngọc Thanh biết ra, không hề có một người thứ hai biết được.
Vì thế, trong mấy năm này Tân Nguyệt xem ra còn thấp kém, nhưng thực tế tu vi nàng thế nào ai cũng không nhìn rõ được.
Đồng thời, bởi Tân Nguyệt xinh đẹp mà cao ngạo, vô số đệ tử ngang vai đều thầm mến nàng, trong đó có cả Từ Tĩnh, Huyền Vũ, Tuyết Xuân.
Nhưng trong những người này, Tân Nguyệt ngoại trừ quan hệ có chút tốt đẹp với Từ Tĩnh ra, những người khác nhạt như nước ốc, rất ít khi nói chuyện.
Thứ ba, Lâm Phàm, Linh Hoa năm đứa cũng đều đã lớn. Trong năm người, Lâm Phàm tu vi mạnh mẽ nhất, người cũng cao to, cũng anh tuấn tương đương.
Linh Hoa tu vi hàng thứ hai, do bởi tướng mạo như hoa, nàng mười bảy tuổi đã sớm không giống bé gái thích khóc lóc năm nào, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thon thả duyên dáng khiến người ta động lòng.
Tiết Quân vẫn còn mập mạp, khuôn mặt có nụ cười thật thà chất phác, Hắc Tiểu Hầu cũng không đen, người cao gầy, tướng mạo bình thường. Chỉ còn Đào Nhâm Hiền khi lớn lên khiến người ta yêu thích, thân thể không cao, khuôn mặt lại có mấy phần nhu nhược, khuôn mặt trắng bệch nhỏ bé.
Thời gian chín năm trôi qua, bọn họ đã biến đổi không ít, trong đó rõ ràng nhất chính là tu vi. Điểm này khiến Đinh Vân Nham kinh ngạc tán thán không thôi.
Đương nhiên, đây là công lao của Băng Tuyết lão nhân, kiến nghị năm trước của Thiên Lân thật là sáng suốt.
Con nít lớn lên, tâm tư cũng phức tạp hơn. Cả đám trẻ con ngày trước lúc nào cũng thích chơi đùa, đột nhiên biến thành người lớn, đều hiểu chuyện, loại biến hóa rõ ràng như vậy tự nhiên khiến cho Đằng Long cốc một diện mạo mới mẻ.
Bây giờ, trong cốc không khí náo nhiệt. Những thanh thiếu niên từ mười sáu mười bảy đến hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đều trong giai đoạn tốt đẹp nhất của cuộc đời, suy nghĩ thế nào, hành vi thế nào đều mang theo sinh khí và bốc đồng, trong sơn cốc tự nhiên lại dâng lên một sự bốc khởi.
Đến Đằng Long cốc, Thiên Lân vẻ mặt đổi thành nụ cười thân thiết, thi triển Phiêu Tuyết thân pháp từ cửa cốc đi vào, rất nhanh chóng gặp được Phi Hiệp.
Gặp nhau, Phi Hiệp sửng sốt kinh ngạc nói:
- Vài năm không gặp, ngươi lại cao đến như vậy rồi? Quả thật đẹp trai, không ngờ còn đẹp hơn cả Từ sư huynh nữa.
Thiên Lân nhìn Phi Hiệp một lúc, hắn thật thà chất phác biến hóa không lớn, ngoại trừ thành thục hơn nhiều, tu vi cũng đã đề cao rất nhiều.
- Quá khen, ngươi cũng thành thục hơn trước kia nhiều.
Phi Hiệp cười ha hả, vẫy tay tạm biệt.
Đến bên ngoài động Lâm Phàm đang ở, Thiên Lân không lập tức tiến vào mà trầm ngâm chờ đợi.
Giây lát, Lâm Phàm từ trong động bay ra, ánh mắt ngạc nhiên vui mừng nhìn Thiên Lân, khuôn mặt nở nụ cười.
Linh Hoa đi theo ngay sau, nhìn Thiên Lân anh tuấn tuyệt luân, vẻ mặt có vài phần thẹn thùng vui vẻ, khẽ lẩm bẩm:
- Thiên Lân, ngươi thay đổi rồi.
Trước đây khi còn nhỏ, Linh Hoa luôn kêu Thiên Lân ca, nhưng bây giờ nàng lại không gọi như vậy, bởi vì nàng đã lớn lên rồi.
Bất ngờ nhìn Linh Hoa một lúc, Thiên Lân hơi kinh ngạc, cười nói:
- Vài năm không gặp, Linh Hoa cũng xinh đẹp hơn nhiều, đã trở thành đại mỹ nữ rồi.
Linh Hoa vẻ mặt đỏ lên, từ trong tiềm thức liền trốn sau lưng Lâm Phàm, có chút hờn dỗi:
- Thiên Lân lại thích giễu cợt người ta, thật bại hoại.
Lâm Phàm cười ha hả cắt lời hai người:
- Thiên Lân, bây giờ ngươi khá anh tuấn hơn cả đại cô nương, chúng ta đều vì vậy nhanh chóng chạy ra liền.
Thiên Lân cười mắng:
- Ngươi đi đi, vừa gặp đã cười nhạo ta rồi. Bọn Tiểu Bàn đâu không thấy?
Lâm Phàm cười đáp:
- Mấy đứa bọn nó tu vi không đủ, ta đang bắt bọn chúng khổ luyện. Đi thôi, chúng ta đi rồi nói chuyện.
Nói rồi kéo tay đi, một lúc sau đã đến trong động, gặp ngay Tiết Quân, Hắc Tiểu Hầu, Đào Nhâm Hiền.
- Con nói Thiên Đao khách kia hỏi đến tính danh lai lịch của con, hắn có tỏ ra rất dị thường không?
Thiên Lân nghĩ lại một lúc, gật đầu nói:
- Đúng thế, hắn khi biết con là ai rồi, dường như sửng sốt một lúc. Mẹ, chuyện này có gì kỳ quái không?
Điệp Mộng trầm ngâm trả lời:
- Chuyện này không nói rõ được, sau này con bớt đi đến đó là được rồi.
Thiên Lân không suy nghĩ nhiều, nghe vậy liền nói:
- Lân nhi biết rồi ạ, chúng ta vào trong thôi.
Nói rồi nắm tay Điệp Mộng biến vào trong động.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua cực nhanh, xuân đi thu đến, không biết bao lâu sau, Thiên Lân đã lớn lên rồi.
Băng Nguyên vẫn nguyên hình dạng như trước, không hề có chút biến hóa, nhưng Thiên Lân và đám bạn lại không còn nhỏ như ngày trước nữa.
Hiện nay, Thiên Lân đã mười tám tuổi, lớn lên như ngọc như ngà, khí độ hiên ngang, cặp mắt trong suốt mà sáng ngời ẩn chứa ánh sáng trí tuệ và bình tĩnh.
Trên mặt Thiên Lân vẫn luôn giữ nụ cười kỳ dị, có được khí chất tao nhã lịch sự, lại huyền diệu thần bí khó lường khiến người ta nhìn không rõ được diện mạo chân thật đằng sau nụ cười của hắn.
Thiên Lân mười tám tuổi thân thể thon thả, cao hơn Điệp Mộng nửa cái đầu, bất kể là tướng mạo vóc người đều phối hợp hết sức hoàn mỹ. Thấy vậy Điệp Mộng thường xuyên lắc đầu, không khỏi lo lắng cho tình cảm của hắn sau này.
Thiên Lân lại không hề để ý đến, dù sao mỗi ngày đều tu luyện, cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện khác.
Hiện tại, Thiên Lân mười tám tuổi tu vi đã rất cao siêu, tuy khoảng cách còn kém Điệp Mộng một khoảng, nhưng hắn đã đạt đến mức cao nhất của cảnh giới “Bất Diệt”, khoảng cách đến cảnh giới “Quy Tiên” cũng chỉ còn một bước nữa thôi.
Ngoài ra, Thiên Lân một thân sở học cũng đã cơ bản thông suốt, chuyện này khiến Điệp Mộng rất vui mừng.
Thiên Nữ phong trong cơn gió, Điệp Mộng nhìn con luyện kiếm, vẻ mặt xinh đẹp thản nhiên nở nụ cười.
Nhiều năm như vậy trôi qua, Điệp Mộng vẫn hệt như xưa, xinh đẹp xuất trần, thần thái ưu nhã.
Năm tháng vô tình dường như có ý né tránh nàng ra.
Trên mặt tuyết, Thiên Lân toàn thân áo trắng đang tung bay xoay tròn, làn kiếm dày đặc tung hoành ngang dọc, hình thành một lưới kiếm đường kính mười trượng, phát ra năm màu xanh, đỏ, tím, vàng kim, xanh lam.
Bốn bề, hoa tuyết tung bay, gió kiếm gào thét, khí thể lưu động tốc độ cao lúc thì thu nhỏ lại, lúc lại bành trướng to lên, hoàn toàn tùy theo ý nghĩ của Thiên Lân mà diễn biến.
Cảnh tượng này kéo dài một lúc.
Sau đó bóng kiếm thu lại, lộ ra thân thể Thiên Lân. Chỉ thấy hắn đang ngồi xếp bằng giữa không trung, toàn thân rực rỡ ánh vàng kim, tám tượng Phật vàng chia ra bốn phía, thần thái uy nghiêm mà đoan trang.
Giây lát, ánh vàng kim trên người Thiên Lân biến đi, trở thành màu xanh chói mắt, tám bức tượng Phật vàng cũng tự động biến mất chuyển thành làn sáng một xanh một đỏ, ảo hóa bên dưới người hắn thành một Tiên Thiên Bát trận đồ, đỡ lấy hắn giống như kim tiên vậy.
Tình hình như vậy khiến người ta kinh ngạc, nhưng những điều khiến người ta khiếp sợ còn ở sau đó.
Một lúc sau, ánh xanh trên người Thiên Lân lại biến hóa thành ngọn lửa hừng hực, hình thành bên dưới người nó một đài sen rực lửa, hình dáng thần thánh mà uy vũ.
Sau khi lửa đỏ, làn đen đột nhiên xuất hiện, Thiên Lân từ chí thánh chuyển thành cực ám muội, cả người bao trùm trong một vùng mây đen biến ảo khó lường, vô số oan hồn lệ quỷ kêu réo điên cuồng, tình hình này quả thực khiến người ta khiếp sợ.
Pháp quyết biến đổi ảnh hưởng đến tình hình bên ngoài thân thể.
Khi toàn thân Thiên Lân phát ra làn sáng ngũ sắc, thời khắc đó hắn hệt như một thiên thần, uy nghiêm thần thánh lại chứa đựng bá khí ngạo nghễ thiên hạ, khiến người chứng kiến có một suy nghĩ muốn thần phục.
Ngoài ra, trên người Thiên Lân lửa băng xuất hiện, Băng Thần quyết đã được hắn tu luyện đến cảnh giới cực cao, Hạo Nhiên Chính Khí cũng đã tiến sang Hạo Nhiên Thiên Cương.
Từ đầu đến đuôi, Điệp Mộng thấy một loạt biến hóa trên người con của mình.
Đợi khi Thiên Lân luyện công hoàn tất, Điệp Mộng hài lòng gật đầu nói:
- Mười tám năm khổ cực, con đã có được thành tựu như vậy, mẹ cũng thấy là đáng vui. Nhưng con phải nhớ cho kỹ, tu vi hiện nay của con ở trong Tu Chân giới vẫn chỉ là bình thường, trước khi tiến được vào cảnh giới Quy Tiên, nhớ kỹ phải cẩn thận vô cùng, chớ tự phụ tùy tiện để tránh họa sát thân, con hiểu chưa?
Thiên Lân vâng đáp:
- Mẹ yên tâm, câu này của mẹ từ nhỏ đến lớn Lân nhi đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Bây giờ, tu vi của Lân nhi đạt đến mức đi ngang, nếu trong thời gian ngắn không có kỳ ngộ sẽ rất khó đột phá được, hay là mẹ cho Lân nhi vài ngày, để con chơi cho tốt, tiện thể đi thăm mấy đứa Lâm Phàm thế nào rồi.
Điệp Mộng điềm nhiên đáp:
- Chơi có thể được, mẹ còn có một câu, không được thể hiện bản lĩnh của con trước mặt người, cũng như không được tự tiện thi triển những pháp quyết mẹ đã chỉ định.
Thiên Lân không hiểu hỏi lại:
- Mẹ khiến Lân nhi che giấu bản thân, mục đích này Lân nhi biết được. Nhưng vì sao mẹ phải hạn chế một số pháp quyết đó, không cho Lân nhi sử dụng vậy?
Điệp Mộng né tránh ánh mắt của nó, nhỏ nhẹ đáp:
- Sau này mẹ sẽ cho con biết nguyên nhân, bây giờ con chỉ cần nhớ kỹ là được. Trước mắt, trong những pháp quyết con đã học, có Phiêu Tuyết thân pháp của Đằng Long cốc, có Băng Thần quyết, có Hạo Nhiên Thiên Cương của Nho gia, những pháp quyết này chỉ cần vận dụng hợp lý, người bình thường không làm khó con được. Còn những pháp quyết khác, trừ phi vào lúc sinh tử, không được dễ dàng thi triển nếu không con sẽ bị tai nạn xảy đến.
Nghe vậy, Thiên Lân hơi bất ngờ, nghi hoặc hỏi:
- Chuyện này là lo lắng của mẹ?
Điệp Mộng nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp, nhẹ giọng đáp:
- Không cần hỏi nhiều, con đi chơi đi.
Thấy Điệp Mộng không nói, Thiên Lân cũng không dám hỏi nhiều, vâng một tiếng, sau đó hình bóng mờ dần, chớp mắt đã biến mất.
Điệp Mộng đứng ở đó, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt lại toát ra vẻ u oán, tự nói với mình: “Mười tám năm rồi, mẹ còn có thể tiếp tục bầu bạn với con còn lâu nữa chăng?” Ngữ khí ẩn chứa sự không nỡ, không nỡ rời xa con trai hay còn có ám chỉ nào khác đây?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên ngoài Đằng Long cốc, băng tuyết bao rtùm, nhìn không thấy có biến hóa nào cả, nhưng trong cốc lại đã khác với năm xưa.
Còn về nguyên nhân, không ngoài vài phương diện.
Thứ nhất, Từ Tĩnh năm nay đã hai mươi sáu tuổi, lớn lên anh tuấn bất phàm, lại thêm việc theo Hàn Hạc, Điền Lỗi tu luyện tám năm, thực lực đã sớm vượt qua khỏi sáu đệ tử của Triệu Ngọc Thanh, trở thành người kiệt xuất nhất, có tiền đồ nhất trong những người trẻ tuổi.
Một năm trước, Từ Tĩnh đi ra từ Băng Hỏa động thiên, thật lực của hắn nhanh chóng được toàn bộ mọi người trong cốc thấy được, trở thành niềm kiêu hãnh trong mắt mọi người.
Thứ hai, Tân Nguyệt trong những năm này chuyển biến rất lớn, nàng hai mươi bốn tuổi, dung mạo vẫn như mới mười tám tuổi, nhưng lại có một sự uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng nàng.
Ngoài ra, chuyến hành trình đến Thiên Đao phong, toàn cốc ngoại trừ cốc chủ Triệu Ngọc Thanh biết ra, không hề có một người thứ hai biết được.
Vì thế, trong mấy năm này Tân Nguyệt xem ra còn thấp kém, nhưng thực tế tu vi nàng thế nào ai cũng không nhìn rõ được.
Đồng thời, bởi Tân Nguyệt xinh đẹp mà cao ngạo, vô số đệ tử ngang vai đều thầm mến nàng, trong đó có cả Từ Tĩnh, Huyền Vũ, Tuyết Xuân.
Nhưng trong những người này, Tân Nguyệt ngoại trừ quan hệ có chút tốt đẹp với Từ Tĩnh ra, những người khác nhạt như nước ốc, rất ít khi nói chuyện.
Thứ ba, Lâm Phàm, Linh Hoa năm đứa cũng đều đã lớn. Trong năm người, Lâm Phàm tu vi mạnh mẽ nhất, người cũng cao to, cũng anh tuấn tương đương.
Linh Hoa tu vi hàng thứ hai, do bởi tướng mạo như hoa, nàng mười bảy tuổi đã sớm không giống bé gái thích khóc lóc năm nào, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thon thả duyên dáng khiến người ta động lòng.
Tiết Quân vẫn còn mập mạp, khuôn mặt có nụ cười thật thà chất phác, Hắc Tiểu Hầu cũng không đen, người cao gầy, tướng mạo bình thường. Chỉ còn Đào Nhâm Hiền khi lớn lên khiến người ta yêu thích, thân thể không cao, khuôn mặt lại có mấy phần nhu nhược, khuôn mặt trắng bệch nhỏ bé.
Thời gian chín năm trôi qua, bọn họ đã biến đổi không ít, trong đó rõ ràng nhất chính là tu vi. Điểm này khiến Đinh Vân Nham kinh ngạc tán thán không thôi.
Đương nhiên, đây là công lao của Băng Tuyết lão nhân, kiến nghị năm trước của Thiên Lân thật là sáng suốt.
Con nít lớn lên, tâm tư cũng phức tạp hơn. Cả đám trẻ con ngày trước lúc nào cũng thích chơi đùa, đột nhiên biến thành người lớn, đều hiểu chuyện, loại biến hóa rõ ràng như vậy tự nhiên khiến cho Đằng Long cốc một diện mạo mới mẻ.
Bây giờ, trong cốc không khí náo nhiệt. Những thanh thiếu niên từ mười sáu mười bảy đến hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đều trong giai đoạn tốt đẹp nhất của cuộc đời, suy nghĩ thế nào, hành vi thế nào đều mang theo sinh khí và bốc đồng, trong sơn cốc tự nhiên lại dâng lên một sự bốc khởi.
Đến Đằng Long cốc, Thiên Lân vẻ mặt đổi thành nụ cười thân thiết, thi triển Phiêu Tuyết thân pháp từ cửa cốc đi vào, rất nhanh chóng gặp được Phi Hiệp.
Gặp nhau, Phi Hiệp sửng sốt kinh ngạc nói:
- Vài năm không gặp, ngươi lại cao đến như vậy rồi? Quả thật đẹp trai, không ngờ còn đẹp hơn cả Từ sư huynh nữa.
Thiên Lân nhìn Phi Hiệp một lúc, hắn thật thà chất phác biến hóa không lớn, ngoại trừ thành thục hơn nhiều, tu vi cũng đã đề cao rất nhiều.
- Quá khen, ngươi cũng thành thục hơn trước kia nhiều.
Phi Hiệp cười ha hả, vẫy tay tạm biệt.
Đến bên ngoài động Lâm Phàm đang ở, Thiên Lân không lập tức tiến vào mà trầm ngâm chờ đợi.
Giây lát, Lâm Phàm từ trong động bay ra, ánh mắt ngạc nhiên vui mừng nhìn Thiên Lân, khuôn mặt nở nụ cười.
Linh Hoa đi theo ngay sau, nhìn Thiên Lân anh tuấn tuyệt luân, vẻ mặt có vài phần thẹn thùng vui vẻ, khẽ lẩm bẩm:
- Thiên Lân, ngươi thay đổi rồi.
Trước đây khi còn nhỏ, Linh Hoa luôn kêu Thiên Lân ca, nhưng bây giờ nàng lại không gọi như vậy, bởi vì nàng đã lớn lên rồi.
Bất ngờ nhìn Linh Hoa một lúc, Thiên Lân hơi kinh ngạc, cười nói:
- Vài năm không gặp, Linh Hoa cũng xinh đẹp hơn nhiều, đã trở thành đại mỹ nữ rồi.
Linh Hoa vẻ mặt đỏ lên, từ trong tiềm thức liền trốn sau lưng Lâm Phàm, có chút hờn dỗi:
- Thiên Lân lại thích giễu cợt người ta, thật bại hoại.
Lâm Phàm cười ha hả cắt lời hai người:
- Thiên Lân, bây giờ ngươi khá anh tuấn hơn cả đại cô nương, chúng ta đều vì vậy nhanh chóng chạy ra liền.
Thiên Lân cười mắng:
- Ngươi đi đi, vừa gặp đã cười nhạo ta rồi. Bọn Tiểu Bàn đâu không thấy?
Lâm Phàm cười đáp:
- Mấy đứa bọn nó tu vi không đủ, ta đang bắt bọn chúng khổ luyện. Đi thôi, chúng ta đi rồi nói chuyện.
Nói rồi kéo tay đi, một lúc sau đã đến trong động, gặp ngay Tiết Quân, Hắc Tiểu Hầu, Đào Nhâm Hiền.
/1040
|