Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 470: – Tái thứ ngộ hiểm (lại gặp nguy hiểm)

/1109


Lực âm sát kinh hồn tỏa ra tứ phía, khí áp bên trong kết giới bành trướng, nguồn lực hủy diệt đáng sợ dồn dập tung hoành khiến cho thân hình người đó chấn động, mà gào thét âm ầm. Cố gắng nhịn đau, Trương Ngạo Tuyết kiên định ý niệm, hai tay đột nhiên bắt chéo chữ thập, chuyển mình vọt lên , một chùm lửa quay vòng thành trụ, nguồn lực cuộn chặt vạn vật đó như thiên lôi đánh xuống rồi hóa thành bão táp lay động đất trời và cuối cùng tan vỡ ầm ì giữa tầng không. Bão táp càn quét khắp phương viên ba dặm, hủy diệt vạn vật. Tiếng ầm ì xông thẳng lên trời, vài chục dặm xa cũng còn nghe thấy. 

Trên trời, một cột sáng màu máu phá nát trời xanh. Trong tiếng nổ, một đạo nhân ảnh vội vàng xẹt ra, bất cam cuồng bạo hú lên như ác quỷ, rồi lẩn trốn ra xa kéo theo một màn sương máu mờ nhạt. Lát sau, giữa trời mây lóe lên ánh sáng màu tím, Tử Ảnh thần kiếm đỡ lấy Trương Ngạo Tuyết, xoay tròn nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Lâm Vân Phong. Vươn ra nâng tay Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong lo lắng nói: 

- Sư tỷ, không sao đâu, tỷ…. 

Trương Ngạo Tuyết khẽ kêu một tiếng, nhẹ lắc đầu nói: 

- Đừng lo, nghỉ ngơi vài bữa là khỏe lại thôi. Nơi này hiện không tiện ở lâu, chúng ta mau quay lại tìm chỗ lánh nạn một thời gian, đợi thương thế biến chuyển tốt hãy quay lại Dịch viên. 

Lâm Vân Phong đồng ý, vội đỡ Trương Ngạo Tuyết phi thân bay theo đường cũ. 

Do thương thế của Ngạo Tuyết khá nặng, lại thêm Lâm Vân Phong cũng chẳng khá hơn là bao, cả hai đều không dám không bay quá cao, chỉ men theo địa hình nhấp nhô của dãy núi để di chuyển. 

Trên đường đi, để giảm bớt gánh nặng cho Trương Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong chủ động phóng chân nguyên hình thành một quầng khí ôm lấy thân hình Trương Ngạo Tuyết. Tốc độ nhờ vậy lập tức tăng lên nhiều. 

Nhìn về phía trước, Lâm Vân Phong hỏi: 

- Sư tỷ, kẻ vừa rồi tình trạng thế nào, chúng ta có cần đi xa thêm chút nữa không phòng khi hắn lành vết thương lại tìm đến đánh lén? 

Trương Ngạo Tuyết yếu ớt đáp: 

- Kẻ đó đã bị ta đả thương khá nặng, trong thời gian ngắn chắc sẽ không tới nữa đâu. Tiếc là ta chỉ thấy được sau lưng, ta biết kẻ đó là phụ nữ chứ không nhìn rõ khuôn mặt ả. 

- Phụ nữ? Sư tỷ cho rằng kẻ đánh lén chúng ta là một nữ nhân sao, tỷ không lầm đấy chứ? 

Vẻ mặt đầy kinh ngạc, Lâm Vân Phong không hề nghĩ đến kẻ âm hiểm độc ác đó lại là một nữ tử, quả là không ngờ được. 

Trương Ngạo Tuyết cay đắng nói: 

- Đúng vậy, ta cũng rất bất ngờ. Từ trước tới giờ chúng ta chưa từng có thâm cừu đại hận gì với bất kỳ nữ nhân nào, hà tất ả phải dồn ta vào tử địa, điều này ta nghĩ hoài không thông. 

Lâm Vân Phong nhíu mày nói: 

- Quái lạ, nếu nói yêu ma quỷ quái đánh lén chúng ta thì còn chấp nhận được, tại sao vô duyên vô cớ lại mọc ra một nữ nhân này, chuyện là thế nào đây? Thôi vậy, tạm thời không nghĩ đến nữa, chúng ta hãy tìm nơi dừng chân để dưỡng thương trước đã rồi nói sau! 

Dõi mắt kiểm tra dưới mặt đất, rất nhanh Vân Phong đã nhìn thấy một sơn cốc xanh tươi. 

- Sư tỷ, tỷ thấy nơi này thế nào? 

Trương Ngạo Tuyết nhìn lướt qua rồi hờ hững cất tiếng: 

- Đệ thấy ổn là được, chúng ta đang lánh nạn, chỉ cần an toàn thôi. 

Lâm Vân Phong nghệt mặt ra, cười ngượng ngập rồi dẫn nàng bay xuống sơn cốc. 

Sắp xếp cho Trương Ngạo Tuyết nghỉ dưới một gốc cây xong, Lâm Vân Phong đi quanh một vòng, thấy sơn cốc xinh đẹp tĩnh mịch không một bóng người gã bèn bất giác cười nói: 

- Sư tỷ, nơi này bốn bề hoang vắng, cũng không có rừng rậm ẩn tàng dã thú, có thể nói là một địa phương lý tưởng, rất thích hợp để dưỡng thương đó! 

Trương Ngạo Tuyết nhìn quanh với ánh mắt kỳ dị, ngữ khí nàng tỏ vẻ trầm trọng nói: 

- Vân Phong, chúng ta lập tức rời khỏi đây! Ta có cảm giác bất tường, e là sẽ xảy ra chuyện. 

Lâm Vân Phong ngẩn người ra, gã vốn muốn phản bác vài câu, nhưng thấy thần sắc ngưng trọng của Trương Ngạo Tuyết nên bèn thuận theo ý nàng: 

- Nếu vậy thì chúng ta chuyển sang nơi khác cũng được. 

Nói đoạn gã bước đến toan đỡ nàng dậy. 

Lúc đó đột nhiên một giọng nói vang lên: 

- Hai vị đã tới đây, hà tất phải vội đi. Nơi này non xanh nước biếc, chẳng phải là một nơi nghỉ chân tốt sao? 

Ánh sáng lấp loáng giữa hư không, một nhân ảnh xuất hiện trước mắt hai người. 

Đứng chắn phía trước Trương Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong cảnh giác nhìn người đó, ngạc nhiên thốt: 

- Ngươi là người của Huyền Phong môn, tại sao lại xuất hiện ở đây? 

Dưới đôi mắt người đó có đeo một chiếc mặt nạ tiểu quỷ, trước ngực thêu hai chữ “Huyền Phong”, đúng là cao thủ Huyền Phong môn. 

Hắn cười nham hiểm nói: 

- Bổn tọa là Huyền Phong đặc sứ, còn vì sao lại có mặt tại đây thì ta chẳng việc gì phải khai báo với ngươi. Thấy nhị vị dáng vẻ nhếch nhác, có lẽ đã gặp xui xẻo và nhiều việc bất lợi chăng? 

- Huyền Phong đặc sứ! Không ngờ lại là ngươi. 

Kêu lên thất thanh, Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. 

Huyền Phong đặc sứ ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm cất tiếng: 

- Nhị vị kinh ngạc về thân phận của bổn tọa như vậy, chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó phải không? 

Nói đoạn khí thế của hắn liền tỏa ra bên ngoài, một áp lực vô hình cuồn cuộn ập đến khiến hai người loạng choạng, sắc mặt trở nên nặng nề. 

Ánh mắt sắc bén hướng vào Huyền Phong đặc sứ, Lâm Vân Phong truyền âm cho Trương Ngạo Tuyết: 

- Sư tỷ hãy tranh thủ thời gian điều tức chân nguyên, đệ tiếp chuyện với hắn trước, chờ đến lúc động thủ sẽ dễ thoát thân hơn. 

Ngoài mặt gã cố tỏ vẻ hoài nghi nói: 

- Nguyên nhân đương nhiên là có, nhưng sau khi chúng ta nói ra, nếu ngươi không thừa nhận thì chẳng những phí lời mà còn dẫn đến họa sát thân, chẳng hề có lợi chút nào. 

Huyền Phong đặc sứ mắt lóe hàn quang, ngữ khí sắc bén như đao: 

- Giờ này ngươi còn cho rằng không nói ra thì không có họa sát thân sao? Cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi nói ra điều ngươi biết, ta có thể sẽ tha cho các ngươi. Nếu không nói, hậu quả thế nào các ngươi tự rõ. 

Lâm Vân Phong nghiêm mặt mà hừ một tiếng nói: 

- Ngươi đang uy hiếp chúng ta ư? Ngươi đã từng nghe nói môn hạ chính đạo bị tà ma ngoại đạo uy hiếp bao giờ chưa? 

- Câm miệng, môn hạ chính đạo là cái thá gì chứ. Dịch viên của các ngươi đã bị tiêu diệt, chỉ sót lại mấy tên tiểu bối vô năng các ngươi. Vậy mà còn dám ở đây ngông cuồng. Bổn tọa cho các ngươi cơ hội đã là ân huệ to lớn lắm rồi. Lâm Vân Phong! Ngươi chớ có vô phép vô tắc nói xằng nói bậy với ta! 

Huyền Phong đặc sứ đột nhiên trở giận, tựa như hai chữ chính đạo đã động chạm đến chuyện quá khứ trong lòng hắn, khiến hắn lộ vẻ phẫn nộ. 

Lâm Vân Phong ngỡ ngàng nhìn Huyền Phong đặc sứ một chút, cười chế nhạo: 

- Từ xưa tới nay chính tà đối lập, ngươi làm sao biết được hai chữ chính đạo đại biểu cho cái gì. Nhớ khi xưa, vì bách tính thiên hạ, vì hòa bình thế gian, lục viện tu chân chúng ta với chưởng giáo Thiên Kiếm viện Lý Trường Xuân làm cầu nối đã kết thành liên minh, từ đó phát dương tôn chỉ trảm yêu trừ ma bảo vệ hòa bình, luôn phấn đấu vì an nguy của nhân gian. Những sự tích này, lũ tà môn ngoại đạo như Huyền Phong môn của ngươi sao có thể hiểu được? 

Nhìn kiên định vào mắt Huyền Phong đặc sứ, Lâm Vân Phong nhận thấy nhãn thần của hắn có vẻ âm trầm, trong lòng không nhịn được cười khẩy. 

Huyền Phong đặc sứ thấy ánh mắt mỉa mai của Lâm Vân Phong, liền bước một bước tới trước, lạnh lùng nói: 

- Lâm Vân Phong, xem ra ngươi đã biết thân phận của bổn tọa rồi, ngươi còn muốn sống mà rời khỏi đây ư? 

Lâm Vân Phong hoành kiếm ngang ngực, cười lạnh nói: 

- Biết thân phận của ngươi nào phải mình ta, ngươi nghĩ rằng ngươi còn có thể che giấu nữa sao, Lý đại chưởng giáo? 

Khí giận dâng trào, Huyền Phong đặc sứ toàn thân tử quang lấp loáng, một tiếng ì ầm như sấm rền, Lâm Vân Phong và Trương Ngạo Tuyết thân thể rúng động, cả hai đều lộ vẻ kinh hãi. 

- Các ngươi đã nhận ra thì bổn tọa cũng không cần thiết phải che đậy gì nữa. Có điều ta vẫn muốn tìm hiểu, vì sao các ngươi biết được chuyện này. 

Lâm Vân Phong ổn định tinh thần, suy nghĩ giây lát. Hắn hiểu rằng không nên kéo dài thêm, bèn thản nhiên trả lời: 

- Điều này phải cảm tạ Huyền Phong môn chủ Vô Tâm của ngươi, do hắn xông vào Hoa Sơn bị người ta nhận ra thân phận, vì vậy việc ngươi ngày đó giả chết dưới tay của hắn tất nhiên khó mà tiếp tục che giấu. Phân tích từ chuyện lúc xưa trên Thái Huyền sơn ngươi luôn bênh vực hắn, việc ngươi bị chết dưới tay hắn căn bản là không thể xảy ra. Do đó chỉ cần nghĩ kỹ thì bất cứ người nào biết chuyện cũng đều có thể đoán được. 

Huyền Phong đặc sứ Lý Trường Xuân không nói lời nào, trầm mặc trong giây lát, ngữ khí chuyển giận nói: 

- Biết thì đã sao, bất quá cũng chỉ làm các ngươi chóng bỏ mạng hơn thôi. Đáng tiếc, nếu các ngươi giả vờ không biết thì hôm nay ta cũng không định giết các ngươi. Bây giờ các ngươi đã định sẵn khó thoát khỏi kiếp nạn, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Thiên Chung môn Tam Sứ hiện thân, cùng ta bắt hai tên này. 

Dứt lời bên cạnh lóe sáng, Thiên Chung môn Tam Sứ cùng Vu sư Kim Thạch đồng thời hiện thân, còn lão nhị của Huyết Vu Nhị Sát và các cao thủ khác thì không thấy bóng dáng. 

Thấy ba lão già dị tộc áp sát, Lâm Vân Phong quát: 

- Đứng lại, các ngươi là ai? Hãy báo tên đi, kiếm của Lâm Vân Phong ta không chém kẻ vô danh. 

Lão già đứng giữa ba người hừ một tiếng nói: 

- Thiên Chung môn Tam Sứ, Thiên Nhất, Địa Nhị, Nhân Tam. Bổn sứ Thiên Nhất hiện phụng mệnh bắt giữ ngươi, hãy mau mau bó tay chịu trói. 

Nghe thứ tiếng Hán cứng nhắc của hắn, Lâm Vân Phong châm biếm: 

- Nói cũng không sõi mà còn bày đặt học đòi lãnh khốc, đúng là làm bộ làm tịch. Có giỏi thì giở bản lĩnh ra xem, nếu lợi hại thì ta sẽ cân nhắc chút chút. 

Ngữ khí miệt thị, tựa như những kẻ trước mắt này chỉ là đứa trẻ ba tuổi, gã chẳng thèm coi vào đâu cả. 

Bị Lâm Vân Phong miệt thị, Thiên Chung Tam Sứ nổi giận rống lên, thân ảnh nhấp nhoáng phân thành ba hướng, miệng lầm rầm niệm, hai tay giữa không trung vạch nên những thủ thể cổ quái, tình cảnh khá là quỷ dị. 

Bốn phía đột nhiên nổi âm phong, khí tức quỷ dị như u linh chuyển động không ngừng, ra vẻ muốn lao tới người Lâm Vân Phong, mê hoặc thị tuyến của gã. Sau màn âm phong, ba luồng ánh sáng màu vàng kim, màu hồng sậm và màu nâu xám ẩn hiện, kèm theo đó là từng đợt gió tanh, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Lâm Vân Phong. 

Ngoài miệng cố tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng Lâm Vân Phong thật ra vô cùng cảnh giác. Vừa thấy ba người phát động thế đánh cổ quái, hắn lập tức vung kiếm chém nhanh, ánh kiếm màu bạc một chia làm ba, rạch toang âm phong trước mặt rồi tiếp tục xạ thẳng vào ngực tam sứ. Ngay khi âm phong bị phá, bỗng nhiên xuất hiện một con rết lớn màu vàng, một con bò cạp độc màu đỏ sậm, và một con yêu xà to lớn màu nâm xám. Lâm Vân Phong kêu một tiếng kinh hãi, lập tức lùi về sau một bước. 

Lâm Vân Phong vừa lui bước thì Tam Sứ liền sử dụng bí thuật thúc động rết vàng, bò cạp độc và cự xà công kích mãnh liệt, độc khí đầy trời mau chóng co cụm lại và hóa thành ba luồng gió xoáy, một tấn công Trương Ngạo Tuyết, hai đột kích Lâm Vân Phong. 

Cấp tốc ổn định thân hình, Lâm Vân Phong hét lên giận dữ: 

- Đáng ghét, thì ra là mấy lão bất tử thích chơi độc vật, xem ta diệt lũ tiểu trùng này của ngươi đây. 

Gã uốn cổ tay, ánh sáng bạc tóe ra từ Trảm Phong kiếm, kiếm trụ rực rỡ bổ xuống như tia chớp, chém mạnh vào thân ba con độc vật.

/1109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status