Mười một giờ đêm, chiếc Audi trắng chậm rãi dừng lại trước cửa nhà tư lệnh Tôn.
Trước khi xuống xe, Tôn Bối Bối không ngừng nhắc nhở: “Chị nhớ nha, mình lẻn vào cửa sau, có gặp cha em thì nói em cùng chị đi gặp vài người bạn, cho nên mới về trễ!”
“Bà cô của tôi ơi, có cần lắm điều thế không? Nghe muốn mòn tai luôn rồi!” Tôn Manh Manh liếc xéo cô. Đáng lí ăn tối xong, về thẳng nhà, ai dè Tôn Bối Bối lôi cô đến quán bar chơi tới giờ này. Để bác cô tóm được thì có mà chạy đằng trời!
“Chị thừa biết cha con em có nói quá mười câu bao giờ. Từ lúc ở Bắc Kinh về, kiểu tóc hợp mốt cũng phải đổi. Nhìn cái đầu thẳng đuột bây giờ quê mùa chết đi được.” Tôn Bối Bối vừa kéo tóc, vừa than vãn.
“Thôi đừng than nữa!” Tôn Manh Manh lắc đầu rồi mở cửa bước xuống xe.
Cha của Tôn Manh Manh và Tôn Bối Bối là anh em thân thiết. Tuy cả hai đều sinh con gái, nhưng Tôn Diệu Vũ lại hy vọng con gái mình sẽ nối nghiệp cha. Nhưng con nhỏ này lúc nào cũng làm trái ý.
Bốn năm trước, Tôn Bối Bối tốt nghiệp trung học. Thay vì thi vào học viện quân sự, cô nộp đơn thi vào học viện nghệ thuật. Tôn Diệu Vũ biết được rất tức giận, cằn nhằn một thời gian dài. Tôn Bối Bối hết cách, đành ngoan ngoãn đăng kí vào học viện quân sự.
Cô nàng không phải hạng vừa. Cô chọn trường quân đội ở xa Bắc Kinh. Nhưng chưa đầy nửa năm đã lén nghỉ học, chuyển đến học viện nghệ thuật Bắc Kinh. Tôn Diệu Vũ biết được liền nổi trận lôi đình, hai cha con giận nhau một thời gian dài. Đến kì nghỉ cô cũng không dám về vì sợ cha cô lại bắt nhập ngũ. Nếu không phải mẹ cô cùng Tôn Manh Manh khuyên can, hết lời cầu xin, cô nhất quyết không về nhà.
Bim! Bim! Tiếng còi ôtô từ sau dội lại. Chiếc Land Rover nhanh chóng lao đến, là xe của Tôn Diệu Vũ.
Bị đèn xe chiếu thẳng, cả hai liền nheo mắt.
Người sĩ quan ngồi ở ghế lái bước xuống, nhanh chóng tiến đến mở cửa xe cho Tôn Diệu Vũ.
Tôn Diệu Vũ mặc quân phục màu xanh lục, trên vai lấp lánh hai ngôi sao vàng rực cùng cành lá tùng. Đó là vinh dự cao quý trong cuộc đời quân nhân của ông.
Lần nào gặp, Tôn Manh Manh cũng cảm thấy bối rối trước thần thái uy phong mạnh mẽ của Tôn Diệu Vũ. Kì lạ ở chỗ, ông luôn tỏ thái độ nghiêm khắc với Bối Bối, nhưng lại cực kì hòa nhã, thân thiết với cô.
“Chào bác!” Tôn Manh Manh đi tới, lễ phép chào hỏi.
Tôn Diệu Võ trìu mến nhìn Manh Manh: “Manh Manh tới rồi!”.
Tôn Bối Bối gắng gượng bước tới, lí nhí gọi: “Ba!”
Tôn Diệu Vũ liếc Tôn Bối Bối, lại bước về phía Tôn Manh Manh, cười sảng khoái nói: “Cháu tới khi nào thế? Mau, vào nhà rồi nói!”
Vẻ mặt Manh Manh đầy vẻ đồng cảm, liếc nhìn Bối Bối rồi nhanh chóng theo Tôn Diệu Vũ vào trong nhà.
Bà Lâm Ái Anh đang ngồi xem tivi trong phòng khách, thấy ba người bước vào, bèn ngạc nhiên hỏi: “Sao cả ba người lại cùng về thế?”
“Gặp trước cửa thôi!” Tôn Diệu Vũ trả lời ngắn gọn.
“Manh Manh, sao trễ thế này cháu mới đến?” Thật ra, Lâm Ái Anh đã nhận được điện thoại của Manh Manh lúc sáu giờ. Bà cố tình hỏi thế để kiếm cớ cho Tôn Bối Bối.
“Vừa tới nơi cháu gặp một người bạn, nên rủ Bối Bối cùng đi ăn. Lâu rồi chưa được thưởng thức món ăn Nam Kinh. Bọn cháu vừa ăn vừa nói chuyện đến quên cả thời gian, giờ mới về tới nhà.” Tôn Manh Manh cười nói, tiện thể liếc Bối Bối một cái.
Dù ba người họ phối hợp ăn ý cỡ mấy, cũng không thể qua mặt Tôn Diệu Vũ. Ông đưa mắt liếc Tôn Bối Bối, lại nói với Tôn Manh Manh: “Không còn sớm nữa, cháu cũng nên nghỉ ngơi đi!” Nói xong, ông cũng đi thẳng về phòng ngủ.
Trước khi xuống xe, Tôn Bối Bối không ngừng nhắc nhở: “Chị nhớ nha, mình lẻn vào cửa sau, có gặp cha em thì nói em cùng chị đi gặp vài người bạn, cho nên mới về trễ!”
“Bà cô của tôi ơi, có cần lắm điều thế không? Nghe muốn mòn tai luôn rồi!” Tôn Manh Manh liếc xéo cô. Đáng lí ăn tối xong, về thẳng nhà, ai dè Tôn Bối Bối lôi cô đến quán bar chơi tới giờ này. Để bác cô tóm được thì có mà chạy đằng trời!
“Chị thừa biết cha con em có nói quá mười câu bao giờ. Từ lúc ở Bắc Kinh về, kiểu tóc hợp mốt cũng phải đổi. Nhìn cái đầu thẳng đuột bây giờ quê mùa chết đi được.” Tôn Bối Bối vừa kéo tóc, vừa than vãn.
“Thôi đừng than nữa!” Tôn Manh Manh lắc đầu rồi mở cửa bước xuống xe.
Cha của Tôn Manh Manh và Tôn Bối Bối là anh em thân thiết. Tuy cả hai đều sinh con gái, nhưng Tôn Diệu Vũ lại hy vọng con gái mình sẽ nối nghiệp cha. Nhưng con nhỏ này lúc nào cũng làm trái ý.
Bốn năm trước, Tôn Bối Bối tốt nghiệp trung học. Thay vì thi vào học viện quân sự, cô nộp đơn thi vào học viện nghệ thuật. Tôn Diệu Vũ biết được rất tức giận, cằn nhằn một thời gian dài. Tôn Bối Bối hết cách, đành ngoan ngoãn đăng kí vào học viện quân sự.
Cô nàng không phải hạng vừa. Cô chọn trường quân đội ở xa Bắc Kinh. Nhưng chưa đầy nửa năm đã lén nghỉ học, chuyển đến học viện nghệ thuật Bắc Kinh. Tôn Diệu Vũ biết được liền nổi trận lôi đình, hai cha con giận nhau một thời gian dài. Đến kì nghỉ cô cũng không dám về vì sợ cha cô lại bắt nhập ngũ. Nếu không phải mẹ cô cùng Tôn Manh Manh khuyên can, hết lời cầu xin, cô nhất quyết không về nhà.
Bim! Bim! Tiếng còi ôtô từ sau dội lại. Chiếc Land Rover nhanh chóng lao đến, là xe của Tôn Diệu Vũ.
Bị đèn xe chiếu thẳng, cả hai liền nheo mắt.
Người sĩ quan ngồi ở ghế lái bước xuống, nhanh chóng tiến đến mở cửa xe cho Tôn Diệu Vũ.
Tôn Diệu Vũ mặc quân phục màu xanh lục, trên vai lấp lánh hai ngôi sao vàng rực cùng cành lá tùng. Đó là vinh dự cao quý trong cuộc đời quân nhân của ông.
Lần nào gặp, Tôn Manh Manh cũng cảm thấy bối rối trước thần thái uy phong mạnh mẽ của Tôn Diệu Vũ. Kì lạ ở chỗ, ông luôn tỏ thái độ nghiêm khắc với Bối Bối, nhưng lại cực kì hòa nhã, thân thiết với cô.
“Chào bác!” Tôn Manh Manh đi tới, lễ phép chào hỏi.
Tôn Diệu Võ trìu mến nhìn Manh Manh: “Manh Manh tới rồi!”.
Tôn Bối Bối gắng gượng bước tới, lí nhí gọi: “Ba!”
Tôn Diệu Vũ liếc Tôn Bối Bối, lại bước về phía Tôn Manh Manh, cười sảng khoái nói: “Cháu tới khi nào thế? Mau, vào nhà rồi nói!”
Vẻ mặt Manh Manh đầy vẻ đồng cảm, liếc nhìn Bối Bối rồi nhanh chóng theo Tôn Diệu Vũ vào trong nhà.
Bà Lâm Ái Anh đang ngồi xem tivi trong phòng khách, thấy ba người bước vào, bèn ngạc nhiên hỏi: “Sao cả ba người lại cùng về thế?”
“Gặp trước cửa thôi!” Tôn Diệu Vũ trả lời ngắn gọn.
“Manh Manh, sao trễ thế này cháu mới đến?” Thật ra, Lâm Ái Anh đã nhận được điện thoại của Manh Manh lúc sáu giờ. Bà cố tình hỏi thế để kiếm cớ cho Tôn Bối Bối.
“Vừa tới nơi cháu gặp một người bạn, nên rủ Bối Bối cùng đi ăn. Lâu rồi chưa được thưởng thức món ăn Nam Kinh. Bọn cháu vừa ăn vừa nói chuyện đến quên cả thời gian, giờ mới về tới nhà.” Tôn Manh Manh cười nói, tiện thể liếc Bối Bối một cái.
Dù ba người họ phối hợp ăn ý cỡ mấy, cũng không thể qua mặt Tôn Diệu Vũ. Ông đưa mắt liếc Tôn Bối Bối, lại nói với Tôn Manh Manh: “Không còn sớm nữa, cháu cũng nên nghỉ ngơi đi!” Nói xong, ông cũng đi thẳng về phòng ngủ.
/47
|