Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học. À không là ngày đầu tiên nó đi học trường ROYAL. Nó viện một chiếc váy sọc ca-rô màu xanh rất đẹp kết hợp với váy là một chiếc áo trắng viền sọc ca-rô, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác cùng màu. Bây giờ, nhìn nó chẳng khác nào là thiên thần cả.
Nó đã bắt đầu dọn sống ra ở riêng trong ngôi biệt thự mà bama nó mua được ở ngoại thành. Cuộc sống của nó bây giờ đã ổn thỏa nhưng vấn đề chính ở đây là thức ăn. Vì từ nhỏ được nuông chìu nên đối với nó nấu ăn là một điều cấm kị. Với lại nó cũng không muốn thuê người giúp việc. Biết tính tình của nó nên mẹ nó đã chuẩn bị sẵn thức ăn chất đầy tủ lạnh, có gì thì đem hâm nóng lại mà ăn (T/g: đủ cho 2 tháng đó m.n). Việc ăn uống đã xong nhưng vấn đề nan giải chính ở đây chính là: NÓ BỊ KHÓA TẤT CẢ CÁC TÀI KHOẢN TRONG VÒNG MỘT TUẦN. Vì ngoại thành cách trường khá xa nên nó đành bắt xe buýt mà tới trường.
(T/g: Chắc m.n đang thắc mắc tại sao nó bị khóa tài khoản và trong vòng 1 tuần chứ ko phải 2,3 tháng gì phải ko? Để t/g nói cho m.n biết! Thật ra bama nó ko múôn nó quậy nữa nên đành phải dùng cách này, nhưng sợ nó giận nên chỉ khóa trong vòng một tuần. _( Sợ con ghê á! ^^)_)
Trường ROYAL là một ngôi trường đặc cấp được nhà nước, chính quyền công nhận. Đây là một ngôi trường quý tộc, dành cho các công tử, tiểu thư nhà giàu, cùng lắm thì được nhận học bỗng mới vào được đây. Nhà nó ko phải vì ko giàu mới nhận học bỗng mà là cực kì giàu có. Ba nó là chủ tịch tập đoàn DJW- một tập đoàn có tiếng tăm trong giới kinh doanh, làm ăn. Còn mẹ nó là một nhà thiết kế tài ba, một bản mẫu của bà cũng bán được với giá hàng trăm triệu đô-la chứ không phải ít. Sở dĩ vì không cho nó nghi ngờ nên bama nó đã hợp tác với ông thầy hiệu trưởng đưa nó vào trường ROYAL. Trình độ học vấn ở đây rất cao, các giáo viên thì phải tốt nghiệp đại học, đạt loại A thì mới được tuyển vào. Và luôn có một nguyên tắc "Học là chính", nên bama nó mới quyết định cho nó vào đây học.
Bây giờ là 7h30'. Giờ học đã bắt đầu từ cõi đời nào rồi mà nó vẫn cứ đi lang thang khắp trường.
-Mẹ nó! Cái phòng hiệu trưởng đâu rồi? Trường gì mà rộng khiếp!_Nó bực dọc chửi rủa
......10' sau
-Bực quá! Ông hiệu trưởng đâu? Ra đây bảo coi!_Hiện trạng bây giờ là nó đang đứng giữa trường mà la hét, thuận tay mà ném luôn chiếc giày đang mang
Nhưng.....
Véo...véo..........véo.......Bụp
-Á!!!!
Với lực ném vô cùng công phu của nó thì ai đó đã an vị dưới đất với tư thế rất ưa là đẹp mắt (T/g: Tội lỗi...tội lỗi)
-Uii!...Ai? Người nào mà to gan dám đánh lén bổn công tử đây hả???-Người đó điên tiết lên
Nó đang lay hoay tìm chiếc giày mà do nó mạo phạm ném đi thì nghe tiếng trách của chàng trai nào đó. Biết mình làm nên liền chạy đến và rối rít xin lỗi
-Xin lỗi! Xin lỗi! Tất cả là do tôi làm. Anh có sao không?_Ngoài mặt thì nói vậy nhưng bên trong thì...." Hừ! Tên đáng ghét! Tại sao tôi phải nhận tội và xin lỗi anh chứ?" (T/g: chj ấy làm vậy để gây ấn tượng tốt với m.n trong ngày đầu tiên để sau này dễ hành động ý mà ^^)
Còn người đó thì sao? Vâng, không ai khác chính là hắn-Trần Thiên Phong. Hiện giờ hắn đang đơ người trước nó. Khuôn mặt bầu bĩnh với mái tóc xõa dài, đôi mắt to tròn với hàn mi dài, cong vút. Bây giờ trước mặt hắn nó như là một nàng công chúa vậy. Từ trước tới nay, hắn đã qua lại với biết bao cô gái nhưng chưa một ai có thể làm hắn động lòng như nó (T/g: Trùi ui! Ảnh trúng tiếng sét ái tình của chị Linh Nhi òi ^^). Sau vài giây trấn tĩnh, vì không muốn nó nghĩ mình hám gái liền nói:
-Hừ! Cô đang làm cái quái gì thế hả? Có biết chút nữa là tui xém dập mặt xuống đất rồi không?
-Nhưng tôi xin lỗi rồi mà!
-Hừ, xin lỗi thì có ích gì? Nhìn xem, cái mặt này mà có làm sao thì cả đời nhà cô cũng không trả nổi đâu!_Hắn tự kiêu
Lòng tự ái nổi dậy....
-Bực mình rồi ngen! Anh là cái thái gì mà tôi phải xin lỗi chứ? Đã xấu mà tự kiêu!_Nó khinh bỉ nói
-Cô....cô..._Hắn tức đến cứng họng
-Cô...cô gì cháu?
-Cô..cô...
-Hazz...Tội nghiệp cháu tôi! Còn trẻ mà nói cà lăm!
-Cô được lắm!_Bây giờ mới nói ra lời
-Cô biết cô được rồi. Khỏi cần cháu khen!_Nó vẫn khiêu khích
-Cô! À, chắc là thấy tôi đẹp trai quá nên lấy cớ làm quen chứ gì? Loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi!_Hắn khinh bỉ
-Mơ tưởng! Tự sướng_Nó phán câu xanh rờn
-Sao???_Hắn ngạc nhiên đến cực độ
"Cái gì? Từ trước đến nay, mọi con gái nhìn thấy hắn thì chạy tới bu như ruồi. Người thì xin số điện thoại, chữ kí, Người thì xin chụp hình, làm quen....Hôm nay, hắn ăn mặc đâu có tệ? Chiếc quần jean đen với chiếc áo sơ mi trắng hở banh nút. Nhìn hắn chẳng khác nào là lãng tử cả! Sao nó có thể.....??? (T/g: Xin lỗi anh nha! Chị ấy miễn dịch với trai đẹp ^^)
-Sao cái j mà sao? Đúng là mơ tưởng! Hừ, sao hôm nay gặp nhiều xui xẻo thế nhỉ??_Nói rồi nó bỏ đi luôn, Chẳng cho hắn kịp ú ớ gì
-Ê....ê....nè! Cái con nhỏ kia!_Hắn gọi í ới (T/g: Chị ấy đi tự bao giờ rồi anh)
-Hazzz...ngày gì vậy nè? Nhưng mà nhỏ đó thú vị thật!_Hắn nói xong, nở nụ cười ma rãnh và bước đi
Nó đã bắt đầu dọn sống ra ở riêng trong ngôi biệt thự mà bama nó mua được ở ngoại thành. Cuộc sống của nó bây giờ đã ổn thỏa nhưng vấn đề chính ở đây là thức ăn. Vì từ nhỏ được nuông chìu nên đối với nó nấu ăn là một điều cấm kị. Với lại nó cũng không muốn thuê người giúp việc. Biết tính tình của nó nên mẹ nó đã chuẩn bị sẵn thức ăn chất đầy tủ lạnh, có gì thì đem hâm nóng lại mà ăn (T/g: đủ cho 2 tháng đó m.n). Việc ăn uống đã xong nhưng vấn đề nan giải chính ở đây chính là: NÓ BỊ KHÓA TẤT CẢ CÁC TÀI KHOẢN TRONG VÒNG MỘT TUẦN. Vì ngoại thành cách trường khá xa nên nó đành bắt xe buýt mà tới trường.
(T/g: Chắc m.n đang thắc mắc tại sao nó bị khóa tài khoản và trong vòng 1 tuần chứ ko phải 2,3 tháng gì phải ko? Để t/g nói cho m.n biết! Thật ra bama nó ko múôn nó quậy nữa nên đành phải dùng cách này, nhưng sợ nó giận nên chỉ khóa trong vòng một tuần. _( Sợ con ghê á! ^^)_)
Trường ROYAL là một ngôi trường đặc cấp được nhà nước, chính quyền công nhận. Đây là một ngôi trường quý tộc, dành cho các công tử, tiểu thư nhà giàu, cùng lắm thì được nhận học bỗng mới vào được đây. Nhà nó ko phải vì ko giàu mới nhận học bỗng mà là cực kì giàu có. Ba nó là chủ tịch tập đoàn DJW- một tập đoàn có tiếng tăm trong giới kinh doanh, làm ăn. Còn mẹ nó là một nhà thiết kế tài ba, một bản mẫu của bà cũng bán được với giá hàng trăm triệu đô-la chứ không phải ít. Sở dĩ vì không cho nó nghi ngờ nên bama nó đã hợp tác với ông thầy hiệu trưởng đưa nó vào trường ROYAL. Trình độ học vấn ở đây rất cao, các giáo viên thì phải tốt nghiệp đại học, đạt loại A thì mới được tuyển vào. Và luôn có một nguyên tắc "Học là chính", nên bama nó mới quyết định cho nó vào đây học.
Bây giờ là 7h30'. Giờ học đã bắt đầu từ cõi đời nào rồi mà nó vẫn cứ đi lang thang khắp trường.
-Mẹ nó! Cái phòng hiệu trưởng đâu rồi? Trường gì mà rộng khiếp!_Nó bực dọc chửi rủa
......10' sau
-Bực quá! Ông hiệu trưởng đâu? Ra đây bảo coi!_Hiện trạng bây giờ là nó đang đứng giữa trường mà la hét, thuận tay mà ném luôn chiếc giày đang mang
Nhưng.....
Véo...véo..........véo.......Bụp
-Á!!!!
Với lực ném vô cùng công phu của nó thì ai đó đã an vị dưới đất với tư thế rất ưa là đẹp mắt (T/g: Tội lỗi...tội lỗi)
-Uii!...Ai? Người nào mà to gan dám đánh lén bổn công tử đây hả???-Người đó điên tiết lên
Nó đang lay hoay tìm chiếc giày mà do nó mạo phạm ném đi thì nghe tiếng trách của chàng trai nào đó. Biết mình làm nên liền chạy đến và rối rít xin lỗi
-Xin lỗi! Xin lỗi! Tất cả là do tôi làm. Anh có sao không?_Ngoài mặt thì nói vậy nhưng bên trong thì...." Hừ! Tên đáng ghét! Tại sao tôi phải nhận tội và xin lỗi anh chứ?" (T/g: chj ấy làm vậy để gây ấn tượng tốt với m.n trong ngày đầu tiên để sau này dễ hành động ý mà ^^)
Còn người đó thì sao? Vâng, không ai khác chính là hắn-Trần Thiên Phong. Hiện giờ hắn đang đơ người trước nó. Khuôn mặt bầu bĩnh với mái tóc xõa dài, đôi mắt to tròn với hàn mi dài, cong vút. Bây giờ trước mặt hắn nó như là một nàng công chúa vậy. Từ trước tới nay, hắn đã qua lại với biết bao cô gái nhưng chưa một ai có thể làm hắn động lòng như nó (T/g: Trùi ui! Ảnh trúng tiếng sét ái tình của chị Linh Nhi òi ^^). Sau vài giây trấn tĩnh, vì không muốn nó nghĩ mình hám gái liền nói:
-Hừ! Cô đang làm cái quái gì thế hả? Có biết chút nữa là tui xém dập mặt xuống đất rồi không?
-Nhưng tôi xin lỗi rồi mà!
-Hừ, xin lỗi thì có ích gì? Nhìn xem, cái mặt này mà có làm sao thì cả đời nhà cô cũng không trả nổi đâu!_Hắn tự kiêu
Lòng tự ái nổi dậy....
-Bực mình rồi ngen! Anh là cái thái gì mà tôi phải xin lỗi chứ? Đã xấu mà tự kiêu!_Nó khinh bỉ nói
-Cô....cô..._Hắn tức đến cứng họng
-Cô...cô gì cháu?
-Cô..cô...
-Hazz...Tội nghiệp cháu tôi! Còn trẻ mà nói cà lăm!
-Cô được lắm!_Bây giờ mới nói ra lời
-Cô biết cô được rồi. Khỏi cần cháu khen!_Nó vẫn khiêu khích
-Cô! À, chắc là thấy tôi đẹp trai quá nên lấy cớ làm quen chứ gì? Loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi!_Hắn khinh bỉ
-Mơ tưởng! Tự sướng_Nó phán câu xanh rờn
-Sao???_Hắn ngạc nhiên đến cực độ
"Cái gì? Từ trước đến nay, mọi con gái nhìn thấy hắn thì chạy tới bu như ruồi. Người thì xin số điện thoại, chữ kí, Người thì xin chụp hình, làm quen....Hôm nay, hắn ăn mặc đâu có tệ? Chiếc quần jean đen với chiếc áo sơ mi trắng hở banh nút. Nhìn hắn chẳng khác nào là lãng tử cả! Sao nó có thể.....??? (T/g: Xin lỗi anh nha! Chị ấy miễn dịch với trai đẹp ^^)
-Sao cái j mà sao? Đúng là mơ tưởng! Hừ, sao hôm nay gặp nhiều xui xẻo thế nhỉ??_Nói rồi nó bỏ đi luôn, Chẳng cho hắn kịp ú ớ gì
-Ê....ê....nè! Cái con nhỏ kia!_Hắn gọi í ới (T/g: Chị ấy đi tự bao giờ rồi anh)
-Hazzz...ngày gì vậy nè? Nhưng mà nhỏ đó thú vị thật!_Hắn nói xong, nở nụ cười ma rãnh và bước đi
/22
|