Buổi chiều, trong không gian quán cà phê “Mountain Patrol”, ánh sáng dịu nhẹ cùng tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên.
Ngồi ngay góc quán là một đôi nam nữ. Người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, là Trung đội trưởng bộ đội đặc chủng, cũng là con nhà binh lừng lẫy ba đời quân khu N — Hứa Diệp Lỗi.
Bà Hứa kiếm cớ gọi hắn về thành phố N, thực chất là đi xem mắt người phụ nữ đối diện — con gái cưng của Tổng tư lệnh quân khu N — Tôn Bối Bối.
Nể mặt con gái Tổng tư lệnh, lại bị cha mẹ bắt ép, hắn đành phải nghe theo. Vì thế hắn mới ngồi ở đây, đối phó với buổi xem mặt vô vị này.
Vẻ mặt Hứa Diệp Lỗi lúc này vô cùng phong phú, vừa hào hứng, vừa sắc bén lại sâu xa, ánh mắt bạo dạn quan sát người ngồi đối diện — Tôn Manh Manh.
Mái tóc ngắn đánh rối, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, mày lá liễu, hàng mi dài, mắt to sáng ngời, mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại. Cô mặc áo thun trắng, cả người cô năng động, tràn trề sức sống.
Tuy cô không đẹp rạng ngời, nhưng cũng tỏa sáng như ánh mặt trời.
Nhưng sao cô bé này lại tới đây? Chẳng lẽ không có người yêu?
Tôn Manh Manh cũng quan sát đối phương, cô vốn tưởng rằng mình sẽ gặp một tên vừa già, vừa xấu, vừa dê, nhưng không ngờ đối phương lại đẹp trai như thế này.
Gương mặt cương nghị, đầy nam tính. Đôi lông mày đen rậm, ánh mắt sắc bén, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng gợi cảm, vóc người cao lớn, toát lên vẻ trầm tĩnh, ung dung.
Không phải Tôn Manh Manh chưa từng thấy trai đẹp, nhưng quân nhân mà khôi ngô tuấn tú như thế này thì cô mới thấy lần đầu.
Anh ta là quân nhân? Không phải là diễn viên ư? Tôn Manh Manh len lén quan sát đối phương hết lần này đến lần khác. Hai vạch hai sao, đúng là Trung tá.
Hai người liên tục đánh giá đối phương, Hứa Diệp Lỗi buộc lòng lên tiếng trước: “Cô là Tôn Bối Bối?”
“Vâng, tôi là Tôn Bối Bối!” Tôn Manh Manh hơi chột dạ nhưng hùng hồn đáp lời.
Hứa Diệp Lỗi liếc nhìn bức hình trên bàn, sau đó lại dời ánh mắt sang Tôn Manh Manh, nói: “Sao trông cô chẳng giống hình chụp tí nào.”
Tôn Manh Manh cũng lướt nhìn bức hình trên bàn. Bức hình đó là em họ cô - Tôn Bối Bối, làm sao mà giống nhau được.
Cô phải trả lời hắn thế nào đây? Nói rằng con gái mười tám trổ mã? Hay là diễn hài với hắn?
Tôn Manh Manh còn chưa biết trả lời thế nào, đã thấy Hứa Diệp Lỗi nhìn cô, buông ra ba chữ: “Sửa sắc đẹp ư?”
Hả? Sửa sắc đẹp? Em họ cô bẩm sinh đã đẹp, cần gì tới sửa sắc đẹp?
Nếu hắn đã nghĩ như thế, cô cũng không cần giải thích nhiều. Dù sao mục đích cô đến đây cũng chỉ là dẹp bỏ mối nhân duyên này giúp em họ cô - Tôn Bối Bối.
Tôn Manh Manh cố nặn ra một nụ cười: “Vâng, thời buổi này, mọi người rất thích sửa sắc đẹp. Anh nhìn mắt, mũi, gò má, cả cằm nữa, đều được chỉnh đấy ạ!”
Nói đến như vậy, chắc chắn hắn sẽ đứng dậy rời đi. Thử hỏi có bao nhiêu đàn ông thích phụ nữ toàn hàng giả chứ, huống chi quân nhân?
Tôn Manh Manh thầm vui mừng, chờ hắn bỏ đi nữa là cô thoát nạn!
Có điều, tên Hứa Diệp Lỗi này chẳng có tí gì là muốn đứng dậy đi cả. Hắn chậm rãi nâng tách cà phê, từ tốn uống một hớp, bình thản nói: “Không sao, miễn đừng chuyển giới là được!”
Ối trời! Tôi là con gái 100% đấy! Chuyển giới gì ở đây!
Coi như anh lợi hại! Tôn Manh Manh thấy hắn không phải hạng vừa, đành tung chiêu: “Nếu anh không ngại... chúng ta… hẹn hò… kết hôn đi. Anh thấy thế nào?”
Vừa nói xong, Tôn Manh Manh hận không thể tát ngay cho mình hai cái. Lỡ hắn tưởng thật rồi đồng ý thì thế nào? Đến lúc đó, lấy ai gả cho hắn, Tôn Bối Bối hay cô?
Tôn Manh Manh thầm cầu nguyện. Hứa Diệp Lỗi như đọc thấu suy nghĩ của cô, dựa lưng vào ghế sa lon, đôi mắt hào hứng, nói: “Được thôi, em thích thì tôi chiều!”
Nghe hắn nói xong, Tôn Manh Manh vốn đang bình tĩnh, loáng cái thảng thốt lên tiếng: “Chuyện đó…tôi đùa, nói đùa thôi. Hơn nữa… hẹn hò kết hôn là việc quan trọng. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà kết hôn ngay thì quá điên rồ, Tôi cảm thấy anh nên cân nhắc cho kỹ.”
Nghe vậy, đôi mắt Hứa Diệp Lỗi thoáng vui vẻ, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm nghị: “Ừ, cần phải thận trọng. Nhưng mà tôi đã cân nhắc kỹ rồi.”
“Anh cân nhắc kỹ cái gì?” Tôn Manh Manh nheo mắt hỏi.
“Thì hẹn hò, rồi kết hôn với em!” Hứa Diệp Lỗi ranh mãnh nhìn cô.
Trời ơi! Đừng nói là hắn nhìn thấy mình thì “đổ” ngay nha! Làm sao bây giờ? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Bình tĩnh! Mình nhất định phải bình tĩnh! Tôn Manh Manh nhanh chóng trấn tĩnh, tung chiêu cuối: “Xin lỗi. Nhưng thật ra thì…tôi đã có bạn trai!”
Chiêu này e rằng chỉ có tác dụng với người khác. Người cô gặp là Hứa Diệp Lỗi, ánh mắt hắn như tia X quang, liếc sơ là biết ngay cô đang nói dối: “Miễn là em chưa kết hôn, cơ hội của tôi vẫn còn đầy.”
Mẹ ơi, cái tên này đề cao cô quá rồi.
“Quân tử không cướp người yêu của kẻ khác!” Tôn Manh Manh chằng nể nang gì hắn, đáp.
“Nhưng tôi không phải quân tử!” Hứa Diệp Lỗi dựa vào ghế sa lon, nghiêm túc nói.
“Nhưng anh cũng không nên làm tiểu nhân!” Tôn Manh Manh sốt ruột.
“Vì em, tôi nguyện làm tiểu nhân!” Hắn vẫn nghiêm túc nói.
“Anh không cần phải hi sinh lớn như vậy đâu!” Tôn Manh Manh bối rối.
……
Sau một hồi đấu khẩu, Tôn Manh Manh đành phải thừa nhận hắn cao tay. Ai nói quân nhân thì ăn nói khô khan, vụng về? Miệng lưỡi người này bỏ xa cả diễn viên. Nếu cứ tiếp tục dây đưa với tên này, chắc chắn em họ cô sẽ thua thiệt cả đời!
“Xin lỗi anh nhưng tôi có chuyện, phải đi trước!” Tôn Manh Manh đầu hàng, hết cách đành xách túi rời khỏi quán cà phê.
Ngồi ngay góc quán là một đôi nam nữ. Người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, là Trung đội trưởng bộ đội đặc chủng, cũng là con nhà binh lừng lẫy ba đời quân khu N — Hứa Diệp Lỗi.
Bà Hứa kiếm cớ gọi hắn về thành phố N, thực chất là đi xem mắt người phụ nữ đối diện — con gái cưng của Tổng tư lệnh quân khu N — Tôn Bối Bối.
Nể mặt con gái Tổng tư lệnh, lại bị cha mẹ bắt ép, hắn đành phải nghe theo. Vì thế hắn mới ngồi ở đây, đối phó với buổi xem mặt vô vị này.
Vẻ mặt Hứa Diệp Lỗi lúc này vô cùng phong phú, vừa hào hứng, vừa sắc bén lại sâu xa, ánh mắt bạo dạn quan sát người ngồi đối diện — Tôn Manh Manh.
Mái tóc ngắn đánh rối, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, mày lá liễu, hàng mi dài, mắt to sáng ngời, mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại. Cô mặc áo thun trắng, cả người cô năng động, tràn trề sức sống.
Tuy cô không đẹp rạng ngời, nhưng cũng tỏa sáng như ánh mặt trời.
Nhưng sao cô bé này lại tới đây? Chẳng lẽ không có người yêu?
Tôn Manh Manh cũng quan sát đối phương, cô vốn tưởng rằng mình sẽ gặp một tên vừa già, vừa xấu, vừa dê, nhưng không ngờ đối phương lại đẹp trai như thế này.
Gương mặt cương nghị, đầy nam tính. Đôi lông mày đen rậm, ánh mắt sắc bén, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng gợi cảm, vóc người cao lớn, toát lên vẻ trầm tĩnh, ung dung.
Không phải Tôn Manh Manh chưa từng thấy trai đẹp, nhưng quân nhân mà khôi ngô tuấn tú như thế này thì cô mới thấy lần đầu.
Anh ta là quân nhân? Không phải là diễn viên ư? Tôn Manh Manh len lén quan sát đối phương hết lần này đến lần khác. Hai vạch hai sao, đúng là Trung tá.
Hai người liên tục đánh giá đối phương, Hứa Diệp Lỗi buộc lòng lên tiếng trước: “Cô là Tôn Bối Bối?”
“Vâng, tôi là Tôn Bối Bối!” Tôn Manh Manh hơi chột dạ nhưng hùng hồn đáp lời.
Hứa Diệp Lỗi liếc nhìn bức hình trên bàn, sau đó lại dời ánh mắt sang Tôn Manh Manh, nói: “Sao trông cô chẳng giống hình chụp tí nào.”
Tôn Manh Manh cũng lướt nhìn bức hình trên bàn. Bức hình đó là em họ cô - Tôn Bối Bối, làm sao mà giống nhau được.
Cô phải trả lời hắn thế nào đây? Nói rằng con gái mười tám trổ mã? Hay là diễn hài với hắn?
Tôn Manh Manh còn chưa biết trả lời thế nào, đã thấy Hứa Diệp Lỗi nhìn cô, buông ra ba chữ: “Sửa sắc đẹp ư?”
Hả? Sửa sắc đẹp? Em họ cô bẩm sinh đã đẹp, cần gì tới sửa sắc đẹp?
Nếu hắn đã nghĩ như thế, cô cũng không cần giải thích nhiều. Dù sao mục đích cô đến đây cũng chỉ là dẹp bỏ mối nhân duyên này giúp em họ cô - Tôn Bối Bối.
Tôn Manh Manh cố nặn ra một nụ cười: “Vâng, thời buổi này, mọi người rất thích sửa sắc đẹp. Anh nhìn mắt, mũi, gò má, cả cằm nữa, đều được chỉnh đấy ạ!”
Nói đến như vậy, chắc chắn hắn sẽ đứng dậy rời đi. Thử hỏi có bao nhiêu đàn ông thích phụ nữ toàn hàng giả chứ, huống chi quân nhân?
Tôn Manh Manh thầm vui mừng, chờ hắn bỏ đi nữa là cô thoát nạn!
Có điều, tên Hứa Diệp Lỗi này chẳng có tí gì là muốn đứng dậy đi cả. Hắn chậm rãi nâng tách cà phê, từ tốn uống một hớp, bình thản nói: “Không sao, miễn đừng chuyển giới là được!”
Ối trời! Tôi là con gái 100% đấy! Chuyển giới gì ở đây!
Coi như anh lợi hại! Tôn Manh Manh thấy hắn không phải hạng vừa, đành tung chiêu: “Nếu anh không ngại... chúng ta… hẹn hò… kết hôn đi. Anh thấy thế nào?”
Vừa nói xong, Tôn Manh Manh hận không thể tát ngay cho mình hai cái. Lỡ hắn tưởng thật rồi đồng ý thì thế nào? Đến lúc đó, lấy ai gả cho hắn, Tôn Bối Bối hay cô?
Tôn Manh Manh thầm cầu nguyện. Hứa Diệp Lỗi như đọc thấu suy nghĩ của cô, dựa lưng vào ghế sa lon, đôi mắt hào hứng, nói: “Được thôi, em thích thì tôi chiều!”
Nghe hắn nói xong, Tôn Manh Manh vốn đang bình tĩnh, loáng cái thảng thốt lên tiếng: “Chuyện đó…tôi đùa, nói đùa thôi. Hơn nữa… hẹn hò kết hôn là việc quan trọng. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà kết hôn ngay thì quá điên rồ, Tôi cảm thấy anh nên cân nhắc cho kỹ.”
Nghe vậy, đôi mắt Hứa Diệp Lỗi thoáng vui vẻ, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm nghị: “Ừ, cần phải thận trọng. Nhưng mà tôi đã cân nhắc kỹ rồi.”
“Anh cân nhắc kỹ cái gì?” Tôn Manh Manh nheo mắt hỏi.
“Thì hẹn hò, rồi kết hôn với em!” Hứa Diệp Lỗi ranh mãnh nhìn cô.
Trời ơi! Đừng nói là hắn nhìn thấy mình thì “đổ” ngay nha! Làm sao bây giờ? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Bình tĩnh! Mình nhất định phải bình tĩnh! Tôn Manh Manh nhanh chóng trấn tĩnh, tung chiêu cuối: “Xin lỗi. Nhưng thật ra thì…tôi đã có bạn trai!”
Chiêu này e rằng chỉ có tác dụng với người khác. Người cô gặp là Hứa Diệp Lỗi, ánh mắt hắn như tia X quang, liếc sơ là biết ngay cô đang nói dối: “Miễn là em chưa kết hôn, cơ hội của tôi vẫn còn đầy.”
Mẹ ơi, cái tên này đề cao cô quá rồi.
“Quân tử không cướp người yêu của kẻ khác!” Tôn Manh Manh chằng nể nang gì hắn, đáp.
“Nhưng tôi không phải quân tử!” Hứa Diệp Lỗi dựa vào ghế sa lon, nghiêm túc nói.
“Nhưng anh cũng không nên làm tiểu nhân!” Tôn Manh Manh sốt ruột.
“Vì em, tôi nguyện làm tiểu nhân!” Hắn vẫn nghiêm túc nói.
“Anh không cần phải hi sinh lớn như vậy đâu!” Tôn Manh Manh bối rối.
……
Sau một hồi đấu khẩu, Tôn Manh Manh đành phải thừa nhận hắn cao tay. Ai nói quân nhân thì ăn nói khô khan, vụng về? Miệng lưỡi người này bỏ xa cả diễn viên. Nếu cứ tiếp tục dây đưa với tên này, chắc chắn em họ cô sẽ thua thiệt cả đời!
“Xin lỗi anh nhưng tôi có chuyện, phải đi trước!” Tôn Manh Manh đầu hàng, hết cách đành xách túi rời khỏi quán cà phê.
/47
|