Thay Cha Nhập Ngũ

Chương 47: Liệu sự như thần

/47


Sau khi Diệp Tử Thanh ngồi xuống, thấy Tôn Manh Manh nghiêng đầu chăm chú nhìn mình, không khỏi nghi hoặc: “Mặt mình có dính gì hả?”

“Không phải bảo cậu ra đây gặp mình sao? Cần gì phải trang điểm đẹp vậy chứ?” Thấy Diệp Tử Thanh ăn mặc xinh đẹp, Tôn Manh Manh liên tục lắc đầu.

“Mình là con gái thì phải ăn diện cho người ta nhìn chứ sao?” Diệp Tử Thanh nhíu mày, vô lại trả lời.

“Xì, ai thèm nhìn chứ!” Tôn Manh Manh bĩu môi giễu cợt cô một câu, “Gọi món ăn đi…”

Diệp Tử Thanh quay đầu, nhìn nhân viên phục vụ mặc trang phục bồi bàn vẫy tay ra hiệu:” Phục vụ, gọi món ăn…”

Được người đẹp gọi, nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới: “Xin hỏi quý cô muốn dùng gì”

Diệp Tử Thanh vừa lật menu vừa dùng ngón tay chỉ vài món ưa thích của cô và Tôn Manh Manh, sau khi chọn xong, đóng menu lại trả cho phục vụ, liền hỏi Tôn Manh Manh: “Có gọi Lưu Yên ra không?”

Tôn Manh Manh lắc đầu: “Không, chắc cô ấy đang bận kiếm tiền rồi, không rảnh gặp chúng ta đâu!”

“Cắt, người như cậu chỉ số quyến rũ bằng không, để mình, chỉ cần gọi một cuộc thôi, nhất định cô ấy sẽ ra…” Diệp Tử Thanh dùng giọng khinh bỉ nói về sức hấp dẫn của Tôn Manh Manh, cầm điện thoại gọi cho Lưu Yên.

“Được, để tôi xem sức hấp dẫn của Diệp tiểu thư cô tới đâu!” Tôn Manh Manh không hề sợ hãi nhún vai.

“Hừ, hãy xem sức hấp dẫn muôn vàn rực rỡ của ta đây…” Diệp Tử Thanh vừa đáp trả cô vừa nghe điện thoại.

Lưu Yên lúc này đang ở trong khách sạn chiêu đãi khách hàng lớn. Thấy điện thoại có người gọi tới, chẳng buồn bắt máy mà tắt luôn.

Hả – Diệp Tử Thanh kinh ngạc một hồi, ảo não nói: “Cô ấy không nghe điện thoại…”

“Bảo cậu đừng gọi, cậu lại cứ muốn lãng phí tiền điện thoại, đúng là cổ đông của công ty di động mà! Cái gì mà sức hấp dẫn muôn vàn rực rỡ chứ, xì, ta khinh…” Tôn Manh Manh xem thường giễu cợt cô.

“Chắc cô ấy đang bận, nếu không sao lại không nhận điện thoại của mình chứ?” Diệp Tử Thanh không phục đáp lại.

“Không phải mình đã sớm nhắc nhở cậu rồi sao? Cô ấy đang bận kiếm tiền, không thèm đếm xỉa tới chúng ta đâu! Chúng ta nên ăn cơm đi! Nếu lát nữa cô ấy gửi lại tin nhắn, thì chúng ta thể hiện lòng tốt một chút, không để ý chuyện lúc trước, gọi cô ấy tới đây, cùng lắm thì bắt cô ấy chia chút hoa hồng là được!” Tôn Manh Manh cầm chiếc đũa nghịch ngợm quay tròn.

“Ừ, vẫn là đại tác giả của chúng ta mưu tính sâu xa, anh minh thần võ, liệu sự như thần, bội phục bội phục…” Diệp Tử Thanh giơ ngón tay cái về phía Tôn Manh Manh.

“Thần cái đầu cô…” Tôn Manh Manh bỗng dùng chiếc đũa gõ vào tay cô.

“! Đau quá! Cậu tức giận cũng đừng bắt nạt mình chứ!” Diệp Tử Thanh bị đau kêu lên.

“Rất đau sao? Cho cậu đánh lại đấy…” Tôn Manh Manh đưa tay ra, chớp chớp mắt nhìn cô.

Diệp Tử Thanh liếc cô, hừ lại: “Tôi không dám, những ngón tay của cô quá cao quý, mỗi lần sử dụng đều kiếm hơn mười vạn, ngộ nhỡ bị ta đánh hư, toàn bộ hệ thống tài chính của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ lâm vào tình trạng sụp đổ, tội lớn như thế tôi gánh không nổi đâu…”

“Hừ…” Tôn Manh Manh khinh thường, có điều lại bị Diệp Tử Thanh chọc cười.

Sau khi thấy cô vui vẻ, Diệp Tử Thanh cười cười vừa gắp miếng rau, vừa bắt đầu nói những lời khách sáo: “Vừa rồi có chuyện gì mà khiến đại tác giả của tôi không vui vậy?”

“Giờ là lúc ăn cơm, muốn mình nuốt không trôi hay sao mà nhắc đến tên kia?” Tôn Manh Manh bĩu môi kháng nghị nói.

“Không phải cậu bảo ra đây giải sầu sao? Không biết chuyện gì xảy ra, làm sao giúp cậu giải sầu đây?” Diệp Tử Thanh rất hiểu Tôn Manh Manh, muốn moi chuyện từ cô, chỉ cần lừa cho cô hài lòng trước, sau đó cô ấy sẽ như ống trúc đem toàn bộ sự việc từ đầu đến chân kể hết. Người có thể tâm sự, cũng chỉ giới hạn trong ba người các cô mà thôi!

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status