Thay Cha Nhập Ngũ

Chương 43: Chênh lệch giàu nghèo

/47


Thấy Tôn Manh Manh mải mê nhìn mình, Hứa Diệp Lỗi liền cau mày, nhìn Tôn Manh Manh nói: “Cô à! Nước miếng của cô chảy ra kìa!”

Aaaa ---- Tôn Manh Manh khôi phục lại tinh thần, vội vàng đưa tay lên lau.

Đáng ghét! Làm gì có tí nào chứ!

Hứa Diệp Lỗi nhìn động tác của cô, khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt sâu thẳm cũng ẩn hiện ý cười, bàn tay to với lấy bộ quân phục trên tay cô.

Bị đùa cợt, Tôn Manh Manh trừng mắt nhìn Hứa Diệp Lỗi, nhét bộ quân phục vào tay hắn, rồi quay người định bỏ đi.

Nhưng trong lòng cô lại không muốn bỏ đi chút nào. Cô muốn quay lại nhìn vẻ đẹp trai anh tuấn ấy thêm một chút, một chút nữa.

Không ngờ Hứa Diệp Lỗi không mặc quân phục, khi diện đồ bình thường lại có vẻ nam tính đẹp trai như thế. Khuôn mặt đẹp, không phân biệt là mặc đồ gì, nhưng liếc mắt cũng có thể nhận ra. Anh ta chỉ mặc một bộ trang phục giản dị, nhưng lại cuốn hút vô cùng, khiến người khác có cảm giác thật dễ gần.

Người đàn ông này đúng là không lịch sự tí nào, đứng nãy giờ cũng không thèm mời mình vô nhà ngồi nữa! Tôn Manh Manh đã bước đến trước cửa thang máy, nhưng miệng thì lẩm bẩm, không muốn đi tí nào.

Hứa Diệp Lỗi thấy cô chậm chạp bước về phía thang máy, môi lại nhếch lên nở nụ cười, mở miệng nói: “Cô vào nhà uống tách cà phê rồi hãy đi!”

Ôi! Đợi mãi bây giờ mới chịu nói! Tôn Manh Manh lập tức xoay người, nhìn Hứa Diệp Lỗi nở nụ cười: “Được!”

Hứa Diệp Lỗi có phần hơi ngạc nhiên. Mới một đêm không gặp mà sao tính tình cô ta thay đổi thế nhỉ? Nghĩ mà thấy buồn cười, con nhỏ này thật đúng là không biết ngại mà!

Tôn Manh Manh theo Hứa Diệp Lỗi bước vào phòng khách. Những vật dụng được bố trí hài hòa bên trong khiến cô lóa mắt. Sàn nhà lát gạch men sáng bóng, trên trần là chùm đèn pha lê, các vật dụng được sắp xếp khéo léo, vừa nhìn đã có cảm giác tươi mát, diễm lệ nhưng không quá phô trương, cầu kì.

Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, một loạt cảm xúc vừa hâm mộ, vừa ganh tị bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô.

Khung cảnh này chính là những thứ mà cô ao ước, căn phòng này, những thứ được xếp đặt ở đây cũng đều là những thứ cô thích và muốn có được.

“Đây là nhà của bạn anh sao?” Không thấy trong nhà có bóng người nào, cô lên tiếng hỏi dò.

“Nhà tôi!” Hứa Diệp Lỗi đứng ở quầy bar, vừa pha cà phê, vừa đáp lời cô.

Tôn Manh Manh nghe xong cảm thấy buồn bực vô cùng mà không biết trút giận đi đâu. Ông trời ơi, tại sao khoảng cách giữa người giàu và người nghèo lại xa thế chứ? Cho dù mình có tiết kiệm, siêng năng làm việc, chăm viết tiểu thuyết, cố gắng cả mười năm nữa cũng không mua nổi một căn phòng nhỏ ở khu này. Hắn chỉ là tên ngốc làm trong quân ngũ, thế mà lại ở trong căn nhà vừa to vừa đắt tiền thế này. Ông trời đúng là không có mắt mà!

Haizz! Làm sao có thế so sánh với gia đình ba đời làm trong quân ngũ chứ! Càng nghĩ càng thấy tức mà!

Hứa Diệp Lỗi bưng tách cà phê đến, thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi: “Sao vậy? Cô không thích nhà tôi hả?”

Cô nhận lấy tách cà phê, ngồi xuống rồi lắc đầu, thở dài nhìn Hứa Diệp Lỗi: “Không có! Tôi thích lắm, rất thích, nhưng chỉ sợ rằng làm cả đời cũng không được ở trong căn nhà đẹp như vậy!”

Hứa Diệp Lỗi cảm thấy khá ngạc nhiên. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nó không còn vẻ tinh nghịch thường thấy, mà thay vào đó là hàng mi dài khẽ chớp động, trông vô cùng đáng yêu.

Nghe xong, đôi mắt Hứa Diệp Lỗi thoáng hiện ý cười, mở miệng trêu chọc: “Không nhất thiết phải thế! Không phải bây giờ đang thịnh hành mốt lấy chồng giàu sao? Nếu cô muốn ở trong một căn nhà đẹp, sao không thử một lần?”

Tôn Manh Manh chán nản lắc đầu: “Không phải cứ có tiền là được! Còn phải có nhân phẩm tốt nữa! Loại đàn ông có đủ cả hai mặt này bây giờ rất khó kiếm!”

Hứa Diệp Lỗi nhìn cô cười: “Không phải cô làm ở ngân hàng sao? Ở trong ngành chắc sẽ có người đàn ông như vậy!”

Tôn Manh Manh cẩn thận suy nghĩ một hồi. sau đó liền lắc đầu: “Không có…”

Hứa Diệp Lỗi tỏ vẻ hoài nghi: “Sao lại không có được?”

Tôn Manh Manh lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại thở dài đáp lai: “Thật sự là không có…”

“Không có thật à? Cô thử suy nghĩ kĩ xem. Suy nghĩ kĩ một chút!”

“Thật sự không có mà!”



Lúc này hai người dường như đã quên chuyện lúc trước, chỉ ngồi trò chuyện như những người bạn tốt, không hề có chút gượng gạo nào.

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status